Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo
Chương 46: Hái hoa tặc [1]
Edit: Kiri
Tiến cung gặp Hoàng đế, Chúa tể của thiên hạ hiện nay, trong lòng Phi Yến thấy hơi căng thẳng, xem đi, bản thân thật là một kẻ dị hợm, người chết không sợ lại đi sợ người sống. Những kẻ làm Hoàng đế nàng đã gặp còn ít chắc, thân phận tôn quý thì sao, chết rồi cũng hết. Không chỉ thế còn giúp mấy kẻ trộm mộ bọn họ được nhiều lợi lộc.
Củng cố tâm lý cho mình xong, Phi Yến đã bớt căng thẳng đi nhiều, cười khanh khách.
Thật sự điều này là bình thường, trước kia Phi Yến như thế nào thì bây giờ nàng cũng như vậy.
Đến cả Bàng Thái sư và Bàng Thống đều không nhận ra thì Bàng Quý phi đã lâu không gặp nàng sao có thể nhận ra.
Hơn nữa nàng cảm thấy nhất định lần này là do Hoàng thượng muốn gặp nàng, Quý phi ư, chỉ là để che mắt người khác thôi. Bằng không Hoàng thượng triệu kiến em vợ, thật hơi lạ kỳ.
Thu xếp ổn thỏa xong, Phi Yến ra ngoài, thoạt nhìn cũng thoải mái hơn trước nhiều.
Nàng cũng không dám trang điểm phục sức hoa lệ gì gì đó, bản thân không thích là một, hai là tiến cung gặp Hoàng thượng, vẫn nên bình thường thì tốt hơn.
Bằng không xảy ra chuyện hai tỷ muội chung một chồng thì không hay lắm.
Nàng tự nhận là Hoàng cung kia nàng không có một chút hứng thú nào với nó.
Chu công công nhìn nàng đi ra mà y phục cũng chỉ sạch sẽ gọn gàng hơn thôi liền thở dài.
Tiểu thư các phủ nếu biết có cơ hội gặp Hoàng thượng có ai mà không ăn mặc rực rỡ đâu cơ chứ.
Chu công công đi phía trước, Bàng Thống kéo muội muội lại thì thầm: “Vừa rồi cha đã dò hỏi lão ta, lão ta cũng không biết Hoàng thượng tìm muội làm gì, sau khi tiến cung phải tự xem xét tình huống, thông minh một chút biết chưa?"
“Vâng."
“Nếu hỏi chuyện vụ án ở phủ Hàng Châu thì phải biết đưa đẩy, đừng có ôm vào mình nhớ chưa?"
Phi Yến trêu chọc Bàng Thống: “Ca ca ơi, vừa nhìn là biết huynh không biết nói dối, cái gì mà đưa đẩy, tính cách như muội mà không ôm vào mình mới là lạ đấy, có khi còn bị Hoàng thượng nghi ngờ hơn, nếu công lao gì muội cũng nói là của mình, nói mình thành tiên nữ hạ phàm huynh xem Hoàng thượng có coi ra gì không?"
Bàng Thống im lặng.
Được rồi, vẫn là nó nói đúng.
Xem ra nha đầu này rất có kinh nghiệm nói dối.
Phi Yến liếc nhìn ca ca nhà mình một cái rồi lắc lắc đầu, không để tâm lắm, thành thật đi theo Chu công công.
Ngồi trong cỗ kiệu xóc nảy, nàng cảm khái, cái loại kiệu này quả thật không phải ai cũng chịu được. Hoàng cung này cũng không phải nơi người bình thường có thể vào được.
Phi Yến càng đi càng cảm thấy chóng mặt, cứ như sắp nôn đến nơi rồi.
Chu công công thấy sắc mặt nàng trắng xanh liền lo lắng hỏi: “Ôi Bàng Tam tiểu thư, ngài xem mặt ngài này, sao lại trắng bệch ra vậy? Không thoải mái ư? Ngự y trong cung đều là thánh thủ……."
Thấy ông ta hình như còn muốn thổi phồng thêm vài câu nữa, Phi Yến khoát tay áo: “Không sao, cảm ơn, ta không bệnh."
“Không bệch mà sao lại trắng bệch thế này?" Ông đương nhiên không tin.
“Ọe…."
Nhìn nàng như vậy, Chu công công hơi luống cuống.
“Không sao không sao, ta chỉ là say kiệu thôi." Xem ra cái bệnh này không khỏi được, trước đây nàng hay bị say xe, đến đây còn bị say kiệu, thật là không có thiên lý.
Vẻ mặt Chu công công lập tức trở nên vặn vẹo.
Gì cơ?
Say kiệu?
Đây là lần đầu tiên Chu công công nghe thấy điều này, nhìn sắc mặt của nàng thì quả không giống nói dối, ông thở dài, đúng là không có mệnh hưởng phúc a!
Xem ra phú quý không phải ai cũng hưởng thụ được.
Nhìn xem nhìn xem, ít nhất vị Bàng Tam tiểu thư này không hưởng được. Gia thế hiển hách thì sao, có tỷ tỷ làm Quý phi thì sao, ngay cả đi kiệu còn bị say, chậc chậc, thật đáng thương.
Phi Yến nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Chu công công liền quyết định chỉnh đốn lại tâm tình.
Được một thái giám đồng tình, sao nàng lại thấy không thoải mái thế cơ chứ.
Quả nhiên, cái gì mà Quý phi triệu kiến, người triệu kiến nàng thật ra là Hoàng thượng, nàng cẩn thận đánh giá người này, phải nói thế nào đây, người này không giống Hoàng đế lắm, không giống hình tượng trên phim ảnh, Hoàng đế này khuôn mặt trẻ con, dù không cười nhưng cũng vương nét cười, nhưng lại không giống kiểu yếu đuối không có khí thế, lại càng không giống hình tượng cao lớn cường tráng ở trên phim.
Quả nhiên, phim ảnh chính là gạt người.
Hơi ngẩn người một lát, nàng nhanh chóng hồi thần, quy củ quỳ xuống thỉnh an.
“Mau đứng lên đi, gò bó như thế, không quá giống ngươi."
“Lễ không thể phế."
Hoàng đế hơi sửng sốt rồi lập tức cười lắc lắc đầu.
“Phi Yến, ngươi thông minh lanh lợi như vậy chắc cũng hiểu lần này không phải tỷ tỷ ngươi muốn gặp ngươi, mà là trẫm tìm ngươi."
Phi Yến gật đầu, chuyện này không cần phải….. giả ngu.
“Ngươi vừa về nhưng chắc cũng nghe rồi, gần đây kinh thành có mấy vụ án lớn."
Phi Yến lại gật đầu.
“Kinh thành dạo này xuất hiện một tên hái hoa tặc, chuyên gây án với nữ tử nhà quan, đến giờ đã có bốn tiểu thư vị hại. Trong đó thiên kim nhà Lâm đại nhân không chịu nổi nhục đã tự sát."
Thật ra những điều này nàng đều biết, chỉ là nàng không biết tại sao Hoàng thượng lại nói những điều này với nàng, có liên quan gì đến nàng đâu. Nàng không phải người bị hại cũng không phải là hung thủ, nếu Hoàng thượng muốn dùng nàng làm mồi nhử thì còn lâu nàng mới đồng ý, nàng vốn chẳng phải người rộng lượng tốt bụng gì.
Thấy Phi Yến đảo mắt mà không nói gì, Hoàng đế hơi nghi ngờ nhìn nàng, chẳng phải nha đầu này rất thích tra án ư? Sao bây giờ lại không nói gì.
Khẽ ho nhẹ một cái: “Ngươi mới về kinh nên chắc không biết trẫm đã giao việc này cho Bao Chửng điều tra."
Sao Hoàng thượng lại nói như thế nhỉ? Rốt cuộc là muốn gì đây, Phi Yến cảm thấy gặp lãnh đạo thật là phiền.
Thấy nàng vẫn không lên tiếng, cứ như thuận đứng đó, Hoàng thượng thở dài, đành nói hết lời.
“Là thế này, những người bị hại đều là nữ tử nhà quan, Bao Chửng là nam nhân, đi điều tra gặp khá nhiều trở ngại, ngươi lại quen thân với Bao Chửng Công Tôn Sách nên trẫm định để ngươi giúp đỡ phá án cùng Bao Chửng, ngươi phụ trách hỏi những thiên kim bị hại. Ngươi thấy được không?"
Đương nhiên, chuyện Hoàng thượng đã quyết định rồi ngươi không thể nói là không ổn được. Hơn nữa, Phi Yến thấy chuyện này dù Hoàng thượng không nói nàng cũng nên giúp đỡ Bao Chửng điều tra, tên hái hoa tặc này, hại cô nương nhà người ta, đúng là tội ác tày trời. Kẻ như thế là đáng chết nhất, tuy rằng nàng không tính là ghét ác như thù nhung cũng cực kỳ khinh thường loại chuyện này, bắt nạt nữ tử thì có bản lãnh gì chứ.
Đã làm nhục người ta còn muốn ồn ào cho mọi người đều biết, thật sự là không bằng cầm thú.
“Thần nữ tuân chỉ."
“Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, trẫm cho ca ca ngươi, Bàng Thống đi theo bảo vệ ngươi. Sau đó trẫm cũng sẽ nói chuyện với vài vị đại nhân cho ngươi tùy ý ra vào phủ nhà họ để điều tra việc này. Đương nhiên, tổng thể vẫn là nhóm Bao Chửng điều tra, ngươi chỉ cần điều tra mấy người bị hại là được."
Thật ra Hoàng thượng đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi, nhưng tìm mãi mà chưa được, lại nghe Bàng Phi Yến đã quay về kinh nên cảm thấy nha đầu này là phù hợp nhất. Dù sao Bao Chửng thích hợp điều tra nhưng hắn là nam nhân, hỏi con gái nhà người ta loại chuyện này khác gì giết người thêm lần nữa, giờ đổi thành Bàng Phi Yến, thật ra không tồi.
Giờ xem ra, quả thật đây là người thích hợp nhất.
Sau khi rời cung, Phi Yến vỗ vỗ mặt mình, thì ra vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt a, gặp Hoàng thượng quả nhiên không giống gặp người thường.
Nhưng nghĩ tới Hoàng thượng thì nàng lại nghĩ tới một người, là thúc thúc của Hoàng thượng, Bát Hiền Vương, nói thật, tuy rằng Bát Hiền Vương ở phía đối lập với cha nàng nhưng nàng rất có hứng thú với ông.
Nếu Hoàng thượng đã không giống thì liệu Bát Hiền Vương có còn giống như trong phim, là một đại thúc đẹp trai không. Lúc xem Bao Thanh Thiên nàng thích vị Bát Hiền Vương cơ trí này nhất.
“Phi Yến." Bàng Thống chờ ở cửa cung, giờ hái hoa tặc liên tục xuất hiện, vẫn nên cẩn thận mới tốt.
“Ca."
Sau khi Phi Yến về nhà nói rõ chuyện hôm nay thì Bàng Thống cũng bị truyền triệu.
Thật ra Bàng Thái sư không muốn Phi Yến liên quan đến chuyện này, nhưng hoàng mệnh khó trái, Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi bọn họ không thể nào cự tuyệt được.
Bàng Thái sư cẩn thận dặn dò con gái, tuy ông quyền khuynh vua khuynh dân nhưng cũng không phải vạn năng, ông cũng có lo lắng của riêng mình.
“Không sao không sao đâu……." Thấy mọi người lo lắng, Phi Yến phải luôn miệng cam đoan.
Hôm sau Bàng Thống và Phi Yến cùng đến quán trọ, thấy Bàng Thống, sắc mặt bọn họ hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đây là ý chỉ của Hoàng thượng thì cũng cố gắng nghĩ cho thoải mái không sao cả, cũng không đến nỗi khiến cả hai bên khó xử.
Triển Chiêu lầu bầu: “Còn không bằng Chu đại ca kia đâu."
Bàng Thống nghe xong từ chối cho ý kiến.
Phi Yến cũng không biết tình hình cụ thể của vụ án này, Bàng Thống cũng không biết nhiều bằng Bao Chửng, dù sao Bao Chửng cũng đã điều tra được một thời gian rồi.
“Bao đại ca, huynh nói cụ thể về vụ án đi."
Nếu bọn họ đã đến giúp đỡ thì cũng nên kể lại rõ ràng vụ án.
Bao Chửng tường thuật: “Chuyện này xảy ra khi chúng ta mới rời kinh. Cứ mười ngày sẽ có một người bị hại, hơn nữa tất cả đều là tiểu thư nhà quan, lúc ta hồi kinh đã được Hoàng thượng triệu kiến điều tra việc này. Nhưng tiến triển rất chậm, các tiểu thư không muốn hợp tác, thiên kim nhà Lâm đại nhân còn vì chịu nhục mà tự sát. Nên dù đã điều tra lâu như thế mà vẫn không có manh mối gì."
Bao Chửng quay về kinh đã nửa tháng mà không hề có chút manh mối nào, có thể thấy vụ án này rất khó giải quyết. Nhưng Phi Yến cũng hiểu có lẽ việc các tiểu thư không hợp tác cũng là một trong các nguyên nhân đi.
“Nếu Hoàng thượng đã để ta đến giúp đỡ thì mục đích chủ yếu cũng là muốn ta nói chuyện với các tiểu thư, hy vọng có thể có tiến triển mới." Phi Yến mở miệng.
Bao Chửng cười khổ lắc lắc đầu: “Vài vị tiểu thư không hợp tác đương nhiên là một trong những nguyên nhân nhưng còn một nguyên nhân khác chính là không có hiện trường. Tất cả hiện trường đều đã bị phá hủy, những gia đình đó đương nhiên sẽ không báo án, đến hôm sau khi tên hái hoa tặc treo yếm và tên ở cửa thành thì hiện trường đã bị phá hỏng hoàn toàn gần như không còn, ngay cả phủ Khai Phong còn khó điều tra chuyện này, có thể thấy rất khó giải quyết."
“Những người bị hại là ai?"
“Tiểu thư nhà Hình bộ Lâm đại nhân, Lâm Chỉ Tình, Hình bộ Bạch đại nhân, Bạch Tuyết, Hình bộ Phương đại nhân, Phương Tuyết Thiến, cuối cùng là nhà Vạn đại nhân, Vạn Tiểu Điệp, cũng là Hình bộ."
Điểm này mọi người đều phát hiện ra, tất cả phụ thân của người bị hại đều là quan viên Hình bộ, điều này cũng khiến các tiểu thư nhà quan viên khác trong Hình bộ đều run sợ trong lòng.
“Tất cả đều là Hình bộ?"
“Đúng, tất cả."
“Vậy các huynh có điều tra theo hướng này không?" Đây là lối điều tra bình thường.
Bao Chửng gật đầu: “Đương nhiên là đã điều tra, ngay từ đầu ta đã đoán là nhất định có một vụ án của Hình bộ đã động chạm đến ai đó nên mới bị trả thù. Nhưng ta đã xem hồ sơ vài năm gần đây, không tìm được điểm gì đáng ngờ cả. Còn nếu là vụ án từ lâu thì sao bây giờ mới trả thù. Ta cũng đã gặp mấy vị đại nhân, bọn họ đều tự tin rằng mình chính trực, tuyệt đối không xử oan án. Thật ra muội cũng biết, Hình bộ là kết thù nhiều nhất."
Xem ra điều tra theo hướng này cũng không ổn.
“Vậy thì để muội đến các phủ điều tra lại một lần. Muội sẽ gặp nữ nhi nhà Bạch đại nhân trước, để Sở Sở và Bao đại nương đi với muội đi?"
Đều là nữ tử, có lẽ sẽ biết được nhiều hơn, thật ra lúc đầu Bao Chửng cũng muốn để Sở Sở tiếp xúc với mấy người bị hại, nhưng hình như là các nàng ấy đều rất bài xích người ngoài nên cuối cùng Sở Sở đều không thu hoạch được gì.
Hoàng thượng lựa chọn Phi Yến còn có một phần lo lắng khác, mấy vị đại nhân kia tâm trạng không tốt có thể đuổi Sở Sở nhưng không thể đuổi con gái Bàng Thái sư chứ.
Nhưng nói đến Bao đại nương, Bao Chửng lắc lắc đầu: “Mẹ huynh về nhà rồi, sợ là không theo muội được."
Vài ngày trước vì có việc nên Bao đại nương đã về nhà trước.
Phi Yến hơi kinh ngạc, chẳng phải Bao đại nương luôn đi theo Bao Chửng ư? Nhưng cũng không sao.
Phi Yến, Bàng Thống và Sở Sở lập tức tới Bạch gia.
Trước đó mấy vị đại nhân đã nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng, nói là Bàng Tam tiểu thư sẽ hỗ trợ Bao Chửng phá án, đương nhiên cũng chỉ đề cập là chú ý danh dự nữ tử, chuyện như vậy, một nam nhân thật sự là không nên hỏi.
Đích tiểu thư Bạch Tuyết này là người có biểu hiện bình tĩnh nhất trong mấy nữ tử bị hại, giờ nàng ấy một lòng hy vọng tìm được hung thủ để báo thù.
Giữa đình thủy tạ, một nữ tử bạch y bay bay trong gió, mỹ mạo tuyệt luân đang đứng trước chậu hoa, thời tiết này thì đương nhiên hoa đã sắp héo tàn nhưng nữ tử ấy vẫn như đang ngắm hoa đến ngẩn ngơ.
Quản gia giới thiệu mấy người Phi Yến cho tiểu thư Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cũng không hề kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu.
Nàng cũng biết là vị Bàng Tam tiểu thư này sẽ đến hỏi chuyện.
Nhìn Bàng Phi Yến xinh đẹp động lòng người, Bạch Tuyết hơi hoảng hốt, nếu lần này nàng không gặp phải chuyện này, chắc một thời gian nữa sẽ được tiến cung, bằng dung mạo của mình, có lẽ sẽ một bước lên mây.
Tỷ tỷ Bàng phi của Bàng Tam tiểu thư này hiện giờ được sủng quan hậu cung, đó là số mệnh nàng ấy tốt, đáng lẽ ra nàng cũng có mệnh tốt như thế, nhưng đáng tiếc, tất cả đã biến thành bọt nước, đương nhiên Hoàng thượng sẽ không để một nữ tử đã thất trinh như nàng vào cung.
Nhìn vẻ mặt nàng ấy mờ mịt, Phi Yến phất phất tay: “Bạch tiểu thư?"
“Chắc vị này là Bàng Tam tiểu thư, Bàng công tử." Trước đó nàng đã gặp qua Sở Sở.
Hai bên cũng không có chuyện gì để hàn huyên, Bạch Tuyết mời mấy người vào phòng rồi phân phó tỳ nữ pha trà.
“Bạch tiểu thư chắc đã biết, lần này ta đến là vì vụ án hái hoa tặc."
Bạch Tuyết gật đầu.
“Ta biết, có gì cần hỏi cô cứ hỏi đi, ta sẽ không giấu diếm, ta nghĩ trên đời này chắc không có ai hận kẻ này hơn ta, muốn bắt hắn ta như ta." Ánh mắt nàng đầy độc ác.
Nhưng Phi Yến hiểu.
“Ca, huynh ra ngoài chờ được không?"
Bàng Thống gật đầu rời đi.
Bạch Tuyết thấy nàng làm thế cũng thư thái được chút ít.
“Ta cũng không muốn chậm trễ, cũng không muốn gợi lên đoạn ký ức đau lòng này của cô nhưng cô nên biết, nếu cô không…….." Phi Yến còn chưa nói xong đã bị Bạch Tuyết ngăn lại.
“Cô cứ hỏi đi, ta chịu được, dù cô hỏi gì ta cũng sẽ thành thật trả lời. Ngày nào tên hung thủ này còn chưa bị bắt, ngày đó ta sẽ sống không yên, không thể giải mối hận trong lòng. Hơn nữa nếu hắn ta vẫn không bị bắt thì có lẽ sẽ còn hại các vị tiểu thư nhà khác."
Thấy Bạch Tuyết như thế, Phi Yến cũng không an ủi nữa, trực tiếp mở miệng hỏi: “Đêm đó tình hình thế nào, cô có thể nói không?"
Bạch Tuyết siết chặt hai tay, rõ ràng là rất thống khổ.
“Đêm đó thật ra cũng giống như ngày thường, không có gì đặc biệt. Ta tắm rửa xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi nên để nha hoàn ra ngoài. Thật ra trí nhớ của ta về tối hôm đó chỉ dừng lại ở một mùi hương nhàn nhạt. Chắc do hôm đó ta uống hơi nhiều trà nên hơi khó ngủ, sau đó hình như ta ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, giống mùi hoa nhưng không thể nói được đó là hoa gì. Cô cũng biết mà, mơ mơ màng màng nên ta chỉ nghĩ mình đang mơ ngủ, sau đó liền trở thành một ngọn lửa hoan hảo……." Tuy rằng đã cố gắng đè nén nhưng cuối cùng vẫn òa khóc.
Phi Yến bước qua ôm lấy vai nàng ấy vỗ nhẹ.
Tuy rằng Bạch Tuyết rất kiên cường nhưng chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của một nữ tử bình thường.
“Vậy cô cảm thấy hương hoa đó là gì? Mê hương? Hay là xuân dược?"
“Chắc là đều có, sau đó đại phu có nói ta trúng cả mê hương và xuân dược."
Hai loại đều có, Phi Yến gật đầu.
“Ta có thể vào xem phòng cô không?"
“Phòng ta đã dọn dẹp lại rồi không tìm được gì đâu, hơn nữa, sau khi gặp chuyện ta cũng đã dọn khỏi đó." Nàng nức nở lau nước mắt.
“Ta muốn qua xem cả hai phòng một chút, tuy không tìm được gì nhưng xem địa hình cũng tốt."
Bạch Tuyết gật gật đầu: “Lần trước Bao Chửng đã xem qua khuê phòng cũ của ta rồi nhưng cũng không phát hiện gì."
“Huynh ấy là huynh ấy, ta là ta. Tuy rằng ta không thông minh bằng huynh ấy nhưng cô cũng biết mà, chúng ta đều là nữ tử, cũng tỉ mỉ hơn, nam tử bọn họ vẫn sẽ có đôi phần cẩu thả, có lẽ có thể tìm được gì đó mà huynh ấy không phát hiện ra."
“Được."
“Sở Sở, chúng ta kiểm tra cẩn thận một chút."
Căn phòng này được trang trí rất tỉ mỉ rực rỡ, điển hình là khuê phòng nữ tử, mấy người cẩn thận xem xét, Bạch Tuyết cũng đi xem cùng nhưng quả thật không tìm được gì, một tý dấu vết cũng không thấy.
Kiểm tra phòng xong làm Sở Sở hơi nhụt chí.
Nhưng Phi Yến không quá để ý.
“Vậy chúng ta qua phòng bây giờ của Bạch tiểu thư xem một chút."
Cái này thì Bạch Tuyết từ chối cho ý kiến, vì nàng thấy tất cả mọi thứ ở đó đều là đồ mới, không thể có chứng cứ gì ở đó được, rõ là làm điều thừa.
Khuê phòng của Bạch tiểu thư cách khá xa phòng cũ, tuy rằng biết sẽ không có ác đồ xâm nhập nữa nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều thị vệ, hiện giờ nàng ấy thần hồn nát thần tính, rất sợ hãi.
Căn phòng này khác hoàn toàn phòng trước, có thể thấy, căn phòng kia đã khiến nàng ấy có một bóng ma vô cùng lớn.
Phi Yến đánh giá xung quanh, cũng chẳng phải nhất định sẽ có phát hiện, chỉ là nàng thấy đã đến rồi thì nên kiểm tra một lượt lần sau đỡ mất công.
“Bình thường Bạch tiểu thư cũng dùng huân hương à?" Nàng thấy cách đó không xa có một lư hương nhưng không đốt hương.
Bạch Tuyết nhìn theo tầm mắt của nàng: “Phải, bình thường ta có dùng, nhưng ta dám khẳng định, mùi hương đó hoàn toàn khác huân hương này." Điểm này nàng rất khẳng định.
“Ta biết, chỉ là nếu Bạch tiểu thư trúng cả mê hương và xuân dược, thì nhất định không thể là cùng một loại hương được. Ta thấy đã hoài nghi thì nên điều tra rõ ràng hết thảy."
Bạch Tuyết nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Tiến cung gặp Hoàng đế, Chúa tể của thiên hạ hiện nay, trong lòng Phi Yến thấy hơi căng thẳng, xem đi, bản thân thật là một kẻ dị hợm, người chết không sợ lại đi sợ người sống. Những kẻ làm Hoàng đế nàng đã gặp còn ít chắc, thân phận tôn quý thì sao, chết rồi cũng hết. Không chỉ thế còn giúp mấy kẻ trộm mộ bọn họ được nhiều lợi lộc.
Củng cố tâm lý cho mình xong, Phi Yến đã bớt căng thẳng đi nhiều, cười khanh khách.
Thật sự điều này là bình thường, trước kia Phi Yến như thế nào thì bây giờ nàng cũng như vậy.
Đến cả Bàng Thái sư và Bàng Thống đều không nhận ra thì Bàng Quý phi đã lâu không gặp nàng sao có thể nhận ra.
Hơn nữa nàng cảm thấy nhất định lần này là do Hoàng thượng muốn gặp nàng, Quý phi ư, chỉ là để che mắt người khác thôi. Bằng không Hoàng thượng triệu kiến em vợ, thật hơi lạ kỳ.
Thu xếp ổn thỏa xong, Phi Yến ra ngoài, thoạt nhìn cũng thoải mái hơn trước nhiều.
Nàng cũng không dám trang điểm phục sức hoa lệ gì gì đó, bản thân không thích là một, hai là tiến cung gặp Hoàng thượng, vẫn nên bình thường thì tốt hơn.
Bằng không xảy ra chuyện hai tỷ muội chung một chồng thì không hay lắm.
Nàng tự nhận là Hoàng cung kia nàng không có một chút hứng thú nào với nó.
Chu công công nhìn nàng đi ra mà y phục cũng chỉ sạch sẽ gọn gàng hơn thôi liền thở dài.
Tiểu thư các phủ nếu biết có cơ hội gặp Hoàng thượng có ai mà không ăn mặc rực rỡ đâu cơ chứ.
Chu công công đi phía trước, Bàng Thống kéo muội muội lại thì thầm: “Vừa rồi cha đã dò hỏi lão ta, lão ta cũng không biết Hoàng thượng tìm muội làm gì, sau khi tiến cung phải tự xem xét tình huống, thông minh một chút biết chưa?"
“Vâng."
“Nếu hỏi chuyện vụ án ở phủ Hàng Châu thì phải biết đưa đẩy, đừng có ôm vào mình nhớ chưa?"
Phi Yến trêu chọc Bàng Thống: “Ca ca ơi, vừa nhìn là biết huynh không biết nói dối, cái gì mà đưa đẩy, tính cách như muội mà không ôm vào mình mới là lạ đấy, có khi còn bị Hoàng thượng nghi ngờ hơn, nếu công lao gì muội cũng nói là của mình, nói mình thành tiên nữ hạ phàm huynh xem Hoàng thượng có coi ra gì không?"
Bàng Thống im lặng.
Được rồi, vẫn là nó nói đúng.
Xem ra nha đầu này rất có kinh nghiệm nói dối.
Phi Yến liếc nhìn ca ca nhà mình một cái rồi lắc lắc đầu, không để tâm lắm, thành thật đi theo Chu công công.
Ngồi trong cỗ kiệu xóc nảy, nàng cảm khái, cái loại kiệu này quả thật không phải ai cũng chịu được. Hoàng cung này cũng không phải nơi người bình thường có thể vào được.
Phi Yến càng đi càng cảm thấy chóng mặt, cứ như sắp nôn đến nơi rồi.
Chu công công thấy sắc mặt nàng trắng xanh liền lo lắng hỏi: “Ôi Bàng Tam tiểu thư, ngài xem mặt ngài này, sao lại trắng bệch ra vậy? Không thoải mái ư? Ngự y trong cung đều là thánh thủ……."
Thấy ông ta hình như còn muốn thổi phồng thêm vài câu nữa, Phi Yến khoát tay áo: “Không sao, cảm ơn, ta không bệnh."
“Không bệch mà sao lại trắng bệch thế này?" Ông đương nhiên không tin.
“Ọe…."
Nhìn nàng như vậy, Chu công công hơi luống cuống.
“Không sao không sao, ta chỉ là say kiệu thôi." Xem ra cái bệnh này không khỏi được, trước đây nàng hay bị say xe, đến đây còn bị say kiệu, thật là không có thiên lý.
Vẻ mặt Chu công công lập tức trở nên vặn vẹo.
Gì cơ?
Say kiệu?
Đây là lần đầu tiên Chu công công nghe thấy điều này, nhìn sắc mặt của nàng thì quả không giống nói dối, ông thở dài, đúng là không có mệnh hưởng phúc a!
Xem ra phú quý không phải ai cũng hưởng thụ được.
Nhìn xem nhìn xem, ít nhất vị Bàng Tam tiểu thư này không hưởng được. Gia thế hiển hách thì sao, có tỷ tỷ làm Quý phi thì sao, ngay cả đi kiệu còn bị say, chậc chậc, thật đáng thương.
Phi Yến nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Chu công công liền quyết định chỉnh đốn lại tâm tình.
Được một thái giám đồng tình, sao nàng lại thấy không thoải mái thế cơ chứ.
Quả nhiên, cái gì mà Quý phi triệu kiến, người triệu kiến nàng thật ra là Hoàng thượng, nàng cẩn thận đánh giá người này, phải nói thế nào đây, người này không giống Hoàng đế lắm, không giống hình tượng trên phim ảnh, Hoàng đế này khuôn mặt trẻ con, dù không cười nhưng cũng vương nét cười, nhưng lại không giống kiểu yếu đuối không có khí thế, lại càng không giống hình tượng cao lớn cường tráng ở trên phim.
Quả nhiên, phim ảnh chính là gạt người.
Hơi ngẩn người một lát, nàng nhanh chóng hồi thần, quy củ quỳ xuống thỉnh an.
“Mau đứng lên đi, gò bó như thế, không quá giống ngươi."
“Lễ không thể phế."
Hoàng đế hơi sửng sốt rồi lập tức cười lắc lắc đầu.
“Phi Yến, ngươi thông minh lanh lợi như vậy chắc cũng hiểu lần này không phải tỷ tỷ ngươi muốn gặp ngươi, mà là trẫm tìm ngươi."
Phi Yến gật đầu, chuyện này không cần phải….. giả ngu.
“Ngươi vừa về nhưng chắc cũng nghe rồi, gần đây kinh thành có mấy vụ án lớn."
Phi Yến lại gật đầu.
“Kinh thành dạo này xuất hiện một tên hái hoa tặc, chuyên gây án với nữ tử nhà quan, đến giờ đã có bốn tiểu thư vị hại. Trong đó thiên kim nhà Lâm đại nhân không chịu nổi nhục đã tự sát."
Thật ra những điều này nàng đều biết, chỉ là nàng không biết tại sao Hoàng thượng lại nói những điều này với nàng, có liên quan gì đến nàng đâu. Nàng không phải người bị hại cũng không phải là hung thủ, nếu Hoàng thượng muốn dùng nàng làm mồi nhử thì còn lâu nàng mới đồng ý, nàng vốn chẳng phải người rộng lượng tốt bụng gì.
Thấy Phi Yến đảo mắt mà không nói gì, Hoàng đế hơi nghi ngờ nhìn nàng, chẳng phải nha đầu này rất thích tra án ư? Sao bây giờ lại không nói gì.
Khẽ ho nhẹ một cái: “Ngươi mới về kinh nên chắc không biết trẫm đã giao việc này cho Bao Chửng điều tra."
Sao Hoàng thượng lại nói như thế nhỉ? Rốt cuộc là muốn gì đây, Phi Yến cảm thấy gặp lãnh đạo thật là phiền.
Thấy nàng vẫn không lên tiếng, cứ như thuận đứng đó, Hoàng thượng thở dài, đành nói hết lời.
“Là thế này, những người bị hại đều là nữ tử nhà quan, Bao Chửng là nam nhân, đi điều tra gặp khá nhiều trở ngại, ngươi lại quen thân với Bao Chửng Công Tôn Sách nên trẫm định để ngươi giúp đỡ phá án cùng Bao Chửng, ngươi phụ trách hỏi những thiên kim bị hại. Ngươi thấy được không?"
Đương nhiên, chuyện Hoàng thượng đã quyết định rồi ngươi không thể nói là không ổn được. Hơn nữa, Phi Yến thấy chuyện này dù Hoàng thượng không nói nàng cũng nên giúp đỡ Bao Chửng điều tra, tên hái hoa tặc này, hại cô nương nhà người ta, đúng là tội ác tày trời. Kẻ như thế là đáng chết nhất, tuy rằng nàng không tính là ghét ác như thù nhung cũng cực kỳ khinh thường loại chuyện này, bắt nạt nữ tử thì có bản lãnh gì chứ.
Đã làm nhục người ta còn muốn ồn ào cho mọi người đều biết, thật sự là không bằng cầm thú.
“Thần nữ tuân chỉ."
“Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, trẫm cho ca ca ngươi, Bàng Thống đi theo bảo vệ ngươi. Sau đó trẫm cũng sẽ nói chuyện với vài vị đại nhân cho ngươi tùy ý ra vào phủ nhà họ để điều tra việc này. Đương nhiên, tổng thể vẫn là nhóm Bao Chửng điều tra, ngươi chỉ cần điều tra mấy người bị hại là được."
Thật ra Hoàng thượng đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi, nhưng tìm mãi mà chưa được, lại nghe Bàng Phi Yến đã quay về kinh nên cảm thấy nha đầu này là phù hợp nhất. Dù sao Bao Chửng thích hợp điều tra nhưng hắn là nam nhân, hỏi con gái nhà người ta loại chuyện này khác gì giết người thêm lần nữa, giờ đổi thành Bàng Phi Yến, thật ra không tồi.
Giờ xem ra, quả thật đây là người thích hợp nhất.
Sau khi rời cung, Phi Yến vỗ vỗ mặt mình, thì ra vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt a, gặp Hoàng thượng quả nhiên không giống gặp người thường.
Nhưng nghĩ tới Hoàng thượng thì nàng lại nghĩ tới một người, là thúc thúc của Hoàng thượng, Bát Hiền Vương, nói thật, tuy rằng Bát Hiền Vương ở phía đối lập với cha nàng nhưng nàng rất có hứng thú với ông.
Nếu Hoàng thượng đã không giống thì liệu Bát Hiền Vương có còn giống như trong phim, là một đại thúc đẹp trai không. Lúc xem Bao Thanh Thiên nàng thích vị Bát Hiền Vương cơ trí này nhất.
“Phi Yến." Bàng Thống chờ ở cửa cung, giờ hái hoa tặc liên tục xuất hiện, vẫn nên cẩn thận mới tốt.
“Ca."
Sau khi Phi Yến về nhà nói rõ chuyện hôm nay thì Bàng Thống cũng bị truyền triệu.
Thật ra Bàng Thái sư không muốn Phi Yến liên quan đến chuyện này, nhưng hoàng mệnh khó trái, Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi bọn họ không thể nào cự tuyệt được.
Bàng Thái sư cẩn thận dặn dò con gái, tuy ông quyền khuynh vua khuynh dân nhưng cũng không phải vạn năng, ông cũng có lo lắng của riêng mình.
“Không sao không sao đâu……." Thấy mọi người lo lắng, Phi Yến phải luôn miệng cam đoan.
Hôm sau Bàng Thống và Phi Yến cùng đến quán trọ, thấy Bàng Thống, sắc mặt bọn họ hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đây là ý chỉ của Hoàng thượng thì cũng cố gắng nghĩ cho thoải mái không sao cả, cũng không đến nỗi khiến cả hai bên khó xử.
Triển Chiêu lầu bầu: “Còn không bằng Chu đại ca kia đâu."
Bàng Thống nghe xong từ chối cho ý kiến.
Phi Yến cũng không biết tình hình cụ thể của vụ án này, Bàng Thống cũng không biết nhiều bằng Bao Chửng, dù sao Bao Chửng cũng đã điều tra được một thời gian rồi.
“Bao đại ca, huynh nói cụ thể về vụ án đi."
Nếu bọn họ đã đến giúp đỡ thì cũng nên kể lại rõ ràng vụ án.
Bao Chửng tường thuật: “Chuyện này xảy ra khi chúng ta mới rời kinh. Cứ mười ngày sẽ có một người bị hại, hơn nữa tất cả đều là tiểu thư nhà quan, lúc ta hồi kinh đã được Hoàng thượng triệu kiến điều tra việc này. Nhưng tiến triển rất chậm, các tiểu thư không muốn hợp tác, thiên kim nhà Lâm đại nhân còn vì chịu nhục mà tự sát. Nên dù đã điều tra lâu như thế mà vẫn không có manh mối gì."
Bao Chửng quay về kinh đã nửa tháng mà không hề có chút manh mối nào, có thể thấy vụ án này rất khó giải quyết. Nhưng Phi Yến cũng hiểu có lẽ việc các tiểu thư không hợp tác cũng là một trong các nguyên nhân đi.
“Nếu Hoàng thượng đã để ta đến giúp đỡ thì mục đích chủ yếu cũng là muốn ta nói chuyện với các tiểu thư, hy vọng có thể có tiến triển mới." Phi Yến mở miệng.
Bao Chửng cười khổ lắc lắc đầu: “Vài vị tiểu thư không hợp tác đương nhiên là một trong những nguyên nhân nhưng còn một nguyên nhân khác chính là không có hiện trường. Tất cả hiện trường đều đã bị phá hủy, những gia đình đó đương nhiên sẽ không báo án, đến hôm sau khi tên hái hoa tặc treo yếm và tên ở cửa thành thì hiện trường đã bị phá hỏng hoàn toàn gần như không còn, ngay cả phủ Khai Phong còn khó điều tra chuyện này, có thể thấy rất khó giải quyết."
“Những người bị hại là ai?"
“Tiểu thư nhà Hình bộ Lâm đại nhân, Lâm Chỉ Tình, Hình bộ Bạch đại nhân, Bạch Tuyết, Hình bộ Phương đại nhân, Phương Tuyết Thiến, cuối cùng là nhà Vạn đại nhân, Vạn Tiểu Điệp, cũng là Hình bộ."
Điểm này mọi người đều phát hiện ra, tất cả phụ thân của người bị hại đều là quan viên Hình bộ, điều này cũng khiến các tiểu thư nhà quan viên khác trong Hình bộ đều run sợ trong lòng.
“Tất cả đều là Hình bộ?"
“Đúng, tất cả."
“Vậy các huynh có điều tra theo hướng này không?" Đây là lối điều tra bình thường.
Bao Chửng gật đầu: “Đương nhiên là đã điều tra, ngay từ đầu ta đã đoán là nhất định có một vụ án của Hình bộ đã động chạm đến ai đó nên mới bị trả thù. Nhưng ta đã xem hồ sơ vài năm gần đây, không tìm được điểm gì đáng ngờ cả. Còn nếu là vụ án từ lâu thì sao bây giờ mới trả thù. Ta cũng đã gặp mấy vị đại nhân, bọn họ đều tự tin rằng mình chính trực, tuyệt đối không xử oan án. Thật ra muội cũng biết, Hình bộ là kết thù nhiều nhất."
Xem ra điều tra theo hướng này cũng không ổn.
“Vậy thì để muội đến các phủ điều tra lại một lần. Muội sẽ gặp nữ nhi nhà Bạch đại nhân trước, để Sở Sở và Bao đại nương đi với muội đi?"
Đều là nữ tử, có lẽ sẽ biết được nhiều hơn, thật ra lúc đầu Bao Chửng cũng muốn để Sở Sở tiếp xúc với mấy người bị hại, nhưng hình như là các nàng ấy đều rất bài xích người ngoài nên cuối cùng Sở Sở đều không thu hoạch được gì.
Hoàng thượng lựa chọn Phi Yến còn có một phần lo lắng khác, mấy vị đại nhân kia tâm trạng không tốt có thể đuổi Sở Sở nhưng không thể đuổi con gái Bàng Thái sư chứ.
Nhưng nói đến Bao đại nương, Bao Chửng lắc lắc đầu: “Mẹ huynh về nhà rồi, sợ là không theo muội được."
Vài ngày trước vì có việc nên Bao đại nương đã về nhà trước.
Phi Yến hơi kinh ngạc, chẳng phải Bao đại nương luôn đi theo Bao Chửng ư? Nhưng cũng không sao.
Phi Yến, Bàng Thống và Sở Sở lập tức tới Bạch gia.
Trước đó mấy vị đại nhân đã nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng, nói là Bàng Tam tiểu thư sẽ hỗ trợ Bao Chửng phá án, đương nhiên cũng chỉ đề cập là chú ý danh dự nữ tử, chuyện như vậy, một nam nhân thật sự là không nên hỏi.
Đích tiểu thư Bạch Tuyết này là người có biểu hiện bình tĩnh nhất trong mấy nữ tử bị hại, giờ nàng ấy một lòng hy vọng tìm được hung thủ để báo thù.
Giữa đình thủy tạ, một nữ tử bạch y bay bay trong gió, mỹ mạo tuyệt luân đang đứng trước chậu hoa, thời tiết này thì đương nhiên hoa đã sắp héo tàn nhưng nữ tử ấy vẫn như đang ngắm hoa đến ngẩn ngơ.
Quản gia giới thiệu mấy người Phi Yến cho tiểu thư Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cũng không hề kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu.
Nàng cũng biết là vị Bàng Tam tiểu thư này sẽ đến hỏi chuyện.
Nhìn Bàng Phi Yến xinh đẹp động lòng người, Bạch Tuyết hơi hoảng hốt, nếu lần này nàng không gặp phải chuyện này, chắc một thời gian nữa sẽ được tiến cung, bằng dung mạo của mình, có lẽ sẽ một bước lên mây.
Tỷ tỷ Bàng phi của Bàng Tam tiểu thư này hiện giờ được sủng quan hậu cung, đó là số mệnh nàng ấy tốt, đáng lẽ ra nàng cũng có mệnh tốt như thế, nhưng đáng tiếc, tất cả đã biến thành bọt nước, đương nhiên Hoàng thượng sẽ không để một nữ tử đã thất trinh như nàng vào cung.
Nhìn vẻ mặt nàng ấy mờ mịt, Phi Yến phất phất tay: “Bạch tiểu thư?"
“Chắc vị này là Bàng Tam tiểu thư, Bàng công tử." Trước đó nàng đã gặp qua Sở Sở.
Hai bên cũng không có chuyện gì để hàn huyên, Bạch Tuyết mời mấy người vào phòng rồi phân phó tỳ nữ pha trà.
“Bạch tiểu thư chắc đã biết, lần này ta đến là vì vụ án hái hoa tặc."
Bạch Tuyết gật đầu.
“Ta biết, có gì cần hỏi cô cứ hỏi đi, ta sẽ không giấu diếm, ta nghĩ trên đời này chắc không có ai hận kẻ này hơn ta, muốn bắt hắn ta như ta." Ánh mắt nàng đầy độc ác.
Nhưng Phi Yến hiểu.
“Ca, huynh ra ngoài chờ được không?"
Bàng Thống gật đầu rời đi.
Bạch Tuyết thấy nàng làm thế cũng thư thái được chút ít.
“Ta cũng không muốn chậm trễ, cũng không muốn gợi lên đoạn ký ức đau lòng này của cô nhưng cô nên biết, nếu cô không…….." Phi Yến còn chưa nói xong đã bị Bạch Tuyết ngăn lại.
“Cô cứ hỏi đi, ta chịu được, dù cô hỏi gì ta cũng sẽ thành thật trả lời. Ngày nào tên hung thủ này còn chưa bị bắt, ngày đó ta sẽ sống không yên, không thể giải mối hận trong lòng. Hơn nữa nếu hắn ta vẫn không bị bắt thì có lẽ sẽ còn hại các vị tiểu thư nhà khác."
Thấy Bạch Tuyết như thế, Phi Yến cũng không an ủi nữa, trực tiếp mở miệng hỏi: “Đêm đó tình hình thế nào, cô có thể nói không?"
Bạch Tuyết siết chặt hai tay, rõ ràng là rất thống khổ.
“Đêm đó thật ra cũng giống như ngày thường, không có gì đặc biệt. Ta tắm rửa xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi nên để nha hoàn ra ngoài. Thật ra trí nhớ của ta về tối hôm đó chỉ dừng lại ở một mùi hương nhàn nhạt. Chắc do hôm đó ta uống hơi nhiều trà nên hơi khó ngủ, sau đó hình như ta ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, giống mùi hoa nhưng không thể nói được đó là hoa gì. Cô cũng biết mà, mơ mơ màng màng nên ta chỉ nghĩ mình đang mơ ngủ, sau đó liền trở thành một ngọn lửa hoan hảo……." Tuy rằng đã cố gắng đè nén nhưng cuối cùng vẫn òa khóc.
Phi Yến bước qua ôm lấy vai nàng ấy vỗ nhẹ.
Tuy rằng Bạch Tuyết rất kiên cường nhưng chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của một nữ tử bình thường.
“Vậy cô cảm thấy hương hoa đó là gì? Mê hương? Hay là xuân dược?"
“Chắc là đều có, sau đó đại phu có nói ta trúng cả mê hương và xuân dược."
Hai loại đều có, Phi Yến gật đầu.
“Ta có thể vào xem phòng cô không?"
“Phòng ta đã dọn dẹp lại rồi không tìm được gì đâu, hơn nữa, sau khi gặp chuyện ta cũng đã dọn khỏi đó." Nàng nức nở lau nước mắt.
“Ta muốn qua xem cả hai phòng một chút, tuy không tìm được gì nhưng xem địa hình cũng tốt."
Bạch Tuyết gật gật đầu: “Lần trước Bao Chửng đã xem qua khuê phòng cũ của ta rồi nhưng cũng không phát hiện gì."
“Huynh ấy là huynh ấy, ta là ta. Tuy rằng ta không thông minh bằng huynh ấy nhưng cô cũng biết mà, chúng ta đều là nữ tử, cũng tỉ mỉ hơn, nam tử bọn họ vẫn sẽ có đôi phần cẩu thả, có lẽ có thể tìm được gì đó mà huynh ấy không phát hiện ra."
“Được."
“Sở Sở, chúng ta kiểm tra cẩn thận một chút."
Căn phòng này được trang trí rất tỉ mỉ rực rỡ, điển hình là khuê phòng nữ tử, mấy người cẩn thận xem xét, Bạch Tuyết cũng đi xem cùng nhưng quả thật không tìm được gì, một tý dấu vết cũng không thấy.
Kiểm tra phòng xong làm Sở Sở hơi nhụt chí.
Nhưng Phi Yến không quá để ý.
“Vậy chúng ta qua phòng bây giờ của Bạch tiểu thư xem một chút."
Cái này thì Bạch Tuyết từ chối cho ý kiến, vì nàng thấy tất cả mọi thứ ở đó đều là đồ mới, không thể có chứng cứ gì ở đó được, rõ là làm điều thừa.
Khuê phòng của Bạch tiểu thư cách khá xa phòng cũ, tuy rằng biết sẽ không có ác đồ xâm nhập nữa nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều thị vệ, hiện giờ nàng ấy thần hồn nát thần tính, rất sợ hãi.
Căn phòng này khác hoàn toàn phòng trước, có thể thấy, căn phòng kia đã khiến nàng ấy có một bóng ma vô cùng lớn.
Phi Yến đánh giá xung quanh, cũng chẳng phải nhất định sẽ có phát hiện, chỉ là nàng thấy đã đến rồi thì nên kiểm tra một lượt lần sau đỡ mất công.
“Bình thường Bạch tiểu thư cũng dùng huân hương à?" Nàng thấy cách đó không xa có một lư hương nhưng không đốt hương.
Bạch Tuyết nhìn theo tầm mắt của nàng: “Phải, bình thường ta có dùng, nhưng ta dám khẳng định, mùi hương đó hoàn toàn khác huân hương này." Điểm này nàng rất khẳng định.
“Ta biết, chỉ là nếu Bạch tiểu thư trúng cả mê hương và xuân dược, thì nhất định không thể là cùng một loại hương được. Ta thấy đã hoài nghi thì nên điều tra rõ ràng hết thảy."
Bạch Tuyết nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Tác giả :
Vivian