Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con
Chương 29: Lật xe ngựa

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 29: Lật xe ngựa

Editor: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Tiêu Lê Hoa không cho phép Cát Tường cùng với Lý thị sau này tới cửa, cũng chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ thân thích, Tạ Hữu Thuận cũng đồng ý, điều này đối với người Tạ gia mà nói chính là một chấn động, khiến bọn họ trợn mắt há mồm. Chẳng qua dù có khuyên hay ầm ĩ hay la mắng, thì vợ chồng hai người đều quyết tâm không buông miệng, cuối cùng cả nhà làm ầm ĩ tới tận trời tối hẳn xuống mới tản đi, chính là tản đi trong không vui.

Náo lên một chuyến như vậy khiến người trong thôn cũng đều biết hết rồi, có người nói Cát Tường cùng với Lý thị không đúng, đáng đời bị đối đãi như vậy, cũng có người cho là Tạ Hữu Thuận bọn họ làm như vậy có chút quá, người trong nhà dù náo loạn nữa cũng không thể vì chuyện này mà không lui tới được.

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đi tiễn Vương Đại Sơn cùng với Tạ Khánh Phong xong mới đem cửa đóng lại, trở lại trong phòng nhìn về phía ngọn đèn duy nhất, hai đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên, chuyện ngày hôm nay khiến bọn nhỏ có chút sợ.

“Nương, sau này Đại cô và Tam bá Nương cũng không thể tới nhà sao?"

Thạch Đầu nhỏ giọng hỏi, hắn hy vọng là như vậy, hắn không thích mấy người Đại cô các nàng.

Tiêu Lê Hoa sờ sờ đầu của hắn nói: “Đúng, sau này cũng không để cho các nàng tới cửa nữa, không chỉ là các nàng, sau này ai tới nhà chúng ta, lục đồ rồi đánh người còn oan uổng tiểu Thạch cùng Tiểu Mộc của chúng ta cũng đều không được."

Mộc Đầu tiến tới bên cạnh Tạ Hữu Thuận hỏi: “Cha, có phải không?"

Tạ Hữu Thuận đem hắn ôm đến trên đùi nói: “Sau này không để cho các nàng tới nữa, nhung về sau nếu có chuyện này nữa thì không nên ngăn cản, phải đi ra ngoài gọi ta cùng với mẹ con, đừng để bị đánh nữa."

Tiểu Mộc Đầu biết điều một chút gật đầu, gục ở trong ngực Tạ Hữu Thuận ngáp một cái, chuyện ngày hôm nay nhiều lắm, tiểu hài tử chịu không nổi. Tiêu Lê Hoa đi tới trải đệm giường, lại bảo Tạ Hữu Thuận đem hắn đặt xuống, cũng để cho Tiểu Thạch đi ngủ.

“Nương, hôn nhẹ." Tiểu Mộc Đầu nhắm mắt lại còn nói, lôi kéo y phụcTiêu Lê Hoa  không buông tay.

Tiêu Lê Hoa cười rồi ở trên trán của hắn cùng với Thạch Đầu hôn một cái, nhìn thấy Thạch Đầu đã nhắm mắt lại, nàng mới ngồi trở lại bên cạnh bàn, thấy Tạ Hữu Thuận ngó chừng mà nhìn nàng liền cười lên.

“Hôm nay ta làm như vậy chàng không oán ta chứ? Dù sao cũng là thân nhân của chàng, nhưng ta nghĩ nếu không làm như vậy thì sau này còn có rất nhiều phiền toái, hơn nữa ta cảm thấy thân nhân như vậy có muốn cũng không có chỗ tốt nào, chỉ làm cho lòng người thêm phiền." Tiêu Lê Hoa nói, hôm nay Tạ Hữu Thuận phối hợp với nàng, trong lòng nàng cũng rất hài lòng, dù sao lúc trước nàng không có thương lượng cùng với Tạ Hữu Thuận mà đã nói như thế.

Tạ Hữu Thuận nói: “Bây giờ nàng chính là nữ chủ nhân của nhà này, chỉ cần nàng không sai, ta sẽ không phải đối, chẳng qua sau này nếu như mẹ ta tới náo loạn, nàng nên cho bà một chút mặt mũi đi, dù sao vẫn là trưởng bối."

Tiêu Lê Hoa vừa nghe liền yên tâm, nàng biết ranh giới của Tạ Hữu Thuận, thầm nghĩ mình quả thật là gặp được nam nhân tốt. Nàng biết mình đời này hòa ly không quá dễ dàng, hơn nữa nhìn ở hai đứa con trai nàng cũng không muốn hòa ly, cho nên tâm ý của nam nhân cùng với nàng rất quan trọng, lúc trước yêu cầu của nàng thật sự cũng không nhiều, đối với Tạ Hữu Thuận không đánh chửi nguyên chủ cũng không có ý kiến gì, hiện tại có thể nói hết sức hài lòng.

Bởi vì Cát Tường lại gây họa, người Tạ gia đều tức giận, lại sợ chuyện này lộ ra, người Bạch gia càng muốn hưu nàng, cho nên liền lập tức cho người đem nàng đuổi về Bạch gia, đồng thời mang tới ba mươi lượng bạc, nói cho nàng biết nếu không có chuyện gì thì đừng có trở lại, sau này có chuyện như vậy nữa, trong nhà cũng sẽ không quản, để cho nàng tự biết.

Cát Tường có thể đi, Lý thị lại không đi được, nàng bởi vì lục lọi phòng chú em chồng lại còn đánh mắng oan uổng cháu trai bị mọi người trong thôn chỉ trỏ, lập tức chỉ núp ở trong nhà không ra ngoài, càng không dám ồn ào, chỉ dám ở trong phòng tức giận với Tạ Hữu Hòa, khiến cho Tạ Hữu Hòa cũng hết sức bất mãn với tứ đệ, đi tới chỗ Uông thị tố khổ, nói mình bị tứ đệ náo loạn tới mất mặt, ngày ngày tố khổ, Uông thị vốn đã tức giận, hiện tại càng thêm tức giận hơn.

Chuyện để cho Uông thị tức giận còn không dừng lại ở chuyện này, còn có chuyện tiền bạc, bởi vì Cát Tường, bà chẳng những góp vào mười lăm lược bạc, mỗi nhi tử còn phải đóng thêm năm lượng, yêu cầu ra tiền của các con trai là phải ở riêng trước, kiếm tiền cũng không cần giao vào trong quỹ chung, sau khi ở riêng trong vòng một năm cũng chỉ đưa lương thực chứ không đưa tiền, tương đương với việc trong một thời gian ngắn Uông thị không thể từ các con cầm được tới một đồng tiền nào nữa. Chuyện này đối với Uông thị luôn nắm quyền sở hữu tài sản mà nói quả thực quá khó tiếp thu.

Uông thị vì chuyện này ngày ngày mang theo khuôn mặt căng cứng, nhìn thấy ai cũng không thuận mắt, không khí Tạ gia hết sức không tốt.

Tử Thị đi tới nói chuyện phiếm với Tiêu Lê Hoa cũng chỉ dám lặng lẽ, sợ Uông thị biết sẽ mắng nàng, nàng chỉ mong đợi Như Ý mau gả đi, nàng cũng tiện ra ngoài ở riêng. Tiêu Lê Hoa đối với chuyện của Tạ gia không quá cảm thấy hứng thú, nàng đối với những thứ trứng gà muối kia càng có hứng thú hơn.

Vì để cho trứng gà muối có đủ vị ăn thật ngon, Tiêu Lê Hoa cố ý để cho thời gian muối dài hơn, chờ khi lấy ra nấu, trứng gà đều vàng tới chảy mỡ, đặc biệt thơm. Chẳng những hai đứa bé đều rất thích ăn, Tạ Hữu Thuận còn ăn nhiều hơn một phần. Tiêu Lê Hoa cũng thấy ăn rất ngon. Đó là chỉ có một chút nước muối với trứng gà, sau khi nàng cho vào trứng gà muối thêm một chút ngũ vị hương càng làm tăng khẩu vị của trứng gà, thời gian cũng không có nhiều lắm, thứ hai là nàng để lại trứng gà này để ăn, Tạ Hữu Thuận cùng với Thạch Đầu và Mộc Đầu đều nói ăn ngon hơn.

“Hữu Thuận, chàng cảm thấy Tiêu tiểu thư sẽ có hứng thú đối với cách làm trứng gà này hay sao?"

Tiêu Lê Hoa hỏi Tạ Hữu Thuận.

Tạ Hữu Thuận gật đầu: “Sẽ, cho dù nàng không có hứng thú, chúng ta cũng có thể bán cho người khác, đáng tiếc chúng ta chỉ là dân chúng bình dân, nên không thể tự làm tự bán, không cẩn thận sẽ bị người tham muốn."

Tạ Hữu Thuận có chút tiếc hận, chẳng qua thử nghĩ những tin đồn đã từng thấy, vì an nguy của người một nhà, vẫn nên bán công thức sẽ thích hợp hơn.

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Chúng ta kiếm tiền ít một chút, sau này còn có biện pháp khác kiếm tiền, Ta chỉ hi vọng một nhà bốn miệng chúng ta áo cơm không lo là tốt rồi. Trước có tiền nhỏ, nhiều tiền có thể từ từ kiếm được, hơn nữa chàng không thấy biện pháp muối trứng gà này rất dễ bị suy nghĩ ra được sao? Không bằng bán đi, chờ tới lúc chúng ta có số tiền kia rồi từ từ đem cuộc sống tốt đẹp hơn, quen biết được nhiều người hơn, tới lúc đó sẽ có biện pháp kiếm tiền khác cũng không cần chia cho người khác."

“Nào có nhiều phương pháp kiếm tiền tới như vậy." Tạ Hữu Thuận nói, sau đó vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Lê Hoa, thấy nàng cười nhẹ nhàng, một chút cũng không có tiếc hận vì đem công thức này bán đi kiếm tiền  “Nàng còn có các phương pháp kiếm tiền khác? Cái công thức này sẽ không dễ dàng bị suy ra như cái công thức kia?"

Tiêu Lê Hoa gật đầu, nhưng không có nhiều lời.

Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa gật đầu, nghĩ thầm thì ra nương tử lại biết được nhiều thứ tới như vậy, không trách được nàng đối với việc có thể kiếm tiền mua đất rất có lòng tin. Xem ra bản thân mình chỉ có thể cố gắng giúp đỡ nàng thực hiện được cái mục tiêu này rồi, tưởng tượng sau này trong nhà có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, hắn cũng rất cao hứng.

Muối trứng gà xong rồi hai vợ chồng liền đem bọn nhỏ gửi ở trong nhà Vương Đại Sơn, mỗi người đeo một giỏ, bên trong giỏ đặt chiếc bình để đi tới Tiêu gia trang.

Dọc đường đi tới Tiêu gia trang cũng rất bình tĩnh, chẳng qua thời điểm gần tới Tiêu gia trang thì đột nhiên từ phía sau có một chiếc xe ngựa, con ngựa kia thật giống như bị sợ hãi, đang chạy cực kỳ nhanh, bất kể phu xe có kéo dây cương như thế nào cũng không dừng được, mắt thấy sẽ xông thẳng tới đám người Tạ Hữu Thuận bọn họ, Tạ Hữu Thuận liền lôi kéo Tiêu Lê Hoa tránh sang một bên, nhưng vẫn bị quệt một cái, cả hai người đều ngã trên mặt đất.

“Hữu Thuận, không có sao chứ? Ngã có bị thương chỗ nào hay không?"

“Không có chuyện gì, nàng cũng không sao chứ?"Tạ Hữu Thuận ân cần hỏi Tiêu Lê Hoa, trước đó không lâu đã ngã bị thương, cũng không thể bị lại nữa.

“Ta không có chuyện gì." Tiêu Lê Hoa thở phào nhẹ nhõm, người không có làm sao là tốt rồi.

Hai người đang quan tâm lẫn nhau liền nghe thấy có người đang lớn tiếng kêu thảm thiết, cả hai người vừa nghiêng đầu, bỗng phát hiện trên xe ngựa có người, chiếc xe ngựa kia đem bọn họ đụng văng xong cũng lập tức rơi xuống rãnh, hiện tại tiếng kêu thảm thiết đoán chừng là người trên xe ngựa, nghe âm thanh này sợ là đã bị thương.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại