Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Chương 10

Lâm Y Y lại đem đồ ăn buổi tối đăng lên trên mạng.

Biệt thự trang hoàng sáng ngời, thoải mái, mấy món ăn này bất luận chụp từ cái góc độ nào đều làm người nhìn thấy mắt sáng ngời, kinh diễm.

Huống chi, cô tốt xấu gì cũng là một đầu bếp, hiểu biết về đồ ăn cũng như cách bài trí không kém gì một ngự trù, biết cách trình bày món ăn và sắp xếp bàn ăn thật hợp lý, làm cho người ta đều cảm thấy một khí chất cao cấp. Mấy chuyện bày biện này tuyệt đối là làm theo cách chuyên nghiệp nhất, thoạt nhìn, hoàn toàn không giống như được làm ra từ bàn tay một người phụ nữ gia đình, giống như bàn ăn trong một nhà hàng Michelin hơn.

Đa số con người đều bản chất là thích ăn, thích ăn các loại mỹ thực, đối với mỹ thực có một loại bản năng theo đuổi.

Mấy tấm ảnh mới vừa được đăng lên Weibo của Lâm Y Y kia, chỉ cần nhìn đến liền lập tức sinh ra ham thích muốn ăn thử......

Cái này còn chưa tính, cô còn đem ảnh chụp lén Mạnh San San cùng Mạnh Dục Nhiên thả lên!

Trên ảnh chụp, cô gái nhỏ đang ngồi trên một cái ghế con.

Thân ảnh nho nhỏ cúi thấp đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc ngồi rửa từng cọng rau.

Con bé con bộ dáng làm bộ làm tịch như mình là tiểu đại nhân vốn dĩ đã buồn cười, lại nói vóc dáng có một chút xíu, ngón tay ngắn ngủi còn mũm mĩm, lá cải cũng không cầm hết được, làm người xem chỉ cảm thấy buồn cười.

Bức ảnh tiếp theo chụp Mạnh Dục Nhiên, nhưng không phải là bức chụp nửa mặt nghiêng đẹp trai mà Lâm Y Y thích, chỉ là tấm ảnh chụp khi bị thiếu niên phát hiện chụp lén,nhất thời hoảng loạn chụp được hình ảnh mờ mờ, cũng chỉ chụp được nửa người trên mặc áo sơ mi trắng, cả khuôn mặt cũng chưa lộ ra, chỉ có thể thấy cái cằm thon gọn trắng nõn thôi.

Lâm Y Y vẫn như cũ, chưa bao giờ xem mấy câu mắng phía dưới phần bình luận, sau khi đăng ảnh chụp lên Weibo liền không hề chú ý, cũng không biết phía dưới Weibo của cô ngoại trừ những châm chọc cùng nhục mạ như thường lệ, còn nhiều thêm một ít ý kiến không giống nhau.

【 Mẹ con cá nhỏ: Bỏ qua mấy chuyện khác, vài món ăn này thoạt nhìn có vẻ rất ngon nha, có thể xin thực đơn không? Tôi cũng muốn làm cho con trai mình. 】

【 Trư Bát Giới cũng có mùa xuân: Cùng câu hỏi, mà cái này đúng là tự làm sao? Lâm Y Y vẫn là cô Lâm Y Y trước kia chứ ? ha ha. 】

【 một quả lê: Chẳng lẽ không ai thấy cô bé nhỏ đặc biệt khôi hài sao? Tôi cảm giác con bé chắc bị mẹ lừa quay vòng vòng rồi. 】

【 Vòng ngọt ngào: Chỉ mỗi tôi cảm thấy con trai của Ngôn ca quá đẹp trai sao? Chỉ thấy mỗi cái cằm thôi cũng thấy quá soái khí rồi. [ cười khóc ][ cười khóc ][ cười khóc ]. 】

Tới buổi tối, Lâm Y Y quả nhiên làm đúng lời mình nói cùng Mạnh San San làm rất nhiều thiệp mời.

Thật ra, muốn mời bạn học về nhà ăn sinh nhật không cần phải quá phức tạp như vậy, cũng không cần trịnh trọng quá, nhưng con nít vốn rất hiếu kỳ, thích thử những thứ mới mẻ. Dùng thiệp mời mời nghe có vẻ người lớn, lại có mẹ của mình chủ động ngồi làm chung với mình, con bé cao hứng còn không kịp.

Hôm sau tới nhà trẻ, Mạnh San San liền mang đồ ngọt trong nhà mang đến chia ngay cho mấy đồng bọn nhỏ của mình, thuận thế móc trong cặp sách nhỏ ra mấy cái thiệp mời xinh đẹp, mời bọn họ cuối tuần tới nhà mình dự sinh nhật.

Mấy người bạn nhỏ cũng lần đầu tiên nhận được cái gọi là thiệp mời sinh nhật, cảm giác mình giống như người lớn rồi, được người khác trịnh trọng đối đãi, tức khắc một đám vội vã không ngừng đồng ý, cho dù còn chưa kịp xin phép cha mẹ.

Dù sao hiện tại con nít đều được cha mẹ cưng chiều, mấy chuyện như đi đến nhà bạn dự sinh nhật cũng quá bình thường, không cần thiết phản đối này phản đối kia, làm cho bọn trẻ hụt hẫng không vui.

Mấy người bạn nhỏ đều gấp không chờ nổi mở hộp đồ ngọt trên tay ra, lúc này mới phát hiện đồ ngọt trong tay mỗi người đều không giống nhau, màu sắc và kiểu dáng cũng hoàn toàn mỗi cái mỗi vẻ, ngay cả loại bánh cũng không giống, có bánh kem Black Forest, có bánh vòng dâu tây ngọt ngào, còn có kẹo matcha......

Mấy cái này là do Lâm Y Y dậy thật sớm làm, không riêng gì Mạnh San San cùng đám bạn nhỏ của nó, ngay cả Mạnh Dục Nhiên bên kia cũng được một phần.

Con nít vốn dĩ thích đồ ngọt, trời sinh liền không có cách nào miễn dịch với đồ ngọt, lúc này làm sao còn có thể nhịn được, sôi nổi lấy cái dĩa nhỏ ra động thủ......

Bánh kem nhỏ vào miệng là tan, mùi hương ngọt ngào quanh quẩn trong khoang miệng, cảm giác thật hạnh phúc!

Thấy các bạn nhỏ ăn đến mặt mày hớn hở, các bạn cùng lớp khác dù cho có nỗ lực làm bộ không thèm để ý cũng đều nhịn không được muốn chảy nước miếng.

Hương vị bánh ngọt thật sự là quá thơm ngọt, ngay cả trong không khí đều là mùi vị bánh kem, dâu tây, còn có chocolate hay hương xoài, thật sự là quá khảo nghiệm định lực của đám con nít mà.

Vì thế, rốt cuộc có một bạn nhỏ tiểu da mặt hơi dày bước ra bước đầu tiên, nói với một con bé nhỏ trong đám xin cho mình nếm thử một ngụm thôi.

Có người đầu tiên thành công, sau lại có người thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu... cũng liền thuận lý thành chương.

Cái bánh kem nhỏ làm sao có thể phân cho nhiều người như vậy được?

Ngươi một ngụm ta một ngụm, nháy mắt đã không còn.

Cả đám mắt trông mong nhìn chằm chằm Mạnh San San, tựa hồ tưởng như muốn nghe con bé mở miệng nói câu "mình còn nữa"......

Mạnh San San bị nhiều cặp mắt nhìn như vậy đã vô cùng khẩn trương, cả đám lại bức thiết nhìn chằm chằm cái cặp nhỏ của con bé, nhìn rất có vẻ như xúc động muốn đoạt lấy xem thử, con bé đều sợ muốn phát khóc: "Nha, cuối tuần sinh nhật mình, mẹ nói sẽ làm bánh kem nhân kem lớn, các bạn, các bạn muốn tới hay không?"

Bánh kem nhân kem......

Còn không phải là tử huyệt của đám bạn nhỏ này sao!

Ai có thể nhịn được không đi?

Không đi, vậy không phải bạc đãi bản thân mình sao?!

"Đi!"

"Đương nhiên đi!"

"Không đi không phải người!"

"......"

Bạn nhỏ Mạnh San San: "......"

Lúc này, ở phòng học lớp 6-1.

Mạnh Dục Nhiên mở cái hộp xinh đẹp trên tay ra.

Trong hộp là bốn phần bánh souffle thật hấp dẫn.

Buổi sáng mẹ nó sau khi đưa nó đến cổng trường, đột nhiên mặt mày thần bí lấy từ trong xe ra một cái hộp đưa cho nó.

"Ngày hôm qua mấy người bạn còn con ăn cơm trưa có phải là rất thân với con hay không?"

Nó nghe mẹ nó nói như vậy.

Đương nhiên không phải!

Hắn thật ra đặc biệt ghét bỏ bọn họ!

Lâm Y Y không hiểu được bộ mặt lạnh của thằng nhãi con này, dù sao mỗi ngày nó đều là bộ mặt như thế, giống như mới gặp đều có cảm giác " ai cũng thiếu ta 800 vạn", cô tỏ vẻ mình đã miễn dịch rồi.

"Cái này là mẹ chuẩn bị riêng cho con, trời chưa sáng đã dậy làm rồi đó, nhớ ăn chung với mấy người bạn thân của con nha."

Vì quan hệ xã hội của thiếu niên mặt than này mà người mẹ như cô phải hao tâm tổn trí quá đi mất.

Có đôi khi, nếu con trai có thể kết giao bạn bè, có nhiều mối quan hệ khỏe mạnh, tích cực hướng về phía trước, điều này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của bọn nó. Không có bạn bè, người liền trở nên quái gở, bất lợi với thể xác và sự phát triển tinh thần khỏe mạnh.

Lâm Y Y cảm thấy, mình thật là một người mẹ tốt nha ~

----------

Hoàn toàn không hiểu được dụng tâm của bà mẹ nhà mình, Mạnh Dục Nhiên mặt mày đơ ra, nhìn chằm chằm hộp đồ ngọt.

Chia cho tụi nó ba cái?

Đùa gì đùa dữ vậy!

Tại sao phải cho tụi nó chứ!

Nhưng mà, có bốn cái lận......

Nó không phải không thích ăn đồ ngọt, nhưng nếu một mình nó mà ăn hết cả bốn cái này chắc chắn sẽ bị ngọt mà chết.

Mạnh Dục Nhiên nhíu nhíu mày.

Đúng lúc này, nghe một tiếng "Ê ——", bên cạnh đột nhiên có thêm vài người.

Hắn thầm nghĩ không tốt, trên tay vừa muốn có động tác, đã bị thuộc tính đồ tham ăn Lý Việt Bân giành trước một bước, nâng hộp lên.

"Cái này là chuẩn bị cho bọn này hả ?"

Lý Việt Bân vừa nói, vừa đưa tay che chở hộp đồ ngọt: "Quá khách khí quá khách khí, vậy bọn này cũng không khách khí với bạn nha."

Mạnh Dục Nhiên: "......"

Sao nó không thấy bọn này có chỗ nào khách khí!

Từ Kiệt vỗ vỗ bả vai nó, bị nó nghiêng người một trốn tránh né cũng thèm để ý, lo nói chuyện: "Không nghĩ tới bạn này cũng là người không tồi nha, ăn bánh kem còn nghĩ bọn này, về nay về sau chúng ta chính là anh em tốt, yên tâm, bọn này có một ngụm ăn liền tuyệt đối không thể thiếu bạn."

Mạnh Dục Nhiên liếc xéo hắn một cái.

Nó mà còn thiếu một ngụm ăn với bọn này? Cho rằng nó cũng da mặt dày giống vậy sao?

Nhìn thấy đáy mắt Mạnh Dục Nhiên mãnh liệt phát ra tia sáng lạnh, Tạ Ninh sắp cười đến chết.

Nhưng mà, nó cũng không khách khí, nhanh tay lẹ mắt cướp đi một khối souffle trong số đó, đưa vào trong miệng, mùi thơm của trứng và kem tươi lập tức liền kích thích đầu lưỡi......

Có phải quá ngon rồi hay không!!!

Mấy tên nhóc như quỷ chết đói đầu thai, cả một khối bánh lớn như vậy mà cắn ba ngụm đã nuốt hết không còn một miếng, phỏng chừng cũng chưa đủ nhét kẽ răng, khẳng định không đủ ăn......

Mạnh Dục Nhiên ngồi một bên chợt nhận ra, ngay lập tức thò tay đoạt lấy khối bánh cuối cùng nhét vào trong miệng, động tác cực nhanh, chỉ đủ để người nhìn thấy một đạo tàn ảnh.

Ba đứa còn lại có chút luyến tiếc mà chép chép miệng.

Tác giả : Tình Thư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại