Xuyên Qua Thành Hoa Tranh
Quyển 2 - Chương 50
Sau ngày đó, rốt cuộc Lý Lưu Phong không còn nhắc tới chuyện học võ công với ta nữa.
Chỉ là những lúc nhàn hạ, bắt đầu dạy ta ra vào sơn cốc như thế nào.
Bước bên trái, bước bên phải, nghiêng người, gấp khúc… Chỉ cần đi nhầm một bước, lập tức sẽ bị nhốt trong trận pháp. Tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ giương mắt nhìn, chờ Lý Lưu Phong từ trên trời giáng xuống cắp ta ra ngoài.
Kết quả chính là, trong khoảng thời gian này Lý Lưu Phong cơ hồ không ra bên ngoài lắc lư nữa, mỗi ngày không nề hà phiền toái vào trận, kéo ta ra ngoài, xong lại tiến vào, cứ thế. Hơn nữa ta lại cảm thấy dường như bà ta rất thích thú với việc đó.
Có lẽ là ngoại trừ phái Tiêu Dao BT này, khinh công của các phái khác đều chỉ là di động ngang, không có khả năng bay tới bay lui. Cho nên ngày ấy Âu Dương Phong dẫn theo đàn rắn tới cửa hẳn cũng biết tình hình nơi đây, huống chi xác thực từ đầu đến cuối y cũng không tiến vào sơn cốc.
Nói lại, trong nguyên tác, lúc hai chú cháu Âu Dương Phong tới Đào Hoa đảo cầu thân, đàn rắn mang theo dường như có thể tự do hành động trên đảo, thế cho nên mới có thể tới sơn động chỗ Lão Ngoan Đồng ở, cắn cho lão một phát.
Nếu nói vậy thì bọn rắn độc không bị trận pháp ngăn cản, nói cách khác trận pháp chỉ quấy nhiễu công năng thị giác của con người thôi sao…
Ta còn đang ngồi dưới đất dốc lòng suy tư đám sinh vật dựa vào sự thay đổi của không khí mà nhận đường đi cùng con người có gì khác biệt, Lý Lưu Phong đã đạp gió mà đến, vừa thấy mặt liền cực không thục nữ, thưởng cho ta một cái véo tai.
“Thế này là sao, bao nhiêu lần rồi còn không nhớ kĩ thế đi trong trận pháp?"
Ta yên lặng quay đầu đi, chảy xuống hai hàng nước mắt chua xót.
Đúng vậy, ta lại bị vây trong trận rồi.
Nhưng mà, này có thể trách ta sao? Cái thứ Kinh Dịch này vốn là ta không biết nó, nó cũng chẳng biết ta, hiện tại lại bắt ta nhớ phương vị sáu mươi tứ quẻ, cái gì “Quy Muội" “Vô Vọng", còn muốn phân ra Sinh môn, Tử môn, Kinh môn… Ta chỉ còn đường liệt môn!
Đương nhiên những lời này ta cũng chỉ dám lầm bầm trong bụng mà thôi.
Gần đây càng ngày Lý đại mỹ nhân càng hạ độc thủ với ta, không phải gõ đầu chính là kéo tai, nếu không cũng là nhéo má… Còn bị bà ta ép buộc như vậy nữa, ta sớm hay muộn cũng sẽ biến thành đầu heo.
Vì không muốn thành đầu heo, ta chỉ còn cách xuất ra sức mạnh còn gấp mấy lần so với năm đó phấn đấu thi vào trường cao đẳng, rốt cục mười ngày sau cũng có thể học được sự biến hóa của thế trận, đạt tới trình độ tiêu chuẩn thấp nhất của kì khảo sát là ‘bình an ra vào cốc’.
Đã thế, Lý Lưu Phong vẫn còn chưa hài lòng, liên tục cằn nhằn “Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy" “Ta năm đó học một ngày là xong" … đề cập một loạt tới chuyện năm xưa.
Cho dù có là mĩ nữ phong hoa tuyệt đại cỡ nào đi nữa, lúc lải nhải cũng đều có bộ dạng giống mẹ ta. Nói lại, ta cảm thấy bà ta thật sự là ngày càng giống mẹ già nhà ta rồi.
Ta bĩu bĩu môi nhìn về phía bà ta, nhóm lửa nấu cơm, không để ý tới bà ta nữa.
Sau đó bà ta nổi giận.
Vì thế bắt đầu từ ngày hôm sau, môn học của ta bắt buộc đổi thành mỗi ngày hai tay cầm theo vật nặng, chạy từ sau nhà tới chỗ cây đại thụ mấy vòng, mỗi vòng lại phải trèo lên cây đại thụ, xong lại quay lại, cứ như thế cho tới khi trèo hết cây đại thụ mới thôi.
Lúc này ta rốt cục không thể nhịn được nữa lật bàn: “Ta không phải khỉ! Sao lại phải học leo cây?"
Lý đại mĩ nữ dáng vẻ ngàn vạn nhấp một ngụm trà xanh, “Lần trước lúc tên tiểu độc vật đến, ngươi cũng leo rất nhanh a."
“Cái kia…" Ta nhất thời nghẹn lời, “… Đó không phải là lúc chạy trối chết sao?" Con người ta lúc chạy trối chết, tiềm năng luôn luôn vô cùng lớn a.
Bà ta liếc mắt nhìn ta một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Ai biết lần sau khi nào thì hắn sẽ đến, nếu như ta vừa vặn lại không ở đây…"
Bà ta cố ý kéo dài âm cuối, làm cho ta kìm lòng không đậu nghĩ đến tình trạng một đám rắn, rết, bọ cạp…đi loạn trước mặt.
Sau đó ta đầu hàng rồi.
Dưới sự huấn luyện ma quỷ của Lý Lưu Phong, mỗi ngày đều mệt muốn nhũn người, nằm xuống giường là ngủ say như lợn chết, ta cơ hồ ngay cả nằm mơ cũng không.
Sáng sớm tỉnh lại, trên gối cũng không có những vết ướt khó hiểu nữa.
Ta nghĩ, đại khái là gần đây ăn rất nhiều đi… Cho nên lúc ngủ không chảy nước miếng nữa, nhất định là như vậy…
Nhưng mà, trong lúc nghỉ ngơi sau khóa học leo cây, Lý Lưu Phong đột nhiên hỏi ta một câu, phá vỡ suy nghĩ…lừa mình dối người mà ta tự cho là đúng.
Bà ta hỏi: “Đô Sử là ai?"
Vừa bưng một ly trà, đang muốn đưa cho bà ta, lòng ta run lên, không biết tại sao rốt cuộc không cầm nổi cái chén.
Chén trúc kia cứ như vậy rơi thẳng xuống, nện trên nền đá, lại bị nẩy lên, lăn trên mặt đất mấy vòng mới ngừng lại được, trên chén đã có một lỗ thủng lớn.
Ta vội vàng đi qua nhặt lên.
Cái chén trúc này đã theo Lý Lưu Phong nhiều năm, ngay cả màu vàng nhạt của thân trúc cũng đã biến thành màu thẫm sáng bóng, có thể thấy được chủ nhân thường cầm xoa vuốt, hơn phân nửa là vật yêu thích.
Bị hỏng như vậy, hiển nhiên là không thể dùng được nữa rồi, không nhịn được thầm oán bà ta:
“Ta không đỡ được thì thôi, sao bà không đỡ một chút."
Vừa rồi… rõ ràng bà ta không có ý định đưa tay đỡ lại, nếu không với thân thủ của bà ta, sao có thể không đỡ được chứ.
Lý Lưu Phong thản nhiên nói: “Hỏng rồi thì thôi, cái gì cũng có ngày bị hỏng." Liếc ta một cái, lại hỏi: “Đô Sử là ai?"
Bà ta là người cực kì cố chấp, nếu đã muốn biết cái gì, cho dù là tâm sự riêng… cũng nhất định phải hỏi cho ra.
Cho nên…
Ta gục đầu xuống, che dấu sự bất an của chính mình.
“Là… vị hôn phu của ta…"
Ta chưa bao giờ biết những lời này nói ra lại gian nan đến vậy, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại có thể nhắc đến hắn với người khác… Hắn…
Lý Lưu Phong nhíu mày, “Hắn ta đâu, sao lại để ngươi một mình lưu lạc bên ngoài?"
“Hắn… đã chết…" Ta gắt gao nắm chặt cái chén trong tay, để tránh chính mình quá mức thất thố, “Cha ta… Phụ thân lấy cớ thương nghị việc hôn nhân, bày phục binh. Cả nhà hắn đều đã chết… Là tứ ca ta dẫn binh…là tứ ca ta dẫn binh giết hắn… Ta…ta còn chưa kịp nói gì với hắn…hắn cho tới lúc chết…vẫn cho là ta thích người khác…"
Nếu… ngày đó ở ngoài hãn trướng, ta có thể đáp lại hắn; nếu ta có thể nhìn thẳng vào hắn sớm hơn…
Hiện tại… Có phải ta sẽ có nhiều kí ức hơn để tưởng niệm hắn?
Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, lập tức cánh tay tê dại, liền không tự giác buông lỏng bàn tay.
Lúc này ta mới phát giác, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, cùng nhiều điểm đỏ sẫm. Đại khái… là vừa mới không cẩn thận nắm chặt cái chén trúc, bị chỗ hỏng bén nhọn đâm phải đi…
Nhìn bàn tay, ta còn chưa kịp nghĩ đến nên làm gì, lỗ tai đã bị Lý Lưu Phong hung hăng kéo mạnh, ngao ngao kêu đau.
Bà ta oán hận nói: “Đứa nhỏ này, không thể khiến người ta bớt lo được một chút!"
Ta chỉ cúi đầu không hé răng, bà ta liếc trắng mắt ta một cái, lấy ra một cái hộp nhỏ vứt vào lòng ta, “Tự thoa thuốc đi!"
Ta chậm rãi mở hộp, quệt một ít cao màu vàng nhạt nhẵn nhụi trong hộp, bôi lên miệng vết thương.
Lý Lưu Phong ngồi một bên, không biết suy nghĩ cái gì, qua hồi lâu, mới nghe thấy một tiếng thở dài, lẫn trong gió chỉ nghe được tiếng nói nhỏ mơ hồ:
“Chờ ta… thay ngươi nói với hắn… cũng được…"
Nói với ai? Nói… cái gì? Chờ… chờ cái gì?
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng Lý Lưu Phong phía xa.
Rất nhanh, ta liền hối hận rồi… Lúc đó, vì sao ta không hỏi bà ta một câu?
***
Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống, nhiệt độ trên làn da như nhắc nhở ta, đây là ban ngày ban mặt, không có chuyện nằm mơ.
Cái bóng dưới chân ta run run.
Không… Nói như vậy dường như người phát run là ta…
Ta… Vì sao lại phát run…
Ta… người ta ôm trong lòng, là ai?
Đó là một gương mặt già nua mà an tường.
Năm tháng mặc dù đã khắc lại đầy nếp nhăn trên khuôn mặt kia, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ nhất định là một mỹ nữ dung mạo tuyệt thế.
Hơn nữa, thoạt nhìn rất quen thuộc… Ta… ta biết bà ta sao?
Không, không đúng, ta nhất định biết bà ta, bà ta… Ai?
Vừa mới xảy ra chuyện gì?
Trong đầu có cái gì chậm rãi hiện lên, đó là…
Bóng cây lắc lư, theo gió nhẹ lay động. Có người ngoảnh đầu nhìn lại cười, thiên địa thất sắc.
“Ta phải đi gặp sư huynh rồi… Ta muốn giáp mặt hỏi hắn, năm đó có tình ý với ta hay không. Nếu là vô tình, vì sao sủng ta như vậy; nếu là hữu tình, lại vì sao phụ ta như thế?"
Ta… ta trả lời thế nào?
“Thật sự là quá tốt! Chỉ là… Bà biết ông ta ở đâu sao?"
Bà ta chậm rãi gật đầu, vẻ mặt giống như mộng ảo.
“Đúng vậy, nơi hắn ở… rất nhanh ta có thể tới…"
Ta… Lúc ấy nghĩ cái gì?
Ta nghĩ, khinh công của Tiêu Dao phái thiên hạ vô song, huống chi với tâm nguyện nhiều năm như vậy của bà ta, cho dù là cách xa ngàn dặm, đi gặp cũng không phải là việc khó. Cho nên… Ta chỉ nói với bà ta…
“Vậy thực tốt a, chỉ là… Chừng nào thì bà trở về?"
Bà ta nhìn ta, trong mắt tràn đầy thương xót.
“Ta có lẽ là… không về được, ngươi phải cố gắng sống tốt, hài tử ngốc…"
Ta cứng họng, nhất thời không biết nói thế là tốt hay không nữa.
Bà ta đột nhiên đưa tay nhẹ vỗ về đầu ta, hòa nhã nói:
“Chỉ là một mình ngươi hành tẩu bên ngoài, ta vẫn có chút không yên. Nhưng ta phải đi tìm sư huynh rồi, nhân lúc này, liền tặng ngươi một lễ vật đi."
Sau đó… Đỉnh đầu nóng lên, ngay sau đó cả người giống như bị nhét vào lò quay vậy.
Sau đó… Ta liền không nhớ gì nữa.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, dường như nghe được có ai đang nhẹ nhàng thở dài, trong thanh âm kia giống là có thêm tiếc nuối vô cùng vô tận, lại giống như vui sướng không thôi.
Sau đó… Ta… ta… ta liền gặp được bà ta…
Giống như một bà lão tám mươi lăm tuổi bình thường, tóc trắng xoá.
Ta vốn nghĩ rằng bà ta vĩnh viễn sẽ xinh đẹp như vậy, chỉ sợ tới lúc ta già đi, bà ta vẫn sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế, giống như một đóa hoa tươi, gõ trán ta.
Nhưng mà…nhưng mà vì sao… Những năm tháng đã từng trải qua, tựa hồ chỉ trong giây lát lúc này, đều khắc lại toàn bộ lên khuôn mặt bà ta.
Trôi qua cùng với dáng vẻ thanh xuân, còn có… sinh mệnh của bà ta.
Đúng vậy… Bà ta là Lý Lưu Phong.
Người bị ta ôm vào trong ngực, thân thể đã trở nên lạnh như băng, là Lý Lưu Phong.
Hôm nay là ngày ba mươi tháng mười một, cách trừ tịch còn có một ngày.
Bà ấy đã chết.
Người hiểu rõ ta nhất trên thế giới này đã chết.
…
Trong lúc lòng ta tràn đầy vui mừng đang tính toán xem phải chuẩn bị lễ mừng năm mới như thế nào.
Trong lúc ta đang cao hứng phấn chấn mang một hộp thịt khô tới cho bà ấy xem.
Trong lúc ta mới tước được một nửa cái chén trúc cho bà ấy.
Trong lúc ta chưa chuẩn bị nửa điểm, người kia cứ như vậy, một chút đường sống cũng không chừa cho ta, đã chết…
Bà ấy đi tìm sư huynh của mình rồi.
Người khiến bà ấy rối rắm cả đời, thế nhưng đã chết từ năm mươi năm trước rồi.
Cho nên bà ấy muốn đuổi đến thế giới kia để hỏi đến tột cùng.
Cho nên đem tám mươi lăm năm công lực truyền cho ta, sau đó tâm mạch tẫn tuyệt… mà chết.
Nhưng mà…
Ta không cần tám mươi lăm năm nội lực của bà ta, ta chỉ muốn bà ấy vẫn sống sót, cho dù ngẫu nhiên sẽ điên điên khùng khùng, ngẫu nhiên sẽ vô tâm vô phế, cũng muốn bà ấy sống sót.
Nhưng mà…
Câu nói cuối cùng của bà ấy với ta trước khi nhắm mắt là: “Hài tử ngốc, phải sống cho tốt đấy."
Đà Lôi cũng từng nói với ta những lời này, hắn nói là: “Đô Sử nói, muội phải sống cho tốt."
Đó là câu nói cuối cùng của bọn họ trước trận chiến, cũng là …lời nói cuối cùng Đô Sử để lại cho ta.
Vì sao… mỗi người đều bảo ta phải cố gắng sống tốt, nhưng lại không chịu sống tốt cùng ta?
Vì sao…luôn rời đi trước, bỏ lại một mình ta… phải cố gắng sống tốt?
Ta nghe thấy tiếng hét như người điên của chính mình vang vọng lại trong sơn cốc, ta không biết có cách gì để mình đừng nổi điên.
Nước mắt giống như nước sông vỡ đê, dũng mãnh trào ra, làm thế nào cũng không ngừng được.
Mặt trời vẫn chói mắt như vậy, bầu trời vẫn sáng sủa như vậy, mặt đất vẫn vững chãi như vậy.
Giống như chưa có gì thay đổi.
Chỉ là… trên đời này đã thiếu đi một nữ nhân tên Lý Lưu Phong.
Bà ấy là người của Tiêu Dao phái, bà ấy yêu sư huynh của mình, yêu cả đời, yêu đến chết mới thôi.
Ta không biết ta sẽ sống được bao lâu, ta chỉ biết là, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không quên bà ấy.
Ta sẽ vẫn nhớ rõ bà ấy, cho tới ngày ta chết mới thôi.
Còn có… Lý Lưu Phong, nữ nhân cao ngạo lại bốc đồng kia.
Đến bên kia, nhất định phải nói chuyện với sư huynh của bà, hỏi cho rõ ràng quan hệ giữa hai người, sau đó phải sống cho thật tốt, đừng tùy tiện đùa giỡn nữa.
Sau đó, chờ tới khi ta tới nơi đó, sẽ tới tìm bà, được không…
Chỉ là những lúc nhàn hạ, bắt đầu dạy ta ra vào sơn cốc như thế nào.
Bước bên trái, bước bên phải, nghiêng người, gấp khúc… Chỉ cần đi nhầm một bước, lập tức sẽ bị nhốt trong trận pháp. Tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ giương mắt nhìn, chờ Lý Lưu Phong từ trên trời giáng xuống cắp ta ra ngoài.
Kết quả chính là, trong khoảng thời gian này Lý Lưu Phong cơ hồ không ra bên ngoài lắc lư nữa, mỗi ngày không nề hà phiền toái vào trận, kéo ta ra ngoài, xong lại tiến vào, cứ thế. Hơn nữa ta lại cảm thấy dường như bà ta rất thích thú với việc đó.
Có lẽ là ngoại trừ phái Tiêu Dao BT này, khinh công của các phái khác đều chỉ là di động ngang, không có khả năng bay tới bay lui. Cho nên ngày ấy Âu Dương Phong dẫn theo đàn rắn tới cửa hẳn cũng biết tình hình nơi đây, huống chi xác thực từ đầu đến cuối y cũng không tiến vào sơn cốc.
Nói lại, trong nguyên tác, lúc hai chú cháu Âu Dương Phong tới Đào Hoa đảo cầu thân, đàn rắn mang theo dường như có thể tự do hành động trên đảo, thế cho nên mới có thể tới sơn động chỗ Lão Ngoan Đồng ở, cắn cho lão một phát.
Nếu nói vậy thì bọn rắn độc không bị trận pháp ngăn cản, nói cách khác trận pháp chỉ quấy nhiễu công năng thị giác của con người thôi sao…
Ta còn đang ngồi dưới đất dốc lòng suy tư đám sinh vật dựa vào sự thay đổi của không khí mà nhận đường đi cùng con người có gì khác biệt, Lý Lưu Phong đã đạp gió mà đến, vừa thấy mặt liền cực không thục nữ, thưởng cho ta một cái véo tai.
“Thế này là sao, bao nhiêu lần rồi còn không nhớ kĩ thế đi trong trận pháp?"
Ta yên lặng quay đầu đi, chảy xuống hai hàng nước mắt chua xót.
Đúng vậy, ta lại bị vây trong trận rồi.
Nhưng mà, này có thể trách ta sao? Cái thứ Kinh Dịch này vốn là ta không biết nó, nó cũng chẳng biết ta, hiện tại lại bắt ta nhớ phương vị sáu mươi tứ quẻ, cái gì “Quy Muội" “Vô Vọng", còn muốn phân ra Sinh môn, Tử môn, Kinh môn… Ta chỉ còn đường liệt môn!
Đương nhiên những lời này ta cũng chỉ dám lầm bầm trong bụng mà thôi.
Gần đây càng ngày Lý đại mỹ nhân càng hạ độc thủ với ta, không phải gõ đầu chính là kéo tai, nếu không cũng là nhéo má… Còn bị bà ta ép buộc như vậy nữa, ta sớm hay muộn cũng sẽ biến thành đầu heo.
Vì không muốn thành đầu heo, ta chỉ còn cách xuất ra sức mạnh còn gấp mấy lần so với năm đó phấn đấu thi vào trường cao đẳng, rốt cục mười ngày sau cũng có thể học được sự biến hóa của thế trận, đạt tới trình độ tiêu chuẩn thấp nhất của kì khảo sát là ‘bình an ra vào cốc’.
Đã thế, Lý Lưu Phong vẫn còn chưa hài lòng, liên tục cằn nhằn “Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy" “Ta năm đó học một ngày là xong" … đề cập một loạt tới chuyện năm xưa.
Cho dù có là mĩ nữ phong hoa tuyệt đại cỡ nào đi nữa, lúc lải nhải cũng đều có bộ dạng giống mẹ ta. Nói lại, ta cảm thấy bà ta thật sự là ngày càng giống mẹ già nhà ta rồi.
Ta bĩu bĩu môi nhìn về phía bà ta, nhóm lửa nấu cơm, không để ý tới bà ta nữa.
Sau đó bà ta nổi giận.
Vì thế bắt đầu từ ngày hôm sau, môn học của ta bắt buộc đổi thành mỗi ngày hai tay cầm theo vật nặng, chạy từ sau nhà tới chỗ cây đại thụ mấy vòng, mỗi vòng lại phải trèo lên cây đại thụ, xong lại quay lại, cứ như thế cho tới khi trèo hết cây đại thụ mới thôi.
Lúc này ta rốt cục không thể nhịn được nữa lật bàn: “Ta không phải khỉ! Sao lại phải học leo cây?"
Lý đại mĩ nữ dáng vẻ ngàn vạn nhấp một ngụm trà xanh, “Lần trước lúc tên tiểu độc vật đến, ngươi cũng leo rất nhanh a."
“Cái kia…" Ta nhất thời nghẹn lời, “… Đó không phải là lúc chạy trối chết sao?" Con người ta lúc chạy trối chết, tiềm năng luôn luôn vô cùng lớn a.
Bà ta liếc mắt nhìn ta một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Ai biết lần sau khi nào thì hắn sẽ đến, nếu như ta vừa vặn lại không ở đây…"
Bà ta cố ý kéo dài âm cuối, làm cho ta kìm lòng không đậu nghĩ đến tình trạng một đám rắn, rết, bọ cạp…đi loạn trước mặt.
Sau đó ta đầu hàng rồi.
Dưới sự huấn luyện ma quỷ của Lý Lưu Phong, mỗi ngày đều mệt muốn nhũn người, nằm xuống giường là ngủ say như lợn chết, ta cơ hồ ngay cả nằm mơ cũng không.
Sáng sớm tỉnh lại, trên gối cũng không có những vết ướt khó hiểu nữa.
Ta nghĩ, đại khái là gần đây ăn rất nhiều đi… Cho nên lúc ngủ không chảy nước miếng nữa, nhất định là như vậy…
Nhưng mà, trong lúc nghỉ ngơi sau khóa học leo cây, Lý Lưu Phong đột nhiên hỏi ta một câu, phá vỡ suy nghĩ…lừa mình dối người mà ta tự cho là đúng.
Bà ta hỏi: “Đô Sử là ai?"
Vừa bưng một ly trà, đang muốn đưa cho bà ta, lòng ta run lên, không biết tại sao rốt cuộc không cầm nổi cái chén.
Chén trúc kia cứ như vậy rơi thẳng xuống, nện trên nền đá, lại bị nẩy lên, lăn trên mặt đất mấy vòng mới ngừng lại được, trên chén đã có một lỗ thủng lớn.
Ta vội vàng đi qua nhặt lên.
Cái chén trúc này đã theo Lý Lưu Phong nhiều năm, ngay cả màu vàng nhạt của thân trúc cũng đã biến thành màu thẫm sáng bóng, có thể thấy được chủ nhân thường cầm xoa vuốt, hơn phân nửa là vật yêu thích.
Bị hỏng như vậy, hiển nhiên là không thể dùng được nữa rồi, không nhịn được thầm oán bà ta:
“Ta không đỡ được thì thôi, sao bà không đỡ một chút."
Vừa rồi… rõ ràng bà ta không có ý định đưa tay đỡ lại, nếu không với thân thủ của bà ta, sao có thể không đỡ được chứ.
Lý Lưu Phong thản nhiên nói: “Hỏng rồi thì thôi, cái gì cũng có ngày bị hỏng." Liếc ta một cái, lại hỏi: “Đô Sử là ai?"
Bà ta là người cực kì cố chấp, nếu đã muốn biết cái gì, cho dù là tâm sự riêng… cũng nhất định phải hỏi cho ra.
Cho nên…
Ta gục đầu xuống, che dấu sự bất an của chính mình.
“Là… vị hôn phu của ta…"
Ta chưa bao giờ biết những lời này nói ra lại gian nan đến vậy, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại có thể nhắc đến hắn với người khác… Hắn…
Lý Lưu Phong nhíu mày, “Hắn ta đâu, sao lại để ngươi một mình lưu lạc bên ngoài?"
“Hắn… đã chết…" Ta gắt gao nắm chặt cái chén trong tay, để tránh chính mình quá mức thất thố, “Cha ta… Phụ thân lấy cớ thương nghị việc hôn nhân, bày phục binh. Cả nhà hắn đều đã chết… Là tứ ca ta dẫn binh…là tứ ca ta dẫn binh giết hắn… Ta…ta còn chưa kịp nói gì với hắn…hắn cho tới lúc chết…vẫn cho là ta thích người khác…"
Nếu… ngày đó ở ngoài hãn trướng, ta có thể đáp lại hắn; nếu ta có thể nhìn thẳng vào hắn sớm hơn…
Hiện tại… Có phải ta sẽ có nhiều kí ức hơn để tưởng niệm hắn?
Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, lập tức cánh tay tê dại, liền không tự giác buông lỏng bàn tay.
Lúc này ta mới phát giác, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, cùng nhiều điểm đỏ sẫm. Đại khái… là vừa mới không cẩn thận nắm chặt cái chén trúc, bị chỗ hỏng bén nhọn đâm phải đi…
Nhìn bàn tay, ta còn chưa kịp nghĩ đến nên làm gì, lỗ tai đã bị Lý Lưu Phong hung hăng kéo mạnh, ngao ngao kêu đau.
Bà ta oán hận nói: “Đứa nhỏ này, không thể khiến người ta bớt lo được một chút!"
Ta chỉ cúi đầu không hé răng, bà ta liếc trắng mắt ta một cái, lấy ra một cái hộp nhỏ vứt vào lòng ta, “Tự thoa thuốc đi!"
Ta chậm rãi mở hộp, quệt một ít cao màu vàng nhạt nhẵn nhụi trong hộp, bôi lên miệng vết thương.
Lý Lưu Phong ngồi một bên, không biết suy nghĩ cái gì, qua hồi lâu, mới nghe thấy một tiếng thở dài, lẫn trong gió chỉ nghe được tiếng nói nhỏ mơ hồ:
“Chờ ta… thay ngươi nói với hắn… cũng được…"
Nói với ai? Nói… cái gì? Chờ… chờ cái gì?
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng Lý Lưu Phong phía xa.
Rất nhanh, ta liền hối hận rồi… Lúc đó, vì sao ta không hỏi bà ta một câu?
***
Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống, nhiệt độ trên làn da như nhắc nhở ta, đây là ban ngày ban mặt, không có chuyện nằm mơ.
Cái bóng dưới chân ta run run.
Không… Nói như vậy dường như người phát run là ta…
Ta… Vì sao lại phát run…
Ta… người ta ôm trong lòng, là ai?
Đó là một gương mặt già nua mà an tường.
Năm tháng mặc dù đã khắc lại đầy nếp nhăn trên khuôn mặt kia, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ nhất định là một mỹ nữ dung mạo tuyệt thế.
Hơn nữa, thoạt nhìn rất quen thuộc… Ta… ta biết bà ta sao?
Không, không đúng, ta nhất định biết bà ta, bà ta… Ai?
Vừa mới xảy ra chuyện gì?
Trong đầu có cái gì chậm rãi hiện lên, đó là…
Bóng cây lắc lư, theo gió nhẹ lay động. Có người ngoảnh đầu nhìn lại cười, thiên địa thất sắc.
“Ta phải đi gặp sư huynh rồi… Ta muốn giáp mặt hỏi hắn, năm đó có tình ý với ta hay không. Nếu là vô tình, vì sao sủng ta như vậy; nếu là hữu tình, lại vì sao phụ ta như thế?"
Ta… ta trả lời thế nào?
“Thật sự là quá tốt! Chỉ là… Bà biết ông ta ở đâu sao?"
Bà ta chậm rãi gật đầu, vẻ mặt giống như mộng ảo.
“Đúng vậy, nơi hắn ở… rất nhanh ta có thể tới…"
Ta… Lúc ấy nghĩ cái gì?
Ta nghĩ, khinh công của Tiêu Dao phái thiên hạ vô song, huống chi với tâm nguyện nhiều năm như vậy của bà ta, cho dù là cách xa ngàn dặm, đi gặp cũng không phải là việc khó. Cho nên… Ta chỉ nói với bà ta…
“Vậy thực tốt a, chỉ là… Chừng nào thì bà trở về?"
Bà ta nhìn ta, trong mắt tràn đầy thương xót.
“Ta có lẽ là… không về được, ngươi phải cố gắng sống tốt, hài tử ngốc…"
Ta cứng họng, nhất thời không biết nói thế là tốt hay không nữa.
Bà ta đột nhiên đưa tay nhẹ vỗ về đầu ta, hòa nhã nói:
“Chỉ là một mình ngươi hành tẩu bên ngoài, ta vẫn có chút không yên. Nhưng ta phải đi tìm sư huynh rồi, nhân lúc này, liền tặng ngươi một lễ vật đi."
Sau đó… Đỉnh đầu nóng lên, ngay sau đó cả người giống như bị nhét vào lò quay vậy.
Sau đó… Ta liền không nhớ gì nữa.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, dường như nghe được có ai đang nhẹ nhàng thở dài, trong thanh âm kia giống là có thêm tiếc nuối vô cùng vô tận, lại giống như vui sướng không thôi.
Sau đó… Ta… ta… ta liền gặp được bà ta…
Giống như một bà lão tám mươi lăm tuổi bình thường, tóc trắng xoá.
Ta vốn nghĩ rằng bà ta vĩnh viễn sẽ xinh đẹp như vậy, chỉ sợ tới lúc ta già đi, bà ta vẫn sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế, giống như một đóa hoa tươi, gõ trán ta.
Nhưng mà…nhưng mà vì sao… Những năm tháng đã từng trải qua, tựa hồ chỉ trong giây lát lúc này, đều khắc lại toàn bộ lên khuôn mặt bà ta.
Trôi qua cùng với dáng vẻ thanh xuân, còn có… sinh mệnh của bà ta.
Đúng vậy… Bà ta là Lý Lưu Phong.
Người bị ta ôm vào trong ngực, thân thể đã trở nên lạnh như băng, là Lý Lưu Phong.
Hôm nay là ngày ba mươi tháng mười một, cách trừ tịch còn có một ngày.
Bà ấy đã chết.
Người hiểu rõ ta nhất trên thế giới này đã chết.
…
Trong lúc lòng ta tràn đầy vui mừng đang tính toán xem phải chuẩn bị lễ mừng năm mới như thế nào.
Trong lúc ta đang cao hứng phấn chấn mang một hộp thịt khô tới cho bà ấy xem.
Trong lúc ta mới tước được một nửa cái chén trúc cho bà ấy.
Trong lúc ta chưa chuẩn bị nửa điểm, người kia cứ như vậy, một chút đường sống cũng không chừa cho ta, đã chết…
Bà ấy đi tìm sư huynh của mình rồi.
Người khiến bà ấy rối rắm cả đời, thế nhưng đã chết từ năm mươi năm trước rồi.
Cho nên bà ấy muốn đuổi đến thế giới kia để hỏi đến tột cùng.
Cho nên đem tám mươi lăm năm công lực truyền cho ta, sau đó tâm mạch tẫn tuyệt… mà chết.
Nhưng mà…
Ta không cần tám mươi lăm năm nội lực của bà ta, ta chỉ muốn bà ấy vẫn sống sót, cho dù ngẫu nhiên sẽ điên điên khùng khùng, ngẫu nhiên sẽ vô tâm vô phế, cũng muốn bà ấy sống sót.
Nhưng mà…
Câu nói cuối cùng của bà ấy với ta trước khi nhắm mắt là: “Hài tử ngốc, phải sống cho tốt đấy."
Đà Lôi cũng từng nói với ta những lời này, hắn nói là: “Đô Sử nói, muội phải sống cho tốt."
Đó là câu nói cuối cùng của bọn họ trước trận chiến, cũng là …lời nói cuối cùng Đô Sử để lại cho ta.
Vì sao… mỗi người đều bảo ta phải cố gắng sống tốt, nhưng lại không chịu sống tốt cùng ta?
Vì sao…luôn rời đi trước, bỏ lại một mình ta… phải cố gắng sống tốt?
Ta nghe thấy tiếng hét như người điên của chính mình vang vọng lại trong sơn cốc, ta không biết có cách gì để mình đừng nổi điên.
Nước mắt giống như nước sông vỡ đê, dũng mãnh trào ra, làm thế nào cũng không ngừng được.
Mặt trời vẫn chói mắt như vậy, bầu trời vẫn sáng sủa như vậy, mặt đất vẫn vững chãi như vậy.
Giống như chưa có gì thay đổi.
Chỉ là… trên đời này đã thiếu đi một nữ nhân tên Lý Lưu Phong.
Bà ấy là người của Tiêu Dao phái, bà ấy yêu sư huynh của mình, yêu cả đời, yêu đến chết mới thôi.
Ta không biết ta sẽ sống được bao lâu, ta chỉ biết là, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không quên bà ấy.
Ta sẽ vẫn nhớ rõ bà ấy, cho tới ngày ta chết mới thôi.
Còn có… Lý Lưu Phong, nữ nhân cao ngạo lại bốc đồng kia.
Đến bên kia, nhất định phải nói chuyện với sư huynh của bà, hỏi cho rõ ràng quan hệ giữa hai người, sau đó phải sống cho thật tốt, đừng tùy tiện đùa giỡn nữa.
Sau đó, chờ tới khi ta tới nơi đó, sẽ tới tìm bà, được không…
Tác giả :
Đình Hòa