Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 7: Đại ân
“Không phải vừa nói không chịu nổi sao?" - Long Tiêu quay đầu đối với bộ dạng quyến rũ của Linh Phi nói.
“Hoàng thượng thật là xấu." - Linh phi chột dạ không dám nhìn thẳng hắn.
“Đây là nơi nào?" - Nhất Thuần chịu đựng thân thể đang đau đớn ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút rồi lẩm bẩm. Sau khi tỉnh lại, thanh âm phóng đãng đó cũng biến mất, nàng đang nằm mơ sao?
“Trên long sàn của trẫm." - Thanh âm quỷ mị của Long Tiêu doạ Nhất Thuần.
“A" - Nhất Thuần lúc này mới quay đầy lại, chứng kiến trên giường một nam một nữ****, sau đó nhìn lại mình, hung hăng cắn răng một cái. Kiên trì bò xuống giường đi ra phía ngoài cửa, cũng không quay đầu lại mà nói:
“Các ngươi cứ tiếp tục"
“Ngươi đứng lại cho trẫm." - Nam nhân này có được mấy ngàn nữ nhân, cho nên hắn luôn cho là nữ nhân nên thuận theo hắn, coi hắn là trời. Thế nhưng nàng lại cao ngạo mà coi hắn là không khí.
“Ngươi nói ta đứng, ta phải đứng sao?" - Nhất Thuần kiến cố đi ra, nhỏ giọng nói.
“Ngươi!Mau nói rõ ra cho trẫm" - Long Tiêu ở sau lưng nàng thịnh nộ, quát lớn.
Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại,đúng lúc nhìn thấy hắn bỏ lại mỹ nhân dưới thân, tốc độ của hắn lao về phía nàng quả thật đáng sợ.
Nhất Thuần vừa mở miệng chưa kịp nói thì cái cổ mảnh khảnh của nàng đã bị hắn chế ngụ.
“Ta …như…thế…nào…lại…phải…nghe…lời…của…ngươi." -Cổ của Nhất Thuần bị chế ngụ, trong miệng khó khăn nói ra lời không phục. Đạo lực của hắn thật lớn, Nhất Thuần cảm thấy lòng ngực của mình rất khó chịu, hô hấp cứng lại, trước mắt dường như muốn té xỉu.
“Bụp" - Long Tiêu dùng sức vung tay, Nhất Thuần liền bay ra ngoài, đụng vào tường sau đó rơi xuống đất lăn mấy vòng rồi lại trở nên yên lặng.
“Súc sinh" - Nhất Thuần cảm thấy rất đau nhức, trái tim thiếu chút nữa bị vỡ vụn, thở mạnh nói vọng vào.
“Ngươi hiện tại là nô tỳ của trẫm! Tốt nhất an phận mà nằm ngủ trên đất" – Long Tiêu nghe thấy câu “Súc sinh" trong miệng nàng, liền hung hăng giáng cho nàng một chiếu chỉ! Hắn muốn là muốn trừng phạt nghiêm khắc sự vô lễ của nàng, nhưng thấy nàng nhíu mi, đau đớn rên rỉ, hắn không thể cứng rắn trừng phạt nàng.
“Mặt đất so với giường ngươi càng sạch sẽ" - Nhất Thuần phẫn nộ phản bác, nhưng không còn sức lực để nói to, toàn thân đều đau buốt, tim có chút run rẩy.
“Người đâu" - Long Tiêu hô.
“Có nô tỳ" - Tỳ nữ nghe được Long Tiêu đang quát to liền đi vào quỳ xuống đợi phân phó.
“Lấy chăn đến." - Long Tiêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhất Thuần trên mặt đất phân phó nói.
“Dạ, hoàng thượng." – Tỳ nữ liền lĩnh mệnh ra ngoài chuẩn bị chăn giường.
Long Tiêu cầm lấy chăn vứt xuống đất, sau đó đối với Nhất Thuần đang nằm trên mặt đất nói:
“Nhớ kĩ đây là trẫm ban ơn."
Trên mặt đất, Nhất Thuần căn bản không có cách nào để trả lời hắn, trong thân thể nàng, mỗi một căn cốt đều không nghe lời nàng, đày đoạ nàng đau đớn muốn chết.
Long Tiêu căn bản cũng không để ý nàng có trả lời hay không,liền đến trên giường cùng Linh phi, hắn vẫn còn chưa phát tiết xong.
“Hoàng thượng, người cần gì vì một nô tỳ nhỏ nhoi mà tức giận." - Linh phi muốn dùng thời gian này để khiến hoàng thượng vui vẻ.
Long Tiêu vừa nghe nhắc đến chuyện của Nhất Thuần, hai mắt nhíu lại nhìn về phía Linh phi. Linh phi rất mực thông minh, liền chuyển sang đề tài khác.
Trong lòng nàng suy nghĩ đến địa vị của Nhất Thuần trong lòng hoàng thượng, bởi vì không thể có một nô tỳ nào có thể được nằm trên long sàn và được bảo hộ như vậy. Bình thường, dù là tỳ nữ ngủ dưới mặt đất đều không cần chăn. Bây giờ nàng phải đem nàng ta nhanh chóng diệt trừ, nàng ta chính là trở ngại lớn nhất của nàng.
Chẳng lẽ bọn họ lại muốn trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn sao? Thật là vô liêm sỉ! Nhất Thuần lúc này nằm trên mặt đất, được đắp chăn, nhưng lại bị đau đớn hành hạ, những thanh âm dơ bẩn rơi vào tai nàng, khiến cho nàng muốn nôn mửa! Thân thể nàng đau đớn không có cách nào di chuyển để dò xét, hoặc là trước tiên giết chết đôi cẩu nam nữ ở trên giường.
Sau nửa đêm, người trên giường rốt cục cũng không còn động tĩnh, nhón tỳ nữ lại thay đổi ca trực. Đầu óc Nhất Thuần mê man, không biết là nàng đang ngủ hay đang tỉnh. Khi thanh âm mập mờ kia dừng lại, nàng phát hiện cảm giác đau đớn của thân thể dường như cũng đồng thời dừng lại.
“Hoàng thượng thật là xấu." - Linh phi chột dạ không dám nhìn thẳng hắn.
“Đây là nơi nào?" - Nhất Thuần chịu đựng thân thể đang đau đớn ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút rồi lẩm bẩm. Sau khi tỉnh lại, thanh âm phóng đãng đó cũng biến mất, nàng đang nằm mơ sao?
“Trên long sàn của trẫm." - Thanh âm quỷ mị của Long Tiêu doạ Nhất Thuần.
“A" - Nhất Thuần lúc này mới quay đầy lại, chứng kiến trên giường một nam một nữ****, sau đó nhìn lại mình, hung hăng cắn răng một cái. Kiên trì bò xuống giường đi ra phía ngoài cửa, cũng không quay đầu lại mà nói:
“Các ngươi cứ tiếp tục"
“Ngươi đứng lại cho trẫm." - Nam nhân này có được mấy ngàn nữ nhân, cho nên hắn luôn cho là nữ nhân nên thuận theo hắn, coi hắn là trời. Thế nhưng nàng lại cao ngạo mà coi hắn là không khí.
“Ngươi nói ta đứng, ta phải đứng sao?" - Nhất Thuần kiến cố đi ra, nhỏ giọng nói.
“Ngươi!Mau nói rõ ra cho trẫm" - Long Tiêu ở sau lưng nàng thịnh nộ, quát lớn.
Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại,đúng lúc nhìn thấy hắn bỏ lại mỹ nhân dưới thân, tốc độ của hắn lao về phía nàng quả thật đáng sợ.
Nhất Thuần vừa mở miệng chưa kịp nói thì cái cổ mảnh khảnh của nàng đã bị hắn chế ngụ.
“Ta …như…thế…nào…lại…phải…nghe…lời…của…ngươi." -Cổ của Nhất Thuần bị chế ngụ, trong miệng khó khăn nói ra lời không phục. Đạo lực của hắn thật lớn, Nhất Thuần cảm thấy lòng ngực của mình rất khó chịu, hô hấp cứng lại, trước mắt dường như muốn té xỉu.
“Bụp" - Long Tiêu dùng sức vung tay, Nhất Thuần liền bay ra ngoài, đụng vào tường sau đó rơi xuống đất lăn mấy vòng rồi lại trở nên yên lặng.
“Súc sinh" - Nhất Thuần cảm thấy rất đau nhức, trái tim thiếu chút nữa bị vỡ vụn, thở mạnh nói vọng vào.
“Ngươi hiện tại là nô tỳ của trẫm! Tốt nhất an phận mà nằm ngủ trên đất" – Long Tiêu nghe thấy câu “Súc sinh" trong miệng nàng, liền hung hăng giáng cho nàng một chiếu chỉ! Hắn muốn là muốn trừng phạt nghiêm khắc sự vô lễ của nàng, nhưng thấy nàng nhíu mi, đau đớn rên rỉ, hắn không thể cứng rắn trừng phạt nàng.
“Mặt đất so với giường ngươi càng sạch sẽ" - Nhất Thuần phẫn nộ phản bác, nhưng không còn sức lực để nói to, toàn thân đều đau buốt, tim có chút run rẩy.
“Người đâu" - Long Tiêu hô.
“Có nô tỳ" - Tỳ nữ nghe được Long Tiêu đang quát to liền đi vào quỳ xuống đợi phân phó.
“Lấy chăn đến." - Long Tiêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhất Thuần trên mặt đất phân phó nói.
“Dạ, hoàng thượng." – Tỳ nữ liền lĩnh mệnh ra ngoài chuẩn bị chăn giường.
Long Tiêu cầm lấy chăn vứt xuống đất, sau đó đối với Nhất Thuần đang nằm trên mặt đất nói:
“Nhớ kĩ đây là trẫm ban ơn."
Trên mặt đất, Nhất Thuần căn bản không có cách nào để trả lời hắn, trong thân thể nàng, mỗi một căn cốt đều không nghe lời nàng, đày đoạ nàng đau đớn muốn chết.
Long Tiêu căn bản cũng không để ý nàng có trả lời hay không,liền đến trên giường cùng Linh phi, hắn vẫn còn chưa phát tiết xong.
“Hoàng thượng, người cần gì vì một nô tỳ nhỏ nhoi mà tức giận." - Linh phi muốn dùng thời gian này để khiến hoàng thượng vui vẻ.
Long Tiêu vừa nghe nhắc đến chuyện của Nhất Thuần, hai mắt nhíu lại nhìn về phía Linh phi. Linh phi rất mực thông minh, liền chuyển sang đề tài khác.
Trong lòng nàng suy nghĩ đến địa vị của Nhất Thuần trong lòng hoàng thượng, bởi vì không thể có một nô tỳ nào có thể được nằm trên long sàn và được bảo hộ như vậy. Bình thường, dù là tỳ nữ ngủ dưới mặt đất đều không cần chăn. Bây giờ nàng phải đem nàng ta nhanh chóng diệt trừ, nàng ta chính là trở ngại lớn nhất của nàng.
Chẳng lẽ bọn họ lại muốn trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn sao? Thật là vô liêm sỉ! Nhất Thuần lúc này nằm trên mặt đất, được đắp chăn, nhưng lại bị đau đớn hành hạ, những thanh âm dơ bẩn rơi vào tai nàng, khiến cho nàng muốn nôn mửa! Thân thể nàng đau đớn không có cách nào di chuyển để dò xét, hoặc là trước tiên giết chết đôi cẩu nam nữ ở trên giường.
Sau nửa đêm, người trên giường rốt cục cũng không còn động tĩnh, nhón tỳ nữ lại thay đổi ca trực. Đầu óc Nhất Thuần mê man, không biết là nàng đang ngủ hay đang tỉnh. Khi thanh âm mập mờ kia dừng lại, nàng phát hiện cảm giác đau đớn của thân thể dường như cũng đồng thời dừng lại.
Tác giả :
Lạc Nhật Bầu Bạn