Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình
Chương 32: Cố Tam đi thi, Tử Tình bị bệnh 2
Vài ngày chậm rãi trôi qua, cuối cùng Tử Tình cũng hạ sốt bắt đầu ổn định lại. Cố Tam lúc này mới thở phào. Mấy ngày nay, cũng vì lo lắng bệnh tình của Tử Tình nên Cố Tam đã bỏ dỡ kì thi Hương của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc Cố Tam không thể trở thành một cử nhân. Cũng có nghĩa sang năm Cố Tam sẽ không thể lên kinh ứng thí.
Cuộc thi Hội 3 năm mới tổ chức một lần. Lần cuối cùng là một năm trước, có nghĩa sang năm sẽ mở kì thi tiếp theo. Nhưng lần này Cố Tam không lấy được bằng Cử Nhân đồng nghĩa với việc Cố Tam phải đợi thêm bốn năm nữa mới có thể tham dự cuộc thi Hội.
(Giải thích: Thi hội là ba năm tổ chức một lần. Sau khi thi hội sẽ tới thi Đình. Thi đình là do vua tổ chức ngay sau khi thi hội kết thúc. Ta mấy hôm nay điều đễ là thi Đình. Bởi ta thấy đình hay hội đều giống nhau là 3 năm mới tổ chức một lần.)
Tử Tình biết được Cố Tam bỏ thi nữa chừng vì mình thì cảm động. Nhưng cũng không thấy tiếc lắm. Bởi vì thật sự cho dù Cố Tam có thi đậu cử nhân năm nay nàng cũng không muốn sang năm Cố Tam lên kinh.
Bởi vì theo thông tin Tử Tình cho người tìm hiểu thì biết được, ở kinh thành hiện tại rất loạn. Hoàng đế đã lớn tuổi, ngôi vị kia hiện tại có rất nhiều người dòm ngó. Trong triều hiện tại đang chia bè chia phái. Trong đó phái lớn nhất và có thế lực nhất hiện nay là phái của Trúc Kỳ Vương.
Trúc Kỳ Vương là đệ đệ của hoàng đế do Hiểu thái hậu sở sinh. Ngày xưa ông từng là thái tử. Theo thông tin điều tra được Trúc Kỳ Vương lẽ ra là người ngồi lên ngôi vị. Nhưng bởi vì bản tính của ông rất hẹp hòi, lại là người không biết thương yêu dân chúng. Tiên hoàng biết rỏ điều đó nên trước lúc băng hà đã âm thầm để lại một đạo thánh chỉ. (ở đây ta không hiểu dùng thánh chỉ hay “chiếu thư" nữa, thôi ta làm theo ý mình đó là thánh chỉ nha). Đó là sau khi ông băng hà, người kế vị sẽ là nhị hoàng tử Trúc Nhiên con của Ngọc phi. Còn thái tử sẽ được phong Vương và Vương vị này là cha truyền con nối.
Bởi vì chuyện này mấy chục năm trước không biết chết bao nhiêu người. Tiên hoàng băng hà, Trúc Kỳ Vương lẽ ra là người thừa kế ngôi vị, nhưng cuối cùng thánh chỉ vừa ra, một người luôn không nổi bật nhị hoàn tử cứ như vậy danh chính ngôn thuận lên ngôi. Còn vị thái tử thì chỉ có thể trở thành Vương gia. Trúc Kỳ Vương lúc đó không chấp nhận được chuyện này, muốn cùng bè phái của mình tạo phản. Nhưng tiên hoàng đã để lại cho tân hoàng đế một đám trung thần có quyền thế ủng hộ người. Cuối cùng Trúc Kỳ Vương chỉ có thể phẩn hận quỳ gối xưng thần.
Mấy chục năm qua, Trúc Kỳ Vương vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng thế lực mong có ngày giành lại ngôi vị. Hiện tại, hoàng đế tuổi đã già, bên gối lại chỉ có duy nhất hai vị hoàn tử. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ông ra tay.
..
Nếu đúng theo Tử Tình suy đoán, kì thi Hội, thi Đình sang năm sẽ là một cái động chết người cho những vị trúng tuyển ở các vị trí đầu bản. Bởi vì Trúc Kỳ Vương đang âm thầm thu phục các quan thần. Nếu người nào không khuất phục ông thì sẽ có kết cuộc rất thảm. Ví dụ như nữa tháng trước, phủ của một vị binh bộ (Người quản lý mọi thứ liên quan tới binh sự) mới nhậm chức tự dưng bốc cháy. Người trong phủ trong một đêm chết hết không còn một ai. Hoặc là một vị Công bộ (phụ trách xây dựng đường xá, cung đình) đang trên đường thi hành nhiệm vụ bị ngộ độc chết bất đắt kỳ tử, hoặc là… Mà nàng thì không muốn cả nhà lâm vào nguy hiểm.
Lúc nghe được tin đó Tử Tình đã từng nghĩ hay là bọn họ không cần nhập thân vào nơi ăn thịt người đó. Nhưng ý nghĩ đó bị nàng bỏ ngay. Bởi vì thời đại này, Nếu không có quyền lực thì sẽ rất dễ làm mồi cho người khác. Giống như nhà các nàng hiện tại. Dù có bạc cũng không dám tiêu xài, bởi vì nếu lỡ để lộ ra ngoài sẽ rất dễ dẩn họa vào thân. Nên dù biết ở nơi đó vốn là chốn ăn thịt người Tử Tình vẫn muốn bước vào. Bởi vì nàng tin tưởng vị hoàng đế bây giờ, cũng tin tưởng vị hoàn đế kế vị sau này. Tin tưởng họ là một minh quân.
Theo suy đoán của Tử Tình, không lâu nữa kinh thành sẽ trở thành một hồi loạn máu me mưa bão. Bởi vậy hiện tại các nàng chỉ cần im lặng làm rùa rụt đầu trốn vào trong cái mai của mình. Chờ khi nào mưa tạnh gió ngừng, trời quang đãng sẽ thò đầu ra và bắt đầu một bước mới.
Cố Tam không có biết nhiều như Tử Tình, nhưng hắn lại không cảm thấy tiếc nuối hay khó chịu. Hắn nghĩ, chỉ cần con gái nhỏ khỏe mạnh bình yên sống trên đời này. Hắn cho dù cả đời không làm quan Cố Tam cũng không hối tiếc.
Trở lại 3 ngày trước.
Hôm đó Cố Tam đi thi về, vừa vào nhà đã thấy sắc mặt tái nhợt của nương tử. Cố Tam lo lắng hỏi, đến khi nghe được con gái nhỏ bị bệnh thì lo lắng muốn chết. Đợi nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng của con gái sợ hãi.
Cố Tam đêm đó thức cả đêm canh con gái nhỏ, nghe nàng trong mơ nói chuyện thật nhiều, nói rất nhiều điều kỳ lạ. Cả người nóng muốn phỏng tay. Thấy con gái khó chịu khóc trong giấc ngủ thì đau lòng không biết phải làm sao. Cố Tam trong đời hắn không bao giờ dám nghĩ đến con gái sẽ có chuyện gì. Cố Tam sợ hãi ôm con gái suốt một đêm.
Cuối cùng con gái cũng hạ sốt, cả nhà chưa kịp mừng thì thân thể con gái lạnh băng. Lúc này chuyện kỳ lạ xảy đến.
Cả người con gái nhỏ từ từ hình thành một lớp băng mỏng. Cố Tam, Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương và tiểu Ngủ lúc đó không thể tin vào mắt mình. Nhìn con gái sắc mặt tái nhợt nằm trong lớp băng thì sợ hãi quá đổi. Cố Tam đã nghĩ hay là hắn dùng búa đập lớp băng này ra, hoặc dùng lữa thiêu cho lớp băng này tan chảy để đem con gái ra. Cuối cùng hắn lại không dám làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái nhỏ bị băng phủ kín cả người.
Lúc đó Cố Tam bất chấp băng lạnh, nâng con gái lên ôm chặt vào lòng, hi vọng làm như vậy có thể sưởi ấm cho con gái thêm một chút. Băng vẫn phát ra từng làn khói lạnh lẽo. Cố Tam vẫn cắn chặt răng ôm lấy. Hắn chính là sợ hãi không dám buôn con gái ra.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cả người Cố Tam bị lạnh tới tê liệt. Cuối cùng băng cũng bắt đầu tan đi, cả người Tử Tình dần dần hiện ra. Rồi thân thể lạnh băng cũng dần ấm áp trở lại. Một lúc lâu Tử Tình bắt đầu động đậy rồi tỉnh lại.
Bởi vì chuyện kỳ lạ đó, Cố Tam đã dặn dò cả nhà dù chết cũng tuyệt đối không được lộ chuyện này ra ngoài. Dĩ nhiên, cả nhà giơ hai tay đồng ý. Phải biết chuyện kỳ lại này để lọt ra ngoài, Tình Nhi nhất định sẽ gặp rắt rối, hoặc là bị người ta bắt đem đi. Nhưng bọn hắn làm sao có thể để tiểu muội của mình bị người ta đem đi cơ chứ.
Cuộc thi Hội 3 năm mới tổ chức một lần. Lần cuối cùng là một năm trước, có nghĩa sang năm sẽ mở kì thi tiếp theo. Nhưng lần này Cố Tam không lấy được bằng Cử Nhân đồng nghĩa với việc Cố Tam phải đợi thêm bốn năm nữa mới có thể tham dự cuộc thi Hội.
(Giải thích: Thi hội là ba năm tổ chức một lần. Sau khi thi hội sẽ tới thi Đình. Thi đình là do vua tổ chức ngay sau khi thi hội kết thúc. Ta mấy hôm nay điều đễ là thi Đình. Bởi ta thấy đình hay hội đều giống nhau là 3 năm mới tổ chức một lần.)
Tử Tình biết được Cố Tam bỏ thi nữa chừng vì mình thì cảm động. Nhưng cũng không thấy tiếc lắm. Bởi vì thật sự cho dù Cố Tam có thi đậu cử nhân năm nay nàng cũng không muốn sang năm Cố Tam lên kinh.
Bởi vì theo thông tin Tử Tình cho người tìm hiểu thì biết được, ở kinh thành hiện tại rất loạn. Hoàng đế đã lớn tuổi, ngôi vị kia hiện tại có rất nhiều người dòm ngó. Trong triều hiện tại đang chia bè chia phái. Trong đó phái lớn nhất và có thế lực nhất hiện nay là phái của Trúc Kỳ Vương.
Trúc Kỳ Vương là đệ đệ của hoàng đế do Hiểu thái hậu sở sinh. Ngày xưa ông từng là thái tử. Theo thông tin điều tra được Trúc Kỳ Vương lẽ ra là người ngồi lên ngôi vị. Nhưng bởi vì bản tính của ông rất hẹp hòi, lại là người không biết thương yêu dân chúng. Tiên hoàng biết rỏ điều đó nên trước lúc băng hà đã âm thầm để lại một đạo thánh chỉ. (ở đây ta không hiểu dùng thánh chỉ hay “chiếu thư" nữa, thôi ta làm theo ý mình đó là thánh chỉ nha). Đó là sau khi ông băng hà, người kế vị sẽ là nhị hoàng tử Trúc Nhiên con của Ngọc phi. Còn thái tử sẽ được phong Vương và Vương vị này là cha truyền con nối.
Bởi vì chuyện này mấy chục năm trước không biết chết bao nhiêu người. Tiên hoàng băng hà, Trúc Kỳ Vương lẽ ra là người thừa kế ngôi vị, nhưng cuối cùng thánh chỉ vừa ra, một người luôn không nổi bật nhị hoàn tử cứ như vậy danh chính ngôn thuận lên ngôi. Còn vị thái tử thì chỉ có thể trở thành Vương gia. Trúc Kỳ Vương lúc đó không chấp nhận được chuyện này, muốn cùng bè phái của mình tạo phản. Nhưng tiên hoàng đã để lại cho tân hoàng đế một đám trung thần có quyền thế ủng hộ người. Cuối cùng Trúc Kỳ Vương chỉ có thể phẩn hận quỳ gối xưng thần.
Mấy chục năm qua, Trúc Kỳ Vương vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng thế lực mong có ngày giành lại ngôi vị. Hiện tại, hoàng đế tuổi đã già, bên gối lại chỉ có duy nhất hai vị hoàn tử. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ông ra tay.
..
Nếu đúng theo Tử Tình suy đoán, kì thi Hội, thi Đình sang năm sẽ là một cái động chết người cho những vị trúng tuyển ở các vị trí đầu bản. Bởi vì Trúc Kỳ Vương đang âm thầm thu phục các quan thần. Nếu người nào không khuất phục ông thì sẽ có kết cuộc rất thảm. Ví dụ như nữa tháng trước, phủ của một vị binh bộ (Người quản lý mọi thứ liên quan tới binh sự) mới nhậm chức tự dưng bốc cháy. Người trong phủ trong một đêm chết hết không còn một ai. Hoặc là một vị Công bộ (phụ trách xây dựng đường xá, cung đình) đang trên đường thi hành nhiệm vụ bị ngộ độc chết bất đắt kỳ tử, hoặc là… Mà nàng thì không muốn cả nhà lâm vào nguy hiểm.
Lúc nghe được tin đó Tử Tình đã từng nghĩ hay là bọn họ không cần nhập thân vào nơi ăn thịt người đó. Nhưng ý nghĩ đó bị nàng bỏ ngay. Bởi vì thời đại này, Nếu không có quyền lực thì sẽ rất dễ làm mồi cho người khác. Giống như nhà các nàng hiện tại. Dù có bạc cũng không dám tiêu xài, bởi vì nếu lỡ để lộ ra ngoài sẽ rất dễ dẩn họa vào thân. Nên dù biết ở nơi đó vốn là chốn ăn thịt người Tử Tình vẫn muốn bước vào. Bởi vì nàng tin tưởng vị hoàng đế bây giờ, cũng tin tưởng vị hoàn đế kế vị sau này. Tin tưởng họ là một minh quân.
Theo suy đoán của Tử Tình, không lâu nữa kinh thành sẽ trở thành một hồi loạn máu me mưa bão. Bởi vậy hiện tại các nàng chỉ cần im lặng làm rùa rụt đầu trốn vào trong cái mai của mình. Chờ khi nào mưa tạnh gió ngừng, trời quang đãng sẽ thò đầu ra và bắt đầu một bước mới.
Cố Tam không có biết nhiều như Tử Tình, nhưng hắn lại không cảm thấy tiếc nuối hay khó chịu. Hắn nghĩ, chỉ cần con gái nhỏ khỏe mạnh bình yên sống trên đời này. Hắn cho dù cả đời không làm quan Cố Tam cũng không hối tiếc.
Trở lại 3 ngày trước.
Hôm đó Cố Tam đi thi về, vừa vào nhà đã thấy sắc mặt tái nhợt của nương tử. Cố Tam lo lắng hỏi, đến khi nghe được con gái nhỏ bị bệnh thì lo lắng muốn chết. Đợi nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng của con gái sợ hãi.
Cố Tam đêm đó thức cả đêm canh con gái nhỏ, nghe nàng trong mơ nói chuyện thật nhiều, nói rất nhiều điều kỳ lạ. Cả người nóng muốn phỏng tay. Thấy con gái khó chịu khóc trong giấc ngủ thì đau lòng không biết phải làm sao. Cố Tam trong đời hắn không bao giờ dám nghĩ đến con gái sẽ có chuyện gì. Cố Tam sợ hãi ôm con gái suốt một đêm.
Cuối cùng con gái cũng hạ sốt, cả nhà chưa kịp mừng thì thân thể con gái lạnh băng. Lúc này chuyện kỳ lạ xảy đến.
Cả người con gái nhỏ từ từ hình thành một lớp băng mỏng. Cố Tam, Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương và tiểu Ngủ lúc đó không thể tin vào mắt mình. Nhìn con gái sắc mặt tái nhợt nằm trong lớp băng thì sợ hãi quá đổi. Cố Tam đã nghĩ hay là hắn dùng búa đập lớp băng này ra, hoặc dùng lữa thiêu cho lớp băng này tan chảy để đem con gái ra. Cuối cùng hắn lại không dám làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái nhỏ bị băng phủ kín cả người.
Lúc đó Cố Tam bất chấp băng lạnh, nâng con gái lên ôm chặt vào lòng, hi vọng làm như vậy có thể sưởi ấm cho con gái thêm một chút. Băng vẫn phát ra từng làn khói lạnh lẽo. Cố Tam vẫn cắn chặt răng ôm lấy. Hắn chính là sợ hãi không dám buôn con gái ra.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cả người Cố Tam bị lạnh tới tê liệt. Cuối cùng băng cũng bắt đầu tan đi, cả người Tử Tình dần dần hiện ra. Rồi thân thể lạnh băng cũng dần ấm áp trở lại. Một lúc lâu Tử Tình bắt đầu động đậy rồi tỉnh lại.
Bởi vì chuyện kỳ lạ đó, Cố Tam đã dặn dò cả nhà dù chết cũng tuyệt đối không được lộ chuyện này ra ngoài. Dĩ nhiên, cả nhà giơ hai tay đồng ý. Phải biết chuyện kỳ lại này để lọt ra ngoài, Tình Nhi nhất định sẽ gặp rắt rối, hoặc là bị người ta bắt đem đi. Nhưng bọn hắn làm sao có thể để tiểu muội của mình bị người ta đem đi cơ chứ.
Tác giả :
Viễn Giả Lai Ni