Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 19: Bại lộ nhược điểm
Đến gần Xuân Hương Các, thanh âm dâm đãng từ bên trong truyền ra khiến cho Nhất Thuần ngừng bước, nàng không muốn bước về phía trước thêm một bước nào nữa.
"Nương nương xin mời!" - Công công nhất quyết không tha,tiếp tục truyền lệnh.
Khó khăn bước thêm mấy bước, thanh âm kia càng ngày càng gần, trong các nhiệt độ rất cao, hơi nước chiếm toàn bộ không gian. Ngay giữa phòng, một đôi uyên ương đang nghịch nghịch nước trong bồn tắm,rất náo nhiệt.
"Đến đây!" - thanh âm của Long Tiêu vang lên, hắn lạnh lùng nhìn nàng.
"……………….." – Nhất Thuần lẳng lặng đứng yên chống lại con ngươi lạnh lùng kia, cũng không muốn trả lời hắn.
"Tiểu Phúc Tử, ngươi tới nói cho nô phi nương nương phải làm sao!" – Long Tiêu ngăn chặn ngọn lửa trong lòng, trần truồng đi ra khỏi bồn tắm, thị nữ vội vàng hầu hạ đến ghế nằm. Hắn mới nằm xuống, một đám nữ nhân liền nhanh chóng vây quanh giúp hắn xoa bóp.
"Dạ, hoàng thượng." – Tiểu Phúc Tử lĩnh mệnh, xoay người nói với Nhất Thuần:
“Xin Nô phi nương nương đi theo nô tài."
Nhất Thuần không nói gì liền đi theo Tiểu Phúc Tử ra ngoài, bưng một cái bồn sữa tươi lớn đưa vào.
"A!" – Bên trong này đều được xây từ đá cẩm thạch mà thành, từ trên xuống dưới, tất cả đều là nước, dưới chân mặc đế giầy. Nàng vốn không có thói quen, không cẩn thận liền khiến cho bồn sữa tươi trong tay bay ra ngoài.
Trong các, tất cả giống như đều đồng thời dừng lại, ngay cả hơi nước cũng không dám càn rỡ.
"Đau chết ta!"
Nàng xoa xoa, thiếu chút nữa là bị dập nát cả mông. Ngẩng đầu nhìn người nằm trên ghế cùng đám mỹ nữ bên cạnh hắn, trên người bọn họ ai cũng dính phải sữa tắm. Cái bồn sữa thì theo quán tính mà xoay tròn, nằm ngay trên đầu của Long Tiêu. Dòng sữa trắng theo mái tóc từng giọt từng giọt chảy xuống mặt rồi rơi xuống đất. Cả một phòng toàn là một đám người tóc trắng, thật giống quỷ nha. Nàng tức cười không chịu nổi, nén cười đến nổi bị nội thương, cái này thật sự rất khổ cực. Chống lại khuôn mặt tái mét của Long Tiêu, một trận cười dữ dội của nàng vang lên:
“Ha ha ha ha ha………."
“Thiên……….Nhất ………..Thuần!" – Hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng đem cái bồn trên đầu ném xuống đất, trực tiếp hướng về phía nàng đi tới.
“Hoàng thượng, ngủ ngon!" – Nhất Thuần nhịn cười, không để ý tới thân thể đau đớn, liền nhanh chóng hướng phía ngoài cửa chạy đi.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?" - Không đợi nàng đứng dậy, hắn như cũ đè nàng xuống, dòng sữa trắng kia theo mái tóc hắn nhỏ giọt xuống mặt nàng.
"Hừ!" – Nhất Thuần tựa như không có việc gì, xoa lỗ mũi một chút rồi nhìn hắn.
“Nhìn ta!" - Đem mặt của nàng đối diện với mặt mình, hắn muốn dùng thần quang giết chết nàng.
"Phốc! Ha ha ha ha!" – Nhìn bộ dáng của hắn bây giờ, liền quên mất nguy hiểm, một trận cười dữ dội lại phát ra, nàng mà nhịn nữa sợ rằng nàng sẽ bị nội thương thật a.
"Haaaaa...!" – Sau lưng một mỹ nữ cũng cười ra tiếng, xem ra nàng ta cũng là không nhịn được.
"Kéo ra ngoài đánh chết!" - Long Tiêu nhíu mày, chỉ câu nói đầu tiên của hắn đã đoạt đi một sinh mạng
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng đi! Nô tì không dám nữa!" – Mỹ nữ kia sừng sờ ngồi trên đất, khóc nức nở.
"Tuân lệnh!" - Một đám công công vây quanh đem mỹ nhân kia kéo đi.
"A!" - Một trượng đánh xuống, một tiếng thét vang lên thật khiến cho người ta tan nát cõi lòng, người nghe cũng không tự chủ được mà rợn cả tóc gáy.
"Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?" – Nhất Thuần nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, chống lại tròng mắt của hắn, khóe miệng cười khổ…Chính thân nàng cũng là khó bảo toàn.
"Ngươi không nhẫn tâm sao?" – Long Tiêu nhìn dáng vẻ của nàng, chính là tình cảm tự nhiên lộ ra, cũng không phải là bộ dáng làm bộ làm tịch.
"Chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Ngươi là người, họ cũng là người?" - Một dòng lệ theo khuôn mặt nàng chảy xuống.
"Nếu như ngươi thành thật nghe lời, như vậy ta liền tha cho nàng ta!" - Hắn đưa ra điều kiện, hơn nữa khẳng định nàng sẽ đáp ứng, một đời đế vương thế nhưng dùng uy hiếp để khiến cho một nữ nhân nghe lời mình, thật đúng là mất mặt nha!
"Ta!" - Nhất Thuần do dự, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài dần dần trở nên vô lực, còn do dự nàng ta sẽ không còn mạng, nàng khẽ cắn răng nói:
"Ta đáp ứng ngươi!"
"Tốt!" - Nhược điểm của nàng chính là quá mềm lòng, bảo đảm về sau nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, nghĩ tới những điều này gương mặt Long Tiêu nở nụ cười:
“Dừng tay, tha cho nàng ta một mạng, cắt chức làm thứ dân, không thể vào ở trong cung nữa!"
_________________
"Nương nương xin mời!" - Công công nhất quyết không tha,tiếp tục truyền lệnh.
Khó khăn bước thêm mấy bước, thanh âm kia càng ngày càng gần, trong các nhiệt độ rất cao, hơi nước chiếm toàn bộ không gian. Ngay giữa phòng, một đôi uyên ương đang nghịch nghịch nước trong bồn tắm,rất náo nhiệt.
"Đến đây!" - thanh âm của Long Tiêu vang lên, hắn lạnh lùng nhìn nàng.
"……………….." – Nhất Thuần lẳng lặng đứng yên chống lại con ngươi lạnh lùng kia, cũng không muốn trả lời hắn.
"Tiểu Phúc Tử, ngươi tới nói cho nô phi nương nương phải làm sao!" – Long Tiêu ngăn chặn ngọn lửa trong lòng, trần truồng đi ra khỏi bồn tắm, thị nữ vội vàng hầu hạ đến ghế nằm. Hắn mới nằm xuống, một đám nữ nhân liền nhanh chóng vây quanh giúp hắn xoa bóp.
"Dạ, hoàng thượng." – Tiểu Phúc Tử lĩnh mệnh, xoay người nói với Nhất Thuần:
“Xin Nô phi nương nương đi theo nô tài."
Nhất Thuần không nói gì liền đi theo Tiểu Phúc Tử ra ngoài, bưng một cái bồn sữa tươi lớn đưa vào.
"A!" – Bên trong này đều được xây từ đá cẩm thạch mà thành, từ trên xuống dưới, tất cả đều là nước, dưới chân mặc đế giầy. Nàng vốn không có thói quen, không cẩn thận liền khiến cho bồn sữa tươi trong tay bay ra ngoài.
Trong các, tất cả giống như đều đồng thời dừng lại, ngay cả hơi nước cũng không dám càn rỡ.
"Đau chết ta!"
Nàng xoa xoa, thiếu chút nữa là bị dập nát cả mông. Ngẩng đầu nhìn người nằm trên ghế cùng đám mỹ nữ bên cạnh hắn, trên người bọn họ ai cũng dính phải sữa tắm. Cái bồn sữa thì theo quán tính mà xoay tròn, nằm ngay trên đầu của Long Tiêu. Dòng sữa trắng theo mái tóc từng giọt từng giọt chảy xuống mặt rồi rơi xuống đất. Cả một phòng toàn là một đám người tóc trắng, thật giống quỷ nha. Nàng tức cười không chịu nổi, nén cười đến nổi bị nội thương, cái này thật sự rất khổ cực. Chống lại khuôn mặt tái mét của Long Tiêu, một trận cười dữ dội của nàng vang lên:
“Ha ha ha ha ha………."
“Thiên……….Nhất ………..Thuần!" – Hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng đem cái bồn trên đầu ném xuống đất, trực tiếp hướng về phía nàng đi tới.
“Hoàng thượng, ngủ ngon!" – Nhất Thuần nhịn cười, không để ý tới thân thể đau đớn, liền nhanh chóng hướng phía ngoài cửa chạy đi.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?" - Không đợi nàng đứng dậy, hắn như cũ đè nàng xuống, dòng sữa trắng kia theo mái tóc hắn nhỏ giọt xuống mặt nàng.
"Hừ!" – Nhất Thuần tựa như không có việc gì, xoa lỗ mũi một chút rồi nhìn hắn.
“Nhìn ta!" - Đem mặt của nàng đối diện với mặt mình, hắn muốn dùng thần quang giết chết nàng.
"Phốc! Ha ha ha ha!" – Nhìn bộ dáng của hắn bây giờ, liền quên mất nguy hiểm, một trận cười dữ dội lại phát ra, nàng mà nhịn nữa sợ rằng nàng sẽ bị nội thương thật a.
"Haaaaa...!" – Sau lưng một mỹ nữ cũng cười ra tiếng, xem ra nàng ta cũng là không nhịn được.
"Kéo ra ngoài đánh chết!" - Long Tiêu nhíu mày, chỉ câu nói đầu tiên của hắn đã đoạt đi một sinh mạng
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng đi! Nô tì không dám nữa!" – Mỹ nữ kia sừng sờ ngồi trên đất, khóc nức nở.
"Tuân lệnh!" - Một đám công công vây quanh đem mỹ nhân kia kéo đi.
"A!" - Một trượng đánh xuống, một tiếng thét vang lên thật khiến cho người ta tan nát cõi lòng, người nghe cũng không tự chủ được mà rợn cả tóc gáy.
"Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?" – Nhất Thuần nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, chống lại tròng mắt của hắn, khóe miệng cười khổ…Chính thân nàng cũng là khó bảo toàn.
"Ngươi không nhẫn tâm sao?" – Long Tiêu nhìn dáng vẻ của nàng, chính là tình cảm tự nhiên lộ ra, cũng không phải là bộ dáng làm bộ làm tịch.
"Chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Ngươi là người, họ cũng là người?" - Một dòng lệ theo khuôn mặt nàng chảy xuống.
"Nếu như ngươi thành thật nghe lời, như vậy ta liền tha cho nàng ta!" - Hắn đưa ra điều kiện, hơn nữa khẳng định nàng sẽ đáp ứng, một đời đế vương thế nhưng dùng uy hiếp để khiến cho một nữ nhân nghe lời mình, thật đúng là mất mặt nha!
"Ta!" - Nhất Thuần do dự, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài dần dần trở nên vô lực, còn do dự nàng ta sẽ không còn mạng, nàng khẽ cắn răng nói:
"Ta đáp ứng ngươi!"
"Tốt!" - Nhược điểm của nàng chính là quá mềm lòng, bảo đảm về sau nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, nghĩ tới những điều này gương mặt Long Tiêu nở nụ cười:
“Dừng tay, tha cho nàng ta một mạng, cắt chức làm thứ dân, không thể vào ở trong cung nữa!"
_________________
Tác giả :
Lạc Nhật Bầu Bạn