Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 31: Thị nữ ngủ gật
"Buồn ngủ quá!" – Nhất Thuần bị năm sáu cánh tay giày vò liền tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Đột nhiên cảm thấy có người nào đó đang buộc chặt thân thể mình, liền giật mình mở mắt. Nàng thiếu chút nữa quên cả việc hô hấp, nàng mặc quần áo lúc nào. Trên giường, năm sáu thị nữ đang quỳ bên cạnh thay đồ cho nàng. Phía xa, Long Tiêu duỗi hai cánh tay ra, hình như hắn cũng đang mặc quần áo, nàng nuốt nước miếng hỏi:
“Rốt cuộc có chuyện gì?"
Long Tiêu tao nhã xoay người lại đối mặt với nàng, khuôn mặt đắc ý nói:
“Thượng triều!"
Nhất Thuần nghe thấy câu trả lời, liền suy nghĩ một chút rồi hỏi hắn lần nữa:
“Ngươi lên triều, thay quần áo cho ta làm gì?"
“Nàng phải đi theo ta thượng triều!" – vẻ mặt Long Tiêu xấu xa cười nói, sau đó xoay người rửa mặt.
“………." – Nhất Thuần bị lời nói của hắn làm cho giật mình. Ở nơi này, dường như ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng không thể tham dự thượng triều, nhất định lại nghĩ ra chủ ý gì đó muốn hành hạ nàng mà thôi. Khuôn mặt nàng tràn ngập hàn ý nhìn chằm chằm tấm lưng to lớn của hắn.
Trên mặt Nhất Thuần tràn ngập hận ý, cũng không biết rằng nàng đã được chuẩn bị hoàn tất mọi việc từ lúc nào.
"Đi thôi!" - Long Tiêu ra lệnh một tiếng, một tay lôi kéo Nhất Thuần đang ngẩn người hướng về phía đại điện đi tới. Phía sau, đội ngũ to lớn nghênh đón hắn.
Quả nhiên là cho nàng tham dự. Long Tiêu thoải mái ngồi ở Long ỷ, Nhất Thuần thì bị an bài trong đội thị nữ đứng bên cạnh Long Tiêu, khiến cho nàng cực kỳ tức giận. Phía dưới là nhóm đại thần đang quỳ xuống, thật là cổ hủ…
Nhất Thuần đứng bên cạnh Long Tiêu giống như là gà con ăn gạo, vừa chợp mắt, thân thể liền ngã xuống. Trong giây lát, nàng liền tỉnh táo lại, nhìn thấy mọi người xung quanh không ái để ý tới liền thả lỏng, thở dài. Nàng lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến nàng, liền lùi lại đằng sau.
Thành công, Nhất Thuần thoải mái ngồi dưới đất, trên mặt không che giấu được nỗi vui sướng, Đâu nàng dựa vào long ỷ, hơi thở đều đều.
Nghe mấy lão già kia dài dòng, Long Tiêu liền nhức đầu. Trong lúc lơ đãng quay đầu liền cảm thấy thiếu mất cái gì. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, thấy Nhất Thuần đang thoải mái nằm ngủ, liền không khách khí đạp lên người nàng một cái.
"A!" – Đột nhiên bị đạp, nàng kêu lên một tiếng. Mặc dù thanh âm không lớn lắm những vẫn khiến cho hắn chú ý. Ngẩng đầu nhìn một chút, thấy bộ dáng của hắn như không có việc gì, lại nhìn đám công công, chẳng lẽ vừa rồi nàng nằm mơ.
“Kế tiếp!" - Đám đại thần nghe được thanh âm liền dừng lại nhìn xung quang nhưng cũng không tìm được người đã lên tiếng. Thấy vậy, Long Tiêu vội vàng thúc giục, đem sự chú ý của đám đại thần kéo về.
Chỗ ngồi của Nhất Thuần bị lư hường to che chắn, bách quan phía dưới điện không thể nhìn thấy nàng. Nàng liền tiếp tục sự nghiệp, đổi sang một tư thế thoải mái hơn chuẩn bị ngủ nhưng cái đề tài kia vang lên liền kéo theo sự chú ý của nàng.
“Hoàng thượng, các thần tử nước khác đến Ân quốc để phụng sự nhưng phần lớn là thay chủ tử của bọn họ đến để lôi kéo, làm gián đoạn hoạt động của Ân quốc. Xin hoàng thượng nhanh chóng đem tất cả những người này đuổi đi." –Một vị thần tử chậm rãi nói, lời nói của ông khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Nhất thời trên đại điện vang lên tiếng nói nhao nhao, đại điện liền trở thành một đống hỗn loạn.
Nhất Thuần thông minh đứng dậy, thấy một nam nhân khoảng năm mươi tuổi đứng giữa đại điện, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Nhìn cử chỉ của ông ta, lời nói vừa rồi chắc là của ông ta.
“Hoàng thượng, thần cũng tán thành với ý kiến của Chu đại nhân." – Nam nhân vừa mới lên tiếng dường như nhỏ tuổi hơn vị Chu đại nhân kia, nhìn cũng khoảng bốn mươi tuổi. Hắn đi về phía Chu đại nhân rồi đứng bên trái ông ta.
“Còn những người khác thì sao?" – Long Tiêu giống như vừa chơi đùa xong, xem chuyện này giống như cũng chẳng quan trọng gì.
“Chúng thần tán thành với ý kiến của Chu đại nhân!" – Có ít nhất hai phần ba thần tử đứng ra, thanh âm đều đặn vang vọng như muốn ném bom cho Long Tiêu.
Bộ dạng Nhất Thuần như xem kịch vui nhìn về phía Long Tiêu, hành động này của nàng cũng thật đại nghịch bất đạo.
"Hai vị Thừa tướng thấy thế nào?" – Long Tiêu không sợ hãi đem vấn đề này ném ra. Liếc mắt nhìn thấy bộ nàng vui vẻ như xem kịch, nếu không phải đang ở trên đại điện, hắn đã sớm trừng phạt nàng.
“Bẩm hoàng thượng, thần cho là không thể!" - Tống thừa tướng đi ra phía trước nói, các thần tử khác cũng về chỗ cũ. Hắn lúng túng nói, Nhất Thuần đợi cả nữa ngày cũng không biết vì sao hắn cho là không thể.
“Rốt cuộc có chuyện gì?"
Long Tiêu tao nhã xoay người lại đối mặt với nàng, khuôn mặt đắc ý nói:
“Thượng triều!"
Nhất Thuần nghe thấy câu trả lời, liền suy nghĩ một chút rồi hỏi hắn lần nữa:
“Ngươi lên triều, thay quần áo cho ta làm gì?"
“Nàng phải đi theo ta thượng triều!" – vẻ mặt Long Tiêu xấu xa cười nói, sau đó xoay người rửa mặt.
“………." – Nhất Thuần bị lời nói của hắn làm cho giật mình. Ở nơi này, dường như ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng không thể tham dự thượng triều, nhất định lại nghĩ ra chủ ý gì đó muốn hành hạ nàng mà thôi. Khuôn mặt nàng tràn ngập hàn ý nhìn chằm chằm tấm lưng to lớn của hắn.
Trên mặt Nhất Thuần tràn ngập hận ý, cũng không biết rằng nàng đã được chuẩn bị hoàn tất mọi việc từ lúc nào.
"Đi thôi!" - Long Tiêu ra lệnh một tiếng, một tay lôi kéo Nhất Thuần đang ngẩn người hướng về phía đại điện đi tới. Phía sau, đội ngũ to lớn nghênh đón hắn.
Quả nhiên là cho nàng tham dự. Long Tiêu thoải mái ngồi ở Long ỷ, Nhất Thuần thì bị an bài trong đội thị nữ đứng bên cạnh Long Tiêu, khiến cho nàng cực kỳ tức giận. Phía dưới là nhóm đại thần đang quỳ xuống, thật là cổ hủ…
Nhất Thuần đứng bên cạnh Long Tiêu giống như là gà con ăn gạo, vừa chợp mắt, thân thể liền ngã xuống. Trong giây lát, nàng liền tỉnh táo lại, nhìn thấy mọi người xung quanh không ái để ý tới liền thả lỏng, thở dài. Nàng lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến nàng, liền lùi lại đằng sau.
Thành công, Nhất Thuần thoải mái ngồi dưới đất, trên mặt không che giấu được nỗi vui sướng, Đâu nàng dựa vào long ỷ, hơi thở đều đều.
Nghe mấy lão già kia dài dòng, Long Tiêu liền nhức đầu. Trong lúc lơ đãng quay đầu liền cảm thấy thiếu mất cái gì. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, thấy Nhất Thuần đang thoải mái nằm ngủ, liền không khách khí đạp lên người nàng một cái.
"A!" – Đột nhiên bị đạp, nàng kêu lên một tiếng. Mặc dù thanh âm không lớn lắm những vẫn khiến cho hắn chú ý. Ngẩng đầu nhìn một chút, thấy bộ dáng của hắn như không có việc gì, lại nhìn đám công công, chẳng lẽ vừa rồi nàng nằm mơ.
“Kế tiếp!" - Đám đại thần nghe được thanh âm liền dừng lại nhìn xung quang nhưng cũng không tìm được người đã lên tiếng. Thấy vậy, Long Tiêu vội vàng thúc giục, đem sự chú ý của đám đại thần kéo về.
Chỗ ngồi của Nhất Thuần bị lư hường to che chắn, bách quan phía dưới điện không thể nhìn thấy nàng. Nàng liền tiếp tục sự nghiệp, đổi sang một tư thế thoải mái hơn chuẩn bị ngủ nhưng cái đề tài kia vang lên liền kéo theo sự chú ý của nàng.
“Hoàng thượng, các thần tử nước khác đến Ân quốc để phụng sự nhưng phần lớn là thay chủ tử của bọn họ đến để lôi kéo, làm gián đoạn hoạt động của Ân quốc. Xin hoàng thượng nhanh chóng đem tất cả những người này đuổi đi." –Một vị thần tử chậm rãi nói, lời nói của ông khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Nhất thời trên đại điện vang lên tiếng nói nhao nhao, đại điện liền trở thành một đống hỗn loạn.
Nhất Thuần thông minh đứng dậy, thấy một nam nhân khoảng năm mươi tuổi đứng giữa đại điện, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Nhìn cử chỉ của ông ta, lời nói vừa rồi chắc là của ông ta.
“Hoàng thượng, thần cũng tán thành với ý kiến của Chu đại nhân." – Nam nhân vừa mới lên tiếng dường như nhỏ tuổi hơn vị Chu đại nhân kia, nhìn cũng khoảng bốn mươi tuổi. Hắn đi về phía Chu đại nhân rồi đứng bên trái ông ta.
“Còn những người khác thì sao?" – Long Tiêu giống như vừa chơi đùa xong, xem chuyện này giống như cũng chẳng quan trọng gì.
“Chúng thần tán thành với ý kiến của Chu đại nhân!" – Có ít nhất hai phần ba thần tử đứng ra, thanh âm đều đặn vang vọng như muốn ném bom cho Long Tiêu.
Bộ dạng Nhất Thuần như xem kịch vui nhìn về phía Long Tiêu, hành động này của nàng cũng thật đại nghịch bất đạo.
"Hai vị Thừa tướng thấy thế nào?" – Long Tiêu không sợ hãi đem vấn đề này ném ra. Liếc mắt nhìn thấy bộ nàng vui vẻ như xem kịch, nếu không phải đang ở trên đại điện, hắn đã sớm trừng phạt nàng.
“Bẩm hoàng thượng, thần cho là không thể!" - Tống thừa tướng đi ra phía trước nói, các thần tử khác cũng về chỗ cũ. Hắn lúng túng nói, Nhất Thuần đợi cả nữa ngày cũng không biết vì sao hắn cho là không thể.
Tác giả :
Lạc Nhật Bầu Bạn