Xuyên Qua Hoang Dã
Chương 61
Cám ơn Tuyết Băng Diệp đã giải đáp cây 棆
*****
Mệt mỏi mở mắt, trong khoảng thời gian ngắn Văn Trạm có chút không rõ tình cảnh hiện giờ của mình. Cánh tay có cảm giác nặng trịch, cúi đầu thì phát hiện hóa ra Bội La gối lên tay mình ngủ say sưa. Bội La ngủ khá say, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sáng bóng vô cùng khỏe mạnh, thuyết minh mấy năm nay hẳn cũng không sống quá khổ sở. Tiếp đó, nụ cười cương cứng bên khóe miệng Văn Trạm, ngón tay thon dài chuẩn bị sờ lên gương mặt Bội La cũng khựng lại nửa đường—— hắn nhớ ra hết thảy đã phát sinh tối qua, Bội La đột nhiên chuyển đổi thái độ, sau đó chuyện gì đã xảy ra…
Gương mặt tái nhợt lan tràn vệt đỏ ửng, Văn Trạm ảo não nhắm mắt lại. Trời ạ, hôm qua hắn làm sao vậy, Bội La chỉ là đứa nhỏ? Cho dù, Bội La cố biểu hiện mình thành thục thế nào thì nó cũng chỉ có sáu tuổi mà thôi. Hắn thế nhưng lại bị một đứa nhỏ mê hoặc, tùy ý để nó muốn làm gì thì làm, thậm chí—— thậm chí còn để nó tiến vào cơ thể mình?! Nga, trời ạ!
“Tê——" Văn Trạm muốn ngồi dậy chính là cơ thể hoàn toàn không chịu phối hợp. Thắt lưng cơ hồ không còn cảm giác, hẳn là đêm qua phát tiết quá độ, nơi bí ẩn ở phía sau lại đau đớn như bị rách toạc. Nghĩ tới tối qua, Văn Trạm nhịn không được rùng mình một cái, lúc đầu quả thực rất thoải mái, nhưng sau đó dần dần trở thành thống khổ, nhất là cảm giác muốn bắn nhưng không thể bắn ra bất cứ thứ gì, thật sự đáng sợ! Hơn nữa cuối cùng là cơn đau xé toạc hắn—— bọn Minh Phong làm thế nào chịu được? Rõ ràng là chuyện thống khổ như vậy!
Còn Bội La nữa, hắn nên làm gì bây giờ? Đứa nhỏ này thực sự rất yêu hắn, chính là hắn, hắn——
“Trạm?" Bội La mơ mơ màng màng mở to mắt, đương nhiên, đây là giả, nó đã sớm tỉnh lại nhưng một mực lén quan sát biểu tình cùng cảm xúc của Trạm, thẳng đến khi xác định hắn không có nhiều cảm xúc tiêu cực lắm mới dám mở to mắt. Chính là Bội La không muốn hành động đêm qua của mình dọa Trạm, làm hắn sinh ra sợ hãi với tình ái. Bội La xem qua rất nhiều sách cùng phim ảnh, nhưng dù sao nó cũng không phải chân thật. Kinh nghiệm thiếu thốn mang đến phiền phức không nhỏ cho nó cùng Văn Trạm.
“Bội La, sau này ngươi…" Văn Trạm có chút do dự, thật cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Vẫn là cùng Minh Phong——"
“Không!" Bội La bật dậy, bổ nhào lên người Văn Trạm, sau đó cảm giác cơ thể hắn cứng đờ—— “Ngươi sợ ta? Sợ ta sao?" Bội La khẩn trương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Văn Trạm, vội vàng hỏi, sâu trong đáy mắt có chút sợ hãi vô thức, Bội La túm lấy vai Văn Trạm, túm tới mức hắn phát đau.
“Không có không có." Văn Trạm vội vàng trấn an vỗ vỗ lưng Bội La: “Ta chỉ là, chỉ là, hơi đau." Văn Trạm cảm thấy độ ấm trên mặt mình tăng lên thực cao.
“Đau?" Bội La ngơ ngác lập lại lời Văn Trạm.
“Đúng vậy, đau." Văn Trạm cảm thấy thực xấu hổ khi cùng Bội La nói loại đề tài này: “Ngươi có biết đêm qua——" Hắn xấu hổ nói, độ ấm trên mặt lại tăng vài phần. Chính là không ngượng ngùng khi đối mặt với người trưởng thành sau khi cùng nhau làm những hành động thân mật mà Bội La chờ mong.
Bội La hiểu rõ này đại biểu cái gì? Này đại biểu trong lòng Văn Trạm, nó vẫn không chiếm được địa vị ngang nhau. Trong lòng hắn, nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, cho dù đã trải qua chuyện đêm qua. Bội La cảm thấy có chút thất bại, nhưng rất nhanh nó liền phấn chấn tinh thần, nó đã sớm biết sẽ phát sinh tình huống này.
“Ngươi bây giờ có khỏe không?" Bội La thật cẩn thận từ trên người Văn Trạm lùi ra, sau đó bàn tay nhỏ bé bắt đầu dao động trên lưng hắn, nhẹ nhàng mát xa. Tuy không thuần thục, nhưng vẫn giảm bớt sự khó chịu của hắn.
“Có muốn ta bôi dược lên vết thương giúp ngươi không?" Bội La thật cẩn thận đề nghị. Sau đó nhìn thấy sắc mặt Văn Trạm cấp tốc đỏ rực: “Không không không cần, ta không sao."
Chính là ngươi một chút cũng không giống bộ dáng không có việc gì, Bội La thầm oán trong lòng.
“Trạm, nếu không bôi dược thì hôm nay đừng hòng cử động. Ngươi muốn để bọn Minh Phong nhìn thấy bộ dáng này của mình sao?"
Không muốn! Vì thế Văn Trạm chỉ có thể mở đùi, đỏ mặt, chịu đựng đau đớn, tùy ý để bàn tay nhỏ bé của Bội La lại chui vào cơ thể mình. Thực hiển nhiên, sau đó hắn thực luống cuống, bởi vì hắn quên rằng kì thực mình có thể tự mình bôi thuốc.
Đặc biệt là lúc Bội La nhìn chằm chằm nơi đó của hắn mà lộ ra biểu tình phức tạp vừa thèm nhỏ dãi lại vừa đau lòng, Văn Trạm thực sự muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Có lẽ để bọn Minh Phong nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình còn tốt hơn!
Sự thực, phía sau của Văn Trạm có chút bị thương, hơi nứt ra, còn có huyết. Lúc bôi dược, cơ thể hắn thực cứng ngắc, vì thế, Bộ La biết—— mình có thể đã làm sai.
Bội La lặng lẽ thở dài, một bắt đầu thực không xong—— bị xem là đứa nhỏ, còn thêm một lần đầu hỏng bét! Con đường của nó có vẻ thực dài a.
“Chúng ta có thể xuất phát chưa?" Phong Hổ ở bên ngoài kêu.
“Còn không được!" Bội La không quay lại đáp, bôi xong dược, khép lại hai chân Văn trạm, giúp hắn mặc quần áo. Cả quá trình, Văn Trạm đỏ ửng mặt xấu hổ vô cùng.
“Vì cái gì?" Phong Hổ ở bên ngoài, nghi hoặc hỏi.
“Ngươi xác định hôm nay Minh Phong có thể động?" Bội La hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng bọn họ lập kết giới thì cái gì nó cũng không biết.
Phong Hổ cứng lại, xấu hổ gãi gãi đầu: “Cái kia, ta có thể ôm Minh Phong."
“Không được!" Không chút suy nghĩ tiếp tục cự tuyệt.
“Lại vì cái gì nữa?"
Vì cái gì, vì cái gì? Làm gì có nhiều cái vì cái gì như vậy, người cao to này thực sự càng lúc càng đáng ghét.
“Phong Hổ!" Lúc Bội La đang định mượn cớ, âm thanh Minh Phong vang lên gọi Phong Hổ: “Trở về."
“Di? Nga—— Minh Phong, ngươi đứng lên làm gì, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không, nếu không để ta giúp ngươi xoa bóp, được không…" Ngữ khí thực nịnh nọt.
“Câm miệng, theo ta về lều!" Minh Phong lạnh lùng nói một câu, Phong Hổ lập tức ngậm miệng.
“Khá hơn chút nào không?" Bội La tiếc nuối sờ sờ cái mông rắn chắc của Văn Trạm lần cuối, giúp hắn thắt lại đai lưng.
Văn Trạm bị động tác của Bội La làm hoảng sợ, trầm mặc gật gật đầu.
Sau đó, Bội La nhảy dựng lên: “Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta chạy tới chỗ bọn họ tìm thứ gì đó để ăn. Bất quá, ta phỏng chừng hiện giờ bọn họ không có thời gian bận tâm tới ta.
Hiểu ra ý tứ trong lời Bội La, Văn Trạm vội vàng ngẩng đầu: “Không phải chứ, không phải đêm qua bọn họ mới làm sao, hơn nữa, hơn nữa, hiện giờ là ban ngày a. Huống chi lúc này quấy rầy bọn họ, không, không tốt đi?" Bởi vì ngượng ngùng nên hắn nói có chút lắp bắp.
Bội La không cho là đúng nói: “Tin tưởng ta, gia hỏa Phong Hổ kia tuyệt đối tinh lực mười phần, bảo y làm cả ngày cũng được ấy. Còn nữa, sự tình này còn phân sáng với tối sao? Còn về phần quấy rầy bọn họ, ai bảo vừa rồi bọn họ chưa cho chúng ta ăn. Ta đang là đứa nhỏ cần phát triển a, cơ thể cần trưởng thành, không thể nhịn ăn được. Không sao đâu, bọn họ hiện giờ cũng chỉ mới bắt đầu, không tính là quấy rầy. Nói tới thì nói không chừng Minh Phong đang ước gì ta chạy tới cứu cậu ta a."
Nói xong, Bội La liền đi thẳng ra ngoài. Vì thế không thấy lúc mình nói câu cuối cùng Văn Trạm đã gật đầu thật mạnh—— Văn Trạm thực tán thành chuyện Bội La nói muốn đi giải cứu Minh Phong, vì thế hắn không cản Bội La nữa.
Chính là giống như lời Bội La, nó đánh gảy chuyện tốt của Phong Hổ, gia hỏa kia suýt chút nữa lại lừa Minh Phong lên giường, chính là phút cuối cùng vì Bội La đánh gảy nên bị Minh Phong một cước đá bay qua một bên.
Minh Phong nghiêm mặt mặc quần áo: “Từ giờ trở đi, không cho tiếp cận ta trong vòng một thước. Nếu không, tự gánh hậu quả."
Phong Hổ quỳ rạp trên mặt đất, kêu rên thành tiếng.
Không để ý tới Phong Hổ nằm trên mặt đất, Minh Phong quay đầu lại hỏi Bội La: “Chuyện gì?"
Bội La khinh bỉ liếc nhìn Phong Hổ, người lớn như người khổng lồ còn bày đặt học tiểu hài tử làm nũng, thực là dọa người! Theo nó biết thì ngay cả đứa nhỏ Phong Hiên cũng không thèm dùng chiêu này.
“Ta đến lấy thức ăn, bên ta không có."
Minh Phong lập tức lấy từ túi không gian ra một đống lớn đồ ăn, thịt nướng, khoai lang, cá, hải sản… cần gì cũng có, lại toàn là mỹ vị nóng hôi hổi mới ra lò.
“Đêm qua ngươi làm gì Văn Trạm?"
Chờ Bội La thu hết mọi thứ, chuẩn bị rời đi, Minh Phong mở miệng hỏi.
Vừa nghe tới đây, Phong Hổ vội vàng vãnh tai.
Bội La liếc nhìn y một cái: “Phong Hổ, phụ cận nơi này có một loại quả đỏ rực, lớn cỡ nắm tay ta. Ăn rất ngon, ở ngay phụ cận thôi, nếu ngươi hái một ít trở về, nói không chừng Minh Phong có thể tha thứ cho ngươi."
Phong Hổ bò dậy, cười hì hì nói: “Phải không? Chốc nữa ta sẽ đi hái. Các ngươi cứ nói đi, xem như ta không tồn tại tốt lắm."
Bội La chán nản, khổ người lớn như vậy mà cũng có thể mở miệng bảo người ta xem y không tồn tại. Phong Hổ người này da mặt ngày càng dày.
“Phong Hổ, ta rất muốn ăn."
Được rồi, nếu Minh Phong đã mở miệng thì Phong Hổ sao có thể cự tuyệt, đành phải ủ rũ chạy ra ngoài, dựa theo hướng Bội La chỉ chạy đi hái loại trái cây Bội La bảo ăn rất ngon kia.
“Được rồi, nói đi." Minh Phong ngồi xuống, hơi kiêng dè cơ thể khó chịu vì quá miệt mài của mình.
“Đêm qua, ta đã nói hết với Trạm rồi. Nói cho hắn biết, ta không phải đứa nhỏ vô tư hồn nhiên mà hắn nghĩ. Sau đó, thừa dịp lúc hắn còn đang khiếp sợ, ta dùng tay với miệng giúp hắn phát tiết rất nhiều lần. Cuối cùng ta dùng nắm tay mình chiếm giữ lấy hắn."
“Kia sáng hôm nay hắn phản ứng thế nào?" Minh Phong lập tức hỏi trọng điểm.
“Lúng túng, xấu hổ, còn sợ hãi nữa, ta nghĩ có thể vì hôm qua ta làm hắn tiết rất nhiều lần. Cuối cùng hắn cơ bản không thể bắn được gì nữa, hơn nữa, mặt sau của hắn nứt ra, bị thương khá nghiêm trọng. Ta nghĩ ta có thể đã làm sai rồi, hắn bắt đầu e ngại tình ái."
Bội La uể oải nói, nhưng không hề giấu diếm chuyện gì, hai người bọn họ không cần giấu diếm bất cứ thứ gì.
Minh Phong suy nghĩ một chốc: “Những chuyện ngươi làm đối với người lần đầu tiên thì quả thực là quá kích thích, như vậy sau này có thể ngươi sẽ ăn khổ. Bội La, ngươi phải biết, có rất nhiều thứ trong tiểu thuyết cùng phim ảnh chỉ là giả tạo, nếu ngươi cứ làm theo nó, đặc biệt là phương diện tình ái thì rất dễ dàng làm tổn thương Văn Trạm. Còn nữa, Văn Trạm là dạng người hướng nội, không chủ động, vì thế ngươi nên từng bước áp sát, nhưng không phải bức người như vậy, ngươi muốn chính là bầu bạn chứ không phải một con búp bê."
Bội La cúi thấp đầu, bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm sai chỗ nào.
“Bất quá, làm vậy hậu quả không phải đều là hỏng bét, ít nhất trải qua chuyện đêm qua hẳn Văn Trạm không thể xem ngươi là đứa nhỏ nữa. Hắn mềm lòng như vậy, nếu ngươi kiên trì ở bên cạnh hắn, khẳng định hắn không thể nhẫn tâm đuổi ngươi về chỗ chúng ta. Sẵn tiện cho sau này ngươi từng bước ăn sạch hắn luôn. Đương nhiên, đó là một quá trình dài, bởi vì ta không nghĩ Văn Trạm là người luyến đồng, vì thế muốn hắn thực sự yêu ngươi, ít nhất chờ ngươi lớn lên, có bộ dáng của người trưởng thành đã. Ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi, còn nữa, đừng sốt ruột, hắn vốn là người lạnh nhạt, ở phương diện tình cảm cũng khá trì độn."
“Ta đã trở về." Phong Hổ dùng quần áo bọc lấy một đống quả đỏ rực, nhảy vào lều. Bộ dáng thực hưng phấn, hưng trí bừng bừng nhìn cái này, nhìn cái kia. Đáng tiếc, hai người trong lều tạm thời không có tâm tư chú ý tới hắn.
“Được rồi, trở về đi." Minh Phong dứt khoát nói.
“Nga." Bội La cũng dứt khoát lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, thuận tiện còn lấy một ít trái cây Phong Hổ vừa hái bỏ vào túi không gian của mình.
“Chúng ta cũng ăn cơm đi." Chờ Bội La đi rồi, Minh Phong xoay người ngồi xuống, bởi vì phía sau truyền tới đau đớn mà hơi nhíu mi lại.
“Các ngươi vừa nãy nói gì?" Phong Hổ buông y phục xuống, cả người trần trụi ngồi xuống đối diện Minh Phong, áp tới gần mặt Minh Phong tò mò hỏi.
“Không có gì." Minh Phong đẩy mặt Phong Hổ ra, từ túi không gian lấy ra mấy cái bánh bao, tiếp đó là một nồi cháo thịt, một dĩa dưa muối, bắt đầu chuẩn bị ăn điểm tâm.
Phong Hồ cầm bát múc cháo, cầm bánh bao, há mồm ăn.
“Nó làm gì Văn Trạm?"
“Sao ngươi hiếu kì chuyện bọn họ như vậy?"
“Tò mò ai mà không có, nói cho ta biết đi."
“Nó cùng Văn Trạm làm rồi."
Thấy Phong Hổ uống một ngụm cháo, Minh Phong không chút biến sắc nói ra một câu kinh người.
“Khụ khụ khụ…" Cháo sặc đến tận mũi!
Phong Hổ suýt chút nữa đã bị sặc chết, ho hết nửa ngày mới lấy lại hơi.
“Bội La rõ ràng còn rất nhanh nhẹn hoạt bát a, hơn nữa Văn Trạm cũng quá lợi hại đi."
“Ngươi quên à, Bội La đã nói nó tuyệt đối không nằm dưới." Sau đó nhanh tay lẹ mắt chụp được bát cháo trong tay Phong Hổ, tránh bị đổ ra ngoài. Đây là lều vải, nếu để đổ cháo thì thực phiền toái.
“Ngươi nói, Bội La thượng Văn trạm?!" Phong Hổ không dám tin hô to: “Kia không có khả năng! Nó mới có bây nhiêu, căn bản là không đứng dậy nổi!"
“Ân, đúng vậy, nó đương nhiên là không dậy nổi."
“Kia nó làm thế nào, thế nào mà——" Thượng Văn Trạm?
Minh Phong chậm rãi uống một ngụm cháo, cắn mấy ngụm bánh bao thơm mềm, lại ăn một ngụm dưa muối dòn dòn. Phong Hổ nhìn miệng cậu, suýt chút nữa đã sáp tới hôn, kéo thứ trong miệng cậu qua miệng mình giúp cậu nhai nhuyễn. Bất quá miệng Minh Phong cũng thực xinh đẹp a, mùi vị cũng thực ngon…
“Nắm tay."
“Nắm tay?" Người nào đó đang nhìn chằm chằm miệng Minh Phong mà suy nghĩ vẩn vơ, nhất thời không phản ứng kịp lời nói của cậu.
“Ân, Bội La dùng nắm tay."
Phong Hổ cứng đờ: “Ngươi nói là, Bội La vói nắm tay mình vào trong Văn Trạm…"
Minh Phong gật đầu.
“Lợi hại!" Thực vô sỉ tán thưởng, thuận tiện ngắm nhìn bàn tay to của mình.
“Mặt sau của Văn Trạm nứt ra bị thương." Bội La tuy vẫn còn nhỏ, nhưng nắm tay của một đứa nhỏ sáu tuổi vẫn đủ làm Văn Trạm không thể chịu được, càng miễn bàn trước kia hắn chưa từng tiếp nhận thứ gì.
Mà bên kia, Văn Trạm lót một tấm da lông dày mềm mại ở thắt lưng. Nằm trên giường, Bội La đang uy hắn ăn sáng.
“Ta có thể tự ăn."
Hắn bị thương nửa người dưới, cánh tay căn bản không bị thương.
“Không cần, ta thích chăm sóc ngươi."
Bội La lập tức cự tuyệt, lại đưa bát cháo tới bên miệng Văn Trạm. Trạm bây giờ ăn thức ăn lỏng thì tốt hơn.
“Trạm——"
“Ân?" Văn Trạm nuốt ngụm cháo trong miệng, cháo này vừa mềm vừa thơm, dư vị vô tận lan tràn trong miệng.
“—— ăn ngon không?"
“Ân, ăn ngon lắm, bên trong có một mùi hương đặc biệt thơm ngát, là gì vậy?" Văn Trạm bị mỹ thực dời lực chú ý, hắn thực cao hứng uống cháo Bội La uy tới.
“Không biết, hẳn là do Minh Phong làm. Gia hỏa kia về phương diện này rất lợi hại, ta cơ bản không nghiên cứu vấn đề này, chỉ biết cái nào ăn được cái nào không ăn được thôi. Chờ ngươi khỏe lại tự mình hỏi cậu ta đi."
“Ân——" Văn Trạm cẩn thận nhấm nháp một chút: “Ta nghĩ có thể là lá cây long não——" Cây long não thân cao lớn, có nhiều phân nhánh, cành lá sum xuê, hơn nữa lá cây có mùi thơm ngát.
“Có thể đi, ta không biết, dù sao ta chỉ biết ăn thôi."
“Có thể nghĩ tới dùng loại cây này, Minh Phong thực sự rất lợi hại!" Văn Trạm nói từ tận đáy lòng, hắn cũng rất thích nấu ăn, vì thế có rất nhiều cảm xúc.
Nhìn ánh mắt tỏa sáng lòe lòe của Văn Trạm, Bội La thật cao hứng mỉm cười. Trải qua chuyện tối qua, có thể nhìn thấy nụ cười cao hứng đơn thuần của hắn đúng là chuyện không tồi.
Hoàn Chương 61.
*****
Mệt mỏi mở mắt, trong khoảng thời gian ngắn Văn Trạm có chút không rõ tình cảnh hiện giờ của mình. Cánh tay có cảm giác nặng trịch, cúi đầu thì phát hiện hóa ra Bội La gối lên tay mình ngủ say sưa. Bội La ngủ khá say, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sáng bóng vô cùng khỏe mạnh, thuyết minh mấy năm nay hẳn cũng không sống quá khổ sở. Tiếp đó, nụ cười cương cứng bên khóe miệng Văn Trạm, ngón tay thon dài chuẩn bị sờ lên gương mặt Bội La cũng khựng lại nửa đường—— hắn nhớ ra hết thảy đã phát sinh tối qua, Bội La đột nhiên chuyển đổi thái độ, sau đó chuyện gì đã xảy ra…
Gương mặt tái nhợt lan tràn vệt đỏ ửng, Văn Trạm ảo não nhắm mắt lại. Trời ạ, hôm qua hắn làm sao vậy, Bội La chỉ là đứa nhỏ? Cho dù, Bội La cố biểu hiện mình thành thục thế nào thì nó cũng chỉ có sáu tuổi mà thôi. Hắn thế nhưng lại bị một đứa nhỏ mê hoặc, tùy ý để nó muốn làm gì thì làm, thậm chí—— thậm chí còn để nó tiến vào cơ thể mình?! Nga, trời ạ!
“Tê——" Văn Trạm muốn ngồi dậy chính là cơ thể hoàn toàn không chịu phối hợp. Thắt lưng cơ hồ không còn cảm giác, hẳn là đêm qua phát tiết quá độ, nơi bí ẩn ở phía sau lại đau đớn như bị rách toạc. Nghĩ tới tối qua, Văn Trạm nhịn không được rùng mình một cái, lúc đầu quả thực rất thoải mái, nhưng sau đó dần dần trở thành thống khổ, nhất là cảm giác muốn bắn nhưng không thể bắn ra bất cứ thứ gì, thật sự đáng sợ! Hơn nữa cuối cùng là cơn đau xé toạc hắn—— bọn Minh Phong làm thế nào chịu được? Rõ ràng là chuyện thống khổ như vậy!
Còn Bội La nữa, hắn nên làm gì bây giờ? Đứa nhỏ này thực sự rất yêu hắn, chính là hắn, hắn——
“Trạm?" Bội La mơ mơ màng màng mở to mắt, đương nhiên, đây là giả, nó đã sớm tỉnh lại nhưng một mực lén quan sát biểu tình cùng cảm xúc của Trạm, thẳng đến khi xác định hắn không có nhiều cảm xúc tiêu cực lắm mới dám mở to mắt. Chính là Bội La không muốn hành động đêm qua của mình dọa Trạm, làm hắn sinh ra sợ hãi với tình ái. Bội La xem qua rất nhiều sách cùng phim ảnh, nhưng dù sao nó cũng không phải chân thật. Kinh nghiệm thiếu thốn mang đến phiền phức không nhỏ cho nó cùng Văn Trạm.
“Bội La, sau này ngươi…" Văn Trạm có chút do dự, thật cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Vẫn là cùng Minh Phong——"
“Không!" Bội La bật dậy, bổ nhào lên người Văn Trạm, sau đó cảm giác cơ thể hắn cứng đờ—— “Ngươi sợ ta? Sợ ta sao?" Bội La khẩn trương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Văn Trạm, vội vàng hỏi, sâu trong đáy mắt có chút sợ hãi vô thức, Bội La túm lấy vai Văn Trạm, túm tới mức hắn phát đau.
“Không có không có." Văn Trạm vội vàng trấn an vỗ vỗ lưng Bội La: “Ta chỉ là, chỉ là, hơi đau." Văn Trạm cảm thấy độ ấm trên mặt mình tăng lên thực cao.
“Đau?" Bội La ngơ ngác lập lại lời Văn Trạm.
“Đúng vậy, đau." Văn Trạm cảm thấy thực xấu hổ khi cùng Bội La nói loại đề tài này: “Ngươi có biết đêm qua——" Hắn xấu hổ nói, độ ấm trên mặt lại tăng vài phần. Chính là không ngượng ngùng khi đối mặt với người trưởng thành sau khi cùng nhau làm những hành động thân mật mà Bội La chờ mong.
Bội La hiểu rõ này đại biểu cái gì? Này đại biểu trong lòng Văn Trạm, nó vẫn không chiếm được địa vị ngang nhau. Trong lòng hắn, nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, cho dù đã trải qua chuyện đêm qua. Bội La cảm thấy có chút thất bại, nhưng rất nhanh nó liền phấn chấn tinh thần, nó đã sớm biết sẽ phát sinh tình huống này.
“Ngươi bây giờ có khỏe không?" Bội La thật cẩn thận từ trên người Văn Trạm lùi ra, sau đó bàn tay nhỏ bé bắt đầu dao động trên lưng hắn, nhẹ nhàng mát xa. Tuy không thuần thục, nhưng vẫn giảm bớt sự khó chịu của hắn.
“Có muốn ta bôi dược lên vết thương giúp ngươi không?" Bội La thật cẩn thận đề nghị. Sau đó nhìn thấy sắc mặt Văn Trạm cấp tốc đỏ rực: “Không không không cần, ta không sao."
Chính là ngươi một chút cũng không giống bộ dáng không có việc gì, Bội La thầm oán trong lòng.
“Trạm, nếu không bôi dược thì hôm nay đừng hòng cử động. Ngươi muốn để bọn Minh Phong nhìn thấy bộ dáng này của mình sao?"
Không muốn! Vì thế Văn Trạm chỉ có thể mở đùi, đỏ mặt, chịu đựng đau đớn, tùy ý để bàn tay nhỏ bé của Bội La lại chui vào cơ thể mình. Thực hiển nhiên, sau đó hắn thực luống cuống, bởi vì hắn quên rằng kì thực mình có thể tự mình bôi thuốc.
Đặc biệt là lúc Bội La nhìn chằm chằm nơi đó của hắn mà lộ ra biểu tình phức tạp vừa thèm nhỏ dãi lại vừa đau lòng, Văn Trạm thực sự muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Có lẽ để bọn Minh Phong nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình còn tốt hơn!
Sự thực, phía sau của Văn Trạm có chút bị thương, hơi nứt ra, còn có huyết. Lúc bôi dược, cơ thể hắn thực cứng ngắc, vì thế, Bộ La biết—— mình có thể đã làm sai.
Bội La lặng lẽ thở dài, một bắt đầu thực không xong—— bị xem là đứa nhỏ, còn thêm một lần đầu hỏng bét! Con đường của nó có vẻ thực dài a.
“Chúng ta có thể xuất phát chưa?" Phong Hổ ở bên ngoài kêu.
“Còn không được!" Bội La không quay lại đáp, bôi xong dược, khép lại hai chân Văn trạm, giúp hắn mặc quần áo. Cả quá trình, Văn Trạm đỏ ửng mặt xấu hổ vô cùng.
“Vì cái gì?" Phong Hổ ở bên ngoài, nghi hoặc hỏi.
“Ngươi xác định hôm nay Minh Phong có thể động?" Bội La hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng bọn họ lập kết giới thì cái gì nó cũng không biết.
Phong Hổ cứng lại, xấu hổ gãi gãi đầu: “Cái kia, ta có thể ôm Minh Phong."
“Không được!" Không chút suy nghĩ tiếp tục cự tuyệt.
“Lại vì cái gì nữa?"
Vì cái gì, vì cái gì? Làm gì có nhiều cái vì cái gì như vậy, người cao to này thực sự càng lúc càng đáng ghét.
“Phong Hổ!" Lúc Bội La đang định mượn cớ, âm thanh Minh Phong vang lên gọi Phong Hổ: “Trở về."
“Di? Nga—— Minh Phong, ngươi đứng lên làm gì, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không, nếu không để ta giúp ngươi xoa bóp, được không…" Ngữ khí thực nịnh nọt.
“Câm miệng, theo ta về lều!" Minh Phong lạnh lùng nói một câu, Phong Hổ lập tức ngậm miệng.
“Khá hơn chút nào không?" Bội La tiếc nuối sờ sờ cái mông rắn chắc của Văn Trạm lần cuối, giúp hắn thắt lại đai lưng.
Văn Trạm bị động tác của Bội La làm hoảng sợ, trầm mặc gật gật đầu.
Sau đó, Bội La nhảy dựng lên: “Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta chạy tới chỗ bọn họ tìm thứ gì đó để ăn. Bất quá, ta phỏng chừng hiện giờ bọn họ không có thời gian bận tâm tới ta.
Hiểu ra ý tứ trong lời Bội La, Văn Trạm vội vàng ngẩng đầu: “Không phải chứ, không phải đêm qua bọn họ mới làm sao, hơn nữa, hơn nữa, hiện giờ là ban ngày a. Huống chi lúc này quấy rầy bọn họ, không, không tốt đi?" Bởi vì ngượng ngùng nên hắn nói có chút lắp bắp.
Bội La không cho là đúng nói: “Tin tưởng ta, gia hỏa Phong Hổ kia tuyệt đối tinh lực mười phần, bảo y làm cả ngày cũng được ấy. Còn nữa, sự tình này còn phân sáng với tối sao? Còn về phần quấy rầy bọn họ, ai bảo vừa rồi bọn họ chưa cho chúng ta ăn. Ta đang là đứa nhỏ cần phát triển a, cơ thể cần trưởng thành, không thể nhịn ăn được. Không sao đâu, bọn họ hiện giờ cũng chỉ mới bắt đầu, không tính là quấy rầy. Nói tới thì nói không chừng Minh Phong đang ước gì ta chạy tới cứu cậu ta a."
Nói xong, Bội La liền đi thẳng ra ngoài. Vì thế không thấy lúc mình nói câu cuối cùng Văn Trạm đã gật đầu thật mạnh—— Văn Trạm thực tán thành chuyện Bội La nói muốn đi giải cứu Minh Phong, vì thế hắn không cản Bội La nữa.
Chính là giống như lời Bội La, nó đánh gảy chuyện tốt của Phong Hổ, gia hỏa kia suýt chút nữa lại lừa Minh Phong lên giường, chính là phút cuối cùng vì Bội La đánh gảy nên bị Minh Phong một cước đá bay qua một bên.
Minh Phong nghiêm mặt mặc quần áo: “Từ giờ trở đi, không cho tiếp cận ta trong vòng một thước. Nếu không, tự gánh hậu quả."
Phong Hổ quỳ rạp trên mặt đất, kêu rên thành tiếng.
Không để ý tới Phong Hổ nằm trên mặt đất, Minh Phong quay đầu lại hỏi Bội La: “Chuyện gì?"
Bội La khinh bỉ liếc nhìn Phong Hổ, người lớn như người khổng lồ còn bày đặt học tiểu hài tử làm nũng, thực là dọa người! Theo nó biết thì ngay cả đứa nhỏ Phong Hiên cũng không thèm dùng chiêu này.
“Ta đến lấy thức ăn, bên ta không có."
Minh Phong lập tức lấy từ túi không gian ra một đống lớn đồ ăn, thịt nướng, khoai lang, cá, hải sản… cần gì cũng có, lại toàn là mỹ vị nóng hôi hổi mới ra lò.
“Đêm qua ngươi làm gì Văn Trạm?"
Chờ Bội La thu hết mọi thứ, chuẩn bị rời đi, Minh Phong mở miệng hỏi.
Vừa nghe tới đây, Phong Hổ vội vàng vãnh tai.
Bội La liếc nhìn y một cái: “Phong Hổ, phụ cận nơi này có một loại quả đỏ rực, lớn cỡ nắm tay ta. Ăn rất ngon, ở ngay phụ cận thôi, nếu ngươi hái một ít trở về, nói không chừng Minh Phong có thể tha thứ cho ngươi."
Phong Hổ bò dậy, cười hì hì nói: “Phải không? Chốc nữa ta sẽ đi hái. Các ngươi cứ nói đi, xem như ta không tồn tại tốt lắm."
Bội La chán nản, khổ người lớn như vậy mà cũng có thể mở miệng bảo người ta xem y không tồn tại. Phong Hổ người này da mặt ngày càng dày.
“Phong Hổ, ta rất muốn ăn."
Được rồi, nếu Minh Phong đã mở miệng thì Phong Hổ sao có thể cự tuyệt, đành phải ủ rũ chạy ra ngoài, dựa theo hướng Bội La chỉ chạy đi hái loại trái cây Bội La bảo ăn rất ngon kia.
“Được rồi, nói đi." Minh Phong ngồi xuống, hơi kiêng dè cơ thể khó chịu vì quá miệt mài của mình.
“Đêm qua, ta đã nói hết với Trạm rồi. Nói cho hắn biết, ta không phải đứa nhỏ vô tư hồn nhiên mà hắn nghĩ. Sau đó, thừa dịp lúc hắn còn đang khiếp sợ, ta dùng tay với miệng giúp hắn phát tiết rất nhiều lần. Cuối cùng ta dùng nắm tay mình chiếm giữ lấy hắn."
“Kia sáng hôm nay hắn phản ứng thế nào?" Minh Phong lập tức hỏi trọng điểm.
“Lúng túng, xấu hổ, còn sợ hãi nữa, ta nghĩ có thể vì hôm qua ta làm hắn tiết rất nhiều lần. Cuối cùng hắn cơ bản không thể bắn được gì nữa, hơn nữa, mặt sau của hắn nứt ra, bị thương khá nghiêm trọng. Ta nghĩ ta có thể đã làm sai rồi, hắn bắt đầu e ngại tình ái."
Bội La uể oải nói, nhưng không hề giấu diếm chuyện gì, hai người bọn họ không cần giấu diếm bất cứ thứ gì.
Minh Phong suy nghĩ một chốc: “Những chuyện ngươi làm đối với người lần đầu tiên thì quả thực là quá kích thích, như vậy sau này có thể ngươi sẽ ăn khổ. Bội La, ngươi phải biết, có rất nhiều thứ trong tiểu thuyết cùng phim ảnh chỉ là giả tạo, nếu ngươi cứ làm theo nó, đặc biệt là phương diện tình ái thì rất dễ dàng làm tổn thương Văn Trạm. Còn nữa, Văn Trạm là dạng người hướng nội, không chủ động, vì thế ngươi nên từng bước áp sát, nhưng không phải bức người như vậy, ngươi muốn chính là bầu bạn chứ không phải một con búp bê."
Bội La cúi thấp đầu, bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm sai chỗ nào.
“Bất quá, làm vậy hậu quả không phải đều là hỏng bét, ít nhất trải qua chuyện đêm qua hẳn Văn Trạm không thể xem ngươi là đứa nhỏ nữa. Hắn mềm lòng như vậy, nếu ngươi kiên trì ở bên cạnh hắn, khẳng định hắn không thể nhẫn tâm đuổi ngươi về chỗ chúng ta. Sẵn tiện cho sau này ngươi từng bước ăn sạch hắn luôn. Đương nhiên, đó là một quá trình dài, bởi vì ta không nghĩ Văn Trạm là người luyến đồng, vì thế muốn hắn thực sự yêu ngươi, ít nhất chờ ngươi lớn lên, có bộ dáng của người trưởng thành đã. Ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi, còn nữa, đừng sốt ruột, hắn vốn là người lạnh nhạt, ở phương diện tình cảm cũng khá trì độn."
“Ta đã trở về." Phong Hổ dùng quần áo bọc lấy một đống quả đỏ rực, nhảy vào lều. Bộ dáng thực hưng phấn, hưng trí bừng bừng nhìn cái này, nhìn cái kia. Đáng tiếc, hai người trong lều tạm thời không có tâm tư chú ý tới hắn.
“Được rồi, trở về đi." Minh Phong dứt khoát nói.
“Nga." Bội La cũng dứt khoát lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, thuận tiện còn lấy một ít trái cây Phong Hổ vừa hái bỏ vào túi không gian của mình.
“Chúng ta cũng ăn cơm đi." Chờ Bội La đi rồi, Minh Phong xoay người ngồi xuống, bởi vì phía sau truyền tới đau đớn mà hơi nhíu mi lại.
“Các ngươi vừa nãy nói gì?" Phong Hổ buông y phục xuống, cả người trần trụi ngồi xuống đối diện Minh Phong, áp tới gần mặt Minh Phong tò mò hỏi.
“Không có gì." Minh Phong đẩy mặt Phong Hổ ra, từ túi không gian lấy ra mấy cái bánh bao, tiếp đó là một nồi cháo thịt, một dĩa dưa muối, bắt đầu chuẩn bị ăn điểm tâm.
Phong Hồ cầm bát múc cháo, cầm bánh bao, há mồm ăn.
“Nó làm gì Văn Trạm?"
“Sao ngươi hiếu kì chuyện bọn họ như vậy?"
“Tò mò ai mà không có, nói cho ta biết đi."
“Nó cùng Văn Trạm làm rồi."
Thấy Phong Hổ uống một ngụm cháo, Minh Phong không chút biến sắc nói ra một câu kinh người.
“Khụ khụ khụ…" Cháo sặc đến tận mũi!
Phong Hổ suýt chút nữa đã bị sặc chết, ho hết nửa ngày mới lấy lại hơi.
“Bội La rõ ràng còn rất nhanh nhẹn hoạt bát a, hơn nữa Văn Trạm cũng quá lợi hại đi."
“Ngươi quên à, Bội La đã nói nó tuyệt đối không nằm dưới." Sau đó nhanh tay lẹ mắt chụp được bát cháo trong tay Phong Hổ, tránh bị đổ ra ngoài. Đây là lều vải, nếu để đổ cháo thì thực phiền toái.
“Ngươi nói, Bội La thượng Văn trạm?!" Phong Hổ không dám tin hô to: “Kia không có khả năng! Nó mới có bây nhiêu, căn bản là không đứng dậy nổi!"
“Ân, đúng vậy, nó đương nhiên là không dậy nổi."
“Kia nó làm thế nào, thế nào mà——" Thượng Văn Trạm?
Minh Phong chậm rãi uống một ngụm cháo, cắn mấy ngụm bánh bao thơm mềm, lại ăn một ngụm dưa muối dòn dòn. Phong Hổ nhìn miệng cậu, suýt chút nữa đã sáp tới hôn, kéo thứ trong miệng cậu qua miệng mình giúp cậu nhai nhuyễn. Bất quá miệng Minh Phong cũng thực xinh đẹp a, mùi vị cũng thực ngon…
“Nắm tay."
“Nắm tay?" Người nào đó đang nhìn chằm chằm miệng Minh Phong mà suy nghĩ vẩn vơ, nhất thời không phản ứng kịp lời nói của cậu.
“Ân, Bội La dùng nắm tay."
Phong Hổ cứng đờ: “Ngươi nói là, Bội La vói nắm tay mình vào trong Văn Trạm…"
Minh Phong gật đầu.
“Lợi hại!" Thực vô sỉ tán thưởng, thuận tiện ngắm nhìn bàn tay to của mình.
“Mặt sau của Văn Trạm nứt ra bị thương." Bội La tuy vẫn còn nhỏ, nhưng nắm tay của một đứa nhỏ sáu tuổi vẫn đủ làm Văn Trạm không thể chịu được, càng miễn bàn trước kia hắn chưa từng tiếp nhận thứ gì.
Mà bên kia, Văn Trạm lót một tấm da lông dày mềm mại ở thắt lưng. Nằm trên giường, Bội La đang uy hắn ăn sáng.
“Ta có thể tự ăn."
Hắn bị thương nửa người dưới, cánh tay căn bản không bị thương.
“Không cần, ta thích chăm sóc ngươi."
Bội La lập tức cự tuyệt, lại đưa bát cháo tới bên miệng Văn Trạm. Trạm bây giờ ăn thức ăn lỏng thì tốt hơn.
“Trạm——"
“Ân?" Văn Trạm nuốt ngụm cháo trong miệng, cháo này vừa mềm vừa thơm, dư vị vô tận lan tràn trong miệng.
“—— ăn ngon không?"
“Ân, ăn ngon lắm, bên trong có một mùi hương đặc biệt thơm ngát, là gì vậy?" Văn Trạm bị mỹ thực dời lực chú ý, hắn thực cao hứng uống cháo Bội La uy tới.
“Không biết, hẳn là do Minh Phong làm. Gia hỏa kia về phương diện này rất lợi hại, ta cơ bản không nghiên cứu vấn đề này, chỉ biết cái nào ăn được cái nào không ăn được thôi. Chờ ngươi khỏe lại tự mình hỏi cậu ta đi."
“Ân——" Văn Trạm cẩn thận nhấm nháp một chút: “Ta nghĩ có thể là lá cây long não——" Cây long não thân cao lớn, có nhiều phân nhánh, cành lá sum xuê, hơn nữa lá cây có mùi thơm ngát.
“Có thể đi, ta không biết, dù sao ta chỉ biết ăn thôi."
“Có thể nghĩ tới dùng loại cây này, Minh Phong thực sự rất lợi hại!" Văn Trạm nói từ tận đáy lòng, hắn cũng rất thích nấu ăn, vì thế có rất nhiều cảm xúc.
Nhìn ánh mắt tỏa sáng lòe lòe của Văn Trạm, Bội La thật cao hứng mỉm cười. Trải qua chuyện tối qua, có thể nhìn thấy nụ cười cao hứng đơn thuần của hắn đúng là chuyện không tồi.
Hoàn Chương 61.
Tác giả :
Linh Thệ