Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang
Chương 4
“Thỉnh an phu nhân." Lê Diệu Nam thi lễ một cách quy củ.
Mã thị tỏ vẻ hoà nhã, hơi trách cứ mà liếc nhìn hắn, sẵng giọng: “Đứa nhỏ này, thân mình vừa mới tốt, nhiều lễ như vậy làm gì, mau đứng lên đi."
“Lễ không thể bỏ." Lê Diệu Nam nghiêm mặt trả lời, sắm vai một thư sinh cổ hủ vô cùng nhuần nhuyễn.
Mã thị chỉ ghế dựa bên cạnh, cười nói: “Mau ngồi xuống, thân mình ngươi hiện giờ quý giá, không thể có sơ xuất."
“Tạ phu nhân." Lê Diệu Nam vờ như không nghe hiểu thâm ý trong lời nói của thị, cũng không tính uỷ khuất chính mình, theo hướng thị chỉ ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu đánh giá vị kế thất phu nhân này. Mã Ngọc Liên quả thật xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt xếch, cằm thon, môi chúm chím, da thịt như tuyết, eo nhỏ như liễu, cho dù đã qua ba mươi nhưng lấy ánh mắt một nam nhân để nhìn thì lại càng có vẻ phong vận, khó trách năm đó có thể mê hoặc lão gia đến thần hồn điên đảo, giẫm lên thi cốt Trương thị mà đi. Làm một tiểu thiếp, thị kỳ thật rất thành công.
“Mỗi ngươi lắm chuyện." Lê Thục Trân nhỏ giọng nói thầm một câu, không chút nào che giấu khinh miệt trên mặt đối với Lê Diệu Nam.
“Đừng nói lung tung." Mã thị cười trách mắng, cũng không trách cứ gì, hiển nhiên thực tán thành lời của nữ nhi.
“Vốn chính là vậy!" Lê Thục Trân chu miệng, xoay người, ra vẻ tức giận. Đôi môi anh đào không điểm mà đỏ, hai gò má kiều diễm ửng hồng, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.
Mã thị càng nhìn càng vừa lòng, nữ nhi của thị rất xinh đẹp, cười trêu ghẹo: “Ngươi còn cãi? Miệng lưỡi bén nhọn như vậy tương lai làm sao mà tìm được cô gia*."
*Cô gia: nhà chồng
“Nương —-" Lê Thục Trân ngượng ngùng làm nũng, mặt đỏ bừng, lắc lư tay Mã thị.
“Đi đi đi! Đừng lay, nương ngươi lớn tuổi, chịu không nổi sức ép."
“Nương đâu có lớn tuổi, rõ ràng còn diễm lệ động nhân như vậy."
“Ngươi chỉ biết nói ngọt."
Nhất thời, trong phòng đều là hoan thanh tiếu ngữ, hai người không hẹn mà cùng quên còn có người khác ở đấy.
Lê Diệu Nam không động, chỉ coi như không nghe thấy. Bị lạnh nhạt một chút mà thôi, không sao, nếu hắn nghiêm túc, hắn liền thua.
Bất động thanh sắc giống hắn còn có nhị muội Lê Thục Vân, thấy ánh mắt hắn nhìn qua, gương mặt hiện lên mỉm cười nhợt nhạt, ngay sau đó lại ngồi yên không động, dường như một màn hữu hảo vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Lê Diệu Nam cứng họng, trong lòng cảm thán một phen, lần thứ hai khẳng định cổ nhân không thể coi thường, ngay cả đứa nhỏ chín tuổi cũng thâm tàng bất lộ như vậy.
Thời gian từng chút trôi qua, hồi lâu sau, Mã thị mới như nhớ tới còn có hắn, vỗ vỗ tay nữ nhi, ý bảo lát nữa sẽ nói chuyện với nàng, quay đầu nhìn về phía Lê Diệu Nam, cười hỏi: “Nam Nhi đối với hôn sự có điều gì bất mãn?"
Lê Diệu Nam âm thầm xem thường, đây không phải lời vô nghĩa sao?
Còn không đợi hắn trả lời, Mã thị đã nói tiếp: “Đại ca ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi mới đưa tới một môn thân tốt, ngươi hiện giờ khoa cử không trúng, thân mình lại yếu, tương lai biết làm gì bây giờ? Ta cùng phụ thân ngươi còn trên đời thì có thể chiếu khán ngươi một phần, đợi cho chúng ta đều đi, bên cạnh ngươi không có người biết nóng biết lạnh làm sao được, đây không phải là khiến chúng ta đi đều không an lòng sao?"
Lê Diệu Nam đối với lời của thị chỉ cười nhạt, thật muốn tốt cho hắn, như thế nào mười bảy tuổi còn không có định thân? Hài tử cổ đại trưởng thành sớm, hài tử nhà bình thường mười hai mười ba tuổi đã bắt đầu xem mắt, mười lăm mười sáu tuổi thành thân, mười bảy tuổi đã có thể làm phụ thân. Nếu lúc trước hắn đã định thân thì làm sao đến lượt Lâm gia, nguyên chủ cũng sẽ không tuyệt vọng mà mất mạng.
“Phu nhân nói nghiêm trọng, phụ mẫu làm mai mối, Diệu Nam phải vâng theo." Lê Diệu Nam trả lời ba phải, vừa không nói là tốt, cũng không nói là không tốt, dù sao vô luận hôn nhân này thế nào, hắn đều là nhi tử hiếu thuận, hết thảy nghe theo phụ mẫu sắp đặt. Tương lai bên ngoài nếu có đồn đại không tốt, có những lời này của hắn thì chỉ có thể trách phụ mẫu không từ lại không thể trách hắn bất hiếu.
Mã thị bị nghẹn một chút, trong lòng bắt đầu hồ nghi, Lê Diệu Nam từ khi nào có thể nói năng như vậy, nhưng ngẫm lại tính tình cổ hủ của hắn thì cảm thấy thực bình thường, cười nói: “Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt, sân mới đã bố trí xong, ngươi xem còn thiếu thứ gì, ta sai người bổ sung. Thành hôn xong ngươi liền thành đại nhân, đừng tuỳ hứng làm bậy nữa, biết không?"
“Lời phu nhân nói, hài nhi không dám gật bừa. Diệu Nam tuy rằng bất tài nhưng một lòng khảo thủ công danh, sao lại thành tuỳ hứng làm bậy?" Lê Diệu Nam mở miệng phản bác, Mã Ngọc Liên thật đúng là trợn mắt nói dối, nguyên chủ có thể nhẫn nhưng hắn không nhịn được, nếu đã định trước lập trường, hắn cần gì phải nén giận.
“Đứa nhỏ này…." Mã Ngọc Liên nhíu mày, nụ cười trên mặt rốt cuộc phai nhạt.
Lê Diệu Nam rũ mắt, che khuất châm chọc giấu nơi đáy mắt, trong lòng hắn đều tính toán rõ ràng, hảo một màn mẫu từ tử hiếu, xem thị diễn tiếp như thế nào.
Từ trước đến giờ vẫn là như thế, Mã Ngọc Liên luôn đối xử hoà nhã với hắn, nói cũng là muốn tốt cho hắn, nhưng câu chữ đều lộ ra bẫy rập. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn hiện giờ nào còn cái gì thanh danh, âm trầm, quái gở, khô khan, ngu dốt, tính tình quái dị, đánh chửi hạ nhân, bất kính huynh muội, từng cọc từng cọc, cái nào không là Mã Ngọc Liên áp lên đầu hắn, hiện giờ còn muốn thêm một cái tuỳ hứng làm bậy, giống như hắn ngoại trừ hiếu thuận thì chẳng có bất luận chỗ nào nên thân.
“Ngươi sao có thể nói với nương như vậy, nương vì hôn sự của ngươi vội trước vội sau, ngươi không những không biết cảm ơn mà còn chống đối?" Lê Thục Trân vẻ mặt căm thù, cảm thấy bất công thay cho mẫu thân mình.
Lê Diệu Nam cười lạnh, xã hội bây giờ, trăm thiện lấy hiếu làm đầu, nếu không phải nguyên chủ tính tình cứng nhắc, làm người cổ hủ, mọi sự đều chú ý quy củ cùng hiếu đạo, làm cho Mã Ngọc Liên không thể thừa cơ hội, chỉ sợ lúc này hắn đã bị ấn cái tội bất hiếu mà bị đuổi ra khỏi cửa. Nếu thực sự mang danh bất hiếu thì cả đời này sẽ bị phá huỷ.
“Im miệng, làm nữ tử phải biết công dung ngôn hạnh, làm việc phải biết phép tắc, không được nói lời ác, phải biết kính trọng huynh đệ tỷ muội, phải có nữ đức, muội muội ăn nói cho cẩn thận." Lê Diệu Nam lớn tiếng quát, không nghĩ tới thư sinh cổ hủ còn chỗ tốt như vậy, nhờ phúc nguyên chủ, hắn mở mồm là có thể tuôn ra quy củ lễ nghĩa.
“Ngươi nói cái gì? Chỉ bằng cái loại phế vật như ngươi —-" Lê Thục Trân tức đến khó thở, lửa giận bốc lên, không nghĩ tới nhị ca ngày thường không để vào mắt vậy mà dám mắng nàng không có nữ đức.
“Câm miệng!" Mã Ngọc Liên nghiêm mặt, hung hăng trừng nữ nhi của mình, ánh mắt đen tối đảo qua mọi nơi, thấy không có người ngoài mới nhẹ nhàng thở ra. Lê Thục Trân không hiểu không có nghĩa là thị không rõ, lời này hôm nay của Lê Diệu Nam nếu truyền ra ngoài, nữ nhi không biết sẽ bị người ta đồn thành cái gì.
Lạnh lùng nhìn Lê Diệu Nam, Mã Ngọc Liên không tiếp tục che giấu ác ý trong mắt, thanh sắc câu lệ nói: “Lời này của Nam Nhi nói nặng. Thục Trân là muội muội ngươi, dù có làm gì không đúng, ngươi là huynh trưởng, giáo dục là được, sao có thể nhục mạ nàng như thế. Ngươi bảo nàng về sau làm thế nào để gặp người, ngươi đã đọc sách Thánh hiền thì cũng phải biết hai chữ kính hiếu viết như thế nào? Hôm nay ngươi không kính tỷ muội, ngày khác có phải còn muốn bất hiếu phụ mẫu?"
“Phu nhân —-" Lê Diệu Nam thương tâm muốn chết, một bộ trời sập giống như lời Mã Ngọc Liên làm người ta không thể tin nổi, vội vàng đứng lên nói: “Hài nhi nào dám bất kính phụ mẫu, bởi vì trong phòng không có người ngoài nên mới giáo dục muội muội vài câu. Nếu về sau gả cho người khác, muội muội vẫn như thế, không nói tới thanh danh Lê gia chúng ta, hạnh phúc cả đời của muội muội…. Ai! Thôi… Phu nhân nói cái gì thì chính là như thế, về sau Diệu Nam không dám nhiều lời, còn thỉnh phu nhân trách phạt." Lê Diệu Nam ngoài miệng nói xong trách phạt, đứng ở đó lại không nhúc nhích, diễn kịch mà thôi, ai không làm được, liền xem ai diễn tốt, Mã Ngọc Liên không phải muốn làm hỏng hết thanh danh của hắn sao? Hắn chính là gậy ông đập lưng ông.
Mã Ngọc Liên bị tức đến tâm can dạ dày đều đau, thị tới bây giờ cũng không biết Lê Diệu Nam lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, lời còn chưa hết ý, che một nửa, lưu một nửa, vế sau cho người ta đoán. Cái gì gọi là không dám giáo dục muội muội, cái gì gọi là thỉnh thị trách phạt, đây không phải rõ ràng nói thị không hiền từ sao?
Rốt cuộc là đương gia chủ mẫu, Mã Ngọc Liên rất nhanh tỉnh táo lại, ngoan lệ trong mắt chợt loé rồi biến mất, nhìn chằm chằm Lê Diệu Nam mà tỉ mỉ đánh giá, cảm thấy đứa nhỏ này hôm nay có chút bất đồng, không còn tối tăm như trước, ánh mắt cũng không hiện vẻ sa sút, cả người đều lộ ra một loại đạm mạc. Mã Ngọc Liên suy nghĩ nguyên nhân làm hắn thay đổi, cho rằng Lê Diệu Nam là nghẹn khuất đến cùng nên mới đại phát tính tình, đối với tiểu hài tử đột nhiên bùng nổ phản kháng thị cũng không để trong lòng.
Tâm thần Lê Diệu Nam căng thẳng nhưng trên mặt không hiện chút nào, thoải mái mặc người đánh giá. Hắn hôm nay sở dĩ nói năng vô lễ cũng là quyết định sau khi thâm tư thục lự, hắn nguyên bản không có địa vị trong phủ, nếu tiếp tục điệu thấp, ẩn nhẫn thì có khác gì trước kia, chỉ biết sẽ bị ép tới không nâng nổi đầu. Hắn lần này mới bệnh, hộc máu hôn mê, đúng là một cái cớ tốt, bị đả kích quá lớn, tính tình có chút chuyển biến cũng là chuyện đương nhiên.
“Đứa nhỏ này, nói cái gì trách phạt với không trách phạt, ngươi ngay cả làm sai chuyện gì mẫu thân cũng sẽ không trách cứ, biết sai có thể sửa là được." Mã Ngọc Liên cười nhạt, ánh mắt hàm chứa bao dung, một câu biến thành hắn làm sai.
Lê Diệu Nam cũng không thèm để ý, từ đời trước đánh cờ với mẹ kế thì hắn đã hiểu, mọi sự không thể giảng đạo lý với nữ nhân, bởi vì khẳng định ngươi không nói lại các nàng, đạo lý của của các nàng vẫn luôn đúng, cho dù không đúng cũng sẽ xuất ra mấy bộ lý do để biến thành đúng.
“Phu nhân giáo huấn phải, Diệu Nam thụ giáo." Lê Diệu Nam mặt không đổi sắc, khom người thi lễ, tâm tư hắn cho tới bây giờ đều không ở hậu trạch nội viện, nếu Mã Ngọc Liên nghĩ bằng vào mấy câu nói liền hoà nhau một ván thì đã đánh sai bàn tính rồi.
“Ngươi còn có chuyện gì thì nói luôn đi, thân mình ngươi không tốt, không có chuyện thì sớm trở về nghỉ ngơi, mấy ngày tới cũng không cần lại đây thỉnh an." Mã Ngọc Liên có chút nhụt chí, một quyền lại đánh vào bông, loại cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, ngay cả thần sắc cũng trở nên mệt mỏi.
Lê Diệu Nam khẽ cười, hắn chờ chính là những lời này, nếu không thì nói bao nhiêu như vậy chẳng phải sẽ uổng phí sao.