Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ
Chương 26
Giang hồ dưới ngòi bút của Jy tiên sinh có điểm đặc sắc, chính nghĩa và tà ác không dựa vào biểu hiện bên ngoài để đoán định, hơn nữa với sự phát triển của truyền thông, mấy bộ phim trên truyền hình luôn suy diễn ái hận tình cừu là phải thế này thế này, dần dần sinh ra trong ta một số ấn tượng lẫn khái niệm cũng không kém đặc sắc. Chính phái cũng không nhất định đại diện cho chính nghĩa, tà giáo cũng không nhất định đại biểu cho tà ác, được rồi, ý của ta chính là đám nhân sĩ chính phái luôn cho ta cảm giác họ giả dối làm ra vẻ, đó cũng là một loại tàn hại.
“Cười cái gì?" Ngả Á hỏi nhỏ bên tai ta.
Môi hắn gần ngay trước mắt, ta biết đôi môi ấy tốt đẹp đến thế nào, thân thể nhột nhạt, trực tiếp hôn lên một cái, Tai Ngả Á lập tức đỏ bừng.
Hắn giận dữ trừng: “Chú ý nơi chốn chứ."
Ta cam đoan, “Lần sau không thế nữa."
“Đại sư huynh muốn hỗ trợ không?" Tiểu sư đệ hỏi.
“Lấy tình huống trước mắt, nhân sĩ chính phái sớm muộn cũng thủ thắng, chúng ta không cần làm điều thừa thãi."
Chúng ta vẫn ẩn thân không lộ diện, khoảng hai nén hương, đám người tà giáo bị giết không còn một tên. Nhóm chính phái hân hoan vui sướng, sau đó lại bắt đầu giở trò, nhưng người này lại có thể vơ vét các thứ trên người xác chết, ngân phiếu ám khí chẳng hạn, hành vi này nếu đặt trên những kẻ khác có lẽ không có gì đáng nói, nhưng nếu chụp mũ lên thứ gọi là ‘nhân sĩ chính đạo’, loại hành vi này dù nghĩ thế nào cũng làm cho người ta không thoải mái.
Hiển nhiên ý nghĩ của sư huynh bọn hắn cũng giống ta, mày nhướng lên, biểu hiện trên mặt kỳ quái. Ngả Á trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nội lực của hắn nông cạn (luyện nội khí chỉ để học khinh công), hơi thở bật ra ngoài, đám người kia có một số võ công không tồi nên dễ dàng nhận ra một hơi thở cực khẽ như thế.
Một hán tử trung niên hướng về nơi chúng ta ẩn thân hừ một tiếng: “Kẻ nào! Lăn ra đây!"
Hắn vừa quát, những người khác lập tức cảnh giác nhìn về phía chúng ta. Nếu giờ giả câm giả điếc xem như không biết thì chúng ta giống như bịt tai trộm chuông, mấy người chúng ta nhìn nhau, rời khỏi nơi ẩn nấp bước ra.
Trung niên hán tử hất hàm: “Các ngươi là người phương nào?"
Trong phương diện ngoại giao đều là do đại su huynh xuất mã, lần này cũng không ngoại lệ, đại sư huynh bước từng bước về phía, ôm quyền nói: “Ngư Dương thành, Uy Viễn tiêu cục."
Đại sư huynh xuất ra tiêu kỳ cho những người này xem. Người cầm đầu bên kia tiến lên, nghiệm chứng thật giả, dần dần buông lỏng cảnh giác.
“Mai thành Không Động."
“Hạnh ngộ."
Hai bên thông báo danh tính, vì không có mâu thuẫn tranh chấp lợi ích nên nhanh chóng chia đường mà đi.
Giờ đã là mùa đông, vạn vật điêu linh, thảo mộc vinh khô, từ xa nhìn lại thảo nguyên Lĩnh Nam hoang vu, một mảnh đất vàng trải dài bát ngát. Gió trên thảo nguyên rất to, cũng lạnh thấu xương, thổi qua mặt như bị dao cắt. Ngả Á đúng lúc chế một ít thuốc mỡ, phòng chống lạnh loét da cũng như phòng khô nứt, nhờ vậy chúng ta mới không chịu nhiều khốn khổ.
Gió trên thảo nguyên không ngừng thổi, hơn nữa còn là thổi ngược chiều, cho nên chúng ta hành tẩu cũng không được nhanh.
Hôm nay, thời tiết phi thường lạnh, lạnh đến mức muốn đông thành đá, chúng ta ai cũng phủ áo khoác thật dày, chỉ lộ ra đôi mắt.
Ngả Á không chịu được lạnh, hai người chúng ta cùng cưỡi một con ngựa, ta gắt gao khóa chặt hắn trong lớp phi phong (áo choàng) của mình, tiểu sư đệ thấy thế vội học theo, xoa xoa tay nhảy vào trong lòng tam sư huynh, miệng xuýt xoa, đôi tay lạnh băng trực tiếp luồn vào lớp tiết y của tam sư huynh. Tam sư huynh bị hắn làm lạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tam sư huynh không lưu tình hung hăng đập vào đầu tiểu sư đệ hai cái, hổn hển nói: “Ngươi muốn ta cóng chết à?"
“Ngươi mà chết cóng thì ai làm ấm tay ta a." Tiểu sư đệ cợt nhã.
“Ngươi là tiểu vô lại."
Tiểu sư đệ cũng biết cách làm của mình có điểm không phúc hậu, nhếch miệng cười: “A a…"
“Làm sao vậy?" Ngả Á ở trong lòng ta giật giật.
“Ngộp muốn chết, ta muốn hít thở không khí."
“Bên ngoài lạnh lắm."
“Một chút là được."
Ta hạ áo khoác trùm qua đầu hắn xuống một chút, chỉ cho phép lộ ra đôi mắt.
Ngả Á tiếp tục xoay xoay, " Ta ngộp lắm rồi, ngươi chỉ kéo thế này, một chút cũng không đủ."
Ta bất đắc dĩ, tiếp tục kéo áo khoát xuống tí nữa, để cho cả mặt hắn hiện ra.
“Tê… Thật là lạnh." Gió lạnh thổi tới trước mặt, hắn thở dốc vì kinh ngạc, nhắm vào lòng ta mà cuộn tròn, ta lại ôm hắn chặt một ít.
“Khi nào thì có thể đi ra ngoài a?" Hắn nhìn về phía xa xa hỏi.
Thảo nguyên Lĩnh Nam mênh mông bát ngát, lấy tốc độ hiện giờ của chúng ta, nếu muốn hoàn toàn đi khỏi đây ít nhất phải còn nửa tháng lộ trình. Lĩnh Nam thảo nguyên chỉ có mấy người, các dân tộc thiểu số sống quần cư, người rất thưa thớt phân bố trên vùng đất rộng lớn, bình thường rất khó gặp người khác. Buổi tối dừng lại nghỉ ngơi, chúng ta may mắn nhìn thấy mấy cái chiên bao (giống như nhà bạt của người Mông Cổ), chúng ta ai nấy hân hoan, xem ra tối nay không phải ăn ngủ dã ngoại.
Nơi này tụ tập năm gia đình, hơn hai mươi miệng ăn, hỏi ra mới biết bọn họ là Khương tộc. Những người này rất hiếu khách, nhiệt tình hoan nghênh chúng ta tá túc, vừa vặn nhà Mã Triêm đại thúc còn thừa một chiên bao, thu thập những tạp vật bên trong xong liền cho chúng ta ở lại đây. Trái có một ngụm mã nãi (rượu sữa ngựa) nóng hổi, phải một ngụm thịt dê nướng nóng phỏng tay, chúng ta ăn uống hăng say, được ăn uống no đủ, cả người ấm áp, có cảm giác như vừa được tái sinh, thoải mái thở dài một hơi.
Trên đường bôn tẩu thập phần vất vả, nói chuyện với chủ nhà một chút, chúng ta liền nghỉ ngơi. Chiên bao không rộng lắm, tài nguyên cũng có hạn, nông gia chỉ dọn ra ba cái giường, như thế ta và Ngả Á ngủ một giường, đại su huynh và ngũ sư đệ một cái, tam sư huynh cùng tiểu sư đệ một cái. Những chiếc giường này vốn là giường đơn chỉ để một người ngủ, hai đại nam nhân nằm cùng thì chen chúc khó chịu, để đề phòng nửa đêm ngủ té xuống đất, ta nhấc Ngả Á lên, để hắn ghé vào trên người ta mà ngủ, tiểu sư đệ cũng tự giác, vừa lên giường liền leo hẳn lên người Tam sư huynh, vụ giường nhỏ đã được bốn người chúng ta giải quyết tốt, lại nhìn về phía đại sư huynh và ngũ sư đệ, ngũ sư đệ tính khí lạnh nhạt, rất khó tưởng tượng bộ dán hắn ghé vào trên thân người khác hoặc người khác tựa vào người hắn mà ngủ. Chúng ta ngoắc ngoắc đuôi chờ xem kịch vui, nhưng sự thật thường chỉ khiến người thất vọng, chỉ thấy đại sư huynh cùng ngũ sư đệ thẳng tắp song song nằm trên giường, không hề nhúc nhích, cứng như tượng đá, cư nhiên lại còn ngủ say nữa. Hai vị này cũng quá kỳ nhân đi!
Ta không thể không thừa nhận thân thể trẻ tuổi quả nhiên rất dễ bị trêu chọc, trong đầu ta không có bất kì tư tưởng gì, nhưng thân thể chạm vào Ngả Á thế này, tự dưng lại nảy sinh phản ứng.
************
“Cười cái gì?" Ngả Á hỏi nhỏ bên tai ta.
Môi hắn gần ngay trước mắt, ta biết đôi môi ấy tốt đẹp đến thế nào, thân thể nhột nhạt, trực tiếp hôn lên một cái, Tai Ngả Á lập tức đỏ bừng.
Hắn giận dữ trừng: “Chú ý nơi chốn chứ."
Ta cam đoan, “Lần sau không thế nữa."
“Đại sư huynh muốn hỗ trợ không?" Tiểu sư đệ hỏi.
“Lấy tình huống trước mắt, nhân sĩ chính phái sớm muộn cũng thủ thắng, chúng ta không cần làm điều thừa thãi."
Chúng ta vẫn ẩn thân không lộ diện, khoảng hai nén hương, đám người tà giáo bị giết không còn một tên. Nhóm chính phái hân hoan vui sướng, sau đó lại bắt đầu giở trò, nhưng người này lại có thể vơ vét các thứ trên người xác chết, ngân phiếu ám khí chẳng hạn, hành vi này nếu đặt trên những kẻ khác có lẽ không có gì đáng nói, nhưng nếu chụp mũ lên thứ gọi là ‘nhân sĩ chính đạo’, loại hành vi này dù nghĩ thế nào cũng làm cho người ta không thoải mái.
Hiển nhiên ý nghĩ của sư huynh bọn hắn cũng giống ta, mày nhướng lên, biểu hiện trên mặt kỳ quái. Ngả Á trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nội lực của hắn nông cạn (luyện nội khí chỉ để học khinh công), hơi thở bật ra ngoài, đám người kia có một số võ công không tồi nên dễ dàng nhận ra một hơi thở cực khẽ như thế.
Một hán tử trung niên hướng về nơi chúng ta ẩn thân hừ một tiếng: “Kẻ nào! Lăn ra đây!"
Hắn vừa quát, những người khác lập tức cảnh giác nhìn về phía chúng ta. Nếu giờ giả câm giả điếc xem như không biết thì chúng ta giống như bịt tai trộm chuông, mấy người chúng ta nhìn nhau, rời khỏi nơi ẩn nấp bước ra.
Trung niên hán tử hất hàm: “Các ngươi là người phương nào?"
Trong phương diện ngoại giao đều là do đại su huynh xuất mã, lần này cũng không ngoại lệ, đại sư huynh bước từng bước về phía, ôm quyền nói: “Ngư Dương thành, Uy Viễn tiêu cục."
Đại sư huynh xuất ra tiêu kỳ cho những người này xem. Người cầm đầu bên kia tiến lên, nghiệm chứng thật giả, dần dần buông lỏng cảnh giác.
“Mai thành Không Động."
“Hạnh ngộ."
Hai bên thông báo danh tính, vì không có mâu thuẫn tranh chấp lợi ích nên nhanh chóng chia đường mà đi.
Giờ đã là mùa đông, vạn vật điêu linh, thảo mộc vinh khô, từ xa nhìn lại thảo nguyên Lĩnh Nam hoang vu, một mảnh đất vàng trải dài bát ngát. Gió trên thảo nguyên rất to, cũng lạnh thấu xương, thổi qua mặt như bị dao cắt. Ngả Á đúng lúc chế một ít thuốc mỡ, phòng chống lạnh loét da cũng như phòng khô nứt, nhờ vậy chúng ta mới không chịu nhiều khốn khổ.
Gió trên thảo nguyên không ngừng thổi, hơn nữa còn là thổi ngược chiều, cho nên chúng ta hành tẩu cũng không được nhanh.
Hôm nay, thời tiết phi thường lạnh, lạnh đến mức muốn đông thành đá, chúng ta ai cũng phủ áo khoác thật dày, chỉ lộ ra đôi mắt.
Ngả Á không chịu được lạnh, hai người chúng ta cùng cưỡi một con ngựa, ta gắt gao khóa chặt hắn trong lớp phi phong (áo choàng) của mình, tiểu sư đệ thấy thế vội học theo, xoa xoa tay nhảy vào trong lòng tam sư huynh, miệng xuýt xoa, đôi tay lạnh băng trực tiếp luồn vào lớp tiết y của tam sư huynh. Tam sư huynh bị hắn làm lạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tam sư huynh không lưu tình hung hăng đập vào đầu tiểu sư đệ hai cái, hổn hển nói: “Ngươi muốn ta cóng chết à?"
“Ngươi mà chết cóng thì ai làm ấm tay ta a." Tiểu sư đệ cợt nhã.
“Ngươi là tiểu vô lại."
Tiểu sư đệ cũng biết cách làm của mình có điểm không phúc hậu, nhếch miệng cười: “A a…"
“Làm sao vậy?" Ngả Á ở trong lòng ta giật giật.
“Ngộp muốn chết, ta muốn hít thở không khí."
“Bên ngoài lạnh lắm."
“Một chút là được."
Ta hạ áo khoác trùm qua đầu hắn xuống một chút, chỉ cho phép lộ ra đôi mắt.
Ngả Á tiếp tục xoay xoay, " Ta ngộp lắm rồi, ngươi chỉ kéo thế này, một chút cũng không đủ."
Ta bất đắc dĩ, tiếp tục kéo áo khoát xuống tí nữa, để cho cả mặt hắn hiện ra.
“Tê… Thật là lạnh." Gió lạnh thổi tới trước mặt, hắn thở dốc vì kinh ngạc, nhắm vào lòng ta mà cuộn tròn, ta lại ôm hắn chặt một ít.
“Khi nào thì có thể đi ra ngoài a?" Hắn nhìn về phía xa xa hỏi.
Thảo nguyên Lĩnh Nam mênh mông bát ngát, lấy tốc độ hiện giờ của chúng ta, nếu muốn hoàn toàn đi khỏi đây ít nhất phải còn nửa tháng lộ trình. Lĩnh Nam thảo nguyên chỉ có mấy người, các dân tộc thiểu số sống quần cư, người rất thưa thớt phân bố trên vùng đất rộng lớn, bình thường rất khó gặp người khác. Buổi tối dừng lại nghỉ ngơi, chúng ta may mắn nhìn thấy mấy cái chiên bao (giống như nhà bạt của người Mông Cổ), chúng ta ai nấy hân hoan, xem ra tối nay không phải ăn ngủ dã ngoại.
Nơi này tụ tập năm gia đình, hơn hai mươi miệng ăn, hỏi ra mới biết bọn họ là Khương tộc. Những người này rất hiếu khách, nhiệt tình hoan nghênh chúng ta tá túc, vừa vặn nhà Mã Triêm đại thúc còn thừa một chiên bao, thu thập những tạp vật bên trong xong liền cho chúng ta ở lại đây. Trái có một ngụm mã nãi (rượu sữa ngựa) nóng hổi, phải một ngụm thịt dê nướng nóng phỏng tay, chúng ta ăn uống hăng say, được ăn uống no đủ, cả người ấm áp, có cảm giác như vừa được tái sinh, thoải mái thở dài một hơi.
Trên đường bôn tẩu thập phần vất vả, nói chuyện với chủ nhà một chút, chúng ta liền nghỉ ngơi. Chiên bao không rộng lắm, tài nguyên cũng có hạn, nông gia chỉ dọn ra ba cái giường, như thế ta và Ngả Á ngủ một giường, đại su huynh và ngũ sư đệ một cái, tam sư huynh cùng tiểu sư đệ một cái. Những chiếc giường này vốn là giường đơn chỉ để một người ngủ, hai đại nam nhân nằm cùng thì chen chúc khó chịu, để đề phòng nửa đêm ngủ té xuống đất, ta nhấc Ngả Á lên, để hắn ghé vào trên người ta mà ngủ, tiểu sư đệ cũng tự giác, vừa lên giường liền leo hẳn lên người Tam sư huynh, vụ giường nhỏ đã được bốn người chúng ta giải quyết tốt, lại nhìn về phía đại sư huynh và ngũ sư đệ, ngũ sư đệ tính khí lạnh nhạt, rất khó tưởng tượng bộ dán hắn ghé vào trên thân người khác hoặc người khác tựa vào người hắn mà ngủ. Chúng ta ngoắc ngoắc đuôi chờ xem kịch vui, nhưng sự thật thường chỉ khiến người thất vọng, chỉ thấy đại sư huynh cùng ngũ sư đệ thẳng tắp song song nằm trên giường, không hề nhúc nhích, cứng như tượng đá, cư nhiên lại còn ngủ say nữa. Hai vị này cũng quá kỳ nhân đi!
Ta không thể không thừa nhận thân thể trẻ tuổi quả nhiên rất dễ bị trêu chọc, trong đầu ta không có bất kì tư tưởng gì, nhưng thân thể chạm vào Ngả Á thế này, tự dưng lại nảy sinh phản ứng.
************
Tác giả :
Lam Tịch Lạc