Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất Sủng

Chương 39

Thường Hiên vốn định đứng lên thay nàng nói công đạo, nhưng khi nhìn thấy tia bình thản đến bất thường trong mắt của nàng thì lại cảm thấy quá sức kì quái, chuyện này đã đi rất xa, sợ là nàng sẽ không ứng phó nổi! Mà nàng cứ thản nhiên như vậy!

"Làm ơn đi công chúa xinh đẹp của ta, ngươi nói thì cũng cần có bằng chứng! Xin trình bằng chứng ra đây!" Nàng ung dung vân vê lọn tóc mượt mà trước ngực mình, thỉnh thoảng liếc nhẹ sang hai vị mỹ nhân quý hóa thân yêu!

"Vết thương trên mặt của ta chính là bằng chứng!" Tang Vô Yên nói như thét vào mặt nàng, gương mặt vốn đã bị thương tích làm cho đáng sợ, nay lại hung hăng mắng chửi như thế, trông còn khủng khiếp dọa người hơn!

Nàng hừ lạnh trong lòng, cái công chúa này hình như bị son phấn làm mòn não rồi!

"Dư thừa! Vết thương kia bất kì ai cũng có thể tạo ra, không nhất thiết là ta, thậm chí cũng có thể là ngươi đi!" Nàng như có như không tố cáo nàng ta giở trò hạ lưu, thành công khiến cho hai cái sắc mặt kia tái mét!

Lời của nàng nói ra rất có giá trị, đả thông trí óc của một số người.

"Nghe nói Tây Thần quốc có rất nhiều thần lẫn độc dược kì quái!" Ất vỗ trán một cái như là nhớ ra cái gì đó đặc biệt, lập tức xoay qua nói với Giáp.

"Ngươi nói đúng, ta cũng có nghe qua. Có hay không Công chúa Tang Vô Yên có giở trò trong đó!"

"... “

"... “

Lại một lần nữa bá quan trong điện xôn xao bàn tán, người này ý kia, người kia ý nọ, thậm chí là cãi nhau trên đại điện. Nhìn qua thật hỗn tạp, ồn ào, không giống một chút nào với hình tượng của các vị quan lớn, nhìn giống mấy thím bán cá ngoài chợ hơn!

"Các ngươi im miệng cho trẫm!" Từ ban nãy đến bây giờ, gân xanh hay hắc tuyến đều giăng đầy trên trán Hiên Viên Triệt, hắn tức giận không thôi, ngữ điệu lạnh lẽo khôn cùng, làm cho bọn họ thức tỉnh, thấp thỏm im phăng phắc.

"Ngươi là cái đồ đần! Công chúa không có mất trí mà tự hủy dung nhan của mình." Ôn Noãn đứng một bên không chịu nổi nữa, lập tức chen miệng vào bảo hộ cho Tang Vô Yên.

"Ôn quý nhân, lời nói của một quý nhân là đây sao?"

Hiên Viên Triệt làm sao chịu ngồi yên cho người khác phỉ nhổ, mắng chửi người ngọc của mình, sắc mặt âm trầm lạnh nhạt, lời nói mang theo nồng đậm hàn ý run người.

Ôn Noãn hoảng hốt, lập tức dập đầu “Thần thiếp lỗ mãng!"

Nàng bề ngoài vẫn như bình thường, chẳng có chuyện gì, nhưng bên trong sớm đã cười nghiêng cười ngã! Đáng đời nhà ngươi! Hay lắm Triệt soái ca, tối nay cho ngươi leo lên giường!

"Khụ, đúng thật không có ai tự đi hủy dung của mình, nhưng mà vào trong một số tình huống bất đắc dĩ, ví dụ như muốn hãm hại người khác thì sẽ hi sinh hình tượng của mình."

Lời nói của nàng như vạn tiễn trực tiếp đâm xuyên thủng tim đen của Tang Vô Yên cùng Ôn Noãn, rất dễ dàng nhận ra khuôn mặt của hai nàng ta vặn vẹo đến khó coi.

"Ngươi nói bậy!" Tang Vô Yên nghẹn lời, vội vàng quát lớn.

Nàng nhíu mày che tai, thật không hài lòng với phong thái hành xử của Tang Vô Yên. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta phong hoa tuyệt đại, tựa như đóa mẫu đơn xinh đẹp cao ngạo. Cứ nghĩ nàng ta sẽ cư xử cao quý, thanh nhã tựa thiên tiên. Nhưng mà đáng tiếc, hoàn toàn trái ngược điều nàng nghĩ!

"Kì thực nếu dùng bằng móng tay bình thường thì sẽ không tạo thành vết thương vừa sâu lại vừa loang lổ như thế." Cuối cùng Hiên Viên Triệt cũng nóng lòng mà không nhịn được nữa, trực tiếp giải vây cho nàng.

Đúng vậy, nếu xem xét kĩ lưỡng, vết thương của Tang Vô Yên quả thật rất kì quái. Nếu không nói là do Nhan Tích Phàm dùng móng tay cào thì không thể nào hình dung được. Móng tay làm trầy da, chảy máu, nhưng kích thước vết thương cùng lắm là bành trướng một phân, không có cách nào làm cho nó phá hủy cả một nửa khuôn mặt!

Cái này là do Tang Vô Yên suy nghĩ không thấu đáo!

Một lời nói vô cùng có trọng lượng làm oanh tạc cả cung điện, mọi người đều tỉnh ngộ, hiểu rõ vấn đề!

Nhan Tích Phàm hướng Hiên Viên Triệt nở nụ cười khả ái rạng rỡ, trong lòng hung hăng đem áp hắn xuống thân hôn thắm thiết!

Ôn Noãn trắng bệch cả mặt, thân thể run lẩy bẩy không thôi, lập tức đùng một cái quỳ xuống, dập đầu liên tục.

"Thần thiếp không hề có liên can! Sự việc này là do công chúa ép buộc! Thần thiếp không hề nguyện ý làm theo!" Ôn Noãn vô cùng thức thời cùng khôn ngoan, đi trước Tang Vô Yên một bước, hoàn hảo đổ hết tội lỗi lên đầu của nàng ta!

"Ngươi! Tiện nhân! Cái gì mà không nguyện ý! Rõ ràng ngươi vô cùng hớn hở đồng ý! Thậm chí còn kêu ta gấp gáp thực hiện!" Tang Vô Yên la ong ỏng cả lên, vạch trần bộ mặt xảo trá của Ôn Noãn.

Chính xác là lúc này nàng bị ra rìa! Từ cuộc chiến của nàng với hai nàng ta, bây giờ đồng minh một hội lại đi cấu xé lẫn nhau, không thèm đoái hoài đến nàng! Thực buồn cười!

"Các ngươi câm miệng cho trẫm! Ôn quý nhân, trẫm lúc trước là nhìn nhầm ngươi, nể mặt Ôn thừa tướng có công lớn với Bắc Thần quốc, trẫm không giết ngươi, nhưng trẫm không thể nào tha cho ngươi, trục xuất khỏi hoàng cung!"

Hiên Viên Triệt tức giận đến đỏ ngầu mắt, thanh âm lạnh lẽo rít qua kẻ răng dọa người sợ đến mất mật! Ngữ điệu vững vàng kiên định lại giống như một cú trời giáng, thẳng tắp đánh lên đầu Ôn Noãn. Làm cho nàng ta thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất xỉu đi!

Ôn thái sư nhìn thấy con gái cưng bị thị vệ khiêng đi cũng vội vàng dập đầu với Hiên Viên Triệt rồi khóc lóc chạy theo con, nhất thời làm ra trò cười cho bá quan văn võ.

"Công chúa Tang Vô Yên, trẫm tuy không xử phạt ngươi, nhưng không phải trẫm không có tư cách, chỉ là trẫm suy xét hòa bình của hai nước. Ngươi là khách lại đi làm trò xằng bậy, trẫm không thể tiếp đón ngươi được nữa! Mời ngươi về nước của mình mà lộng hành!" Đến lượt Tang Vô Yên thì hắn càng thêm âm trầm, oai nghiêm khí phách đến mức bức người, không ai dám không tuân.

"Hừ, ta không phục! Đúng, ta có nhúng tay vào vết thương, nhưng Nhan Tích Phàm rõ ràng có cào mặt ta!" Tang Vô Yên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị mất mặt và bị đối xử như thế, nhất thời ấm ức đến bật khóc. Nhưng nàng ta vẫn ngoan cố không chịu buông tha cho nàng.

Một lần nữa nàng bị điểm danh, thoáng giật mình. Nhưng sau đó lại bình tĩnh như không, hướng nàng ta nheo mi một chút.

"Ta thừa nhận, nhưng đó rõ ràng là vô ý, ta cũng đã tạ lỗi với ngươi."

"Hừ, là ngươi ganh tỵ với nhan sắc của ta nên mới làm như thế!" Tang Vô Yên cứng rắn nói, nhưng nước mắt ủy khuất vẫn cứ tuôn trào, làm cho ai cũng có chút mủi lòng.

"Trẫm có thể cam đoan, nàng không hề đố kỵ nhan sắc của ngươi!" Hiên Viên Triệt đối với sự ngoan cố cùng điêu ngoa của Tang Vô Yên không mấy hài lòng. Dung mạo của nàng chính hắn là người nhìn thấy rõ nhất, cũng đã hôn qua từng ngũ quan tinh xảo. Nàng mỹ lệ động lòng người, so với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân còn cao hơn một bậc!

"Làm sao có thể! Nàng ta rõ ràng là sửu nữ không ai không biết!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại