Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Chương 1: Nhân viên cứu hộ dã ngoại Bạch Hạo
Bạch Hạo, hai mươi lăm tuổi, từ khi mười tám tuổi đã tham gia quân đội, ở bên trong ngây người sáu năm thì xuất ngũ. Sau khi về đến quê hương, người nhà cho hắn quản lý một cửa hàng nhỏ. Hắn không thích làm, cảm thấy mỗi ngày cùng đám tiểu thương chơi trò “mèo vờn chuột" thật sự rất mất tình cảm. Cũng may, ngọn núi mà thị trấn dựa vào được khai phá thành điểm du lịch.
Bởi vì vùng này núi khá cao, địa hình phức tạp, nên bắt buộc phải có nhân viên cứu hộ dã ngoại. Dựa vào sáu năm kinh nghiệm làm lính, Bạch Hạo dứt khoát không làm quản lý nữa, một mực đi vào núi sâu làm nhân viên cứu hộ dã ngoại.
Bạch Hạo trước kia ở trong lục quân, thường xuyên có hành quân dã ngoại sinh tồn, cho nên với loại rừng núi đã được khai thác này, hắn như cá gặp nước, tự do tự tại.
Ngọn núi này gọi là Thanh Đầu Lĩnh, phía trên có mấy khối bia đá, một ngôi miếu nhỏ rách nát, theo truyền thuyết có vị tiên nhân nào đó tại nơi này thăng thiên. Đương nhiên đây có thể là mánh lới của công ty du lịch. Tuy nhiên nơi này trước kia có thổ phỉ (cướp núi), quân đội tiến vào, về việc có tiên nhân hay không, Bạch Hạo đã hỏi qua chú mình, ông cũng không rõ ràng lắm, bởi vì khi còn nhỏ, bà cô luôn nói trên núi có quỷ, để hù dọa không cho bọn trẻ lên núi đùa nghịch.
Mặc kệ trên Thanh Đầu Lĩnh đến tột cùng là có thần tiên hay yêu tinh, dù sao, từ sau khi được khai phá trở thành điểm du lịch, hàng năm liền thấy một đám người lưng đeo ba lô đến đây leo núi. Bởi vì công ty khai thác quảng cáo “Cuộc sống tự nhiên, dã ngoại sinh tồn", làm cho một đám thanh thiếu niên thành phố sống nhàn nhã phấn khởi, nóng lòng muốn thử..
Ngọn núi này đối với Bạch Hạo mà nói, giống như khu vườn sau nhà, không dám nói có thể nhắm mắt chạy loạn, nhưng là một mình hắn có thể ở trên núi mười ngày nửa tháng không vấn đề gì, hơn nữa trên núi cũng có thức ăn, tùy tiện tìm một chút chẳng chết đói được. Tóm lại, trong mắt Bạch Hạo, mấy tên cứ cắm đầu leo lên đỉnh núi kia, đều là những kẻ có tiền khó tính.
Bạch Hạo từ nhỏ cha mẹ đã mất, đi theo người chú. Trong nhà chú cũng không có tiền, hơn nữa còn hai đứa con, cho nên sau khi hắn tốt nghiệp sơ trung (TQ trung học phổ thông học 6 năm gồm sơ trung và cao trung, khoảng 16, 17 tuổi) đã bị chú đưa đi bộ đội. Tuy hiện tại muốn đi lính là khó, nhưng chú hắn nói trong đó có một người đội trưởng trước là lính của ông. Khi đó Bạch Hạo mới biết được, thì ra chú mình cũng từng tham gia quân ngũ, còn làm hai năm đội trưởng.
Bởi vì không cha không mẹ, không nhà, không nghề nghiệp, mỗi ngày giống như con thú hoang, lang thang trong rừng, cho nên Bạch Hạo hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa tìm được vợ. Trong thôn nhiều người ít tuổi hơn hắn, đều đã kết hôn.
Từ khi xuất ngũ trở về, Bạch Hạo cũng tham gia vài hôn lễ, làm phù rể mấy lần, cuối cùng chẳng hợp ý người nào. Chú hắn cũng sốt ruột, nhưng nếu có cũng không lấy đâu ra sính lễ, nên đành quên đi. Bạch Hạo khuyên chú hắn hết thảy tùy duyên, cuối cùng cũng chỉ là tiếng thở dài.
Thời điểm cuối xuân đầu hè là mùa du lịch phát triển nhất. Thanh Đầu Lĩnh có khi mỗi ngày đón hơn mười đoàn người, mang theo lều trại đến tìm hiểu dã ngoại sinh tồn.
Bạch Hạo không phải theo đội, bình thường đều mang theo bộ đàm ở trên lộ trình định sẵn, dựa vào lời hắn nói chính là: Đã là chuyên nghiệp, thì phải làm việc chuyên ngiệp.
Ngày hôm qua vừa có một trận mưa, đường đi trơn trượt, mỗi nhân viên đi theo đều cầm loa gọi: “Chú ý dưới chân, mọi người đến giúp đỡ nhau một chút …"
Bạch Hạo ngồi trên mỏm đá giữa sườn núi cúi xuống xem, một đám tiểu cô nương ngốc còn mang tính khí tiểu hài tử, ra vẻ trấn định ha ha hi hi cười nói, trong lòng cũng nhịn không được muốn cười. Còn chưa cười thành tiếng, liền thấy một đội ngũ nữa, tuy nhiên lại có ba, bốn đứa trẻ tám, chín tuổi. Hắn nhíu nhíu mày, phun ra nhánh cỏ trong miệng, hai ba bước liền đi xuống dưới, ngăn lại người dẫn đường: “Tiểu Trương, trong đội cậu sao lại có trẻ con."
Leo núi rất nguy hiểm, nhất là vào những ngày sau mưa. Tuy rằng có quy định không đủ mười tám tuổi muốn lên núi phải có người lớn đi kèm, nhưng cũng không nên chọn vào ngày như này.
Tiểu Trương nhún nhún vai tỏ ý không sao cả: “Người nhà bọn họ cũng không quan tâm đâu, nói là để tiểu hài tử ra ngoài dạo chơi thăm thú một chút. Anh nghĩ em thích dẫn trẻ con đi sao, líu ríu phiền chết được."
“Không được, hiện tại đường núi rất trơn, tốt nhất là bảo bọn họ vài ngày sau hãy đi." Lông mày Bạch Hạo nhăn lại gắt gao, nhìn mấy tiểu hài tử hi hi ha ha, trong lòng cũng đem cha mẹ bọn họ mắng được vài lần.
Tiểu Trương vừa muốn nói cái gì, phía sau có mấy thanh niên chạy lên: “Ai ai, làm sao vậy?"
" Sau mưa đường rất trơn, tốt nhất đừng mang trẻ con lên núi." Bạch Hạo cảnh cáo.
“Núi sau mưa mới đẹp đúng không? Không phải là ‘không sơn tân vũ hậu’ sao? (trích trong bài Sơn Cư Thu Minh – Vương Duy, ý là ngọn núi đổi mới sau mưa). Chúng ta lại chẳng đến những nơi nguy hiểm, hơn nữa không phải còn có mấy người dẫn đường sao? Trên núi không có dã thú, chúng ta sẽ ở lại một buổi tối." Thanh niên cực kỳ không kiên nhẫn, đẩy Bạch Hạo ra mà bắt đầu đuổi theo đội ngũ phía trước: “Nhanh lên, đừng la cà dọc đường, đi lên trước dẫn đầu.""
Bạch Hạo nhìn nhóm người đi qua trước mắt mình, trong đó có một nữ hài tử khi lướt qua còn hơi hừ một tiếng. Hắn chán ghét loại người lỗ mũi hướng lên trời này, cười lạnh một cái, sau đó bảo tiểu Trương chú ý an toàn của bọn trẻ, rồi vài bước lướt qua bọn họ, hướng lên phía trên đi trước.
Vào đêm, nhân viên cứu hộ quản lý nhóm báo cáo vị trí của đội mình, sau bắt đầu hướng dẫn dựng lều trại, nhóm lửa, dạy các kiến thức dã ngoại sinh tồn cơ bản.
Nhóm của tiểu Trương vừa đúng ở trong khu vực của mình. Bạch Hạo ăn xong cơm tối, đạt đạt tiêu sái đi qua xem, nhìn xem đám người mắt cao hơn đầu kia làm thế nào chuẩn bị để qua đêm. Dù sao trước kia từng xảy ra trường hợp lều trại không cố định tốt, nửa đêm bị bung ra, cho nên Bạch Hạo hí hửng đến xem chuyện vui.
“Ai nha, Bạch Hạo, Bạch Hạo, anh tới thật đúng lúc, nhanh nhanh hỗ trợ." Tiểu Trương loạn một đầu, kéo qua Bạch Hạo bắt đầu tố khổ: “Bọn họ như này làm sao gọi du lịch dã ngoại sinh tồn a, hoàn toàn là đến để vui chơi, còn muốn người ta hầu hạ." Hắn liếc mắt về phía nhóm người bên cạnh lửa trại: “Thấy không? Lửa là em nhóm, lều trại là em dựng , thịt là em cắt …Tóm lại em chính là làm bảo mẫu."
Bạch Hạo có điểm vui sướng khi người gặp họa:“Xứng đáng !"
“Tới a!" Tiểu Trương đẩy hắn một cái: “Nhanh giúp em chuẩn bị lều trại cho tốt, nếu không chốc nữa đám thiếu gia cùng tiểu thư kia lại bắt đầu ầm ĩ."
Bạch Hạo nhún nhún vai, tiếp nhận cọc gỗ trong tay hắn bắt đầu dựng lều trại. Tiểu Trương đem mọi thứ giao cho Bạch Hạo xong, hân hoan chạy đến đống lửa bên cạnh bắt đầu điểm quân số.
Dựng lều trại kỳ thật cũng không khó, đặc biệt hiện nay mang đi dã ngoại đều là loại hình đơn giản, chỉ cần dựng được giá cố định là xong. Bạch Hạo nhanh gọn chống đỡ xong một cái, nhìn trang trí bên trên là hoa nhỏ màu phấn hồng mà lắc đầu. Cái này nếu thật sự ở trong núi hoang, rừng già, loại lều trại này chỉ chưng cho đẹp, đã thế còn rất dễ thu hút sâu bọ hay thú hoang đến thăm.
Còn chưa bắt đầu dựng cái thứ hai, chợt nghe tiểu Trương bên kia hô to: “Ô? Tại sai lại thiếu mất hai người? Hai người họ đi đâu rồi? Cũng không ai nói với ta một tiếng?"
Một giọng nam tuổi trẻ truyền đến: “Hai người bọn họ đi tiểu, đi tiểu cũng phải báo cáo sao?"
“Đây là đương nhiên a!" Tiểu Trương gấp gáp: “Lúc trước không phải đã ký hợp đồng sao? Các ngươi mặc kệ là làm gì đều phải có sự đồng ý của ta mới được, hiện tại rừng núi âm u, rất nguy hiểm đấy biết không?"
“Kháo, chúng ta đây là đi chơi hay vẫn bị quản lý a? Ngươi tuổi còn trẻ sao lại nhiều chuyện như vậy?" Giọng nam kia cao đến tám phần: “Có chán hay không cơ chứ? Khu du lịch của các ngươi còn có muốn mở cửa hay không a?"
Bạch Hạo bỏ lại lều trại trong tay, đi qua hỏi: “Làm sao vậy?"
Tiểu Trương mặt hắc gần bằng đáy nồi: “Có một thanh niên mang tiểu hài tử đi tiểu, xung quanh tối đen như vậy không biết là đi chỗ nào nữa. Mấy người này, ta lập tức đi báo lên trên, đừng để xảy ra chuyện cho ta."
Bạch Hạo vỗ vỗ vai tiểu Trương: “Ngươi xem chừng bọn họ, ta đi tìm."
Nam nhân vừa nói chuyện thuận tay đưa tay chỉ một hướng: “Bọn họ đi qua bên kia kìa, có lẽ lúc này đã trở lại, không phải đi tìm đâu."
Bạch Hạo không nói lời nào, đi theo hướng y vừa chỉ, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Quanh vùng này địa thế không phức tạp, nhưng đi khoảng hơn mười phút về phía trước sẽ có một khe núi nhỏ, chỉ được chắn bằng đoạn dây xích thấp bé. Tuy rằng chỉ cao hơn tám mét nhưng nếu ban đêm trượt chân xuống dưới vẫn rất nguy hiểm.
Bạch Hạo đi theo hướng khe núi, vừa đi vừa dùng loa cầm tay, gọi to tên bọn họ: “Âu Triết, Âu Cảnh, có đó hay không?" Đi chưa được bao xa, bỗng thấy loạt xoạt phía trước thoát ra một người, là cái kia “Không sơn tân hậu vũ."
“Nhân, nhân viên cứu hộ … " Nam nhân kia có chút nói lắp: “Em trai của ta,… em trai của ta ngã xuống."
“Ngã xuống? Như thế nào?" Bạch Hạo mày nhíu lại thành một cái ngật đáp (mụn đầu đinh, các U cứ nhăn mày thật chặt rồi sờ lên sẽ hiểu) :“Ngã xuống lúc nào? Tại sao không kêu cứu?"
“Ta sợ quá……" Nam nhân giải thích lung tung.
“Đưa ta đến đó." Bạch Hạo trực giác người này, có điểm không thích hợp, nhưng cũng không rõ ở đâu không đúng.
Nam nhân đưa Bạch Hạo đến cạnh khe núi, chỉ chỉ phía dưới: “Chính là ngã xuống nơi này." Nói xong còn cúi đầu gọi vài tiếng tiểu Cảnh.
Bạch Hạo đột nhiên phát hiện chỗ nào không thích hợp, người này dường như không phải thật sự quan tâm đến hài tử bị rơi xuống kia, nếu là người khác, có lẽ lúc đầu đã la hét om sòm.
Bạch Hạo dùng bộ đàm thông báo cho những nhân viên cứu hộ ở gần đấy, sau đó cởi xuống dây thừng vẫn buộc bên hông. Hắn đem dây cột vào một gốc cây bên cạnh, sau đó chiếu đèn pin xuống, mơ hồ nhìn thấy phía dưới có một bóng dáng màu vàng không nhúc nhích: “Âu Cảnh mặc quần áo màu vàng?"
“A, đúng, đúng……" Âu Triết tựa hồ có chút lo lắng: “Còn có thể cứu lên không?"
Bạch Hạo có chút phiền táo :“Ngươi ở trên này trông chừng, ta đi xuống dưới xem xét, lát nữa nhân viên cứu hộ sẽ đến."
“Ân." Âu Triết đáp ứng .
Bạch Hạo đem một phần dây buộc chặt vào hông mình, từ từ leo xuống hướng đến bóng dáng màu vàng kia.
Chiều dài dây thừng vừa đủ, còn dư một chút. Bạch Hạo vững vàng dẫm lên phần mỏm đá nhô ra, ôm lấy Âu Cảnh đang mắc trên nhánh cây, phát hiện nó đã ngất xỉu. Hắn kiểm tra đơn giản, thấy đứa bé này quả nhiên mệnh lớn, trên người chỉ có chút trầy da, không gãy xương. Đem Âu Cảnh buộc vào trên người, sau đó dùng đèn pin hướng lên trên huơ huơ: “Kéo dây lên đi, ta muốn lên trên."
Phía trên không có người đáp lại. Bạch Hạo mấp máy miệng, túm lấy dây bắt đầu trèo lên. Vừa lên được hơn một mét, dây thừng đột nhiên lung lay. Hắn dừng lại một chút, trong lòng nói không tốt. Còn chưa kịp đem móc câu bám vào vách đá, cả người lẫn tiểu hài tử trong lòng, cùng nhau rơi xuống dưới.
Ta sát ! Bạch Hạo chỉ kịp phát ra một câu cảm thán, ngay khi chạm đất liền hôn mê bất tỉnh.
Bởi vì vùng này núi khá cao, địa hình phức tạp, nên bắt buộc phải có nhân viên cứu hộ dã ngoại. Dựa vào sáu năm kinh nghiệm làm lính, Bạch Hạo dứt khoát không làm quản lý nữa, một mực đi vào núi sâu làm nhân viên cứu hộ dã ngoại.
Bạch Hạo trước kia ở trong lục quân, thường xuyên có hành quân dã ngoại sinh tồn, cho nên với loại rừng núi đã được khai thác này, hắn như cá gặp nước, tự do tự tại.
Ngọn núi này gọi là Thanh Đầu Lĩnh, phía trên có mấy khối bia đá, một ngôi miếu nhỏ rách nát, theo truyền thuyết có vị tiên nhân nào đó tại nơi này thăng thiên. Đương nhiên đây có thể là mánh lới của công ty du lịch. Tuy nhiên nơi này trước kia có thổ phỉ (cướp núi), quân đội tiến vào, về việc có tiên nhân hay không, Bạch Hạo đã hỏi qua chú mình, ông cũng không rõ ràng lắm, bởi vì khi còn nhỏ, bà cô luôn nói trên núi có quỷ, để hù dọa không cho bọn trẻ lên núi đùa nghịch.
Mặc kệ trên Thanh Đầu Lĩnh đến tột cùng là có thần tiên hay yêu tinh, dù sao, từ sau khi được khai phá trở thành điểm du lịch, hàng năm liền thấy một đám người lưng đeo ba lô đến đây leo núi. Bởi vì công ty khai thác quảng cáo “Cuộc sống tự nhiên, dã ngoại sinh tồn", làm cho một đám thanh thiếu niên thành phố sống nhàn nhã phấn khởi, nóng lòng muốn thử..
Ngọn núi này đối với Bạch Hạo mà nói, giống như khu vườn sau nhà, không dám nói có thể nhắm mắt chạy loạn, nhưng là một mình hắn có thể ở trên núi mười ngày nửa tháng không vấn đề gì, hơn nữa trên núi cũng có thức ăn, tùy tiện tìm một chút chẳng chết đói được. Tóm lại, trong mắt Bạch Hạo, mấy tên cứ cắm đầu leo lên đỉnh núi kia, đều là những kẻ có tiền khó tính.
Bạch Hạo từ nhỏ cha mẹ đã mất, đi theo người chú. Trong nhà chú cũng không có tiền, hơn nữa còn hai đứa con, cho nên sau khi hắn tốt nghiệp sơ trung (TQ trung học phổ thông học 6 năm gồm sơ trung và cao trung, khoảng 16, 17 tuổi) đã bị chú đưa đi bộ đội. Tuy hiện tại muốn đi lính là khó, nhưng chú hắn nói trong đó có một người đội trưởng trước là lính của ông. Khi đó Bạch Hạo mới biết được, thì ra chú mình cũng từng tham gia quân ngũ, còn làm hai năm đội trưởng.
Bởi vì không cha không mẹ, không nhà, không nghề nghiệp, mỗi ngày giống như con thú hoang, lang thang trong rừng, cho nên Bạch Hạo hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa tìm được vợ. Trong thôn nhiều người ít tuổi hơn hắn, đều đã kết hôn.
Từ khi xuất ngũ trở về, Bạch Hạo cũng tham gia vài hôn lễ, làm phù rể mấy lần, cuối cùng chẳng hợp ý người nào. Chú hắn cũng sốt ruột, nhưng nếu có cũng không lấy đâu ra sính lễ, nên đành quên đi. Bạch Hạo khuyên chú hắn hết thảy tùy duyên, cuối cùng cũng chỉ là tiếng thở dài.
Thời điểm cuối xuân đầu hè là mùa du lịch phát triển nhất. Thanh Đầu Lĩnh có khi mỗi ngày đón hơn mười đoàn người, mang theo lều trại đến tìm hiểu dã ngoại sinh tồn.
Bạch Hạo không phải theo đội, bình thường đều mang theo bộ đàm ở trên lộ trình định sẵn, dựa vào lời hắn nói chính là: Đã là chuyên nghiệp, thì phải làm việc chuyên ngiệp.
Ngày hôm qua vừa có một trận mưa, đường đi trơn trượt, mỗi nhân viên đi theo đều cầm loa gọi: “Chú ý dưới chân, mọi người đến giúp đỡ nhau một chút …"
Bạch Hạo ngồi trên mỏm đá giữa sườn núi cúi xuống xem, một đám tiểu cô nương ngốc còn mang tính khí tiểu hài tử, ra vẻ trấn định ha ha hi hi cười nói, trong lòng cũng nhịn không được muốn cười. Còn chưa cười thành tiếng, liền thấy một đội ngũ nữa, tuy nhiên lại có ba, bốn đứa trẻ tám, chín tuổi. Hắn nhíu nhíu mày, phun ra nhánh cỏ trong miệng, hai ba bước liền đi xuống dưới, ngăn lại người dẫn đường: “Tiểu Trương, trong đội cậu sao lại có trẻ con."
Leo núi rất nguy hiểm, nhất là vào những ngày sau mưa. Tuy rằng có quy định không đủ mười tám tuổi muốn lên núi phải có người lớn đi kèm, nhưng cũng không nên chọn vào ngày như này.
Tiểu Trương nhún nhún vai tỏ ý không sao cả: “Người nhà bọn họ cũng không quan tâm đâu, nói là để tiểu hài tử ra ngoài dạo chơi thăm thú một chút. Anh nghĩ em thích dẫn trẻ con đi sao, líu ríu phiền chết được."
“Không được, hiện tại đường núi rất trơn, tốt nhất là bảo bọn họ vài ngày sau hãy đi." Lông mày Bạch Hạo nhăn lại gắt gao, nhìn mấy tiểu hài tử hi hi ha ha, trong lòng cũng đem cha mẹ bọn họ mắng được vài lần.
Tiểu Trương vừa muốn nói cái gì, phía sau có mấy thanh niên chạy lên: “Ai ai, làm sao vậy?"
" Sau mưa đường rất trơn, tốt nhất đừng mang trẻ con lên núi." Bạch Hạo cảnh cáo.
“Núi sau mưa mới đẹp đúng không? Không phải là ‘không sơn tân vũ hậu’ sao? (trích trong bài Sơn Cư Thu Minh – Vương Duy, ý là ngọn núi đổi mới sau mưa). Chúng ta lại chẳng đến những nơi nguy hiểm, hơn nữa không phải còn có mấy người dẫn đường sao? Trên núi không có dã thú, chúng ta sẽ ở lại một buổi tối." Thanh niên cực kỳ không kiên nhẫn, đẩy Bạch Hạo ra mà bắt đầu đuổi theo đội ngũ phía trước: “Nhanh lên, đừng la cà dọc đường, đi lên trước dẫn đầu.""
Bạch Hạo nhìn nhóm người đi qua trước mắt mình, trong đó có một nữ hài tử khi lướt qua còn hơi hừ một tiếng. Hắn chán ghét loại người lỗ mũi hướng lên trời này, cười lạnh một cái, sau đó bảo tiểu Trương chú ý an toàn của bọn trẻ, rồi vài bước lướt qua bọn họ, hướng lên phía trên đi trước.
Vào đêm, nhân viên cứu hộ quản lý nhóm báo cáo vị trí của đội mình, sau bắt đầu hướng dẫn dựng lều trại, nhóm lửa, dạy các kiến thức dã ngoại sinh tồn cơ bản.
Nhóm của tiểu Trương vừa đúng ở trong khu vực của mình. Bạch Hạo ăn xong cơm tối, đạt đạt tiêu sái đi qua xem, nhìn xem đám người mắt cao hơn đầu kia làm thế nào chuẩn bị để qua đêm. Dù sao trước kia từng xảy ra trường hợp lều trại không cố định tốt, nửa đêm bị bung ra, cho nên Bạch Hạo hí hửng đến xem chuyện vui.
“Ai nha, Bạch Hạo, Bạch Hạo, anh tới thật đúng lúc, nhanh nhanh hỗ trợ." Tiểu Trương loạn một đầu, kéo qua Bạch Hạo bắt đầu tố khổ: “Bọn họ như này làm sao gọi du lịch dã ngoại sinh tồn a, hoàn toàn là đến để vui chơi, còn muốn người ta hầu hạ." Hắn liếc mắt về phía nhóm người bên cạnh lửa trại: “Thấy không? Lửa là em nhóm, lều trại là em dựng , thịt là em cắt …Tóm lại em chính là làm bảo mẫu."
Bạch Hạo có điểm vui sướng khi người gặp họa:“Xứng đáng !"
“Tới a!" Tiểu Trương đẩy hắn một cái: “Nhanh giúp em chuẩn bị lều trại cho tốt, nếu không chốc nữa đám thiếu gia cùng tiểu thư kia lại bắt đầu ầm ĩ."
Bạch Hạo nhún nhún vai, tiếp nhận cọc gỗ trong tay hắn bắt đầu dựng lều trại. Tiểu Trương đem mọi thứ giao cho Bạch Hạo xong, hân hoan chạy đến đống lửa bên cạnh bắt đầu điểm quân số.
Dựng lều trại kỳ thật cũng không khó, đặc biệt hiện nay mang đi dã ngoại đều là loại hình đơn giản, chỉ cần dựng được giá cố định là xong. Bạch Hạo nhanh gọn chống đỡ xong một cái, nhìn trang trí bên trên là hoa nhỏ màu phấn hồng mà lắc đầu. Cái này nếu thật sự ở trong núi hoang, rừng già, loại lều trại này chỉ chưng cho đẹp, đã thế còn rất dễ thu hút sâu bọ hay thú hoang đến thăm.
Còn chưa bắt đầu dựng cái thứ hai, chợt nghe tiểu Trương bên kia hô to: “Ô? Tại sai lại thiếu mất hai người? Hai người họ đi đâu rồi? Cũng không ai nói với ta một tiếng?"
Một giọng nam tuổi trẻ truyền đến: “Hai người bọn họ đi tiểu, đi tiểu cũng phải báo cáo sao?"
“Đây là đương nhiên a!" Tiểu Trương gấp gáp: “Lúc trước không phải đã ký hợp đồng sao? Các ngươi mặc kệ là làm gì đều phải có sự đồng ý của ta mới được, hiện tại rừng núi âm u, rất nguy hiểm đấy biết không?"
“Kháo, chúng ta đây là đi chơi hay vẫn bị quản lý a? Ngươi tuổi còn trẻ sao lại nhiều chuyện như vậy?" Giọng nam kia cao đến tám phần: “Có chán hay không cơ chứ? Khu du lịch của các ngươi còn có muốn mở cửa hay không a?"
Bạch Hạo bỏ lại lều trại trong tay, đi qua hỏi: “Làm sao vậy?"
Tiểu Trương mặt hắc gần bằng đáy nồi: “Có một thanh niên mang tiểu hài tử đi tiểu, xung quanh tối đen như vậy không biết là đi chỗ nào nữa. Mấy người này, ta lập tức đi báo lên trên, đừng để xảy ra chuyện cho ta."
Bạch Hạo vỗ vỗ vai tiểu Trương: “Ngươi xem chừng bọn họ, ta đi tìm."
Nam nhân vừa nói chuyện thuận tay đưa tay chỉ một hướng: “Bọn họ đi qua bên kia kìa, có lẽ lúc này đã trở lại, không phải đi tìm đâu."
Bạch Hạo không nói lời nào, đi theo hướng y vừa chỉ, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Quanh vùng này địa thế không phức tạp, nhưng đi khoảng hơn mười phút về phía trước sẽ có một khe núi nhỏ, chỉ được chắn bằng đoạn dây xích thấp bé. Tuy rằng chỉ cao hơn tám mét nhưng nếu ban đêm trượt chân xuống dưới vẫn rất nguy hiểm.
Bạch Hạo đi theo hướng khe núi, vừa đi vừa dùng loa cầm tay, gọi to tên bọn họ: “Âu Triết, Âu Cảnh, có đó hay không?" Đi chưa được bao xa, bỗng thấy loạt xoạt phía trước thoát ra một người, là cái kia “Không sơn tân hậu vũ."
“Nhân, nhân viên cứu hộ … " Nam nhân kia có chút nói lắp: “Em trai của ta,… em trai của ta ngã xuống."
“Ngã xuống? Như thế nào?" Bạch Hạo mày nhíu lại thành một cái ngật đáp (mụn đầu đinh, các U cứ nhăn mày thật chặt rồi sờ lên sẽ hiểu) :“Ngã xuống lúc nào? Tại sao không kêu cứu?"
“Ta sợ quá……" Nam nhân giải thích lung tung.
“Đưa ta đến đó." Bạch Hạo trực giác người này, có điểm không thích hợp, nhưng cũng không rõ ở đâu không đúng.
Nam nhân đưa Bạch Hạo đến cạnh khe núi, chỉ chỉ phía dưới: “Chính là ngã xuống nơi này." Nói xong còn cúi đầu gọi vài tiếng tiểu Cảnh.
Bạch Hạo đột nhiên phát hiện chỗ nào không thích hợp, người này dường như không phải thật sự quan tâm đến hài tử bị rơi xuống kia, nếu là người khác, có lẽ lúc đầu đã la hét om sòm.
Bạch Hạo dùng bộ đàm thông báo cho những nhân viên cứu hộ ở gần đấy, sau đó cởi xuống dây thừng vẫn buộc bên hông. Hắn đem dây cột vào một gốc cây bên cạnh, sau đó chiếu đèn pin xuống, mơ hồ nhìn thấy phía dưới có một bóng dáng màu vàng không nhúc nhích: “Âu Cảnh mặc quần áo màu vàng?"
“A, đúng, đúng……" Âu Triết tựa hồ có chút lo lắng: “Còn có thể cứu lên không?"
Bạch Hạo có chút phiền táo :“Ngươi ở trên này trông chừng, ta đi xuống dưới xem xét, lát nữa nhân viên cứu hộ sẽ đến."
“Ân." Âu Triết đáp ứng .
Bạch Hạo đem một phần dây buộc chặt vào hông mình, từ từ leo xuống hướng đến bóng dáng màu vàng kia.
Chiều dài dây thừng vừa đủ, còn dư một chút. Bạch Hạo vững vàng dẫm lên phần mỏm đá nhô ra, ôm lấy Âu Cảnh đang mắc trên nhánh cây, phát hiện nó đã ngất xỉu. Hắn kiểm tra đơn giản, thấy đứa bé này quả nhiên mệnh lớn, trên người chỉ có chút trầy da, không gãy xương. Đem Âu Cảnh buộc vào trên người, sau đó dùng đèn pin hướng lên trên huơ huơ: “Kéo dây lên đi, ta muốn lên trên."
Phía trên không có người đáp lại. Bạch Hạo mấp máy miệng, túm lấy dây bắt đầu trèo lên. Vừa lên được hơn một mét, dây thừng đột nhiên lung lay. Hắn dừng lại một chút, trong lòng nói không tốt. Còn chưa kịp đem móc câu bám vào vách đá, cả người lẫn tiểu hài tử trong lòng, cùng nhau rơi xuống dưới.
Ta sát ! Bạch Hạo chỉ kịp phát ra một câu cảm thán, ngay khi chạm đất liền hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Giang Hồ Thái Yêu Sinh