Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Chương 88

Ra khỏi Ngự thư phòng, còn chưa đến một ngày, tin Lê Diệu Nam thất sủng đã lan truyền đến ồn ào trong cung. Không ít người nhìn hắn tiếc hận, cũng không ít người xem trò cười. Mấy hôm trước còn nổi bật vô cùng, ai có thể nghĩ đến Lê Diệu Nam ngã xuống nhanh như vậy, quả thật không hề có dấu hiệu nào.

Trong cảm nhận của mọi người, rời xa kinh thành tương đương với rời xa quyền lợi trung tâm, càng miễn bàn đến Vân Nam cái nơi chim không đẻ trứng, Thám hoa lang lần này tám phần là ngã đau.

Lê Diệu Nam mặc kệ ánh mắt chung quanh, trong lòng bình tĩnh vô cùng, hắn không biết mình có chỗ nào đả động Hoàng Thượng, nhưng nếu Hoàng Thượng định thả hắn ra ngoài chứng tỏ mình còn chưa bị buông tha.

Khi Tiên Hoàng còn sống, trong triều cũng có một vị Cung Ngự sử rất được Tiên Hoàng sủng ái, thăng quan cực nhanh. Một đường từ Hàn Lâm Viện thăng tới quan lớn nhị phẩm trong triều chỉ tốn chưa đến mười năm. Liên tục kéo đến vài vị ngoại thích, đấu thắng không ít đại thần trong triều. Mọi chuyện đi theo tâm ý Tiên Hoàng, nhưng khi Hoàng tâm đột nhiên chuyển biến, cuộc sống sau này của vị Ngự sử đại nhân kia cũng không tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó.

Liêu đại nhân đúng là mang mưa kịp thời đến cho hắn, nhưng nếu Hoàng Thượng không có tâm bảo vệ, thả ra ngoài chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn không biết chính là câu tăng thu giảm chi kia đã đả động Hoàng Thượng, đây đúng là tình cờ.

Trọng thần tâm phúc của Hoàng Thượng có hai loại: một loại là thần tử có thực quyền, một loại là hành tẩu Ngự tiền. Hắn sẽ chỉ lựa chọn cái trước, đi lại trong Ngự tiền vô luận nghe vinh quang cỡ nào, kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là hư vô bọt biển. Vinh quang như thế tới nhanh mà đi thì càng nhanh, một bước sai liền muôn kiếp không thể trở lại, bởi vì không ai đoán được tâm tư Hoàng Thượng, gió hướng trong triều luôn luôn thay đổi, vô luận được sủng ái thế nào cũng không quan trọng bằng chiến tích thật sự.

Lê Diệu Nam hoàn toàn lý giải phong cách hành sự của quan viên các nơi, cứ luôn thích bo bo giữ mình, cho dù quyền cao chức trọng như Diệp đại nhân cũng là một tay ba phải thuần thục, khó trách Hoàng Thượng sẽ lôi mình ra làm đao. Chỉ trách hắn còn trẻ, có nhuệ khí, lúc trước bộc lộ tài năng quá rõ, trừ hắn to gan như vậy, đại thần còn lại trong triều có ai dám không kiêng nể gì, gặp người cắn người như thế?

Nhưng hắn không hối hận, nếu không làm việc lớn mật thì phải đứng trên thuyền của Cảnh Dương hầu phủ, đấy mới thực sự là muốn chết. Từ Quỳnh Lâm yến ngày đó, hắn đã định trước không thể điệu thấp. May mà hắn thành công, không phải sao?

Thành công lọt vào mắt Hoàng Thượng, thành công làm cho Hoàng Thượng coi trọng. Có nhuệ khí, đầu óc linh hoạt, năng lực làm việc có vài phần thủ đoạn, văn chương cũng tốt, những thứ này đều là con dao hai lưỡi, đơn giản xem ngươi dùng nó thế nào. Hắn xác định ấn tượng của hắn trong lòng Hoàng Thượng vẫn rất tốt, người trẻ mà khó tránh khỏi nóng nảy, chỉ cần hắn trung thành và tận tâm, Hoàng Thượng khẳng định sẽ bao che một chút tì vết này của hắn. Lúc này thả ra ngoài là lịch lãm, cũng là khảo nghiệm, chỉ cần hắn làm nên chuyện, hắn tin tưởng tương lai sẽ tiền đồ vô lo.

Ngày hôm ấy, Lê Diệu Nam rời khỏi nha môn sớm, khó có khi thần thanh thản sảng khoái.

“Phu quân."

“Phụ thân."

Một lớn một nhỏ vẻ mặt kinh hỉ, bên môi Lê Diệu Nam giơ lên tươi cười, mỗi ngày trở về có thể nghe thấy hai tiếng gọi này, hắn cảm thấy quả thật là chuyện may mắn trong đời.

Lâm Dĩ Hiên rõ ràng phát hiện tâm tình phu quân sung sướng, mỉm cười dắt hài tử ra đón: “Hôm nay sao về sớm thế?" Quay đầu nhìn về phía hài tử: “Tiểu Húc Nhi rất muốn phụ thân nha, có phải hay không?"

Tiểu Húc Nhi gật gật đầu, buông tay đa thân, bám vào đùi phụ thân, mềm mềm nói: “Húc Nhi nhớ phụ thân."

Lê Diệu Nam nhìn tiểu hài tử dưới chân, trong lòng lại nghĩ này mới chính là ôm đùi, vươn tay ôm nhi tử lên, chọc nó cười khanh khách không ngừng: “Phụ thân cũng nhớ Húc Nhi."

“Đồ ăn còn chưa chuẩn bị, hôm nay muốn ăn cái gì, ta đi dặn dò." Lâm Dĩ Hiên cười nói, không quấy rầy phụ tử bọn họ đùa nghịch.

Lê Diệu Nam chậm rãi đi vào trong phòng, đặt nhi tử lên chân mình, gọi lại phu lang: “Không vội, hôm nay mang Húc Nhi ra ngoài ăn, về sau ngoại phóng, sợ là không còn cơ hội."

“Ngoại phóng?" Hai mắt Lâm Dĩ Hiên loè loè toả sáng, thật sự có thể rời kinh thành sao?

Lê Diệu Nam mỉm cười gật đầu: “Ý chỉ phỏng đoán sẽ xuống trong mấy ngày tới, ngươi chuẩn bị trước, không biết bao giờ phải đi, bên nhạc mẫu cũng phải thông báo một tiếng."

“Ngoại phóng đi đâu?" Lâm Dĩ Hiên hưng trí bừng bừng, cả người thần thái sáng ngời, kinh hỉ tới quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến người không thể tin. Phu quân mấy ngày nay mỏi mệt, y xem trong mắt đau trong lòng, hiện giờ có thể ngoại phóng, thật sự là vui như lên trời.

“Ước chừng là Vân Nam, vị trí cụ thể còn chưa biết."

“Vân Nam?" Lâm Dĩ Hiên kinh hoảng, bất giác đề cao âm lượng.

Lê Diệu Nam nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?"

“Không có việc gì?" Lâm Dĩ Hiên vội vàng nặn ra tươi cười.

“Đừng gạt ta." Lê Diệu Nam không vui, ngay sau đó lại hơi giật mình, trong lòng có chút ảo não: “Vân Nam là nơi man di, nếu phu lang không quen, ngày mai ta liền nghĩ cách hồi bẩm Hoàng Thượng, chúng ta vẫn cứ ở lại trong kinh."

“Không cần." Lâm Dĩ Hiên nhào vào ngực Lê Diệu Nam: “Phu quân đi đâu ta đi đó."

Lê Diệu Nam nhíu mày, thầm hối hận mình suy nghĩ không chu toàn, trong lòng thật sự lo lắng phu lang thân kiều thịt quý, nhi tử tuổi lại nhỏ, nếu như xảy ra sơ xuất gì, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Mình ở quan trường phấn đấu là để bọn họ có hoàn cảnh sinh hoạt thật tốt, nếu khiến bọn họ chịu khổ vất vả, ngược lại đảo lộn đầu đuôi.

Tiếu Húc Nhi bị đa thân kích động hoảng sợ, tay nhỏ học bộ dáng Lâm Dĩ Hiên, vỗ vỗ đầu đa thân, miệng nói: “Ngoan, nghe lời, đa thân không sợ."

Lâm Dĩ Hiên phì một tiếng, bị hành động của hài tử làm bật cười, bình phục tâm tình kích động, giận lườm Lê Diệu Nam hỏi: “Vân Nam có ba thứ nổi danh nhất, phu quân có biết là gì không?"

Lê Diệu Nam kinh ngạc nhìn y, lắc đầu, hắn chỉ biết đời trước Vân Nam có thập bát quái*, đời này thì không biết.

(*Vân Nam thập bát quái: Mười tám chuyện lạ ở Vân Nam, ví dụ: ba con muỗi được một bát canh; ba con chuột đựng đầy một bao bố; đàn bà địu con vẫn nói chuyện yêu đương [giống như kiểu sống thử. Yêu nhau xong ai về nhà nấy, đến khi khẳng định khả năng di truyền nòi giống mới đi tìm lại bố đứa trẻ]…)

Lâm Dĩ Hiên giơ ra ba ngón tay: “Núi sâu, sông hiểm, dân điêu, biên cảnh còn có ngoại tộc xâm nhập. Ta không sợ hãi nhưng hoàn cảnh ở Vân Nam cộng thêm phong thổ, còn cả những người dân bản xứ, nghe nói bọn họ dã man lắm, ta chỉ lo làm quan ở đó sợ là khó càng thêm khó."

Lê Diệu Nam biết phu lang sẽ không nói mà không có cơ sở, hắn cũng ẩn ẩn đoán được một chút mơ hồ, chỉ là chưa kiểm chứng, hắn không định đi thăm dò, bất kể thế nào, phu lang là người hắn yêu và cũng là đa thân của hài tử hắn. Không nghĩ giống phu lang, Vân Nam bốn mùa như xuân, ngọc thạch thảo dược đời sau cũng rất nổi danh, Lê Diệu Nam cười nói: “Phu lang quá lo lắng, càng là nơi nghèo khó thì càng dễ dàng ra chiến tích, ta chỉ sợ ngươi và hài tử không quen."

Lâm Dĩ Hiên lắc đầu, đôi mắt trong suốt hơi tối: “Vẫn hơn là sống ở kinh thành, tiếng nói của chúng ta quá nhỏ, hồ nước trong kinh lại rất sâu, không bằng đi xa."

Lê Diệu Nam thở dài, vì săn sóc của phu lang, cũng vì xin lỗi trong lòng. Nói thật, để phu lang và hài tử ở lại kinh hắn luyến tiếc, nhưng nếu uyển từ chối cơ hội này, hai năm sau không biết mình sẽ thế nào, thời cơ không phải lúc nào cũng có thể đến. Phu lang có thể cùng hắn đi xa tới Vân Nam, hắn thật sự cảm động.

Phu phu hai người còn nói chuyện trong chốc lát, Lê Diệu Nam ôm Húc Nhi, Lâm Dĩ Hiên đi theo bên cạnh, hai người chuẩn bị đi tới Vân Tiên lâu.

Húc Nhi từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lúc chín tháng tuổi, còn lại chưa bao giờ đi dạo quanh kinh thanh. Chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể trở về, bọn họ muốn cho nhi tử lưu lại một hồi ức tốt đẹp, dù hiện giờ nhi tử còn bé, có lẽ qua hai năm sẽ quên, nhưng chỉ cần hiện tại hài tử vui vẻ là được.

Tiểu Húc Nhi vừa ra đường lại nhìn đông nhìn tây, sung sướng vô cùng, cái gì cũng muốn xem.

Lê Diệu Nam không từ chối, nhi tử thích cái gì, chỉ cần thích hợp, hắn sẽ cho người mua về. Nhìn khuôn mặt nhi tử tươi cười ngây thơ, trong lòng dâng lên một trận thoả mãn, mấy ngày nay hắn quả thật ít quan tâm tới nhi tử.

* * *

Ba ngày sau, điều nhiệm thư của Lê Diệu Nam ban xuống, mọi người lập tức ngã ngửa. Lúc trước là đồng tình, giây lát hoá thành ghen ghét, có người còn âm thầm nguyền rủa, chỉ hy vọng Lê Diệu Nam là kẻ vô tích sự, cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng là tốt nhất, nhìn hắn sau này biết trương dương thế nào.

Ngay cả Lê Diệu Nam cũng thật bất ngờ, Hoàng Thượng hiển nhiên cho hắn đảm nhiệm Thông phán Ngọc Khê, không nói đến thăng hai cấp, chức vị này còn có quyền trực tiếp tấu lên Hoàng Thượng, không phải tâm phúc là không thể đảm nhiệm.

Lê Diệu Nam mừng rỡ không thôi, cùng ngày liền đi Ngự thư phòng tạ ơn. Cảm xúc trào dâng trong lòng cảm động không chịu được, quả thật muốn vì Hoàng Thượng đầu rơi máu chảy.

Biểu tình kích động của Lê Diệu Nam, Hoàng Thượng xem trong mắt, trong lòng càng vừa lòng hắn, liên tục gật đầu mấy cái, lại an ủi hắn mấy câu, phất phất tay cho Lê Diệu Nam đi xuống.

Trương Khải Hiền chân tâm cao hứng thay biểu đệ, đi vào quan trường một năm liền thăng hai cấp thành lục phẩm Thông phán, tiểu biểu đệ chỉ sợ là đệ nhất trong Hàn Lâm Viện. Lúc trước không phải không có người thăng chức nhưng tuyệt đối sẽ không phải là vị trí có thực quyền, Vân Nam tuy là biên cảnh, hoàn cảnh khốn khổ, nhưng nếu có thể hết khổ, tiểu biểu đệ tiền đồ vô lượng.

Liêu đại nhân tức đến ngã ngửa, cần biết kinh quan điều nhiệm cùng cấp nhất định là đá ra khỏi kinh thành, điều nhiệm thăng một bậc. Nếu không phải vị trí có thực quyền thì tương đương với minh thăng ám hàng, là điềm báo của thất sủng; nhưng nếu thăng liền hai cấp, lại còn là vị trí thực quyền thì có nghĩa đã đi vào Đế tâm.

Liêu đại nhân thế nào cũng không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ hậu đãi Lê Diệu Nam như thế, nhưng gã cũng không lo lắng, chỉ cần cho cái gai này xuất kinh là được, Hoàng Thượng bận rộn nhều việc, mắc bệnh hay quên, có khả năng nhớ được tiểu tử kia bao lâu. Huống chi Vân Nam gã biết, cái vùng khỉ ho cò gáy, thay đổi mấy Nhâm tri phủ đều không có hiệu quả, gã không tin chỉ một đứa trẻ mới mọc lông còn có thể thống trị cái chốn tồi tàn kia nở ra hoa.

Sỉ nhục ở Ngự thư phòng chưa bao giờ quên, gã hiện tại rất muốn nhìn sau khi Lê Diệu Nam đảm nhiệm Thông phán Ngọc Khê sẽ giúp triều đình tăng thêm được bao nhiêu thu nhập từ thuế.

* * *

Đến khi Lê Diệu Nam tỉnh táo lại, trong lòng ảo não đến muốn hộc máu, lúc này hắn mới hiểu mình trúng kế của Hoàng Thượng. Chết tiệt, Hoàng Thượng học đạo dùng người có phải quá tốt hay không, rõ ràng đánh một gậy cho một viên kẹo, thế mà hắn ôm viên kẹo kia cao hứng đến cảm động rơi nước mắt, chỉ thiếu điều quỳ rạp dập đầu cho Hoàng Thượng, chỉ số thông minh của hắn thoái hoá rồi sao?

Nhưng vô luận thế nào, có thể có chức vị như thế, hắn vẫn thật lòng cảm tạ Hoàng Thượng. Cứ việc biết rõ đây là đạo dùng người của Hoàng Thượng, hắn cũng cam tâm tình nguyện bái phục. Ở trong kinh rõ ràng còn chưa đến hai năm nhưng hắn lại cảm giác tâm lực tiều tụy, Hoàng Thượng có thể cho hắn rời đi, còn cấp hắn chức vị như thế, có thể nói là ơn tri ngộ, hắn sao có thể không ghi tạc trong lòng!
Tác giả : Dạ Du
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Oanh 2 năm trước
Truyện hay quá ???????? m.n nên đọc..

Truyện cùng thể loại