Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang
Chương 98
Gần đây Lê Diệu Nam càng ngày càng điệu thấp, âm thầm định ngày hẹn với thôn trưởng các thôn ở Lâm huyền, Nghênh Phong huyền và Vân Sơn huyền, đàm tốt điều kiện, mỗi thôn điều hai nhân thủ xếp vào nha môn, các vị thôn trưởng đều đồng ý. Ba lượng bạc trắng bóng, ở đâu tìm ra việc tốt đến vậy.
Trong một tháng, Lê Diệu Nam tích luỹ trong tay hơn năm mươi người, một phần an bài đi nhà tù, một phần làm việc dưới tay hắn.
Hiện giờ hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lê Diệu Nam cẩn thận điều tra qua tình huống ở Ngọc Khuê, mấy đại gia tộc ngoài trừ Nghiêm gia thuộc loại vừa mới quật khởi, các nhà còn lại đều cắm rễ sâu, chiếm cứ Vân Nam hai ba trăm năm, muốn một lưới bắt hết bọn họ căn bản là không có khả năng. Hiện nay hắn có thể làm cũng chỉ là lấy tiền của bọn họ, việc này nếu hắn không làm quá mức, ngay cả Tuần phủ biết cũng sẽ không quản, nhiều lắm là cảnh cáo hắn một chút.
Mình làm quan tham so với quan thanh chính liêm minh sẽ càng khiến Tuần phủ yên tâm.
Tuần phủ Vân Nam, vô luận là hắn nghe người ta nói hay phái người đến tìm hiểu, theo biểu hiện trên tư liệu, người này cho rằng trời cao Hoàng đế ở xa, tự coi mình là Hoàng Thượng ở đất Vân Nam này, có thể nói là một tay che trời.
Khó trách Vân Nam thế nào cũng không thống trị tốt, trên có Tuần phủ đè nặng, dưới có các thế gia, các vị quan viên còn có thể thế nào, làm cái gì cũng sợ bị trả thù, nhẹ thì là tâm chí bị mài mòn, nặng thì bị cách chức điều tra. Dưới tình huống như thế, còn có ai dám làm cái gì?
Lê Diệu Nam chọn một ngày nhàn rỗi, hẹn gặp chủ sự Nghiêm gia. Sau khi cân nhắc kỹ càng, hắn quyết định hợp tác với Nghiêm gia, hắn không ngu đến nỗi đắc tội cả năm đại gia tộc. Hiện giờ Nghiêm gia thế yếu, vừa lúc có thể mượn sức, đây là cái gọi là nghiệp quan kết hợp.
Nghiêm gia bên kia nhận được thỉnh thiệp mà hoảng sợ. Ban đêm, mấy vị chủ sự đóng cửa thương nghị, sau khi Lê Diệu Nam nhậm chức, mọi người đều có ít nhiều phỏng đoán nhưng Thông phán đại nhân làm việc cẩn thận, không lâu sau mọi người liền mất hứng thú, chẳng qua chỉ là một cái quan lục phẩm, nếu không phải tâm phúc của Hoàng Thượng, ai sẽ để vào mắt. Nhưng thật không ngờ hiện giờ đã qua hai tháng, Lê đại nhân cư nhiên sẽ phát thỉnh thiệp cho nhà mình, cũng không biết đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Chỉ trách Lê Diệu Nam sau khi nhậm chức không có bất luận hành động gì, khiến người nhìn không ra hướng gió. Cho dù có triệt bỏ vài cái nha dịch nhưng đối với bọn họ mà nói, chuyện như vậy thật bình thường, dù là ở trong nhà, bọn họ cũng muốn có nhân mạch của chính mình. Hành động của Lê đại nhân gây chú ý một trận rồi rất nhanh lại xẹp xuống.
Nghiêm Thiên Vũ, người sẽ kế thừa Nghiêm gia, lúc này hạ quyết định: “Vô luận Thông phán gọi đến là có việc gì, chúng ta cứ nhìn trước rồi tính tiếp. Hiện giờ Y gia thế đại, tình huống có xấu thì cũng không xấu hơn được nữa, huống hồ Y gia có Tuần phủ làm chỗ dựa, Tả gia có quan hệ với di tộc, Thông phán đại nhân chỉ là thế đơn lực mỏng."
“Vũ Nhi nói không sai." Nghiêm gia chủ vuốt râu, nhắc nhở: “Nhưng lần này đi ngươi cần chú ý, chúng ta mới là người Ngọc Khê, đừng để Thông phán nắm mũi dẫn đi."
Nghiêm Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc, thận trọng gật đầu: “Hài nhi hiểu được."
Nghiêm Thiên Thành sửng sốt: “Phụ thân không tự mình đi sao?"
Nghiêm gia chủ lắc đầu, cười nói: “Tiểu tử ngươi vẫn là nhiều học tập đại ca ngươi đi."
Nghiêm Thiên Thành không vui, phụ thân lại khinh người.
Nhị thúc bá vỗ vỗ đầu chất nhi, giọng nói lộ ra tự hào: “Thông phán mặc dù là quan, nhưng chúng ta cũng không cần sợ hãi. Thông phán ở Ngọc Khê không hề có căn cơ, đại ca không cần phải tự mình ra mặt, để Thiên Vũ đến là được, vô luận đàm chuyện gì thì sẽ luôn có hướng giải quyết."
Nghiêm Thiên Thành nháy mắt sáng tỏ, thụ giáo: “Là ta không suy nghĩ kỹ."
Nghiêm gia chủ vuốt cằm cười, đời này ông đắc ý nhất chính là tử tôn đều có tiền đồ. Nghiêm gia hiện giờ tuy rằng thế yếu nhưng ông tin tưởng rồi sẽ có một ngày có thể cùng các gia tộc khác sánh vai. Y gia cây lớn rễ sâu thì thế nào, trong mắt ông chỉ là đuôi to khó vẫy, tử tôn có tiền đồ lại không có mấy, suy tàn là chuyện sớm muộn.
Mặc kệ Nghiêm gia đoán thế ngày, ngày ước định rất nhanh đã đến.
***
Ba ngày sau, Nghiêm Thiên Vũ một mình dịch trang* lặng lẽ tới Thông phán phủ, toàn bộ quá trình ngoại trừ thị vệ trong nhà, không kinh động bất luận kẻ nào.
(*Dịch trang: Giống kiểu dịch dung, nhưng đây chỉ là thay đổi trang phục thôi.)
Lê Diệu Nam hơi kinh ngạc, tinh tế đánh giá thanh niên trước mặt, quả thật là một biểu nhân tài, quan trọng nhất là tâm tư nhanh nhẹn, cư nhiên sẽ nghĩ tới dịch trang mà đến, hắn ta không sợ mình trách tội sao?
Rất nhanh Lê Diệu Nam liền biết đáp án, Nghiêm Thiên Vũ không kiêu không ti, tuỳ ý Lê Diệu Nam đánh giá, bình tĩnh nói: “Thảo dân tự tiện đoán tâm tư đại nhân, không biết một thân hành trang hôm nay có hợp ý đại nhân hay không?"
Lê Diệu Nam nhướn mày, hắn thích nói chuyện với người thông minh, cười cười không nói mà nhìn chăm chú Nghiêm Thiên Vũ.
Nghiêm Thiên Vũ mỉm cười, tiếp tục nói: “Đại nhân đơn độc phát thiệp, sợ là cũng không muốn người ngoài biết. Năm đại gia tộc ở Ngọc Khê, ngoại trừ Nghiêm gia, mấy nhà còn lại thế lực khổng lồ, sau lưng quan hệ muôn hình vạn trạng, ta đoán đại nhân sẽ sợ phiền toái."
Lê Diệu Nam bật cười một tiếng, rất vừa lòng với lựa chọn hợp tác cùng Nghiêm gia của mình. Mặc dù người trước mặt này khá giảo hoạt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tán thưởng của mình đối với hắn ta.
Nghiêm Thiên Vũ đầu tiên là nói chính mình có việc cầu người, tiếp lại nâng lên địa vị của Nghiêm gia, sau đó kể ra mấy gia tộc khác, Nghiêm Thiên Vũ đây là đang nhắc nhở mình, ngoại trừ Nghiêm gia, mấy nhà còn lại sẽ không làm việc cho hắn, tiến mà công, lui mà thủ.
“Ngồi đi!" Lê Diệu Nam chỉ vị trí bên cạnh, sai người mang rượu và thức ăn lên.
Nghiêm Thiên Vũ chắp tay hành lễ: “Cung kính không bằng tuân mệnh."
Mấy ly rượu xuống bụng, Lê Diệu Nam không vòng vo với hắn ta nữa, nói cái gì cũng không bằng nói lợi ích thật sự: “Ta thấy Vân Nam rất nhiều cây trà, Nghiêm gia có ý kiến gì không?"
Sắc mặt Nghiêm Thiên Vũ không đổi: “Lá trà vốn do Đan gia lũng đoạn, việc này chỉ sợ tại hạ không làm chủ được."
Lê Diệu Nam lộ vẻ thất vọng: “Như thế thì thôi vậy."
Sau đó, Lê Diệu Nam nói chuyện trời đất, không hề đề cập đến lá trà nữa. Nghiêm Thiên Vũ thầm bực trong lòng, nói thật, mặc dù sớm biết Thông phán đại nhân trẻ tuổi nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới Lê đại nhân cư nhiên còn nhỏ hơn hắn ta mấy tuổi. Lúc đầu mình còn chiếm thượng phong, ai biết Lê đại nhân vừa mở miệng liền khiến hắn ta bị vây trong cảnh khó cả đôi đường.
Phụ thân ngàn dặn vạn dò, bảo hắn ta không thể bị người nắm mũi dẫn đi. Nhưng Thông phán cho mồi câu rất mê người, muốn buông tha phải có dũng khí thật lớn, Đan gia và Nghiêm gia lại không có giao tình, một khối thịt béo như vậy, hắn ta sao có thể bỏ được, ngay cả đồ ăn trong miệng cũng như đang nhai sáp.
Lê Diệu Nam nói nói cười cười, dùng mồi để cho Nghiêm Thiên Vũ biết quyền chủ động cho tới bây giờ vẫn luôn ở trên tay mình.
Nghiêm Thiên Vũ giương mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú Lê Diệu Nam: “Thỉnh đại nhân nói về chuyện lá trà."
Lê Diệu Nam gợi lên khoé môi: “Hiện giờ có thể làm chủ?"
Nghiêm Thiên Vũ bị nghẹn một chút, uyển chuyển nói: “Còn phải bẩm giáo gia phụ."
Lê Diệu Nam không đùa hắn ta nữa, làm gì cũng nên một vừa hai phải, nếu không sẽ thành phản hiệu quả, thản nhiên nói: “Toàn bộ lá trà ở Ngọc Khê do Nghiêm gia thu mua, ta muốn năm phần thuế."
Nghiêm Thiên Vũ suy tư trong chốc lát: “Không được, năm phần quá nhiều, trừ vốn đi còn lại không được bao nhiêu. Huống hồ Lê đại nhân làm sao có thể cam đoan Nghiêm gia có thể tiếp nhận việc này?"
Lê Diệu Nam cười cười, Nghiêm Thiên Vũ cẩn thận như thế là tốt: “Việc này tất nhiên sẽ có quan phủ ra mặt, Nghiêm gia không cần lo lắng. Lá trà vận chuyển đến vùng Giang Nam, giá tiền ít nhất cũng tăng lên mấy lần, năm phần thuế, Nghiêm gia không thiệt."
Nghiêm Thiên Vũ suy xét một lúc cũng chưa đáp ứng ngay: “Việc này còn cần thương nghị với gia phụ." Hiện giờ hết thảy đều là nói mồm, hắn ta sẽ không vì đôi câu ba lời mà đáp toàn bộ gia tộc vào.
Lê Diệu Nam gật đầu, tỏ vẻ lý giải.
Nghiêm Thiên Vũ làm người có đạo nghĩa, mặc kệ sinh ý có được hay không thì vẫn hỏi: “Đại nhân có chỗ nào cần Nghiêm gia cống hiến sức lực?"
Lê Diệu Nam lắc đầu, mỉm cười đầy thâm ý: “Ngươi đi về trước thương nghị, chuyện sau đó, Nghiêm gia chỉ cần sống chết mặc bay là được."
Nghiêm Thiên Vũ vuốt cằm đáp ứng, không bao lâu liền cáo từ. Chuyện cần nói đã nói xong, Lê Diệu Nam cũng không giữ lại, chỉ bảo hắn ta chậm rãi suy xét không cần vội, dù sao chuyện lá trà vẫn còn sớm, ít nhất phải chờ đến sau khi công khai xây đường mới có thể làm.
Lê Diệu Nam rũ mi suy nghĩ, lâm vào trầm tư. Bố cục sắp xếp gần hai tháng, đã đến lúc có thể hành động.
Trở về thư phòng, nhấc lên mấy tờ chằng chịt chữ, Y gia, Tả gia, Đan gia, Lưu gia, phạm tội nhiều đến ghê người, trong đó Y gia và Tả gia thế lực lớn nhất, ở Ngọc Khê nói một không là hai, quả thật coi đây thành địa bàn của bọn họ. Nhẹ nhàng phiết vài nét bút lông, trong mắt Lê Diệu Nam hiện lên một tia lãnh liệt. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận thế lực nào vượt quá quan phủ. Cái chuyện dĩ hoà vi quý, vào thời điểm hắn hiểu biết tình huống ở đây là thứ đầu tiên bị gạch bỏ.
***
Ngày hôm sau đi nha môn, Lê Diệu Nam gọi tới toàn bộ thuộc hạ, hạ lệnh tróc nã vài nhân vật phạm tội nghiêm trọng ở Y gia, Tả gia, Lưu gia. Về phần Đan gia, bọn họ không làm quá nhiều việc xấu, tạm thời thả cho một con ngựa, một lần tóm ba gia tộc là đủ.
Ai cũng không ngờ Lê Diệu Nam hành động nhanh như vậy, chẳng hề nể mặt ai.
Sơn dân xuất môn chỉ ấn phân phó của Lê Diệu Nam mà làm việc, những cái khác đều mặc kệ. Trong lòng bọn họ nhớ rõ, Lê đại nhân từng nói muôn cho thôn mình giàu lên, muốn mọi người đều có cơm no, muốn làm đường cho xe chạy, tất cả hy vọng đều đặt trên người phạm nhân, cho nên bọn họ nhất phải bắt được người, nhất định phải nghiêm ngặt trông giữ, ai cũng đừng nghĩ trốn.
Cử động này của Lê Diệu Nam như chọc thẳng vào tổ ong, bên ngoài loạn cào cào, mà hắn trong nha môn lại thảnh thơi uống trà. Qua hai canh giờ, Tri phủ đến hỏi hắn đây là có ý gì.
Lê Diệu Nam cười: “Hạ đại nhân không cần lo lắng, chẳng qua trong tay thiếu chút bạc, hạ quan sẽ không làm quá mức."
“Ngươi… Ai…" Hạ đại nhân thở dài thật sâu, sớm biết không quá mức của hắn là quét sạch mặt mũi ba đại gia tộc, mình thế nào cũng sẽ không đáp ứng, trách cứ: “Ngươi cần bạc chỉ cần nói thẳng, vì sao phải làm cái chuyện này, chẳng phải là đưa nhược điểm cho người khác sao!"
Lê Diệu Nam hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Tri phủ lại lo lắng cho mình, trấn an: “Đại nhân không cần lo lắng, hạ quan tự có chừng mực, ngươi chỉ cần nhìn là được."
Hạ Tri phủ cau mày: “Ngươi tính toán thế nào?"
Lê Diệu Nam uống ngụm trà, nhấm nháp hương vị, chậc chậc hai tiếng khen ngợi: “Lá trà Vân Nam quả thật không tồi." Mắt thấy Hạ đại nhân sắp phát hoả, cười nói: “Chẳng thế nào cả, nhiều lắm là đắc tội vài người, không chọc thành cái sọt đâu."
Lần này bắt vài người đều là đích tử đích tôn, phân lượng nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, vừa nằm trong phạm vi phải chuộc nhưng lại nằm ngoài điểm mấu chốt. Hắn cho tới bây giờ chỉ tin tưởng một câu, chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều là chuyện nhỏ, cho nên mấy đại gia tộc dù có tức giận vẫn phải lấy tiền chuộc người. Mà loại chuyện này, bọn họ ngốc mới đi cầu Tuần phủ, tiền đưa mình còn ít hơn cả tiền biếu Tuần phủ.
Nhưng sau chuyện này nhất định sẽ kết thù, về sau không thể thiếu bị ngáng chân.
Lê Diệu Nam lại không hề gì, nếu không muốn thông đồng làm bậy, lại muốn lấy bạc từ túi người ta thì chỉ có một cách là uy hiếp, không chỉ đơn giản lại còn dùng được. Về phần vấn đề sau này, hắn đã nghĩ kỹ, nhất định sẽ không để cho người khác nói được câu nào.
Hạ Tri phủ thì nghĩ nhiều hơn, nghiêm mặt nói: “Lê đại nhân, ngươi nói thật cho lão hủ, cử động này của ngươi đến tột cùng là có ý gì?" Lê đại nhân không giống người thiếu tiền, đừng dùng bạc để lừa ông, tham quan cái gì chứ, Lê đại nhân dám quang minh chính đại nói ra, tất nhiên là có nội tình khác.
Lê Diệu Nam hơi suy tư, khoé môi cong lên, lúc này cũng không cần giấu giếm nữa, dù sao Hạ đại nhân sớm muộn gì cũng sẽ biết, đường hoàng nói: “Y gia, Tả gia, Lưu gia không hổ là nhà từ thiện, cư nhiên cùng nhau quyên tiền xây đường tạo phúc cho dân, quả thực như là phụ mẫu. Bản quan quyết định ngày khác nhất định phải tặng cho mỗi nhà một cái bảng hiệu ca ngợi."
Hạ đại nhân nghe mà như lọt vào sương mù, nhưng rất nhanh, ông lập tức trợn mắt há mồm, bị sự vô sỉ của Lê Diệu Nam làm kinh sợ. Hắn đây là bắt người nhà người ta, dùng tiền của người gia, còn khiến người ta có khổ nói không nên lời.
Lê Diệu Nam cười tủm tỉm nhìn ông: “Hạ đại nhân cảm thấy thế nào?"
Hạ Tri phủ tức giận trừng hắn, vung tay áo, xoay người bước đi: “Tự ngươi xem mà làm." Dựa theo thuyết pháp của Lê đại nhân, quả thật là không nhạ thành chuyện lớn được, mình vẫn nên tị hiềm là tốt nhất.
Lê Diệu Nam hiểu được Hạ đại nhân không muốn gây chuyện, lại muốn vì dân chúng Vân Nam làm ra chút chuyện, cho nên rõ ràng mặc kệ không hỏi, vừa không đắc tội người, xảy ra vấn đề cũng là mình chịu, thật đúng là một lão bánh quẩy.
Trong một tháng, Lê Diệu Nam tích luỹ trong tay hơn năm mươi người, một phần an bài đi nhà tù, một phần làm việc dưới tay hắn.
Hiện giờ hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lê Diệu Nam cẩn thận điều tra qua tình huống ở Ngọc Khuê, mấy đại gia tộc ngoài trừ Nghiêm gia thuộc loại vừa mới quật khởi, các nhà còn lại đều cắm rễ sâu, chiếm cứ Vân Nam hai ba trăm năm, muốn một lưới bắt hết bọn họ căn bản là không có khả năng. Hiện nay hắn có thể làm cũng chỉ là lấy tiền của bọn họ, việc này nếu hắn không làm quá mức, ngay cả Tuần phủ biết cũng sẽ không quản, nhiều lắm là cảnh cáo hắn một chút.
Mình làm quan tham so với quan thanh chính liêm minh sẽ càng khiến Tuần phủ yên tâm.
Tuần phủ Vân Nam, vô luận là hắn nghe người ta nói hay phái người đến tìm hiểu, theo biểu hiện trên tư liệu, người này cho rằng trời cao Hoàng đế ở xa, tự coi mình là Hoàng Thượng ở đất Vân Nam này, có thể nói là một tay che trời.
Khó trách Vân Nam thế nào cũng không thống trị tốt, trên có Tuần phủ đè nặng, dưới có các thế gia, các vị quan viên còn có thể thế nào, làm cái gì cũng sợ bị trả thù, nhẹ thì là tâm chí bị mài mòn, nặng thì bị cách chức điều tra. Dưới tình huống như thế, còn có ai dám làm cái gì?
Lê Diệu Nam chọn một ngày nhàn rỗi, hẹn gặp chủ sự Nghiêm gia. Sau khi cân nhắc kỹ càng, hắn quyết định hợp tác với Nghiêm gia, hắn không ngu đến nỗi đắc tội cả năm đại gia tộc. Hiện giờ Nghiêm gia thế yếu, vừa lúc có thể mượn sức, đây là cái gọi là nghiệp quan kết hợp.
Nghiêm gia bên kia nhận được thỉnh thiệp mà hoảng sợ. Ban đêm, mấy vị chủ sự đóng cửa thương nghị, sau khi Lê Diệu Nam nhậm chức, mọi người đều có ít nhiều phỏng đoán nhưng Thông phán đại nhân làm việc cẩn thận, không lâu sau mọi người liền mất hứng thú, chẳng qua chỉ là một cái quan lục phẩm, nếu không phải tâm phúc của Hoàng Thượng, ai sẽ để vào mắt. Nhưng thật không ngờ hiện giờ đã qua hai tháng, Lê đại nhân cư nhiên sẽ phát thỉnh thiệp cho nhà mình, cũng không biết đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Chỉ trách Lê Diệu Nam sau khi nhậm chức không có bất luận hành động gì, khiến người nhìn không ra hướng gió. Cho dù có triệt bỏ vài cái nha dịch nhưng đối với bọn họ mà nói, chuyện như vậy thật bình thường, dù là ở trong nhà, bọn họ cũng muốn có nhân mạch của chính mình. Hành động của Lê đại nhân gây chú ý một trận rồi rất nhanh lại xẹp xuống.
Nghiêm Thiên Vũ, người sẽ kế thừa Nghiêm gia, lúc này hạ quyết định: “Vô luận Thông phán gọi đến là có việc gì, chúng ta cứ nhìn trước rồi tính tiếp. Hiện giờ Y gia thế đại, tình huống có xấu thì cũng không xấu hơn được nữa, huống hồ Y gia có Tuần phủ làm chỗ dựa, Tả gia có quan hệ với di tộc, Thông phán đại nhân chỉ là thế đơn lực mỏng."
“Vũ Nhi nói không sai." Nghiêm gia chủ vuốt râu, nhắc nhở: “Nhưng lần này đi ngươi cần chú ý, chúng ta mới là người Ngọc Khê, đừng để Thông phán nắm mũi dẫn đi."
Nghiêm Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc, thận trọng gật đầu: “Hài nhi hiểu được."
Nghiêm Thiên Thành sửng sốt: “Phụ thân không tự mình đi sao?"
Nghiêm gia chủ lắc đầu, cười nói: “Tiểu tử ngươi vẫn là nhiều học tập đại ca ngươi đi."
Nghiêm Thiên Thành không vui, phụ thân lại khinh người.
Nhị thúc bá vỗ vỗ đầu chất nhi, giọng nói lộ ra tự hào: “Thông phán mặc dù là quan, nhưng chúng ta cũng không cần sợ hãi. Thông phán ở Ngọc Khê không hề có căn cơ, đại ca không cần phải tự mình ra mặt, để Thiên Vũ đến là được, vô luận đàm chuyện gì thì sẽ luôn có hướng giải quyết."
Nghiêm Thiên Thành nháy mắt sáng tỏ, thụ giáo: “Là ta không suy nghĩ kỹ."
Nghiêm gia chủ vuốt cằm cười, đời này ông đắc ý nhất chính là tử tôn đều có tiền đồ. Nghiêm gia hiện giờ tuy rằng thế yếu nhưng ông tin tưởng rồi sẽ có một ngày có thể cùng các gia tộc khác sánh vai. Y gia cây lớn rễ sâu thì thế nào, trong mắt ông chỉ là đuôi to khó vẫy, tử tôn có tiền đồ lại không có mấy, suy tàn là chuyện sớm muộn.
Mặc kệ Nghiêm gia đoán thế ngày, ngày ước định rất nhanh đã đến.
***
Ba ngày sau, Nghiêm Thiên Vũ một mình dịch trang* lặng lẽ tới Thông phán phủ, toàn bộ quá trình ngoại trừ thị vệ trong nhà, không kinh động bất luận kẻ nào.
(*Dịch trang: Giống kiểu dịch dung, nhưng đây chỉ là thay đổi trang phục thôi.)
Lê Diệu Nam hơi kinh ngạc, tinh tế đánh giá thanh niên trước mặt, quả thật là một biểu nhân tài, quan trọng nhất là tâm tư nhanh nhẹn, cư nhiên sẽ nghĩ tới dịch trang mà đến, hắn ta không sợ mình trách tội sao?
Rất nhanh Lê Diệu Nam liền biết đáp án, Nghiêm Thiên Vũ không kiêu không ti, tuỳ ý Lê Diệu Nam đánh giá, bình tĩnh nói: “Thảo dân tự tiện đoán tâm tư đại nhân, không biết một thân hành trang hôm nay có hợp ý đại nhân hay không?"
Lê Diệu Nam nhướn mày, hắn thích nói chuyện với người thông minh, cười cười không nói mà nhìn chăm chú Nghiêm Thiên Vũ.
Nghiêm Thiên Vũ mỉm cười, tiếp tục nói: “Đại nhân đơn độc phát thiệp, sợ là cũng không muốn người ngoài biết. Năm đại gia tộc ở Ngọc Khê, ngoại trừ Nghiêm gia, mấy nhà còn lại thế lực khổng lồ, sau lưng quan hệ muôn hình vạn trạng, ta đoán đại nhân sẽ sợ phiền toái."
Lê Diệu Nam bật cười một tiếng, rất vừa lòng với lựa chọn hợp tác cùng Nghiêm gia của mình. Mặc dù người trước mặt này khá giảo hoạt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tán thưởng của mình đối với hắn ta.
Nghiêm Thiên Vũ đầu tiên là nói chính mình có việc cầu người, tiếp lại nâng lên địa vị của Nghiêm gia, sau đó kể ra mấy gia tộc khác, Nghiêm Thiên Vũ đây là đang nhắc nhở mình, ngoại trừ Nghiêm gia, mấy nhà còn lại sẽ không làm việc cho hắn, tiến mà công, lui mà thủ.
“Ngồi đi!" Lê Diệu Nam chỉ vị trí bên cạnh, sai người mang rượu và thức ăn lên.
Nghiêm Thiên Vũ chắp tay hành lễ: “Cung kính không bằng tuân mệnh."
Mấy ly rượu xuống bụng, Lê Diệu Nam không vòng vo với hắn ta nữa, nói cái gì cũng không bằng nói lợi ích thật sự: “Ta thấy Vân Nam rất nhiều cây trà, Nghiêm gia có ý kiến gì không?"
Sắc mặt Nghiêm Thiên Vũ không đổi: “Lá trà vốn do Đan gia lũng đoạn, việc này chỉ sợ tại hạ không làm chủ được."
Lê Diệu Nam lộ vẻ thất vọng: “Như thế thì thôi vậy."
Sau đó, Lê Diệu Nam nói chuyện trời đất, không hề đề cập đến lá trà nữa. Nghiêm Thiên Vũ thầm bực trong lòng, nói thật, mặc dù sớm biết Thông phán đại nhân trẻ tuổi nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới Lê đại nhân cư nhiên còn nhỏ hơn hắn ta mấy tuổi. Lúc đầu mình còn chiếm thượng phong, ai biết Lê đại nhân vừa mở miệng liền khiến hắn ta bị vây trong cảnh khó cả đôi đường.
Phụ thân ngàn dặn vạn dò, bảo hắn ta không thể bị người nắm mũi dẫn đi. Nhưng Thông phán cho mồi câu rất mê người, muốn buông tha phải có dũng khí thật lớn, Đan gia và Nghiêm gia lại không có giao tình, một khối thịt béo như vậy, hắn ta sao có thể bỏ được, ngay cả đồ ăn trong miệng cũng như đang nhai sáp.
Lê Diệu Nam nói nói cười cười, dùng mồi để cho Nghiêm Thiên Vũ biết quyền chủ động cho tới bây giờ vẫn luôn ở trên tay mình.
Nghiêm Thiên Vũ giương mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú Lê Diệu Nam: “Thỉnh đại nhân nói về chuyện lá trà."
Lê Diệu Nam gợi lên khoé môi: “Hiện giờ có thể làm chủ?"
Nghiêm Thiên Vũ bị nghẹn một chút, uyển chuyển nói: “Còn phải bẩm giáo gia phụ."
Lê Diệu Nam không đùa hắn ta nữa, làm gì cũng nên một vừa hai phải, nếu không sẽ thành phản hiệu quả, thản nhiên nói: “Toàn bộ lá trà ở Ngọc Khê do Nghiêm gia thu mua, ta muốn năm phần thuế."
Nghiêm Thiên Vũ suy tư trong chốc lát: “Không được, năm phần quá nhiều, trừ vốn đi còn lại không được bao nhiêu. Huống hồ Lê đại nhân làm sao có thể cam đoan Nghiêm gia có thể tiếp nhận việc này?"
Lê Diệu Nam cười cười, Nghiêm Thiên Vũ cẩn thận như thế là tốt: “Việc này tất nhiên sẽ có quan phủ ra mặt, Nghiêm gia không cần lo lắng. Lá trà vận chuyển đến vùng Giang Nam, giá tiền ít nhất cũng tăng lên mấy lần, năm phần thuế, Nghiêm gia không thiệt."
Nghiêm Thiên Vũ suy xét một lúc cũng chưa đáp ứng ngay: “Việc này còn cần thương nghị với gia phụ." Hiện giờ hết thảy đều là nói mồm, hắn ta sẽ không vì đôi câu ba lời mà đáp toàn bộ gia tộc vào.
Lê Diệu Nam gật đầu, tỏ vẻ lý giải.
Nghiêm Thiên Vũ làm người có đạo nghĩa, mặc kệ sinh ý có được hay không thì vẫn hỏi: “Đại nhân có chỗ nào cần Nghiêm gia cống hiến sức lực?"
Lê Diệu Nam lắc đầu, mỉm cười đầy thâm ý: “Ngươi đi về trước thương nghị, chuyện sau đó, Nghiêm gia chỉ cần sống chết mặc bay là được."
Nghiêm Thiên Vũ vuốt cằm đáp ứng, không bao lâu liền cáo từ. Chuyện cần nói đã nói xong, Lê Diệu Nam cũng không giữ lại, chỉ bảo hắn ta chậm rãi suy xét không cần vội, dù sao chuyện lá trà vẫn còn sớm, ít nhất phải chờ đến sau khi công khai xây đường mới có thể làm.
Lê Diệu Nam rũ mi suy nghĩ, lâm vào trầm tư. Bố cục sắp xếp gần hai tháng, đã đến lúc có thể hành động.
Trở về thư phòng, nhấc lên mấy tờ chằng chịt chữ, Y gia, Tả gia, Đan gia, Lưu gia, phạm tội nhiều đến ghê người, trong đó Y gia và Tả gia thế lực lớn nhất, ở Ngọc Khê nói một không là hai, quả thật coi đây thành địa bàn của bọn họ. Nhẹ nhàng phiết vài nét bút lông, trong mắt Lê Diệu Nam hiện lên một tia lãnh liệt. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận thế lực nào vượt quá quan phủ. Cái chuyện dĩ hoà vi quý, vào thời điểm hắn hiểu biết tình huống ở đây là thứ đầu tiên bị gạch bỏ.
***
Ngày hôm sau đi nha môn, Lê Diệu Nam gọi tới toàn bộ thuộc hạ, hạ lệnh tróc nã vài nhân vật phạm tội nghiêm trọng ở Y gia, Tả gia, Lưu gia. Về phần Đan gia, bọn họ không làm quá nhiều việc xấu, tạm thời thả cho một con ngựa, một lần tóm ba gia tộc là đủ.
Ai cũng không ngờ Lê Diệu Nam hành động nhanh như vậy, chẳng hề nể mặt ai.
Sơn dân xuất môn chỉ ấn phân phó của Lê Diệu Nam mà làm việc, những cái khác đều mặc kệ. Trong lòng bọn họ nhớ rõ, Lê đại nhân từng nói muôn cho thôn mình giàu lên, muốn mọi người đều có cơm no, muốn làm đường cho xe chạy, tất cả hy vọng đều đặt trên người phạm nhân, cho nên bọn họ nhất phải bắt được người, nhất định phải nghiêm ngặt trông giữ, ai cũng đừng nghĩ trốn.
Cử động này của Lê Diệu Nam như chọc thẳng vào tổ ong, bên ngoài loạn cào cào, mà hắn trong nha môn lại thảnh thơi uống trà. Qua hai canh giờ, Tri phủ đến hỏi hắn đây là có ý gì.
Lê Diệu Nam cười: “Hạ đại nhân không cần lo lắng, chẳng qua trong tay thiếu chút bạc, hạ quan sẽ không làm quá mức."
“Ngươi… Ai…" Hạ đại nhân thở dài thật sâu, sớm biết không quá mức của hắn là quét sạch mặt mũi ba đại gia tộc, mình thế nào cũng sẽ không đáp ứng, trách cứ: “Ngươi cần bạc chỉ cần nói thẳng, vì sao phải làm cái chuyện này, chẳng phải là đưa nhược điểm cho người khác sao!"
Lê Diệu Nam hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Tri phủ lại lo lắng cho mình, trấn an: “Đại nhân không cần lo lắng, hạ quan tự có chừng mực, ngươi chỉ cần nhìn là được."
Hạ Tri phủ cau mày: “Ngươi tính toán thế nào?"
Lê Diệu Nam uống ngụm trà, nhấm nháp hương vị, chậc chậc hai tiếng khen ngợi: “Lá trà Vân Nam quả thật không tồi." Mắt thấy Hạ đại nhân sắp phát hoả, cười nói: “Chẳng thế nào cả, nhiều lắm là đắc tội vài người, không chọc thành cái sọt đâu."
Lần này bắt vài người đều là đích tử đích tôn, phân lượng nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, vừa nằm trong phạm vi phải chuộc nhưng lại nằm ngoài điểm mấu chốt. Hắn cho tới bây giờ chỉ tin tưởng một câu, chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều là chuyện nhỏ, cho nên mấy đại gia tộc dù có tức giận vẫn phải lấy tiền chuộc người. Mà loại chuyện này, bọn họ ngốc mới đi cầu Tuần phủ, tiền đưa mình còn ít hơn cả tiền biếu Tuần phủ.
Nhưng sau chuyện này nhất định sẽ kết thù, về sau không thể thiếu bị ngáng chân.
Lê Diệu Nam lại không hề gì, nếu không muốn thông đồng làm bậy, lại muốn lấy bạc từ túi người ta thì chỉ có một cách là uy hiếp, không chỉ đơn giản lại còn dùng được. Về phần vấn đề sau này, hắn đã nghĩ kỹ, nhất định sẽ không để cho người khác nói được câu nào.
Hạ Tri phủ thì nghĩ nhiều hơn, nghiêm mặt nói: “Lê đại nhân, ngươi nói thật cho lão hủ, cử động này của ngươi đến tột cùng là có ý gì?" Lê đại nhân không giống người thiếu tiền, đừng dùng bạc để lừa ông, tham quan cái gì chứ, Lê đại nhân dám quang minh chính đại nói ra, tất nhiên là có nội tình khác.
Lê Diệu Nam hơi suy tư, khoé môi cong lên, lúc này cũng không cần giấu giếm nữa, dù sao Hạ đại nhân sớm muộn gì cũng sẽ biết, đường hoàng nói: “Y gia, Tả gia, Lưu gia không hổ là nhà từ thiện, cư nhiên cùng nhau quyên tiền xây đường tạo phúc cho dân, quả thực như là phụ mẫu. Bản quan quyết định ngày khác nhất định phải tặng cho mỗi nhà một cái bảng hiệu ca ngợi."
Hạ đại nhân nghe mà như lọt vào sương mù, nhưng rất nhanh, ông lập tức trợn mắt há mồm, bị sự vô sỉ của Lê Diệu Nam làm kinh sợ. Hắn đây là bắt người nhà người ta, dùng tiền của người gia, còn khiến người ta có khổ nói không nên lời.
Lê Diệu Nam cười tủm tỉm nhìn ông: “Hạ đại nhân cảm thấy thế nào?"
Hạ Tri phủ tức giận trừng hắn, vung tay áo, xoay người bước đi: “Tự ngươi xem mà làm." Dựa theo thuyết pháp của Lê đại nhân, quả thật là không nhạ thành chuyện lớn được, mình vẫn nên tị hiềm là tốt nhất.
Lê Diệu Nam hiểu được Hạ đại nhân không muốn gây chuyện, lại muốn vì dân chúng Vân Nam làm ra chút chuyện, cho nên rõ ràng mặc kệ không hỏi, vừa không đắc tội người, xảy ra vấn đề cũng là mình chịu, thật đúng là một lão bánh quẩy.
Tác giả :
Dạ Du