Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Chương 86

Không có Thường Hòa Huy quấy rầy, sinh hoạt của Lê Diệu Nam tại Hàn Lâm Viện rất an tĩnh thích ý, quan hệ với đồng nghiệp thật tốt. Đáng nói là, đầu tháng Dương Minh Hoa nạp Vương Thanh làm thiếp thất, Vương gia bị Thái tử trả thù không sống nổi, Tri phủ Sơn Đông trảm đầu thị chúng, gia quyến khác của Vương gia người thì lưu đầy, kẻ thì sung quân, so sánh với những người đó, kết cục của Vương Thanh đã rất tốt.

Mười lăm tháng chín, đại hôn Lý Minh Chương, Lê Diệu Nam và Chu Tiềm tới đưa hạ lễ rồi chỉ đi dạo một vòng, không tham gia yến hội.

Lý Minh Chương tuy có tiếc nuối nhưng cũng hiểu khó xử của bọn họ. Công chúa gả cho, người tới đều là vương công quý tộc, Lê Diệu Nam vừa mới đâm ra cái sọt ở lâu thật không thích hợp.

* * *

Thu đi đông đến, đảo mắt lại qua một năm.

Lịch lãm quan trường làm cho Lê Diệu Nam càng có vẻ trầm ổn. Thượng cổ diễn nghĩa đã hoàn thành bản thảo, Lê Diệu Nam mượn không ít sách từ Hàn Lâm Viện, hiện đang đọc đến lịch sử Hạ Chu, định cải biên thành Phong thần diễn nghĩa, tiếp tục xoát tồn tại cảm trước mặt Hoàng Thượng.

Có lẽ lúc trước nhờ có Thái tử che chở nên hắn mới có thể bình yên vô sự nhưng hiện tại, hắn nhờ vào cố gắng của chính mình mà đứng vững gót chân, nghiễm nhiên trở thành một viên tân quý trong kinh.

Không phải không có người đánh chủ ý lên đầu hắn, muốn dạy dỗ hắn một phần nhưng đều bị phản pháo. Bản lĩnh trả thù của Lê Diệu Nam không chỉ khiến Hoàng Thượng đau đầu, quan viên phạm sai lầm thì càng đau đầu, rõ ràng chỉ là việc nhỏ, qua miệng Thám hoa lang lại thành đại sự, không muốn nhận sai cũng khó.

Lê Diệu Nam mượn cơ hội này nổi danh, giống như mỗi lần có người muốn chỉnh hắn, chịu thiệt vẫn luôn là kẻ đó, còn giúp hắn lộ diện trước mặt Hoàng Thượng, không đâu nhặt được một đại tiện nghi, làm cho Hoàng Thượng hoàn toàn nhớ kỹ người này.

Từ nay về sau, huân quý trong kinh, đại thần trong triều không dám coi thường vị tân tiến Thám hoa lang này nữa. Người muốn đối phó hắn cũng sẽ suy nghĩ lại cân nhắc, không có nắm chắc vạn toàn, bọn họ tuyệt đối sẽ không động tay, trong lòng không nhịn được lại nhớ tới án kiện tham ô ở Sơn Đông, nhịn không được sẽ phỏng đoán, chuyện này đến tột cùng có phải là trùng hợp hay không. Nếu không phải thì phải đánh giá lại lần nữa bản lãnh của vị Thám hoa lang này. Phỏng đoán như vậy quả thật làm người ta không rét mà run.

Hoàng Thượng hiện tại không có việc gì liền thích tuyên Lê Diệu Nam đi Ngự thư phòng yết kiến. Tuy ông đau đầu với cái miệng của Lê Diệu Nam nhưng chỉ cần chuyện không liên quan đến mình, Hoàng Thượng vẫn thích nghe Lê Diệu Nam nói, tỷ như hiện tại.

Hoàng Thượng mặt không đổi sắc, rất có uy nghiêm ngồi trên ghế rồng.

Lê Diệu Nam an tĩnh đứng góc phòng, đảm đương bối cảnh.

Trong Ngự thư phòng vài vị đại thần cãi nhau rầm trời, bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai.

Hộ bộ Thượng thư nghĩa chính ngôn từ: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Liên tướng quân vừa mở miệng ra đã đòi ba trăm vạn lượng, Hộ bộ hiện giờ thật sự không lấy đâu ra nhiều bạc như vậy. Năm trước tu sửa Thái miếu, khởi công Thanh Hà hành cung, giúp nạn thiên tai vùng Thiểm Tây, Hà Bắc, rồi gửi ngân lượng đến quân đội các phương, hiện giờ lấy đâu ra tiền dư."

Liên đại nhân cười lạnh một tiếng: “Không lấy được bạc thì năm trăm vạn lượng trong quân Tây Bắc là từ chỗ nào đến? Liêu đại nhân chớ ăn nói lung tung, cầu Hoàng Thượng làm chủ cho vi thần." Liên đại nhân nước mắt nước mũi giàn giụa nói: “Năm trước Hộ bộ không đủ bạc, chỉ cho đại quân Đông Nam hai trăm vạn lượng. Các tướng sĩ chiến thủ biên quan rời xa quê cũ, vi thần ngay cả quân lương cũng không phát được, vi thần hổ thẹn!"

Khoé môi Lê Diệu Nam run rẩy một chút. Liên đại nhân ngày thường nghiêm túc lãnh liệt, bởi vì là Đại tướng quân, lại trải qua huyết tẩy nơi chiến trường, thoạt nhìn toàn thân đều lộ ra một cỗ sát khí thản nhiên. Hiện giờ hắn vừa khóc vừa nói như vậy, miễn bàn có bao nhiêu quái dị.

Hộ bộ Thượng thư lập tức phản bác: “Đại quân Tây Bắc từ đầu năm đã nói với Hộ bộ nên cuối năm vi thần mới có thể gửi ngân lượng đến. Huống hồ, miền Tây Bắc vốn lạnh lẽo, cần may đồ phòng lạnh vào mùa đông, ngân lượng nhiều hơn cũng không sai."

“Ngươi thối lắm, đại quân Tây Bắc có năm mươi vạn người, đại quân Đông Nam của ta tám mươi vạn người. Năm kia ngươi nói Hộ bộ không có tiền, năm trước cũng không có tiền, chẳng lẽ đại quân Đông Nam không phải thần tử của Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng làm chủ."

Hoàng Thượng liếc nhìn khắp phòng, tình cảnh như vậy thường xuyên diễn ra ở Ngự thư phòng, mỗi người đều có lý của mình nhưng túm lại vẫn là không có tiền.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, năm trước Thiểm Tây, Hà Bắc gặp nạn, cày bừa vụ xuân năm nay Liêu đại nhân đã nói sẽ cấp cho quan viên địa phương trăm vạn ngân lượng dùng cho nông vụ." Một vị quan đứng ra bẩm báo.

Lê Diệu Nam nhận ra, hắn chính là Đại Lý tự khanh* Nguyên đại nhân, cũng chính là nhà Lâm Trí Viễn từ hôn.

(*Đại Lý tự khanh: một chức quan làm việc ở Đại Lý tự, chính ngũ phẩm.)

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thất hoàng tử, Bát hoàng tử năm nay sẽ xuất cung phân phủ, hiện giờ nhà cửa chưa tu sửa, vi thần dự tính đại hôn cho cả hai vị Hoàng tử ít nhất cũng cần sáu mươi vạn lượng. Mặt khác sinh thần của Thái hậu nương nương cũng cần ngân lượng." Lễ bộ Thượng thư đứng ra nói, trật tự rõ ràng không ai phản bác được.

Công bộ Thượng thư không cam lạc hậu, vội vàng nói: “Thanh Hà hành cung thiếu bạc, việc tu sửa đê Hoàng Hà cũng phải hoàn thành trước mùa hạ, trăm triệu không thể chậm trễ."

Binh bộ Thượng thư cười lạnh: “Chẳng lẽ trong quân có thể chậm trễ? Năm trước đại quân Đông Nam bị bộ binh tham ô quân lương, chẳng lẽ năm nay còn muốn khất nợ?"

Hộ bộ Thượng thư cũng tức giận, hừ lạnh: “Hộ bộ hiện giờ tổng cộng có một ngàn hai trăm vạn lượng bạc, ngươi nói làm sao bây giờ?"

Binh bộ Thượng thư bị nghẹn. Một ngàn hai trăm vạn lượng nói đến hay, trong đó có năm trăm vạn lượng không thể đụng đến. Còn lại bảy trăm vạn lượng, tu sửa đê Hoàng Hà cần ít nhất ba trăm vạn lượng, Thanh Hà hành cung còn thiếu một trăm vạn lượng, cày bừa vụ xuân ngoại trừ Thiểm Tây, Hà Bắc, tính thêm các địa phương khác cũng cần hai trăm vạn lượng, sinh thần Thái Hậu, Hoàng tử phân phủ cũng cần một trăm vạn lượng, nào còn tiền dư lại cấp cho quân đội.

Hoàng Thượng nhíu mày, bị bọn họ làm cho đau đầu. Hoàng Hà không thể không tu, cày bừa vụ xuân cũng không thể bỏ mặc, sinh thần Thái hậu không thể chậm trễ, nhưng cũng không thể khiến tướng sĩ lạnh tâm, thiên vị bên nào cũng không được. Hoàng Thượng quay đầu, liếc nhìn Lê Diệu Nam: “Thám hoa lang nói suy nghĩ của mình đi."

Lê Diệu Nam trừng lớn mắt, hắn rõ ràng đang vờ câm có được không. Nhưng Hoàng Thượng đã lên tiếng, hắn sao dám làm đầu gỗ. Quan hệ giữa hắn với Liên tướng quân mọi người đều biết, vài vị đại nhân đã chuẩn bị tốt trong đầu, vấn đề về bạc nửa bước cũng không thể nhượng bộ.

Đang lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ giúp Liên tướng quân nói chuyện, chỉ thấy Lê Diệu Nam lòng đầy tức giận, mắt nhắm thẳng vào Hộ bộ Thượng thư: “Liêu đại nhân như vậy sao có thể xứng với tín nhiệm của Hoàng Thượng, một cái Hộ bộ to như vậy mà chỉ có một ngàn hai trăm vạn lượng bạc trắng?"

Liêu đại nhân sửng sốt, mọi chuyện lần này theo lý mà nói, thế nào cũng không luận được đến đầu gã. Gã tự cho là cẩn trọng, làm việc cũng không dám ra nửa bước sai lầm, tuy ngẫu nhiên cũng có chút thiên vị nhưng lý do tuyệt đối đầy đủ, làm cho người tìm không ra bất cứ lỗ hổng nào. Chỉ là một cái Thám hoa lang nhỏ nhoi, tưởng cho rằng được Hoàng Thượng coi trọng vài phần liền dám lên mặt với mình, Liêu đại nhân lạnh mặt: “Thám hoa lang ăn nói cẩn thận, sự tình Hộ bộ còn không đến phiên ngươi nói."

Hoàng đế hơi kinh ngạc, vốn chỉ muốn cho Lê Diệu Nam đến ba phải, sau đó ông để mỗi bên đều thối lui một bước, mỗi người bớt một chút, rồi lấy thêm một ít từ trong khố ra bổ vào là coi như xong, không nghĩ tới người này rõ ràng nhắm thẳng đến Hộ bộ Thượng thư. Nên nói hắn có gan làm loạn hay thị sủng mà kiêu, ỷ vào có mình làm chỗ dựa, rõ ràng càng ngày càng tệ hơn. Nhưng Lê Diệu Nam nói thật chạm đến tâm của ông, một cái Hộ bộ to như vậy, năm nào cũng quốc khố hư không, cứ việc trong lòng ông hiểu được Liêu đại nhân không sai nhưng vẫn không tránh khỏi có chút bất mãn.

Lê Diệu Nam thấy Hoàng Thượng không lên tiếng, tiếp tục nói: “Liêu đại nhân nói sai rồi, thân là thần tử phải biết vì Hoàng Thượng phân ưu, Hộ bộ không xuất được bạc chẳng lẽ ngươi có lý?"

Liêu đại nhân lão lệ tung hoành, một vàng quỳ xuống đất: “Hoàng Thượng, vi thần tại Hộ bộ luôn luôn cẩn trọng, sổ sách các nơi đều kiểm chứng rõ ràng, không dám loạn dùng một văn nào, thỉnh Hoàng Thượng nắm rõ."

Hoàng Thượng có chút đau đầu, đột nhiên cảm thấy gọi Lê Diệu Nam nói không phải là một quyết định sáng suốt.

Lê Diệu Nam đúng lý hợp tình quỳ trên mặt đất, cung kính nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, trách nhiệm của Hộ bộ là gia tăng quốc khố. Dựa theo lời nói của Liêu đại nhân, nếu chỉ làm như vậy thì có khác gì quản gia? Không thể mở rộng quốc khố vốn là Liêu đại nhân sai, hiện giờ cũng bởi vì quân lương không đủ mới nháo đến trước mặt Hoàng Thượng. Thử hỏi nếu Hộ bộ Thượng thư chỉ làm việc của quản gia, Hoàng Thượng dùng hắn làm gì?"

“Ngươi--- lớn mật." Liêu đại nhân tức giận đến mặt đỏ bừng.

Lê Diệu Nam không sợ hãi, Hộ bộ Thượng thư quan hệ tốt với quan quân Tây Bắc, nếu đã không đối tốt với Liên đại nhân, sao mình phải khách khí. Hoàng Thượng muốn lấy mình làm đao, hắn không thể từ chối nhưng làm như thế nào là do hắn quyết định.

Đao làm hung khí, lúc dùng rất sảng khoái, nhưng lại mòn rất nhanh, hắn tuyệt đối sẽ không để mình thành một thanh đao rỉ sắt, cũng không để mình trở thành một quân cờ vô dụng.

Hai mắt Hoàng Thượng tối sầm lại, biết rõ Liêu đại nhân không sai nhưng Lê Diệu Nam nói vẫn nện vào tâm ông.

Liêu đại nhân vừa thấy liền biết không ổn: “Hoàng Thượng tha tội, những năm gần đây các nơi thiên tai không ngừng, thu nhập từ thuế so với năm trước còn giảm hơn hai phần, vi thần…"

“Liêu đại nhân." Lê Diệu Nam ngắt lời gã: “Vô luận ngươi giải thích thế nào, quốc khố không có bạc là sự thật. Thứ nhất đây là ngươi thất trách; thứ hai, cho vay quân lương lại bất công, quân Tây Bắc và quân Đông Nam chênh lệch quá lớn; thứ ba, ngân khố không đủ ngươi không nghĩ biện pháp làm thế nào để tăng thêm, ngược lại nháo đến trước mặt Hoàng Thượng. Đây là ngươi vô năng, ngươi không dám thừa nhận?"

“Hoàng Thượng tha tội!" Liêu đại nhân phát đắng trong lòng, cuối cùng cũng biết được Lê Diệu Nam khéo mồm khéo miệng quả nhiên danh bất hư truyền.

Ánh mắt Hoàng Thượng sắc bén, nhìn chằm chằm Lê Diệu Nam, muốn từ vẻ mặt hắn nhìn ra cái gì.

Lê Diệu Nam thản nhiên, tuỳ ý Hoàng Thượng đánh giá. Hắn biết gần vua như gần cọp, cho nên hắn tại trước mặt Hoàng Thượng không có bất luận bí mật gì, mở ra hết thảy, hắn không sợ Hoàng Thượng điều tra cái gì.

“Thám hoa lang cảm thấy như thế nào?" Hoàng Thượng không chút để ý nói.

Lê Diệu Nam hiểu được Hoàng Thượng không phải muốn nghe ý kiến của hắn mà là muốn thăm dò, thăm dò đến tột cùng hắn thiên hướng ai.

Lê Diệu Nam do dự một chút, uyển cự nói: “Vi thần lời nói thấp bé, sợ là không tiện nói xen vào."

Hoàng đế cười khẽ một tiếng: “Không ngại, trẫm chuẫn ngươi nói thẳng."

“Tạ Hoàng Thượng." Lê Diệu Nam dập đầu tạ ơn, nói tiếp: “Vi thần cho rằng đây là chuyện của Hộ bộ, do Hộ bộ Thượng thư giải quyết, ngân lượng các nơi đều không thể thiếu." Nếu không thì chính là Hộ bộ Thượng thư vô năng.

Đương nhiên, những lời phía sau Lê Diệu Nam không nói ra. Kỳ thật trong lòng hắn có chút tiếc nuối, từ câu hỏi của Hoàng Thượng hắn đã nghe ra Hoàng Thượng không muốn xử trí Hộ bộ Thượng thư. Cứ việc hôm nay hắn tranh thắng, đoạt được niềm vui của Hoàng Thượng nhưng trên thực tế hắn lại đắc tội quan to trong triều, không biết là lời hay lỗ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, ba phải quả thật cũng có thể nhưng sau đó thì sao, Hoàng Thượng là vua một nước bận rộn nhiều việc, chính mình vô dụng chỉ sợ sẽ bị vứt ra sau đầu, quan hệ với Liên gia cũng sẽ trở nên lạnh nhạt, đây không phải điều hắn muốn thấy.

Hoàng Thượng nở nụ cười, giọng nói uy nghiêm tràn ngập sung sướng: “Liêu đại nhân nghĩ thế nào?"

Liêu đại nhân trăm mối lo, nói cũng đã nói đến nước này, còn có thể thế nào nữa, chỉ có thể kiên trì dập đầu: “Vi thần sẽ dốc hết khả năng."

Hoàng Thượng vừa lòng, Lê Diệu Nam bổ sung: “Không phải dốc hết khả năng mà là phải, Liêu đại nhân làm quan nhiều năm, nói vậy có thể kiếm được ngân lượng."

Liêu đại nhân cắn chặt răng, hận Lê Diệu Nam cực kỳ, cung kính nói: “Vi thần chắc chắn sẽ kiếm được ngân lượng, vì Hoàng Thượng phân ưu."

“Tốt!" Hoàng Thượng vui mừng, lúc này nhìn cái gì cũng thuận mắt: “Liêu khanh gia đứng lên đi, trẫm tin ngươi."

Liêu đại nhân vẻ mặt đau khổ, trong lòng tuyệt đối không dễ chịu, mấy trăm vạn lượng bạc trắng, gã muốn đi đâu lấy bây giờ.

Lê Diệu Nam lần thứ tăng thể diện trước mặt Hoàng Thượng. Liên Tướng quân có chút lo lắng, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, đúng là nên dạy dỗ lại.

Lê Diệu Nam có khổ không nói nên lời, Hoàng Thượng đặt hắn tại kia, hắn sao dám làm trái.

_________________
Tác giả : Dạ Du
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Oanh 2 năm trước
Truyện hay quá ???????? m.n nên đọc..

Truyện cùng thể loại