Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con
Chương 28: Đoạn tuyệt
Động tác của Tiêu Lê Hoa vừa nhanh vừa ác, bạt tai tát thẳng lên mặt Cát Tường vang lên âm thanh vang vội, Cát Tường vừa thét Nương một tiếng, liền bụm mặt lùi về phía sau tới mấy bước, Lý thị lại càng thảm, bị Tiêu Lê Hoa đá một cước lên trên đùi trực tiếp bị ngã trên mặt đất, vội ôm chân kêu thảm, Tiêu Lê Hoa còn chưa giải hận liền đi tới đạp thêm hai đạp nữa.
Tạ Hữu Thuận nhìn Tiêu Lê Hoa đánh người cũng không ngăn cản, ôm Mộc Đầu lạnh như băng nhìn Lý thị cùng với Cát Tường.
Mộc Đầu mở to mắt, một đôi mắt to đầy nước, cắn bàn tay nhỏ bé nhìn mẹ hắn đánh người, Thạch Đầu cũng nhìn, chỉ cảm thấy thật hết giận, cũng muốn đi tới đá hai đá rồi.
“Tiêu Lê Hoa! Ngươi dám đánh ta! Ngươi cái nữ nhân chết tiệt này, tại sao ngươi lại đánh ta?" mới vừa rồi Cát Tường bị đánh có chút sững sờ, lúc này đã lấy lại được tinh thần, hướng về phía Tiêu Lê Hoa la hét lớn lên, quơ cánh tay muốn xông tới đánh lại Tiêu Lê Hoa để xả giận cho chính mình, kết quả bị Tiêu Lê Hoa đánh thêm một bạt tai cực nhanh ở má bên kia, vừa kêu la to đồng thời cũng không dám tiến lên trên nữa.
“Chính là đánh các ngươi đấy, hai kẻ không biết xấu hổ, chạy tới nhà người khác định làm kẻ trộm lục tung lên, còn đánh đứa nhỏ, bị phát hiện còn muốn cắn ngược lại một cái, thứ gì chứ?"
Tiêu Lê Hoa vừa ngoan độc đạp một cước xuống Lý thị đang muốn bò dậy, lại khinh bỉ nhìn chằm chằm các nàng.
Lý thị kêu ai ui một tiếng, rốt cục cũng bò dậy, đứng ở phía sau Cát Tường. Nàng có chút sợ Tiêu Lê Hoa, thầm nghĩ nàng đánh người hình như có chút tiến bộ, trước kia các nàng cũng có động chân động tay qua, nhưng Tiêu Lê Hoa chỉ biết túm tóc cào mặt người, lại không vung tay tát người đá người, hơn nữa còn nhanh chuẩn tới như vậy, nàng vừa rồi mới nghĩ muốn xoay người lại đều không thể bò dậy nổi, hiện tại chân bị thương tới đứng cũng không vững nữa, nhìn lại Cát Tường hai bên má đều có dấu tay đỏ rực, nàng nghĩ vẫn là trốn tránh một chút là tốt.
Cát Tường trừng mắt nhìn Lý thị một cái, thầm nghĩ thật vô dụng.
Tạ Hữu Thuận bảo Thạch Đầu đi gọi người nhà cũ tới đây, chuyện hôm nay hắn sẽ không để cho các nàng lừa gạt cho qua, chuyện này thật sự quá đáng, hơn nữa có dấu diếm cũng không dấu diếm được, nhìn mặt Cát Tường cùng với cái chân cà thọt của Lý thị liếc một cái là người ta có thể nhìn ra. Thạch Đầu cực kỳ nhanh nhạy, Lý thị và Cát Tường đều lo lắng, chẳng qua Thạch Đầu đã đi rồi, có gọi cũng không trở lại, hai người thầm nghĩ phải cắn chặt răng nói là tới nơi này để tìm đồ, rồi lại nói Tiêu Lê Hoa đánh các nàng, tới lúc đó không chừng còn không biết người nào đúng người nào sai.
Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa tức giận tới mặt đỏ bừng, đem Mộc Đầu đưa cho nàng, để cho nàng ngồi trong nhà nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có người tới thu thập Lý thị cùng với Cát Tường.
Mộc Đầu ôm lấy Tiêu Lê Hoa mềm nhũn nói: “Nương, không giận, không giận, Mộc Đầu không khóc."
“Nương xả giận cho Mộc Đầu, các nàng dám đánh Mộc Đầu, nương giúp con đánh bọn họ, Mộc Đầu ngoan." Tiêu Lê Hoa nghe giọng nói mềm nhũn êm ái của nhi tử, trong lòng đã hết giận tới phân nửa, trừng mắt liếc nhìn Lý thị cùng với Cát Tường, nói với Tạ Hữu Thuận: “Không được để cho bọn họ đi, hôm nay phải nói ra cho rõ ràng, để cho bọn họ biết được nhà chúng ta không phải nghĩ muốn đến lục là lục được, bọn nhỏ không phải muốn đánh là đánh, còn mất đi nhẫn vàng? Hai kẻ ngu xuẩn!"
Tiêu Lê Hoa ôm Mộc Đầu vào trong phòng, đem Mộc Đầu đặt ở trên giường gạch lại bắt đầu kiểm tra xem trên người hắn có thương tích nào không, hỏi hắn xem có bị đánh hay không, biết được Lý thị nhéo lỗ tai hắn còn đẩy hắn, sắc mặt lại càng không đẹp mắt, ở nhà chính Tạ Hữu Thuận nghe xong sắc mặt cũng càng không dễ nhìn.
Lý thị cùng Cát Tường cũng không ngừng kêu to la hét với Tạ Hữu Thuận, lăn qua lộn lại nói các nàng tới nơi này là để tìm đồ, bảo Tạ Hữu Thuận phải quản giáo bọn nhỏ cùng thê tử cho thật tốt, còn nói chuyện này không xong, chẳng những muốn lấy nhẫn vàng của bọn họ, còn muốn bồi thường tiền thuốc thang. Chẳng qua sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Hữu Thuận thì từ từ không lên tiếng nữa, cũng dần yên tĩnh lại, trước cửa nhà Tạ Hữu Thuận cũng rất náo nhiệt, có người thấy Thạch Đầu chạy đi tới nhà cũ, thấy hắn gấp như vậy liền hỏi hắn có chuyện gì, hắn chỉ nói tam bá nương cùng với đại cô nhân lúc cha mẹ hắn không có nhà liền vào trong nhà lục hộc tủ, sau đó liền bỏ chạy đi, nghe thấy hắn nói như vậy có không ít người liếc nhìn nhau, sau đó toàn bộ đều chạy tới đầu thôn Tây.
Những người ở nhà cũ nghe được lời của Thạch Đầu toàn bộ đều nổ tung rồi, tất cả đều ồn ào đi tới, ngay cả Uông thị cũng không chịu ở lại.
Tạ Phát Tài vừa thấy trước cửa nhà tứ nhi tử có một nhóm người liền nhức đầu, thầm nghĩ lần này Tạ gia lại muốn mất mặt, trong lòng hắn còn đang tức giận với đại nữ nhi, thầm nghĩ lúc này vừa mới bị nhà chồng đuổi trả về, bắt người trong nhà phải bồi thương mất ba mươi lượng bạc, giờ tới đây lại gây ra chuyện rồi, thật là một kẻ chuyên gây chuyện.
“Lão Tứ! Ngươi dám đánh chị dâu? Ngươi có phải là người hay không? Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì ta cùng với ngươi không xong đâu!" Tạ Hữu Hòa vừa thấy Lý thị ngồi dưới đất ôm chân kêu la liền nóng nảy.
Cát Tường bụm mặt chạy tới trước mặt Uông thị khóc lên, nói Tiêu Lê Hoa đánh nàng, tứ ca nhìn thấy cũng không chịu quản.
Uông thị thấy khuôn mặt Cát Tường xưng phù, liền biết người hạ thủ có bao nhiêu ngoan độc, liền hướng về phía Tạ Hữu Thuận mắng, còn muốn đi vào trong nhà tìm Tiêu Lê Hoa để tính sổ, bà vừa mới mắng Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa liền ra ngoài.
“Mọi người tới vừa đúng lúc, trước đừng vội chửi mắng chúng ta, sao các người không hỏi trước xem tại sao ta lại đánh họ? Chờ lên tiếng hỏi rõ rồi sẽ biết ta đánh còn nhẹ!"
Tiêu Lê Hoa khinh miệt nhìn xuống hai nữ nhân đang khóc sướt mướt, trong lòng thầm nghĩ ngày hôm qua Lý thị còn cứng rắn không muốn chi tiền cho Cát Tường cùng với Cát Tường đánh một trận, hôm nay lại có thể cùng đi tới nhà nàng để lục lọi tiền, thật là một đôi hoa tuyệt thế, sau này phải cách họ càng xa càng tốt.
Tạ Hữu Hòa hét lên: “Bất kể các nàng làm cái gì, ngươi cũng không thể đánh người được, đây chính là chị dâu cùng với Đại cô của ngươi, có lời gì không thể từ từ nói chuyện sao? Thật là một người lỗ mãng không nói đạo lý, còn tưởng rằng ngã một cái thì đã trở nên tốt lắm, thì ra vẫn cái đức hạnh trước kia, tứ đệ, người vợ này của ngươi nếu không quản cẩn thận sau này gia đình sẽ không yên!"
Tạ Hữu Thuận nói: “Vợ ta là cái dạng gì chính là chuyện của ta, tam ca cứ quản tốt vợ của huynh là được, nếu như huynh nói vợ của huynh thừa dịp chúng ta không có ở đây thì đi vào trong nhà của chúng ta lục soát loạn lên còn đánh con trai của chúng ta là đúng, vậy cũng được, sau này ta cũng sẽ tới nhà của huynh lục đồ, đánh hai đứa con trai của huynh, tới lúc đó nếu có hạ thủ nặng thì tam ca chớ có trách ta!"
Tạ Hữu Hòa tức giận còn chưa kịp nói thì Tạ Phát Tài liền hỏi: “Hữu Thuận, con dâu cùng với Cát Tường thật sự tới nhà con lục loạn lên?"
Tạ Hữu Thuận không trả lời, trực tiếp đem rèm cửa ở hiên nhấc lên, Tạ Phát Tài đi tới vừa nhìn thấy, sắc mặt lại càng không đẹp mắt rồi, bên trong đã loạn tới không thành hình dáng gì nữa rồi.
Con ngươi Lý thị vừa chuyển vừa nói: “Phòng kia không phải là chúng ta lục, là bọn hắn tự mình lục, bởi vì không muốn đem chiếc nhẫn vàng kia trả lại cho Cát Tường!"
Tiêu Lê Hoa nghĩ người này thật vô sỉ, lại muốn cắn ngược lại một lần.
Cát Tường cũng nói theo lời nói của Lý thị, nói phòng không phải là các nàng lục, các nàng chẳng qua là thấy Thạch Đầu Mộc Đầu nhặt được nhẫn vàng của nàng nên mới tới đây để đòi, kết quả hai đứa bé không trả lại, các nàng liền giáo huấn mấy câu, sau đó Tiêu Lê Hoa che chở cho hài tử rồi cùng các nàng đánh nhau.
“Cha, Nương, hai người mau làm chủ cho con!"
“Cát Tường, muội lấy đâu ra nhẫn vàng? Làm sao cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nhìn thấy qua?" Lúc này Tử thị đang ở một bên xen mồm vào hỏi.
“Đúng vậy nha, chiếc nhẫn vàng của muội là ở đâu ra? Chẳng lẽ là Nương đưa cho muội?" Phương thị cũng đứng một bên nói, nàng thầm nghĩ bất kể là có chiếc nhẫn vàng này hay không, trước cứ đẩy trên người mẹ chồng, tới lúc đó lấy cái này làm cái cớ, không tin lão bà tử này không đem tất cả tiền riêng của bà giao ra đây, nàng mới không tin tiền riêng của cha mẹ chồng chỉ có mười lăm lượng bạc.
Uông thị trừng mắt liếc nhìn Phương thị, lúc này nàng cũng kỳ quái Cát Tường lấy đâu ra nhẫn vàng.
Cát Tường nói: “Nhẫn vàng kia là ta nhặt được, cũng không biết của ai, ta đi ra ngoài đi dạo, kết quả trở về liền mất, thời điểm trở về tìm nhìn thấy đám Thạch Đầu bọn chúng nhặt lên, nhưng bọn chúng lại không thừa nhận, ta liền đánh bọn chúng mấy cái, tứ tẩu liền đánh ta với tam tẩu, Nương, chiếc nhẫn vàng kia tinh xảo vô vùng, người phải giúp con đòi trở về!"
Tử Thị ở một bên còn nói: “Đại cô, nếu như có chiếc nhẫn vàng đáng giá như vậy, mà ngươi lại cất giấu, mang về cho nhà chồng, lại để nhà mẹ đẻ đưa tiền ra, ngươi có thể an lòng sao?"
Cát Tường liền lập tức ngây người, nàng chỉ lo nghĩ hãm hại tứ ca bọn họ, mà quên mất đi chuyện này, biết làm thế nào cho tốt đây, nhìn thấy người trong nhà sắc mặt âm trầm, miệng nàng mấp máy, không biết nên nói cái gì cho phải.
Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ Cát Tường này thật sự là kẻ ngu!
Uông thị thấy nữ nhi lôi kéo bà cầu cứu, trợn mắt nhìn nàng một cái, vẫn mở miệng nói: “Cát Tường khẳng định là muốn đem đồ trả lại cho người đã mất, lúc này mới cất dấu đi, đâu có giống dáng vẻ của các ngươi chỉ muốn nhặt được đồ của người khác rồi cho là đồ của mình!"
Mọi người Tạ gia vừa nghe nhất thời đều nghĩ trong lòng Uông thị nói lời này thật sự là không xấu hổ, cũng không biết là người nào ở đống cỏ bên ngoài nhặt được trứng gà của người ta nhưng lại nói đây là do gà nhà mình đẻ ra.
Uông thị thấy người trong nhà cũng không lên tiếng, liền quay đầu hướng về phía Tiêu Lê Hoa đòi chiếc nhẫn vàng kia, còn mắng nàng không quản giáo bọn nhỏ cho tốt, mắng nàng đánh chị dâu cùng với Đại cô là không có quy củ, cũng muốn Tạ Hữu Thuận phải thu thập nàng cho thật tốt.
Tạ Hữu Thuận nói: “Hôm nay chúng ta đi ra ngoài, sau khi trở về ta cùng với thê tử đi ra ngoài chốc lát, chỉ đi tới nhà của Vương Đại Sơn, từ khi chúng ta đi cho đến thời điểm chúng ta trở lại, bọn nhỏ vẫn không có rời nhà đi, thì đi đâu để nhặt chiếc nhẫn vàng nào, trên đường này chúng ta cũng gặp được nhiều đứa nhỏ ở trong thôn, nói muốn tìm bọn nhỏ đi chơi, bọn nhỏ đều nói phải ở lại trông nhà cho chúng ta đều không chịu đi ra ngoài, hai đứa bé ngoan như thế nào, các ngươi không thể không biết rõ!"
Đám người Tạ gia vừa nghe cũng biết đây là lời nói thật, Thạch Đầu cùng với Mộc Đầu vô cùng ngoan, bảo bọn nhỏ ở nhà liền biết điều ở trong nhà, là những đứa nhỏ vô cùng nghe lời. Thật ra thì chuyện chiếc nhẫn vàng kia nói ra bọn họ cũng không tin, mà hai đứa bé kia càng không phải loại người như vậy.
Tiêu Lê Hoa nói: “Tới nhà của ta lục tung lên, còn đánh nhi tử của ta, còn vu hãm con trai của ta, tất nhiên là ta phải đánh các nàng, ở đây ta còn muốn nói thêm một câu, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cùng với Cát Tường và Lý thị, sau này các nàng cũng đừng mong có thể trèo lên cửa nhà chúng ta, vào một lần sẽ đánh một lần, có chuyện gì thì cũng không cần phải tìm tới chúng ta, chúng ta không có loại người nhà như vậy, Hữu Thuận, chàng nói có đúng không?"
Tạ Hữu Thuận suy nghĩ một chút, gật đầu.
Những người Tạ gia vừa nghe liền toàn bộ sửng sốt, loại đoạn tuyệt quan hệ này thật sự là quá độc ác, chặt đứt quan hệ cùng với Cát Tường đó chính là không cần cô muội muội này nữa, chặt đứt quan hệ với Lý thị cũng là tương đương chặt đứt quan hệ với tam ca Tạ Hữu Hòa này. Gia đình người nông dân bình thường có đánh có nháo, có khinh bỉ nữa thì cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì chuyện này sẽ làm cho đối phương có thanh danh không tốt, chẳng những là chặt đứt mà còn muốn kết thù kết oán rồi, không ngờ này lại khiến Tạ Hữu Thuận giận tới mức như vậy.
“Lão Tứ, như vậy không được, cũng không có chuyện gì lớn, con hãy nghĩ lại đi."Tạ Phát Tài nói, ông biết nhi tử này từ nhỏ tới lớn đều chững chạc, không thích nói chuyện, không nghĩ tính tình lại lớn tới như vậy.
Tạ Hữu Thuận nói: “Cha, đã dám nhân dịp chúng con không có ai ở nhà mà vào nhà chúng con lục loạn lên, còn đánh nhi tử của con, còn vu oan cho con trai của con nhặt đồ mà không trả lại, đây đã là chuyện lớn rồi."
Uông thị ở bên cạnh vừa ầm ĩ lại vừa mắng, để cho Tạ Hữu Thuận phải thu hồi lại lời nói này, lại mắng Tiêu Lê Hoa mê tâm nhi tử của bà, để cho người Tạ gia ly tâm, còn muốn đi lên đánh Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa liền trốn ở phía sau Tạ Hữu Thuận, không có muốn cùng mẹ chồng đánh nhau, đánh cũng không có lý, dù sao Tạ Hữu Thuận đã có ý định, để cho hắn tới giải quyết.
Tạ Hữu Thuận nhìn Tiêu Lê Hoa đánh người cũng không ngăn cản, ôm Mộc Đầu lạnh như băng nhìn Lý thị cùng với Cát Tường.
Mộc Đầu mở to mắt, một đôi mắt to đầy nước, cắn bàn tay nhỏ bé nhìn mẹ hắn đánh người, Thạch Đầu cũng nhìn, chỉ cảm thấy thật hết giận, cũng muốn đi tới đá hai đá rồi.
“Tiêu Lê Hoa! Ngươi dám đánh ta! Ngươi cái nữ nhân chết tiệt này, tại sao ngươi lại đánh ta?" mới vừa rồi Cát Tường bị đánh có chút sững sờ, lúc này đã lấy lại được tinh thần, hướng về phía Tiêu Lê Hoa la hét lớn lên, quơ cánh tay muốn xông tới đánh lại Tiêu Lê Hoa để xả giận cho chính mình, kết quả bị Tiêu Lê Hoa đánh thêm một bạt tai cực nhanh ở má bên kia, vừa kêu la to đồng thời cũng không dám tiến lên trên nữa.
“Chính là đánh các ngươi đấy, hai kẻ không biết xấu hổ, chạy tới nhà người khác định làm kẻ trộm lục tung lên, còn đánh đứa nhỏ, bị phát hiện còn muốn cắn ngược lại một cái, thứ gì chứ?"
Tiêu Lê Hoa vừa ngoan độc đạp một cước xuống Lý thị đang muốn bò dậy, lại khinh bỉ nhìn chằm chằm các nàng.
Lý thị kêu ai ui một tiếng, rốt cục cũng bò dậy, đứng ở phía sau Cát Tường. Nàng có chút sợ Tiêu Lê Hoa, thầm nghĩ nàng đánh người hình như có chút tiến bộ, trước kia các nàng cũng có động chân động tay qua, nhưng Tiêu Lê Hoa chỉ biết túm tóc cào mặt người, lại không vung tay tát người đá người, hơn nữa còn nhanh chuẩn tới như vậy, nàng vừa rồi mới nghĩ muốn xoay người lại đều không thể bò dậy nổi, hiện tại chân bị thương tới đứng cũng không vững nữa, nhìn lại Cát Tường hai bên má đều có dấu tay đỏ rực, nàng nghĩ vẫn là trốn tránh một chút là tốt.
Cát Tường trừng mắt nhìn Lý thị một cái, thầm nghĩ thật vô dụng.
Tạ Hữu Thuận bảo Thạch Đầu đi gọi người nhà cũ tới đây, chuyện hôm nay hắn sẽ không để cho các nàng lừa gạt cho qua, chuyện này thật sự quá đáng, hơn nữa có dấu diếm cũng không dấu diếm được, nhìn mặt Cát Tường cùng với cái chân cà thọt của Lý thị liếc một cái là người ta có thể nhìn ra. Thạch Đầu cực kỳ nhanh nhạy, Lý thị và Cát Tường đều lo lắng, chẳng qua Thạch Đầu đã đi rồi, có gọi cũng không trở lại, hai người thầm nghĩ phải cắn chặt răng nói là tới nơi này để tìm đồ, rồi lại nói Tiêu Lê Hoa đánh các nàng, tới lúc đó không chừng còn không biết người nào đúng người nào sai.
Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa tức giận tới mặt đỏ bừng, đem Mộc Đầu đưa cho nàng, để cho nàng ngồi trong nhà nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có người tới thu thập Lý thị cùng với Cát Tường.
Mộc Đầu ôm lấy Tiêu Lê Hoa mềm nhũn nói: “Nương, không giận, không giận, Mộc Đầu không khóc."
“Nương xả giận cho Mộc Đầu, các nàng dám đánh Mộc Đầu, nương giúp con đánh bọn họ, Mộc Đầu ngoan." Tiêu Lê Hoa nghe giọng nói mềm nhũn êm ái của nhi tử, trong lòng đã hết giận tới phân nửa, trừng mắt liếc nhìn Lý thị cùng với Cát Tường, nói với Tạ Hữu Thuận: “Không được để cho bọn họ đi, hôm nay phải nói ra cho rõ ràng, để cho bọn họ biết được nhà chúng ta không phải nghĩ muốn đến lục là lục được, bọn nhỏ không phải muốn đánh là đánh, còn mất đi nhẫn vàng? Hai kẻ ngu xuẩn!"
Tiêu Lê Hoa ôm Mộc Đầu vào trong phòng, đem Mộc Đầu đặt ở trên giường gạch lại bắt đầu kiểm tra xem trên người hắn có thương tích nào không, hỏi hắn xem có bị đánh hay không, biết được Lý thị nhéo lỗ tai hắn còn đẩy hắn, sắc mặt lại càng không đẹp mắt, ở nhà chính Tạ Hữu Thuận nghe xong sắc mặt cũng càng không dễ nhìn.
Lý thị cùng Cát Tường cũng không ngừng kêu to la hét với Tạ Hữu Thuận, lăn qua lộn lại nói các nàng tới nơi này là để tìm đồ, bảo Tạ Hữu Thuận phải quản giáo bọn nhỏ cùng thê tử cho thật tốt, còn nói chuyện này không xong, chẳng những muốn lấy nhẫn vàng của bọn họ, còn muốn bồi thường tiền thuốc thang. Chẳng qua sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Hữu Thuận thì từ từ không lên tiếng nữa, cũng dần yên tĩnh lại, trước cửa nhà Tạ Hữu Thuận cũng rất náo nhiệt, có người thấy Thạch Đầu chạy đi tới nhà cũ, thấy hắn gấp như vậy liền hỏi hắn có chuyện gì, hắn chỉ nói tam bá nương cùng với đại cô nhân lúc cha mẹ hắn không có nhà liền vào trong nhà lục hộc tủ, sau đó liền bỏ chạy đi, nghe thấy hắn nói như vậy có không ít người liếc nhìn nhau, sau đó toàn bộ đều chạy tới đầu thôn Tây.
Những người ở nhà cũ nghe được lời của Thạch Đầu toàn bộ đều nổ tung rồi, tất cả đều ồn ào đi tới, ngay cả Uông thị cũng không chịu ở lại.
Tạ Phát Tài vừa thấy trước cửa nhà tứ nhi tử có một nhóm người liền nhức đầu, thầm nghĩ lần này Tạ gia lại muốn mất mặt, trong lòng hắn còn đang tức giận với đại nữ nhi, thầm nghĩ lúc này vừa mới bị nhà chồng đuổi trả về, bắt người trong nhà phải bồi thương mất ba mươi lượng bạc, giờ tới đây lại gây ra chuyện rồi, thật là một kẻ chuyên gây chuyện.
“Lão Tứ! Ngươi dám đánh chị dâu? Ngươi có phải là người hay không? Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì ta cùng với ngươi không xong đâu!" Tạ Hữu Hòa vừa thấy Lý thị ngồi dưới đất ôm chân kêu la liền nóng nảy.
Cát Tường bụm mặt chạy tới trước mặt Uông thị khóc lên, nói Tiêu Lê Hoa đánh nàng, tứ ca nhìn thấy cũng không chịu quản.
Uông thị thấy khuôn mặt Cát Tường xưng phù, liền biết người hạ thủ có bao nhiêu ngoan độc, liền hướng về phía Tạ Hữu Thuận mắng, còn muốn đi vào trong nhà tìm Tiêu Lê Hoa để tính sổ, bà vừa mới mắng Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa liền ra ngoài.
“Mọi người tới vừa đúng lúc, trước đừng vội chửi mắng chúng ta, sao các người không hỏi trước xem tại sao ta lại đánh họ? Chờ lên tiếng hỏi rõ rồi sẽ biết ta đánh còn nhẹ!"
Tiêu Lê Hoa khinh miệt nhìn xuống hai nữ nhân đang khóc sướt mướt, trong lòng thầm nghĩ ngày hôm qua Lý thị còn cứng rắn không muốn chi tiền cho Cát Tường cùng với Cát Tường đánh một trận, hôm nay lại có thể cùng đi tới nhà nàng để lục lọi tiền, thật là một đôi hoa tuyệt thế, sau này phải cách họ càng xa càng tốt.
Tạ Hữu Hòa hét lên: “Bất kể các nàng làm cái gì, ngươi cũng không thể đánh người được, đây chính là chị dâu cùng với Đại cô của ngươi, có lời gì không thể từ từ nói chuyện sao? Thật là một người lỗ mãng không nói đạo lý, còn tưởng rằng ngã một cái thì đã trở nên tốt lắm, thì ra vẫn cái đức hạnh trước kia, tứ đệ, người vợ này của ngươi nếu không quản cẩn thận sau này gia đình sẽ không yên!"
Tạ Hữu Thuận nói: “Vợ ta là cái dạng gì chính là chuyện của ta, tam ca cứ quản tốt vợ của huynh là được, nếu như huynh nói vợ của huynh thừa dịp chúng ta không có ở đây thì đi vào trong nhà của chúng ta lục soát loạn lên còn đánh con trai của chúng ta là đúng, vậy cũng được, sau này ta cũng sẽ tới nhà của huynh lục đồ, đánh hai đứa con trai của huynh, tới lúc đó nếu có hạ thủ nặng thì tam ca chớ có trách ta!"
Tạ Hữu Hòa tức giận còn chưa kịp nói thì Tạ Phát Tài liền hỏi: “Hữu Thuận, con dâu cùng với Cát Tường thật sự tới nhà con lục loạn lên?"
Tạ Hữu Thuận không trả lời, trực tiếp đem rèm cửa ở hiên nhấc lên, Tạ Phát Tài đi tới vừa nhìn thấy, sắc mặt lại càng không đẹp mắt rồi, bên trong đã loạn tới không thành hình dáng gì nữa rồi.
Con ngươi Lý thị vừa chuyển vừa nói: “Phòng kia không phải là chúng ta lục, là bọn hắn tự mình lục, bởi vì không muốn đem chiếc nhẫn vàng kia trả lại cho Cát Tường!"
Tiêu Lê Hoa nghĩ người này thật vô sỉ, lại muốn cắn ngược lại một lần.
Cát Tường cũng nói theo lời nói của Lý thị, nói phòng không phải là các nàng lục, các nàng chẳng qua là thấy Thạch Đầu Mộc Đầu nhặt được nhẫn vàng của nàng nên mới tới đây để đòi, kết quả hai đứa bé không trả lại, các nàng liền giáo huấn mấy câu, sau đó Tiêu Lê Hoa che chở cho hài tử rồi cùng các nàng đánh nhau.
“Cha, Nương, hai người mau làm chủ cho con!"
“Cát Tường, muội lấy đâu ra nhẫn vàng? Làm sao cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nhìn thấy qua?" Lúc này Tử thị đang ở một bên xen mồm vào hỏi.
“Đúng vậy nha, chiếc nhẫn vàng của muội là ở đâu ra? Chẳng lẽ là Nương đưa cho muội?" Phương thị cũng đứng một bên nói, nàng thầm nghĩ bất kể là có chiếc nhẫn vàng này hay không, trước cứ đẩy trên người mẹ chồng, tới lúc đó lấy cái này làm cái cớ, không tin lão bà tử này không đem tất cả tiền riêng của bà giao ra đây, nàng mới không tin tiền riêng của cha mẹ chồng chỉ có mười lăm lượng bạc.
Uông thị trừng mắt liếc nhìn Phương thị, lúc này nàng cũng kỳ quái Cát Tường lấy đâu ra nhẫn vàng.
Cát Tường nói: “Nhẫn vàng kia là ta nhặt được, cũng không biết của ai, ta đi ra ngoài đi dạo, kết quả trở về liền mất, thời điểm trở về tìm nhìn thấy đám Thạch Đầu bọn chúng nhặt lên, nhưng bọn chúng lại không thừa nhận, ta liền đánh bọn chúng mấy cái, tứ tẩu liền đánh ta với tam tẩu, Nương, chiếc nhẫn vàng kia tinh xảo vô vùng, người phải giúp con đòi trở về!"
Tử Thị ở một bên còn nói: “Đại cô, nếu như có chiếc nhẫn vàng đáng giá như vậy, mà ngươi lại cất giấu, mang về cho nhà chồng, lại để nhà mẹ đẻ đưa tiền ra, ngươi có thể an lòng sao?"
Cát Tường liền lập tức ngây người, nàng chỉ lo nghĩ hãm hại tứ ca bọn họ, mà quên mất đi chuyện này, biết làm thế nào cho tốt đây, nhìn thấy người trong nhà sắc mặt âm trầm, miệng nàng mấp máy, không biết nên nói cái gì cho phải.
Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ Cát Tường này thật sự là kẻ ngu!
Uông thị thấy nữ nhi lôi kéo bà cầu cứu, trợn mắt nhìn nàng một cái, vẫn mở miệng nói: “Cát Tường khẳng định là muốn đem đồ trả lại cho người đã mất, lúc này mới cất dấu đi, đâu có giống dáng vẻ của các ngươi chỉ muốn nhặt được đồ của người khác rồi cho là đồ của mình!"
Mọi người Tạ gia vừa nghe nhất thời đều nghĩ trong lòng Uông thị nói lời này thật sự là không xấu hổ, cũng không biết là người nào ở đống cỏ bên ngoài nhặt được trứng gà của người ta nhưng lại nói đây là do gà nhà mình đẻ ra.
Uông thị thấy người trong nhà cũng không lên tiếng, liền quay đầu hướng về phía Tiêu Lê Hoa đòi chiếc nhẫn vàng kia, còn mắng nàng không quản giáo bọn nhỏ cho tốt, mắng nàng đánh chị dâu cùng với Đại cô là không có quy củ, cũng muốn Tạ Hữu Thuận phải thu thập nàng cho thật tốt.
Tạ Hữu Thuận nói: “Hôm nay chúng ta đi ra ngoài, sau khi trở về ta cùng với thê tử đi ra ngoài chốc lát, chỉ đi tới nhà của Vương Đại Sơn, từ khi chúng ta đi cho đến thời điểm chúng ta trở lại, bọn nhỏ vẫn không có rời nhà đi, thì đi đâu để nhặt chiếc nhẫn vàng nào, trên đường này chúng ta cũng gặp được nhiều đứa nhỏ ở trong thôn, nói muốn tìm bọn nhỏ đi chơi, bọn nhỏ đều nói phải ở lại trông nhà cho chúng ta đều không chịu đi ra ngoài, hai đứa bé ngoan như thế nào, các ngươi không thể không biết rõ!"
Đám người Tạ gia vừa nghe cũng biết đây là lời nói thật, Thạch Đầu cùng với Mộc Đầu vô cùng ngoan, bảo bọn nhỏ ở nhà liền biết điều ở trong nhà, là những đứa nhỏ vô cùng nghe lời. Thật ra thì chuyện chiếc nhẫn vàng kia nói ra bọn họ cũng không tin, mà hai đứa bé kia càng không phải loại người như vậy.
Tiêu Lê Hoa nói: “Tới nhà của ta lục tung lên, còn đánh nhi tử của ta, còn vu hãm con trai của ta, tất nhiên là ta phải đánh các nàng, ở đây ta còn muốn nói thêm một câu, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cùng với Cát Tường và Lý thị, sau này các nàng cũng đừng mong có thể trèo lên cửa nhà chúng ta, vào một lần sẽ đánh một lần, có chuyện gì thì cũng không cần phải tìm tới chúng ta, chúng ta không có loại người nhà như vậy, Hữu Thuận, chàng nói có đúng không?"
Tạ Hữu Thuận suy nghĩ một chút, gật đầu.
Những người Tạ gia vừa nghe liền toàn bộ sửng sốt, loại đoạn tuyệt quan hệ này thật sự là quá độc ác, chặt đứt quan hệ cùng với Cát Tường đó chính là không cần cô muội muội này nữa, chặt đứt quan hệ với Lý thị cũng là tương đương chặt đứt quan hệ với tam ca Tạ Hữu Hòa này. Gia đình người nông dân bình thường có đánh có nháo, có khinh bỉ nữa thì cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì chuyện này sẽ làm cho đối phương có thanh danh không tốt, chẳng những là chặt đứt mà còn muốn kết thù kết oán rồi, không ngờ này lại khiến Tạ Hữu Thuận giận tới mức như vậy.
“Lão Tứ, như vậy không được, cũng không có chuyện gì lớn, con hãy nghĩ lại đi."Tạ Phát Tài nói, ông biết nhi tử này từ nhỏ tới lớn đều chững chạc, không thích nói chuyện, không nghĩ tính tình lại lớn tới như vậy.
Tạ Hữu Thuận nói: “Cha, đã dám nhân dịp chúng con không có ai ở nhà mà vào nhà chúng con lục loạn lên, còn đánh nhi tử của con, còn vu oan cho con trai của con nhặt đồ mà không trả lại, đây đã là chuyện lớn rồi."
Uông thị ở bên cạnh vừa ầm ĩ lại vừa mắng, để cho Tạ Hữu Thuận phải thu hồi lại lời nói này, lại mắng Tiêu Lê Hoa mê tâm nhi tử của bà, để cho người Tạ gia ly tâm, còn muốn đi lên đánh Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa liền trốn ở phía sau Tạ Hữu Thuận, không có muốn cùng mẹ chồng đánh nhau, đánh cũng không có lý, dù sao Tạ Hữu Thuận đã có ý định, để cho hắn tới giải quyết.
Tác giả :
Hoa Hòa Hoa Ảnh