Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
Chương 71
Chờ sau khi phóng túng một đêm hậu quả chính là sáng thức dậy phần eo đau mỏi vươn không tới, duỗi cung không thoải mái, khoác lên người áo dài màu xanh biếc, chân xỏ giày, hướng tới trước cửa đi đến, bất quá vừa mới tiến tới một chút, cánh cửa đã mở bung ra.
Thải Hà nhìn thấy Hà Duyệt đã thức giấc, vội vàng để bát canh nhân sâm trong tay đặt xuống bàn, sau đó nâng Hà Duyệt ngồi trên giường đệm, nói: "Chủ tử như thế nào lại đứng lên rồi?"
"Tỉnh liền dậy, Thải Hà, hiện tại là mấy giờ rồi?"
"Giờ Tỵ đã qua nửa rồi."
Sắp đến buổi trưa, Hà Duyệt vội vàng rửa mặt chải đầu, sau khi xong xuối ra cạnh bàn lấy bát canh nhân sâm lên một hơi uống hết, mở miệng nói: "Hôm nay lâm triều Hoàng Thượng có nói đến chuyện xử lý Diệp Cốc Dịch hay không?"
"A, nô tỳ đều quên mất, chủ tử, Tôn công công phái người truyền lời, ba ngày sau sẽ xử quyết Diệp Cốc Dịch."
Ba ngày sau? Hà Duyệt không biết nên lộ ra biểu tình gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, buông cái muỗng, lẩm bẩm nói: "Xử quyết chính là chém đầu a?"
"Không phải, Hoàng Thượng niệm tình Diệp gia đối với triều đình có công nên cho hắn chết toàn thây."
Hà Duyệt gật gật đầu, nhìn về ánh sáng bên ngoài cửa sổ, thấp mắt sau đó nói: "Thải Hà, ngươi đi an bài một chút, ta muốn đi gặp Diệp Cốc Dịch."
Thải Hà kinh dị, "Chủ tử như vậy không tốt lắm."
"Không sai, ngươi cùng Tôn công công nói trước một tiếng kêu hắn bẩm báo với Hoàng Thượng rằng chúng ta đi Cấm U phủ." Hà Duyệt cảm thấy mặc kệ là Diệp Cốc Dịch trước đây đối với hắn như thế nào, hắn đều cần nên gặp Diệp Cốc Dịch một lần, cũng muốn tận mình hỏi xem vì cái gì mà năm lần bảy lượt muốn hãm hại hắn.
Thải Hà nhìn thấy chủ tử nhà mình tâm ý đã quyết, sau khi chuẩn bị xong cơm trưa lập tức ra ngoài an bài chuyện đi đến Cấm U phủ. Chờ sau khi Thải Hà trở về, Hà Duyệt cũng đã ăn xong, còn mang theo hai gã binh lính.
Hà Duyệt không hiểu, "Bọn họ là..."
"Chủ tử, bọn họ là người Hoàng Thượng phái tới bảo hộ người."
Bảo hộ hắn? Hà Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, hắn quên mất Cấm U phủ ở bên ngoài hoàng cung, do Tiền vệ đại thần Sở Hà chưởng quản, nếu không có khẩu dụ của Hoàng Thượng, Hà Duyệt còn lâu mới được tiến vào, cũng may hắn đã bẩm báo Lãnh Diệc Hiên trước.
Lúc rời khỏi Xích Nguyệt Điện đã là giờ Mùi, ra khỏi hoàng cung đi đến Cấm U phủ trang nghiêm túc mục, âm trầm khủng bố.
Từ xe ngựa đị xuống, Hà Duyệt liền nhìn thấy mấy chữ Cấm U phủ bắt mắt, đây là bằng chứng cho luật pháp tối cao của Huyền Minh Quốc đi!
Sở Hà hướng Hà Duyệt hành lễ:"Tham kiến Duyệt Quý Khanh."
"Sở đại nhân miễn lễ, Hà Duyệt yêu cầu vô lý làm Sở đại nhân phiền phức rồi, xin Sở đại nhân thứ tội."
"Duyệt Quý Khanh quá lời rồi, thần chỉ cẩn tuân ý chỉ của Hoàng Thượng."
Hà Duyệt cười nhạt nhìn Sở Hà mặt vô biểu tình, Sở Hà này là thân tín của Lãnh Diệc Hiên, cũng là người có uy quyền nhất, nói không chừng trong những chức quan thượng cấp, Hữu tướng cũng phải nể người này vài phần.
Hà Duyệt lắc lắc đầu, hắn biết Sở Hà muốn làm gì, thả lỏng tâm tư, an tĩnh rảo bước vào Cấm U phủ, băng qua thông đạo đầy những tiếng cầu xin tha thứ "Thả ta ra", "Cứu mạng!" đầy thê thảm, tâm tư liền vô pháp bình tĩnh.
"Nháo cái gì mà nháo, đều im lặng hết cho ta!" Chính là một binh lính cai ngục đang quát tháo, âm thanh ồn ảo liền biến mất, Hà Duyệt nhìn người lính một ánh mắt cảm tạ, binh lính cung kính hướng dẫn Hà Duyệt vào khu giam giữ tội nhân trọng yếu.
Trong gian phòng thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ thấy được một người thân mặc áo trắng, gương mặt tiều tụy, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng – Diệp Cốc Dịch.
Diệp Cốc Dịch phát hiện Hà Duyệt đã đến, đầu tiên là cả kinh sau đó là bình tĩnh dựa người vào tường, Hà Duyệt vốn định tiến vào phòng giam cùng Diệp Cốc Dịch nói chuyện nhưng Sở Hà nói cái gì cũng không đồng ý, Hà Duyệt chỉ có thể dứng ngoài nhà tù hướng binh lính nói: "Các ngươi đi xuống, bản quân muốn cùng Tuệ Thần đơn phương nói chuyện."
Binh lính khó có thể lựa chọn, Hà Duyệt thở dài nói: "Yên tâm đi! Hắn hiện tại còn có thể đối với bản quân làm nên cái gì?"
Binh lính nghĩ đến Diệp Cốc Dịch đang bị giam bên trong, Hà Duyệt lại ở bên ngoài hẳn là không có việc gì đi, liền gật đầu thỉnh an rời đi, Hà Duyệt đối Thải Hà nói: "Thải Hà, ngươi cũng đi xuống đi! Bản quân không muốn bị quấy rầy."
Thải Hà minh bạch ý tứ Hà Duyệt, sau khi quy củ thỉnh an rồi an tĩnh rời đi, trong lúc nhất thời, nhà tù to như vậy chỉ còn lại hai người Hà Duyệt cùng Diệp Cốc Dịch.
Trầm mặc trong chốc lát, Hà Duyệt thở dài nói: "Diệp Cốc Dịch, hôm nay ta tới gặp người, không phải tới đây để trào phúng ngươi mà là muốn biết tại sao ngươi vì cái gì lại cứ nhắm vào một mình ta, ta cũng không nhớ đã làm gì đắc tội tới ngươi?"
Diệp Cốc Dịch liếc nhìn Hà Duyệt một cái, ngay sau đó quay mặt đi không đáp, Hà Duyệt cũng không vội không chậm tiếp tục nói: "Trước đây ngươi hạ độc hại ta, ta đã hoài nghi chuyện này tuyệt không phải ngươi làm, ta còn cầu nguyện nhất định là ta đa tâm." Hà Duyệt nhớ tới lúc biết được Diệp Cốc Dịch là người hạ độc mình, hắn thật hận Diệp Cốc Dịch nhưng hắn cũng thật hy vọng chuyện này không phải là do người này làm.
"Mà khi ta chuyện này là do ngươi làm, ta cũng không có ngay lập tức bẩm lại với Hoàng Thượng để gây bất lợi với ngươi, ngươi có thể không biết nhưng chuyện hạ độc đó Hoàng Thượng đã biết từ lâu."
Diệp Cốc Dịch kinh dị, Hà Duyệt cười nhạt, "Không chỉ có chuyện này, bao gồm cả chuyện ngươi hãm hại ta, hạ độc Tử Hy vu hãm ta cùng với việc Thiên Tự Chương, Hoàng Thượng đều nhất thanh nhị sở."
Diệp Cốc Dịch nghe xong Hà Duyệt nói thì trợn mắt há mồm nhưng thật nhanh thu về khuôn mặt cười khổ, nói: "Ngươi muốn lấy việc này để thuyết minh cái gì, chứng minh Hoàng Thượng như thế nào yêu thương ngươi, Hà Duyệt, ngươi đừng đắc ý, hôm nay ta lâm vào đường cùng không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn tiêu dao tự tại, ngươi cho rằng Hoàng Thượng sủng ái ngươi là nhất định yêu ngươi, ha hả, nói cho ngươi biết, tỉnh cảm của bậc Đế Vương chỉ là lừa dối hư ảo, Hà Duyệt, ngươi chắc là quên mất một việc."
Hà Duyệt nhướng mày, Diệp Cốc Dịch đứng lên bộ mặt kích động cười nói: "Ngươi là Lân nhi, chẳng sợ ngươi được thượng thiên bảo vệ, Huyền Minh Quốc này trăm năm qua chưa từng có Lân nhi nào mang thai, Hoàng Thượng bây giờ còn trẻ, khí huyết dương cương, các trọng thần triều đình cũng sẽ không thúc ép người mau lập tử tự, chính là cứ chờ tới lúc Hoàng Thượng đến tuổi trung niên, ngươi cho rằng Hoàng Thượng có tiếp tục yêu một ngươi không thể vì hắn mà khai chi tán diệp? Khi đó, thân phận ngươi dù cho có cao bao nhiêu thì so với những người chúng ta mà nói cũng chẳng hơn bao nhiêu!"
Không thể không nói, Diệp Cốc Dịch lời nói này chính thức đâm mạnh vào tâm bệnh của Hà Duyệt, tuy rằng Lãnh Diệc Hiên nói yêu hắn nhưng phần sủng ái này có thể kéo dài bao lâu thì Hà Duyệt cũng không biết, Diệp Cốc Dịch không biết chuyện giữa Hà Duyệt cùng Lãnh Diệc Hiên nhưng câu nói của người này rất đúng, Lãnh Diệc Hiên là Hoàng Thượng, là thiên tử, trọng trách là gánh vác Huyền Minh Quốc này, cho dù hắn nói không thích những nữ nhân khác nhưng vì con nối dõi, Lãnh Diệc Hiên vẫn sẽ động vào các nàng mà thôi, đây chính là bi ai của mọi Lân nhi trong thiên hạ này.
Thái Thị Uất Trì Thấm ngày đó cũng được tiên hoàng vô vàn sủng ái nhưng tiên hoàng cũng không truyền cho hắn có thân phận của một Thái Hoàng Thị, nếu không phải Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu là người thắng cuối cùng, phỏng chừng những phi tử hậu cung ngày trước đã sớm xử quyết Uất Trì Thấm rồi, làm gì có chuyện cho phép Uất Trì Thấm rời cung hưởng thụ vinh hoa cuối đời?
Ngươi có thể cho rằng, Thái Thị Uất Trì Thấm được thiên tử Huyền Minh Quốc vô vàn kính trọng, vì sao lại không cho người lên làm Thái Hoàng Thị mà là một ả Lữ Thái Hậu đã từng nuôi mình cũng như chẳng có một tia huyết thống lên làm người quyền lực nhất hậu cung?
Đây là mưu kế của tiên hoàng, tình nguyện đem Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu gán cho một ả phi tần thấp hèn Lữ Cơ, cung không có gửi cho Uất Trì Thấm chăm sóc, điểm này Hà Duyệt nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vẫn là một câu nói của Lãnh Diệc Hiên làm Hà Duyệt vô cùng phiền não.
Lân nhi ở hậu cung này cũng có thể nắm giữ quyền lực vô thượng thậm chí có thể ngồi lên ngôi Đế Thị cùng Đế Vương lâm triều nhiếp chính, nhưng qua các đời trừ bỏ Hoàng Đế khai quốc ra các đời sau cũng không lập nên ngôi vị này cho dù là Uất Trì Thấm cũng chỉ được nhận cái danh Vinh Thần mà thôi. (Ý là các nhà vua đời trước không muốn Lân nhi lên làm Quân Thị vì nếu nhà vua đó chết thì Quân Thị hay Đế Thị sẽ là Thái Hoàng Thị, họ sợ con cháu mình bị những người này đoạt quyền, kiểu như Võ Tắc Thiên đó.)
Phương diện này có một yếu tố quan trọng nhất là nam thị một khi trở thành Khanh liền có thể tham gia nghị sự, nếu trở thành Quân Thị càng có quyền lợi xử lý tấu chương, coi như giúp đỡ một nửa cho Hoàng Đế, nếu là Hoàng Đế chết, có thể lưu lại quyền lực của Lân nhi, nếu hắn không có tâm tư thì tốt, một khi có tâm tư, Huyền Minh Quốc sẽ không trải qua được trăm năm vạn đại như bây giờ. (Má ơi giải thích xong nó lòi ra đoạn này mà thôi lỡ rồi nên không xóa nữa.)
Hà Duyệt nhịn không được sờ sờ bụng chính mình, hắn hiện tại xem như cảm nhận được vì cái gì Lãnh Diệc Hiên rất hay vuốt ve bụng của mình, mục đích còn không phải là muốn hắn sinh con sao?
Diệp Cốc Dịch phát hiện được hành động của Hà Duyệt, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi muốn mang thai, hahaha, ngươi cứ mơ giấc mơ xuân thu đại mộng của mình đi!"
Nói thật ra, Hà Duyệt rất tức giận, hắn là không muốn có thai bởi vì linh hồn của hắn nói cho hắn biết, nam nhân làm sao có thể mang thai được, tuy hắn bây giờ thân phận là Lân nhi, nhưng nếu là vì Lãnh Diệc Hiên, hắn cam tâm tình nguyện vì người này mà duy trì hậu đại cho dù phải trả giá đại giới Hà Duyệt hắn cùng nguyện ý, cho nên nghe thấy những lời này của Diệp Cốc Dịch, Hà Duyệt thực tức giận.
Diệp Cốc Dịch hoàn toàn không biết suy nghĩ của Hà Duyệt nhưng thừa dịp tâm tình tốt liền tiếp tục trào phúng nói: "Ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì mà khắp nơi khắp chốn đều nhằm vào ngươi, hơn nữa còn muốn ngươi rời vào cõi chết hay sao?" Đây cũng là mục đích của Hà Duyệt khi tới đây.
"Bởi vì ta ghen ghét ngươi, ngươi dựa vào cái gì tiến cung chỉ có mấy tháng đã ngồi lên địa vị cao như vậy, hơn nữa còn được Hoàng Thượng sủng ái nhất, ta chính là biết, Hoàng Thượng vì ngươi mà ép buộc Triệu Du từng được người sủng ái phải rời khỏi cung, vì sủng ái ngươi mà không cấp Đức Phi cùng Hoa Thần sắc mặt tốt thậm chí là trách phạt, vì sủng ái ngươi mà công khai đứng ra chống đối Thái Hậu thậm chí là làm lơ những lời các vị đại thần nói mà nghe những cái ý kiến hoang đường vi diệu của nhà ngươi!"
Lời Diệp Cốc Dịch nói không phải nói hắn thì còn nói ai? Diệp Cốc Dịch biết hắn đã đề ra cho Tiêu Sở Nhiên rất nhiều biện pháp trên triều, còn nhúng tay vào chuyện Lâm An cùng Mang Thành, còn đề cử lên chế độ khoa cử cùng bàn luận với Lãnh Vân Diệu về cách kiếm tiền, không có khả năng đi! Diệp Cốc Dịch này rốt cuộc có bao nhiêu thần thông quảng đại mà có thể biết được hay vậy?
Hà Duyệt thấp mắt, "Diệp Cốc Dịch, ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái gì, bởi tranh luận nhiều cũng chỉ làm người ta cảm thấy rằng ta hại ngươi chứ không phải ngươi rắp tâm hãm hại ta nên phải nhận quả báo."
Điểm này xem như chọc trúng tâm Diệp Cốc Dịch, kỳ thật hậu cung ai mà không ghen ghét Hà Duyệt, ai mà không muốn kéo Hà Duyệt xuống nước mà Diệp Cốc Dịch này lại trở thành một kẻ ngu ngốc.
Diệp Cốc Dịch châm chọc cười, đứng dậy bước tới trước cửa nhà giam, bắt lấy song sắt nói: "Coi như ngươi có tâm tới tìm ta lần cuối, ta cũng nên trả một phần đại lễ a."
Hà Duyệt nhướng mày, Diệp Cốc Dịch đè thấp dáng người nhỏ giọng nói: "Ngươi có biết Chu Tử Hoa người mà ngươi tưởng như hiểu nhất lại là người ngươi không hiểu nhất không?"
"Ngươi lời này là có ý gì?"
Diệp Cốc Dịch gợi lên khóe môi, "Còn nhớ chuyện ngươi bị đòn roi không?" Hà Duyệt nhớ tới tình cảnh bị Từ Tuệ đánh ở Dự Thạch Viên, Diệp Cốc Dịch tiếp tục nói: "Kỳ thật ngày đó chuyện kim bài xuất cung chúng ta có thể không biết nhưng không lý nào Chu Tử Hoa lại không biết, thế nhưng hắn lại không vì ngươi mà ra mặt từ đầu chỉ chờ ngươi bị đánh rồi lợi dụng khổ nhục kế để nhận lại một chút che chở cỏn con đó của Hoàng Thượng."
Hà Duyệt khiếp sợ, phản bác nói: "Ngươi cố ý lộng ngôn!"
"Có phải lộng ngôn hay không trong lòng ngươi tự hiểu rõ." Diệp Cốc Dịch cười khẽ nhìn chằm chằm Hà Duyệt sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch, tiếp tục nói: "Còn cả chuyện Thiên Tự Chương, Chu Tử Hoa là biết được mà ngày đó hắn lại không vì ngươi làm chứng, tuy rằng trong chuyện này có nhiều điều mà ta tính sai tạo nên."
Hà Duyệt kinh ngạc, Chu Tử Hoa thế nhưng lại biết, không đúng, nhất định là Diệp Cốc Dịch châm ngòi ly gián, Tử Hoa...hắn như thế nào sẽ...
"Ngươi muốn nói là ta cố ý châm ngòi ly gián chứ gì?" Hà Duyệt kinh dị nhìn Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch ha ha cười vài tiếng, châm chọc nói: "Ta đã là ngọn đèn dầu trước gió rồi hơi sức đâu nữa mà làm mấy chuyện vô bổ này, à ta lại cho ngươi một cái lễ vật a!" Diệp Cốc Dịch tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật không riêng gì Chu Tử Hoa biết được chuyện Thiên Tự Chương, Vương Ngọc, Hiền Phi cũng tham dự việc này, đương nhiên Đức Phi cũng chạy không thoát, mà ả Lý Thanh Uyển vẫn cứ nghĩ là không có tiếng tăm gì cũng biết."
Thải Hà nhìn thấy Hà Duyệt đã thức giấc, vội vàng để bát canh nhân sâm trong tay đặt xuống bàn, sau đó nâng Hà Duyệt ngồi trên giường đệm, nói: "Chủ tử như thế nào lại đứng lên rồi?"
"Tỉnh liền dậy, Thải Hà, hiện tại là mấy giờ rồi?"
"Giờ Tỵ đã qua nửa rồi."
Sắp đến buổi trưa, Hà Duyệt vội vàng rửa mặt chải đầu, sau khi xong xuối ra cạnh bàn lấy bát canh nhân sâm lên một hơi uống hết, mở miệng nói: "Hôm nay lâm triều Hoàng Thượng có nói đến chuyện xử lý Diệp Cốc Dịch hay không?"
"A, nô tỳ đều quên mất, chủ tử, Tôn công công phái người truyền lời, ba ngày sau sẽ xử quyết Diệp Cốc Dịch."
Ba ngày sau? Hà Duyệt không biết nên lộ ra biểu tình gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, buông cái muỗng, lẩm bẩm nói: "Xử quyết chính là chém đầu a?"
"Không phải, Hoàng Thượng niệm tình Diệp gia đối với triều đình có công nên cho hắn chết toàn thây."
Hà Duyệt gật gật đầu, nhìn về ánh sáng bên ngoài cửa sổ, thấp mắt sau đó nói: "Thải Hà, ngươi đi an bài một chút, ta muốn đi gặp Diệp Cốc Dịch."
Thải Hà kinh dị, "Chủ tử như vậy không tốt lắm."
"Không sai, ngươi cùng Tôn công công nói trước một tiếng kêu hắn bẩm báo với Hoàng Thượng rằng chúng ta đi Cấm U phủ." Hà Duyệt cảm thấy mặc kệ là Diệp Cốc Dịch trước đây đối với hắn như thế nào, hắn đều cần nên gặp Diệp Cốc Dịch một lần, cũng muốn tận mình hỏi xem vì cái gì mà năm lần bảy lượt muốn hãm hại hắn.
Thải Hà nhìn thấy chủ tử nhà mình tâm ý đã quyết, sau khi chuẩn bị xong cơm trưa lập tức ra ngoài an bài chuyện đi đến Cấm U phủ. Chờ sau khi Thải Hà trở về, Hà Duyệt cũng đã ăn xong, còn mang theo hai gã binh lính.
Hà Duyệt không hiểu, "Bọn họ là..."
"Chủ tử, bọn họ là người Hoàng Thượng phái tới bảo hộ người."
Bảo hộ hắn? Hà Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, hắn quên mất Cấm U phủ ở bên ngoài hoàng cung, do Tiền vệ đại thần Sở Hà chưởng quản, nếu không có khẩu dụ của Hoàng Thượng, Hà Duyệt còn lâu mới được tiến vào, cũng may hắn đã bẩm báo Lãnh Diệc Hiên trước.
Lúc rời khỏi Xích Nguyệt Điện đã là giờ Mùi, ra khỏi hoàng cung đi đến Cấm U phủ trang nghiêm túc mục, âm trầm khủng bố.
Từ xe ngựa đị xuống, Hà Duyệt liền nhìn thấy mấy chữ Cấm U phủ bắt mắt, đây là bằng chứng cho luật pháp tối cao của Huyền Minh Quốc đi!
Sở Hà hướng Hà Duyệt hành lễ:"Tham kiến Duyệt Quý Khanh."
"Sở đại nhân miễn lễ, Hà Duyệt yêu cầu vô lý làm Sở đại nhân phiền phức rồi, xin Sở đại nhân thứ tội."
"Duyệt Quý Khanh quá lời rồi, thần chỉ cẩn tuân ý chỉ của Hoàng Thượng."
Hà Duyệt cười nhạt nhìn Sở Hà mặt vô biểu tình, Sở Hà này là thân tín của Lãnh Diệc Hiên, cũng là người có uy quyền nhất, nói không chừng trong những chức quan thượng cấp, Hữu tướng cũng phải nể người này vài phần.
Hà Duyệt lắc lắc đầu, hắn biết Sở Hà muốn làm gì, thả lỏng tâm tư, an tĩnh rảo bước vào Cấm U phủ, băng qua thông đạo đầy những tiếng cầu xin tha thứ "Thả ta ra", "Cứu mạng!" đầy thê thảm, tâm tư liền vô pháp bình tĩnh.
"Nháo cái gì mà nháo, đều im lặng hết cho ta!" Chính là một binh lính cai ngục đang quát tháo, âm thanh ồn ảo liền biến mất, Hà Duyệt nhìn người lính một ánh mắt cảm tạ, binh lính cung kính hướng dẫn Hà Duyệt vào khu giam giữ tội nhân trọng yếu.
Trong gian phòng thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ thấy được một người thân mặc áo trắng, gương mặt tiều tụy, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng – Diệp Cốc Dịch.
Diệp Cốc Dịch phát hiện Hà Duyệt đã đến, đầu tiên là cả kinh sau đó là bình tĩnh dựa người vào tường, Hà Duyệt vốn định tiến vào phòng giam cùng Diệp Cốc Dịch nói chuyện nhưng Sở Hà nói cái gì cũng không đồng ý, Hà Duyệt chỉ có thể dứng ngoài nhà tù hướng binh lính nói: "Các ngươi đi xuống, bản quân muốn cùng Tuệ Thần đơn phương nói chuyện."
Binh lính khó có thể lựa chọn, Hà Duyệt thở dài nói: "Yên tâm đi! Hắn hiện tại còn có thể đối với bản quân làm nên cái gì?"
Binh lính nghĩ đến Diệp Cốc Dịch đang bị giam bên trong, Hà Duyệt lại ở bên ngoài hẳn là không có việc gì đi, liền gật đầu thỉnh an rời đi, Hà Duyệt đối Thải Hà nói: "Thải Hà, ngươi cũng đi xuống đi! Bản quân không muốn bị quấy rầy."
Thải Hà minh bạch ý tứ Hà Duyệt, sau khi quy củ thỉnh an rồi an tĩnh rời đi, trong lúc nhất thời, nhà tù to như vậy chỉ còn lại hai người Hà Duyệt cùng Diệp Cốc Dịch.
Trầm mặc trong chốc lát, Hà Duyệt thở dài nói: "Diệp Cốc Dịch, hôm nay ta tới gặp người, không phải tới đây để trào phúng ngươi mà là muốn biết tại sao ngươi vì cái gì lại cứ nhắm vào một mình ta, ta cũng không nhớ đã làm gì đắc tội tới ngươi?"
Diệp Cốc Dịch liếc nhìn Hà Duyệt một cái, ngay sau đó quay mặt đi không đáp, Hà Duyệt cũng không vội không chậm tiếp tục nói: "Trước đây ngươi hạ độc hại ta, ta đã hoài nghi chuyện này tuyệt không phải ngươi làm, ta còn cầu nguyện nhất định là ta đa tâm." Hà Duyệt nhớ tới lúc biết được Diệp Cốc Dịch là người hạ độc mình, hắn thật hận Diệp Cốc Dịch nhưng hắn cũng thật hy vọng chuyện này không phải là do người này làm.
"Mà khi ta chuyện này là do ngươi làm, ta cũng không có ngay lập tức bẩm lại với Hoàng Thượng để gây bất lợi với ngươi, ngươi có thể không biết nhưng chuyện hạ độc đó Hoàng Thượng đã biết từ lâu."
Diệp Cốc Dịch kinh dị, Hà Duyệt cười nhạt, "Không chỉ có chuyện này, bao gồm cả chuyện ngươi hãm hại ta, hạ độc Tử Hy vu hãm ta cùng với việc Thiên Tự Chương, Hoàng Thượng đều nhất thanh nhị sở."
Diệp Cốc Dịch nghe xong Hà Duyệt nói thì trợn mắt há mồm nhưng thật nhanh thu về khuôn mặt cười khổ, nói: "Ngươi muốn lấy việc này để thuyết minh cái gì, chứng minh Hoàng Thượng như thế nào yêu thương ngươi, Hà Duyệt, ngươi đừng đắc ý, hôm nay ta lâm vào đường cùng không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn tiêu dao tự tại, ngươi cho rằng Hoàng Thượng sủng ái ngươi là nhất định yêu ngươi, ha hả, nói cho ngươi biết, tỉnh cảm của bậc Đế Vương chỉ là lừa dối hư ảo, Hà Duyệt, ngươi chắc là quên mất một việc."
Hà Duyệt nhướng mày, Diệp Cốc Dịch đứng lên bộ mặt kích động cười nói: "Ngươi là Lân nhi, chẳng sợ ngươi được thượng thiên bảo vệ, Huyền Minh Quốc này trăm năm qua chưa từng có Lân nhi nào mang thai, Hoàng Thượng bây giờ còn trẻ, khí huyết dương cương, các trọng thần triều đình cũng sẽ không thúc ép người mau lập tử tự, chính là cứ chờ tới lúc Hoàng Thượng đến tuổi trung niên, ngươi cho rằng Hoàng Thượng có tiếp tục yêu một ngươi không thể vì hắn mà khai chi tán diệp? Khi đó, thân phận ngươi dù cho có cao bao nhiêu thì so với những người chúng ta mà nói cũng chẳng hơn bao nhiêu!"
Không thể không nói, Diệp Cốc Dịch lời nói này chính thức đâm mạnh vào tâm bệnh của Hà Duyệt, tuy rằng Lãnh Diệc Hiên nói yêu hắn nhưng phần sủng ái này có thể kéo dài bao lâu thì Hà Duyệt cũng không biết, Diệp Cốc Dịch không biết chuyện giữa Hà Duyệt cùng Lãnh Diệc Hiên nhưng câu nói của người này rất đúng, Lãnh Diệc Hiên là Hoàng Thượng, là thiên tử, trọng trách là gánh vác Huyền Minh Quốc này, cho dù hắn nói không thích những nữ nhân khác nhưng vì con nối dõi, Lãnh Diệc Hiên vẫn sẽ động vào các nàng mà thôi, đây chính là bi ai của mọi Lân nhi trong thiên hạ này.
Thái Thị Uất Trì Thấm ngày đó cũng được tiên hoàng vô vàn sủng ái nhưng tiên hoàng cũng không truyền cho hắn có thân phận của một Thái Hoàng Thị, nếu không phải Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu là người thắng cuối cùng, phỏng chừng những phi tử hậu cung ngày trước đã sớm xử quyết Uất Trì Thấm rồi, làm gì có chuyện cho phép Uất Trì Thấm rời cung hưởng thụ vinh hoa cuối đời?
Ngươi có thể cho rằng, Thái Thị Uất Trì Thấm được thiên tử Huyền Minh Quốc vô vàn kính trọng, vì sao lại không cho người lên làm Thái Hoàng Thị mà là một ả Lữ Thái Hậu đã từng nuôi mình cũng như chẳng có một tia huyết thống lên làm người quyền lực nhất hậu cung?
Đây là mưu kế của tiên hoàng, tình nguyện đem Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu gán cho một ả phi tần thấp hèn Lữ Cơ, cung không có gửi cho Uất Trì Thấm chăm sóc, điểm này Hà Duyệt nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vẫn là một câu nói của Lãnh Diệc Hiên làm Hà Duyệt vô cùng phiền não.
Lân nhi ở hậu cung này cũng có thể nắm giữ quyền lực vô thượng thậm chí có thể ngồi lên ngôi Đế Thị cùng Đế Vương lâm triều nhiếp chính, nhưng qua các đời trừ bỏ Hoàng Đế khai quốc ra các đời sau cũng không lập nên ngôi vị này cho dù là Uất Trì Thấm cũng chỉ được nhận cái danh Vinh Thần mà thôi. (Ý là các nhà vua đời trước không muốn Lân nhi lên làm Quân Thị vì nếu nhà vua đó chết thì Quân Thị hay Đế Thị sẽ là Thái Hoàng Thị, họ sợ con cháu mình bị những người này đoạt quyền, kiểu như Võ Tắc Thiên đó.)
Phương diện này có một yếu tố quan trọng nhất là nam thị một khi trở thành Khanh liền có thể tham gia nghị sự, nếu trở thành Quân Thị càng có quyền lợi xử lý tấu chương, coi như giúp đỡ một nửa cho Hoàng Đế, nếu là Hoàng Đế chết, có thể lưu lại quyền lực của Lân nhi, nếu hắn không có tâm tư thì tốt, một khi có tâm tư, Huyền Minh Quốc sẽ không trải qua được trăm năm vạn đại như bây giờ. (Má ơi giải thích xong nó lòi ra đoạn này mà thôi lỡ rồi nên không xóa nữa.)
Hà Duyệt nhịn không được sờ sờ bụng chính mình, hắn hiện tại xem như cảm nhận được vì cái gì Lãnh Diệc Hiên rất hay vuốt ve bụng của mình, mục đích còn không phải là muốn hắn sinh con sao?
Diệp Cốc Dịch phát hiện được hành động của Hà Duyệt, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi muốn mang thai, hahaha, ngươi cứ mơ giấc mơ xuân thu đại mộng của mình đi!"
Nói thật ra, Hà Duyệt rất tức giận, hắn là không muốn có thai bởi vì linh hồn của hắn nói cho hắn biết, nam nhân làm sao có thể mang thai được, tuy hắn bây giờ thân phận là Lân nhi, nhưng nếu là vì Lãnh Diệc Hiên, hắn cam tâm tình nguyện vì người này mà duy trì hậu đại cho dù phải trả giá đại giới Hà Duyệt hắn cùng nguyện ý, cho nên nghe thấy những lời này của Diệp Cốc Dịch, Hà Duyệt thực tức giận.
Diệp Cốc Dịch hoàn toàn không biết suy nghĩ của Hà Duyệt nhưng thừa dịp tâm tình tốt liền tiếp tục trào phúng nói: "Ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì mà khắp nơi khắp chốn đều nhằm vào ngươi, hơn nữa còn muốn ngươi rời vào cõi chết hay sao?" Đây cũng là mục đích của Hà Duyệt khi tới đây.
"Bởi vì ta ghen ghét ngươi, ngươi dựa vào cái gì tiến cung chỉ có mấy tháng đã ngồi lên địa vị cao như vậy, hơn nữa còn được Hoàng Thượng sủng ái nhất, ta chính là biết, Hoàng Thượng vì ngươi mà ép buộc Triệu Du từng được người sủng ái phải rời khỏi cung, vì sủng ái ngươi mà không cấp Đức Phi cùng Hoa Thần sắc mặt tốt thậm chí là trách phạt, vì sủng ái ngươi mà công khai đứng ra chống đối Thái Hậu thậm chí là làm lơ những lời các vị đại thần nói mà nghe những cái ý kiến hoang đường vi diệu của nhà ngươi!"
Lời Diệp Cốc Dịch nói không phải nói hắn thì còn nói ai? Diệp Cốc Dịch biết hắn đã đề ra cho Tiêu Sở Nhiên rất nhiều biện pháp trên triều, còn nhúng tay vào chuyện Lâm An cùng Mang Thành, còn đề cử lên chế độ khoa cử cùng bàn luận với Lãnh Vân Diệu về cách kiếm tiền, không có khả năng đi! Diệp Cốc Dịch này rốt cuộc có bao nhiêu thần thông quảng đại mà có thể biết được hay vậy?
Hà Duyệt thấp mắt, "Diệp Cốc Dịch, ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái gì, bởi tranh luận nhiều cũng chỉ làm người ta cảm thấy rằng ta hại ngươi chứ không phải ngươi rắp tâm hãm hại ta nên phải nhận quả báo."
Điểm này xem như chọc trúng tâm Diệp Cốc Dịch, kỳ thật hậu cung ai mà không ghen ghét Hà Duyệt, ai mà không muốn kéo Hà Duyệt xuống nước mà Diệp Cốc Dịch này lại trở thành một kẻ ngu ngốc.
Diệp Cốc Dịch châm chọc cười, đứng dậy bước tới trước cửa nhà giam, bắt lấy song sắt nói: "Coi như ngươi có tâm tới tìm ta lần cuối, ta cũng nên trả một phần đại lễ a."
Hà Duyệt nhướng mày, Diệp Cốc Dịch đè thấp dáng người nhỏ giọng nói: "Ngươi có biết Chu Tử Hoa người mà ngươi tưởng như hiểu nhất lại là người ngươi không hiểu nhất không?"
"Ngươi lời này là có ý gì?"
Diệp Cốc Dịch gợi lên khóe môi, "Còn nhớ chuyện ngươi bị đòn roi không?" Hà Duyệt nhớ tới tình cảnh bị Từ Tuệ đánh ở Dự Thạch Viên, Diệp Cốc Dịch tiếp tục nói: "Kỳ thật ngày đó chuyện kim bài xuất cung chúng ta có thể không biết nhưng không lý nào Chu Tử Hoa lại không biết, thế nhưng hắn lại không vì ngươi mà ra mặt từ đầu chỉ chờ ngươi bị đánh rồi lợi dụng khổ nhục kế để nhận lại một chút che chở cỏn con đó của Hoàng Thượng."
Hà Duyệt khiếp sợ, phản bác nói: "Ngươi cố ý lộng ngôn!"
"Có phải lộng ngôn hay không trong lòng ngươi tự hiểu rõ." Diệp Cốc Dịch cười khẽ nhìn chằm chằm Hà Duyệt sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch, tiếp tục nói: "Còn cả chuyện Thiên Tự Chương, Chu Tử Hoa là biết được mà ngày đó hắn lại không vì ngươi làm chứng, tuy rằng trong chuyện này có nhiều điều mà ta tính sai tạo nên."
Hà Duyệt kinh ngạc, Chu Tử Hoa thế nhưng lại biết, không đúng, nhất định là Diệp Cốc Dịch châm ngòi ly gián, Tử Hoa...hắn như thế nào sẽ...
"Ngươi muốn nói là ta cố ý châm ngòi ly gián chứ gì?" Hà Duyệt kinh dị nhìn Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch ha ha cười vài tiếng, châm chọc nói: "Ta đã là ngọn đèn dầu trước gió rồi hơi sức đâu nữa mà làm mấy chuyện vô bổ này, à ta lại cho ngươi một cái lễ vật a!" Diệp Cốc Dịch tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật không riêng gì Chu Tử Hoa biết được chuyện Thiên Tự Chương, Vương Ngọc, Hiền Phi cũng tham dự việc này, đương nhiên Đức Phi cũng chạy không thoát, mà ả Lý Thanh Uyển vẫn cứ nghĩ là không có tiếng tăm gì cũng biết."
Tác giả :
Vũ Lạc Manh