Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 101: Yêu tới cùng
"Không đuổi theo sao?" Khoảng cách ngày càng xa, Nhất Thuần mất mác trong lòng như rơi xuống vực thẳm, đúng vậy, trốn tránh người lại không thể trốn tránh trái tim của mình.
Cho dù có muốn quay lại, đuôi theo cũng đã bị màn mưa mờ mịt che khuất đi bóng dáng mơ hồ.
Các kiến trúc cổ xưa đột nhiên xuyên qua tiếng mưa rơi chậm chạp đi vào trong mắt của nàng, nàng khẽ nháy mắt muốn xoá đi làn nước mông lung kia, cảnh vật trước mắt cũng từ từ mà trở nên mơ hồ, rèm cửa, cảnh vật quen thuộc lại bắt đầu lần nữa ở trước mắt nàng lay đông, nàng ngừng lại rồi thở dốc, dùng sức lắc lắc đầu, muốn xoá đi đoạn ký ức đang muốn định đoạt yêu và hận trong lòng nàng, xoá đi hình ảnh dịu dàng yêu thương ảo mộng kia, thế nhưng hình ảnh đó không biến mất mà còn một mực trở thành âm hồn theo sát phía sau nàng, thở dốc vẫn còn chưa ổn định, nàng đột nhiên ngã vào một trong bộ ngực kiên cố mà quen thuộc
Bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ ngôn ngữ gì, chỉ có ánh mắt giao nhau, toàn bộ gương mặt hắn đều thể hiện tình yêu đối với nàng
Nàng bỗng đẩy ra bàn tay đang dừng lại ở bên eo nàng, cất bước đi vào màn mưa bụi mịt mờ giữa không trung. Chỉ là, không được bao lâu liền một lần nữa ngã vào lồng ngực ấm áp
Long Tiêu không thể tiếp tục chịu được cứ vậy mà yên lặng rút lui, trong lồng ngực nơi trái tim hắn tựa như bị ném vào một bụi Tiên Nhân Chưởng (1), mỗi nhịp đập đều như bị trăm ngàn cái gai đâm trúng thành vết thương.
(1) Tiên Nhân Chưởng: cây xương rồng.
"Uhmmm!" Môi của nàng đột nhiên bị che lại, bị một hơi thở nam nhân bao bọc lấy.
Nụ hôn này rất gấp gáp, rất nóng nảy, giống như đã bị đè nén thật lâu, nàng loáng thoáng cảm thấy bàn tay đặt tại bên eo nàng dường như siết chặt hơn, bao nhiêu đêm nàng trống rỗng mơ tới từng tấc da thịt nóng bỏng đầy nhiệt hỏa từ thân thể của hắn, những hình ảnh ân ái thật lâu trước kia lại chân thật tái hiện lên trước mặt nàng, nàng không nhịn được níu chặt áo của hắn.
Mưa không ngừng trút xuống, triền miên vẫn cứ thế, nhưng hạt mưa lớn rớt trên tóc nàng, lặng lẽ nhỏ xuống ở trên trán nàng, trượt xuống khóe mắt quyến luyến, đi qua hơi nóng gò má trước mặt, giống như làn nước mắt tích tụ lại.
Nàng hô hấp từ từ trở nên thở gấp gáp, hắn không thể không kết thúc cái hôn dài đến một thế kỷ này, lúc này hai gò má nàng ửng hồng, cặp mắt như thủy tinh sáng long lanh tựa như vừa uông xong hai vò rượu thâm tình, là hắn đã lâu không được nhìn thấy, lúc này hắn càng thêm không kìm nén được, cúi đầu lần nữa hôn lên mắt nàng, chân mày nàng.
Thân thể đã gần như ở trạng thái kích động, nghĩ tới bước kế tiếp muốn ôm nàng trắng đêm hoan ái. Nhìn thấy sự rung động của nàng, thiếu chút nữa làm cho hắn không để ý tới bản thân đang ở nơi nào.
"Thuần nhi, trở lại bên cạnh ta được không? Cho ta thêm một cơ hôi để được lần nữa yêu nàng." Một quân vương bá đạo, vì tình yêu, không tiếc bỏ đi tôn nghiêm tới van xin thêm cơ hội với người yêu, giống như một tên ăn xin đáng thưong.
Khi hắn đưa mắt nhìn xuống, trong mơ màng nàng cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng như một chiếc lá mềm mại để mặc cho gió cuốn đi, thanh âm của hắn, giống như là ánh đèn soi trong đêm tối dẫn dắt người khách lữ hành lạc lối, mà đôi mắt sáng ngời nóng bỏng kia, lại tựa như cạm bẫy dịu dàng trong sa mạc, làm nàng không tự chủ được lún xuống chìm vào...
Có được sự cho phép ngầm của nàng, hắn liền muốn muốn lập tức dẫn nàng trở về Ân quôc, chỉ khi hắn trên lãnh thổ của mình, mới có thể tránh lo âu về sau mà yêu nàng.
Khi Nhất Thuần ngồi ở trên lưng ngựa, bị hắn cánh tay siết chặt eo của nàng thì nàng đã biết không cách nào quay đầu lại được nữa.
Cho dù có muốn quay lại, đuôi theo cũng đã bị màn mưa mờ mịt che khuất đi bóng dáng mơ hồ.
Các kiến trúc cổ xưa đột nhiên xuyên qua tiếng mưa rơi chậm chạp đi vào trong mắt của nàng, nàng khẽ nháy mắt muốn xoá đi làn nước mông lung kia, cảnh vật trước mắt cũng từ từ mà trở nên mơ hồ, rèm cửa, cảnh vật quen thuộc lại bắt đầu lần nữa ở trước mắt nàng lay đông, nàng ngừng lại rồi thở dốc, dùng sức lắc lắc đầu, muốn xoá đi đoạn ký ức đang muốn định đoạt yêu và hận trong lòng nàng, xoá đi hình ảnh dịu dàng yêu thương ảo mộng kia, thế nhưng hình ảnh đó không biến mất mà còn một mực trở thành âm hồn theo sát phía sau nàng, thở dốc vẫn còn chưa ổn định, nàng đột nhiên ngã vào một trong bộ ngực kiên cố mà quen thuộc
Bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ ngôn ngữ gì, chỉ có ánh mắt giao nhau, toàn bộ gương mặt hắn đều thể hiện tình yêu đối với nàng
Nàng bỗng đẩy ra bàn tay đang dừng lại ở bên eo nàng, cất bước đi vào màn mưa bụi mịt mờ giữa không trung. Chỉ là, không được bao lâu liền một lần nữa ngã vào lồng ngực ấm áp
Long Tiêu không thể tiếp tục chịu được cứ vậy mà yên lặng rút lui, trong lồng ngực nơi trái tim hắn tựa như bị ném vào một bụi Tiên Nhân Chưởng (1), mỗi nhịp đập đều như bị trăm ngàn cái gai đâm trúng thành vết thương.
(1) Tiên Nhân Chưởng: cây xương rồng.
"Uhmmm!" Môi của nàng đột nhiên bị che lại, bị một hơi thở nam nhân bao bọc lấy.
Nụ hôn này rất gấp gáp, rất nóng nảy, giống như đã bị đè nén thật lâu, nàng loáng thoáng cảm thấy bàn tay đặt tại bên eo nàng dường như siết chặt hơn, bao nhiêu đêm nàng trống rỗng mơ tới từng tấc da thịt nóng bỏng đầy nhiệt hỏa từ thân thể của hắn, những hình ảnh ân ái thật lâu trước kia lại chân thật tái hiện lên trước mặt nàng, nàng không nhịn được níu chặt áo của hắn.
Mưa không ngừng trút xuống, triền miên vẫn cứ thế, nhưng hạt mưa lớn rớt trên tóc nàng, lặng lẽ nhỏ xuống ở trên trán nàng, trượt xuống khóe mắt quyến luyến, đi qua hơi nóng gò má trước mặt, giống như làn nước mắt tích tụ lại.
Nàng hô hấp từ từ trở nên thở gấp gáp, hắn không thể không kết thúc cái hôn dài đến một thế kỷ này, lúc này hai gò má nàng ửng hồng, cặp mắt như thủy tinh sáng long lanh tựa như vừa uông xong hai vò rượu thâm tình, là hắn đã lâu không được nhìn thấy, lúc này hắn càng thêm không kìm nén được, cúi đầu lần nữa hôn lên mắt nàng, chân mày nàng.
Thân thể đã gần như ở trạng thái kích động, nghĩ tới bước kế tiếp muốn ôm nàng trắng đêm hoan ái. Nhìn thấy sự rung động của nàng, thiếu chút nữa làm cho hắn không để ý tới bản thân đang ở nơi nào.
"Thuần nhi, trở lại bên cạnh ta được không? Cho ta thêm một cơ hôi để được lần nữa yêu nàng." Một quân vương bá đạo, vì tình yêu, không tiếc bỏ đi tôn nghiêm tới van xin thêm cơ hội với người yêu, giống như một tên ăn xin đáng thưong.
Khi hắn đưa mắt nhìn xuống, trong mơ màng nàng cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng như một chiếc lá mềm mại để mặc cho gió cuốn đi, thanh âm của hắn, giống như là ánh đèn soi trong đêm tối dẫn dắt người khách lữ hành lạc lối, mà đôi mắt sáng ngời nóng bỏng kia, lại tựa như cạm bẫy dịu dàng trong sa mạc, làm nàng không tự chủ được lún xuống chìm vào...
Có được sự cho phép ngầm của nàng, hắn liền muốn muốn lập tức dẫn nàng trở về Ân quôc, chỉ khi hắn trên lãnh thổ của mình, mới có thể tránh lo âu về sau mà yêu nàng.
Khi Nhất Thuần ngồi ở trên lưng ngựa, bị hắn cánh tay siết chặt eo của nàng thì nàng đã biết không cách nào quay đầu lại được nữa.
Tác giả :
Lạc Nhật Bầu Bạn