Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
Chương 23
Chưa được một khắc dùng công phu, hai người liền bình an đứng ở kinh thành Huyền Minh Quốc- Phục Tương Thành, đèn lồng đỏ rực, dày đặc đám đông, Hà Duyệt mới chân thật cảm nhận được chính mình đang đứng là thế giới cổ đại phong kiến.
"Không hổ là kinh thành, dân chúng thật nhiều."
Lãnh Diệc Hiên cười nói:" Chính là hôm nay thôi."
"Chính là hôm nay là ý tứ gì? Hôm nay là cái ngày hội gì sao?" Hà Duyệt vê mặt tò mò chờ mong hỏi.
"Hôm nay tết hoa đăng truyền thống của Huyền Minh Quốc."
"Tết hoa đăng?" Hà Duyệt nhìn bốn phía đủ loại kiểu dáng đèn màu cùng đèn lồng, thì ra là thế, khó trách lại náo nhiệt như vậy.
Hà Duyệt cao hứng tràn ngập ý cười, lôi kéo tay Lãnh Diệc Hiên,:" Diệc Hiên chúng ta đi bên kia đi dạo đi." Hà Duyệt căn bản là mặc kệ Lãnh Diệc Hiên trả lời gì, chỉ lo hướng địa phương mua đèn đi đến.
Đứng giữa đám đông nhìn đủ loại kiểu dáng đèn màu, nội tâm Hà Duyệt cảm thán, cổ nhân nơi đây quả thật trí tuệ cao, không, thậm chí rất cao, nhìn những loại hoa đăng phức tạp như vậy phỏng chừng những người ở hiện đại cũng không làm được.
Nhìn trước mắt hoa mẫu đơn đăng nở rộ tinh mỹ, chim khách đăng giống như chim khách báo tin vui, còn có các loại tư thái động vật, thực vật hoa đăng cung hoa sen đăng truyền thống, làm Hà Duyệt hoa cả mắt không biết là Hà Duyệt nên chọn cái nào cho tốt nữa.
"Vị Lân nhi này muốn mua cái gì, ta nơi này hoa đăng tuy là không nhiều lắm nhưng mỗi cái đều là tác phẩm thượng đẳng xuất sắc, cam đoan ngươi mua không hối hận."
Hà Duyệt bĩu môi, ngươi buôn bán tất nhiên là sẽ khoa trương hàng hóa chính mình rồi, bất quá hoa đăng quả thật quá nhiều không biết chọn cái nào cho tốt đành phải quay đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên:" Diệc Hiên ngươi nói xem ta mua cái nào thì tốt."
"Ngươi quyết định là được rồi, những hoa đăng này đó đều giống nhau."
Lão bản bán hoa đăng thật biết nhìn người, nhìn đến Lãnh Diệc Hiên bên cạnh Hà Duyệt lập tức biết dụng ý người kia, cười hướng Hà Duyệt nói:" Vị Lân nhi này, hôm nay là tết hoa đăng nếu Lân nhi tính đi Thất Thải Hà không bằng mua một ngọn hoa sen đăng đi, như thế nào?"
"Thất Thải Hà?"
"Thất Thải Hà là địa phương phóng hoa sen đăng, Lân nhi không bằng đi xem đi, rất náo nhiệt."
Hà Duyệt căn bản không để ý Thất Thải Hà là cái gì, hắn chỉ nghe nơi đó thật náo nhiệt, tính lôi kéo Lãnh Diệc Hiên đi xem, bất quá nghĩ đến mình đứng ở đây đã trì hoãn lão bản hồi lâu liên mua một ngọn hoa sen đăng rồi rời đi.
Lãnh Diệc Hiên trầm mặc nhìn Hà Duyệt xem nơi này xem nơi kia một cái, cuối cùng vì không để bị đám đông làm lạc nhau, chỉ có thể tiến lên nắm thật chặt tay Hà Duyệt giữ bên người không cho đối phương rời đi.
"Diệc Hiên ngươi như thế nào lại lôi kéo ta, ta vẫn chưa xem đủ đâu."
"Người ở đây nhiều,không phải lúc ra ngoài ngươi đã đáp ứng ta sẽ hảo hảo nghe lời sao?"
Một câu hảo hảo nghe lời này làm Hà Duyệt nháy mắt thuận theo nhìn chỗ biểu diễn mấy trò tạp kĩ dần dần rời xa chỉ có thể thở dài đi theo bên người Lãnh Diệc Hiên.
Lãnh Diệc Hiên nhìn biểu tình mất mát của Hà Duyệt nhịn không được đau lòng, cuối cùng giận dữ nói:" Không phải là muốn đi phóng hoa đăng sao? Chờ thả rồi chúng ta quay lại." (Ây gu nghe mùi biệt nữu công a~)
Hà Duyệt kinh ngạc trừng mắt nhìn, sửng sốt hai giây, cao hứng nhảy lên ôm Lãnh Diệc Hiên, "Hảo, chúng ta đi phóng đèn trước."
Lãnh Diệc Hiên mỉm cười gõ gõ cái trán cao hứng của Hà Duyệt, ánh mắt thần kì sủng nịch, tuyệt đối không dám tưởng tượng đây là biểu cảm nên có của một bậc Đế Vương. Ám vệ âm thầm đi theo Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy biểu tình của chủ thượng nhà mình, nhịn không được rùng mình một cái.
"Vô Tâm, người vừa rồi là chủ thượng của chúng ta đi?"
Vô Tâm khách sáo liếc nhìn Vô Tình một cái, lập tức lạnh lùng nói:" Đừng nói vô nghĩa, chủ thượng đi rồi kìa." Vô Tình ách một tiếng, lập tức cùng Vô Tâm tiếp tục đi phía sau Lãnh Diệc Hiên.
Hà Duyệt nhìn địa phương bờ sông chật ních bóng người, trong nháy mắt còn tưởng rằng về tới thời hiện đại xem hội đèn lồng, bĩu môi, lộ ra biểu tình làm sao bây giờ mà nhìn Lãnh Diệc Hiên.
Lãnh Diệc Hiên khẽ cười một tiếng, lập tức ôm thắt lưng Hà Duyệt, nhẹ nhàng nhảy dựng, mượn cành cây đỉnh nhà làm chỗ tựa, rồi vững vàng đứng trên một chiếc thuyền du ngoạn.
Hà Duyệt đứng vững nhìn nhìn cảnh sắc xung quanh, đang nhìm xem đám người bên bờ chật chội, lập tức hưng phấn bám lấy cánh tay Lãnh Diệc Hiên nói:" Vừa rồi đã muốn hỏi, Diệc Hiên, ngươi đây không phải là khinh công sao, thật lợi hại, có thể dạy ta không?"
Tiểu gia hỏa này thế nhưng còn biết cái vừa rồi là khinh công, Lãnh Diệc Hiên cười nói:" Chuyện này về sau hãy nói, nếu không phóng đăng thì ta cần phải đi rồi."
Keo kiệt! Hà Duyệt hừ nhẹ một tiếng, lấy đèn hoa đăng trong tay Lãnh Diệc Hiên, châm, phóng ra giữa sông, sau đó lấy tay kéo Lãnh Diệc Hiên qua nói:" Diệc Hiên, chúng ta cùng nhau cầu nguyện."
Lãnh Diệc Hiên không hiểu cầu nguyện là ra sao, chính là thấy Hà Duyệt từ từ nhắm mắt lại, miệng thì thầm:" Cầu cbo bằng hữu của ta cùng người nhà bình an như ý."
Thế nhưng lại đem hoa đăng cầu bỉ dực song phi thành cầu bình an, Lãnh Diệc Hiên thật không biết Hà Duyệt là đơn thuần hay là giả ngây giả dại nữa. Bất quá nếu Lãnh Diệc Hiên biết một lời trong lòng của Hà Duyệt, phỏng chừng sẽ ôm Hà Duyệt mà hung hăng hôn môi một trận.
Phóng hoa đăng xong, Lãnh Diệc Hiên ôm Hà Duyệt về tới bên bờ, nhìn gương mặt soái khí của Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt nhịn không được đỏ mặt, nghĩ đến lời cầu nguyện nội tâm vừa rồi, trong nháy mắt cảm thấy thật mất mát, đu sao hắn cùng Diệc Hiên vĩnh viễn cũng không có khả năng đi cùng một chỗ, đây là sự thật
"Có phải hay không mệt?" Hà Duyệt cười lắc đầu, "Không việc gì, lại nói Diệc Hiên ngươi không tính phóng đèn? Tốt xấu gì cũng tới đây rồi."
"Một cái là được rồi."
"Kia là của ta a!"
Lãnh Diệc Hiên khẽ dương khóe miệng, Hà Duyệt nhìn thấy mà hoảng hốt, bỏ qua một bên tầm mắt, kết quả Lãnh Diệc Hiên lại cao hứng cúi đầu xuống bên cạnh biên tai nói:" Ngươi có biết lão bản kia vừa đưa ngươi là hoa đăng gì không?"
"Hoa đăng gì? Không phải chỉ là hoa đăng hoa sen thôi sao?"
"Thất Thải Hà còn có một tên khác là Nhân Duyên Hà, mà ngươi vừa phóng là hoa đăng cầu nhân duyên, bỉ dực song phi."
Hà Duyệt kinh ngạc nhìn Lãnh Diệc Hiên, hiểu ra ý lập tức đẩy Lãnh Diệc Hiên ra, đưa lưng về phía Lãnh Diệc Hiên, cố gắng không chế nhiệt độ gương mặt càng ngày càng tăng.
Sớm biết như vậy sẽ khônh đi phóng hoa đăng a, Hà Duyệt cảm thấy chính mình bị Lãnh Diệc Hiên trêu đùa, hắn nhất định đã sớm biết caia đèn hoa sen kia là.... Đáng giận, Hà Duyệt phẫn nộ quay đầu lại trừng mắt hung hăng giáo huấn Lãnh Diệc Hiên một cái, ai ngờ lúc này quay đầu lại làm cho Lãnh Diệc Hiên nhân cơ hội mà mà vào, cúi người hôn Hà Duyệt đang há mồm càng không kiêng nể gì.
Lúc chấm dứt Hà Duyệt nhìn thấy rõ ràng rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen tỵ bắn về phía này, chọc Hà Duyệt đẩy Lãnh Diệc Hiên ra, tức giận nói:" Ngươi....ngươi có biêta hay không đây là chỗ nào? Nếu bị người quen thấy thì làm sao bây giờ?" Hà Duyệt không hiểu Lãnh Diệc Hiên, hắn chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao? Thân phận của bọn họ làm ra sự tình này là tội lớn mất đầu a! Còn có, người cổ đại khi nào thì cởi mở như vậy? Không đúng... vì cái gì hắn cam tâm tình nguyện???"
Lãnh Diệc Hiên biết trong lời Hà Duyệt là đang biểu thị ý tứ gì, bất quá tuyệt không để ý, ý vị thâm trường nói:" Duyệt, ý ngươi là ở nơi bốn bề vắng lặng chúng ta có thể sao?"
Hà Duyệt lần đầu nhận ra Lãnh Diệc Hiên dĩ nhiên lại vô lại như vậy, phúc hắc, hỗn đản, rõ ràng hắn là lo lắng không biết làm sao, người này thế nhưng lại đi chọc ghẹo hắn, nháy mắt trong lòng dũng mãnh đổ ra cỗ chua xót cùng bất đắc dĩ, khuôn mặt lộ ra muốn khóc khó chịu.
Lãnh Diệc Hiên nhận thấy được biểu tình Hà Duyệt, lập tức tiến lên ôm lấy Hà Duyệt an ủi nói:" Là ta không tốt, được rồi, ta cái gì cũng không làm, yên tâm đi! Nơi này không có người biết thân phận chúng ta, cho dù đã biết...."
Cảm nhận được thân thể Hà Duyệt run run, nhẹ nhàng vỗ về, nói:" Ta sẽ bảo vệ ngươi, Duyệt, không cần lo lắng."
"Ai lo lắng, ta sẽ tự bảo vệ chính mình, ngươi....Diệc Hiên, chúng ta đừng ở đây được không?"
Có đôi khi Lãnh Diệc Hiên thật sự muốn hăng hăng giáo huấn cái người trước mặt này, nhưng nhiều phương diện làm Lãnh Diệc Hiên nhịn xuống phẫn nộ, lấy tay cầm tay Hà Duyệt nói:" Vừa mới bắt đầu, sao lại đòi chấm dứt...Duyệt, cái gì cũng đừng nghĩ, khó có được cơ hội ra ngoài đi một chuyến, hảo hảo ngoạn."
Hà Duyệt vốn đang định nói cái gì, nhưng đối mặt với thái độ nghiêm túc của Lãnh Diệc Hiên hắn thật sự khônh biết nên nói gì cho phải, chỉ có thee ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra ý cười thản nhiên cùng Lãnh Diệc Hiên hướng một ngã tư náo nhiệt đi đến.
Tỷ thí say mê, đèn Khổng Minh bay lên cao, âm thanh nam nữ cười vang, thậm chí là đối thơ Hà Duyệt đều tò mò liếc mắt nhìn một cái, đương nhiên cuối cùng cũng bị Lãnh Diệc Hiên mặt lạnh lôi đi, Hà Duyệt hừ hừ nói thầm Lãnh Diệc Hiên keo kiệt, kết quả lại gặp người quen ở đây.
"Tiêu...Sở...Nhiên....." Hà Duyệt lắp bắp, hắn không nghĩ sẽ ở nơi đây gặp được Tiêu Sở Nhiên, hoàn toàn không tưởng tượng được một Lân Nhi như hắn sẽ tới địa phương này, không đúng, hiện tại không phải thời điểm nghĩ loạn về đối phương, mà là nên nghĩ cho chính mình, hắn thế nhưng là Hoàng Đế nam thị, căn bản không có quyền xuất cung, xuất cung là tử tội.
Hà Duyệt vẻ mặt hoảng sợ hiện lên bộ dáng xong đời rồi, Tiêu Sở Nhiên rất là kinh ngạc, nhìn đến Hà Duyệt xuất hiện ở nơi này, khó có thể lý giải, liền nhìn Hà Duyệt suy nghĩ, Tiêu Sở Nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu thân là Hoàng Đế nam thị vì sao lại xuất hiện ở ngoài cung, xuất cung là tử tội a!
"Duyệt..." Tiêu Sở Nhiên căn bản không có nói xong, liền thấy thân thể Hà Duyệt run run, sắc mặt trở nên trắng biểu lộ sự sợ hãi tột cùng.
"Duyệt." Thanh âm quen thuộc đổi lấy sự chú ý của Tiêu Sở Nhiên, nhìn đến Lãnh Diệc Hiên một thân trang phục bình dân đang an ủi Hà Duyệt, rất là khiếp sợ:" Hoàng...."
"Nguyên lai là Tiêu đại nhân, thất kính thất kính, ta cùng Duyệt đi đến đây chơi một lúc, quấy rầy Tiêu đại nhân ngươi!" Lãnh Diệc Hiên cười ân cần thăm hỏi nói, nhưng ánh mắt kia rõ ràng không cho Tiêu Sở Nhiên nói ra thân phận của mình bằng không sẽ không cho hắn dễ chịu.
Vẫn kì quái không hiểu sao Hà Duyệt có thể ra ngoài đây lúc này, hiện tại nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên hết thảy đều hiểu rõ, nhấc lên khóe môi, lộ ra thản nhiên tươi cười, nói:" Diệc đại nhân, cái gọi là bằng hữu từ phương xa tới, bất diệc nhạc hồ, tuy nói là ngẫu nhiên gặp, bất quá cũng là bằng hữu có duyên."
Lãnh Diệc Hiên khách sao nhìn Tiêu Sở Nhiên một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Hà Duyêtn vẫn chưa hồi phục tinh thần, hiểu ra nguyên nhân, chỉ có thể cau mày cấp cho Tiêu Sở Nhiên một cái ánh mắt, Tiêu Sở Nhiên lập tức phản ứng lại ánh mắt tất cả đều tại ngươi kia, cười tiến lên vỗ vỗ bả vai Hà Duyệt nói:" Duyệt đệ, không cần lo lắng, Diệc Hiên chính là bạn bè ta, chuyện của ngươi Diệc Hiên nói cùng ta không ít, bao gồm.... chuyện ngươi xuất cung." Câu cuối cùng kia phóng ra âm lượng rất nhỏ chỉ đủ cho Lãnh Diệc Hiên cùng Hà Duyệt hai người nghe.
Hà Duyệt khẩn trương nhìn Tiêu Sở Nhiên đang mỉm cười, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên cười gật gật đầu.
Có Lãnh Diệc Hiên cam đoan, lo lắng trong lòng lắn xuống rất nhiều, bất quá vẫn không thể khôi phục bộ dáng vui vẻ lúc đầu, đối với việc này, Tiêu Sở Nhiên vì bồi tội, cười nói hôm nay làm chủ mời, Lãnh Diệc Hiên vì sẽ không gặp người trong cung mà gật đầu đáp ứng.
"Không hổ là kinh thành, dân chúng thật nhiều."
Lãnh Diệc Hiên cười nói:" Chính là hôm nay thôi."
"Chính là hôm nay là ý tứ gì? Hôm nay là cái ngày hội gì sao?" Hà Duyệt vê mặt tò mò chờ mong hỏi.
"Hôm nay tết hoa đăng truyền thống của Huyền Minh Quốc."
"Tết hoa đăng?" Hà Duyệt nhìn bốn phía đủ loại kiểu dáng đèn màu cùng đèn lồng, thì ra là thế, khó trách lại náo nhiệt như vậy.
Hà Duyệt cao hứng tràn ngập ý cười, lôi kéo tay Lãnh Diệc Hiên,:" Diệc Hiên chúng ta đi bên kia đi dạo đi." Hà Duyệt căn bản là mặc kệ Lãnh Diệc Hiên trả lời gì, chỉ lo hướng địa phương mua đèn đi đến.
Đứng giữa đám đông nhìn đủ loại kiểu dáng đèn màu, nội tâm Hà Duyệt cảm thán, cổ nhân nơi đây quả thật trí tuệ cao, không, thậm chí rất cao, nhìn những loại hoa đăng phức tạp như vậy phỏng chừng những người ở hiện đại cũng không làm được.
Nhìn trước mắt hoa mẫu đơn đăng nở rộ tinh mỹ, chim khách đăng giống như chim khách báo tin vui, còn có các loại tư thái động vật, thực vật hoa đăng cung hoa sen đăng truyền thống, làm Hà Duyệt hoa cả mắt không biết là Hà Duyệt nên chọn cái nào cho tốt nữa.
"Vị Lân nhi này muốn mua cái gì, ta nơi này hoa đăng tuy là không nhiều lắm nhưng mỗi cái đều là tác phẩm thượng đẳng xuất sắc, cam đoan ngươi mua không hối hận."
Hà Duyệt bĩu môi, ngươi buôn bán tất nhiên là sẽ khoa trương hàng hóa chính mình rồi, bất quá hoa đăng quả thật quá nhiều không biết chọn cái nào cho tốt đành phải quay đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên:" Diệc Hiên ngươi nói xem ta mua cái nào thì tốt."
"Ngươi quyết định là được rồi, những hoa đăng này đó đều giống nhau."
Lão bản bán hoa đăng thật biết nhìn người, nhìn đến Lãnh Diệc Hiên bên cạnh Hà Duyệt lập tức biết dụng ý người kia, cười hướng Hà Duyệt nói:" Vị Lân nhi này, hôm nay là tết hoa đăng nếu Lân nhi tính đi Thất Thải Hà không bằng mua một ngọn hoa sen đăng đi, như thế nào?"
"Thất Thải Hà?"
"Thất Thải Hà là địa phương phóng hoa sen đăng, Lân nhi không bằng đi xem đi, rất náo nhiệt."
Hà Duyệt căn bản không để ý Thất Thải Hà là cái gì, hắn chỉ nghe nơi đó thật náo nhiệt, tính lôi kéo Lãnh Diệc Hiên đi xem, bất quá nghĩ đến mình đứng ở đây đã trì hoãn lão bản hồi lâu liên mua một ngọn hoa sen đăng rồi rời đi.
Lãnh Diệc Hiên trầm mặc nhìn Hà Duyệt xem nơi này xem nơi kia một cái, cuối cùng vì không để bị đám đông làm lạc nhau, chỉ có thể tiến lên nắm thật chặt tay Hà Duyệt giữ bên người không cho đối phương rời đi.
"Diệc Hiên ngươi như thế nào lại lôi kéo ta, ta vẫn chưa xem đủ đâu."
"Người ở đây nhiều,không phải lúc ra ngoài ngươi đã đáp ứng ta sẽ hảo hảo nghe lời sao?"
Một câu hảo hảo nghe lời này làm Hà Duyệt nháy mắt thuận theo nhìn chỗ biểu diễn mấy trò tạp kĩ dần dần rời xa chỉ có thể thở dài đi theo bên người Lãnh Diệc Hiên.
Lãnh Diệc Hiên nhìn biểu tình mất mát của Hà Duyệt nhịn không được đau lòng, cuối cùng giận dữ nói:" Không phải là muốn đi phóng hoa đăng sao? Chờ thả rồi chúng ta quay lại." (Ây gu nghe mùi biệt nữu công a~)
Hà Duyệt kinh ngạc trừng mắt nhìn, sửng sốt hai giây, cao hứng nhảy lên ôm Lãnh Diệc Hiên, "Hảo, chúng ta đi phóng đèn trước."
Lãnh Diệc Hiên mỉm cười gõ gõ cái trán cao hứng của Hà Duyệt, ánh mắt thần kì sủng nịch, tuyệt đối không dám tưởng tượng đây là biểu cảm nên có của một bậc Đế Vương. Ám vệ âm thầm đi theo Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy biểu tình của chủ thượng nhà mình, nhịn không được rùng mình một cái.
"Vô Tâm, người vừa rồi là chủ thượng của chúng ta đi?"
Vô Tâm khách sáo liếc nhìn Vô Tình một cái, lập tức lạnh lùng nói:" Đừng nói vô nghĩa, chủ thượng đi rồi kìa." Vô Tình ách một tiếng, lập tức cùng Vô Tâm tiếp tục đi phía sau Lãnh Diệc Hiên.
Hà Duyệt nhìn địa phương bờ sông chật ních bóng người, trong nháy mắt còn tưởng rằng về tới thời hiện đại xem hội đèn lồng, bĩu môi, lộ ra biểu tình làm sao bây giờ mà nhìn Lãnh Diệc Hiên.
Lãnh Diệc Hiên khẽ cười một tiếng, lập tức ôm thắt lưng Hà Duyệt, nhẹ nhàng nhảy dựng, mượn cành cây đỉnh nhà làm chỗ tựa, rồi vững vàng đứng trên một chiếc thuyền du ngoạn.
Hà Duyệt đứng vững nhìn nhìn cảnh sắc xung quanh, đang nhìm xem đám người bên bờ chật chội, lập tức hưng phấn bám lấy cánh tay Lãnh Diệc Hiên nói:" Vừa rồi đã muốn hỏi, Diệc Hiên, ngươi đây không phải là khinh công sao, thật lợi hại, có thể dạy ta không?"
Tiểu gia hỏa này thế nhưng còn biết cái vừa rồi là khinh công, Lãnh Diệc Hiên cười nói:" Chuyện này về sau hãy nói, nếu không phóng đăng thì ta cần phải đi rồi."
Keo kiệt! Hà Duyệt hừ nhẹ một tiếng, lấy đèn hoa đăng trong tay Lãnh Diệc Hiên, châm, phóng ra giữa sông, sau đó lấy tay kéo Lãnh Diệc Hiên qua nói:" Diệc Hiên, chúng ta cùng nhau cầu nguyện."
Lãnh Diệc Hiên không hiểu cầu nguyện là ra sao, chính là thấy Hà Duyệt từ từ nhắm mắt lại, miệng thì thầm:" Cầu cbo bằng hữu của ta cùng người nhà bình an như ý."
Thế nhưng lại đem hoa đăng cầu bỉ dực song phi thành cầu bình an, Lãnh Diệc Hiên thật không biết Hà Duyệt là đơn thuần hay là giả ngây giả dại nữa. Bất quá nếu Lãnh Diệc Hiên biết một lời trong lòng của Hà Duyệt, phỏng chừng sẽ ôm Hà Duyệt mà hung hăng hôn môi một trận.
Phóng hoa đăng xong, Lãnh Diệc Hiên ôm Hà Duyệt về tới bên bờ, nhìn gương mặt soái khí của Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt nhịn không được đỏ mặt, nghĩ đến lời cầu nguyện nội tâm vừa rồi, trong nháy mắt cảm thấy thật mất mát, đu sao hắn cùng Diệc Hiên vĩnh viễn cũng không có khả năng đi cùng một chỗ, đây là sự thật
"Có phải hay không mệt?" Hà Duyệt cười lắc đầu, "Không việc gì, lại nói Diệc Hiên ngươi không tính phóng đèn? Tốt xấu gì cũng tới đây rồi."
"Một cái là được rồi."
"Kia là của ta a!"
Lãnh Diệc Hiên khẽ dương khóe miệng, Hà Duyệt nhìn thấy mà hoảng hốt, bỏ qua một bên tầm mắt, kết quả Lãnh Diệc Hiên lại cao hứng cúi đầu xuống bên cạnh biên tai nói:" Ngươi có biết lão bản kia vừa đưa ngươi là hoa đăng gì không?"
"Hoa đăng gì? Không phải chỉ là hoa đăng hoa sen thôi sao?"
"Thất Thải Hà còn có một tên khác là Nhân Duyên Hà, mà ngươi vừa phóng là hoa đăng cầu nhân duyên, bỉ dực song phi."
Hà Duyệt kinh ngạc nhìn Lãnh Diệc Hiên, hiểu ra ý lập tức đẩy Lãnh Diệc Hiên ra, đưa lưng về phía Lãnh Diệc Hiên, cố gắng không chế nhiệt độ gương mặt càng ngày càng tăng.
Sớm biết như vậy sẽ khônh đi phóng hoa đăng a, Hà Duyệt cảm thấy chính mình bị Lãnh Diệc Hiên trêu đùa, hắn nhất định đã sớm biết caia đèn hoa sen kia là.... Đáng giận, Hà Duyệt phẫn nộ quay đầu lại trừng mắt hung hăng giáo huấn Lãnh Diệc Hiên một cái, ai ngờ lúc này quay đầu lại làm cho Lãnh Diệc Hiên nhân cơ hội mà mà vào, cúi người hôn Hà Duyệt đang há mồm càng không kiêng nể gì.
Lúc chấm dứt Hà Duyệt nhìn thấy rõ ràng rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen tỵ bắn về phía này, chọc Hà Duyệt đẩy Lãnh Diệc Hiên ra, tức giận nói:" Ngươi....ngươi có biêta hay không đây là chỗ nào? Nếu bị người quen thấy thì làm sao bây giờ?" Hà Duyệt không hiểu Lãnh Diệc Hiên, hắn chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao? Thân phận của bọn họ làm ra sự tình này là tội lớn mất đầu a! Còn có, người cổ đại khi nào thì cởi mở như vậy? Không đúng... vì cái gì hắn cam tâm tình nguyện???"
Lãnh Diệc Hiên biết trong lời Hà Duyệt là đang biểu thị ý tứ gì, bất quá tuyệt không để ý, ý vị thâm trường nói:" Duyệt, ý ngươi là ở nơi bốn bề vắng lặng chúng ta có thể sao?"
Hà Duyệt lần đầu nhận ra Lãnh Diệc Hiên dĩ nhiên lại vô lại như vậy, phúc hắc, hỗn đản, rõ ràng hắn là lo lắng không biết làm sao, người này thế nhưng lại đi chọc ghẹo hắn, nháy mắt trong lòng dũng mãnh đổ ra cỗ chua xót cùng bất đắc dĩ, khuôn mặt lộ ra muốn khóc khó chịu.
Lãnh Diệc Hiên nhận thấy được biểu tình Hà Duyệt, lập tức tiến lên ôm lấy Hà Duyệt an ủi nói:" Là ta không tốt, được rồi, ta cái gì cũng không làm, yên tâm đi! Nơi này không có người biết thân phận chúng ta, cho dù đã biết...."
Cảm nhận được thân thể Hà Duyệt run run, nhẹ nhàng vỗ về, nói:" Ta sẽ bảo vệ ngươi, Duyệt, không cần lo lắng."
"Ai lo lắng, ta sẽ tự bảo vệ chính mình, ngươi....Diệc Hiên, chúng ta đừng ở đây được không?"
Có đôi khi Lãnh Diệc Hiên thật sự muốn hăng hăng giáo huấn cái người trước mặt này, nhưng nhiều phương diện làm Lãnh Diệc Hiên nhịn xuống phẫn nộ, lấy tay cầm tay Hà Duyệt nói:" Vừa mới bắt đầu, sao lại đòi chấm dứt...Duyệt, cái gì cũng đừng nghĩ, khó có được cơ hội ra ngoài đi một chuyến, hảo hảo ngoạn."
Hà Duyệt vốn đang định nói cái gì, nhưng đối mặt với thái độ nghiêm túc của Lãnh Diệc Hiên hắn thật sự khônh biết nên nói gì cho phải, chỉ có thee ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra ý cười thản nhiên cùng Lãnh Diệc Hiên hướng một ngã tư náo nhiệt đi đến.
Tỷ thí say mê, đèn Khổng Minh bay lên cao, âm thanh nam nữ cười vang, thậm chí là đối thơ Hà Duyệt đều tò mò liếc mắt nhìn một cái, đương nhiên cuối cùng cũng bị Lãnh Diệc Hiên mặt lạnh lôi đi, Hà Duyệt hừ hừ nói thầm Lãnh Diệc Hiên keo kiệt, kết quả lại gặp người quen ở đây.
"Tiêu...Sở...Nhiên....." Hà Duyệt lắp bắp, hắn không nghĩ sẽ ở nơi đây gặp được Tiêu Sở Nhiên, hoàn toàn không tưởng tượng được một Lân Nhi như hắn sẽ tới địa phương này, không đúng, hiện tại không phải thời điểm nghĩ loạn về đối phương, mà là nên nghĩ cho chính mình, hắn thế nhưng là Hoàng Đế nam thị, căn bản không có quyền xuất cung, xuất cung là tử tội.
Hà Duyệt vẻ mặt hoảng sợ hiện lên bộ dáng xong đời rồi, Tiêu Sở Nhiên rất là kinh ngạc, nhìn đến Hà Duyệt xuất hiện ở nơi này, khó có thể lý giải, liền nhìn Hà Duyệt suy nghĩ, Tiêu Sở Nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu thân là Hoàng Đế nam thị vì sao lại xuất hiện ở ngoài cung, xuất cung là tử tội a!
"Duyệt..." Tiêu Sở Nhiên căn bản không có nói xong, liền thấy thân thể Hà Duyệt run run, sắc mặt trở nên trắng biểu lộ sự sợ hãi tột cùng.
"Duyệt." Thanh âm quen thuộc đổi lấy sự chú ý của Tiêu Sở Nhiên, nhìn đến Lãnh Diệc Hiên một thân trang phục bình dân đang an ủi Hà Duyệt, rất là khiếp sợ:" Hoàng...."
"Nguyên lai là Tiêu đại nhân, thất kính thất kính, ta cùng Duyệt đi đến đây chơi một lúc, quấy rầy Tiêu đại nhân ngươi!" Lãnh Diệc Hiên cười ân cần thăm hỏi nói, nhưng ánh mắt kia rõ ràng không cho Tiêu Sở Nhiên nói ra thân phận của mình bằng không sẽ không cho hắn dễ chịu.
Vẫn kì quái không hiểu sao Hà Duyệt có thể ra ngoài đây lúc này, hiện tại nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên hết thảy đều hiểu rõ, nhấc lên khóe môi, lộ ra thản nhiên tươi cười, nói:" Diệc đại nhân, cái gọi là bằng hữu từ phương xa tới, bất diệc nhạc hồ, tuy nói là ngẫu nhiên gặp, bất quá cũng là bằng hữu có duyên."
Lãnh Diệc Hiên khách sao nhìn Tiêu Sở Nhiên một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Hà Duyêtn vẫn chưa hồi phục tinh thần, hiểu ra nguyên nhân, chỉ có thể cau mày cấp cho Tiêu Sở Nhiên một cái ánh mắt, Tiêu Sở Nhiên lập tức phản ứng lại ánh mắt tất cả đều tại ngươi kia, cười tiến lên vỗ vỗ bả vai Hà Duyệt nói:" Duyệt đệ, không cần lo lắng, Diệc Hiên chính là bạn bè ta, chuyện của ngươi Diệc Hiên nói cùng ta không ít, bao gồm.... chuyện ngươi xuất cung." Câu cuối cùng kia phóng ra âm lượng rất nhỏ chỉ đủ cho Lãnh Diệc Hiên cùng Hà Duyệt hai người nghe.
Hà Duyệt khẩn trương nhìn Tiêu Sở Nhiên đang mỉm cười, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên cười gật gật đầu.
Có Lãnh Diệc Hiên cam đoan, lo lắng trong lòng lắn xuống rất nhiều, bất quá vẫn không thể khôi phục bộ dáng vui vẻ lúc đầu, đối với việc này, Tiêu Sở Nhiên vì bồi tội, cười nói hôm nay làm chủ mời, Lãnh Diệc Hiên vì sẽ không gặp người trong cung mà gật đầu đáp ứng.
Tác giả :
Vũ Lạc Manh