Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con
Chương 34: Tiêu tiền mua đất
Phương thị và Tử thị nghe Lý thị nói cũng rất kinh ngạc, trong nội tâm Phương thị cũng rất tò mò ghen ghét, Tử thị lại hiếu kỳ nhưng lại vui mừng thay Tiêu Lê Hoa, thầm nghĩ Tứ đệ và Tứ đệ muội trôi qua tốt thì sau này giữa các huynh đệ cũng dễ giúp đỡ lẫn nhau.
Nữ nhi Thúy Nha của Phương thị cùng nữ nhi Hồng Nha của Tử thị đều rất hiếu kỳ, nói muốn đi xem.
Phương thị sĩ diện không chịu đi, nói với Tử thị để cho nàng mang hai đứa bé đi, bởi vì Tử thị có quan hệ tốt với Tứ phòng.
Tử thị vốn muốn đi, nhưng nàng không muốn dẫn hai đứa bé đi, hai đứa bé này chính là kiểu người sẽ đưa tay ra đòi hỏi, nàng mang chúng đến sẽ khiến nhiều người chán ghét. Cho nên nàng nói trong phòng còn có chuyện phải làm, cho nên quay người trở về phòng.
Phương thị bĩu môi một cái, nói với nữ nhi và Hồng Nha là muốn đi thì tự mình đi, dù sao hai cô bé cũng còn nhỏ,đi cũng không có việc gì, nàng ngược lại còn ngóng trông nữ nhi có thể đem được vài thứ trở về. Nàng là người sĩ diện, đối với việc nhi nữ cầm thứ gì đó về cũng không cảm thấy mất mặt. Lý thị cũng bảo bọn họ đi, còn bảo Xuyên Tử và Tỏa Tử cũng đi cùng, bốn đứa bé xun xoe chạy đi.
Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đã đến nhà rồi,lúc đi ngang qua nhà Vương Đại Sơn liền đón Thạch Đầu và Mộc Đầu lên xe bò rồi mới về nhà, ngay cả Đồng Tiền cũng lên xe bò ngồi. Bọn họ lấy ra bọc giấy điểm tâm và kẹo từ trên xe đưa cho nhà Vương Đại Sơn rồi nhanh chóng đi tiếp, còn mời bọn họ đến nhà ngồi chơi, nói cho bọn họ biết bò và dê này từ đâu đến. Phu thê Vương Đại Sơn lập tức khóa cửa đi, chuyện mua bò là đại sự, bọn họ cũng rất tò mò.
Dưới cái nhìn chăm chú cùng hỏi thăm của những người trong thôn, bọn họ đánh xe bò về đến sân nhà, sau đó bắt đầu chuyển mọi thứ vào trong nhà, lúc này Tạ Hữu Thuận mới nói với mấy người Vương Đại Sơn là bọn họ kiếm tiền ở đâu ra, tất nhiên là nói bọn họ giúp đỡ người khác, người nọ vừa ra tay đã cho phu thê hai người một trăm lượng bạc.
“A, đây thật sự là bạc từ trên trời rơi xuống a, các người là người tốt, quả nhiên có tốt báo. Nếu sau này chúng ta cũng gặp được chuyện như vậy thì tốt rồi. Một trăm lượng bạc a, các ngươi mua được bò và dê, còn có thể xây thêm mấy cái nhà nữa đó, còn có thể mua đất, đến lúc đó thì sinh hoạt của các ngươi sẽ náo nhiệt rồi! Thật sự là lão thiên gia cũng giúp các ngươi a!"
Trương Liên Hương hâm mộ nói, thầm nghĩ sao hôm nay mình không ra ngoài chứ? Nếu cũng gặp phải chuyện như thế thì thật tốt, xem ra bản thân mình vẫn không có tài vận này rồi.
Vương Đại Sơn cũng rất hâm mộ, thực tế là hâm mộ con bò kia, hắn vẫn muốn mua bò, nhưng mà vẫn luôn không đành lòng mua, tiền mua một con bò có thể xây được hai gian phòng, hơn nữa bò không dễ nuôi, nếu chết thì lỗ nặng. Hắn vẫn luôn do dự, kết quả Hữu Thuận người ta có tiền liền mua một con, thật sự là có dũng khí. Lại nói nếu hắn cũng có được một trăm lượng thì khẳng định hắn cũng mua. Chẳng qua nghĩ lại đến lúc cần dùng bò, chỉ bằng quan hệ của hắn và Hữu Thuận thì dùng cũng thuận tiện hơn, tiền thuê bò trả ai mà không phải trả, không bằng trả bằng hữu.
Tạ Hữu Thuận nghe thấy Vương Đại Sơn nói sau này muốn thuê bò của hắn lập tức nói không cần trả thù lao, cần dùng thì kéo đi dùng là được. Tiêu Lê Hoa ở bên cạnh cũng nói như vậy.
Phu thê Vương gia thật cao hứng, nhưng vẫn nói là sẽ trả tiền, nếu không đến lúc đó người khác đỏ mắt họ dùng bò miễn phí, bọn họ sẽ phiền toái rồi.
“Đến lúc đó chúng ta đều đã nói trả tiền rồi, bọn họ có biết là đưa hay không chứ?"
Tiêu Lê Hoa cười nói, nàng không phải kiểu người thích để người khác chiếm lợi, nhưng mà nếu là người nàng thích thì sẽ trợ giúp, Vương gia chính là người mà nàng nguyện ý giúp đỡ.
Trương Liên Hương lôi kéo tay của Tiêu Lê Hoa nói cảm ơn, mấy người nói chuyện vui vẻ. Nhưng mới nói được mấy câu đã có người đến cửa, đều là muốn nghe ngóng về chuyện con bò, Vương Đại Sơn cũng giúp đỡ trả lời, chẳng qua là không nói ra số lượng bạc mà người ta cho thôi. Mấy người đến cửa hỏi chuyện nghe thấy đều hâm mộ ghen tị. Sau khi mấy đứa nhỏ của nhà cũ đến thì vây quanh dê và bò cả buổi, sau đó vào nhà con mắt lại quét quanh bốn phía, đến khi Tiêu Lê Hoa cầm bánh kẹo ra dỗ dành mới chịu ra ngoài.
Tiêu Lê Hoa không muốn để cho nhiều người nữa đến, nhất là không muốn người của nhà cũ đến, cho nên nói với Tạ Hữu Thuận đem đồ đến nhà cũ. Tạ Hữu Thuận gật đầu, lấy thịt và điểm tâm bánh kẹo dành cho nhà cũ ra, khóa cửa nhà lại rồi đi qua đó. Bọn họ mang theo những vật này đi trong thôn, người khác hỏi họ đi đâu, bọn họ trả lời là đi đưa vài thứ cho cha mẹ, lập tức nhận được một trận khen ngợi, nói bọn họ phát tài rồi cũng không quên cha mẹ.
Đến nhà cũ, đặt đồ đạc xuống rồi ngồi nói chuyện với Tạ Sinh Tài và Uông thị.
Lúc này mấy nam nhân đi kiểm tra đất đai cũng đã trở về, đứng ở một bên nghe chuyện, nghe xong Tạ Hữu Thuận nói bạc kia làm sao mà kiếm được, mặc kệ trong nội tâm nghĩ thế nào, ngoài mặt đều tỏ vẻ vui mừng thay Tạ Hữu Thuận.
Tạ Sinh Tài nói: “Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, vợ của Lão Tứ trải qua một lần tai nạn như vậy ngược lại đã mang đến phúc khí. Về sau phải sống cho tốt, ngày tốt lành vẫn còn ở phía sau."
Uông thị khẽ nói: “Cái gì mà nàng mang đến phúc khí chứ, là con của ta có phúc."
Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa cũng không để ý đến bà ấy, chỉ cười gật đầu, nói về sau nhất định sẽ sống thật tốt.
Tạ Hữu Hòa nói: “Tứ đệ, lần này đệ mua được bò và dê, nhất định là được không ít bạc a, dù sao cũng phải hiếu kính cha mẹ một chút chứ? Những năm này không ít lần các ngươi khiến cho cha mẹ và chúng ta bị khinh thường a. Bởi vì chuyện của Cát Tường mà tiền xây nhà mới của chúng ta đã không còn nữa rồi, các ngươi phải giúp chút ít chứ?"
Uông thị cũng lên tiếng: “Đúng đấy, Lão Tứ a, lần này con được bao nhiêu bạc? Cũng không muốn nhiều của con đâu, cho ba ca ca của con mười lượng thôi là được, lại cho ta và cha con mười lượng, hai muội muội của con coi như xong, đến lúc Như Ý xuất giá thì cho nàng một bộ trang sức là được rồi."
Nụ cười trên mặt Tạ Hữu Thuận lập tức nhạt đi, Tiêu Lê Hoa thiếu chút nữa không kiềm được tức giận, bà mẹ chồng này quả thực là lợi hại, há miệng ra chính là đòi một bộ trang sức bốn mươi lượng bạc, thêm tiền kia ít nhất cũng mười lượng bạc nữa, cộng lại cũng là năm mươi lượng, bà ta thực có can đảm nói ra! Năm mươi lượng bạc là số tiền tích góp bao nhiêu năm của cả nhà này chứ? Phải biết rằng sau khi bốn con trai của Tạ gia cưới vợ xong thì sống ở đây mấy năm, đến khi ra riêng mới có hơn ba mươi lượng bạc, hiện tại mở miệng ra là đòi bọn họ năm mươi lượng, đó là dưới tình huống không biết bọn họ có bao nhiêu bạc, người làm mẹ này thật sự là bất công đến buồn cười.
Tạ Hữu Thái nhíu mày nói: “Ta không cần bạc của Tứ đệ, lúc trước Tứ đệ ra riêng đã không cầm theo một đồng bạc nào, tất cả đều là vay tiền mới có nhà để ở, ta là ca ca, chính bản thân ta có thể tự kiếm được!"
“Đúng vậy a, Tứ đệ cũng không dễ dàng gì, người ta cho bạc cảm ơn thì có thể cho bao nhiêu chứ, đoán chừng là mua xe bò xong đã không còn nhiều nữa, bọn họ còn đang thiếu mấy khoản nợ. Chúng ta không thể đòi tiền bọn họ. Nếu không thì bộ mặt này phải để ở đâu chứ?" Tử thị ở một bên nói, khiến cho Phương thị, Lý thị còn có Uông thị tức giận trừng nàng.
“Hữu Thái và vợ của hắn nói rất đúng, có thể có bao nhiêu bạc chứ, đòi nhiều như vậy, lại để cho bọn họ vay tiền cho các ngươi sao?"
Tạ Sinh Tài có chút xấu hổ, vốn là ông cũng muốn Lãi Tứ giúp huynh đệ một tay, nhưng mà lão bà lại đòi quá nhiều, nên ít đi một chút, hiện tại nghe xong lời của con thứ hai và con dâu thì ông cảm thấy chính mình thật sự là già nên hồ đồ mất rồi.
Uông thị hỏi Tạ Hữu Thuận được bao nhiêu bạc.
Tạ Hữu Thuận nói: “Số bạc này chúng con có chỗ dùng đến, nhà cũng đã phân ra rồi, đừng nói chúng con liên lụy trong nhà, lúc trước khi ra riêng, chúng con không mang đi một đồng nào cả, cũng coi như là trả hết nợ rồi. Trước khi Như Ý xuất giá thì các ca ca không giao tiền vào trong công quỹ, vậy nhất định là có thể xây nhà ở. Trời quá nóng rồi, con không chen chúc ở đây khiến cha mẹ nóng bức khó chịu nữa, chúng con đi đây."
Tạ Hữu Thuận nói xong thì đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Lê Hoa đi sát theo sau, để lại mấy người ở chỗ này nghẹn muốn hỏng rồi.
Tạ Hữu Hòa muốn theo ra ngoài, nhưng bị Tạ Sinh Tài gọi lại, ông vẫn còn áy náy. Uông thị thì tức giận mắng chửi, nhưng không có biện pháp nào, bạc ở trong tay nhi tử, không thể đoạt được.
Tạ Hữu Thái và Tử thị đi ra, tiễn phu thê Tạ Hữu Thuận đến cửa, nói với bọn họ là trong tay có tiền thì cứ dùng đi, bất kể là xây nhà hay mua đất, đừng để người khác nhòm ngó mãi. Tạ Hữu Thuận gật đầu, nói với Nhị ca là có cần bạc thì cứ mở miệng. Tạ Hữu Thái cười nói nhỏ là phu thê bọn họ có tiền riêng. Nhìn thấy gương mặt bình thường không cười của Tạ Hữu Thái lại lộ ra chút giảo hoạt, mấy người họ đều vui vẻ, tâm tình cũng tốt hơn chút ít.
“Mua đất trước đi, sắp đến mùa mưa rồi, muốn xây nhà thì cũng phải đợi đến mùa thu mới được, hơn nữa bây giờ nhà của chúng ta đủ ở rồi, có thể che chắn trời thu hay ngày xuân đều được. Mua đất trước." Tiêu Lê Hoa nói với Tạ Hữu Thuận, nông dân thời cổ đại đều coi đất là bảo vật, có đất mới an tâm được, hơn nữa ruộng đồng ở nông thôn còn đảm bảo giá trị hơn cả nhà ở. Đồng thời cũng là một biểu tượng cho cuộc sống khấm khá của gia đình.
“Ta cũng nghĩ là nên mua đất, ngày mai chúng ta lên thị trấn nhờ nha nhân (người môi giới) tìm xem có mảnh đất nào muốn bán hay không, đã sắp đến mùa thu hoạch lúa mạch rồi, đoán chừng là sẽ có nhiều người muốn bán ruộng cạn."
Tạ Hữu Thuận nghĩ là ruộng cạn cũng được, ít nhất không cần phát sầu vì nước.
Tiêu Lê Hoa nghĩ là ruộng cạn, ruộng nước hay ruộng cát gì cũng được, chỉ cần trồng đúng cây giống thì chính là ruộng tốt, nàng đã từng trồng cây trên ruộng rồi, biết rõ trong ruộng nước còn có thể nuôi cá cua, bên trong ruộng cạn thì có thể trồng xem kẽ, trồng gối vụ thêm cây, trồng tốt thì sẽ có một mùa thu hoạch bội thu, trong ruộng cát có thể trồng dưa hấu và các loại đậu, đến lúc đó cũng kiếm được không ít tiền. Tất cả mọi thứ trong ruộng đều là bảo, phải dùng hết bao nhiêu khí lực, tiêu tốn bao nhiêu tâm tư mới được chứ.
Về đến nhà bốn người liền đóng chặt cửa lại, dắt bò và dê đến hậu viện, trước tiên là bắt gà bỏ vào lồng, buộc dê và bò vào trong lều, trước đó đã bớt thời gian ra làm một cái lều cỏ rồi.
“Nương, con dê nhỏ, chơi với con dê nhỏ, chơi với Tiểu Hắc Đầu và Tiểu Hắc Thối (thối là chân)."
Mộc Đầu nắm tay Tiêu Lê Hoa không cho rời khỏi hai con dê nhỏ, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào chúng."
Tiêu Lê Hoa nghe thấy con trai đặt tên cho hai con dê nhỏ liền cười đến mức đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, cảm thấy đặt tên này coi như không tệ, ôm nhi tử lên hôn hai cái, nói với con là sẽ vắt sữa dê cho con uống.
Thạch Đầu hỏi: “Chúng ta uống sữa, vậy dê con có còn đồ ăn không ạ?"
“Có chứ, chẳng qua là thêm một thời gian nữa thì dê con sẽ phải ăn cỏ, đến lúc đó các con phải đi tìm cỏ non cho chúng ăn có được không nào? Bọn chúng sẽ để cho các con trông coi."
Tiêu Lê Hoa an bài nhiệm vụ cho hai đứa nhỏ, trẻ con thời cổ đại mấy tuổi đã có thể giúp việc nhà, mặc dù Tiêu Lê Hoa yêu thương con trai, nhưng không muốn chiều hư chúng, cho nên cũng giao việc nhẹ cho con làm thôi, vừa làm vừa chơi là được, đương nhiên là lúc đó nàng sẽ cắt đủ cỏ trước rồi mới để các con đi, như vậy các con không cắt đủ cỏ cũng không có việc gì, không mệt mỏi được."
“Được a, được a. Con sẽ cắt cỏ cho Tiểu Hắc Thối ăn!" Mộc Đầu vỗ vỗ tay nói, cậu bé ưa thích Tiểu Hắc Thối.
“Vậy con sẽ cắt cỏ cho Tiểu Hắc Đầu và Đại Bạch." Thạch Đầu còn nhớ đến dê mẹ.
“Vậy thì vất vả cho hai tiểu bảo bối rồi, về sau nương sẽ làm sữa dê thơm thơm cho các con uống, không có một chút mùi tanh nào, cam đoan các con sẽ thích uống đó."
Tiêu Lê Hoa cười nói, chuẩn bị ngày mai sẽ vắt sữa cho dê mẹ, hôm nay để cho nó nghỉ ngơi đã.
Lúc này Tạ Hữu Thuận nghe được âm thanh gõ cửa, hắn đi mở cửa, thấy là Tạ Khánh Phong và vợ Ngọc Nương của hắn, vội vàng mời bọn họ vào nhà, phu thê bọn họ nhìn thấy dê và bò đều rất hâm mộ, nghe được Tạ Hữu Thuận nói muốn mua đất thì càng hâm mộ hơn, thầm nghĩ về sau nếu cũng có thể có được gia nghiệp như thế này thì tốt rồi. Sau đó Ngọc Nương giống như nghĩ đến điều gì, nói là trong thôn đang có người bán, hơn nữa còn không tệ, là ruộng nước loại trung thượng.
Tạ Hữu Thuận nghe xong liền vội vàng tìm hiểu, biết rõ hóa ra là một đôi phu thê muốn bán đất đi, chuyển vào trong thành làm buôn bán, bọn họ cũng có biết phu thê này, mảnh ruộng kia cũng đã thấy qua rồi, là một mảnh ruộng nước rất không tệ, có năm mẫu. Tạ Hữu Thuận thoáng cái liền động tâm tư.
Nữ nhi Thúy Nha của Phương thị cùng nữ nhi Hồng Nha của Tử thị đều rất hiếu kỳ, nói muốn đi xem.
Phương thị sĩ diện không chịu đi, nói với Tử thị để cho nàng mang hai đứa bé đi, bởi vì Tử thị có quan hệ tốt với Tứ phòng.
Tử thị vốn muốn đi, nhưng nàng không muốn dẫn hai đứa bé đi, hai đứa bé này chính là kiểu người sẽ đưa tay ra đòi hỏi, nàng mang chúng đến sẽ khiến nhiều người chán ghét. Cho nên nàng nói trong phòng còn có chuyện phải làm, cho nên quay người trở về phòng.
Phương thị bĩu môi một cái, nói với nữ nhi và Hồng Nha là muốn đi thì tự mình đi, dù sao hai cô bé cũng còn nhỏ,đi cũng không có việc gì, nàng ngược lại còn ngóng trông nữ nhi có thể đem được vài thứ trở về. Nàng là người sĩ diện, đối với việc nhi nữ cầm thứ gì đó về cũng không cảm thấy mất mặt. Lý thị cũng bảo bọn họ đi, còn bảo Xuyên Tử và Tỏa Tử cũng đi cùng, bốn đứa bé xun xoe chạy đi.
Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đã đến nhà rồi,lúc đi ngang qua nhà Vương Đại Sơn liền đón Thạch Đầu và Mộc Đầu lên xe bò rồi mới về nhà, ngay cả Đồng Tiền cũng lên xe bò ngồi. Bọn họ lấy ra bọc giấy điểm tâm và kẹo từ trên xe đưa cho nhà Vương Đại Sơn rồi nhanh chóng đi tiếp, còn mời bọn họ đến nhà ngồi chơi, nói cho bọn họ biết bò và dê này từ đâu đến. Phu thê Vương Đại Sơn lập tức khóa cửa đi, chuyện mua bò là đại sự, bọn họ cũng rất tò mò.
Dưới cái nhìn chăm chú cùng hỏi thăm của những người trong thôn, bọn họ đánh xe bò về đến sân nhà, sau đó bắt đầu chuyển mọi thứ vào trong nhà, lúc này Tạ Hữu Thuận mới nói với mấy người Vương Đại Sơn là bọn họ kiếm tiền ở đâu ra, tất nhiên là nói bọn họ giúp đỡ người khác, người nọ vừa ra tay đã cho phu thê hai người một trăm lượng bạc.
“A, đây thật sự là bạc từ trên trời rơi xuống a, các người là người tốt, quả nhiên có tốt báo. Nếu sau này chúng ta cũng gặp được chuyện như vậy thì tốt rồi. Một trăm lượng bạc a, các ngươi mua được bò và dê, còn có thể xây thêm mấy cái nhà nữa đó, còn có thể mua đất, đến lúc đó thì sinh hoạt của các ngươi sẽ náo nhiệt rồi! Thật sự là lão thiên gia cũng giúp các ngươi a!"
Trương Liên Hương hâm mộ nói, thầm nghĩ sao hôm nay mình không ra ngoài chứ? Nếu cũng gặp phải chuyện như thế thì thật tốt, xem ra bản thân mình vẫn không có tài vận này rồi.
Vương Đại Sơn cũng rất hâm mộ, thực tế là hâm mộ con bò kia, hắn vẫn muốn mua bò, nhưng mà vẫn luôn không đành lòng mua, tiền mua một con bò có thể xây được hai gian phòng, hơn nữa bò không dễ nuôi, nếu chết thì lỗ nặng. Hắn vẫn luôn do dự, kết quả Hữu Thuận người ta có tiền liền mua một con, thật sự là có dũng khí. Lại nói nếu hắn cũng có được một trăm lượng thì khẳng định hắn cũng mua. Chẳng qua nghĩ lại đến lúc cần dùng bò, chỉ bằng quan hệ của hắn và Hữu Thuận thì dùng cũng thuận tiện hơn, tiền thuê bò trả ai mà không phải trả, không bằng trả bằng hữu.
Tạ Hữu Thuận nghe thấy Vương Đại Sơn nói sau này muốn thuê bò của hắn lập tức nói không cần trả thù lao, cần dùng thì kéo đi dùng là được. Tiêu Lê Hoa ở bên cạnh cũng nói như vậy.
Phu thê Vương gia thật cao hứng, nhưng vẫn nói là sẽ trả tiền, nếu không đến lúc đó người khác đỏ mắt họ dùng bò miễn phí, bọn họ sẽ phiền toái rồi.
“Đến lúc đó chúng ta đều đã nói trả tiền rồi, bọn họ có biết là đưa hay không chứ?"
Tiêu Lê Hoa cười nói, nàng không phải kiểu người thích để người khác chiếm lợi, nhưng mà nếu là người nàng thích thì sẽ trợ giúp, Vương gia chính là người mà nàng nguyện ý giúp đỡ.
Trương Liên Hương lôi kéo tay của Tiêu Lê Hoa nói cảm ơn, mấy người nói chuyện vui vẻ. Nhưng mới nói được mấy câu đã có người đến cửa, đều là muốn nghe ngóng về chuyện con bò, Vương Đại Sơn cũng giúp đỡ trả lời, chẳng qua là không nói ra số lượng bạc mà người ta cho thôi. Mấy người đến cửa hỏi chuyện nghe thấy đều hâm mộ ghen tị. Sau khi mấy đứa nhỏ của nhà cũ đến thì vây quanh dê và bò cả buổi, sau đó vào nhà con mắt lại quét quanh bốn phía, đến khi Tiêu Lê Hoa cầm bánh kẹo ra dỗ dành mới chịu ra ngoài.
Tiêu Lê Hoa không muốn để cho nhiều người nữa đến, nhất là không muốn người của nhà cũ đến, cho nên nói với Tạ Hữu Thuận đem đồ đến nhà cũ. Tạ Hữu Thuận gật đầu, lấy thịt và điểm tâm bánh kẹo dành cho nhà cũ ra, khóa cửa nhà lại rồi đi qua đó. Bọn họ mang theo những vật này đi trong thôn, người khác hỏi họ đi đâu, bọn họ trả lời là đi đưa vài thứ cho cha mẹ, lập tức nhận được một trận khen ngợi, nói bọn họ phát tài rồi cũng không quên cha mẹ.
Đến nhà cũ, đặt đồ đạc xuống rồi ngồi nói chuyện với Tạ Sinh Tài và Uông thị.
Lúc này mấy nam nhân đi kiểm tra đất đai cũng đã trở về, đứng ở một bên nghe chuyện, nghe xong Tạ Hữu Thuận nói bạc kia làm sao mà kiếm được, mặc kệ trong nội tâm nghĩ thế nào, ngoài mặt đều tỏ vẻ vui mừng thay Tạ Hữu Thuận.
Tạ Sinh Tài nói: “Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, vợ của Lão Tứ trải qua một lần tai nạn như vậy ngược lại đã mang đến phúc khí. Về sau phải sống cho tốt, ngày tốt lành vẫn còn ở phía sau."
Uông thị khẽ nói: “Cái gì mà nàng mang đến phúc khí chứ, là con của ta có phúc."
Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa cũng không để ý đến bà ấy, chỉ cười gật đầu, nói về sau nhất định sẽ sống thật tốt.
Tạ Hữu Hòa nói: “Tứ đệ, lần này đệ mua được bò và dê, nhất định là được không ít bạc a, dù sao cũng phải hiếu kính cha mẹ một chút chứ? Những năm này không ít lần các ngươi khiến cho cha mẹ và chúng ta bị khinh thường a. Bởi vì chuyện của Cát Tường mà tiền xây nhà mới của chúng ta đã không còn nữa rồi, các ngươi phải giúp chút ít chứ?"
Uông thị cũng lên tiếng: “Đúng đấy, Lão Tứ a, lần này con được bao nhiêu bạc? Cũng không muốn nhiều của con đâu, cho ba ca ca của con mười lượng thôi là được, lại cho ta và cha con mười lượng, hai muội muội của con coi như xong, đến lúc Như Ý xuất giá thì cho nàng một bộ trang sức là được rồi."
Nụ cười trên mặt Tạ Hữu Thuận lập tức nhạt đi, Tiêu Lê Hoa thiếu chút nữa không kiềm được tức giận, bà mẹ chồng này quả thực là lợi hại, há miệng ra chính là đòi một bộ trang sức bốn mươi lượng bạc, thêm tiền kia ít nhất cũng mười lượng bạc nữa, cộng lại cũng là năm mươi lượng, bà ta thực có can đảm nói ra! Năm mươi lượng bạc là số tiền tích góp bao nhiêu năm của cả nhà này chứ? Phải biết rằng sau khi bốn con trai của Tạ gia cưới vợ xong thì sống ở đây mấy năm, đến khi ra riêng mới có hơn ba mươi lượng bạc, hiện tại mở miệng ra là đòi bọn họ năm mươi lượng, đó là dưới tình huống không biết bọn họ có bao nhiêu bạc, người làm mẹ này thật sự là bất công đến buồn cười.
Tạ Hữu Thái nhíu mày nói: “Ta không cần bạc của Tứ đệ, lúc trước Tứ đệ ra riêng đã không cầm theo một đồng bạc nào, tất cả đều là vay tiền mới có nhà để ở, ta là ca ca, chính bản thân ta có thể tự kiếm được!"
“Đúng vậy a, Tứ đệ cũng không dễ dàng gì, người ta cho bạc cảm ơn thì có thể cho bao nhiêu chứ, đoán chừng là mua xe bò xong đã không còn nhiều nữa, bọn họ còn đang thiếu mấy khoản nợ. Chúng ta không thể đòi tiền bọn họ. Nếu không thì bộ mặt này phải để ở đâu chứ?" Tử thị ở một bên nói, khiến cho Phương thị, Lý thị còn có Uông thị tức giận trừng nàng.
“Hữu Thái và vợ của hắn nói rất đúng, có thể có bao nhiêu bạc chứ, đòi nhiều như vậy, lại để cho bọn họ vay tiền cho các ngươi sao?"
Tạ Sinh Tài có chút xấu hổ, vốn là ông cũng muốn Lãi Tứ giúp huynh đệ một tay, nhưng mà lão bà lại đòi quá nhiều, nên ít đi một chút, hiện tại nghe xong lời của con thứ hai và con dâu thì ông cảm thấy chính mình thật sự là già nên hồ đồ mất rồi.
Uông thị hỏi Tạ Hữu Thuận được bao nhiêu bạc.
Tạ Hữu Thuận nói: “Số bạc này chúng con có chỗ dùng đến, nhà cũng đã phân ra rồi, đừng nói chúng con liên lụy trong nhà, lúc trước khi ra riêng, chúng con không mang đi một đồng nào cả, cũng coi như là trả hết nợ rồi. Trước khi Như Ý xuất giá thì các ca ca không giao tiền vào trong công quỹ, vậy nhất định là có thể xây nhà ở. Trời quá nóng rồi, con không chen chúc ở đây khiến cha mẹ nóng bức khó chịu nữa, chúng con đi đây."
Tạ Hữu Thuận nói xong thì đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Lê Hoa đi sát theo sau, để lại mấy người ở chỗ này nghẹn muốn hỏng rồi.
Tạ Hữu Hòa muốn theo ra ngoài, nhưng bị Tạ Sinh Tài gọi lại, ông vẫn còn áy náy. Uông thị thì tức giận mắng chửi, nhưng không có biện pháp nào, bạc ở trong tay nhi tử, không thể đoạt được.
Tạ Hữu Thái và Tử thị đi ra, tiễn phu thê Tạ Hữu Thuận đến cửa, nói với bọn họ là trong tay có tiền thì cứ dùng đi, bất kể là xây nhà hay mua đất, đừng để người khác nhòm ngó mãi. Tạ Hữu Thuận gật đầu, nói với Nhị ca là có cần bạc thì cứ mở miệng. Tạ Hữu Thái cười nói nhỏ là phu thê bọn họ có tiền riêng. Nhìn thấy gương mặt bình thường không cười của Tạ Hữu Thái lại lộ ra chút giảo hoạt, mấy người họ đều vui vẻ, tâm tình cũng tốt hơn chút ít.
“Mua đất trước đi, sắp đến mùa mưa rồi, muốn xây nhà thì cũng phải đợi đến mùa thu mới được, hơn nữa bây giờ nhà của chúng ta đủ ở rồi, có thể che chắn trời thu hay ngày xuân đều được. Mua đất trước." Tiêu Lê Hoa nói với Tạ Hữu Thuận, nông dân thời cổ đại đều coi đất là bảo vật, có đất mới an tâm được, hơn nữa ruộng đồng ở nông thôn còn đảm bảo giá trị hơn cả nhà ở. Đồng thời cũng là một biểu tượng cho cuộc sống khấm khá của gia đình.
“Ta cũng nghĩ là nên mua đất, ngày mai chúng ta lên thị trấn nhờ nha nhân (người môi giới) tìm xem có mảnh đất nào muốn bán hay không, đã sắp đến mùa thu hoạch lúa mạch rồi, đoán chừng là sẽ có nhiều người muốn bán ruộng cạn."
Tạ Hữu Thuận nghĩ là ruộng cạn cũng được, ít nhất không cần phát sầu vì nước.
Tiêu Lê Hoa nghĩ là ruộng cạn, ruộng nước hay ruộng cát gì cũng được, chỉ cần trồng đúng cây giống thì chính là ruộng tốt, nàng đã từng trồng cây trên ruộng rồi, biết rõ trong ruộng nước còn có thể nuôi cá cua, bên trong ruộng cạn thì có thể trồng xem kẽ, trồng gối vụ thêm cây, trồng tốt thì sẽ có một mùa thu hoạch bội thu, trong ruộng cát có thể trồng dưa hấu và các loại đậu, đến lúc đó cũng kiếm được không ít tiền. Tất cả mọi thứ trong ruộng đều là bảo, phải dùng hết bao nhiêu khí lực, tiêu tốn bao nhiêu tâm tư mới được chứ.
Về đến nhà bốn người liền đóng chặt cửa lại, dắt bò và dê đến hậu viện, trước tiên là bắt gà bỏ vào lồng, buộc dê và bò vào trong lều, trước đó đã bớt thời gian ra làm một cái lều cỏ rồi.
“Nương, con dê nhỏ, chơi với con dê nhỏ, chơi với Tiểu Hắc Đầu và Tiểu Hắc Thối (thối là chân)."
Mộc Đầu nắm tay Tiêu Lê Hoa không cho rời khỏi hai con dê nhỏ, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào chúng."
Tiêu Lê Hoa nghe thấy con trai đặt tên cho hai con dê nhỏ liền cười đến mức đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, cảm thấy đặt tên này coi như không tệ, ôm nhi tử lên hôn hai cái, nói với con là sẽ vắt sữa dê cho con uống.
Thạch Đầu hỏi: “Chúng ta uống sữa, vậy dê con có còn đồ ăn không ạ?"
“Có chứ, chẳng qua là thêm một thời gian nữa thì dê con sẽ phải ăn cỏ, đến lúc đó các con phải đi tìm cỏ non cho chúng ăn có được không nào? Bọn chúng sẽ để cho các con trông coi."
Tiêu Lê Hoa an bài nhiệm vụ cho hai đứa nhỏ, trẻ con thời cổ đại mấy tuổi đã có thể giúp việc nhà, mặc dù Tiêu Lê Hoa yêu thương con trai, nhưng không muốn chiều hư chúng, cho nên cũng giao việc nhẹ cho con làm thôi, vừa làm vừa chơi là được, đương nhiên là lúc đó nàng sẽ cắt đủ cỏ trước rồi mới để các con đi, như vậy các con không cắt đủ cỏ cũng không có việc gì, không mệt mỏi được."
“Được a, được a. Con sẽ cắt cỏ cho Tiểu Hắc Thối ăn!" Mộc Đầu vỗ vỗ tay nói, cậu bé ưa thích Tiểu Hắc Thối.
“Vậy con sẽ cắt cỏ cho Tiểu Hắc Đầu và Đại Bạch." Thạch Đầu còn nhớ đến dê mẹ.
“Vậy thì vất vả cho hai tiểu bảo bối rồi, về sau nương sẽ làm sữa dê thơm thơm cho các con uống, không có một chút mùi tanh nào, cam đoan các con sẽ thích uống đó."
Tiêu Lê Hoa cười nói, chuẩn bị ngày mai sẽ vắt sữa cho dê mẹ, hôm nay để cho nó nghỉ ngơi đã.
Lúc này Tạ Hữu Thuận nghe được âm thanh gõ cửa, hắn đi mở cửa, thấy là Tạ Khánh Phong và vợ Ngọc Nương của hắn, vội vàng mời bọn họ vào nhà, phu thê bọn họ nhìn thấy dê và bò đều rất hâm mộ, nghe được Tạ Hữu Thuận nói muốn mua đất thì càng hâm mộ hơn, thầm nghĩ về sau nếu cũng có thể có được gia nghiệp như thế này thì tốt rồi. Sau đó Ngọc Nương giống như nghĩ đến điều gì, nói là trong thôn đang có người bán, hơn nữa còn không tệ, là ruộng nước loại trung thượng.
Tạ Hữu Thuận nghe xong liền vội vàng tìm hiểu, biết rõ hóa ra là một đôi phu thê muốn bán đất đi, chuyển vào trong thành làm buôn bán, bọn họ cũng có biết phu thê này, mảnh ruộng kia cũng đã thấy qua rồi, là một mảnh ruộng nước rất không tệ, có năm mẫu. Tạ Hữu Thuận thoáng cái liền động tâm tư.
Tác giả :
Hoa Hòa Hoa Ảnh