Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm
Chương 43
Khương Ngưng Túy lặng lẽ lùi về sau nửa bước, bởi vì quá mức chấn kinh mà trên mặt trái lại không có biểu tình gì, cả người dường như trở nên lãnh khốc vô tình.
Nhan Y Lam, kẻ gieo họa như ngươi, làm sao có thể chết chứ?
Đây bất quá chỉ là một trong hàng nghìn trò đùa của ngươi thôi. Dù sao ngươi nhiều thủ đoạn tâm cơ như vậy, luôn có thể bức ta thúc thủ chịu trói.
Khương Ngưng Túy tự mình suy nghĩ, lòng bàn tay đã xuất hiện một tầng ẩm ướt, nội tâm theo mỗi lần hít thở mà mãnh liệt đau đớn, cảm giác lo sợ cùng đau đớn này lan ra khắp tứ chi.
Nàng vậy mà lại lo sợ...."
"Nương nương..."
Khương Ngưng Túy nhất thời cũng không nói gì, Xích Trúc thấy nàng không có chủ ý gì, không khỏi lo lắng gọi nàng một tiếng.
Khương Ngưng Túy tựa như không nghe thấy, cửu trọng màn che phía sau theo gió khẽ phất phơ, chiếu ra thân ảnh như đèn tàn trong gió vào thời khắc này của nàng, lảo đảo muốn ngã. Nàng chỉ hơi rũ mắt, cho dù là như hiện giờ, gương mặt nàng vẫn keo kiệt không có chút biểu tình dư thừa nào, nàng lạnh lùng đứng đó, vẻ mặt giống như băng tuyết che phủ, phủ kín tất cả tình tự, không một cai có thể đoán được tâm tư lúc này của nàng.
Cho nên cũng không ai biết, con tim nàng đang run rẩy sợ hãi.
Sự sống chết của ngươi, có liên quan gì đến ta? Trong mắt của ngươi chưa từng có ta, tại sao ta lại phải đem ngươi đặt trong lòng.
Nhưng hiện giờ, nghe được ngươi sắp chết, ta lại không một chút vui sướng.
Đôi mi rũ xuống khẽ run, đánh vỡ ánh nến ngưng kết trên mắt, thần sắc cũng mập mờ bất định.
Nhan Y Lam, nếu ngươi chết, ta lại phải làm sao?
"Nương nương!"
Đại điện trống rỗng như vậy, tiếng hô của Xích Trúc giống như một thanh chủy thủ băng lãnh phá vỡ bầu trời đêm, cũng đánh thức Khương Ngưng Túy. Tim nàng cũng theo đó mà thắt chặt, cũng không kịp suy tư gì nữa, xoay người đi ra ngoài điện.
"Bãi giá Phượng Nghi cung."
Đêm đã khuya, hiện giờ ngoài cung một mảnh tĩnh lặng.
Tiếng bước chân nặng nề của các cung nhân mang theo phượng liễn rõ rệt rơi vào tai, Khương Ngưng Túy chỉ cảm thấy từng tiếng bước chân đều tựa như đạp vào tim nàng, cảm giác hít thở không thông tràn lan. Xích Trúc theo sát bên phải nàng, thủy chung luôn giữ khoảng cách một cánh tay, dưới ánh trăng, thần sắc nàng so với lúc trước còn thận trọng hơn, thỉnh thoảng lại nhìn quanh bốn phía.
Phượng liễn rời khỏi Đông cung, một đường đi về phía Đông, đến thời điểm Khương Ngưng Túy nhận ra có gì đó không đúng, phượng liễn đã rẽ qua một hoa viên, đi đến một nơi vắng người.
Đây cũng không phải con đường đi đến Phượng Nghi cung. Nhận thức này khiến lòng Khương Ngưng Túy rét lạnh, nàng mạn bất kinh tâm nhìn quanh, ban đầu chỉ cảm thấy cảnh trí hết sức quen thuộc, đến khi nhìn thấy một mảnh hồ nước lớn phía trước, nàng liền giật mình, liền hiểu ra đây rốt cục là nơi nào.
Bởi vì đã từng đến một lần, cho nên Khương Ngưng Túy vẫn còn nhớ mang máng, nơi này căn bản không phải Phượng Nghi cung mà là hồ sen bên cạnh Khúc Hà viên.
Còn không chờ Khương Ngưng Túy lên tiếng bảo cung nhân dừng lại, bọn họ đã đặt phượng liễn xuống, khí tức nguy hiểm từng bước ép đến gần, Khương Ngưng Túy lãnh mạc quét qua bốn phía, tìm con đường có khả năng chạy trốn nhất. Tầm mắt bất ngờ chạm vào ánh mắt Xích Trúc, lại thấy trên mặt Xích Trúc không còn vẻ hốt hoảng như lúc nãy, khóe mắt cùng chân mày của nàng mang theo lãnh ý. Một mình bước ra từ trong đám người bước ra, Xích Trúc đi đến trước mặt Khương Ngưng Túy, đột nhiên quỳ xuống.
"Nô tỳ...." Ngữ khí của Xích Trúc trong màn đêm thanh lãnh lại càng âm lương, lộ ra lãnh mạc. Nàng nói xong, ngẩng đầu nhìn Khương Ngưng Túy, đôi mắt luôn cẩn thận giờ hiện ra một mảnh sát ý.
"...Tiễn nương nương đoạn đường cuối cùng."
Nghe được những lời này, Khương Ngưng Túy vẫn không có quá nhiều kinh hoảng hay thất thố, nàng chỉ trầm giọng nói:
"Ta sớm nên nghĩ đến."
Đôi con ngươi của Xích Trúc luôn mang nhàn nhã, ánh mắt nhìn Khương Ngưng Túy giống như đang nhìn một con chim trong lồng bị trói cánh.
"Nô tỳ cũng không hiểu ý của nương nương."
"Thái tử đã cho ngươi lợi ích gì?" Chân tướng từ từ công bố, Khương Ngưng Túy cũng không cảm thấy sợ. Nàng bĩnh tĩnh nhìn vào mắt Xích Trúc, câu hỏi lại càng trấn định.
"Hay là ngươi vốn chính là người của Thái tử?"
"Nương nương quả nhiên thông minh."
Nếu Khương Ngưng Túy đã sắp chết, vậy thì tất nhiên cũng không cần thiết phải nói dối nữa, vì người chết vĩnh viễn không thể nói chuyện, cho nên Xích Trúc thản nhiên cười một tiếng, nói:
"Từ cái ngày nương nương được gả vào cung, nô tỳ đã được lệnh của Thái tử vào Chiêu Linh điện hầu hạ nương nương, mục đích bất quá là để giám thị nhất cử nhất động của nương nương. Nương nương thật sự không nên khiến Thái tử tức giận, bình tâm mà nói, nương nương là một chủ tử tốt , đối xử với nô tỳ cũng như thân nhân, hiện giờ phải đưa nương nương đoạn đường cuối cùng, nô tỳ thật sự cũng có chút không đành lòng."
Đến tận giờ phút này, Khương Ngưng Túy đã hoàn toàn biết, thì ra tất cả đều là một tràng âm mưu ngụy trang dày công. Từ Dương Tư Mị cố ý dò xét lúc sáng, đến màn diễn không chê vào đâu của Xích Trúc, cũng chỉ là muốn đem nàng dẫn đến nơi này, từ đó thần không biết quỷ không hay diệt trừ nàng. Dẫu sao nàng là người Khương gia, lại ngồi vào chức vị Thái tử phi trọng yếu, Thái tử bất luận thế nào cũng sẽ không cam lòng bỏ qua cho nàng.
Khương Ngưng Túy mím môi, đọng lại một mạt nụ cười không biết là vui mừng hay là bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ ra, rốt cuộc là vì cái gì lại có thể không chủ trương, không đề phòng như vậy?
Đã sớm biết được Nhan Quân Nghiêu xếp đặt nội ứng ở cung điện của nàng. Nàng bất luận thế nào cũng không nên sơ ý như vậy, nhưng chuyện để nàng kinh ngạc chính là, mình giờ khắc này cũng không cảm thấy tức giận, trong lòng nàng suy suy nghĩ nghĩ bất quá là một chuyện khác.
Nếu là âm mưu của Thái tử, vậy thì chuyện của Nhan Y Lam cũng nhất định chỉ là ngụy trang.
Đúng rồi. Ta sớm nên nghĩ đến, người như ngươi làm sao có thể cứ thế chết đi chứ?
Nghĩ vậy, Khương Ngưng Túy khóe miệng luôn đạm nhiên giờ hiện lên chút bất đắc dĩ, chung quy là do mình quá ngốc, chết đến nơi rồi, trong đầu lại chỉ nghĩ đến cái kẻ gieo họa đó.
Nhưng là Nhan Y Lam thì sao? Nàng ấy sẽ nghĩ đến mình chứ?
Đương lúc ngưng thần, bốn tên cung nhân đang đứng yên tại chỗ đột nhiên ép đến gần Khương Ngưng Túy, đến khi nàng có chút cảnh giác thì đã bị dồn đến trên bậc thang của hồ sen. Phía sau hiện lên ánh nước lạnh lẽo, nàng bỗng dừng bước chân, nhưng phát hiện đã không còn đường để lui.
"Nương nương không cần sợ." Tầm mắt u lãnh của Xích Trúc rơi vào trên người Khương Ngưng Túy, quét đến dung nhanh bình tĩnh không chút dao động của nàng, cười nói:
"Nương nương chưa bao giờ để nô tỳ chịu khổ ở Chiêu Linh điện, nô tỳ cũng sẽ đảm bảo không để nương nương chịu quá nhiều thống khổ."
Nói xong, gương mặt trắng trong thuần khiết của Xích Trúc hiện hiên sát ý thâm độc, nàng khẽ phất tay, bốn tên cung nhân lập tức vươn tay chế trụ bả vai cùng cánh tay Khương Ngưng Túy. Cánh tay giống như bị xiềng xích quấn quanh, Khương Ngưng Túy nhìn đôi môi chợt mở chợt đóng của Xích Trúc, lời ra khỏi miệng lại cực kỳ tàn nhẫn.
"Ném xuống."
Dòng nước lạnh lẽo nháy mắt ngập qua đỉnh đầu, nhanh chóng tràn vào miệng, mũi, y phục. Nước hồ xanh biếc tựa như từng tầng từng tầng tơ lụa, liên tiếp trùm lên người, nàng có biết bơi chút ít cho nên biết được, lúc này cần ngưng thần bế khí. Sau đó hai chân nàng đạp nước hai cái, cố gắng muốn ngoi lên, đáng tiếc, có cánh tay mạnh mẽ giữ chặt bả vai nàng, nàng dùng toàn lực những vẫn không cách nào tránh thoát.
Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ, Khương Ngưng Túy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh thủy sắc u tối. Mái tóc tản lạc trong nước, suối tóc đen như mực không ngừng trôi lơ lửng, y phục trên người cũng trở nên lỏng lẻo tán loạn, nước lạnh thấu xương chui vao da thịt, lạnh đến ánh mắt tối sầm, trước ngực đau đớn, không khí đã trở nên mỏng manh xa xỉ.
Ngày đó, lúc Thái tử phi rơi xuống hồ, có phải cũng tuyệt vọng giống nàng giờ phút này hay không?
Nhưng nàng vẫn không muốn chết, nàng cũng không cam lòng chết ở đây.
Không khí dần dần không còn, thần trí cũng theo đó từ từ trôi xa, Khương Ngưng Túy thở ra một ngụm khí cuối cùng, vô tri vô giác nhớ lại rất nhiều chuyện, nàng nhớ đến cái thế giới mà nàng sóng, nhớ đến mẹ nàng, cuối cùng, tất cả hình ảnh đều giống như một cuốn phim, xoẹt qua, trong đầu chỉ còn lưu lại một mạt thân ảnh yêu dã, từ nơi sâu thẫm trong trí nhớ dần dần rõ ràng.
Nhan Y Lam...
Lần này, ngươi sẽ vẫn như bình thường đế cứu ta sao?
Ý thức dần dần tan rã, một khắc cuối cùng trước khi hôn mê lại nhớ đến Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy an tĩnh nhắm mắt, không muốn trước khi chết vẫn đối với nàng ghi nhớ không quên.
Trong ánh chớp, Khương Ngưng Túy đột nhiên nghe được tiếng nước chảy bên tai, rõ ràng nàng đã vô lực giãy dụa nhưng trong nước lại xuất hiện dị động. Nàng gần như vùng vẫy cố gắng mở mắt, nghe có tiếng ồn từ bên bờ truyền đến, đỉnh đầu một đạo bạch quang hiện lên, từ từ ép đến gần nàng.