Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du
Chương 34: Vong đế
Ta làm sao vậy?" Vong Hậu đột nhiên kinh hô ra, nhìn giá trị sinh mệnh mỗi giây trừ ngược đi, nàng không biết nên nói cái gì cho phải.
“Ha ha, còn phải nói sao, trúng độc rồi ấy chứ." Đây lại không phải độc dược đơn giản như vậy a! Dù cho ngươi là quái tử vong hệ cũng sẽ sợ, hừ hừ. Bánh Bao Thịt bởi vì hạ độc mà hiện thân, bị Vong Hậu phẫn nộ công kích tới. Bởi vì nhanh nhẹn của đạo tặc, khiến cho công kích của Vong Hậu một chút tác dụng cũng không có, dù sao tốc độ của quái tử vong hệ so với pháp sư còn muốn chậm hơn, huống chi là lấy tốc độ sở trường của đạo tặc chứ. 【 Nguyệt: ai nói pháp sư tốc độ chậm, ngươi đã xem qua tốc độ của ta so với tốc độ của Nhục Bao Tử tiểu tử này còn nhanh hơn nhiều a! Thần: khi đó trang bị giúp ngươi tăng hảo đi!】
Mà chúng ta thì thừa lúc Bánh Bao Thịt hấp dẫn đi lực chú ý của Vong Hậu toàn bộ hướng nàng đánh tới, Vong Đế một bên rốt cục có hành động, một cái sóng hắc ám bay hướng Bánh Bao Thịt, may là hắn phản ứng mau, né qua. Qủa nhiên a! Vong Đế là quái hệ ma pháp.
“Dám đả thương thê tử của ta, ta nhất định muốn các ngươi toàn bộ hối hận." Lại một sóng hắc ám bắn tới, bất quá lần này không phải đối với Bánh Bao Thịt, mà là xông đến phía ta, ta âm âm cười, không biết sáng đối với tối hiệu quả thế nào. Bắn về phía cái sóng hắc ám kia một kích lưỡi dao ánh sáng, sau khi bắn xong vội vã vọt tới một bên, đồng thời còn không quên kêu mọi người mau tới gần ta, mở ra kết giới thánh quang.
Lưỡi dao ánh sáng sau khi chống lại sóng hắc ám xong, phát sinh nổ tung, may là chúng ta tránh được, không bị sóng va chạm kịp tới, thế nhưng Vong Hậu và Vong Đế hai quái tương tự lại không có vận may như thế, bị dư âm sau khi bắn trúng, trên đầu hai người đều cùng hiện ra thương tổn – 3300 và -2700 khác nhau.
Hiệu quả cũng không tệ lắm a, ta bĩu môi, lo lắng có tiếp tục muốn chơi như vậy hay không. Vong Đế kia thấy tuyệt chiêu của mình không có hiệu quả, còn bị địch nhân, cũng chính là ta lợi dụng như thế, cho tới cuối cùng vẫn là làm mình bị thương, tức không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên hướng ta xông qua, lẽ nào hắn muốn gần người công kích sao? Đúng a, gần người sẽ không chơi như vậy, tới lúc đó chính là không kịp mở kết giới, bất quá, ngươi có thể tới gần ta sao? Ta vội sử dụng khinh công nhảy tới chỗ ấy của Vong Hậu, các bạn đều đang công kích nàng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu làm người ta chán ghét. Ta thuận lợi cho nàng vài cái lưỡi dao ánh sáng. Mấy số -599, -610, -500, -600 hiện ra nhẹ nhàng, ngất, phòng ngự cao quá nha.
Vong Đế kia không biết vì sao, cứ nhìn chằm chằm ta, lại không dám công kích đường xa, cứ như vậy hắn truy ta chạy, ta vừa chạy vừa nhìn hắn, thuận lợi đánh thêm vài cái vòng Vong Hậu.
Rốt cục Vong Hậu ở dưới nỗ lực của mọi người, thành công treo luôn, bung ra ngoài mấy ngân tệ thì không có gì nữa, ngất, thực sự là quái nghèo mà.
Vong Đế thấy thê tử của mình bị chúng ta giết xong, thê lương la hét lên, dần dần bộc phát ra một trận sóng âm cường đại, ta nhảy đến giữa mọi người, mở ra kết giới thánh quang. Sóng âm kia đánh tới trên kết giới thì bị ngăn trở, thê lương kêu gào kết thúc, Vong Đế giận trừng mắt bắt đầu công kích kết giới của chúng ta, ta nghi hoặc nhìn hắn rõ ràng bất đồng với hắn trước đó.
“Tên này thế nào rồi?" Ta hiếu kỳ hỏi, sẽ không là ăn nhầm thứ gì bệnh phát rồi đi? Lạnh ~~~~, hình như hắn đã chết rồi nga, cũng sẽ không sinh bệnh.
“Có lẽ là cuồng bạo rồi." Nhất Thăng do dự nói, dù sao hắn vẫn chưa thấy quái điên cuồng mà chết.
“Vậy a! Hoàn hảo ở trong bên trong kết giới không thể công kích bên ngoài, cũng không nói không thể giám định quái bên ngoài, giám định thuật không thuộc về kỹ năng công kích." Ta cười tủm tỉm đánh một cái giám định thuật qua.
Vong Đế điên cuồng
Boss động quỷ
Đẳng cấp: cấp 47
Gía trị sinh mệnh: 62400
“Điên thực rồi a, đã xong boss rồi ư, boss cấp 47 a!" Ta bội phục nhìn Nhất Thăng, thực chuẩn a! Này cũng có thể đoán được. Bất quá, ngươi sao phải cao hơn 7 cấp so với ta a! Ta hiện tại đối với việc vượt cấp đánh quái tích phần thưởng kinh nghiệm không có hứng thú. Hừ hừ hừ, 55555555. 【 thần: ta cũng biết, là người Trái Đất thì đều biết, chỉ ngươi ngốc mới không biết. Nguyệt: … ==! ! ! 】
“Lại là boss a! Ánh Nguyệt ngươi thật là có duyên với boss, ngay cả không phải boss cũng biến thành boss rồi." Hủy Diệt nói xong thì trốn ở phía sau Dương Dương, cười hì hì nhìn ta.
Nhìn hắn trắng mắt xong, lực chú ý của ta lại lần nữa quay về trên người Vong Đế, dù sao hắn là mục tiêu đứng đầu ta phải công kích, khóc, vì sao boss đều thích công kích ta như vậy? A! Nhất định là chúng nó đố kị ta đẹp trai, chắc chắn là vậy.
Vong Đế lại bi thương hô to, bởi phá không được kết giới, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác độc địa nhìn chằm chằm mười người chúng ta, khiến cho chúng ta thẳng sợ hãi. Trời ơi, trí năng của boss này cũng quá mạnh đi!
Đột nhiên kết giới biến mất, a, quên nói cho mọi người đã tới giờ kết giới rồi. “Tránh mau." Ta vừa nói xong, chúng ta mười người liền chớp nhoáng vọt về một bên, công kích của Vong Đề theo đó mà thất bại, nhìn mọi người đều mau tránh ra, bội phục phản ứng của bọn họ.
“Ánh Nguyệt, ngươi không nên dọa chúng ta a! Kết giới sao đột nhiên mất rồi?" Hủy Diệt vỗ vỗ ngực, may là Dương Dương đem hắn giật lại, không thì còn không bị bắn trúng sao?
“Hắc hắc, ta quên kết giới có thời gian hạn chế." Ta xấu hổ cười cười, ô ô ô ~~~~~~~, ta thực sự không có ý định mà!"
Cái này cũng có thể quên, cũng mạnh quá rồi đi! ← trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy.
“Hừ, các ngươi lá gan thật lớn, dám can đảm giết chết thê tử ta, còn không nhìn ta mà đi nói chuyện phiếm." Vong Đế bắn qua một cái sóng hắc ám về phía ta, ta không chút nghĩ ngợi bắn qua một lưỡi dao ánh sáng.
Đáng tiếc, ta quên nam nhân trước mắt này là boss, cho nên, khi ánh sáng và bóng tối va chạm xong, sóng hắc ám đánh tan lưỡi dao ánh sáng, ta còn chưa có phản ứng, nghĩ đương nhiên bị bắn trúng, đâm thủng. Một ngụm tiên huyết liền như thế phun ra, công kích đủ hung ác a! Không phải là giết thê tử hắn, nói chuyện phiếm hai câu thôi sao, còn nữa, đau quá a!
“Ánh Nguyệt ngươi có khỏe không!" Tiểu D, Nhất Thăng và đại ca toàn bộ vọt qua, mấy người khác tất cả đều đề phòng nhìn Vong Đế.
“Hoàn hảo chết không được, chỉ là có chút đau nhức."
Tiểu D đỡ ta từ mặt đất lên, ta vội sử dụng Cường Hóa Trì Dũ Thuật cho mình, vừa bị sóng hắc ám bắn trúng xong, thoáng cái đã ít đi 1000 giá trị sinh mệnh, ta phòng ngự cường như vậy, cư nhiên cũng rớt nhiều như vậy, “Mọi người cẩn thận, lực công kích của hắn rất mạnh, ngàn vạn lần không cần bị bắn trúng, không thì giá trị sinh mệnh thoáng cái ít nhất cũng giảm xuống 1000."
Mấy người vừa nghe phải giảm 1000 giá trị sinh mệnh, trời ơi, quái vật gì a, lực công kích mạnh như vậy, này còn là boss cấp 47 sao?
“Ha ha ha ha, biết sự lợi hại của ta rồi đi! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi cùng vong thê của ta chôn cùng." Nói xong lại một sóng hắc ám bắn qua.
Cùng là vậy, công kích kia lại hướng ta bay tới, ở trong một trận phiền muộn của ta, ngăn lại Nhất Thăng bọn họ, cấp tốc mở ra kết giới thánh quang. Sóng hắc ám kia bắn lên kết giới xong, ở dưới tình huống chúng ta không bị tổn hao gì, bị phòng ngự của kết giới triệt triệt để để lọc sạch rớt luôn.
“Ha ha, còn phải nói sao, trúng độc rồi ấy chứ." Đây lại không phải độc dược đơn giản như vậy a! Dù cho ngươi là quái tử vong hệ cũng sẽ sợ, hừ hừ. Bánh Bao Thịt bởi vì hạ độc mà hiện thân, bị Vong Hậu phẫn nộ công kích tới. Bởi vì nhanh nhẹn của đạo tặc, khiến cho công kích của Vong Hậu một chút tác dụng cũng không có, dù sao tốc độ của quái tử vong hệ so với pháp sư còn muốn chậm hơn, huống chi là lấy tốc độ sở trường của đạo tặc chứ. 【 Nguyệt: ai nói pháp sư tốc độ chậm, ngươi đã xem qua tốc độ của ta so với tốc độ của Nhục Bao Tử tiểu tử này còn nhanh hơn nhiều a! Thần: khi đó trang bị giúp ngươi tăng hảo đi!】
Mà chúng ta thì thừa lúc Bánh Bao Thịt hấp dẫn đi lực chú ý của Vong Hậu toàn bộ hướng nàng đánh tới, Vong Đế một bên rốt cục có hành động, một cái sóng hắc ám bay hướng Bánh Bao Thịt, may là hắn phản ứng mau, né qua. Qủa nhiên a! Vong Đế là quái hệ ma pháp.
“Dám đả thương thê tử của ta, ta nhất định muốn các ngươi toàn bộ hối hận." Lại một sóng hắc ám bắn tới, bất quá lần này không phải đối với Bánh Bao Thịt, mà là xông đến phía ta, ta âm âm cười, không biết sáng đối với tối hiệu quả thế nào. Bắn về phía cái sóng hắc ám kia một kích lưỡi dao ánh sáng, sau khi bắn xong vội vã vọt tới một bên, đồng thời còn không quên kêu mọi người mau tới gần ta, mở ra kết giới thánh quang.
Lưỡi dao ánh sáng sau khi chống lại sóng hắc ám xong, phát sinh nổ tung, may là chúng ta tránh được, không bị sóng va chạm kịp tới, thế nhưng Vong Hậu và Vong Đế hai quái tương tự lại không có vận may như thế, bị dư âm sau khi bắn trúng, trên đầu hai người đều cùng hiện ra thương tổn – 3300 và -2700 khác nhau.
Hiệu quả cũng không tệ lắm a, ta bĩu môi, lo lắng có tiếp tục muốn chơi như vậy hay không. Vong Đế kia thấy tuyệt chiêu của mình không có hiệu quả, còn bị địch nhân, cũng chính là ta lợi dụng như thế, cho tới cuối cùng vẫn là làm mình bị thương, tức không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên hướng ta xông qua, lẽ nào hắn muốn gần người công kích sao? Đúng a, gần người sẽ không chơi như vậy, tới lúc đó chính là không kịp mở kết giới, bất quá, ngươi có thể tới gần ta sao? Ta vội sử dụng khinh công nhảy tới chỗ ấy của Vong Hậu, các bạn đều đang công kích nàng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu làm người ta chán ghét. Ta thuận lợi cho nàng vài cái lưỡi dao ánh sáng. Mấy số -599, -610, -500, -600 hiện ra nhẹ nhàng, ngất, phòng ngự cao quá nha.
Vong Đế kia không biết vì sao, cứ nhìn chằm chằm ta, lại không dám công kích đường xa, cứ như vậy hắn truy ta chạy, ta vừa chạy vừa nhìn hắn, thuận lợi đánh thêm vài cái vòng Vong Hậu.
Rốt cục Vong Hậu ở dưới nỗ lực của mọi người, thành công treo luôn, bung ra ngoài mấy ngân tệ thì không có gì nữa, ngất, thực sự là quái nghèo mà.
Vong Đế thấy thê tử của mình bị chúng ta giết xong, thê lương la hét lên, dần dần bộc phát ra một trận sóng âm cường đại, ta nhảy đến giữa mọi người, mở ra kết giới thánh quang. Sóng âm kia đánh tới trên kết giới thì bị ngăn trở, thê lương kêu gào kết thúc, Vong Đế giận trừng mắt bắt đầu công kích kết giới của chúng ta, ta nghi hoặc nhìn hắn rõ ràng bất đồng với hắn trước đó.
“Tên này thế nào rồi?" Ta hiếu kỳ hỏi, sẽ không là ăn nhầm thứ gì bệnh phát rồi đi? Lạnh ~~~~, hình như hắn đã chết rồi nga, cũng sẽ không sinh bệnh.
“Có lẽ là cuồng bạo rồi." Nhất Thăng do dự nói, dù sao hắn vẫn chưa thấy quái điên cuồng mà chết.
“Vậy a! Hoàn hảo ở trong bên trong kết giới không thể công kích bên ngoài, cũng không nói không thể giám định quái bên ngoài, giám định thuật không thuộc về kỹ năng công kích." Ta cười tủm tỉm đánh một cái giám định thuật qua.
Vong Đế điên cuồng
Boss động quỷ
Đẳng cấp: cấp 47
Gía trị sinh mệnh: 62400
“Điên thực rồi a, đã xong boss rồi ư, boss cấp 47 a!" Ta bội phục nhìn Nhất Thăng, thực chuẩn a! Này cũng có thể đoán được. Bất quá, ngươi sao phải cao hơn 7 cấp so với ta a! Ta hiện tại đối với việc vượt cấp đánh quái tích phần thưởng kinh nghiệm không có hứng thú. Hừ hừ hừ, 55555555. 【 thần: ta cũng biết, là người Trái Đất thì đều biết, chỉ ngươi ngốc mới không biết. Nguyệt: … ==! ! ! 】
“Lại là boss a! Ánh Nguyệt ngươi thật là có duyên với boss, ngay cả không phải boss cũng biến thành boss rồi." Hủy Diệt nói xong thì trốn ở phía sau Dương Dương, cười hì hì nhìn ta.
Nhìn hắn trắng mắt xong, lực chú ý của ta lại lần nữa quay về trên người Vong Đế, dù sao hắn là mục tiêu đứng đầu ta phải công kích, khóc, vì sao boss đều thích công kích ta như vậy? A! Nhất định là chúng nó đố kị ta đẹp trai, chắc chắn là vậy.
Vong Đế lại bi thương hô to, bởi phá không được kết giới, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác độc địa nhìn chằm chằm mười người chúng ta, khiến cho chúng ta thẳng sợ hãi. Trời ơi, trí năng của boss này cũng quá mạnh đi!
Đột nhiên kết giới biến mất, a, quên nói cho mọi người đã tới giờ kết giới rồi. “Tránh mau." Ta vừa nói xong, chúng ta mười người liền chớp nhoáng vọt về một bên, công kích của Vong Đề theo đó mà thất bại, nhìn mọi người đều mau tránh ra, bội phục phản ứng của bọn họ.
“Ánh Nguyệt, ngươi không nên dọa chúng ta a! Kết giới sao đột nhiên mất rồi?" Hủy Diệt vỗ vỗ ngực, may là Dương Dương đem hắn giật lại, không thì còn không bị bắn trúng sao?
“Hắc hắc, ta quên kết giới có thời gian hạn chế." Ta xấu hổ cười cười, ô ô ô ~~~~~~~, ta thực sự không có ý định mà!"
Cái này cũng có thể quên, cũng mạnh quá rồi đi! ← trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy.
“Hừ, các ngươi lá gan thật lớn, dám can đảm giết chết thê tử ta, còn không nhìn ta mà đi nói chuyện phiếm." Vong Đế bắn qua một cái sóng hắc ám về phía ta, ta không chút nghĩ ngợi bắn qua một lưỡi dao ánh sáng.
Đáng tiếc, ta quên nam nhân trước mắt này là boss, cho nên, khi ánh sáng và bóng tối va chạm xong, sóng hắc ám đánh tan lưỡi dao ánh sáng, ta còn chưa có phản ứng, nghĩ đương nhiên bị bắn trúng, đâm thủng. Một ngụm tiên huyết liền như thế phun ra, công kích đủ hung ác a! Không phải là giết thê tử hắn, nói chuyện phiếm hai câu thôi sao, còn nữa, đau quá a!
“Ánh Nguyệt ngươi có khỏe không!" Tiểu D, Nhất Thăng và đại ca toàn bộ vọt qua, mấy người khác tất cả đều đề phòng nhìn Vong Đế.
“Hoàn hảo chết không được, chỉ là có chút đau nhức."
Tiểu D đỡ ta từ mặt đất lên, ta vội sử dụng Cường Hóa Trì Dũ Thuật cho mình, vừa bị sóng hắc ám bắn trúng xong, thoáng cái đã ít đi 1000 giá trị sinh mệnh, ta phòng ngự cường như vậy, cư nhiên cũng rớt nhiều như vậy, “Mọi người cẩn thận, lực công kích của hắn rất mạnh, ngàn vạn lần không cần bị bắn trúng, không thì giá trị sinh mệnh thoáng cái ít nhất cũng giảm xuống 1000."
Mấy người vừa nghe phải giảm 1000 giá trị sinh mệnh, trời ơi, quái vật gì a, lực công kích mạnh như vậy, này còn là boss cấp 47 sao?
“Ha ha ha ha, biết sự lợi hại của ta rồi đi! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi cùng vong thê của ta chôn cùng." Nói xong lại một sóng hắc ám bắn qua.
Cùng là vậy, công kích kia lại hướng ta bay tới, ở trong một trận phiền muộn của ta, ngăn lại Nhất Thăng bọn họ, cấp tốc mở ra kết giới thánh quang. Sóng hắc ám kia bắn lên kết giới xong, ở dưới tình huống chúng ta không bị tổn hao gì, bị phòng ngự của kết giới triệt triệt để để lọc sạch rớt luôn.
Tác giả :
Phi Ngữ Ý Thần