Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương
Chương 280
Lý Hà Hoa nhìn nhìn cửa, không rõ nguyên do vì sao Trương Thiết Sơn bỏ chạy, tiếp tục cởi y phục của mình.
Mà Trương Thiết Sơn ở bên ngoài chạy một hơi đến cạnh giếng, múc lên một thùng nước xối từ trên đầu xuống, lạnh thấu tim!
Lúc này cảm giác ngo ngoe rục rịch kia mới bị đè xuống, cứ để mặc y phục ướt đẫm như vậy ngồi bên cạnh giếng, mắt nhìn về hướng phòng tắm phát ngốc. Cho đến khi nửa canh giờ trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh, lúc này Trương Thiết Sơn mới cảm thấy không đúng, chạy đến gõ cửa: "Cao Cao? Cao Cao? Nàng tắm xong chưa? Tắm xong thì ra đi, đừng để cảm lạnh."
Bên trong im ắng không có bất cứ động tĩnh gì.
Trương Thiết Sơn nhăn mày, lại gõ cửa mấy lần, vẫn không có động tĩnh, lúc này hắn mới xác định nàng chắc chắn là ngủ ở bên trong rồi, người say không dễ bị đánh thức.
Nhưng mà không vào thì nước lạnh rồi, ngâm như vậy sẽ sinh bệnh.
Trương Thiết Sơn rối rắm trong chớp mắt, cắn chặt răng duỗi tay đẩy cửa.
Dù sao nàng cũng sẽ là thê tử hắn, nữ nhân đời này của hắn, bây giờ nhìn một chút chắc không đáng tội chết đâu nhỉ?
Ngày mai muốn gϊếŧ muốn xẻo thì tùy nàng vậy. Đi vào quả nhiên lọt vào tầm mắt chính là Lý Hà Hoa đang ngủ say sưa trong bồn tắm, đầu tóc rối tung, mặt đỏ bừng còn có bờ vai tuyết trắng lõα ɭồ bên ngoài.
Tất cả những thứ này làm tâm Trương Thiết Sơn kinh hoảng không thôi.
Tay chân Trương Thiết Sơn cứng đờ, ngập ngừng đi qua, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Lý Hà Hoa, không dám liếc loạn những chỗ khác, khi đến trước mặt thì nhắm mắt đem người bên trong vớt ra, nháy mắt đã ôm người ra ngoài, chẳng qua cảm xúc trơn trượt cùng mùi hương trên người nàng làm tim hắn đập như sắp nhảy ra ngoài, mồ hôi trên trán cũng lũ lượt tuôn ra. Chờ đến lúc ôm người vào trong chăn đắp lại thì y phục trên người Trương Thiết Sơn đã không còn là nước nữa mà là mồ hôi, cảm giác còn mệt hơn so với đi săn mấy ngày.
Trương Thiết Sơn bất đắc dĩ cười, duỗi tay niết niết mũi nàng: "Nàng đó, sau này không thể để nàng uống rượu nữa, bằng không người chịu tội là ta."
Lý Hà Hoa nhăn nhăn mũi, xoay đầu tránh khỏi quấy rầy, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Trương Thiết Sơn cong khóe miệng, lại lẳng lặng nhìn chằm chằm dung nhan nàng ngủ một lúc lâu mới hôn nhẹ lên trán nàng một cái, thổi tắt nến trong phòng, đóng cửa đi ra ngoài.
-----------------------------------
Hôm sau Lý Hà Hoa tỉnh dậy như bình thường, chỉ cảm giác đầu hơi đau, miệng hơi khát, định rời giường nhưng khi mở chăn ra liền thấy trong chăn là một mảnh trống trơn, hoảng sợ tới mức nhanh chóng đắp chăn lại. Sao lại thế này? Y phục nàng đâu?
"A..." Lý Hà Hoa lập tức đỏ mặt, nhịn không được duỗi tay che mặt mình rên lên một tiếng.
Vậy mà tối hôm qua nàng lại say, chỉ có chút rượu mà say? Trước kia nàng tốt xấu gì tửu lượng cũng bốn năm chai, còn bây giờ thì một chút cũng không được?
Thật sự là một ly liền gục trong truyền thuyết mà.
Lý Hà Hoa đối với toàn bộ ký ức hôm qua đều nhớ, chỉ là nàng tình nguyện bây giờ nàng cái gì cũng không rõ mới tốt, bằng không sẽ rất xấu hổ. Tuy rằng cuối cùng nàng ngủ mất, nhưng mà dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ai ôm nàng về giường.
Lý Hà Hoa trùm chăn lên đầu, ở trong chăn lăn vài vòng, cuối cùng không thể không chui đầu ra thở.