Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Chương 3: Triển khai cuộc sống mới…
Âu Cảnh dù sao vẫn là tiểu hài tử, sau khi bôi thuốc xong bắt đầu mệt mỏi rã rời, ngồi dưới đất, đầu cúi xuống ngày càng thấp bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bạch Hạo bảo nó nhanh đi ngủ, nhưng tiểu Âu Cảnh lại quật cường muốn cùng hắn trông đêm. Rốt cục, hắn phải cùng Âu Cảnh móc ngoéo, lại ấn dấu tay, nói để mình canh lúc đầu, đến nửa đêm lại để nó canh, mới dỗ được tiểu nam tử hán sớm trưởng thành này nằm xuống bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạch Hạo tựa vào vách đá, nhìn chằm chằm đống lửa phía trước, trong đầu loạn thành một đoàn.
Hắn không biết Thanh Đầu Lĩnh có thể vì bản thân cùng Âu Cảnh mất tích mà rối loạn hay không, cũng không biết Âu Cảnh mất tích rồi thì ca ca nó sẽ chịu hậu quả gì, càng không biết ông chú mình khi biết tin hắn mất tích có thương tâm hay vẫn chỉ là thở dài một tiếng….. Suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy chính mình hiện tại đã lâm vào hoàn cảnh như vậy. Mặc kệ Âu gia đến tột cùng là như thế nào, khu du lịch Thanh Đầu Lĩnh có thể gặp rắc rối pháp luật nào không, hoặc chú mình có hay không nhớ đến đứa cháu này, tất cả cũng đã cách xa vạn dặm rồi. Trừ phi bọn họ có thể từ trong khu rừng nguyên thủy không một tín hiệu nào tìm được hai người, nếu không tất cả lo lắng cũng chẳng để làm gì.
Nghĩ đến đây, Bạch Hạo cười khổ một chút, bản thân đã hai mươi lăm tuổi, nay bị người khác hãm hại, rơi từ khe núi xuống đến địa phương không biết tên này, không biết là họa hay là phúc. Những kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn trước kia bây giờ có cơ hội vận dụng triệt để. Nhưng mà từ xã hội người ăn thịt người đi vào xã hội thú ăn thịt người, không biết chính mình có thể thích ứng được hay không.
Hắn hướng đống lửa đưa thêm củi, nơi này tất cả mình không biết rõ, rất nhiều thứ đều phải học lại từ đầu. Ngay cả ăn cái gì, cũng khó nhận ra được là có độc hay không. Hơn nữa, nếu mỗi ngày ăn uống không đầy đủ, dinh dưỡng sẽ thiếu hụt, sinh bệnh rồi càng thêm phiền toái. Hắn không phải Thần Nông, mặc dù mang tinh thần thường bách thảo (trong Thần Nông thường bách thảo: Thần Nông đã tự thử các loại cây cỏ để tìm tác dụng của từng loại), cũng có thể nhận ra loại cây cỏ nào trị cảm mạo, loại nào trị phát sốt, linh tinh. Nhưng nơi này thực vật cùng động vật ở ngoài tầm hiểu biết của hắn. Nga, nhận biết dược thảo cũng không phải chuyện của Thần Nông, chắc là của Hoa Đà …Bạch Hạo đột nhiên bắt đầu cảm thấy may mắn, may mắn mình là nhân viên cứu hộ dã ngoại, nếu làm quản lý lại gặp chuyện này, trong tay ngay cả dây thừng cùng dao găm đều không có, đoán chừng càng khó sống sót hơn. Hắn hiện giờ có muối làm gia vị tạm thời, có dao găm, có dây thừng cứu hộ, có dược phẩm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng chống đỡ được một khoảng thời gian.
Bạch Hạo thấy bản thân vào thời điểm này còn có thể vui vẻ, lên tinh thần thì vô cùng hài lòng, con người thôi, chỉ cần nhận rõ sự thật là có khả năng tồn tại.
Miên man suy nghĩ cả đêm, đến khi sắc trời có chút le lói, Bạch Hạo liền đem tiểu Âu Cảnh ngủ say kêu dậy. Khi hắn ở độ tuổi này, có thể yên ổn ngủ thẳng một đêm là rất xa xỉ, cho nên mới nói, rèn luyện đều phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Bạch Hạo không hề nghĩ rằng do ngươi là hài tử mà được nghỉ ngơi nhiều đâu. Dù sao cuộc sống ở đây, hắn là chủ lực, cần nghỉ ngơi tốt hơn.
Âu Cảnh không phát sốt, ngủ cả một đêm làm cho khuôn mặt nó nhìn qua phấn chấn hơn rất nhiều. Nhìn đến bầu trời bắt đầu sáng tỏ, vì thế vội vàng đứng lên, đem dao găm ôm vào trước ngực, nhỏ giọng nói với Bạch Hạo: “Ca ca, ngại quá, em ngủ lâu lắm …."
Bạch Hạo khoát tay, từ vách hang nằm xuống: “Không sao đâu, em canh chừng động tĩnh, lửa không cần phải đốt nữa, anh nghỉ một chút." Thấy Âu Cảnh gật đầu, liền chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học của Bạch Hạo rất chuẩn xác, hắn ngủ đúng bốn tiếng đồng hồ thì tỉnh lại. Cho nên khi mặt trời còn chưa lên đến đỉnh ngọn cây, Bạch Hạo đã tinh thần phấn chấn đứng ngoài cửa hang.
Lại thêm một ngày mới .
Mặc kệ nơi này là cổ đại hay hiện đại, Bạch Hạo cũng chỉ có một ý niệm duy nhất là phải sống sót.
Chỉ cần còn sống, mới có thể cố gắng để thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này, cũng chỉ có còn sống, mới tiếp tục hưởng thụ ánh sáng mặt trời mỗi ngày khác nhau.
Đáng nói là cuộc sống trong hang động đối với Bạch Hạo cũng không phải là chuyện quá to tát. Cho nên khi trời sáng hẳn, hắn liền mang theo tiểu Âu Cảnh bắt đầu tiến hành thăm dò thế giới mới.
Mỗi ngày, bọn họ đều ở trong tình trạng lo lắng.
Trong rừng rậm nguy cơ bốn phía, dường như chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ hoàn toàn biến mất trong màu xanh sâu thẳm nơi đây. Nhưng nam nhân bản tính, không biết bao nhiêu lần vẫn thích lao vào chỗ nguy hiểm, mặc kệ là đã trưởng thành, hay chỉ là nam hài.
Bạch Hạo tính ngày, bọn họ đi vào khu rừng rậm này gần một tháng, thời gian qua hắn đã nhận biết được địa phương nào nguy hiểm, chỗ nào có thể dễ dàng săn được thú, rau quả dại nào ăn được. Thậm chí, hắn còn tìm được một loại rễ cây có tinh bột, còn có một loại quả dại mang vị mặn. Điều đó khiến cho thức ăn trở nên phong phú hơn. Khi đã đến đây được nửa tháng, bọn họ đột nhiên đi ra được bên ngoài khu rừng, xuất hiện trước mắt không còn là rừng rậm xanh thẳm, mà là đại thảo nguyên mênh mông vô bờ.
Quần áo của Bạch Hạo còn khá tốt, nhưng quần áo của tiểu Âu Cảnh sớm đã rách như xơ mướp. Hiện giờ, thứ nó mặc trên người là dùng da lông động vật đơn giản quấn thành váy, chính thức biến thành một tiểu dã nhân. Hơn một tháng trải qua cuộc sống trong rừng, tiểu Âu Cảnh thoạt nhìn đã không còn gầy yếu đáng thương như lúc đầu, mà trở nên khỏe mạnh, giống như một dã hầu tử.(khỉ hoang)
Năng lực thích ứng của tiểu hài tử quả nhiên không thể xem thường, so với Bạch Hạo nó hiện giờ càng thích ứng cuộc sống ở đây hơn.
Khi Bạch Hạo còn chưa tìm nơi ở thích hợp, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới gốc cây đại thụ phải mười mấy người ôm mới hết, có một thụ động tự nhiên.
Thụ động hướng đông, tuy rằng cửa động bị các loại dây leo cùng cành lá chặn hơn một nửa, nhưng bên trong hoàn toàn khô ráo.
Bạch Hạo vào trước xem xét một lần, không có phát hiện dấu vết có sinh vật ở lại, xem ra, thụ động này không bị động vật trong rừng phát hiện. Điều này đối với Bạch Hạo rất tốt, dù sao ở một nơi hoàn toàn nguyên vẹn, chưa có ai vẫn tốt hơn là mới có hai ban ngày đã bị chủ nhà đuổi đi. Bạch Hạo nhớ tới từng bị một quái điểu giống dơi lại mang áo giáp cứng rắn đuổi ra ngoài, nếu không phải bản thân chạy nhanh trốn được, không chừng hiện tại đã biến thành một đống phân, tẩm bổ cho khu rừng này đi.
Thụ động rất lớn, Bạch Hạo ước chừng chiều dài chiều rộng phải được mỗi bên phải được gần 5m, tương đương với một gia phòng ngủ không nhỏ. Trong động phủ kín một tầng rêu khô ráo mềm mại, nằm ở bên trên cảm giác êm ái, thoải mái.
Cách thụ động không xa có một con sông nhỏ, chỉ sâu độ hai ba mét, nước rất trong, phía dưới còn có thể nhìn thấy những con cá rất lớn đang bơi qua lại. Có nước, lại gần thảo nguyên, thực vật tìm thấy càng nhiều, điều này đối với Bạch Hạo mà nói chính là được ở trong biệt thự rồi.
Không cần Bạch Hạo nói, tiểu Âu Cảnh liền bắt đầu dọn dẹp thụ động. Đầu tiên là đào hết rêu ở phía ngoài gần cửa động, sau đó thu dọn hết xác mấy con sâu nhỏ ra ngoài. Cuối cùng lấy lửa cẩn thận đem từng góc thụ động đều hun kĩ, làm cho mấy tiểu sâu còn ẩn bên trong chui ra, sau đó đốt cháy, dọn dẹp nốt.
Trong số những dụng cụ mới làm có mấy ống trúc lớn, là vừa mới hôm trước đi ngang qua một mảnh rừng trúc thì thêm vào. Hiện tại, có một ống trúc là đựng đầy loại trái cây ăn có vị mặn, bên trong một cái khác đựng đầy loại rễ cây ăn lên có vị giống khoai tây đã phơi nắng.
Dao găm của Bạch Hạo từ khi đi vào khu rừng này liền không ngừng được sử dụng, có khi dùng làm dao thái, hay chặt cái gì đó, so với số lần sử dụng trước kia cao lên mấy chục lần. May mắn đây là lễ vật đội trưởng đưa cho khi còn tham gia quân ngũ, chất lượng đỉnh cao, nếu không đã sớm bị mẻ mất vài chỗ, không thể dùng nữa.
Trên bờ con sông nhỏ Bạch Hạo tìm được một tảng đá bị nước mài mòn, lõm vào thành một cái hố nhỏ, vì thế hưng phấn mang vào thụ động. Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề phải uống nước lã, hoặc dùng hoa quả để giải khát. Tuy rằng dùng nó để đun nước có vẻ lâu, nhưng còn hơn là vẫn phải uống nước lã.
Ở trong thụ động hắn đào một cái hố to bằng chậu rửa mặt. Sau đó ra ngoài lấy mấy tảng đá xếp xung quanh, đem khối đá có vết lõm đặt lên trên, một cái bếp lò giản dị liền ra đời. Tiểu Âu Cảnh liền thừa dịp này mang theo ống trúc chạy đến sông nhỏ, múc đầy nước. Nhóm được lửa cháy lên, nước trong thạch nồi phát ra thanh âm sắp sôi xèo xèo, Bạch Hạo cảm thấy cuộc sống này vô cùng hoàn mỹ.
Có nồi thạch, bọn họ là có thể nấu một ít rau củ để ăn. Bạch Hạo đem rễ cây đã phơi nắng tốt cắt thành lát, còn cho thêm mấy cây nấm vào nấu. Lại đến bên sông bắt hai con cá, mổ sạch, dùng dao cắt thành khối cho vào nồi, cuối cùng bỏ thêm mấy trái cây có vị mặn mang theo.
Chỉ chốc lát sau, canh cá bay ra mùi ngon. Tiểu Âu Cảnh cầm bát trúc, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào trong nồi, nước miếng đều nhanh chảy đến trên mặt đất.
Bạch Hạo cảm thấy người nguyên thủy sở dĩ có thể tiến hóa nhanh, cũng bởi vì bên có người thông minh giống hắn đi…
Sau một tháng, tiểu Âu Cảnh đã có tính cách đúng như một tiểu hài tử, tỷ như nó đối với Bạch Hạo làm nũng, có thể đối với những thứ mình thích thèm nhỏ dãi, bị ngã đau sẽ khóc, rõ ràng biểu đạt hỉ, nộ, ái, ố ra ngoài, mà không còn như lúc ban đầu, giống một ông cụ non.
Múc cho Âu Cảnh một bát canh cá, nhìn nó ăn từng ngụm nhỏ, trong lòng Bạch Hạo tràn ngập cảm giác “lần đầu tiên làm ba ba", hoan hỉ vui mừng … Thì ra nuôi hài tử cũng không khó.
Hôm nay, Bạch Hạo đang ở bờ sông thu thập bên trong cạm bẫy bắt được một con thỏ lớn như con lợn nhỏ. Hắn lột sạch da đem đi phơi nắng trên tảng đá, sau đó bắt đầu chuyên tâm lóc thịt thỏ. Thời tiết có chút lạnh dần, hắn nên chuẩn bị cho qua mùa đông. Hơn nữa hắn còn phát hiện loại quả mang vị mặn kia nếu đem phơi nắng rồi giã nát, có thể dùng để làm thịt muối, vì thế liền bắt tay vào lưu trữ đồ ăn.
Mùa đông ở đây so với thời điểm hắn vừa đến có vẻ tới khá sớm, Bạch Hạo nhớ rõ lúc mình lạc vào đây là khoảng tháng tư, tháng năm, nhưng hiện giờ nhìn thời tiết, hẳn là khoảng tháng tám, tháng chín rồi. Hoàn hảo tránh được cái nóng bức của mùa hè, nếu không vào mùa ẩm ướt trong rừng sẽ có rất nhiều chướng khí (khí độc), cuộc sống của hắn cùng tiểu Âu Cảnh càng thêm gian khổ.
Đang chăm chú làm, vốn vẫn ở bên cạnh thụ động chơi đùa, tiểu Âu Cảnh đột nhiên khóc ô ô chạy đến: “Ca ca, ca ca….."
“Làm sao vậy?" Bạch Hạo vội vàng buông các thứ trong tay, xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nở hoa. Âu Cảnh giơ lên tay trái: “Em bị ong đốt, đau quá a."
Bạch Hạo cánh tay nhỏ kia, cũng không nhịn được, sưng lên giống cái mông nhỏ, vừa thô vừa to, nơi bị ong châm sưng to nhất, nhìn qua thực hãi hùng.
Bạch Hạo một bên an ủi tiểu Âu Cảnh, một bên lấy ra dao găm, cắt qua nơi bị ong đốt, lấy ra gai độc ở bên trong. Nếu là trước kia, sau khi bị ong đốt, có thể nhanh chóng đưa vào bệnh viện, nếu không chính mình cũng có thể tìm chút dược thảo đắp ở miệng vết thương tiêu thũng, hóa ứ. Nhưng là hiện tại, trừ ra còn một chút thuốc mỡ cho trường hợp khẩn cấp, Bạch Hạo không còn cách nào khác.
Hắn ấn cánh tay Âu Cảnh vào trong nước, làm cho dòng nước cọ rửa miệng vết thương, thanh tẩy đi nọc độc, sau đó lấy ra thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương. Thuốc mỡ kích thích, đau đến tiểu Âu Cảnh dậm dậm chân
Bạch Hạo tựa vào vách đá, nhìn chằm chằm đống lửa phía trước, trong đầu loạn thành một đoàn.
Hắn không biết Thanh Đầu Lĩnh có thể vì bản thân cùng Âu Cảnh mất tích mà rối loạn hay không, cũng không biết Âu Cảnh mất tích rồi thì ca ca nó sẽ chịu hậu quả gì, càng không biết ông chú mình khi biết tin hắn mất tích có thương tâm hay vẫn chỉ là thở dài một tiếng….. Suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy chính mình hiện tại đã lâm vào hoàn cảnh như vậy. Mặc kệ Âu gia đến tột cùng là như thế nào, khu du lịch Thanh Đầu Lĩnh có thể gặp rắc rối pháp luật nào không, hoặc chú mình có hay không nhớ đến đứa cháu này, tất cả cũng đã cách xa vạn dặm rồi. Trừ phi bọn họ có thể từ trong khu rừng nguyên thủy không một tín hiệu nào tìm được hai người, nếu không tất cả lo lắng cũng chẳng để làm gì.
Nghĩ đến đây, Bạch Hạo cười khổ một chút, bản thân đã hai mươi lăm tuổi, nay bị người khác hãm hại, rơi từ khe núi xuống đến địa phương không biết tên này, không biết là họa hay là phúc. Những kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn trước kia bây giờ có cơ hội vận dụng triệt để. Nhưng mà từ xã hội người ăn thịt người đi vào xã hội thú ăn thịt người, không biết chính mình có thể thích ứng được hay không.
Hắn hướng đống lửa đưa thêm củi, nơi này tất cả mình không biết rõ, rất nhiều thứ đều phải học lại từ đầu. Ngay cả ăn cái gì, cũng khó nhận ra được là có độc hay không. Hơn nữa, nếu mỗi ngày ăn uống không đầy đủ, dinh dưỡng sẽ thiếu hụt, sinh bệnh rồi càng thêm phiền toái. Hắn không phải Thần Nông, mặc dù mang tinh thần thường bách thảo (trong Thần Nông thường bách thảo: Thần Nông đã tự thử các loại cây cỏ để tìm tác dụng của từng loại), cũng có thể nhận ra loại cây cỏ nào trị cảm mạo, loại nào trị phát sốt, linh tinh. Nhưng nơi này thực vật cùng động vật ở ngoài tầm hiểu biết của hắn. Nga, nhận biết dược thảo cũng không phải chuyện của Thần Nông, chắc là của Hoa Đà …Bạch Hạo đột nhiên bắt đầu cảm thấy may mắn, may mắn mình là nhân viên cứu hộ dã ngoại, nếu làm quản lý lại gặp chuyện này, trong tay ngay cả dây thừng cùng dao găm đều không có, đoán chừng càng khó sống sót hơn. Hắn hiện giờ có muối làm gia vị tạm thời, có dao găm, có dây thừng cứu hộ, có dược phẩm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng chống đỡ được một khoảng thời gian.
Bạch Hạo thấy bản thân vào thời điểm này còn có thể vui vẻ, lên tinh thần thì vô cùng hài lòng, con người thôi, chỉ cần nhận rõ sự thật là có khả năng tồn tại.
Miên man suy nghĩ cả đêm, đến khi sắc trời có chút le lói, Bạch Hạo liền đem tiểu Âu Cảnh ngủ say kêu dậy. Khi hắn ở độ tuổi này, có thể yên ổn ngủ thẳng một đêm là rất xa xỉ, cho nên mới nói, rèn luyện đều phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Bạch Hạo không hề nghĩ rằng do ngươi là hài tử mà được nghỉ ngơi nhiều đâu. Dù sao cuộc sống ở đây, hắn là chủ lực, cần nghỉ ngơi tốt hơn.
Âu Cảnh không phát sốt, ngủ cả một đêm làm cho khuôn mặt nó nhìn qua phấn chấn hơn rất nhiều. Nhìn đến bầu trời bắt đầu sáng tỏ, vì thế vội vàng đứng lên, đem dao găm ôm vào trước ngực, nhỏ giọng nói với Bạch Hạo: “Ca ca, ngại quá, em ngủ lâu lắm …."
Bạch Hạo khoát tay, từ vách hang nằm xuống: “Không sao đâu, em canh chừng động tĩnh, lửa không cần phải đốt nữa, anh nghỉ một chút." Thấy Âu Cảnh gật đầu, liền chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học của Bạch Hạo rất chuẩn xác, hắn ngủ đúng bốn tiếng đồng hồ thì tỉnh lại. Cho nên khi mặt trời còn chưa lên đến đỉnh ngọn cây, Bạch Hạo đã tinh thần phấn chấn đứng ngoài cửa hang.
Lại thêm một ngày mới .
Mặc kệ nơi này là cổ đại hay hiện đại, Bạch Hạo cũng chỉ có một ý niệm duy nhất là phải sống sót.
Chỉ cần còn sống, mới có thể cố gắng để thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này, cũng chỉ có còn sống, mới tiếp tục hưởng thụ ánh sáng mặt trời mỗi ngày khác nhau.
Đáng nói là cuộc sống trong hang động đối với Bạch Hạo cũng không phải là chuyện quá to tát. Cho nên khi trời sáng hẳn, hắn liền mang theo tiểu Âu Cảnh bắt đầu tiến hành thăm dò thế giới mới.
Mỗi ngày, bọn họ đều ở trong tình trạng lo lắng.
Trong rừng rậm nguy cơ bốn phía, dường như chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ hoàn toàn biến mất trong màu xanh sâu thẳm nơi đây. Nhưng nam nhân bản tính, không biết bao nhiêu lần vẫn thích lao vào chỗ nguy hiểm, mặc kệ là đã trưởng thành, hay chỉ là nam hài.
Bạch Hạo tính ngày, bọn họ đi vào khu rừng rậm này gần một tháng, thời gian qua hắn đã nhận biết được địa phương nào nguy hiểm, chỗ nào có thể dễ dàng săn được thú, rau quả dại nào ăn được. Thậm chí, hắn còn tìm được một loại rễ cây có tinh bột, còn có một loại quả dại mang vị mặn. Điều đó khiến cho thức ăn trở nên phong phú hơn. Khi đã đến đây được nửa tháng, bọn họ đột nhiên đi ra được bên ngoài khu rừng, xuất hiện trước mắt không còn là rừng rậm xanh thẳm, mà là đại thảo nguyên mênh mông vô bờ.
Quần áo của Bạch Hạo còn khá tốt, nhưng quần áo của tiểu Âu Cảnh sớm đã rách như xơ mướp. Hiện giờ, thứ nó mặc trên người là dùng da lông động vật đơn giản quấn thành váy, chính thức biến thành một tiểu dã nhân. Hơn một tháng trải qua cuộc sống trong rừng, tiểu Âu Cảnh thoạt nhìn đã không còn gầy yếu đáng thương như lúc đầu, mà trở nên khỏe mạnh, giống như một dã hầu tử.(khỉ hoang)
Năng lực thích ứng của tiểu hài tử quả nhiên không thể xem thường, so với Bạch Hạo nó hiện giờ càng thích ứng cuộc sống ở đây hơn.
Khi Bạch Hạo còn chưa tìm nơi ở thích hợp, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới gốc cây đại thụ phải mười mấy người ôm mới hết, có một thụ động tự nhiên.
Thụ động hướng đông, tuy rằng cửa động bị các loại dây leo cùng cành lá chặn hơn một nửa, nhưng bên trong hoàn toàn khô ráo.
Bạch Hạo vào trước xem xét một lần, không có phát hiện dấu vết có sinh vật ở lại, xem ra, thụ động này không bị động vật trong rừng phát hiện. Điều này đối với Bạch Hạo rất tốt, dù sao ở một nơi hoàn toàn nguyên vẹn, chưa có ai vẫn tốt hơn là mới có hai ban ngày đã bị chủ nhà đuổi đi. Bạch Hạo nhớ tới từng bị một quái điểu giống dơi lại mang áo giáp cứng rắn đuổi ra ngoài, nếu không phải bản thân chạy nhanh trốn được, không chừng hiện tại đã biến thành một đống phân, tẩm bổ cho khu rừng này đi.
Thụ động rất lớn, Bạch Hạo ước chừng chiều dài chiều rộng phải được mỗi bên phải được gần 5m, tương đương với một gia phòng ngủ không nhỏ. Trong động phủ kín một tầng rêu khô ráo mềm mại, nằm ở bên trên cảm giác êm ái, thoải mái.
Cách thụ động không xa có một con sông nhỏ, chỉ sâu độ hai ba mét, nước rất trong, phía dưới còn có thể nhìn thấy những con cá rất lớn đang bơi qua lại. Có nước, lại gần thảo nguyên, thực vật tìm thấy càng nhiều, điều này đối với Bạch Hạo mà nói chính là được ở trong biệt thự rồi.
Không cần Bạch Hạo nói, tiểu Âu Cảnh liền bắt đầu dọn dẹp thụ động. Đầu tiên là đào hết rêu ở phía ngoài gần cửa động, sau đó thu dọn hết xác mấy con sâu nhỏ ra ngoài. Cuối cùng lấy lửa cẩn thận đem từng góc thụ động đều hun kĩ, làm cho mấy tiểu sâu còn ẩn bên trong chui ra, sau đó đốt cháy, dọn dẹp nốt.
Trong số những dụng cụ mới làm có mấy ống trúc lớn, là vừa mới hôm trước đi ngang qua một mảnh rừng trúc thì thêm vào. Hiện tại, có một ống trúc là đựng đầy loại trái cây ăn có vị mặn, bên trong một cái khác đựng đầy loại rễ cây ăn lên có vị giống khoai tây đã phơi nắng.
Dao găm của Bạch Hạo từ khi đi vào khu rừng này liền không ngừng được sử dụng, có khi dùng làm dao thái, hay chặt cái gì đó, so với số lần sử dụng trước kia cao lên mấy chục lần. May mắn đây là lễ vật đội trưởng đưa cho khi còn tham gia quân ngũ, chất lượng đỉnh cao, nếu không đã sớm bị mẻ mất vài chỗ, không thể dùng nữa.
Trên bờ con sông nhỏ Bạch Hạo tìm được một tảng đá bị nước mài mòn, lõm vào thành một cái hố nhỏ, vì thế hưng phấn mang vào thụ động. Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề phải uống nước lã, hoặc dùng hoa quả để giải khát. Tuy rằng dùng nó để đun nước có vẻ lâu, nhưng còn hơn là vẫn phải uống nước lã.
Ở trong thụ động hắn đào một cái hố to bằng chậu rửa mặt. Sau đó ra ngoài lấy mấy tảng đá xếp xung quanh, đem khối đá có vết lõm đặt lên trên, một cái bếp lò giản dị liền ra đời. Tiểu Âu Cảnh liền thừa dịp này mang theo ống trúc chạy đến sông nhỏ, múc đầy nước. Nhóm được lửa cháy lên, nước trong thạch nồi phát ra thanh âm sắp sôi xèo xèo, Bạch Hạo cảm thấy cuộc sống này vô cùng hoàn mỹ.
Có nồi thạch, bọn họ là có thể nấu một ít rau củ để ăn. Bạch Hạo đem rễ cây đã phơi nắng tốt cắt thành lát, còn cho thêm mấy cây nấm vào nấu. Lại đến bên sông bắt hai con cá, mổ sạch, dùng dao cắt thành khối cho vào nồi, cuối cùng bỏ thêm mấy trái cây có vị mặn mang theo.
Chỉ chốc lát sau, canh cá bay ra mùi ngon. Tiểu Âu Cảnh cầm bát trúc, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào trong nồi, nước miếng đều nhanh chảy đến trên mặt đất.
Bạch Hạo cảm thấy người nguyên thủy sở dĩ có thể tiến hóa nhanh, cũng bởi vì bên có người thông minh giống hắn đi…
Sau một tháng, tiểu Âu Cảnh đã có tính cách đúng như một tiểu hài tử, tỷ như nó đối với Bạch Hạo làm nũng, có thể đối với những thứ mình thích thèm nhỏ dãi, bị ngã đau sẽ khóc, rõ ràng biểu đạt hỉ, nộ, ái, ố ra ngoài, mà không còn như lúc ban đầu, giống một ông cụ non.
Múc cho Âu Cảnh một bát canh cá, nhìn nó ăn từng ngụm nhỏ, trong lòng Bạch Hạo tràn ngập cảm giác “lần đầu tiên làm ba ba", hoan hỉ vui mừng … Thì ra nuôi hài tử cũng không khó.
Hôm nay, Bạch Hạo đang ở bờ sông thu thập bên trong cạm bẫy bắt được một con thỏ lớn như con lợn nhỏ. Hắn lột sạch da đem đi phơi nắng trên tảng đá, sau đó bắt đầu chuyên tâm lóc thịt thỏ. Thời tiết có chút lạnh dần, hắn nên chuẩn bị cho qua mùa đông. Hơn nữa hắn còn phát hiện loại quả mang vị mặn kia nếu đem phơi nắng rồi giã nát, có thể dùng để làm thịt muối, vì thế liền bắt tay vào lưu trữ đồ ăn.
Mùa đông ở đây so với thời điểm hắn vừa đến có vẻ tới khá sớm, Bạch Hạo nhớ rõ lúc mình lạc vào đây là khoảng tháng tư, tháng năm, nhưng hiện giờ nhìn thời tiết, hẳn là khoảng tháng tám, tháng chín rồi. Hoàn hảo tránh được cái nóng bức của mùa hè, nếu không vào mùa ẩm ướt trong rừng sẽ có rất nhiều chướng khí (khí độc), cuộc sống của hắn cùng tiểu Âu Cảnh càng thêm gian khổ.
Đang chăm chú làm, vốn vẫn ở bên cạnh thụ động chơi đùa, tiểu Âu Cảnh đột nhiên khóc ô ô chạy đến: “Ca ca, ca ca….."
“Làm sao vậy?" Bạch Hạo vội vàng buông các thứ trong tay, xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nở hoa. Âu Cảnh giơ lên tay trái: “Em bị ong đốt, đau quá a."
Bạch Hạo cánh tay nhỏ kia, cũng không nhịn được, sưng lên giống cái mông nhỏ, vừa thô vừa to, nơi bị ong châm sưng to nhất, nhìn qua thực hãi hùng.
Bạch Hạo một bên an ủi tiểu Âu Cảnh, một bên lấy ra dao găm, cắt qua nơi bị ong đốt, lấy ra gai độc ở bên trong. Nếu là trước kia, sau khi bị ong đốt, có thể nhanh chóng đưa vào bệnh viện, nếu không chính mình cũng có thể tìm chút dược thảo đắp ở miệng vết thương tiêu thũng, hóa ứ. Nhưng là hiện tại, trừ ra còn một chút thuốc mỡ cho trường hợp khẩn cấp, Bạch Hạo không còn cách nào khác.
Hắn ấn cánh tay Âu Cảnh vào trong nước, làm cho dòng nước cọ rửa miệng vết thương, thanh tẩy đi nọc độc, sau đó lấy ra thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương. Thuốc mỡ kích thích, đau đến tiểu Âu Cảnh dậm dậm chân
Tác giả :
Giang Hồ Thái Yêu Sinh