Xuyên Qua Hoang Dã
Chương 29
Sáng sớm hôm sau, Liễu cùng Nha liền tới tìm Minh Phong…
Liễu thực hưng phấn, Nha thực trầm ổn.
Hai người đeo trên lưng không ít thức ăn, ước chừng đủ cho chúng nó ăn vài ngày.
Minh Phong bật cười: “Này, các ngươi mang theo nhiều đồ ăn như vậy làm gì, chúng ta cũng không phải đi vài ngày không về a."
Nha buông phần thức ăn trên lưng mình xuống, trừng mắt lườm Minh Phong.
“Số này đặt ở chỗ ngươi, mỗi lần chúng ta tới không có thứ để ăn hết. Minh Phong, ngươi thật không nhiệt tình chút nào."
Chuẩn bị trường kì kháng chiến ở chỗ ta sao? Nói lại thì, ta cũng đâu có ăn mấy thứ như các ngươi a.
Minh Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Được rồi, được rồi, để mớ đồ xuống đi. Chúng ta lập tức xuất phát."
“Nga."
Liễu hưng phấn buông thức ăn trên người—— phần ăn trên đường đương nhiên là Nha mang theo, có Nha ở, sao có thể để nó cực nhọc.
“Chúng ta xuất phát." Hô to một tiếng, Liễu khẩn cấp lao ra sơn động.
Minh Phong nhìn biểu tình bất đắc dĩ trên mặt Nha, cho nó một ánh mắt đồng tình.
“Ta cảm thấy ngươi không nên xem ta là tình địch, thấy không, trùng thú mới thật sự là tình địch của ngươi."
Nha vô ngữ.
Ba người đi trong bóng tối, tiểu quang cầu trên đầu Liễu cùng Nha trở thành ánh sáng duy nhất rọi đường cho Minh Phong trong bóng đêm. Cậu thở dài một hơi, hô—— có người đi cùng đúng là không giống a, náo nhiệt hơn, nhất là lại cùng đi với tiểu tử hoạt bát này.
“Ta nói với ngươi a, Minh Phong, ta rất hiểu biết về trùng thú a. Lãnh địa ngõa đạt tộc của chúng ta rất khó nhìn thấy trùng thú. Chỉ có vận khí tốt mới có thể thấy chúng nó ở một vài nơi đặc biệt nga——"
Minh Phong đưa mắt nhìn qua Nha—— hiện giờ ngươi đã hiểu ý tứ của ta nói lúc nãy đi.
Đã sớm biết, bất quá cả hai các ngươi đều là tình địch. Nha khó chịu trừng mắt—— từ khi quen biết Minh Phong, nó rất thường xuyên làm vậy, Minh Phong luôn cảm thấy ánh mắt Nha so với lúc mới gặp còn lớn hơn nữa, hóa ra là cứ trừng người khác riết nên mới thành như vậy a.
Đi đại khái khoảng hai giờ: “Minh Phong, chúng ta đi đường này."
Liễu kéo góc áo Minh Phong tới gần một sơn động có cửa vào khá thấp bé, Minh Phong muốn vào phải khom lưng, hơn nữa cửa động còn bị bụi cây che chắn, nếu Liễu không nhắc nhở, cậu căn bản không chú ý nơi này có sơn động.
Đi vào trong, phát hiện bên trong không thể gọi là sơn động, mà là một khe hở hẹp dài, thoạt nhìn rất giống thiên nhiên hình thành, bất quá có dấu vết được con người sửa chửa.
“Nơi này là một trong những mật đạo của ngõa đạt tộc, có thể đi qua con đường này xuyên qua ngọn núi, nếu đi vòng thì phải mất vài ngày a."
Khe hở này vừa chật hẹp lại thấp, với chiều cao của Minh Phong phải khom người cúi đầu mới đi được, lại còn phải nghiêng người. Liễu nhìn bộ dáng chật vật của Minh Phong thì cố nín cười, giải thích.
Về phần Nha, từ lúc nhìn thấy tạo hình ngột ngạt khó chịu của Minh Phong đã giống trống khua chiêng cười nghiên ngả. Nó lần đầu tiên cười Minh Phong cao hứng như vậy, đáng tiếc là Minh Phong không có tâm tình giống vậy.
Đi một hồi lâu, Minh Phong mới được giải thoát. Cậu hút sâu một hơi: “Tự do, thật sự tuyệt vời a."
Lần này, ngay cả Liễu cũng không nhịn được, bật cười ha hả. Nha thì càng khoa trương hơn, cười đền mức lăn lộn trên mặt đất.
Minh Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn nó một cái, lập tức nhếch khóe miệng.
Hừ hừ, xem ra cường độ của mình vẫn chưa đủ, phải nghĩ biện pháp mới được.
Nha cười đến ná thở đột nhiên rùng mình một cái, nhìn đến nụ cười lạnh của Minh Phong thì giật mình, thu hồi ý cười, thành thành thật thật đứng lên. Trong lòng không khỏi hối hận, mình thật là, sao có thể chê cười tên to cao phúc hắc này rõ ràng như vậy, bình thường người này đã không ít lần chê cười mình, giờ đắc tội, sau này thế nào cũng gây sức ép cho mình.
Thấy Nha thành thành thật thật đứng lên, Minh Phong thu hồi nụ cười lạnh—— muốn báo thù hiện giờ cũng không phải thời điểm.
“Chúng ta tiếp tục tìm đi, Liễu, phía trước đi thế nào?"
“Ân, bên này."
Liễu chỉ qua một hướng, bọn họ lập tức đi tới trước.
“Sao bình thường đi săn thú, không thấy các ngươi đi qua mật đạo này?"
“Bình thường không dùng a, bởi vì bên này thường xuyên có trùng thú đi ngang, săn bắn không tiện, chỉ có ngẫu nhiên con mồi bên kia không đủ chúng ta mới qua đây."
“Nga."
Lại đi thêm một chốc.
“Chính là nơi này." Bọn họ đi tới bên hồ nước: “Có đôi khi trùng thú sẽ từ nơi này chui ra, nghe nói nơi này là ổ trùng thú." Liễu nhún nhún vai: “Bất quá không ai có thể khẳng định, bởi vì nơi này thường xuyên có trùng thú lui tới, phụ cận cơ hồ không có con mồi nên cũng rất ít người lui tới nơi này."
“Chúng ta hiện giờ phải làm gì?" Phải làm thế nào mới dụ được trùng thú ra a?
“Chờ."
“Cái gì?!"
“Chờ, chúng ta không có cách nào đoán được bao giờ trùng thú xuất hiện, vì thế chỉ có thể chờ ở đây." Nha tích cực giải thích, bất quá giống như có chút vui sướng khi người gặp họa. Bất quá lần này nó phải thất vọng rồi, Minh Phong nghe thấy đáp án này xong trừ bỏ lúc đầu có chút kinh ngạc thì không còn cảm xúc nào khác.
Chờ thì chờ đi, cũng chờ nửa năm rồi, thêm một chút thời gian cũng chẳng sao, chỉ cần trùng thú xuất hiện là được, đã (từng) là một nhà nghiên cứu khóa học xuất sắc, tính nhẫn nại của Minh Phong không hề thua kém những thợ săn giỏi nhất.
Kết quả, bọn họ đợi tới giờ ăn trưa vẫn không có con trùng thú nào chui ra.
Minh Phong vẫn rất bình tĩnh, ngược lại Liễu cứ lắc tới lắc lui thì thào, vì cái gì trùng thú còn chưa ra, vì cái gì trùng thú còn chưa ra.
Cậu ngồi ở một bên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hồ nước.
Liễu cùng Nha không để ý tới cậu, tự lấy thức ăn chuẩn bị sẵn ra ăn. Chúng nó đã sớm quen với việc Minh Phong không ăn gì. Lúc đầu, Liễu còn lo lắng Minh Phong bị đói chết, chính là thời gian dài thấy Minh Phong không ăn gì vẫn tốt như thường, không có chút vấn đề gì, ngược lại cơ thể càng cao hơn nữa, nó đã sớm không còn lo lắng.
“Để ta làm cho." Minh Phong cầm lấy thịt khô, cầm miếng thịt cứng như đá trong tay, xúc cảm quen thuộc làm Minh Phong nhớ tới món thịt đá trong bộ lạc nhà mình.
Thuần thục lấy đá lửa nhóm củi, Minh Phong tùy tay đem một miếng thịt xâu lên nhánh cây, đặt lên lửa nướng.
“Thịt này chín rồi a" Liễu nhìn động tác của Minh Phong có chút há hốc mồm.
“Ta biết, nhưng thế này không thể ăn được. Liễu dùng da thú lấy chút nước trong hồ tới đi, ách, làm vậy có nguy hiểm không?"
“Sẽ không. Ta đã nói rồi, trùng thú thực dịu ngoan, sẽ không dễ dàng đả thương người."
Nói xong, Liễu cầm da thú chạy đi lấy nước, không đến một phút sau đã chạy trở về.
“Đưa ta."
Minh Phong cầm lấy một nhánh tử đằng được dùng để cột thịt, nhúng vào nước sau đó vẩy lên, giọt nước đều đặn thấm vào lớp ngoài thịt khô. Lật lại, lại tiếp tục làm vậy với mặt bên kia, cứ vậy lặp lại vài lần, thịt khô vốn cứng ngắc dần dần trở nên mềm mại. Liễu với Nha nhìn mà tấm tắc kì lạ.
Nhất là Liễu, nếu không phải có Nha trông chừng, cái đầu nhỏ của nó đã dúi vào trong đống lửa rồi.
Theo thịt ngày càng mềm mại, mùi thơm cũng chậm chậm bốc lên, Liễu cùng Nha đồng thời nuốt nước miếng, hai đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm thịt khô trên tay Minh Phong.
Mặt ngoài miếng thịt chậm rãi phiếm ra màu mỡ bóng loáng, dầu vốn bị sấy khô cũng bắt đầu thấm ra ngoài, chỉ chốc lát sau, không ngừng có mở tích xuống, làm ngọn lửa tí tách bùng lên. Mùi ngày càng thơm hơn.
Minh Phong dùng tay trái cầm xiên thịt, tay phải ngắt vài miếng lá tử đằng, dùng sức bóp nát, một ít chất lỏng chảy xuống, vừa lúc nhiễu lên miếng thịt.
Sau đó, một mùi thơm đậm đặc kì lạ truyền ra, làm người ta không khỏi chảy nước miếng.
Vắt nước tử đằng lên cả hai mặt miếng thịt, lại nướng thêm một chốc, Minh Phong mới buông nhánh cây xuống.
“Xong rồi."
Cậu gỡ thịt xuống, cắt thành hai khối, chia cho Liễu cùng Nha, sau đó thản nhiên nướng một miếng khác, thuận tiện thưởng thức hai tiểu tử hệt như hai con chó nhỏ cắm đầu ăn—— chiếu theo cách nói của Minh Phong thì thoạt nhìn hệt như mấy trăm năm không được ăn gì ấy. Thực dọa người!
Minh Phong hồn nhiên khinh bỉ người ta mà quên mất bầu bạn nhà mình lần đầu tiên ăn thịt nướng suýt chút nữa đã dùng nước miếng của mình dập tắt luôn đống lửa, hay có thể nói là cậu cố ý quên?
Hai tiểu tử há miệng, Minh Phong không kịp thấy nó nhai thì thức ăn trong miệng đã không thấy đâu nữa.
Sau đó, Minh Phong đột nhiên nhớ tới một câu ngạn ngữ cổ của địa cầu, hoàn mỹ thuyết minh hành động của hai người này—— Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm!
Liễu cùng Nha ăn xong thì cảm thấy càng thèm hơn, thịt nướng kia tùy dùng thịt khô nhạt nhẽo làm ra, nhưng ăn vào miệng không cảm thấy khô khan chút nào, ngược lại vừa mềm vừa thơm, phần nước vẩy lên lúc đầu cùng phần mỡ vốn có trong thịt hòa tan, ăn vào miệng, vừa thơm vừa mềm lại còn dai dai, hơn nữa dịch của cây tử đằng lại có mùi thơm rất đặc biệt, trời ạ, ngon không chịu được, hít—— nước miếng lại sắp ứa ra.
Mặc kệ hai đôi mắt trông mong nhìn mình ở bên cạnh, Minh Phong vẫn không nhanh không chậm tiếp tục nướng thịt—— cậu cũng có oán niệm a, thịt nướng thơm như vậy mà mình chỉ có thể nhìn không thể ăn, này quả thực chính là một loại tra tấn, nhưng lại còn là mình tự tìm!
Bất quá, nhìn ánh mắt mong chờ của Liễu, Minh Phong vẫn mềm lòng.
Cậu ném cho mỗi người một nhánh cây: “Thấy ta vừa nãy làm thế nào rồi chứ, cũng không khó chút nào, tự mình làm."
Liễu cùng Nha lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cầm nhánh cây, xiên thịt, tự cung tự cấp, cơm no áo ấm.
Tuy thịt nướng cũng cần chú ý ngọn lửa cùng thời gian nướng, nhưng những thứ khác quả thực rất đơn giản, hơn nữa hai tiểu tử này cũng có thể xem là khéo tay, chỉ nhìn Minh Phong làm một lần đã có thể bắt chước được bảy, tám phần. Chỉ chốc lát sau, thịt nước trên tay cũng tản mát mùi thơm lừng, cuối cùng không cần nhìn thịt nước trong tay Minh Phong mà chảy nước miếng nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn, mùi thịt nướng lấy ba người làm trung tâm tản mát xung quanh, dần dần truyền ra xa.
Liễu là người vui sướng nhất, Nha đưa thịt Minh Phong nướng đưa cho nó luôn, cộng thêm phần mình nướng, nó ăn đến thật thích ý, suýt chút nữa nuốt luôn đầu lưỡi mình.
Lúc cùng nhau ăn thịt nướng, ba người thỉnh thoảng lại tán gẫu vài câu.
Chỉ chốc lát sau, Minh Phong đột nhiên suỵt một tiếng, ý bảo chúng nó im lặng, cậu chỉ chỉ lỗ tai mình.
Chúng nó ngậm miệng, vãnh tai nghe nóng, phát hiện bên hồ tựa hồ truyền tới tiếng vang nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, xem ra Minh Phong luôn chú ý tới mặt hồ mới có thể phát hiện âm thanh nhỏ như vậy.
Không phải trùng thú! Trùng thú thể hình lớn như vậy, cho dù cẩn thận thế nào cũng không có khả năng phát ra âm thanh nhỏ như vậy.
Nói tới thì Minh Phong thực hoài nghi nhóm đại gia khỏa kia cho đến giờ chỉ biết đấu đá lung tung, làm gì biết cái gì là cẩn thận với không cẩn thận.
Không phải trùng thú vậy đó là gì? Ở nơi này hoàn toàn không thể thả lỏng, cơ hồ tất cả sinh vật ở nơi này đều rất cường đại, Minh Phong không nghĩ trùng thú là ngoại lệ.
Ba người xoay mặt nhìn nhau, ai cũng không biết thứ tiến tới là gì.
Chỉ chốc lát sau, tiếng nước biến mất, tiếp đó truyền tới âm thanh sàn sạt, xem ra là hướng về phía bọn họ.
Khóe miệng Minh Phong cong lên, chống lại biểu tình hưng phấn của Liễu, cùng vô ngữ của Nha.
Bọn họ biết thứ đang tới là gì!
Lại thêm một chốc, thứ thần bí kia rốt cuộc biểu lộ rõ bộ dáng của mình, một tiểu trùng thú chỉ nhỏ bằng bàn tay Minh Phong rất nhanh bò về phía bọn họ, cơ thể nhỏ xíu vặn vẹo, có vẻ thực cấp bách. Hình ảnh này làm Minh Phong nhớ tới tiểu Tu bấu lấy quần áo mình, thở hổn hển bò lên.
Tiểu trùng thú cũng không có bộ dáng đáng sợ như trùng thú trưởng thành. Cơ thể tiểu trùng thú béo béo tròn tròn, bề ngoài bóng loáng có cảm giác rất nhẵn nhụi, rất đáng yêu.
“Ta đoán nó bị mùi thơm hấp dẫn." Minh Phong sờ sờ cằm khẳng định nói.
“Ừ, Minh Phong thật lợi hại a!" Liễu gật mạnh đầu, cho Minh Phong một ánh mắt lấp lánh như sao, sau đó nó chuyển lực chú ý tới người tiểu trùng thú.
Nha vô ngữ nhìn vật nhỏ ra vẻ cố sức, nhưng kì thực đang lao rất nhanh về phía bọn họ, thực sự làm mất hình tượng. Ngẫm lại bộ dáng hùng vĩ oai vệ của trùng thú mình thấy trước kia, nhìn nhìn lại vật nhỏ béo béo tròn tròn trước mắt, lại còn ngây ngốc bị mùi thơm dụ dỗ bò tới—— ôi trời đất ơi, chúng nó thật là đồng loại sao? Sao kém xa dữ vậy!
Vật nhỏ chỉ một chốc thôi đã bò tới chỗ ba người, cũng không sợ hãi mà bắt đầu vòng quanh người Minh Phong—— tay nghề Minh Phong tốt nhất, thứ nướng ra cũng có hương vị tốt nhất, vật nhỏ hiển nhiên muốn thứ ngon nhất. Mọi người phỏng chừng, nếu không có bản năng sợ lửa, vật nhỏ này có thể không đảo quanh người Minh Phong mà nhào tới xiên thịt rồi.
Tốt lắm, thực thông minh. Biết tránh xa lửa, biết mình là người nướng thịt, còn biết thịt nướng mình làm ngon nhất.
Minh Phong rất hài lòng với chỉ số thông minh của trùng thú, trùng thú vốn không có tính xâm lược, một chủng tộc như vậy nếu có chỉ số thông minh cao thì biểu thị có thể câu thông. Có thể câu thông là được, Minh Phong hiện giờ rất có tin tưởng mình sẽ lấy được tin của con nghê từ chỗ trùng thú.
Nhìn bộ dáng tham ăn của tiểu trùng thú, Liễu lấy lòng đưa thịt nướng mình đã làm xong cho nó.
Nhưng ai ngờ, tiểu trùng thú không thèm để ý tới nó, chỉ mãi mê đảo quanh người Minh Phong, làm Liễu bị đả kích không nhẹ.
Lúc này, thịt nướng của Minh Phong cũng chín. Cậu không lấy ra mà trực tiếp cầm xiên thịt đưa tới trước mặt vật nhỏ.
Quả thực là không kìm nổi, tiểu trùng thú vọt lên, xúc tua trên đầu vươn tới ôm lấy khối thịt nướng còn muốn to hơn nó bắt đầu há miệng gặm cắn.
Tốt lắm, ăn thật khỏe! Bộ dáng phàm ăn không khác gì Nha cùng Liễu.
Minh Phong nhàn nhã nhìn vật nhỏ há to mồm ăn thịt nướng mĩ vị mình làm. Trong lòng lại suy nghĩ: dữ thật, trùng thú cư nhiên lại là hệ xúc tua. Rất tà ác, rất tà ác nha!
Hoàn Chương 29.
Liễu thực hưng phấn, Nha thực trầm ổn.
Hai người đeo trên lưng không ít thức ăn, ước chừng đủ cho chúng nó ăn vài ngày.
Minh Phong bật cười: “Này, các ngươi mang theo nhiều đồ ăn như vậy làm gì, chúng ta cũng không phải đi vài ngày không về a."
Nha buông phần thức ăn trên lưng mình xuống, trừng mắt lườm Minh Phong.
“Số này đặt ở chỗ ngươi, mỗi lần chúng ta tới không có thứ để ăn hết. Minh Phong, ngươi thật không nhiệt tình chút nào."
Chuẩn bị trường kì kháng chiến ở chỗ ta sao? Nói lại thì, ta cũng đâu có ăn mấy thứ như các ngươi a.
Minh Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Được rồi, được rồi, để mớ đồ xuống đi. Chúng ta lập tức xuất phát."
“Nga."
Liễu hưng phấn buông thức ăn trên người—— phần ăn trên đường đương nhiên là Nha mang theo, có Nha ở, sao có thể để nó cực nhọc.
“Chúng ta xuất phát." Hô to một tiếng, Liễu khẩn cấp lao ra sơn động.
Minh Phong nhìn biểu tình bất đắc dĩ trên mặt Nha, cho nó một ánh mắt đồng tình.
“Ta cảm thấy ngươi không nên xem ta là tình địch, thấy không, trùng thú mới thật sự là tình địch của ngươi."
Nha vô ngữ.
Ba người đi trong bóng tối, tiểu quang cầu trên đầu Liễu cùng Nha trở thành ánh sáng duy nhất rọi đường cho Minh Phong trong bóng đêm. Cậu thở dài một hơi, hô—— có người đi cùng đúng là không giống a, náo nhiệt hơn, nhất là lại cùng đi với tiểu tử hoạt bát này.
“Ta nói với ngươi a, Minh Phong, ta rất hiểu biết về trùng thú a. Lãnh địa ngõa đạt tộc của chúng ta rất khó nhìn thấy trùng thú. Chỉ có vận khí tốt mới có thể thấy chúng nó ở một vài nơi đặc biệt nga——"
Minh Phong đưa mắt nhìn qua Nha—— hiện giờ ngươi đã hiểu ý tứ của ta nói lúc nãy đi.
Đã sớm biết, bất quá cả hai các ngươi đều là tình địch. Nha khó chịu trừng mắt—— từ khi quen biết Minh Phong, nó rất thường xuyên làm vậy, Minh Phong luôn cảm thấy ánh mắt Nha so với lúc mới gặp còn lớn hơn nữa, hóa ra là cứ trừng người khác riết nên mới thành như vậy a.
Đi đại khái khoảng hai giờ: “Minh Phong, chúng ta đi đường này."
Liễu kéo góc áo Minh Phong tới gần một sơn động có cửa vào khá thấp bé, Minh Phong muốn vào phải khom lưng, hơn nữa cửa động còn bị bụi cây che chắn, nếu Liễu không nhắc nhở, cậu căn bản không chú ý nơi này có sơn động.
Đi vào trong, phát hiện bên trong không thể gọi là sơn động, mà là một khe hở hẹp dài, thoạt nhìn rất giống thiên nhiên hình thành, bất quá có dấu vết được con người sửa chửa.
“Nơi này là một trong những mật đạo của ngõa đạt tộc, có thể đi qua con đường này xuyên qua ngọn núi, nếu đi vòng thì phải mất vài ngày a."
Khe hở này vừa chật hẹp lại thấp, với chiều cao của Minh Phong phải khom người cúi đầu mới đi được, lại còn phải nghiêng người. Liễu nhìn bộ dáng chật vật của Minh Phong thì cố nín cười, giải thích.
Về phần Nha, từ lúc nhìn thấy tạo hình ngột ngạt khó chịu của Minh Phong đã giống trống khua chiêng cười nghiên ngả. Nó lần đầu tiên cười Minh Phong cao hứng như vậy, đáng tiếc là Minh Phong không có tâm tình giống vậy.
Đi một hồi lâu, Minh Phong mới được giải thoát. Cậu hút sâu một hơi: “Tự do, thật sự tuyệt vời a."
Lần này, ngay cả Liễu cũng không nhịn được, bật cười ha hả. Nha thì càng khoa trương hơn, cười đền mức lăn lộn trên mặt đất.
Minh Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn nó một cái, lập tức nhếch khóe miệng.
Hừ hừ, xem ra cường độ của mình vẫn chưa đủ, phải nghĩ biện pháp mới được.
Nha cười đến ná thở đột nhiên rùng mình một cái, nhìn đến nụ cười lạnh của Minh Phong thì giật mình, thu hồi ý cười, thành thành thật thật đứng lên. Trong lòng không khỏi hối hận, mình thật là, sao có thể chê cười tên to cao phúc hắc này rõ ràng như vậy, bình thường người này đã không ít lần chê cười mình, giờ đắc tội, sau này thế nào cũng gây sức ép cho mình.
Thấy Nha thành thành thật thật đứng lên, Minh Phong thu hồi nụ cười lạnh—— muốn báo thù hiện giờ cũng không phải thời điểm.
“Chúng ta tiếp tục tìm đi, Liễu, phía trước đi thế nào?"
“Ân, bên này."
Liễu chỉ qua một hướng, bọn họ lập tức đi tới trước.
“Sao bình thường đi săn thú, không thấy các ngươi đi qua mật đạo này?"
“Bình thường không dùng a, bởi vì bên này thường xuyên có trùng thú đi ngang, săn bắn không tiện, chỉ có ngẫu nhiên con mồi bên kia không đủ chúng ta mới qua đây."
“Nga."
Lại đi thêm một chốc.
“Chính là nơi này." Bọn họ đi tới bên hồ nước: “Có đôi khi trùng thú sẽ từ nơi này chui ra, nghe nói nơi này là ổ trùng thú." Liễu nhún nhún vai: “Bất quá không ai có thể khẳng định, bởi vì nơi này thường xuyên có trùng thú lui tới, phụ cận cơ hồ không có con mồi nên cũng rất ít người lui tới nơi này."
“Chúng ta hiện giờ phải làm gì?" Phải làm thế nào mới dụ được trùng thú ra a?
“Chờ."
“Cái gì?!"
“Chờ, chúng ta không có cách nào đoán được bao giờ trùng thú xuất hiện, vì thế chỉ có thể chờ ở đây." Nha tích cực giải thích, bất quá giống như có chút vui sướng khi người gặp họa. Bất quá lần này nó phải thất vọng rồi, Minh Phong nghe thấy đáp án này xong trừ bỏ lúc đầu có chút kinh ngạc thì không còn cảm xúc nào khác.
Chờ thì chờ đi, cũng chờ nửa năm rồi, thêm một chút thời gian cũng chẳng sao, chỉ cần trùng thú xuất hiện là được, đã (từng) là một nhà nghiên cứu khóa học xuất sắc, tính nhẫn nại của Minh Phong không hề thua kém những thợ săn giỏi nhất.
Kết quả, bọn họ đợi tới giờ ăn trưa vẫn không có con trùng thú nào chui ra.
Minh Phong vẫn rất bình tĩnh, ngược lại Liễu cứ lắc tới lắc lui thì thào, vì cái gì trùng thú còn chưa ra, vì cái gì trùng thú còn chưa ra.
Cậu ngồi ở một bên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hồ nước.
Liễu cùng Nha không để ý tới cậu, tự lấy thức ăn chuẩn bị sẵn ra ăn. Chúng nó đã sớm quen với việc Minh Phong không ăn gì. Lúc đầu, Liễu còn lo lắng Minh Phong bị đói chết, chính là thời gian dài thấy Minh Phong không ăn gì vẫn tốt như thường, không có chút vấn đề gì, ngược lại cơ thể càng cao hơn nữa, nó đã sớm không còn lo lắng.
“Để ta làm cho." Minh Phong cầm lấy thịt khô, cầm miếng thịt cứng như đá trong tay, xúc cảm quen thuộc làm Minh Phong nhớ tới món thịt đá trong bộ lạc nhà mình.
Thuần thục lấy đá lửa nhóm củi, Minh Phong tùy tay đem một miếng thịt xâu lên nhánh cây, đặt lên lửa nướng.
“Thịt này chín rồi a" Liễu nhìn động tác của Minh Phong có chút há hốc mồm.
“Ta biết, nhưng thế này không thể ăn được. Liễu dùng da thú lấy chút nước trong hồ tới đi, ách, làm vậy có nguy hiểm không?"
“Sẽ không. Ta đã nói rồi, trùng thú thực dịu ngoan, sẽ không dễ dàng đả thương người."
Nói xong, Liễu cầm da thú chạy đi lấy nước, không đến một phút sau đã chạy trở về.
“Đưa ta."
Minh Phong cầm lấy một nhánh tử đằng được dùng để cột thịt, nhúng vào nước sau đó vẩy lên, giọt nước đều đặn thấm vào lớp ngoài thịt khô. Lật lại, lại tiếp tục làm vậy với mặt bên kia, cứ vậy lặp lại vài lần, thịt khô vốn cứng ngắc dần dần trở nên mềm mại. Liễu với Nha nhìn mà tấm tắc kì lạ.
Nhất là Liễu, nếu không phải có Nha trông chừng, cái đầu nhỏ của nó đã dúi vào trong đống lửa rồi.
Theo thịt ngày càng mềm mại, mùi thơm cũng chậm chậm bốc lên, Liễu cùng Nha đồng thời nuốt nước miếng, hai đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm thịt khô trên tay Minh Phong.
Mặt ngoài miếng thịt chậm rãi phiếm ra màu mỡ bóng loáng, dầu vốn bị sấy khô cũng bắt đầu thấm ra ngoài, chỉ chốc lát sau, không ngừng có mở tích xuống, làm ngọn lửa tí tách bùng lên. Mùi ngày càng thơm hơn.
Minh Phong dùng tay trái cầm xiên thịt, tay phải ngắt vài miếng lá tử đằng, dùng sức bóp nát, một ít chất lỏng chảy xuống, vừa lúc nhiễu lên miếng thịt.
Sau đó, một mùi thơm đậm đặc kì lạ truyền ra, làm người ta không khỏi chảy nước miếng.
Vắt nước tử đằng lên cả hai mặt miếng thịt, lại nướng thêm một chốc, Minh Phong mới buông nhánh cây xuống.
“Xong rồi."
Cậu gỡ thịt xuống, cắt thành hai khối, chia cho Liễu cùng Nha, sau đó thản nhiên nướng một miếng khác, thuận tiện thưởng thức hai tiểu tử hệt như hai con chó nhỏ cắm đầu ăn—— chiếu theo cách nói của Minh Phong thì thoạt nhìn hệt như mấy trăm năm không được ăn gì ấy. Thực dọa người!
Minh Phong hồn nhiên khinh bỉ người ta mà quên mất bầu bạn nhà mình lần đầu tiên ăn thịt nướng suýt chút nữa đã dùng nước miếng của mình dập tắt luôn đống lửa, hay có thể nói là cậu cố ý quên?
Hai tiểu tử há miệng, Minh Phong không kịp thấy nó nhai thì thức ăn trong miệng đã không thấy đâu nữa.
Sau đó, Minh Phong đột nhiên nhớ tới một câu ngạn ngữ cổ của địa cầu, hoàn mỹ thuyết minh hành động của hai người này—— Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm!
Liễu cùng Nha ăn xong thì cảm thấy càng thèm hơn, thịt nướng kia tùy dùng thịt khô nhạt nhẽo làm ra, nhưng ăn vào miệng không cảm thấy khô khan chút nào, ngược lại vừa mềm vừa thơm, phần nước vẩy lên lúc đầu cùng phần mỡ vốn có trong thịt hòa tan, ăn vào miệng, vừa thơm vừa mềm lại còn dai dai, hơn nữa dịch của cây tử đằng lại có mùi thơm rất đặc biệt, trời ạ, ngon không chịu được, hít—— nước miếng lại sắp ứa ra.
Mặc kệ hai đôi mắt trông mong nhìn mình ở bên cạnh, Minh Phong vẫn không nhanh không chậm tiếp tục nướng thịt—— cậu cũng có oán niệm a, thịt nướng thơm như vậy mà mình chỉ có thể nhìn không thể ăn, này quả thực chính là một loại tra tấn, nhưng lại còn là mình tự tìm!
Bất quá, nhìn ánh mắt mong chờ của Liễu, Minh Phong vẫn mềm lòng.
Cậu ném cho mỗi người một nhánh cây: “Thấy ta vừa nãy làm thế nào rồi chứ, cũng không khó chút nào, tự mình làm."
Liễu cùng Nha lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cầm nhánh cây, xiên thịt, tự cung tự cấp, cơm no áo ấm.
Tuy thịt nướng cũng cần chú ý ngọn lửa cùng thời gian nướng, nhưng những thứ khác quả thực rất đơn giản, hơn nữa hai tiểu tử này cũng có thể xem là khéo tay, chỉ nhìn Minh Phong làm một lần đã có thể bắt chước được bảy, tám phần. Chỉ chốc lát sau, thịt nước trên tay cũng tản mát mùi thơm lừng, cuối cùng không cần nhìn thịt nước trong tay Minh Phong mà chảy nước miếng nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn, mùi thịt nướng lấy ba người làm trung tâm tản mát xung quanh, dần dần truyền ra xa.
Liễu là người vui sướng nhất, Nha đưa thịt Minh Phong nướng đưa cho nó luôn, cộng thêm phần mình nướng, nó ăn đến thật thích ý, suýt chút nữa nuốt luôn đầu lưỡi mình.
Lúc cùng nhau ăn thịt nướng, ba người thỉnh thoảng lại tán gẫu vài câu.
Chỉ chốc lát sau, Minh Phong đột nhiên suỵt một tiếng, ý bảo chúng nó im lặng, cậu chỉ chỉ lỗ tai mình.
Chúng nó ngậm miệng, vãnh tai nghe nóng, phát hiện bên hồ tựa hồ truyền tới tiếng vang nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, xem ra Minh Phong luôn chú ý tới mặt hồ mới có thể phát hiện âm thanh nhỏ như vậy.
Không phải trùng thú! Trùng thú thể hình lớn như vậy, cho dù cẩn thận thế nào cũng không có khả năng phát ra âm thanh nhỏ như vậy.
Nói tới thì Minh Phong thực hoài nghi nhóm đại gia khỏa kia cho đến giờ chỉ biết đấu đá lung tung, làm gì biết cái gì là cẩn thận với không cẩn thận.
Không phải trùng thú vậy đó là gì? Ở nơi này hoàn toàn không thể thả lỏng, cơ hồ tất cả sinh vật ở nơi này đều rất cường đại, Minh Phong không nghĩ trùng thú là ngoại lệ.
Ba người xoay mặt nhìn nhau, ai cũng không biết thứ tiến tới là gì.
Chỉ chốc lát sau, tiếng nước biến mất, tiếp đó truyền tới âm thanh sàn sạt, xem ra là hướng về phía bọn họ.
Khóe miệng Minh Phong cong lên, chống lại biểu tình hưng phấn của Liễu, cùng vô ngữ của Nha.
Bọn họ biết thứ đang tới là gì!
Lại thêm một chốc, thứ thần bí kia rốt cuộc biểu lộ rõ bộ dáng của mình, một tiểu trùng thú chỉ nhỏ bằng bàn tay Minh Phong rất nhanh bò về phía bọn họ, cơ thể nhỏ xíu vặn vẹo, có vẻ thực cấp bách. Hình ảnh này làm Minh Phong nhớ tới tiểu Tu bấu lấy quần áo mình, thở hổn hển bò lên.
Tiểu trùng thú cũng không có bộ dáng đáng sợ như trùng thú trưởng thành. Cơ thể tiểu trùng thú béo béo tròn tròn, bề ngoài bóng loáng có cảm giác rất nhẵn nhụi, rất đáng yêu.
“Ta đoán nó bị mùi thơm hấp dẫn." Minh Phong sờ sờ cằm khẳng định nói.
“Ừ, Minh Phong thật lợi hại a!" Liễu gật mạnh đầu, cho Minh Phong một ánh mắt lấp lánh như sao, sau đó nó chuyển lực chú ý tới người tiểu trùng thú.
Nha vô ngữ nhìn vật nhỏ ra vẻ cố sức, nhưng kì thực đang lao rất nhanh về phía bọn họ, thực sự làm mất hình tượng. Ngẫm lại bộ dáng hùng vĩ oai vệ của trùng thú mình thấy trước kia, nhìn nhìn lại vật nhỏ béo béo tròn tròn trước mắt, lại còn ngây ngốc bị mùi thơm dụ dỗ bò tới—— ôi trời đất ơi, chúng nó thật là đồng loại sao? Sao kém xa dữ vậy!
Vật nhỏ chỉ một chốc thôi đã bò tới chỗ ba người, cũng không sợ hãi mà bắt đầu vòng quanh người Minh Phong—— tay nghề Minh Phong tốt nhất, thứ nướng ra cũng có hương vị tốt nhất, vật nhỏ hiển nhiên muốn thứ ngon nhất. Mọi người phỏng chừng, nếu không có bản năng sợ lửa, vật nhỏ này có thể không đảo quanh người Minh Phong mà nhào tới xiên thịt rồi.
Tốt lắm, thực thông minh. Biết tránh xa lửa, biết mình là người nướng thịt, còn biết thịt nướng mình làm ngon nhất.
Minh Phong rất hài lòng với chỉ số thông minh của trùng thú, trùng thú vốn không có tính xâm lược, một chủng tộc như vậy nếu có chỉ số thông minh cao thì biểu thị có thể câu thông. Có thể câu thông là được, Minh Phong hiện giờ rất có tin tưởng mình sẽ lấy được tin của con nghê từ chỗ trùng thú.
Nhìn bộ dáng tham ăn của tiểu trùng thú, Liễu lấy lòng đưa thịt nướng mình đã làm xong cho nó.
Nhưng ai ngờ, tiểu trùng thú không thèm để ý tới nó, chỉ mãi mê đảo quanh người Minh Phong, làm Liễu bị đả kích không nhẹ.
Lúc này, thịt nướng của Minh Phong cũng chín. Cậu không lấy ra mà trực tiếp cầm xiên thịt đưa tới trước mặt vật nhỏ.
Quả thực là không kìm nổi, tiểu trùng thú vọt lên, xúc tua trên đầu vươn tới ôm lấy khối thịt nướng còn muốn to hơn nó bắt đầu há miệng gặm cắn.
Tốt lắm, ăn thật khỏe! Bộ dáng phàm ăn không khác gì Nha cùng Liễu.
Minh Phong nhàn nhã nhìn vật nhỏ há to mồm ăn thịt nướng mĩ vị mình làm. Trong lòng lại suy nghĩ: dữ thật, trùng thú cư nhiên lại là hệ xúc tua. Rất tà ác, rất tà ác nha!
Hoàn Chương 29.
Tác giả :
Linh Thệ