Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình
Chương 28: Nhị nương trở về
"Đùng" một cái, có thứ gì đó rơi trên mặt Lý Thanh, Lý Thanh lúc này mới thức tỉnh, sau đó phản xạ có điều kiện sờ soạng mặt một hồi, cảm giác được ẩm ướt, "Lẽ nào là?"
Lý Thanh có dự cảm không tốt, ngẩng đầu nhìn kỹ, quả nhiên trên trời chậm rãi rơi xuống hạt mưa nhỏ
"Lần này phải làm sao bây giờ? Không có công công cho phép thì mình vạn vạn không dám tự ý đứng lên, " Lý Thanh trong lòng thực lo lắng.
Mưa ngày càng lớn, Lý Thanh cô độc quỳ ở trong sân, chật vật cúi đầu, nhưng cũng không dám tự ý đứng lên.
Thần Dương cùng Ngôn Nhi bị tiếng mưa rơi thức tỉnh, mơ hồ mở to mắt, đi ra ngoài xem mưa to.
"Cha còn ở bên ngoài, " Ngôn Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, Thần Dương vội rời giường, đầu tiên là mang giầy vào cho Ngôn Nhi, sau đó cùng Ngôn Nhi hướng về phía Lý Thanh đang ở trong mưa chạy tới.
Thần Dương sợ Ngôn Nhi trượt ngã, ra cửa lôi kéo Ngôn Nhi đồng thời chạy đến bên người Lý Thanh.
"Cha, cha mau đứng lên, " Ngôn Nhi lo lắng khóc.
"Đúng đấy, đúng đấy, chú, ngươi đứng dậy nhanh lên một chút a, " Thần Dương nhìn mặt sắc chút không tốt, lo lắng kêu lên.
Lý Thanh thấy hai hài tử không để ý mưa to chạy đến để gọi mình đứng lên trong lòng rất cảm động, nhưng càng nhiều xác thực là lo lắng, hai hài tử vẫn còn nhỏ như thế, lại mắc trận mưa lớn như thế, nói không chừng sẽ nhiễm phong hàn.
Lý Thanh lớn tiếng khuyên nhủ: "Trở về, các ngươi nhanh trở lại, mưa lớn như vậy, các ngươi còn nhỏ, nếu như nhiễm phong hàn thì làm sao cho phải, nhanh trở lại, "
"Không, cha không vào, Ngôn Nhi cũng sẽ không đi, Ngôn Nhi muốn cùng cha tại một chỗ." Ngôn Nhi tuy nhỏ, thế nhưng lần này dị thường kiên trì.
"Đúng vậy, chú không trở vào Thần Dương cũng không trở vào, chú nếu như lo lắng chochúng ta thì cùng chúng ta trở vào thôi, " Thần Dương cũng khuyên nhủ.
"Nhưng mà... " Lý Thanh rất do dự, đây là mệnh lên của công công, mình không thể không nghe, mình không giống như đại tỷ phu là Lương gia công tử thân thể trong sạch gả tới, mình là do nhà các nàng bỏ ra mấy lượng bạc mua về.
Chính mình như thế nào có thể so với đại tỷ phu, trước đây thê chủ tính tình xấu không có ai gả chỉ có thể muốn mình, nhưng hiện tại thê chủ thay đổi tốt lên rồi, còn có thể kiếm tiền, không có mình khẳng định còn nhân gia trong sạch muốn gả tới.
hiện tại mình chọc công công sinh khí, nếu như công công muốn cho thê chủ thôi mình vậy cũng có thể, nếu như thê chủ thật sự thôi mình, vậy mình lại đi đến nơi nào đây.
Nhà mẹ khẳng định là không thể trở về, nương của mình vì mấy lượng bạc bán đứng mình, lúc mình bị chủ phu trước đây đưa về, nương xem ra rất không muốn.
Mình ở nhà mỗi ngày sinh hoạt không tốt, thế nhưng mình tận tình quan tâm cùng chăm chỉ nỗ lực vẫn không thể để nương thoả mãn, cả ngày nói mình là hàng bị trả về, tự mình cũng biết nương không muốn mình về nhà.
Hiện tại mình thật vất vả mới trải qua ngày tháng thật tốt, mỗi ngày không lo ăn không lo uống, lại không cần làm làm việc nặng, thê chủ không chỉ đối tốt với mình, còn đối tốt với Ngôn Nhi,mình chính là vì Ngôn Nhi nên không thể để cho thê chủ thôi mình, nếu không thìmình đúng là không đường sống.
Công công vốn là không hài lòng mình, trước đây mình trước mặt công công tận lực làm được để công công hài lòng, nhưng cũng bởi vì mình từng làm tiểu thị cho người ta cho nên công công cũng không thể nào hài lòng đối với mình được, hơn nữa mình từ khi gả cho thê chủ cũng chưa từng sinh hài tử, nếu mình có hài tử mình cũng có thể có điểm mượn lực.
Thế nhưng hiện tại cái gì mình cũng không có, còn đắc tội với công công, mình rất sợ, vạn nhất công công trong cơn tức giận để thê chủ thôi mình thì sao,
Công công để cho mình quỳ gối ở đây, không có lệnh của công công mình vạn vạn không dám đứng lên, cho dù trời mưa cũng không đáng kể, nhưng là then chốt là hai hài tử này nên làm gì a?
Mình dầm mưa bị nhiễm phong hàn nhưng mình là người lớn có thể chịu nổi, thế nhưng hai hài tử này còn nhỏ, mình không thể làm cho các nàng cũng bị nhiễm phong hàn được.
Lý Thanh thực sự rất mâu thuẫn mình có nên hay không đứng lên, nhìn hai hài tử trước mắt này, mình thực sự không đành lòng làm cho các nàng theo mình dầm mưa.
Lưu Lý thị tức giận ngay cả cơm trưa cũng không ăn, nằm trên giường, thầm nghĩ mình có phải là nhìn lầm Lý Thanh, lúc trước mình coi trọng Lý Thanh để Lý Thanh gả cho nhị nữ nhi của mình.
Một mặt là nữ nhi mình lúc đó thực sự là không chí hướng, không có người tốt đồng ý gả cho nữ nhi mình, mặt khác là mình xem thấy Lý Thanh này là một người thành thật, tuy lớn lên xinh đẹp, nhưng tính tình cũng được, không phải người làm bậy, tuy rằng đã từng sinh con nhưng như vậy mới có thể chứng minh hắn có thể sinh a,
Nhưng không nghĩ tới Lý Thanh gả tới đã hai năm cũng không có mang thai, làm mình rất là thất vọng, nhưng nhìn hắn bình thường tôn kính mình, nên mình cũng không có quá mức làm khó dễ hắn.
Nhưng không nghĩ tới mình cho rằng Lý Thanh thành thật hôm nay dĩ nhiên nói láo, thực làm mình tức chết, mới đầu mình cũng không phải là không có hoài nghi đại con rể, là đại con rể cố ý tìm Lý Thanh khó dễ, thế nhưng không nghĩ tới ngay cả mình tôn tử, tôn nữ cũng như vậy nói, xem ra là Lý Thanh đang nói láo.
Lưu Lý thị trên căn bản chưa hề nghĩ tới tôn nữ thương, tôn tử thương yêu của mình sẽ nói láo.
Ai, thực sự nếu như Lý Thanh thay đổi, vậy mình cũng không thể lưu lại hắn, trước đây nhị nương không có chí hướng, không có người tốt chịu gả, thế nhưng hiện tại không giống nhau.
Người trong thôn hiện tại nhìn thấy mình ai không ước ao, nhị nương thay đổi tốt, tính tình cũng trở nên tốt, còn có thể kiếm nhiều tiền.
Hiện tại cho nhị nương một mối hôn nhân tốt cũng không phải không thể.
Lưu Lý thị một khi nổi lên tâm tư này trong lòng liền cũng không nhịn được nữa, yên lặng mà ở trong lòng tính toán phụ cận có mấy nhà chưa gả nam nhi.
Lưu Lý thị nghĩ đi nghĩ lại muốn ngủ, lại bị tiếng mưa rơi làm cho thức tỉnh.
Vừa nhìn bên ngoài dĩ nhiên lại mưa lớn như vậy, nghĩ đến mình còn để Lý Thanh ở trong sân quỳ lập tức có chút bận tâm, hắn vốn là không phải là người nhẫn tâm.
Thế nhưng vừa nghĩ mưa lớn như vậy Lý Thanh chắc đã vào nhà, nhưng trong lòng dù sao vẫn lưu ý, liền đi tới sát vách tìm Trương Tiểu Thúy,
Trương Tiểu Thúy ở trong phòng cùng hài tử ngủ nướng, vừa nhìn thấy công công đến vội vã đứng lên, một mặt cười cười nhìn công công.
Lưu Lý thị biết Trương Tiểu Thúy là chẳng muốn làm gì, chỉ trừng hắn một chút, sau đó mới nói rõ ý đồ đến "Ngươi đi sang nhà nhị nương nhìn, ngươi em rể có phải là còn quỳ ở trong sân, nếu như còn quỳ ngươi kêu hắn trở vào nhà đi. "
Trương Tiểu Thúy nhìn bên ngoài mưa lớn như thế, thì có chút không cam lòng, chờ Lưu Lý thị quay đi, Trương Tiểu Thúy nhìn mưa to thực sự là không muốn xuất môn.
Oán giận nói lầm bầm: "Hừ, có gì đáng xem, dưới mưa lớn như thế, khẳng định đã trở vào nhà, làm sao còn khả năng quỳ ở trong sân, nếu như là mình thì mình đã sớm vào nhà, nơi nào còn ở bên ngoài, ngược lại công công cũng không thấy. "
Một lát sau, Trương Tiểu Thúy đi tìm Lưu Lý thị nói mình đã xem qua, Lý Thanh không ở trong sân, nghĩ đã trở vào nhà, Lưu Lý thị tuy rằng không nói gì, thế nhưng đối với Lý Thanh đã thất vọng rồi.
Nhị nương hôm nay nhìn khí trời không tốt nên thương lượng sớm một chút cùng Lưu Lam về nhà, nhị nương các nàng đẩy mưa to về đến nhà, mới vừa vào cửa viện lập tức nhìn thấy ba người dầm mưa, hơn nữa Lý Thanh còn quỳ.
Nhị nương nhìn Lý Thanh mắc mưa rất chật vật, sắc mặt cũng không tốt, trong lòng đau xót, tức giận nói: "Chuyện gì thế này?"
Chương 29 đau lòng
Tôi có điều muốn nói: tại sao tôi lại có cảm giác ghét Lý Thanh còn nhiều hơn một nhà Nguyên nương? Thỉnh giải đáp!
Lý Thanh có dự cảm không tốt, ngẩng đầu nhìn kỹ, quả nhiên trên trời chậm rãi rơi xuống hạt mưa nhỏ
"Lần này phải làm sao bây giờ? Không có công công cho phép thì mình vạn vạn không dám tự ý đứng lên, " Lý Thanh trong lòng thực lo lắng.
Mưa ngày càng lớn, Lý Thanh cô độc quỳ ở trong sân, chật vật cúi đầu, nhưng cũng không dám tự ý đứng lên.
Thần Dương cùng Ngôn Nhi bị tiếng mưa rơi thức tỉnh, mơ hồ mở to mắt, đi ra ngoài xem mưa to.
"Cha còn ở bên ngoài, " Ngôn Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, Thần Dương vội rời giường, đầu tiên là mang giầy vào cho Ngôn Nhi, sau đó cùng Ngôn Nhi hướng về phía Lý Thanh đang ở trong mưa chạy tới.
Thần Dương sợ Ngôn Nhi trượt ngã, ra cửa lôi kéo Ngôn Nhi đồng thời chạy đến bên người Lý Thanh.
"Cha, cha mau đứng lên, " Ngôn Nhi lo lắng khóc.
"Đúng đấy, đúng đấy, chú, ngươi đứng dậy nhanh lên một chút a, " Thần Dương nhìn mặt sắc chút không tốt, lo lắng kêu lên.
Lý Thanh thấy hai hài tử không để ý mưa to chạy đến để gọi mình đứng lên trong lòng rất cảm động, nhưng càng nhiều xác thực là lo lắng, hai hài tử vẫn còn nhỏ như thế, lại mắc trận mưa lớn như thế, nói không chừng sẽ nhiễm phong hàn.
Lý Thanh lớn tiếng khuyên nhủ: "Trở về, các ngươi nhanh trở lại, mưa lớn như vậy, các ngươi còn nhỏ, nếu như nhiễm phong hàn thì làm sao cho phải, nhanh trở lại, "
"Không, cha không vào, Ngôn Nhi cũng sẽ không đi, Ngôn Nhi muốn cùng cha tại một chỗ." Ngôn Nhi tuy nhỏ, thế nhưng lần này dị thường kiên trì.
"Đúng vậy, chú không trở vào Thần Dương cũng không trở vào, chú nếu như lo lắng chochúng ta thì cùng chúng ta trở vào thôi, " Thần Dương cũng khuyên nhủ.
"Nhưng mà... " Lý Thanh rất do dự, đây là mệnh lên của công công, mình không thể không nghe, mình không giống như đại tỷ phu là Lương gia công tử thân thể trong sạch gả tới, mình là do nhà các nàng bỏ ra mấy lượng bạc mua về.
Chính mình như thế nào có thể so với đại tỷ phu, trước đây thê chủ tính tình xấu không có ai gả chỉ có thể muốn mình, nhưng hiện tại thê chủ thay đổi tốt lên rồi, còn có thể kiếm tiền, không có mình khẳng định còn nhân gia trong sạch muốn gả tới.
hiện tại mình chọc công công sinh khí, nếu như công công muốn cho thê chủ thôi mình vậy cũng có thể, nếu như thê chủ thật sự thôi mình, vậy mình lại đi đến nơi nào đây.
Nhà mẹ khẳng định là không thể trở về, nương của mình vì mấy lượng bạc bán đứng mình, lúc mình bị chủ phu trước đây đưa về, nương xem ra rất không muốn.
Mình ở nhà mỗi ngày sinh hoạt không tốt, thế nhưng mình tận tình quan tâm cùng chăm chỉ nỗ lực vẫn không thể để nương thoả mãn, cả ngày nói mình là hàng bị trả về, tự mình cũng biết nương không muốn mình về nhà.
Hiện tại mình thật vất vả mới trải qua ngày tháng thật tốt, mỗi ngày không lo ăn không lo uống, lại không cần làm làm việc nặng, thê chủ không chỉ đối tốt với mình, còn đối tốt với Ngôn Nhi,mình chính là vì Ngôn Nhi nên không thể để cho thê chủ thôi mình, nếu không thìmình đúng là không đường sống.
Công công vốn là không hài lòng mình, trước đây mình trước mặt công công tận lực làm được để công công hài lòng, nhưng cũng bởi vì mình từng làm tiểu thị cho người ta cho nên công công cũng không thể nào hài lòng đối với mình được, hơn nữa mình từ khi gả cho thê chủ cũng chưa từng sinh hài tử, nếu mình có hài tử mình cũng có thể có điểm mượn lực.
Thế nhưng hiện tại cái gì mình cũng không có, còn đắc tội với công công, mình rất sợ, vạn nhất công công trong cơn tức giận để thê chủ thôi mình thì sao,
Công công để cho mình quỳ gối ở đây, không có lệnh của công công mình vạn vạn không dám đứng lên, cho dù trời mưa cũng không đáng kể, nhưng là then chốt là hai hài tử này nên làm gì a?
Mình dầm mưa bị nhiễm phong hàn nhưng mình là người lớn có thể chịu nổi, thế nhưng hai hài tử này còn nhỏ, mình không thể làm cho các nàng cũng bị nhiễm phong hàn được.
Lý Thanh thực sự rất mâu thuẫn mình có nên hay không đứng lên, nhìn hai hài tử trước mắt này, mình thực sự không đành lòng làm cho các nàng theo mình dầm mưa.
Lưu Lý thị tức giận ngay cả cơm trưa cũng không ăn, nằm trên giường, thầm nghĩ mình có phải là nhìn lầm Lý Thanh, lúc trước mình coi trọng Lý Thanh để Lý Thanh gả cho nhị nữ nhi của mình.
Một mặt là nữ nhi mình lúc đó thực sự là không chí hướng, không có người tốt đồng ý gả cho nữ nhi mình, mặt khác là mình xem thấy Lý Thanh này là một người thành thật, tuy lớn lên xinh đẹp, nhưng tính tình cũng được, không phải người làm bậy, tuy rằng đã từng sinh con nhưng như vậy mới có thể chứng minh hắn có thể sinh a,
Nhưng không nghĩ tới Lý Thanh gả tới đã hai năm cũng không có mang thai, làm mình rất là thất vọng, nhưng nhìn hắn bình thường tôn kính mình, nên mình cũng không có quá mức làm khó dễ hắn.
Nhưng không nghĩ tới mình cho rằng Lý Thanh thành thật hôm nay dĩ nhiên nói láo, thực làm mình tức chết, mới đầu mình cũng không phải là không có hoài nghi đại con rể, là đại con rể cố ý tìm Lý Thanh khó dễ, thế nhưng không nghĩ tới ngay cả mình tôn tử, tôn nữ cũng như vậy nói, xem ra là Lý Thanh đang nói láo.
Lưu Lý thị trên căn bản chưa hề nghĩ tới tôn nữ thương, tôn tử thương yêu của mình sẽ nói láo.
Ai, thực sự nếu như Lý Thanh thay đổi, vậy mình cũng không thể lưu lại hắn, trước đây nhị nương không có chí hướng, không có người tốt chịu gả, thế nhưng hiện tại không giống nhau.
Người trong thôn hiện tại nhìn thấy mình ai không ước ao, nhị nương thay đổi tốt, tính tình cũng trở nên tốt, còn có thể kiếm nhiều tiền.
Hiện tại cho nhị nương một mối hôn nhân tốt cũng không phải không thể.
Lưu Lý thị một khi nổi lên tâm tư này trong lòng liền cũng không nhịn được nữa, yên lặng mà ở trong lòng tính toán phụ cận có mấy nhà chưa gả nam nhi.
Lưu Lý thị nghĩ đi nghĩ lại muốn ngủ, lại bị tiếng mưa rơi làm cho thức tỉnh.
Vừa nhìn bên ngoài dĩ nhiên lại mưa lớn như vậy, nghĩ đến mình còn để Lý Thanh ở trong sân quỳ lập tức có chút bận tâm, hắn vốn là không phải là người nhẫn tâm.
Thế nhưng vừa nghĩ mưa lớn như vậy Lý Thanh chắc đã vào nhà, nhưng trong lòng dù sao vẫn lưu ý, liền đi tới sát vách tìm Trương Tiểu Thúy,
Trương Tiểu Thúy ở trong phòng cùng hài tử ngủ nướng, vừa nhìn thấy công công đến vội vã đứng lên, một mặt cười cười nhìn công công.
Lưu Lý thị biết Trương Tiểu Thúy là chẳng muốn làm gì, chỉ trừng hắn một chút, sau đó mới nói rõ ý đồ đến "Ngươi đi sang nhà nhị nương nhìn, ngươi em rể có phải là còn quỳ ở trong sân, nếu như còn quỳ ngươi kêu hắn trở vào nhà đi. "
Trương Tiểu Thúy nhìn bên ngoài mưa lớn như thế, thì có chút không cam lòng, chờ Lưu Lý thị quay đi, Trương Tiểu Thúy nhìn mưa to thực sự là không muốn xuất môn.
Oán giận nói lầm bầm: "Hừ, có gì đáng xem, dưới mưa lớn như thế, khẳng định đã trở vào nhà, làm sao còn khả năng quỳ ở trong sân, nếu như là mình thì mình đã sớm vào nhà, nơi nào còn ở bên ngoài, ngược lại công công cũng không thấy. "
Một lát sau, Trương Tiểu Thúy đi tìm Lưu Lý thị nói mình đã xem qua, Lý Thanh không ở trong sân, nghĩ đã trở vào nhà, Lưu Lý thị tuy rằng không nói gì, thế nhưng đối với Lý Thanh đã thất vọng rồi.
Nhị nương hôm nay nhìn khí trời không tốt nên thương lượng sớm một chút cùng Lưu Lam về nhà, nhị nương các nàng đẩy mưa to về đến nhà, mới vừa vào cửa viện lập tức nhìn thấy ba người dầm mưa, hơn nữa Lý Thanh còn quỳ.
Nhị nương nhìn Lý Thanh mắc mưa rất chật vật, sắc mặt cũng không tốt, trong lòng đau xót, tức giận nói: "Chuyện gì thế này?"
Chương 29 đau lòng
Tôi có điều muốn nói: tại sao tôi lại có cảm giác ghét Lý Thanh còn nhiều hơn một nhà Nguyên nương? Thỉnh giải đáp!
Tác giả :
Hải Lam Thảo