Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ
Chương 4
Sau khi rời khỏi sân bay, cô theo trí nhớ của nguyên chủ, bắt xe tới biệt thự của Trình gia. Trình gia và kiều gia có quan hệ mật thiết với nhau vì Trình lão gia và ba của nguyên chủ là hai người bạn thân. Chính vì điều đó, nguyên chủ từ nhỏ đã chơi rất thân với Trình tiểu thư- Trình Viên Viên. Vào ngày nguyên chủ đi nước ngoài, Viên Viên đã khóc bù lu bù loa không cho cô đi.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng biệt thự Trình gia. Cô lấy điện thoại trong túi sách, ngón tay lướt trên màn hình. Cô đưa máy áp vào tai:
- Alo, Bảo nhi, con xuống máy bay chưa?_ Mẹ dịu dàng hỏi han
- Dạ, con vừa rời khỏi sân bay. Hiện tại, con đang ở Trình gia. À, mẹ cho người qua đây mang hành lí của con về nhà nha, đừng để chị con biết được
- Được rồi, mẹ hiểu được ý định của con rồi_ Ở đầu dây bên kia, mẹ cô gật gù nói
- Chỉ có mẹ hiểu con thôi_ Cô nịnh hót
- Con bé này, chỉ được cái dẻo miệng_ Mẹ mắng yêu rồi nói tiếp_ Tối nay con cùng Viên Viên nhớ tới đúng giờ nha. Mẹ đã giữ bí mật chuyện con về nước rồi, chỉ có ba mẹ biết thôi. Chết rồi, chị con đi chơi về rồi, mẹ cúp máy đây
Mẹ mình thật đáng yêu! Cô mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi. Cô bước tới gần cánh cổng, đưa tay nhấn chuông. Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đôn hậu chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, cô liền mỉm cười nhìn người vừa mở cổng.
- Bác Trương
Bác Trương khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn cô, xúc động nói:
- Kiều tiểu thư, người đã về
Cô kéo vali tiến vào sân của khu biệt thư. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cô bật thốt:
- Cảnh vật vẫn đẹp như xưa
Bác Trương dẫn cô tới chiếc cửa chính rồi thúc giục:
- Người mau vào gặp phu nhân và tiểu thư đi. Họ rất nhớ người đó
Cô gật đầu rồi đưa vali cho Bác Trương:
- Lát nữa mẹ cháu sẽ sai người qua lấy hành lí nên Bác đưa cho họ hộ cháu nha
- Vâng, tôi đã hiểu
Cô bước vào căn biết thự đã thấy một người phụ nữ tuổi trạc tứ tuần đang tao nhã ngồi uống trà trên ghế sô pha. Dù đã trải qua bao năm thánh nhưng dung nhan của bà vẫn đẹp đẽ, sắc sảo như thời còn thanh xuân. Đó không ai khác chính là Trình phu nhân- Lưu Mai.
Cảm thấy một đạo mắt nhìn mình chằm chằm, trình phu nhân nhìn lên thì thấy một lolita đang đứng trước cửa. Bà vui mừng nhìn cô.
- Bảo nhi, cháu về rồi ư?
Cô mỉm cười chạy tới ngồi bên cạnh Trình phu nhân
- Vâng, cháu về rồi
Trình phu nhân cẩn thận ngắm nhìn cô, tấm tắc khen ngợi:
- Bảo nhi, con càng ngày càng đẹp a. Một cô gái 18 tuổi với ngoại hình 14 tuổi
- Cô Mai cứ trêu cháu thôi
Trình phu nhân khẽ vuốt đầu cô, cười nói:
- Thôi, con mau lên thăm con bé Viên Viên đi, con bé nhớ con lắm đó
Nghe vậy cô xin phép Trình phu nhân lên lầu gặp Viên Viên. Đứng trước cửa phòng của Viên Viên, cô đưa tay gõ cửa. Cửa phòng được mở ra, đứng trước cô là một cô gái mặc quần đùi, áo thun với chiều cao trái ngược với cô, cô ấy cao mét 7. Tóc dài đen bóng được buộc cao năng động. Ngũ quan thanh tú với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy đang mở to kinh ngạc, đôi môi hồng hồng. Nước da trắng hồng nhưng không bằng cô. Đây là người bạn thân nhất của nguyên chủ, Trình Viên Viên.
Viên Viên sững người nhìn người bạn đã 3 năm không gặp. Cô ấy vẫn vậy, không phải là đẹp hơn. Nhưng dáng người lolita vẫn không thay đổi. Viên Viên òa khóc ôm chầm lấy cô bạn mà mình yêu quý nhất
- Bảo Bảo, mình nhớ cậu quá đi
Cô mỉm cười hạnh phúc đẩy nhẹ cô bạn ra:
- Viên Viên, cậu đã cao hơn mình một cái đầu rồi đó
Viên Viên dở khóc dở cười cúi nhìn cô bạn nhỏ nhắn của mình rồi kéo cô vào phòng. Phòng của Viên Viên rất ngăn nắp, gọn gàng khác hẳn với căn phòng bày đầy đồ ăn vặt của cô khiến cô có chút ái ngại. Và việc đầu tiên khi vào phòng đó chính là... mở anime lên xem. Xem được một lúc, như nhớ ra điều gì, Viên Viên quay sang hỏi cô:
- Sao cậu không về nhà đầu tiên mà tới nhà mình vậy?
Cô vừa nhai thịt bò khô vừa nói:
- Thật ra chỉ có ba mẹ biết mình về nước thôi. Mình muốn cho chị một bất ngờ lớn mà!
- Vậy sau khi dự tiệc sinh thần của chị, câu có đi nữa không?_ Viên Viên e ngại hỏi cô
Nghe cô bạn hỏi vậy, cô lắc đầu trả lời:
- Không, mình về nước học Đại học luôn, không đi nữa
Viên Viên sung sướng lắc lắc người cô:
- Tuyệt quá! Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau chuẩn bị trang phục dự tiệc nha!
- Ừm, bây giờ thì xem tiếp đi
Trong căn phong thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười vui vẻ của đôi bạn thân vừa đoàn tụ
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng biệt thự Trình gia. Cô lấy điện thoại trong túi sách, ngón tay lướt trên màn hình. Cô đưa máy áp vào tai:
- Alo, Bảo nhi, con xuống máy bay chưa?_ Mẹ dịu dàng hỏi han
- Dạ, con vừa rời khỏi sân bay. Hiện tại, con đang ở Trình gia. À, mẹ cho người qua đây mang hành lí của con về nhà nha, đừng để chị con biết được
- Được rồi, mẹ hiểu được ý định của con rồi_ Ở đầu dây bên kia, mẹ cô gật gù nói
- Chỉ có mẹ hiểu con thôi_ Cô nịnh hót
- Con bé này, chỉ được cái dẻo miệng_ Mẹ mắng yêu rồi nói tiếp_ Tối nay con cùng Viên Viên nhớ tới đúng giờ nha. Mẹ đã giữ bí mật chuyện con về nước rồi, chỉ có ba mẹ biết thôi. Chết rồi, chị con đi chơi về rồi, mẹ cúp máy đây
Mẹ mình thật đáng yêu! Cô mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi. Cô bước tới gần cánh cổng, đưa tay nhấn chuông. Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đôn hậu chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, cô liền mỉm cười nhìn người vừa mở cổng.
- Bác Trương
Bác Trương khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn cô, xúc động nói:
- Kiều tiểu thư, người đã về
Cô kéo vali tiến vào sân của khu biệt thư. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cô bật thốt:
- Cảnh vật vẫn đẹp như xưa
Bác Trương dẫn cô tới chiếc cửa chính rồi thúc giục:
- Người mau vào gặp phu nhân và tiểu thư đi. Họ rất nhớ người đó
Cô gật đầu rồi đưa vali cho Bác Trương:
- Lát nữa mẹ cháu sẽ sai người qua lấy hành lí nên Bác đưa cho họ hộ cháu nha
- Vâng, tôi đã hiểu
Cô bước vào căn biết thự đã thấy một người phụ nữ tuổi trạc tứ tuần đang tao nhã ngồi uống trà trên ghế sô pha. Dù đã trải qua bao năm thánh nhưng dung nhan của bà vẫn đẹp đẽ, sắc sảo như thời còn thanh xuân. Đó không ai khác chính là Trình phu nhân- Lưu Mai.
Cảm thấy một đạo mắt nhìn mình chằm chằm, trình phu nhân nhìn lên thì thấy một lolita đang đứng trước cửa. Bà vui mừng nhìn cô.
- Bảo nhi, cháu về rồi ư?
Cô mỉm cười chạy tới ngồi bên cạnh Trình phu nhân
- Vâng, cháu về rồi
Trình phu nhân cẩn thận ngắm nhìn cô, tấm tắc khen ngợi:
- Bảo nhi, con càng ngày càng đẹp a. Một cô gái 18 tuổi với ngoại hình 14 tuổi
- Cô Mai cứ trêu cháu thôi
Trình phu nhân khẽ vuốt đầu cô, cười nói:
- Thôi, con mau lên thăm con bé Viên Viên đi, con bé nhớ con lắm đó
Nghe vậy cô xin phép Trình phu nhân lên lầu gặp Viên Viên. Đứng trước cửa phòng của Viên Viên, cô đưa tay gõ cửa. Cửa phòng được mở ra, đứng trước cô là một cô gái mặc quần đùi, áo thun với chiều cao trái ngược với cô, cô ấy cao mét 7. Tóc dài đen bóng được buộc cao năng động. Ngũ quan thanh tú với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy đang mở to kinh ngạc, đôi môi hồng hồng. Nước da trắng hồng nhưng không bằng cô. Đây là người bạn thân nhất của nguyên chủ, Trình Viên Viên.
Viên Viên sững người nhìn người bạn đã 3 năm không gặp. Cô ấy vẫn vậy, không phải là đẹp hơn. Nhưng dáng người lolita vẫn không thay đổi. Viên Viên òa khóc ôm chầm lấy cô bạn mà mình yêu quý nhất
- Bảo Bảo, mình nhớ cậu quá đi
Cô mỉm cười hạnh phúc đẩy nhẹ cô bạn ra:
- Viên Viên, cậu đã cao hơn mình một cái đầu rồi đó
Viên Viên dở khóc dở cười cúi nhìn cô bạn nhỏ nhắn của mình rồi kéo cô vào phòng. Phòng của Viên Viên rất ngăn nắp, gọn gàng khác hẳn với căn phòng bày đầy đồ ăn vặt của cô khiến cô có chút ái ngại. Và việc đầu tiên khi vào phòng đó chính là... mở anime lên xem. Xem được một lúc, như nhớ ra điều gì, Viên Viên quay sang hỏi cô:
- Sao cậu không về nhà đầu tiên mà tới nhà mình vậy?
Cô vừa nhai thịt bò khô vừa nói:
- Thật ra chỉ có ba mẹ biết mình về nước thôi. Mình muốn cho chị một bất ngờ lớn mà!
- Vậy sau khi dự tiệc sinh thần của chị, câu có đi nữa không?_ Viên Viên e ngại hỏi cô
Nghe cô bạn hỏi vậy, cô lắc đầu trả lời:
- Không, mình về nước học Đại học luôn, không đi nữa
Viên Viên sung sướng lắc lắc người cô:
- Tuyệt quá! Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau chuẩn bị trang phục dự tiệc nha!
- Ừm, bây giờ thì xem tiếp đi
Trong căn phong thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười vui vẻ của đôi bạn thân vừa đoàn tụ
Tác giả :
Vọng Nguyệt Hồng Trần