Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 18: Tiếng đàn du du (xinh đẹp thần thoại)
“Điên rồ!" – Nghe nói như thế, Nhất Thuần là muốn té ngã.
"Nương nương đàn một khúc chứ? Nô tỳ đi lấy cầm cho người!"
Mộng Phàm tựa như hài tử kêu lên.
"Được!"
Nhất Thuần gật đầu đồng ý, Mộng Phàm vội vàng chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã ôm cầm chạy đến. Trong chốc lát, hơi thở vẫn còn chưa hô hấp lại như bình thường, có thể thấy tốc độ của nàng như thế nào.
Khuôn mặt quen thuộc như người trong mộng
Ngươi là người ta đã chờ đợi
Cho dù nước mắt có bao phủ cả trời đất
Ta sẽ không buông tay
Mỗi một khắc chịu đựng cô độc
Chỉ vì ta từng chấp nhận cam kết
Giữa ngươi và ta có một cảm xúc rung động
Yêu sẽ phải thức tỉnh
Vạn thế tang thương chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Sóng lên sóng xuống thủy chung dứt khoát chân ái ước hẹn
Mấy phen đau khổ dây dưa bao nhiêu đêm tối giãy giụa
Nắm chặt đôi tay để ta cùng ngươi không bao giờ cách ly nữa
Trên gối Tuyết Băng phong yêu say đắm
Thật lòng ôm nhau mới có thể hòa tan
Trong gió chập chờn trên lò hỏa
Bất diệt cũng không nghỉ ngơi
Chờ đợi hoa nở xuân đi xuân lại tới
Vô tình năm tháng cười ta mê
Tâm Như sắt thép mặc cho thế giới hoang vu
Tưởng niệm vĩnh tùy tướng
Vạn thế tang thương chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Sóng lên sóng xuống thủy chung dứt khoát chân ái ước hẹn
Mấy phen đau khổ dây dưa bao nhiêu đêm tối giãy giụa
Nắm chặt đôi tay để cho ta cùng ngươi không bao giờ nữa cách phân
Vui buồn năm tháng chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Ai cũng không có quên lãng cổ xưa cổ xưa lời thề
Nước mắt của ngươi hóa thành bay múa đầy trời Thải Điệp
Yêu là dưới cánh phong thái lưỡng tâm tùy tướng tự tại bay
Vui buồn năm tháng chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Ai cũng không có quên lãng cổ xưa cổ xưa lời thề
Nước mắt của ngươi hóa thành bay múa đầy trời Thải Điệp
Yêu là dưới cánh phong thái lưỡng tâm tùy tướng tự tại bay
Ngươi là thần thoại xinh đẹp nhất trong lòng ta
Phủ ở dây đàn, nhìn khuôn mặt hai đứa nhỏ đáng yêu.
“Nương nương hát thật hay, nô tỳ từng nghe qua khúc nào dễ nghe như vậy?"
Mộng Phàm vỗ tay bảo hay, Nhược Vân còn lại là kích động nói không ra lời.
"Bài hát này còn có tên là ~Thần thoại xinh đẹp~"
Nhìn thấy bộ dạng không thể tưởng tượng nổi của hai người họ, Nhất Thuần thật muốn cười to.
“Cái tên này thật hay nha! Thần thoại xinh đẹp!" – Mộng Phàm nịnh hót.
“Thần thoại xinh đẹp chính là một câu chuyện trong truyền thuyết, bên trong là cả một câu chuyện xinh đẹp."
Nhất Thuần cố ý trêu chọc khiến hai người bọn họ vui vẻ.
"Nương nương mau nói một chút đi!" - Nhược Vân cũng không nhịn được hấp dẫn lay nhẹ bả vai của nàng.
"Vậy các ngươi nên chuẩn bị khăn tay a!"
Nàng chậm chậm kể lại câu chuyện thần thoại này.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
"Ô, ô, nương nương vậy tại sao hai người bọn họ yêu nhau,phải chờ đợi cà ngàn năm sau thật vất vả nhưng lại bị tách ra a?"
Mộng Phàm khóc sưng cặp mắt, không ngừng hỏi.
"Ô, đúng nha!"
Nhược Vân cũng theo hỏi, nhìn hai người trước mắt khóc sướt mướt, Nhất Thuần thấy có phần hơi quá mức.
"Bởi vì bọn họ muốn tìm, phải đợi đều không phải là đối phương!"
Nhất Thuần bắt đầu đối với hai nhân vật nam nữ trong câu chuyện thần thoại nói loạn.
"Nhưng là…!" Mộng Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Không có nhưng nhị gì hết, có cái gì mà phải khóc, đây chẳng qua là chuyện xưa thôi!"
Nhất Thuần lắc đầu một cái, rồi có bật cười.
"Nô tài tham kiến nô phi nương nương, xin nương nương di giá xuân hương các tắm rửa thị tẩm."
Công công kia quỳ xuống truyền chỉ.
"Đi thôi!"
Nàng đứng lên, phía sau đi theo một đám thị nữ lồng lộng hùng dũng biến mất ở trong bóng đêm.
"Nương nương đàn một khúc chứ? Nô tỳ đi lấy cầm cho người!"
Mộng Phàm tựa như hài tử kêu lên.
"Được!"
Nhất Thuần gật đầu đồng ý, Mộng Phàm vội vàng chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã ôm cầm chạy đến. Trong chốc lát, hơi thở vẫn còn chưa hô hấp lại như bình thường, có thể thấy tốc độ của nàng như thế nào.
Khuôn mặt quen thuộc như người trong mộng
Ngươi là người ta đã chờ đợi
Cho dù nước mắt có bao phủ cả trời đất
Ta sẽ không buông tay
Mỗi một khắc chịu đựng cô độc
Chỉ vì ta từng chấp nhận cam kết
Giữa ngươi và ta có một cảm xúc rung động
Yêu sẽ phải thức tỉnh
Vạn thế tang thương chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Sóng lên sóng xuống thủy chung dứt khoát chân ái ước hẹn
Mấy phen đau khổ dây dưa bao nhiêu đêm tối giãy giụa
Nắm chặt đôi tay để ta cùng ngươi không bao giờ cách ly nữa
Trên gối Tuyết Băng phong yêu say đắm
Thật lòng ôm nhau mới có thể hòa tan
Trong gió chập chờn trên lò hỏa
Bất diệt cũng không nghỉ ngơi
Chờ đợi hoa nở xuân đi xuân lại tới
Vô tình năm tháng cười ta mê
Tâm Như sắt thép mặc cho thế giới hoang vu
Tưởng niệm vĩnh tùy tướng
Vạn thế tang thương chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Sóng lên sóng xuống thủy chung dứt khoát chân ái ước hẹn
Mấy phen đau khổ dây dưa bao nhiêu đêm tối giãy giụa
Nắm chặt đôi tay để cho ta cùng ngươi không bao giờ nữa cách phân
Vui buồn năm tháng chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Ai cũng không có quên lãng cổ xưa cổ xưa lời thề
Nước mắt của ngươi hóa thành bay múa đầy trời Thải Điệp
Yêu là dưới cánh phong thái lưỡng tâm tùy tướng tự tại bay
Vui buồn năm tháng chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Ai cũng không có quên lãng cổ xưa cổ xưa lời thề
Nước mắt của ngươi hóa thành bay múa đầy trời Thải Điệp
Yêu là dưới cánh phong thái lưỡng tâm tùy tướng tự tại bay
Ngươi là thần thoại xinh đẹp nhất trong lòng ta
Phủ ở dây đàn, nhìn khuôn mặt hai đứa nhỏ đáng yêu.
“Nương nương hát thật hay, nô tỳ từng nghe qua khúc nào dễ nghe như vậy?"
Mộng Phàm vỗ tay bảo hay, Nhược Vân còn lại là kích động nói không ra lời.
"Bài hát này còn có tên là ~Thần thoại xinh đẹp~"
Nhìn thấy bộ dạng không thể tưởng tượng nổi của hai người họ, Nhất Thuần thật muốn cười to.
“Cái tên này thật hay nha! Thần thoại xinh đẹp!" – Mộng Phàm nịnh hót.
“Thần thoại xinh đẹp chính là một câu chuyện trong truyền thuyết, bên trong là cả một câu chuyện xinh đẹp."
Nhất Thuần cố ý trêu chọc khiến hai người bọn họ vui vẻ.
"Nương nương mau nói một chút đi!" - Nhược Vân cũng không nhịn được hấp dẫn lay nhẹ bả vai của nàng.
"Vậy các ngươi nên chuẩn bị khăn tay a!"
Nàng chậm chậm kể lại câu chuyện thần thoại này.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
"Ô, ô, nương nương vậy tại sao hai người bọn họ yêu nhau,phải chờ đợi cà ngàn năm sau thật vất vả nhưng lại bị tách ra a?"
Mộng Phàm khóc sưng cặp mắt, không ngừng hỏi.
"Ô, đúng nha!"
Nhược Vân cũng theo hỏi, nhìn hai người trước mắt khóc sướt mướt, Nhất Thuần thấy có phần hơi quá mức.
"Bởi vì bọn họ muốn tìm, phải đợi đều không phải là đối phương!"
Nhất Thuần bắt đầu đối với hai nhân vật nam nữ trong câu chuyện thần thoại nói loạn.
"Nhưng là…!" Mộng Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Không có nhưng nhị gì hết, có cái gì mà phải khóc, đây chẳng qua là chuyện xưa thôi!"
Nhất Thuần lắc đầu một cái, rồi có bật cười.
"Nô tài tham kiến nô phi nương nương, xin nương nương di giá xuân hương các tắm rửa thị tẩm."
Công công kia quỳ xuống truyền chỉ.
"Đi thôi!"
Nàng đứng lên, phía sau đi theo một đám thị nữ lồng lộng hùng dũng biến mất ở trong bóng đêm.
Tác giả :
Lạc Nhật Bầu Bạn