Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo
Chương 10: Áo bông nhỏ thân thiết
Gia Áo ngạc nhiên, rồi dịu giọng như dỗ trẻ con: “Ơ...Thuần Khanh à, em sẽ không có người khác đâu. Họ đều không tốt bằng anh mà. Nào, chúng ta về ă... về thôi." Cô định nói về ăn cơm thôi, nhưng sợ mang tiếng tham ăn lắm!
"Được, chúng ta về nhà!" Cảm giác được thê quân dỗ dành, thật tốt nha.
Hôm sau, trên đường đi học, Gia Áo lúc đi học về thì thấy một em bé chạy ra giữa đường, không kịp suy nghĩ liền lao ra ôm đứa bé vào, nhưng không may lại bị trặc chân, càng không may hơn là đúng lúc đó Tiêu Yêu Cảnh đi ngang qua, hắn tiện thể xỉa xói cô vài câu.
Mẹ đứa trẻ chạy tới, thím ta chính là điển hình kiểu miệng rộng, chửi bới hai người om sòm mà không chịu nghe giải thích. Cô chính là không có nhẫn nại với những hạng người này, định bỏ đi thì nghe Tiêu Yêu Cảnh gằn giọng: “Thím già này, có tin hay không, chỉ cần nói một câu nữa, tôi sẽ dùng dây giày may mỏ thím lại."
Gia Áo che miệng cười khục khục, đúng là, tên Yêu Cảnh này cũng có nét đáng yêu đấy chứ!
Bà thím kia xanh mặt, mở miệng lắp bắp: “Ngươi...ngươi...ngươi...biến đi cho khuất mắt ta!" Nói thì hùng hồn vậy, nhưng mà song song với miệng nói là hai chân lanh lẹ chạy mất bóng. Dù sao cũng chỉ là một bà thím, chỉ được cái to mồm, gặp côn đồ ai mà không sợ?
"Này, chân bị thương rồi, lên xe!" Tiêu Yêu Cảnh quay mặt qua hướng khác, nhưng câu nói lạnh lùng đó đích xác là nói với Gia Áo. Hắn cũng không biết tại sao mình phải quay mặt đi, có lẽ là muốn che khuất sự xao động trong đôi mắt sao? Nhưng mà Tiêu Yêu Cảnh hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận, khoảnh khắc hắn thấy Gia Áo lao ra giữa xa lộ, tim hắn lúc đó như ngừng đập vậy.
"Sau này kiếm cái mũ bảo hiểm đội vào!" Gia Áo hảo tâm nhắc nhở.
Tiêu Yêu Cảnh lên ga, cằn nhằn: “Cậu nghĩ cậu có lần sau? Bớt tự luyến đi. Hôm nay Tiêu thiếu gia đây thấy cậu đáng thương mới độ lượng cho cậu đi một lần nhá!"
Gia Áo: “..." tôi có nói lần sau tôi sẽ đi chung xe cậu? Tôi chỉ nhắc nhở để cậu khỏi bị cảnh sát giao thông thương nhớ thôi mà!
"Gia Áo!"
"Gì?"
"Tên cô có nghĩa là gì vậy hả?"
"Mẹ tôi hi vọng tôi giống như chiếc áo bông nhỏ thân thiết, lúc nào cũng ở trong lòng mình!" Ừm, tên Yêu Cảnh này không tệ, lưng rộng vai dài eo thon, lại là phong cách đang được ưa chuộng hiện giờ: con trai không xấu con gái không thương. Chẳng trách Gia Áo kia xiêu lòng. Nhưng mà cô thì khác á! Dù hắn đang lái xe tốc độ cao nhưng mà cô vẫn không cần, cũng không thèm ôm vào đâu!
"Áo bông nhỏ thân thiết? Chậc...loại tên mà mẹ cậu nghĩ ra, không thể nào so sánh với mẹ tôi ha!
"Cậu còn nhớ mối thù lần trước hở? Tôi không cố ý chê bai cậu đâu. Chỉ là tên của cậu gợi tới liên tưởng đó."
Yêu Cảnh cũng không hiểu tại sao lúc này hắn lại nở nụ cười thoả mãn, thế là tăng tốc, vèo một cái, liền tới trường.
Gia Áo thấy thế thì nhanh chóng xuống xe, Tiêu Yêu Cảnh gọi với theo: “Đợi một chút, Tô Gia Áo!"
"Giề?" Chíu khọ nha~ không muốn dây dưa với yêu tinh nha~
"Cái tên đầu tóc dài lòng thòng...thật là chồng chưa cưới của cậu hả?"
"Hả?" Đầu tóc dài lòng thòng? Tóc Thuần Khanh mượt mà lắm nha, tuy dài nhưng luôn gọn gàng, làm cô chỉ muốn hôn lên đó thôi, dám bảo lòng thòng?
Tiêu Yêu Cảnh nghĩ Gia Áo nghe không rõ, xuống xe: “Tô Gia Áo, cái tên tóc dài đó là vị hôn phu của cậu thật hả?"
"Đúng vậy. Còn nữa, đừng có nói về Thuần Khanh với cái giọng ấy. Nếu không đừng trách!" Gia Áo trừng mắt.
"Vị hôn phu, tức là chưa cưới đúng không? Nếu vậy tôi có thể hẹn hò với cậu."
"Hả? Hẹn hò sao?" Cái tên mặt dày mày dạn này...thật là hết thuốc chữa!
Tiêu Yêu Cảnh lại hiểu lầm là Gia Áo đang ngạc nhiên quá độ vì vui mừng, hất tóc: “Hẹn hò là hẹn hò, cậu chưa từng hẹn hò với bạn trai sao?"
Đương nhiên chưa, Gia Áo cô chỉ muốn chung thuỷ với nam thần thôi, mới không cần cái đám con trai lỗ mãng lại chơi bời các cậu á!
"Chưa tiếp thu sao? Não cậu làm từ bã đậu hả? Mà...đến giờ vào lớp rồi, cậu không vào sao?"
Vào, vào chứ! Gia Áo lấy hết tốc lực chạy như bay vào lớp. Hừ, đứng với tên có vấn đề về nhận thức như hắn một lát nữa, cô không nổi điên mới là lạ!
Một chiếc ô tô loại số lượng có hạn đậu lại chỗ Tiêu Yêu Cảnh, đám tắc kè thò ra: “He he, tụi tớ nghe hết rồi đấy nhé! Tiêu thiếu gia cậu cũng có ngày này, đi thích một con bé đã có hôn phu nha, lại còn là đứa con gái lỗ mãng như con trai ấy nữa!"
Tiêu Yêu Cảnh hờ hững: “Bớt nói lại đi, muốn thử cảm giác mới một chút thôi."
Kiều Khâm cười mỉa: “Đồ giả vờ!"
Tiêu Yêu Cảnh xù lông: “Ai giả vờ chứ!"
Kiềm Khâm: “Cẩn thận theo không được, một ngày nào đó sẽ nhận được giấy phạt có chữ hỷ màu đó á!"
"Được, chúng ta về nhà!" Cảm giác được thê quân dỗ dành, thật tốt nha.
Hôm sau, trên đường đi học, Gia Áo lúc đi học về thì thấy một em bé chạy ra giữa đường, không kịp suy nghĩ liền lao ra ôm đứa bé vào, nhưng không may lại bị trặc chân, càng không may hơn là đúng lúc đó Tiêu Yêu Cảnh đi ngang qua, hắn tiện thể xỉa xói cô vài câu.
Mẹ đứa trẻ chạy tới, thím ta chính là điển hình kiểu miệng rộng, chửi bới hai người om sòm mà không chịu nghe giải thích. Cô chính là không có nhẫn nại với những hạng người này, định bỏ đi thì nghe Tiêu Yêu Cảnh gằn giọng: “Thím già này, có tin hay không, chỉ cần nói một câu nữa, tôi sẽ dùng dây giày may mỏ thím lại."
Gia Áo che miệng cười khục khục, đúng là, tên Yêu Cảnh này cũng có nét đáng yêu đấy chứ!
Bà thím kia xanh mặt, mở miệng lắp bắp: “Ngươi...ngươi...ngươi...biến đi cho khuất mắt ta!" Nói thì hùng hồn vậy, nhưng mà song song với miệng nói là hai chân lanh lẹ chạy mất bóng. Dù sao cũng chỉ là một bà thím, chỉ được cái to mồm, gặp côn đồ ai mà không sợ?
"Này, chân bị thương rồi, lên xe!" Tiêu Yêu Cảnh quay mặt qua hướng khác, nhưng câu nói lạnh lùng đó đích xác là nói với Gia Áo. Hắn cũng không biết tại sao mình phải quay mặt đi, có lẽ là muốn che khuất sự xao động trong đôi mắt sao? Nhưng mà Tiêu Yêu Cảnh hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận, khoảnh khắc hắn thấy Gia Áo lao ra giữa xa lộ, tim hắn lúc đó như ngừng đập vậy.
"Sau này kiếm cái mũ bảo hiểm đội vào!" Gia Áo hảo tâm nhắc nhở.
Tiêu Yêu Cảnh lên ga, cằn nhằn: “Cậu nghĩ cậu có lần sau? Bớt tự luyến đi. Hôm nay Tiêu thiếu gia đây thấy cậu đáng thương mới độ lượng cho cậu đi một lần nhá!"
Gia Áo: “..." tôi có nói lần sau tôi sẽ đi chung xe cậu? Tôi chỉ nhắc nhở để cậu khỏi bị cảnh sát giao thông thương nhớ thôi mà!
"Gia Áo!"
"Gì?"
"Tên cô có nghĩa là gì vậy hả?"
"Mẹ tôi hi vọng tôi giống như chiếc áo bông nhỏ thân thiết, lúc nào cũng ở trong lòng mình!" Ừm, tên Yêu Cảnh này không tệ, lưng rộng vai dài eo thon, lại là phong cách đang được ưa chuộng hiện giờ: con trai không xấu con gái không thương. Chẳng trách Gia Áo kia xiêu lòng. Nhưng mà cô thì khác á! Dù hắn đang lái xe tốc độ cao nhưng mà cô vẫn không cần, cũng không thèm ôm vào đâu!
"Áo bông nhỏ thân thiết? Chậc...loại tên mà mẹ cậu nghĩ ra, không thể nào so sánh với mẹ tôi ha!
"Cậu còn nhớ mối thù lần trước hở? Tôi không cố ý chê bai cậu đâu. Chỉ là tên của cậu gợi tới liên tưởng đó."
Yêu Cảnh cũng không hiểu tại sao lúc này hắn lại nở nụ cười thoả mãn, thế là tăng tốc, vèo một cái, liền tới trường.
Gia Áo thấy thế thì nhanh chóng xuống xe, Tiêu Yêu Cảnh gọi với theo: “Đợi một chút, Tô Gia Áo!"
"Giề?" Chíu khọ nha~ không muốn dây dưa với yêu tinh nha~
"Cái tên đầu tóc dài lòng thòng...thật là chồng chưa cưới của cậu hả?"
"Hả?" Đầu tóc dài lòng thòng? Tóc Thuần Khanh mượt mà lắm nha, tuy dài nhưng luôn gọn gàng, làm cô chỉ muốn hôn lên đó thôi, dám bảo lòng thòng?
Tiêu Yêu Cảnh nghĩ Gia Áo nghe không rõ, xuống xe: “Tô Gia Áo, cái tên tóc dài đó là vị hôn phu của cậu thật hả?"
"Đúng vậy. Còn nữa, đừng có nói về Thuần Khanh với cái giọng ấy. Nếu không đừng trách!" Gia Áo trừng mắt.
"Vị hôn phu, tức là chưa cưới đúng không? Nếu vậy tôi có thể hẹn hò với cậu."
"Hả? Hẹn hò sao?" Cái tên mặt dày mày dạn này...thật là hết thuốc chữa!
Tiêu Yêu Cảnh lại hiểu lầm là Gia Áo đang ngạc nhiên quá độ vì vui mừng, hất tóc: “Hẹn hò là hẹn hò, cậu chưa từng hẹn hò với bạn trai sao?"
Đương nhiên chưa, Gia Áo cô chỉ muốn chung thuỷ với nam thần thôi, mới không cần cái đám con trai lỗ mãng lại chơi bời các cậu á!
"Chưa tiếp thu sao? Não cậu làm từ bã đậu hả? Mà...đến giờ vào lớp rồi, cậu không vào sao?"
Vào, vào chứ! Gia Áo lấy hết tốc lực chạy như bay vào lớp. Hừ, đứng với tên có vấn đề về nhận thức như hắn một lát nữa, cô không nổi điên mới là lạ!
Một chiếc ô tô loại số lượng có hạn đậu lại chỗ Tiêu Yêu Cảnh, đám tắc kè thò ra: “He he, tụi tớ nghe hết rồi đấy nhé! Tiêu thiếu gia cậu cũng có ngày này, đi thích một con bé đã có hôn phu nha, lại còn là đứa con gái lỗ mãng như con trai ấy nữa!"
Tiêu Yêu Cảnh hờ hững: “Bớt nói lại đi, muốn thử cảm giác mới một chút thôi."
Kiều Khâm cười mỉa: “Đồ giả vờ!"
Tiêu Yêu Cảnh xù lông: “Ai giả vờ chứ!"
Kiềm Khâm: “Cẩn thận theo không được, một ngày nào đó sẽ nhận được giấy phạt có chữ hỷ màu đó á!"
Tác giả :
Pruistab