Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất Sủng
Chương 18
Nàng vừa chạy về tẩm cung của mình liền vội vàng đóng cửa lại, thở hồng hộc, tiện tay vứt luôn cả khăn che mặt.
"Ngạt chết ta!"
Ngồi phịch trên ghế, gấp gáp rót nước uống, hình như còn chưa đủ, nàng trực tiếp cầm ấm trà, dốc hết vào bụng, thực không ưu nhã chút nào!
Liếc mắt nhìn xuyên qua rèm giường màu thanh lam, thấy trên giường có bóng người nằm, nàng thầm đoán, chỉ có thể là Tiểu Thanh hoặc Tiểu Trúc mà thôi.
"Ta nói cho muội biết nha, ta chính là bị hù sắp chết, cái tên thất vương gia gì kia thực biến thái, cái gì mà thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ta phi, hắn là tên đầu óc có vấn đề thì có! Hắn cứu ta, ta vô cùng mang ơn hắn, ta cũng đã đa tạ hắn rồi a, thế nhưng hắn nói chưa đủ, bảo ta lấy thân đền đáp, phi phi, không đời nào!"
Nàng hăng say tuôn tràn mạch cảm xúc, bao nhiêu ức chế từ lúc nãy đến bây giờ đều cao giọng mắng ra hết, vừa nói vừa phun nước miếng khinh thường, bộ dáng vô cùng bất nhã, khiến cho người nằm trong giường một trận co giật, khóe miệng đều muốn co quắp.
"Cũng may ta lanh trí, nhanh nhẹn thoát thân được, nếu không hiện tại ta đã ở trong miệng sói rồi, áy chà, vừa nói lại càng thấy lạnh nha!" Nàng rùng mình một cái, tay ôm bản thân chống rét.
Đột nhiên từ phía sau có một áo choàng choàng lên người nàng, vô cùng ấm áp, nàng cứ nghĩ là do Tiểu Thanh tốt bụng làm, liền vội vàng quay trở lại ôm chầm lấy người tốt bụng phía sau.
"Oa, tiểu Thanh, muội luôn là người tốt nhất a!" Nàng vươn tay ôm người đó, chu môi cười nói. Nhưng là ngay giây sau, thân thể nàng lập tức cứng đờ.
Thân thể tiểu Thanh khi nào lại cao lên đến thế, rõ ràng nàng ta thấp hơn nàng mà, từ khi nào lại cao hơn nàng một cái đầu?
Nàng cảm thấy có gì đó bất ổn, tay liền đổi tư thế, chụp lấy phía trước ngực, sờ nắn tới lui một hồi lâu.
Phẳng lì như cái sân bay!
Đầu óc nàng đột nhiên ngưng trệ, mọi hoạt động đều dừng lại, khóe miệng cực lực co giật.
Không phải tiểu Thanh, cũng không phải tiểu Trúc! Cũng không phải Trần Phúc và Lam Đinh! Vậy hắn là... ai?
Nàng trấn định bản thân, trước khi ngước đầu lên, nàng thủ sẵn nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Đầu nhỏ từ từ nâng lên, nhìn rõ người trước mặt là ai, nụ cười tươi tắn của nàng liền cứng ngắt, sau đó là biến thành mếu máu chực khóc!
Là Hiên Viên Triệt!
"Hoàng hậu thật quá hài hước đi!" Hiên Viên Triệt tức cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng liên tục biến đổi. Xem ra quyết định hôm nay đến tẩm cung của nàng không sai một chút nào.
"Ách, á ha, hoàng thượng, xin chào! Người là rảnh rỗi không chuyện gì làm đến tẩm cung của thần thiếp sao?" Nàng chính là muốn cười nói qua chuyện, nhưng là không biết tại sao lời vừa nói ra, nàng liền hận không thể cắn lưỡi chết ngay đi.
Hắn không ngoài dự đoán, nụ cười trên mặt cứng đờ, khó khăn kéo xuống!
"Khụ, ta có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng ta muốn nghỉ ngơi một ngày cho nên tất cả mọi việc đều đã giao cho Viêm thừa tướng." Hắn ẩn nhẫn giải thích cho nàng hiểu, hắc tuyến trên trán cũng nhanh chóng lau đi.
"Nha, vậy sao, ha ha." Nàng cười gượng thật xấu, chẳng khác gì mếu.
Hôm nay rõ ràng là ngày xui xẻo của nàng mà, chuyện của nương, rồi sau đó là xém chết dưới tay Nhan Tịch Y, tiếp sau đó nữa là sắp vào bụng sói, bây giờ lại đụng phải tảng băng này, nàng muốn khóc!
"Nàng nói, vừa nãy nàng bị cái gì?" Hiên Viên Triệt đột nhiên nghiêm túc hẳn, nhớ đến chuyện lúc nãy nàng vô ý nói ra, tâm tình hắn băng lãnh nghiêm trọng.
Nàng hoảng hốt, mắng mình ngu ngốc, chưa biết rõ người nằm trên giường là ai mà đã mạch lạc kể hết tất cả mọi chuyện, vốn nghĩ chuyện này cũng không quá mức quan trọng, nhưng bây giờ người nghe lại là Hiên Viên Triệt, không quan trọng mới là lạ!
"Thường Hiên muốn nàng?" Hiên Viên Triệt không biết bản thân vì sao nghe được cái tin tức này, bản thân liền khó chịu một hồi, cảm xúc bày cả ra trên mặt, tuấn nhan cương nghị lạnh lùng đáng sợ.
"Ách, ha ha, nào có, làm sao Thất vương gia Thường Hiên lại muốn ta được, ta là thiên hạ đệ nhất xấu nữ mà!" Nàng cười gượng phân bua, liên tục lắc đầu tăng thêm phần thuyết phục.
Hiên Viên Triệt nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, mày kiếm bất giác nhíu lại, phượng mâu quan sát khuôn mặt khuynh thành của nàng hiện tại vô cùng buồn cười.
"Nhưng nàng thực chất không hề xấu."
"Làm sao hắn biết được sự việc này, chuyện này cũng chỉ có ta, cùng người và bốn người kia biết." Nàng kiên định gật đầu, nàng chắc chắn Thường Hiên chưa thấy được dung mạo thật sự của nàng, hoàn toàn chắc chắn!
"Thôi được." Hắn ngoài miệng tuy nói thế, nhưng nội tâm thầm nghĩ, hắn nhất định điều tra thật rõ ràng chuyện này.
Hắn vô tình liếc mắt qua cổ của nàng, chỉ thấy một vệt đỏ mờ nhạt, nhưng là trên làn da mềm mịn trắng nõn thì vô cùng rõ ràng.
"Là ai làm?"
Nàng sờ sờ cổ của mình, nhất thời nhớ đến lúc đó, ánh mắt cũng chùng xuống, lạnh lẽo không hề thua kém Hiên Viên Triệt.
"Nếu nói người cũng không tin, chuyện này là chuyện riêng của ta, ta muốn tự giải quyết!" Ngữ khí nàng kiên cường bất thường, khiến hắn có chút kinh ngạc, ánh mắt không tin nhìn nữ nhân trước mặt
"Ngạt chết ta!"
Ngồi phịch trên ghế, gấp gáp rót nước uống, hình như còn chưa đủ, nàng trực tiếp cầm ấm trà, dốc hết vào bụng, thực không ưu nhã chút nào!
Liếc mắt nhìn xuyên qua rèm giường màu thanh lam, thấy trên giường có bóng người nằm, nàng thầm đoán, chỉ có thể là Tiểu Thanh hoặc Tiểu Trúc mà thôi.
"Ta nói cho muội biết nha, ta chính là bị hù sắp chết, cái tên thất vương gia gì kia thực biến thái, cái gì mà thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ta phi, hắn là tên đầu óc có vấn đề thì có! Hắn cứu ta, ta vô cùng mang ơn hắn, ta cũng đã đa tạ hắn rồi a, thế nhưng hắn nói chưa đủ, bảo ta lấy thân đền đáp, phi phi, không đời nào!"
Nàng hăng say tuôn tràn mạch cảm xúc, bao nhiêu ức chế từ lúc nãy đến bây giờ đều cao giọng mắng ra hết, vừa nói vừa phun nước miếng khinh thường, bộ dáng vô cùng bất nhã, khiến cho người nằm trong giường một trận co giật, khóe miệng đều muốn co quắp.
"Cũng may ta lanh trí, nhanh nhẹn thoát thân được, nếu không hiện tại ta đã ở trong miệng sói rồi, áy chà, vừa nói lại càng thấy lạnh nha!" Nàng rùng mình một cái, tay ôm bản thân chống rét.
Đột nhiên từ phía sau có một áo choàng choàng lên người nàng, vô cùng ấm áp, nàng cứ nghĩ là do Tiểu Thanh tốt bụng làm, liền vội vàng quay trở lại ôm chầm lấy người tốt bụng phía sau.
"Oa, tiểu Thanh, muội luôn là người tốt nhất a!" Nàng vươn tay ôm người đó, chu môi cười nói. Nhưng là ngay giây sau, thân thể nàng lập tức cứng đờ.
Thân thể tiểu Thanh khi nào lại cao lên đến thế, rõ ràng nàng ta thấp hơn nàng mà, từ khi nào lại cao hơn nàng một cái đầu?
Nàng cảm thấy có gì đó bất ổn, tay liền đổi tư thế, chụp lấy phía trước ngực, sờ nắn tới lui một hồi lâu.
Phẳng lì như cái sân bay!
Đầu óc nàng đột nhiên ngưng trệ, mọi hoạt động đều dừng lại, khóe miệng cực lực co giật.
Không phải tiểu Thanh, cũng không phải tiểu Trúc! Cũng không phải Trần Phúc và Lam Đinh! Vậy hắn là... ai?
Nàng trấn định bản thân, trước khi ngước đầu lên, nàng thủ sẵn nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Đầu nhỏ từ từ nâng lên, nhìn rõ người trước mặt là ai, nụ cười tươi tắn của nàng liền cứng ngắt, sau đó là biến thành mếu máu chực khóc!
Là Hiên Viên Triệt!
"Hoàng hậu thật quá hài hước đi!" Hiên Viên Triệt tức cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng liên tục biến đổi. Xem ra quyết định hôm nay đến tẩm cung của nàng không sai một chút nào.
"Ách, á ha, hoàng thượng, xin chào! Người là rảnh rỗi không chuyện gì làm đến tẩm cung của thần thiếp sao?" Nàng chính là muốn cười nói qua chuyện, nhưng là không biết tại sao lời vừa nói ra, nàng liền hận không thể cắn lưỡi chết ngay đi.
Hắn không ngoài dự đoán, nụ cười trên mặt cứng đờ, khó khăn kéo xuống!
"Khụ, ta có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng ta muốn nghỉ ngơi một ngày cho nên tất cả mọi việc đều đã giao cho Viêm thừa tướng." Hắn ẩn nhẫn giải thích cho nàng hiểu, hắc tuyến trên trán cũng nhanh chóng lau đi.
"Nha, vậy sao, ha ha." Nàng cười gượng thật xấu, chẳng khác gì mếu.
Hôm nay rõ ràng là ngày xui xẻo của nàng mà, chuyện của nương, rồi sau đó là xém chết dưới tay Nhan Tịch Y, tiếp sau đó nữa là sắp vào bụng sói, bây giờ lại đụng phải tảng băng này, nàng muốn khóc!
"Nàng nói, vừa nãy nàng bị cái gì?" Hiên Viên Triệt đột nhiên nghiêm túc hẳn, nhớ đến chuyện lúc nãy nàng vô ý nói ra, tâm tình hắn băng lãnh nghiêm trọng.
Nàng hoảng hốt, mắng mình ngu ngốc, chưa biết rõ người nằm trên giường là ai mà đã mạch lạc kể hết tất cả mọi chuyện, vốn nghĩ chuyện này cũng không quá mức quan trọng, nhưng bây giờ người nghe lại là Hiên Viên Triệt, không quan trọng mới là lạ!
"Thường Hiên muốn nàng?" Hiên Viên Triệt không biết bản thân vì sao nghe được cái tin tức này, bản thân liền khó chịu một hồi, cảm xúc bày cả ra trên mặt, tuấn nhan cương nghị lạnh lùng đáng sợ.
"Ách, ha ha, nào có, làm sao Thất vương gia Thường Hiên lại muốn ta được, ta là thiên hạ đệ nhất xấu nữ mà!" Nàng cười gượng phân bua, liên tục lắc đầu tăng thêm phần thuyết phục.
Hiên Viên Triệt nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, mày kiếm bất giác nhíu lại, phượng mâu quan sát khuôn mặt khuynh thành của nàng hiện tại vô cùng buồn cười.
"Nhưng nàng thực chất không hề xấu."
"Làm sao hắn biết được sự việc này, chuyện này cũng chỉ có ta, cùng người và bốn người kia biết." Nàng kiên định gật đầu, nàng chắc chắn Thường Hiên chưa thấy được dung mạo thật sự của nàng, hoàn toàn chắc chắn!
"Thôi được." Hắn ngoài miệng tuy nói thế, nhưng nội tâm thầm nghĩ, hắn nhất định điều tra thật rõ ràng chuyện này.
Hắn vô tình liếc mắt qua cổ của nàng, chỉ thấy một vệt đỏ mờ nhạt, nhưng là trên làn da mềm mịn trắng nõn thì vô cùng rõ ràng.
"Là ai làm?"
Nàng sờ sờ cổ của mình, nhất thời nhớ đến lúc đó, ánh mắt cũng chùng xuống, lạnh lẽo không hề thua kém Hiên Viên Triệt.
"Nếu nói người cũng không tin, chuyện này là chuyện riêng của ta, ta muốn tự giải quyết!" Ngữ khí nàng kiên cường bất thường, khiến hắn có chút kinh ngạc, ánh mắt không tin nhìn nữ nhân trước mặt
Tác giả :
Song Ngư Đại Nhân