Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
Chương 69
"Phanh phanh phanh!"
"Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng trách tội." Lãnh vệ đại thần Sở Hà quỳ trên mặt đất, Lãnh Diệc Hiên ánh mắt hung ác nhìn về những người đang đến gần, Lãnh Vân Diệu thấy trong sân không có thân ảnh Hà Duyệt, phẫn nộ quát: "Một đám phế vật, sững sờ ở nơi này làm cái gì còn không mau chóng đuổi theo, nếu Duyệt Quý Khanh có cái gì không hay xảy ra các ngươi đều mang đầu về gặp bản vương!"
Lãnh Vân Diệu phẫn nộ như vậy là đương nhiên, lần hộ vệ này chính là hắn cùng Sở Hà phụ trách thế nhưng lại không phát hiện ra thích khách ẩn nấp, Lãnh Vân Diệu như thế nào không tức giận? Thấy có một thích khách còn sống, phẫn nộ quát: "Bắt tên này lại cho bản vương, bản vương phải tự mình thẩm vấn."
"Vương gia, chuyện này cứ để hạ thần làm."
Lãnh Vân Diệu biết Sở Hà cũng rất phẫn nộ vì chuyện ngày hôm nay liền gật đầu cho phép hắn giải quyết, Sở Hà hiệu suất làm việc thực mau, rất nhanh đã đem sân viện dọn dẹp sạch sẽ rồi mang tên thích khách sống sót cuối cùng về biệt điện, bắt tên thích khách xấu số còn sống kia nếm trải cảm giác rơi vào mười tám tầng địa ngục.
Lãnh Vân Diệu rõ ràng cảm nhận được hơi thở băng lãnh của đệ đệ nhà mình, nhìn ra được hắn có bao nhiêu tức giận chuyện Hà Duyệt bị bắt đi, cánh tay nắm chặt đến nỗi có thể nhìn ra được gân xanh nổi chi chít, nội lực cực đại được phóng thích phá hủy hoàn toàn những cây cỏ chung quanh.
Thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ bả vai Lãnh Diệc Hiên, nói: "Diệc Hiên, ngươi đi đi! Nơi này có ta rồi."
Lãnh Diệc Hiên quay đầu nhìn Lãnh Vân Diệu một cái, ánh mắt phản phất như muốn nói cảm ơn, môi hơi hơi động, Lãnh Diệc Hiên biến mất trong đem đen.
Lãnh Vân Diệu thở dài, nếu không có đáp ứng ược nguyện của ta, ngươi cũng không phải đi đến con đường này. (Ý là anh Vân không muốn làm vua nên anh Hiên phải gánh vác thay anh đó.)
Lãnh Diệc Hiên cũng không biết được ý nghĩ của Lãnh Vân Diệu, sau khi rời khỏi thần miếu liền triệu tập ám vệ của chính mình, ở địa phương lân cận Thiên Sơn tất bật tìm người, mà lúc này Hà Duyệt đã nằm ở một cái miếu hoang.
Khi Hà Duyệt tỉnh dậy thấy địa phương chính mình đang ở cùng với cánh tay bị buộc chặt, trên mặt ngơ ngác chậm rãi biến thành phẫn nộ, đối với Tề Tử Tiêu đang tiến vào hét: "Buông ta ra!"
"Chờ rời khỏi Đồng Thành rồi ta sẽ tự thả ngươi ra, Duyệt Nhi, ngươi tha thứ cho ta."
"Ngươi..." Hà Duyệt cạn lời trợn trắng mắt, hắn đã nói với đối phương rõ ràng như vậy rồi gia hỏa này sao vẫn chưa hiểu? Thấy đối phương cầm cái đùi gà đưa cho chính mình, Hà Duyệt bỏ qua một bên tầm mắt, không thèm để ý tới, Tề Tử Tiêu thầm than đem cái đùi gà bọc vào lá sen, nói: "Ngươi cứ như vậy không muốn rời khỏi tên cẩu hoàng đế kia?"
"Làm càn! Hoàng Thượng là ai mà ngươi có thế bôi nhọ như vậy?!?!"
Tề Tử Tiêu ảm đạm cúi đầu, nhưng thật nhanh ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Duyệt Nhi, ta yêu ngươi, cùng ta rời khỏi đây có được không? Tìm một nơi không có người nào biết đến chúng ta, một đời một kiếp tiêu dao sung sướng."
Nếu hắn là "Hà Duyệt" của trước đây vẫn chưa yêu Lãnh Diệc Hiên, nếu không phải là hắn xuyên không ký thác vào khối thân thể này, hắn tuyệt đối đáp ứng, tiêu dao giang hồ, không lo không nghĩ.
Chính là bây giờ hắn yêu Lãnh Diệc Hiên, tiếp nhận một khởi đầu khác trong vận mệnh của mình, Hà Duyệt biết hắn không phải là "Hà Duyệt" trước kia, không phải là "Hà Duyệt" mà Tề Tử Tiêu yêu thương tưởng niệm.
"Ngươi gọi là Tề Tử Tiêu đúng không? Ta thật sự không phải là "Hà Duyệt" mà ngươi quen, "Hà Duyệt" ngươi ái mộ đã chết, ta..." Được rồi, nói cho người trước mắt này, người này cũng không tin, chính chuyện xuyên không mượn xác này thật kỳ ba nếu không phải hắn tự mình xuyên có chết hắn không tin nữa ấy chứ.
Hà Duyệt lần nữa cự tuyệt thực sự làm Tề Tử Tiêu thương tâm, kích động bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, "Ngươi thực sự thích Hoàng Đế Huyền Minh Quốc? Không có khả năng, các ngươi quen biết còn chưa được một năm, chúng ta lại quen biết mười năm, Duyệt Nhi, ngươi thật sự tàn nhẫn như vậy sao?"
Mười năm... Ngọa tào! Đấy chính là thanh mai trúc mã a! Hà Duyệt thấy biểu tình thương tâm sắp khóc kia, chỉ có thể thở dài nói: "Tử Tiêu, ngươi nghe ta nói, ta thực sự không phải Duyệt Nhi của ngươi, Duyệt Nhi của ngươi mấy tháng trước đã chết, hiện tại ta là một người khác không phải người quen ngươi, ta hiện tại là người yêu của Hoàng Đế Huyền Minh Quốc này!"
Mười năm ái mộ, ba năm hẹn ước, kết quả lại không bằng một kẻ chưa quen biết được một năm, Tề Tử Tiêu châm chọc cười vài tiếng, theo sau che đầu điên cuống cười ha ha.
Hà Duyệt chỉ có thể mặc cho đối phương cười, sau đó thở dài thật mạnh, "Vận mệnh có khi có có khi không đừng cố cưỡng cầu."
Tề Tử Tiêu nhìn về phía Hà Duyệt, lẩm bẩm nói: "Vận mệnh có khi có có khi không đừng cố cưỡng cầu...."
Không biết vì cái gì hắn nhớ tới vị lão giả xem vẻ mặt của hắn, cùng với lời nói này thần kỳ giống nhau, phản phất như nói đây chính là thiên mệnh, ngươi thay đổi không được cũng không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận, tiếp thu chuyện người hắn yêu mười năm trở thành người của người khác.
"Ầm!"
"Xôn xao...." (tiếng gió)
Hà Duyệt nhìn về phía bên ngoài đang mưa tầm tã, trong mắt chân thành nói: "Tử Tiêu, quên ta đi, ta không đáng có được tình yêu của ngươi, sau cơn mưa to kia không nhất định là tuyệt vọng, có lẽ là sinh cơ, một khởi đầu mới, cho nên..." Aizzz, hắn nên nói như thế nào? Hắn lại không phải là "Hà Duyệt", cự tuyệt như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn.
Tề Tử Tiêu cũng nhìn mưa to ngoài kia, lại nhìn về ánh mắt chân thành của Hà Duyệt, khóe mắt lướt qua một dòng nước mắt.
Hà Duyệt khiếp sợ sau đó cúi đầu không nói, cũng không biết nên nói cái gì, không khí xấu hổ nửa ngày chỉ toát ra được một chữ, "Ngươi..."
Bàn tay duỗi ra, Hà Duyệt nhìn chằm chằm Tề Tử Tiêu thế mà lại giúp hắn cởi dây trói, mà Tề Tử Tiêu cũng thực ăn ý lia tầm mắt sang đây, đối mặt với người hắn quý trọng mười năm, Tề Tử Tiêu vẫn không nhịn được ôm lấy Hà Duyệt.
Lúc này đây, Hà Duyệt cũng không có đẩy Tề Tử Tiêu ra, không bằng nói hắn căn bản không đẩy nổi, chẳng lẽ thân thể của "Hà Duyệt" vẫn còn tàn niệm. (Poor cho cp này TToTT)
"Xôn xao...ầm..."
Tiếng mưa to đánh vỡ yên lặng cùng không khí xấu hổ của hai người, Tề Tử Tiêu đẩy hs ra, nhanh chóng đứng lên đưa lưng về phía Hà Duyệt, nói: "Ngươi một ngày chưa ăn cơm rồi, mau ăn đi!"
"Tử Tiêu..."
"Duyệt Nhi, kiếp này nguyện cùng ngươi bạc đầu giai lão, kiếp sau chỉ cầu ngươi quay lại mỉm cười, chỉ một lần thôi..."
"Ầm vang!"
Tia chớp chiếu sáng hàng nước mắt cùng ánh mắt đau thương của Tề Tử Tiêu, Hà Duyệt không biết nên biểu lộ ra cái gì, có thể để một người nói ra lời nói này chứng minh rằng người này thật sự rất yêu "Hà Duyệt" kia.
Mưa to vẫn vô tình rơi xuống nhân gian, nhìn Tề Tử Tiêu vẫn đứng ngoài cửa miếu mặc cho mưa đánh lên người, Hà Duyệt đưa tay sờ sờ đôi mắt, xúc cảm ướt nóng, hắn thế nhưng lại khóc! Không đúng, đây không phải là ý thức của hắn, mà là cảm giác của thân thể này...
"Hà Duyệt", ngươi cũng biết ngươi có một người rất thật tâm yêu ngươi, một Tề Tử Tiêu yêu ngươi mười năm tuổi trẻ.
"Hà Duyệt", ta không biết ngươi vì sao lại lựa chọn cái chết, nếu như biết được Tề Tử Tiêu ngươi yêu trước giờ không có phụ ngươi, ngươi có còn lựa chọn cái chết hay không?
"Kiếp này nguyện cùng ngươi bạc đầu giai lão, kiếp sau chỉ cầu ngươi quay lại mỉm cười...."Bất tri bất giác Hà Duyệt vẫn là nhỏ giọng chua sót nói lại câu nói này.
"Hà Duyệt", hy vọng ngươi cùng hắn kiếp sau có thể thực hiện được lời hứa, quay lại hướng hắn mỉm cười......
Sau khi nắm cái đùi gà ăn no một hồi, Hà Duyệt mệt mỏi gõ gõ bả vai, thấy bên ngoài đã nhỏ mưa, nghĩ nghĩ, Hà Duyệt vẫn là cất bước ra bên ngoài.
"Cái kia, ngươi thật sự muốn cô đơn đến già sao...."
"Duyệt Nhi, hắn đối với ngươi có tốt không?"
Mưa bất tri bất giác thu nhỏ, Hà Duyệt đối diện với cặp mắt đen tràn đầy tuyệt vọng, còn chưa đáp lại đối phương đã bi thương nói: "A, nhìn ra được hắn đối với ngươi rất tốt."
Hà Duyệt chớp chớp mắt, Tề Tử Tiêu thu hồi đao, mặt vô biểu tình nói: "Canh giờ không còn sớm, ta đưa ngươi về."
"A! Ngươi nói cái gì?"
Người này thật sự muốn đưa hắn trở về? Sao lại muốn đưa hắn về? Là nghĩ thông suốt rồi? Hà Duyệt còn chưa có minh bạch, Tề Tử Tiêu đã dời bước tiến ra ngoài, Hà Duyệt nắm quần áo thật chặt đuổi theo.
Màn đêm đen nhánh nhìn không thấy cảnh sắc phía trước, không có ánh trăng hỗ trợ thị giác, Hà Duyệt chỉ cảm thấy hông chính mình bị ôm chặt bởi thứ gì đó, thân thể treo trên không, chờ đến khi đến Thiên Sơn đã tràn ngập đèn đuốc mới dám thở phào một hơi.
"Người nào!"
Binh lính mãnh liệt chạy tới nhìn thấy thân ảnh Hà Duyệt vội vàng quỳ xuống, "Tham kiến Duyệt Quý Khanh!"
Hà Duyệt sửa lại quần áo, tâm bình khí hòa nói: "Bình thân, Hoàng Thượng thế nào rồi?"
"Duyệt Quý Khanh yên tâm, Hoàng Thượng bình an không có việc gì, mau, đi theo Vương gia hội báo nói Duyệt Quý Khanh đã trở về rồi." Binh lính nói với Hà Duyệt xong liền quay sang một binh lĩnh khác nói, rồi lại cẩn thận nói: "Duyệt Quý Khanh, người này là..."
"Hắn..."
"Duyệt Quân!"
Hà Duyệt tử xa nhìn thấy Tiêu Sở Nhiên đang chạy tới, mỉm cười tiến lên nói: "Tiêu đại nhân!"
Tiêu Sở Nhiên đánh giá Hà Duyệt sơ qua một lượt, thở ra nói: "Bình an không có việc gì là tốt rồi, mau, cùng ta đi gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hắn..." Tiêu Sở Nhiên lúc này mới chú ý tới Tề Tử Tiêu đứng phía sau Hà Duyệt, bộ mặt sắc bén nhìn nhìn trông thật tiều tụy, "Duyệt Quân, người này là...?" (Người ta mới thất tình không tiều tụy mới lạ a!)
Hà Duyệt nhìn nhìn về Tử Tiêu, đến khi lại một lần nữa mở mồm định nói phía xa đã truyền đến tiếng chân, Tiêu Sở Nhiên cùng Hà Duyệt đồng loạt quay về nhìn, trừ bỏ Lãnh Vân Diệu thì chính là Lãnh Diệc Hiên.
Thời khắc Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy Hà Duyệt, trái tim đều buông lỏng xuống, bởi vì nơi đây có nhiều người, Lãnh Diệc Hiên không thể làm ra chuyện tổn hại đến khí độ của thiên tử, đành phải chậm rãi tiến về phía Hà Duyệt, Tiêu Sở Nhiên khom lưng lui bước, Hà Duyệt nhìn chằm chằm đối phương, cười cười, chạy nhanh ngồi xổm xuống, "Thần thị làm Hoàng Thượng lo lắng, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."
Lãnh Diệc Hiên duỗi tay nâng Hà Duyệt dậy, nắm chặt lấy tay Hà Duyệt cũng không hé răng, kỳ thật chỉ có Lãnh Vân Diệu biết được lúc này đệ đệ nhà hắn có bao nhiêu kích động, xem ra vị Hoàng Đế này thật sự rơi vào lưới tình rồi!
Hai huynh đệ bọn họ đều động tình với Lân nhi, không biết đây là nên vui hay nên buồn nữa.... Lãnh Vân Diệu cười nhạt nhìn về nam tử đứng phía sau Hà Duyệt, ánh mắt nhanh chóng lạnh thấu xương nhưng bộ mặt lại làm bộ như không có chuyện gì, "Đây là...."
Lãnh Diệc Hiên cũng chú ý tới Tề Tử Tiêu, Hà Duyệt vội vàng nhìn lại, hoảng hốt nhưng thật nhanh mở miệng giải thích nói: "Là vị hiệp sĩ này đã cứu mạng ta, Hoàng Thượng, lần này Thần thị ít nhiều cũng phải cảm tạ hắn xuất lực."
Tề Tử Tiêu nhìn nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt đối với hắn ánh mắt mau rời đi, trong lòng hắn đau khổ cười sau đó lập tức khom lưng hành lễ: "Thảo dân Tề Tử Tiêu tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Nội tâm Hà Duyệt nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên biểu tình không tin làm sau lưng Hà Duyệt phát lạnh, kinh hồn tán đản nghe thấy đối phương mở miệng nói: "Có thể ở trong đêm cứu được ái thị của trẫm, ngươi võ công không tồi."
Lòng bàn tay Hà Duyệt đổ đầy mồ hôi, Lãnh Diệc Hiên sẽ không hoài nghi đi!
Ngay khi Hà Duyệt vẫn đang lo lắng về vấn đề này, Tề Tử Tiêu cười nhạt nói: "Võ công cao nhưng không chiếm được thứ bản thân mình muốn có, Hoàng Thượng không phải là đang hoài nghi thảo dân bắt lấy Duyệt Quý Khanh của người đấy chứ?"
Hà Duyệt kinh ngạc, Tề Tử Tiêu nói ra như vậy không phải là chưa đánh đã khai hay sao? Nhưng Lãnh Diệc Hiên lại ha ha cười hai tiếng, "Ha ha, trẫm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể biện giải như ngươi, nói đi! Ngươi muốn trẫm ban thưởng cái gì?"
Hà Duyệt lại một lần nữa kinh dị, đây là đã tẩy thoát hiềm nghi sao? Hà Duyệt cảm giác được ánh mắt của Tề Tử Tiêu, trong lòng lại một trận phát lạnh, Lãnh Diệc Hiên cũng chú ý tới điều này, trên mặt có chút bất mãn, Tề Tử Tiêu thấy vậy chỉ có thể cười nhạt nói: "Thảo dân chỉ là một kẻ vũ phu, không cần ban thưởng cái gì."
"Ngươi cứu người có công, như thế nào lại không muốn ban thưởng? Như vậy đi! Hoàng Thượng, thần kiến nghị ban một trăm lượng hoàng kim cho Tề công tử." Lãnh Vân Diệu mở miệng nói.
Một trăm lượng hoàng kim đối với Tề Tử Tiêu mà nói chỉ là một chút ngân phiếu, nhưng Tề Tử Tiêu biết nếu như lúc này không nhận ban thưởng, khỏ bảo toàn tên Hoàng Đế kia không nghi ngờ mà làm khó dễ Duyệt Nhi, đây là điều mà Tề Tử Tiêu không muốn thấy nhất.
"Thảo dân tạ Hoàng Thượng ban thưởng."
Lãnh Diệc Hiên lúc này mới có điểm tươi cười, cấp Lãnh Vân Diệu một ánh mắt ra hiệu, lúc chuẩn bị hoàng kim, Sở Hà chạy tới bẩm báo: "Hoàng Thượng có tin tức."
Ánh mắt Lãnh Diệc Hiên nháy mắt thay đổi, bất quá còn chưa xoay người rời đi, Lữ Thái Hậu liền dẫn chúng phi thị vội vã mà tới, "Hoàng Thượng, bản cung nghe nói có thích khách tập kích, đây chính là sự thật?"
Lãnh Diệc Hiên mặt vô biểu tình nhìn về phía Lữ Thái Hậu, "Chính là có chuyện này, bất quá Thái Hậu như thế nào mà biết được, trẫm đây chính là hạ chỉ không cho bất cứ kẻ nào tiết lộ ra ngoài mà."
"Là lão thần hội báo." Hữu tướng Từ Đức Tài mở miệng lại càng làm Lãnh Diệc Hiên bất mãn, cười lạnh nói: "Nga, Hữu tướng thật là thông cảm tâm tình Thái Hậu, ngay cả ý chỉ của trẫm cung dãm ngỗ nghịch!"
Lữ Thái Hậu thấy Lãnh Diệc Hiên muốn phát hỏa, nhanh chóng nói: "Việc này không thể trách cứ Hữu tướng được, Hoàng Thượng tiến vào Thiên Sơn hồi lâu, lại thấy Sở đại nhân mang quân vào Thiên Sơn, bản cung thật lo lắng an nguy của Hoàng Thượng liền phái người tìm hiểu, hiện giờ xem ra thật sự là có thích khách."
Hừ, tìm hiểu, nhóm người này chính là làm lơ ý chỉ của Hoàng Thượng, tự mình truyền đạt mệnh lệnh, mặc kệ là Lãnh Diệc Hiên ngay cả Lãnh Vân Diệu cũng không có sắc mặt tốt.
Lữ Thái Hậu sau khi nói xong, nhìn về phía Hà Duyệt tức giận nói: "Bản cung là chính nghe chính miệng ngươi nói sẽ có thể làm tốt chuyện này, ngươi bây giờ làm sao giải thích với bản cung!"
Ngọa tào, lão thái bà này cũng quá đáng ghét đi! Thế nhưng mà lại đổ lên đầu hắn.... Hà Duyệt thực không cao hứng mở miệng nói: "Thần thị cũng không phải là thần linh ba đầu sáu tay, nào biết đâu rằng thích khách sẽ tập kích, vậy Thái Hậu cho rằng, nếu Đức Phi nương nương đây đi Thiên Sơn liền không có chuyện thích khách tập kích?"
(*Ta chỉ hy vọng anh Tiêu có thể hạnh phúc TToTT)
"Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng trách tội." Lãnh vệ đại thần Sở Hà quỳ trên mặt đất, Lãnh Diệc Hiên ánh mắt hung ác nhìn về những người đang đến gần, Lãnh Vân Diệu thấy trong sân không có thân ảnh Hà Duyệt, phẫn nộ quát: "Một đám phế vật, sững sờ ở nơi này làm cái gì còn không mau chóng đuổi theo, nếu Duyệt Quý Khanh có cái gì không hay xảy ra các ngươi đều mang đầu về gặp bản vương!"
Lãnh Vân Diệu phẫn nộ như vậy là đương nhiên, lần hộ vệ này chính là hắn cùng Sở Hà phụ trách thế nhưng lại không phát hiện ra thích khách ẩn nấp, Lãnh Vân Diệu như thế nào không tức giận? Thấy có một thích khách còn sống, phẫn nộ quát: "Bắt tên này lại cho bản vương, bản vương phải tự mình thẩm vấn."
"Vương gia, chuyện này cứ để hạ thần làm."
Lãnh Vân Diệu biết Sở Hà cũng rất phẫn nộ vì chuyện ngày hôm nay liền gật đầu cho phép hắn giải quyết, Sở Hà hiệu suất làm việc thực mau, rất nhanh đã đem sân viện dọn dẹp sạch sẽ rồi mang tên thích khách sống sót cuối cùng về biệt điện, bắt tên thích khách xấu số còn sống kia nếm trải cảm giác rơi vào mười tám tầng địa ngục.
Lãnh Vân Diệu rõ ràng cảm nhận được hơi thở băng lãnh của đệ đệ nhà mình, nhìn ra được hắn có bao nhiêu tức giận chuyện Hà Duyệt bị bắt đi, cánh tay nắm chặt đến nỗi có thể nhìn ra được gân xanh nổi chi chít, nội lực cực đại được phóng thích phá hủy hoàn toàn những cây cỏ chung quanh.
Thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ bả vai Lãnh Diệc Hiên, nói: "Diệc Hiên, ngươi đi đi! Nơi này có ta rồi."
Lãnh Diệc Hiên quay đầu nhìn Lãnh Vân Diệu một cái, ánh mắt phản phất như muốn nói cảm ơn, môi hơi hơi động, Lãnh Diệc Hiên biến mất trong đem đen.
Lãnh Vân Diệu thở dài, nếu không có đáp ứng ược nguyện của ta, ngươi cũng không phải đi đến con đường này. (Ý là anh Vân không muốn làm vua nên anh Hiên phải gánh vác thay anh đó.)
Lãnh Diệc Hiên cũng không biết được ý nghĩ của Lãnh Vân Diệu, sau khi rời khỏi thần miếu liền triệu tập ám vệ của chính mình, ở địa phương lân cận Thiên Sơn tất bật tìm người, mà lúc này Hà Duyệt đã nằm ở một cái miếu hoang.
Khi Hà Duyệt tỉnh dậy thấy địa phương chính mình đang ở cùng với cánh tay bị buộc chặt, trên mặt ngơ ngác chậm rãi biến thành phẫn nộ, đối với Tề Tử Tiêu đang tiến vào hét: "Buông ta ra!"
"Chờ rời khỏi Đồng Thành rồi ta sẽ tự thả ngươi ra, Duyệt Nhi, ngươi tha thứ cho ta."
"Ngươi..." Hà Duyệt cạn lời trợn trắng mắt, hắn đã nói với đối phương rõ ràng như vậy rồi gia hỏa này sao vẫn chưa hiểu? Thấy đối phương cầm cái đùi gà đưa cho chính mình, Hà Duyệt bỏ qua một bên tầm mắt, không thèm để ý tới, Tề Tử Tiêu thầm than đem cái đùi gà bọc vào lá sen, nói: "Ngươi cứ như vậy không muốn rời khỏi tên cẩu hoàng đế kia?"
"Làm càn! Hoàng Thượng là ai mà ngươi có thế bôi nhọ như vậy?!?!"
Tề Tử Tiêu ảm đạm cúi đầu, nhưng thật nhanh ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Duyệt Nhi, ta yêu ngươi, cùng ta rời khỏi đây có được không? Tìm một nơi không có người nào biết đến chúng ta, một đời một kiếp tiêu dao sung sướng."
Nếu hắn là "Hà Duyệt" của trước đây vẫn chưa yêu Lãnh Diệc Hiên, nếu không phải là hắn xuyên không ký thác vào khối thân thể này, hắn tuyệt đối đáp ứng, tiêu dao giang hồ, không lo không nghĩ.
Chính là bây giờ hắn yêu Lãnh Diệc Hiên, tiếp nhận một khởi đầu khác trong vận mệnh của mình, Hà Duyệt biết hắn không phải là "Hà Duyệt" trước kia, không phải là "Hà Duyệt" mà Tề Tử Tiêu yêu thương tưởng niệm.
"Ngươi gọi là Tề Tử Tiêu đúng không? Ta thật sự không phải là "Hà Duyệt" mà ngươi quen, "Hà Duyệt" ngươi ái mộ đã chết, ta..." Được rồi, nói cho người trước mắt này, người này cũng không tin, chính chuyện xuyên không mượn xác này thật kỳ ba nếu không phải hắn tự mình xuyên có chết hắn không tin nữa ấy chứ.
Hà Duyệt lần nữa cự tuyệt thực sự làm Tề Tử Tiêu thương tâm, kích động bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, "Ngươi thực sự thích Hoàng Đế Huyền Minh Quốc? Không có khả năng, các ngươi quen biết còn chưa được một năm, chúng ta lại quen biết mười năm, Duyệt Nhi, ngươi thật sự tàn nhẫn như vậy sao?"
Mười năm... Ngọa tào! Đấy chính là thanh mai trúc mã a! Hà Duyệt thấy biểu tình thương tâm sắp khóc kia, chỉ có thể thở dài nói: "Tử Tiêu, ngươi nghe ta nói, ta thực sự không phải Duyệt Nhi của ngươi, Duyệt Nhi của ngươi mấy tháng trước đã chết, hiện tại ta là một người khác không phải người quen ngươi, ta hiện tại là người yêu của Hoàng Đế Huyền Minh Quốc này!"
Mười năm ái mộ, ba năm hẹn ước, kết quả lại không bằng một kẻ chưa quen biết được một năm, Tề Tử Tiêu châm chọc cười vài tiếng, theo sau che đầu điên cuống cười ha ha.
Hà Duyệt chỉ có thể mặc cho đối phương cười, sau đó thở dài thật mạnh, "Vận mệnh có khi có có khi không đừng cố cưỡng cầu."
Tề Tử Tiêu nhìn về phía Hà Duyệt, lẩm bẩm nói: "Vận mệnh có khi có có khi không đừng cố cưỡng cầu...."
Không biết vì cái gì hắn nhớ tới vị lão giả xem vẻ mặt của hắn, cùng với lời nói này thần kỳ giống nhau, phản phất như nói đây chính là thiên mệnh, ngươi thay đổi không được cũng không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận, tiếp thu chuyện người hắn yêu mười năm trở thành người của người khác.
"Ầm!"
"Xôn xao...." (tiếng gió)
Hà Duyệt nhìn về phía bên ngoài đang mưa tầm tã, trong mắt chân thành nói: "Tử Tiêu, quên ta đi, ta không đáng có được tình yêu của ngươi, sau cơn mưa to kia không nhất định là tuyệt vọng, có lẽ là sinh cơ, một khởi đầu mới, cho nên..." Aizzz, hắn nên nói như thế nào? Hắn lại không phải là "Hà Duyệt", cự tuyệt như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn.
Tề Tử Tiêu cũng nhìn mưa to ngoài kia, lại nhìn về ánh mắt chân thành của Hà Duyệt, khóe mắt lướt qua một dòng nước mắt.
Hà Duyệt khiếp sợ sau đó cúi đầu không nói, cũng không biết nên nói cái gì, không khí xấu hổ nửa ngày chỉ toát ra được một chữ, "Ngươi..."
Bàn tay duỗi ra, Hà Duyệt nhìn chằm chằm Tề Tử Tiêu thế mà lại giúp hắn cởi dây trói, mà Tề Tử Tiêu cũng thực ăn ý lia tầm mắt sang đây, đối mặt với người hắn quý trọng mười năm, Tề Tử Tiêu vẫn không nhịn được ôm lấy Hà Duyệt.
Lúc này đây, Hà Duyệt cũng không có đẩy Tề Tử Tiêu ra, không bằng nói hắn căn bản không đẩy nổi, chẳng lẽ thân thể của "Hà Duyệt" vẫn còn tàn niệm. (Poor cho cp này TToTT)
"Xôn xao...ầm..."
Tiếng mưa to đánh vỡ yên lặng cùng không khí xấu hổ của hai người, Tề Tử Tiêu đẩy hs ra, nhanh chóng đứng lên đưa lưng về phía Hà Duyệt, nói: "Ngươi một ngày chưa ăn cơm rồi, mau ăn đi!"
"Tử Tiêu..."
"Duyệt Nhi, kiếp này nguyện cùng ngươi bạc đầu giai lão, kiếp sau chỉ cầu ngươi quay lại mỉm cười, chỉ một lần thôi..."
"Ầm vang!"
Tia chớp chiếu sáng hàng nước mắt cùng ánh mắt đau thương của Tề Tử Tiêu, Hà Duyệt không biết nên biểu lộ ra cái gì, có thể để một người nói ra lời nói này chứng minh rằng người này thật sự rất yêu "Hà Duyệt" kia.
Mưa to vẫn vô tình rơi xuống nhân gian, nhìn Tề Tử Tiêu vẫn đứng ngoài cửa miếu mặc cho mưa đánh lên người, Hà Duyệt đưa tay sờ sờ đôi mắt, xúc cảm ướt nóng, hắn thế nhưng lại khóc! Không đúng, đây không phải là ý thức của hắn, mà là cảm giác của thân thể này...
"Hà Duyệt", ngươi cũng biết ngươi có một người rất thật tâm yêu ngươi, một Tề Tử Tiêu yêu ngươi mười năm tuổi trẻ.
"Hà Duyệt", ta không biết ngươi vì sao lại lựa chọn cái chết, nếu như biết được Tề Tử Tiêu ngươi yêu trước giờ không có phụ ngươi, ngươi có còn lựa chọn cái chết hay không?
"Kiếp này nguyện cùng ngươi bạc đầu giai lão, kiếp sau chỉ cầu ngươi quay lại mỉm cười...."Bất tri bất giác Hà Duyệt vẫn là nhỏ giọng chua sót nói lại câu nói này.
"Hà Duyệt", hy vọng ngươi cùng hắn kiếp sau có thể thực hiện được lời hứa, quay lại hướng hắn mỉm cười......
Sau khi nắm cái đùi gà ăn no một hồi, Hà Duyệt mệt mỏi gõ gõ bả vai, thấy bên ngoài đã nhỏ mưa, nghĩ nghĩ, Hà Duyệt vẫn là cất bước ra bên ngoài.
"Cái kia, ngươi thật sự muốn cô đơn đến già sao...."
"Duyệt Nhi, hắn đối với ngươi có tốt không?"
Mưa bất tri bất giác thu nhỏ, Hà Duyệt đối diện với cặp mắt đen tràn đầy tuyệt vọng, còn chưa đáp lại đối phương đã bi thương nói: "A, nhìn ra được hắn đối với ngươi rất tốt."
Hà Duyệt chớp chớp mắt, Tề Tử Tiêu thu hồi đao, mặt vô biểu tình nói: "Canh giờ không còn sớm, ta đưa ngươi về."
"A! Ngươi nói cái gì?"
Người này thật sự muốn đưa hắn trở về? Sao lại muốn đưa hắn về? Là nghĩ thông suốt rồi? Hà Duyệt còn chưa có minh bạch, Tề Tử Tiêu đã dời bước tiến ra ngoài, Hà Duyệt nắm quần áo thật chặt đuổi theo.
Màn đêm đen nhánh nhìn không thấy cảnh sắc phía trước, không có ánh trăng hỗ trợ thị giác, Hà Duyệt chỉ cảm thấy hông chính mình bị ôm chặt bởi thứ gì đó, thân thể treo trên không, chờ đến khi đến Thiên Sơn đã tràn ngập đèn đuốc mới dám thở phào một hơi.
"Người nào!"
Binh lính mãnh liệt chạy tới nhìn thấy thân ảnh Hà Duyệt vội vàng quỳ xuống, "Tham kiến Duyệt Quý Khanh!"
Hà Duyệt sửa lại quần áo, tâm bình khí hòa nói: "Bình thân, Hoàng Thượng thế nào rồi?"
"Duyệt Quý Khanh yên tâm, Hoàng Thượng bình an không có việc gì, mau, đi theo Vương gia hội báo nói Duyệt Quý Khanh đã trở về rồi." Binh lính nói với Hà Duyệt xong liền quay sang một binh lĩnh khác nói, rồi lại cẩn thận nói: "Duyệt Quý Khanh, người này là..."
"Hắn..."
"Duyệt Quân!"
Hà Duyệt tử xa nhìn thấy Tiêu Sở Nhiên đang chạy tới, mỉm cười tiến lên nói: "Tiêu đại nhân!"
Tiêu Sở Nhiên đánh giá Hà Duyệt sơ qua một lượt, thở ra nói: "Bình an không có việc gì là tốt rồi, mau, cùng ta đi gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hắn..." Tiêu Sở Nhiên lúc này mới chú ý tới Tề Tử Tiêu đứng phía sau Hà Duyệt, bộ mặt sắc bén nhìn nhìn trông thật tiều tụy, "Duyệt Quân, người này là...?" (Người ta mới thất tình không tiều tụy mới lạ a!)
Hà Duyệt nhìn nhìn về Tử Tiêu, đến khi lại một lần nữa mở mồm định nói phía xa đã truyền đến tiếng chân, Tiêu Sở Nhiên cùng Hà Duyệt đồng loạt quay về nhìn, trừ bỏ Lãnh Vân Diệu thì chính là Lãnh Diệc Hiên.
Thời khắc Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy Hà Duyệt, trái tim đều buông lỏng xuống, bởi vì nơi đây có nhiều người, Lãnh Diệc Hiên không thể làm ra chuyện tổn hại đến khí độ của thiên tử, đành phải chậm rãi tiến về phía Hà Duyệt, Tiêu Sở Nhiên khom lưng lui bước, Hà Duyệt nhìn chằm chằm đối phương, cười cười, chạy nhanh ngồi xổm xuống, "Thần thị làm Hoàng Thượng lo lắng, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."
Lãnh Diệc Hiên duỗi tay nâng Hà Duyệt dậy, nắm chặt lấy tay Hà Duyệt cũng không hé răng, kỳ thật chỉ có Lãnh Vân Diệu biết được lúc này đệ đệ nhà hắn có bao nhiêu kích động, xem ra vị Hoàng Đế này thật sự rơi vào lưới tình rồi!
Hai huynh đệ bọn họ đều động tình với Lân nhi, không biết đây là nên vui hay nên buồn nữa.... Lãnh Vân Diệu cười nhạt nhìn về nam tử đứng phía sau Hà Duyệt, ánh mắt nhanh chóng lạnh thấu xương nhưng bộ mặt lại làm bộ như không có chuyện gì, "Đây là...."
Lãnh Diệc Hiên cũng chú ý tới Tề Tử Tiêu, Hà Duyệt vội vàng nhìn lại, hoảng hốt nhưng thật nhanh mở miệng giải thích nói: "Là vị hiệp sĩ này đã cứu mạng ta, Hoàng Thượng, lần này Thần thị ít nhiều cũng phải cảm tạ hắn xuất lực."
Tề Tử Tiêu nhìn nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt đối với hắn ánh mắt mau rời đi, trong lòng hắn đau khổ cười sau đó lập tức khom lưng hành lễ: "Thảo dân Tề Tử Tiêu tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Nội tâm Hà Duyệt nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên biểu tình không tin làm sau lưng Hà Duyệt phát lạnh, kinh hồn tán đản nghe thấy đối phương mở miệng nói: "Có thể ở trong đêm cứu được ái thị của trẫm, ngươi võ công không tồi."
Lòng bàn tay Hà Duyệt đổ đầy mồ hôi, Lãnh Diệc Hiên sẽ không hoài nghi đi!
Ngay khi Hà Duyệt vẫn đang lo lắng về vấn đề này, Tề Tử Tiêu cười nhạt nói: "Võ công cao nhưng không chiếm được thứ bản thân mình muốn có, Hoàng Thượng không phải là đang hoài nghi thảo dân bắt lấy Duyệt Quý Khanh của người đấy chứ?"
Hà Duyệt kinh ngạc, Tề Tử Tiêu nói ra như vậy không phải là chưa đánh đã khai hay sao? Nhưng Lãnh Diệc Hiên lại ha ha cười hai tiếng, "Ha ha, trẫm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể biện giải như ngươi, nói đi! Ngươi muốn trẫm ban thưởng cái gì?"
Hà Duyệt lại một lần nữa kinh dị, đây là đã tẩy thoát hiềm nghi sao? Hà Duyệt cảm giác được ánh mắt của Tề Tử Tiêu, trong lòng lại một trận phát lạnh, Lãnh Diệc Hiên cũng chú ý tới điều này, trên mặt có chút bất mãn, Tề Tử Tiêu thấy vậy chỉ có thể cười nhạt nói: "Thảo dân chỉ là một kẻ vũ phu, không cần ban thưởng cái gì."
"Ngươi cứu người có công, như thế nào lại không muốn ban thưởng? Như vậy đi! Hoàng Thượng, thần kiến nghị ban một trăm lượng hoàng kim cho Tề công tử." Lãnh Vân Diệu mở miệng nói.
Một trăm lượng hoàng kim đối với Tề Tử Tiêu mà nói chỉ là một chút ngân phiếu, nhưng Tề Tử Tiêu biết nếu như lúc này không nhận ban thưởng, khỏ bảo toàn tên Hoàng Đế kia không nghi ngờ mà làm khó dễ Duyệt Nhi, đây là điều mà Tề Tử Tiêu không muốn thấy nhất.
"Thảo dân tạ Hoàng Thượng ban thưởng."
Lãnh Diệc Hiên lúc này mới có điểm tươi cười, cấp Lãnh Vân Diệu một ánh mắt ra hiệu, lúc chuẩn bị hoàng kim, Sở Hà chạy tới bẩm báo: "Hoàng Thượng có tin tức."
Ánh mắt Lãnh Diệc Hiên nháy mắt thay đổi, bất quá còn chưa xoay người rời đi, Lữ Thái Hậu liền dẫn chúng phi thị vội vã mà tới, "Hoàng Thượng, bản cung nghe nói có thích khách tập kích, đây chính là sự thật?"
Lãnh Diệc Hiên mặt vô biểu tình nhìn về phía Lữ Thái Hậu, "Chính là có chuyện này, bất quá Thái Hậu như thế nào mà biết được, trẫm đây chính là hạ chỉ không cho bất cứ kẻ nào tiết lộ ra ngoài mà."
"Là lão thần hội báo." Hữu tướng Từ Đức Tài mở miệng lại càng làm Lãnh Diệc Hiên bất mãn, cười lạnh nói: "Nga, Hữu tướng thật là thông cảm tâm tình Thái Hậu, ngay cả ý chỉ của trẫm cung dãm ngỗ nghịch!"
Lữ Thái Hậu thấy Lãnh Diệc Hiên muốn phát hỏa, nhanh chóng nói: "Việc này không thể trách cứ Hữu tướng được, Hoàng Thượng tiến vào Thiên Sơn hồi lâu, lại thấy Sở đại nhân mang quân vào Thiên Sơn, bản cung thật lo lắng an nguy của Hoàng Thượng liền phái người tìm hiểu, hiện giờ xem ra thật sự là có thích khách."
Hừ, tìm hiểu, nhóm người này chính là làm lơ ý chỉ của Hoàng Thượng, tự mình truyền đạt mệnh lệnh, mặc kệ là Lãnh Diệc Hiên ngay cả Lãnh Vân Diệu cũng không có sắc mặt tốt.
Lữ Thái Hậu sau khi nói xong, nhìn về phía Hà Duyệt tức giận nói: "Bản cung là chính nghe chính miệng ngươi nói sẽ có thể làm tốt chuyện này, ngươi bây giờ làm sao giải thích với bản cung!"
Ngọa tào, lão thái bà này cũng quá đáng ghét đi! Thế nhưng mà lại đổ lên đầu hắn.... Hà Duyệt thực không cao hứng mở miệng nói: "Thần thị cũng không phải là thần linh ba đầu sáu tay, nào biết đâu rằng thích khách sẽ tập kích, vậy Thái Hậu cho rằng, nếu Đức Phi nương nương đây đi Thiên Sơn liền không có chuyện thích khách tập kích?"
(*Ta chỉ hy vọng anh Tiêu có thể hạnh phúc TToTT)
Tác giả :
Vũ Lạc Manh