Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con
Chương 23: Lưu quản sự
Editor: Vịt
Beta: Tiểu Tuyền
Vừa tới giờ Thân, đám người Tạ Hữu Thuận liền chuẩn bị về nhà, đoạn đường cách đây quá xa nên bây giờ đi về thì trời cũng không tới mức quá tối.
Còn đang từ biệt thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng kêu la. Sau đó có nhiều người từ ngoài đi vào, mang bộ dáng hùng hổ, nhìn qua đã thấy là lai giả bất thiện ( người tới không có ý tốt).
Tiêu Lê Hoa thấy những người này đều mặc quần áo giống nhau, trông giống như gia đinh của nhà nào đó, liền nghĩ không biết bọn họ tới nơi này làm gì, chẳng lẽ đại ca của nàng chọc tai họa? Đại ca thật thà như vậy làm sao đi gây chuyện? Nàng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tiêu Đại Thụ, vừa nhìn cũng biết họ không biết rõ những người này tới làm cái gì?
“Người nào là Tiêu Đại Thụ? Mau đi ra!" Đi tới trước là một nam nhân cường tráng quát to hỏi, ánh mắt quét tới quét lui giữa hai người Tiêu Đại Thụ cùng với Tạ Hữu Thuận, thấy Tiêu Đại Thụ tiến tới phía trước một bước, hắn liền trừng mắt lên “Ngươi chính là Tiêu Đại Thụ? Vậy cặp bẫy thú ở trên núi có phải là ngươi để đó hay không?"
Sắc mặt Tiêu Đại Thụ trắng nhợt, thời điểm không có việc gì làm hắn liền lên núi để đặt hai cái bẫy thú, nghe lời người này nói thì chẳng lẽ hai cái bẫy thú của hắn gây ra chuyện gì rồi?
“Vị huynh đệ này, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
“Chuyện gì? Hai chiếc bẫy thú của người đã bẫy dính quản sự của chúng ta, hiện tại đang bị trọng thương, quản sự của chúng ta chính là một người tốt có tâm tính thiện lương, không muốn đi huyện nha để kiện ngươi, ngươi liền đền tiền thuốc thang đi, cũng không muốn nhiều của ngươi, chỉ cần một trăm lượng là đủ."
Nam tử cường tráng kia liếc con mắt đỏ như máu nhìn thoáng qua ngôi nhà, lại nhìn lại quần áo mà người nhà này đang mặc, trong ánh mắt có chút khinh miệt, cũng không biết có thể lấy đủ được một trăm lượng hay không, chẳng qua không lấy đủ cũng phải lấy đủ, ánh mắt của hắn nhìn tới Tiêu Mai Hoa ở phía sau cùng, nghĩ tới cô gái nhỏ này đúng là lớn lên không tệ, khó trách được quản sự coi trọng.
“Cái gì? Một trăm lượng?" Sắc mặt Tiêu Đại Thụ càng thêm trắng hơn, một trăm lượng bạc thật sự là quá nhiều, trong nhà hắn hiện tại vì muốn chữa bệnh cho Nương nên quả thật không còn bao nhiêu tiền nữa.
Vương thị lúc này nói: “Vị huynh đệ này, cái gì mà đả thương muốn một trăm lượng bạc? Rồi lại nói hai chiếc bẫy thú kia chúng ta đặt ở chỗ đỉnh núi của nhà chúng ta, còn làm cả dấu hiệu, chuyện này nếu như bị kẹp dính thì cũng không thể tới oán trách chúng ta được, nếu là nói mười lượng tám lượng tiền thuốc thang thì chúng ta cũng nhận, nhưng một trăm lượng là quá nhiều." Vương thị vừa thấy quần áo mà những người này mặc, lại nghe tới xưng hô của bọn họ là quản sự thì không dám quá đắc tội, nhưng để cho nàng bỏ ra một trăm lượng bạc, nàng cũng không đồng ý, liền cả gan nói những lời này.
Tiêu Lê Hoa cũng nghĩ chị dâu của mình là một người có đảm lượng, đại ca là một người đàng hoàng, có chị dâu như vậy chèo chống gia đình là rất tốt, hơn nữa sau này nếu như có gì mua bán kiếm được tiền đều giao cho họ, có người như đại tẩu nhất định có thể làm được. Chẳng qua bây giờ không phải là thời điểm nghĩ tới cái này, nàng nhìn thấy mấy người này, thấy người tới mang theo tròng mắt đánh giá mình cùng với Tiêu Mai Hoa thì liền nhíu mày xuống.
“Cho dù đỉnh núi kia là của nhà ngươi thì cũng phải đưa tiền, nếu không sẽ bị kiện, chúng ta chính là người của Tiêu gia trang, nếu như các ngươi muốn quỵt nợ thì có thể nghĩ tới hậu quả kia!"
Nghe thấy là Tiêu gia trang, mấy người Tiêu Đại Thụ cùng với Vương thị đều bị dọa rồi, Tiêu gia trang cũng không phải là một thôn trang, mà là một thôn trang của người giàu, Tiêu gia có tới mấy trăm mẫu ruộng tốt, cũng có không ít cửa hàng, hơn nữa nghe nói Tiêu gia còn có người ở trong triều làm quan, ngay cả huyện thái gia cũng lui tới cùng họn họ, thái độ hết sức khách khí, bọn họ là chọc không nổi người của Tiêu gia trang.
Tiêu Đại Thụ nói: “Một trăm lượng thật sự là quá nhiều, có thể bớt một chút hay không?"
“Bớt một chút? Chân của quản sự chúng ta thiếu chút nữa là bị kẹp đứt, Thầy thuốc cũng đã nói rồi, nếu như không dưỡng tốt còn có thể bị thọt, như vậy muốn một trăm lượng mà còn bớt một chút? Cũng may là quản sự của chúng ta có lòng tốt, lúc này mới muốn ít một chút, các ngươi cũng đừng có được voi đòi tiên, một trăm lượng, một chút cũng không thể thiếu. Nhưng mà đây còn là dưới tình huống quản sự của chúng ta không bị thọt, nếu như quản sự của chúng ta thật sự bị thọt, thì có bắt các ngươi trả một ngàn lượng cũng không đủ!"
Người hán tráng kia nói, thấy trên mặt Tiêu Đại Thụ đều toát mồ hôi, ngay cả Vương thị mới vừa rồi còn dám cãi lại cũng đã bị dọa tới rồi, TiêubMai Hoa cũng gấp gáp tới căng thẳng, một nam một nữ bên cạnh bọn họ đều cau mày, nghĩ thầm muốn chính là như vậy, một trăm lượng không áp suy sụp được bọn họ, tới lúc đó sẽ phải là một ngàn lượng.
Những người đó cũng nói để cho bọn họ chuẩn bị bạc, hai ngày sau họ quay lại lấy tiền, sau đó liền rời khỏi.
“Vậy phải làm sao bây giờ a. Thời gian sau này phải làm sao để trôi qua đây?"
Chân tay Vương thị run rẩy, đây quả thực là người đang ngồi ở trong nhà, mà họa thì từ trên trời rơi xuống, mắt thấy Đại cô đang càng ngày càng tốt, tại sao lại xảy ra chuyện này!
Tiêu Đại Thụ cũng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất bắt đầu nắm tóc, hắn nghĩ tới không có chuyện mình lên núi đặt cặp bẫy thú làm cái gì, hắn từ khi bắt đầu đặt cặp bẫy thú kia tới giờ cũng không kiếm ra được tới một trăm lượng bạc, càng đừng nói là một ngàn lượng, đây quả thực là muốn chết!
“Nương! Người không sao chứ? Nương! Người đừng làm con sợ!" Tiêu Mai Hoa lúc này quát to một tiếng, xoay người chạy vào, thì ra là Tiêu bà tử đã tê liệt ngã xuống bên cạnh cửa, đoán chứng là mới vừa rồi cũng đã nghe được.
Cả nhà cũng bất chấp gấp gáp sợ hãi, đều vội vàng tới chiếu cố Tiêu bà tử, dìu nàng vào trong phòng, lại ấn huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng, vừa vuốt thuận ngực, cuối cùng cũng làm người tỉnh lại.
Tiêu bà tử khi thanh tỉnh lại thì liền khóc lóc, mặc dù nàng chỉ là phụ nhân, nhưng cũng đã sống lâu năm, rất rõ ràng những người đó đầu tiên là muốn một trăm lượng, còn nói ra một ngàn lượng bạc, chuyện này sẽ không có được kết quả tốt, người bị thương có thể sử dụng tới một trăm lượng bạc sao? Nhưng vừa lên tiếng đã đòi nhiều như vậy, rõ ràng là muốn khi dễ nhà bọn họ, bà còn biết một chuyện, càng chứng tỏ rõ hơn đã xảy ra chuyện gì, không phải là bà suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Tiêu Mai Hoa đang gấp gáp ở bên cạnh, bà lôi kéo tay của Tiêu Mai Hoa, khóc càng dữ tợn hơn.
Người một nhà vừa khuyên vừa dỗ, cuối cùng cũng để cho Tiêu bà tử ngừng khóc, bà kêu Tiêu Mai Hoa đi nấu chút nước sôi cho bà uống, muốn để Tiêu Mai Hoa rời đi, Tiêu Mai Hoa cũng không chịu đi.
“Nương, lần này là con gây chuyện cho mọi người rồi, là con không tốt, nếu thật sự không được thì con sẽ gả đi, con nhận mệnh ."
Tiêu Mai Hoa vừa nói vừa bưng mặt khóc, nước mắt theo tay chảy xuống phía dưới.
Tiêu Đại Thụ hỏi: “Nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại có liên quan đến Mai Hoa thế? Sao con nghe mà không hiểu?"
Tiêu Lê Hoa cũng ở một bên hỏi, chẳng qua nàng đã đoán được một chút là có chuyện gì xảy ra rồi, đoán chừng là có người coi trọng Mai Hoa, khó trách vừa rồi người cầm đầu kia tới ngó chừng Tiêu Mai Hoa, có khả năng nhất chính là quản sự hoặc người trong nhà của hắn, Tiêu gia không đồng ý, sau đó mới có chuyện ngày hôm nay, đây là buộc Tiêu gia gả nữ nhi đi, thật là từ xưa đều đã có loại chuyện bất bình này, bây giờ còn rơi vào trên đầu người nhà của nàng, nàng mới biết được loại mùi vị này thật sự rất khó chịu.
Vương thị cũng đem chuyện nói lại một lần.
Tiêu gia có một quản sự, quản sự này ở điền trang cách nơi đây chừng một trăm dặm, họ Lưu, hắn nhìn trúng Tiêu Mai Hoa, muốn kết hôn với Tiêu Mai Hoa, nhưng người này lớn lên không phải đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa tuổi cũng ba lăm ba sáu rồi, còn đã chết vợ, trong nhà còn có nhi tử còn lớn hơn Tiêu Lê Hoa, Tiêu gia làm sau có thể đem Mai Hoa gả cho hắn được, cho nên liền cự tuyệt, kết quả là xảy ra chuyện này.
Tiêu Đại Thụ không biết là bởi vì lúc ấy hắn không có ở nhà, vì không muốn cho hắn phiền lòng nên cũng không có nói với hắn, vốn cho rằng chuyện hôn sự này đẩy đi là xong, không nghĩ tới bây giờ người ta lấn tới cửa, còn dùng phương thức này.
Tiêu Đại Thụ vừa nghe cũng không biết bây giờ phải làm sao, sau đó nói: “Chúng ta đi Tiêu gia trang tìm Tiêu lão gia đi, để hắn làm chủ cho chúng ta, nghe nói Tiêu lão gia là người rất tốt."
Vương thị nói: “Thiếp nghe nói Tiêu lão gia đã rời nhà đi rồi, bây giờ đang là phu nhân của hắn trông coi, Lưu quản sự này giống như rất được Tiêu phu nhân coi trọng, hình như còn là thân thích gì đó với Tiêu phu nhân......"
“Vậy cũng phải đi thử xem, bọn họ khẳng định không phải là tới để muốn bạc, mà hướng về phía Mai Hoa của chúng ta, không thể để cho Mai Hoa chịu tội được!"
Tiêu Đại Thụ nói, hắn không thể để cho muội muội gả cho loại người này được.
Người một nhà đang nói chuyện liền nghe thấy bên ngoài đang có người gọi Tiêu Đại Thụ, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy trong viện đứng không ít người.
Tiêu Lê Hoa nghĩ tới người ở Thôn Thảo Đầu này chẳng lẽ thích nghe bát quái tới như vậy sau? Tiêu gia vừa mới xảy ra chuyện xong thì bọn họ liền tới rồi? Hoặc những người này chính là rất thích giúp người, vì vậy nên mới tới để giúp bọn họ? Nàng đang suy nghĩ thì đã nghe thấy một nam nhân khoảng bốn lăm tuổi đang nói chuyện với Tiêu Đại Thụ, hắn chính là thôn trưởng Thôn Thảo Đầu, hắn mở miệng hỏi trước chuyện vừa rồi, sau đó báo với Tiêu Đại Thụ để bọn họ phải xử lý tốt chuyện này, không nên đắc tội Lưu quản sự, bởi vì rất nhiều người ở trong Thôn Thảo Đầu đều làm ruộng của Tiêu gia, nếu như chọc tới Lưu quản sự thì người ở thôn bọn họ sẽ không có đường sống, những người cùng đi theo đều rối rít nói như vậy.
Tiêu Lê Hoa thấy những người này đâu phải tới giúp đở, mà là tới gây áp lực cho bọn họ.
Thậm chí đã có phụ nhân biết chuyện Tiêu Mai Hoa bị Lưu quản sự nhìn trúng, cho nên liền nói hay để TiêuMai Hoa gả cho Lưu quản sự, như vậy chẳng những không cần bồi thường tiền mà còn có thể có một con rể tốt, sau này người thôn Thảo Đầu cũng đi theo dính chút vinh quang, lời nói này lại được rất nhiều người phụ họa.
Tiêu Đại Thụ lớn tiếng nói: “Muội muội của ta chắc chắn không thể gả cho Lưu quản sự kia!"
Người trong thôn bị quát lên như vậy toàn bộ đều sợ hết hồn, sau đó bảo Tiêu Đại Thụ nếu nguyện ý muốn làm gì thì làm, không cần liên lụy tới người trong thôn là được, sau đó liền rời đi.
“Đại ca, nếu không hãy để muội gả đi thôi, những người đó chắc chắn sẽ không chịu dừng lại ở một trăm lượng, khẳng định còn có thể muốn nhiều hơn, trong nhà làm sao có nhiều tiền như vậy ......" Lúc này Mai Hoa đi ra, nàng cũng không khóc, sắc mặt trắng bệch giống như là đã nhận mệnh rồi.
Tiêu Đại Thụ chỉ nói sẽ không để cho nàng gả đi, nhưng hắn cũng không biết nên làm sao cho tốt, hiện tại hắn ngay cả một trăm lượng bạc cũng phải đi mượn, chẳng qua bây giờ người trong thôn đều biết được chuyện này có liên quan với Lưu quản sự, biết được Lưu quản sự coi trọng muội muội của hắn, đoán chừng sẽ không đưa tiền cho hắn nữa. Vương thị càng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể lôi kéo Tiêu Mai Hoa trở về trong phòng.
Tiêu Đại Thụ nói: “Ta sẽ không để cho Mai Hoa gả cho Lưu quản sự, hắn năm nay bao nhiêu tuổi, lại còn từng chết vợ, lại lớn lên xấu, vóc dáng còn thấp hơn Mai Hoa một cái đầu, nam nhân như vậy ta sẽ không thể gả Mai Hoa đi, cho dù có quỳ chết ở cửa Tiêu gia, ta cũng sẽ đi cầu xin Tiêu phu nhân!"
“Đại ca, mọi người đừng gấp vội, để muội suy nghĩ biện pháp."
Tiêu Lê Hoa đột nhiên nói, nghe Tiêu Đại Thụ nói như vậy, trong lòng nàng rất cảm động, nghĩ thầm có đại ca như vậy rất tốt, chờ nghe được hắn nói những lời đó thì linh quang trong đầu chợt lóe lên, nghĩ tới có lẽ dùng biện pháp này có thể được.
Tiêu Đại Thụ nói: “Muội có biện pháp gì?"
Tiêu Lê Hoa hỏi: “Tiêu gia có phải có một tiểu thư gọi là Tiêu Tử Y hay không?"
“Đúng vậy, đó là Đại tiểu thư của Tiêu gia, danh tiếng vô cùng tốt. Muội hỏi tới nàng làm gì?Chẳng lẽ muốn đi cầu xin nàng?"Ánh mắt Tiêu Đại Thụ sáng lên, nếu cầu xin Tiêu phu nhân, có thể Tiêu phu nhân còn che chở cho thân thích của nàng, nhưng Tiêu tiểu thư cũng chỉ là cô nương trẻ tuổi, đoán chừng có thể giải quyết được chuyện tình của Mai Hoa." Chúng ta đi cầu xin Tiêu tiểu thư!"
“Ca ca, để muội đi đi, huynh yên tâm, nói không chừng muội có biện pháp để cho Tiêu tiểu thư tới hỗ trợ."
Tiêu Lê Hoa nói với Tiêu Đại Thụ, muốn vì cái nhà này, vì Mai Hoa, lần này nàng nhất định phải tới gặp Tiêu Tử Y, muốn cho Lưu quản sự kia nhận đả thương một lần.
Beta: Tiểu Tuyền
Vừa tới giờ Thân, đám người Tạ Hữu Thuận liền chuẩn bị về nhà, đoạn đường cách đây quá xa nên bây giờ đi về thì trời cũng không tới mức quá tối.
Còn đang từ biệt thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng kêu la. Sau đó có nhiều người từ ngoài đi vào, mang bộ dáng hùng hổ, nhìn qua đã thấy là lai giả bất thiện ( người tới không có ý tốt).
Tiêu Lê Hoa thấy những người này đều mặc quần áo giống nhau, trông giống như gia đinh của nhà nào đó, liền nghĩ không biết bọn họ tới nơi này làm gì, chẳng lẽ đại ca của nàng chọc tai họa? Đại ca thật thà như vậy làm sao đi gây chuyện? Nàng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tiêu Đại Thụ, vừa nhìn cũng biết họ không biết rõ những người này tới làm cái gì?
“Người nào là Tiêu Đại Thụ? Mau đi ra!" Đi tới trước là một nam nhân cường tráng quát to hỏi, ánh mắt quét tới quét lui giữa hai người Tiêu Đại Thụ cùng với Tạ Hữu Thuận, thấy Tiêu Đại Thụ tiến tới phía trước một bước, hắn liền trừng mắt lên “Ngươi chính là Tiêu Đại Thụ? Vậy cặp bẫy thú ở trên núi có phải là ngươi để đó hay không?"
Sắc mặt Tiêu Đại Thụ trắng nhợt, thời điểm không có việc gì làm hắn liền lên núi để đặt hai cái bẫy thú, nghe lời người này nói thì chẳng lẽ hai cái bẫy thú của hắn gây ra chuyện gì rồi?
“Vị huynh đệ này, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
“Chuyện gì? Hai chiếc bẫy thú của người đã bẫy dính quản sự của chúng ta, hiện tại đang bị trọng thương, quản sự của chúng ta chính là một người tốt có tâm tính thiện lương, không muốn đi huyện nha để kiện ngươi, ngươi liền đền tiền thuốc thang đi, cũng không muốn nhiều của ngươi, chỉ cần một trăm lượng là đủ."
Nam tử cường tráng kia liếc con mắt đỏ như máu nhìn thoáng qua ngôi nhà, lại nhìn lại quần áo mà người nhà này đang mặc, trong ánh mắt có chút khinh miệt, cũng không biết có thể lấy đủ được một trăm lượng hay không, chẳng qua không lấy đủ cũng phải lấy đủ, ánh mắt của hắn nhìn tới Tiêu Mai Hoa ở phía sau cùng, nghĩ tới cô gái nhỏ này đúng là lớn lên không tệ, khó trách được quản sự coi trọng.
“Cái gì? Một trăm lượng?" Sắc mặt Tiêu Đại Thụ càng thêm trắng hơn, một trăm lượng bạc thật sự là quá nhiều, trong nhà hắn hiện tại vì muốn chữa bệnh cho Nương nên quả thật không còn bao nhiêu tiền nữa.
Vương thị lúc này nói: “Vị huynh đệ này, cái gì mà đả thương muốn một trăm lượng bạc? Rồi lại nói hai chiếc bẫy thú kia chúng ta đặt ở chỗ đỉnh núi của nhà chúng ta, còn làm cả dấu hiệu, chuyện này nếu như bị kẹp dính thì cũng không thể tới oán trách chúng ta được, nếu là nói mười lượng tám lượng tiền thuốc thang thì chúng ta cũng nhận, nhưng một trăm lượng là quá nhiều." Vương thị vừa thấy quần áo mà những người này mặc, lại nghe tới xưng hô của bọn họ là quản sự thì không dám quá đắc tội, nhưng để cho nàng bỏ ra một trăm lượng bạc, nàng cũng không đồng ý, liền cả gan nói những lời này.
Tiêu Lê Hoa cũng nghĩ chị dâu của mình là một người có đảm lượng, đại ca là một người đàng hoàng, có chị dâu như vậy chèo chống gia đình là rất tốt, hơn nữa sau này nếu như có gì mua bán kiếm được tiền đều giao cho họ, có người như đại tẩu nhất định có thể làm được. Chẳng qua bây giờ không phải là thời điểm nghĩ tới cái này, nàng nhìn thấy mấy người này, thấy người tới mang theo tròng mắt đánh giá mình cùng với Tiêu Mai Hoa thì liền nhíu mày xuống.
“Cho dù đỉnh núi kia là của nhà ngươi thì cũng phải đưa tiền, nếu không sẽ bị kiện, chúng ta chính là người của Tiêu gia trang, nếu như các ngươi muốn quỵt nợ thì có thể nghĩ tới hậu quả kia!"
Nghe thấy là Tiêu gia trang, mấy người Tiêu Đại Thụ cùng với Vương thị đều bị dọa rồi, Tiêu gia trang cũng không phải là một thôn trang, mà là một thôn trang của người giàu, Tiêu gia có tới mấy trăm mẫu ruộng tốt, cũng có không ít cửa hàng, hơn nữa nghe nói Tiêu gia còn có người ở trong triều làm quan, ngay cả huyện thái gia cũng lui tới cùng họn họ, thái độ hết sức khách khí, bọn họ là chọc không nổi người của Tiêu gia trang.
Tiêu Đại Thụ nói: “Một trăm lượng thật sự là quá nhiều, có thể bớt một chút hay không?"
“Bớt một chút? Chân của quản sự chúng ta thiếu chút nữa là bị kẹp đứt, Thầy thuốc cũng đã nói rồi, nếu như không dưỡng tốt còn có thể bị thọt, như vậy muốn một trăm lượng mà còn bớt một chút? Cũng may là quản sự của chúng ta có lòng tốt, lúc này mới muốn ít một chút, các ngươi cũng đừng có được voi đòi tiên, một trăm lượng, một chút cũng không thể thiếu. Nhưng mà đây còn là dưới tình huống quản sự của chúng ta không bị thọt, nếu như quản sự của chúng ta thật sự bị thọt, thì có bắt các ngươi trả một ngàn lượng cũng không đủ!"
Người hán tráng kia nói, thấy trên mặt Tiêu Đại Thụ đều toát mồ hôi, ngay cả Vương thị mới vừa rồi còn dám cãi lại cũng đã bị dọa tới rồi, TiêubMai Hoa cũng gấp gáp tới căng thẳng, một nam một nữ bên cạnh bọn họ đều cau mày, nghĩ thầm muốn chính là như vậy, một trăm lượng không áp suy sụp được bọn họ, tới lúc đó sẽ phải là một ngàn lượng.
Những người đó cũng nói để cho bọn họ chuẩn bị bạc, hai ngày sau họ quay lại lấy tiền, sau đó liền rời khỏi.
“Vậy phải làm sao bây giờ a. Thời gian sau này phải làm sao để trôi qua đây?"
Chân tay Vương thị run rẩy, đây quả thực là người đang ngồi ở trong nhà, mà họa thì từ trên trời rơi xuống, mắt thấy Đại cô đang càng ngày càng tốt, tại sao lại xảy ra chuyện này!
Tiêu Đại Thụ cũng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất bắt đầu nắm tóc, hắn nghĩ tới không có chuyện mình lên núi đặt cặp bẫy thú làm cái gì, hắn từ khi bắt đầu đặt cặp bẫy thú kia tới giờ cũng không kiếm ra được tới một trăm lượng bạc, càng đừng nói là một ngàn lượng, đây quả thực là muốn chết!
“Nương! Người không sao chứ? Nương! Người đừng làm con sợ!" Tiêu Mai Hoa lúc này quát to một tiếng, xoay người chạy vào, thì ra là Tiêu bà tử đã tê liệt ngã xuống bên cạnh cửa, đoán chứng là mới vừa rồi cũng đã nghe được.
Cả nhà cũng bất chấp gấp gáp sợ hãi, đều vội vàng tới chiếu cố Tiêu bà tử, dìu nàng vào trong phòng, lại ấn huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng, vừa vuốt thuận ngực, cuối cùng cũng làm người tỉnh lại.
Tiêu bà tử khi thanh tỉnh lại thì liền khóc lóc, mặc dù nàng chỉ là phụ nhân, nhưng cũng đã sống lâu năm, rất rõ ràng những người đó đầu tiên là muốn một trăm lượng, còn nói ra một ngàn lượng bạc, chuyện này sẽ không có được kết quả tốt, người bị thương có thể sử dụng tới một trăm lượng bạc sao? Nhưng vừa lên tiếng đã đòi nhiều như vậy, rõ ràng là muốn khi dễ nhà bọn họ, bà còn biết một chuyện, càng chứng tỏ rõ hơn đã xảy ra chuyện gì, không phải là bà suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Tiêu Mai Hoa đang gấp gáp ở bên cạnh, bà lôi kéo tay của Tiêu Mai Hoa, khóc càng dữ tợn hơn.
Người một nhà vừa khuyên vừa dỗ, cuối cùng cũng để cho Tiêu bà tử ngừng khóc, bà kêu Tiêu Mai Hoa đi nấu chút nước sôi cho bà uống, muốn để Tiêu Mai Hoa rời đi, Tiêu Mai Hoa cũng không chịu đi.
“Nương, lần này là con gây chuyện cho mọi người rồi, là con không tốt, nếu thật sự không được thì con sẽ gả đi, con nhận mệnh ."
Tiêu Mai Hoa vừa nói vừa bưng mặt khóc, nước mắt theo tay chảy xuống phía dưới.
Tiêu Đại Thụ hỏi: “Nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại có liên quan đến Mai Hoa thế? Sao con nghe mà không hiểu?"
Tiêu Lê Hoa cũng ở một bên hỏi, chẳng qua nàng đã đoán được một chút là có chuyện gì xảy ra rồi, đoán chừng là có người coi trọng Mai Hoa, khó trách vừa rồi người cầm đầu kia tới ngó chừng Tiêu Mai Hoa, có khả năng nhất chính là quản sự hoặc người trong nhà của hắn, Tiêu gia không đồng ý, sau đó mới có chuyện ngày hôm nay, đây là buộc Tiêu gia gả nữ nhi đi, thật là từ xưa đều đã có loại chuyện bất bình này, bây giờ còn rơi vào trên đầu người nhà của nàng, nàng mới biết được loại mùi vị này thật sự rất khó chịu.
Vương thị cũng đem chuyện nói lại một lần.
Tiêu gia có một quản sự, quản sự này ở điền trang cách nơi đây chừng một trăm dặm, họ Lưu, hắn nhìn trúng Tiêu Mai Hoa, muốn kết hôn với Tiêu Mai Hoa, nhưng người này lớn lên không phải đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa tuổi cũng ba lăm ba sáu rồi, còn đã chết vợ, trong nhà còn có nhi tử còn lớn hơn Tiêu Lê Hoa, Tiêu gia làm sau có thể đem Mai Hoa gả cho hắn được, cho nên liền cự tuyệt, kết quả là xảy ra chuyện này.
Tiêu Đại Thụ không biết là bởi vì lúc ấy hắn không có ở nhà, vì không muốn cho hắn phiền lòng nên cũng không có nói với hắn, vốn cho rằng chuyện hôn sự này đẩy đi là xong, không nghĩ tới bây giờ người ta lấn tới cửa, còn dùng phương thức này.
Tiêu Đại Thụ vừa nghe cũng không biết bây giờ phải làm sao, sau đó nói: “Chúng ta đi Tiêu gia trang tìm Tiêu lão gia đi, để hắn làm chủ cho chúng ta, nghe nói Tiêu lão gia là người rất tốt."
Vương thị nói: “Thiếp nghe nói Tiêu lão gia đã rời nhà đi rồi, bây giờ đang là phu nhân của hắn trông coi, Lưu quản sự này giống như rất được Tiêu phu nhân coi trọng, hình như còn là thân thích gì đó với Tiêu phu nhân......"
“Vậy cũng phải đi thử xem, bọn họ khẳng định không phải là tới để muốn bạc, mà hướng về phía Mai Hoa của chúng ta, không thể để cho Mai Hoa chịu tội được!"
Tiêu Đại Thụ nói, hắn không thể để cho muội muội gả cho loại người này được.
Người một nhà đang nói chuyện liền nghe thấy bên ngoài đang có người gọi Tiêu Đại Thụ, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy trong viện đứng không ít người.
Tiêu Lê Hoa nghĩ tới người ở Thôn Thảo Đầu này chẳng lẽ thích nghe bát quái tới như vậy sau? Tiêu gia vừa mới xảy ra chuyện xong thì bọn họ liền tới rồi? Hoặc những người này chính là rất thích giúp người, vì vậy nên mới tới để giúp bọn họ? Nàng đang suy nghĩ thì đã nghe thấy một nam nhân khoảng bốn lăm tuổi đang nói chuyện với Tiêu Đại Thụ, hắn chính là thôn trưởng Thôn Thảo Đầu, hắn mở miệng hỏi trước chuyện vừa rồi, sau đó báo với Tiêu Đại Thụ để bọn họ phải xử lý tốt chuyện này, không nên đắc tội Lưu quản sự, bởi vì rất nhiều người ở trong Thôn Thảo Đầu đều làm ruộng của Tiêu gia, nếu như chọc tới Lưu quản sự thì người ở thôn bọn họ sẽ không có đường sống, những người cùng đi theo đều rối rít nói như vậy.
Tiêu Lê Hoa thấy những người này đâu phải tới giúp đở, mà là tới gây áp lực cho bọn họ.
Thậm chí đã có phụ nhân biết chuyện Tiêu Mai Hoa bị Lưu quản sự nhìn trúng, cho nên liền nói hay để TiêuMai Hoa gả cho Lưu quản sự, như vậy chẳng những không cần bồi thường tiền mà còn có thể có một con rể tốt, sau này người thôn Thảo Đầu cũng đi theo dính chút vinh quang, lời nói này lại được rất nhiều người phụ họa.
Tiêu Đại Thụ lớn tiếng nói: “Muội muội của ta chắc chắn không thể gả cho Lưu quản sự kia!"
Người trong thôn bị quát lên như vậy toàn bộ đều sợ hết hồn, sau đó bảo Tiêu Đại Thụ nếu nguyện ý muốn làm gì thì làm, không cần liên lụy tới người trong thôn là được, sau đó liền rời đi.
“Đại ca, nếu không hãy để muội gả đi thôi, những người đó chắc chắn sẽ không chịu dừng lại ở một trăm lượng, khẳng định còn có thể muốn nhiều hơn, trong nhà làm sao có nhiều tiền như vậy ......" Lúc này Mai Hoa đi ra, nàng cũng không khóc, sắc mặt trắng bệch giống như là đã nhận mệnh rồi.
Tiêu Đại Thụ chỉ nói sẽ không để cho nàng gả đi, nhưng hắn cũng không biết nên làm sao cho tốt, hiện tại hắn ngay cả một trăm lượng bạc cũng phải đi mượn, chẳng qua bây giờ người trong thôn đều biết được chuyện này có liên quan với Lưu quản sự, biết được Lưu quản sự coi trọng muội muội của hắn, đoán chừng sẽ không đưa tiền cho hắn nữa. Vương thị càng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể lôi kéo Tiêu Mai Hoa trở về trong phòng.
Tiêu Đại Thụ nói: “Ta sẽ không để cho Mai Hoa gả cho Lưu quản sự, hắn năm nay bao nhiêu tuổi, lại còn từng chết vợ, lại lớn lên xấu, vóc dáng còn thấp hơn Mai Hoa một cái đầu, nam nhân như vậy ta sẽ không thể gả Mai Hoa đi, cho dù có quỳ chết ở cửa Tiêu gia, ta cũng sẽ đi cầu xin Tiêu phu nhân!"
“Đại ca, mọi người đừng gấp vội, để muội suy nghĩ biện pháp."
Tiêu Lê Hoa đột nhiên nói, nghe Tiêu Đại Thụ nói như vậy, trong lòng nàng rất cảm động, nghĩ thầm có đại ca như vậy rất tốt, chờ nghe được hắn nói những lời đó thì linh quang trong đầu chợt lóe lên, nghĩ tới có lẽ dùng biện pháp này có thể được.
Tiêu Đại Thụ nói: “Muội có biện pháp gì?"
Tiêu Lê Hoa hỏi: “Tiêu gia có phải có một tiểu thư gọi là Tiêu Tử Y hay không?"
“Đúng vậy, đó là Đại tiểu thư của Tiêu gia, danh tiếng vô cùng tốt. Muội hỏi tới nàng làm gì?Chẳng lẽ muốn đi cầu xin nàng?"Ánh mắt Tiêu Đại Thụ sáng lên, nếu cầu xin Tiêu phu nhân, có thể Tiêu phu nhân còn che chở cho thân thích của nàng, nhưng Tiêu tiểu thư cũng chỉ là cô nương trẻ tuổi, đoán chừng có thể giải quyết được chuyện tình của Mai Hoa." Chúng ta đi cầu xin Tiêu tiểu thư!"
“Ca ca, để muội đi đi, huynh yên tâm, nói không chừng muội có biện pháp để cho Tiêu tiểu thư tới hỗ trợ."
Tiêu Lê Hoa nói với Tiêu Đại Thụ, muốn vì cái nhà này, vì Mai Hoa, lần này nàng nhất định phải tới gặp Tiêu Tử Y, muốn cho Lưu quản sự kia nhận đả thương một lần.
Tác giả :
Hoa Hòa Hoa Ảnh