Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện
Chương 50: Băng tuyết tan chảy, liệu có thấy được mùa xuân?
Buổi chiều ngày thứ hai, Tiêu Lẫm làm theo ước định trước đó mà đi đến Phong Vũ Lâu.
Y cũng không bởi vì có gia yến mà giả bộ, vẫn như mọi ngày, Tiêu Lẫm vẫn mặc y phục màu đen mà y thích, búi tóc cũng không trang bất kỳ thứ gì, toàn thân chỉ có một miếng ngọc mỡ dê làm vật trang trí.
Phục đen bạch ngọc, càng làm cho y anh tuấn mà không hề mang lại cảm giác trói buộc ướt át bẩn thỉu nào cả.
"Chuẩn bị như thế nào rồi?" Y hỏi.
Bách Thần buông sách xuống nói: "Đều đã chuẩn tốt, lúc nào xuất phát cũng được."
Tiêu Lẫm khẽ gật đầu.
Bách Thần dặn dò Băng Nhi một chút rồi đi đến bên cạnh Tiêu Lẫm, tay tự nhiên mà đặt lên lưng ghế xe lăn.
"Ngọc Yên, ngươi về đi." Tiêu Lẫm nói.
"Vâng, chủ tử." Ngọc Yên cắn cắn môi, yên lặng lui ra.
Tiêu Lẫm quay đầu nói: "Đi thôi."
"Được."
Không biết có phải là ảo giác hay không mà Bách Thần cứ có cảm giác Tiêu Lẫm đã trở nên ôn nhu rất nhiều, ví dụ là khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt không có biểu tình gì kia.
Lúc trước trên mặt Tiêu Lẫm luôn che một tầng băng sương, ánh mắt thì vĩnh viễn trong trạng thái cự người ngàn dặm bên ngoài, loại phòng bị cùng bài xích này cơ hồ muốn hóa thành thực thể.
Nhưng hiện tại, tầng băng sương bất tri bất giác mà chậm rãi tan rã.
Đại khái việc này có quan hệ với cơn đau như tra tấn do đầu gối y mang đến. Dù cho là ai đi chăng nữa thì mỗi ngày phải chịu đau đớn kia thì tâm tình tốt sao nổi. Hiện giờ vấn đề được giải trừ, thân thể thoải mái, tự nhiên khỏi mù trên mặt cũng sẽ biến mất.
Nói không chừng khí phách nam nhân khi xưa sẽ sớm trở lại, mặc dù Bách Thần chưa từng thấy Tiêu Lẫm của lúc trước nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được.
……
Bách Thần đã gả vào vương phủ mấy tháng nay, số lần mở gia yến không nhiều nhưng lần nào cũng tổ chức ở tiểu trúc lâu Vương phi.
Nguyên nhân chủ yếu là do thân thể Vương phi không tốt, thân thể bà yếu, không thể tùy ý đi lại, thể hàn càng không thể ra cửa vì rất dễ nhiễm lạnh. Bây giờ thân thể Vương phi có chuyển biến tốt nên gia yến hôm nay liền đổi thành nhà ăn chính ở Vương phủ.
Bách Thần từng nghe Tiêu Mạt nói qua, trong phủ ít người nhưng nhà ăn chính lại rất lớn, chỉ có vài người vào đó ngồi ăn thì vô cùng quạnh quẽ, điều này làm cho tâm tình mọi người cực không thoải mái. Vì thế trước khi Vương phi còn chưa sinh bệnh bọn họ cũng rất ít khi đến nơi này ăn cơm.
Kỳ thật hiện tại trong vương phủ tính luôn hắn và Liễu Như Phong thì cũng chỉ có bảy người, bảy người ngồi vào bàn ăn tám người còn có chút… rộng rãi.
Người lớn trong Khang Vương phủ không tính là nhiều, ở thời cổ vương công quý tộc gì đó không phải đều có thê thiếp thành đàn con cái vòng đầu gối sao? Giống như cái người cha thích chiếm tiện nghi Bách Triển Nguyên kia ấy, nạp hai thiếp, miệng luôn nói chuyện tình khắc chế nhưng xoay qua lại thường xuyên cảm thán nhi tử quá ít, thật đáng tiếc.
Nhi tử ít thật sự không giả. Bách Triển Nguyên một thê hai thiếp nhưng cuối cùng chỉ có năm đứa con, việc này cũng là do thân thể Hầu gia không tốt. Nhưng lão là do thân thể không tốt, còn Khang Vương? Chẳng lẽ là trinh tiết liệt nam?
Nói vậy cũng thật kỳ quái, nếu nói Khang Vương ít con cái là do ông trung trinh với Vương phi, nhưng hậu cung của đương kim thánh thượng ba ngàn giai lệ, chưa kể còn rất nhiều cung nữ được sủng hạnh, vậy mà con nối dõi lại ít đến đáng thương.
Ngoại trừ trưởng tử là thái tử ra thì cũng chỉ có Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử mới vừa mười hai tuổi.
Các hoàng tử còn lại đều chưa được mười tuổi đã chết non, vài vị công chúa cũng vậy. Nghe nói hiện tại trong cung cũng chỉ có ba vị công chúa chưa được gả đi.
Nếu không phải âm mưu của hậu cung thì chính là do gen của Đức Huệ Đế có vấn đề.
Nếu gen Đứa Huệ Đế có vấn đề thì đồng nghĩa với toàn bộ gia tộc lão Tiêu đều có khả năng mang gen khuyết tật.
Bách Thân không khỏi lén nhìn thoáng qua Tiêu Lẫm, vị băng sơn này hình như thật sự không có hứng thú với nữ tử, vậy chắc cả đời y không cần để ý vấn đề này đâu ha.
"Sao thế, trên đầu ta có cái gì à?" Tiêu Lẫm đột nhiên lên tiếng.
"......." Người này có mắt mọc sau gáy à! Bách Thần ho khan một tiếng, "Không có, là do ta có chút thất thần."
"Sắp tới rồi." Tiêu Lẫm nhắc nhở hắn.
"Ừ."
……
Nhà ăn Vương phủ thật sự…. Có chút lớn.
Bách Thần âm thầm đánh giá một chút, ở bên trong đặt mười bàn tám bàn hoàn toàn không hề gì, dùng làm nhà ăn có chút lãng phí, nếu làm nơi để mở tiệc tiếp khách thì hoàn hảo hơn.
Rộng đủ để mở tiệc tiếp khách thì không vấn đề, nhưng làm nhà ăn… Tưởng tượng xem, một căn phòng cực lớn, ở giữa đặt một bàn tròn lớn, xung quanh bày gia cụ bình hoa trang trí, có thể kết luận rằng "vô cùng không hợp".
Khó trách tất cả mọi người đều không muốn tới nơi này ăn cơm, trống trải như thế này làm con người ta có cảm giác thật quỷ dị, không hề có chút nào gọi là cảm giác hòa thuận vui vẻ sung sướng khi ăn cơm cùng gia đình.
Tiêu Mạt đến sớm nhất, đang buồn chán mà ngồi ngẩn người.
Trên bàn đã được mang lên một ít đồ ăn vặt tinh xảo, bảy cái chén đĩa cũng được đặt cực kỳ quy củ, ngọc hồ rượu ngon cũng đều được chuẩn bị tốt.
"Nhị ca nhị tẩu, hai huynh rốt cuộc cũng đến!" Cô tươi cười, đứng lên chào hỏi.
Dựa theo quy củ, khi cùng ăn cơm thì tiểu bối phải đến trước chờ trưởng bối để thể hiện sự tôn kính, vì vậy con cái của Vương gia Vương phi phải đến trước, nếu cùng thế hệ thì tuổi nhỏ nhất bắt buộc phải đến sớm nhất.
"Chắc phải chờ lâu rồi đi?" Bách Thần dàn xếp chỗ ngồi cho Tiêu Lẫm cho tốt, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Mạt--- Bên trái Tiêu Lẫm, bên phải Tiêu Mạt, như vậy tránh được cục diện xấu hổ khi những người khác muốn ngồi gần.
"Được một lúc ạ." Tiêu Mạt bĩu môi, "Chỉ là một mình ngồi ở đây không có gì thú vị cả."
Bách Thần cười cười, “Một lát sẽ náo nhiệt."
Khi nói chuyện, Tiêu Xuyên cùng Liễu Như Phong cũng đã tới.
Hai người vẫn diễn một bộ tri tâm nhân ái, vừa đến bầu không khí đều được rải đường.
Sau một lúc hành lễ vấn an thì hai người Tiêu Xuyên cũng ngồi xuống.
Liễu Như Phong từ sự kiện cây quạt kia mà mỗi lần nhìn thấy Tiêu Lẫm đều có chút mất tự nhiên, hôm nay dĩ nhiên cũng vậy, không hề dám bắt chuyện. Tiêu Lẫm và Bách Thần là người ít nói, vì vậy ngoại trừ Tiêu Xuyên và Tiêu Mạt câu được câu không mà trò chuyện thì thời gian còn lại đều phi thường an tĩnh.
Tu La tràng tuy rằng đã giải thể nhưng trong không khí vẫn như cũ có một tia chảy xuôi như có như không, đó là xấu hổ.
Còn may là có Tiêu Mạt luôn vui vẻ ở đây, nếu không thì là vô pháp nhìn thẳng a.
Cục diện xấu hổ kéo dài không bao lâu, Khang Vương và Vương phi rốt cuộc đã tới.
Hôm nay Vương phi cố ý trang điểm một phen, trang dung nhàn nhạt, hoa phục lay động, như ánh mặt trời chiếu rọi lòng người rồi lại như minh nguyệt thất sắc. Ngay cả dung nhan tuyệt mỹ của Liễu Như Phong đứng trước mặt Vương phi cũng không sánh bằng.
Vương phi chẳng những có dung mạo đẹp, tính tình lại càng ôn nhu khoan dung. Bách Thần nghĩ, nếu hắn là thẳng nam sợ là hắn cũng không kiềm được mà đối đãi với người như vậy như một nữ thần. Khang Vương yêu bà như vậy cũng không khó lý giải.
Tiểu bối đứng dậy nghênh đón vấn an, Khang Vương và Vương phi ngồi xuống, sau đó tiểu bối mới một lần nữa ngồi xuống. 《Editor (nhịn không được): Dạ vâng, trong khi chờ đợi và vấn an nãy giờ thì có lẽ con đã ăn cơm xong từ lâu rồi thưa ngài Khang Vương.》
"Trong vương phủ đã lâu rồi không có náo nhiệt như vậy." Hôm nay thoạt nhìn tâm tình Khang Vương có vẻ không tồi, mặt mày hồng hào, "Gần đây có hai hỉ sự, hai vị tân nhân vào cửa, chúng ta chưa có dịp ăn cơm cùng nhau đàng hoàng, cũng chưa cùng nhau tán gẫu. Vì thế hôm nay mọi người đều tùy ý đi, không cần quá mức giữ lễ tiết đâu."
"Doanh môn nào gần vương phủ chúng ta có hỉ sự ạ?" Tiêu Xuyên xem mặt đoán ý, lập tức từ trên mặt Khang Vương nhìn ra manh mối, "Có phải phụ thân có hỉ sự muốn báo với chúng con?"
Khang Vương cười sang sảng, dùng ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn Vương phi, "Đã bị Xuyên nhi nhìn ra."
Vương phi mặt hơi hơi đỏ lên nói: “Này đâu tính là hỉ sự."
"Sao không tính chứ." Khang Vương gắp cho bà một đũa đồ ăn, "Chuyện này đối với ta là hỉ sự cực kì tốt."
Lòng hiếu kỳ của Tiêu Mạt dâng lên, "Phụ thân, mẫu thân, hai người đừng có đánh đố tụi con nữa, nói cho tụi con biết là chuyện gì đi ạ!"
“Chẳng lẽ là mẫu thân chấp nhận dọn về?" Tiêu Lẫm hỏi.
"Thông minh." Khang Vương lại đắc ý cười, "Mẫu thân các con cuối cùng cũng đã chấp nhận dọn về mai viên ở rồi."
"Vậy thật sự là chuyện vui." Tiêu Xuyên chạm chạm Liễu Như Phong, người sau lập tức hiểu ý, hai người lập tức đứng dậy, hai tay bưng chén rượu lên, cung kính nói, "Xuyên nhi chúc mẫu thân thân thể khỏe mạnh, phụ thân mẫu thân cầm sắt hòa minh."
"Như Phong chúc phụ thân mẫu thân thân thể khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ."
"Tốt!" Khang Vương nâng chén chạm với bọn họ, "Lan Tâm không thể uống rượu, ly này ta thế cho nàng."
Nói xong ba người đem rượu trong chén một hơi cạn sạch.
Đại ca làm gương tốt, Tiêu Lẫm và Bách Thần tự nhiên cũng muốn chúc mừng một phen.
Tiêu Mạt cũng như mọi lần không được uống rượu, chỉ có thể lấy trà thay rượu biểu hiện tâm ý.
Sau khi ngồi xuống trong lòng Bách Thần có chút nói thầm, Vương phi hết bệnh sẽ dọn về không phải là chuyện hiển nhiên sao, vậy thế tại sao Khang Vương lại cao hứng như được ăn tết?
Nghĩ lại cũng đúng, trước kia mỗi ngày ngươi chỉ gặp được nữ thần một lần, hiện tại thì lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ vui vẻ chứ? Tất nhiên là cực kì vui vẻ rồi.
Vợ chồng Khang Vương tuy rằng đã thành thân được hai mươi mấy năm nhưng hình thức ở chung chẳng khác gì mấy người trẻ tuổi mới cưới. Nhìn bộ dáng cao hứng kia của Khang Vương rất khó cho việc tiểu biệt thắng tân hôn.
Trải qua việc thay phiêm kính rượu cụng ly, không khí trên bàn cơm đã trở nên sinh động rất nhiều, dần dần cũng cảm giác được hình ảnh gia đình bình thường.
Nhưng Bách Thần vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Không phải hắn suy đoán lung tung mà là do bầu không khí này tựa hồ không quá thật. Loại không khí tầm thường này không hề phù hợp với một Khang Vương có khí chất nghiêm túc ngay ngắn.
Hắn phát hiện Tiêu Lẫm cũng đã nhìn ra.
Nhiều lần mặt Tiêu Lẫm lộ ra kia nghi ngờ nhìn về phía Khang Vương.
Quả nhiên, không bao lâu Khang Vương giống như vô tình mà mở miệng, "Đúng rồi, hôm nay khi thượng triều, hoàng thượng nói Ngũ hoàng tử đối với Liễu tiểu thư vừa gặp đã thương, muốn cưới nàng về làm thê. Như Phong, việc này con chưa biết phải không?"
Liễu Như Phong lộ ra biểu tình kinh ngạc,"Con không biết, không ngờ tiểu muội nhà con còn có phúc khí gả cho Ngũ hoàng tử."
"Liễu tiểu thư kinh tài tuyệt diễm cùng với Ngũ hoàng tử thật xứng đôi." Khang Vương cười nói, "Lâm triều kết thúc ta có đến chúc mừng phụ thân con, hôn sự đã được quyết định sang đầu năm sau, cũng khá nhanh."
“Đa tạ phụ thân khích lệ." Nhìn ra được Liễu Như Phong là thiệt tình vui vẻ, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vui mừng.
Không biết a? Sợ là trong lòng đã sớm biết.
Bách Thần yên lặng nghe, dù sao cũng không liên quan tới hắn.
"Còn có một việc." Biểu tình Khang Vương đột nhiên nghiêm túc, "Biên cương gần đây lâm vào tình trạng căng thẳng, quân đội kinh thành cần bắt đầu thao luyện để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào, vì thế sắp tới ta sẽ rất bận. Lương Châu là khiên chắn chống đỡ ngoại địch tốt nhất của đại tân triều chúng ta, là nơi ta từng tiêu sái nhiệt huyết, là nơi trước sau trái tim ta cũng hướng về. Gần đây phó tướng Liêu Vũ bị thương, hiện tại hắn ta đang cần một phó tướng, Xuyên nhi, con có nguyện ý đi trước chứ?"
Lời này giống như một đạo sấm sét giáng xuống bàn ăn, ngoại trừ người hỏi chuyện là Khang Vương và người xem diễn Bách Thần, những người còn lại đều thực khiếp sợ.
Khiếp sợ nhất chính là Tiêu Xuyên, ôn nhuận mỉm cười trên mặt gã đột nhiên đọng lại, có chút vô thố mà nhìn Khang Vương.
Đang ngồi ở đây ai cũng là nhân tinh, đều có thể đoán ra đây là Khang Vương muốn khảo nghiệm Tiêu Xuyên.
Nửa đời Khang Vương trinh chiến, trong lòng ông muốn người nối nghiệp nhất định phải giống ông suất thiên vạn mã, rong ruổi sa trường, phá trận giết địch.
Nhưng theo Bách Thần biết, nơi luyện binh Tiêu Xuyên còn ít khi lui tới huống chi là mang binh đi đánh giặc.
Cái này là có ý tứ gì, Tiêu Xuyên sẽ ứng đối như thế nào đây?
……….
18/7/2019
Khổ qua hầm: Mọi người coi điểm hết chưa, cái hài lòng với điểm số không?
Y cũng không bởi vì có gia yến mà giả bộ, vẫn như mọi ngày, Tiêu Lẫm vẫn mặc y phục màu đen mà y thích, búi tóc cũng không trang bất kỳ thứ gì, toàn thân chỉ có một miếng ngọc mỡ dê làm vật trang trí.
Phục đen bạch ngọc, càng làm cho y anh tuấn mà không hề mang lại cảm giác trói buộc ướt át bẩn thỉu nào cả.
"Chuẩn bị như thế nào rồi?" Y hỏi.
Bách Thần buông sách xuống nói: "Đều đã chuẩn tốt, lúc nào xuất phát cũng được."
Tiêu Lẫm khẽ gật đầu.
Bách Thần dặn dò Băng Nhi một chút rồi đi đến bên cạnh Tiêu Lẫm, tay tự nhiên mà đặt lên lưng ghế xe lăn.
"Ngọc Yên, ngươi về đi." Tiêu Lẫm nói.
"Vâng, chủ tử." Ngọc Yên cắn cắn môi, yên lặng lui ra.
Tiêu Lẫm quay đầu nói: "Đi thôi."
"Được."
Không biết có phải là ảo giác hay không mà Bách Thần cứ có cảm giác Tiêu Lẫm đã trở nên ôn nhu rất nhiều, ví dụ là khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt không có biểu tình gì kia.
Lúc trước trên mặt Tiêu Lẫm luôn che một tầng băng sương, ánh mắt thì vĩnh viễn trong trạng thái cự người ngàn dặm bên ngoài, loại phòng bị cùng bài xích này cơ hồ muốn hóa thành thực thể.
Nhưng hiện tại, tầng băng sương bất tri bất giác mà chậm rãi tan rã.
Đại khái việc này có quan hệ với cơn đau như tra tấn do đầu gối y mang đến. Dù cho là ai đi chăng nữa thì mỗi ngày phải chịu đau đớn kia thì tâm tình tốt sao nổi. Hiện giờ vấn đề được giải trừ, thân thể thoải mái, tự nhiên khỏi mù trên mặt cũng sẽ biến mất.
Nói không chừng khí phách nam nhân khi xưa sẽ sớm trở lại, mặc dù Bách Thần chưa từng thấy Tiêu Lẫm của lúc trước nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được.
……
Bách Thần đã gả vào vương phủ mấy tháng nay, số lần mở gia yến không nhiều nhưng lần nào cũng tổ chức ở tiểu trúc lâu Vương phi.
Nguyên nhân chủ yếu là do thân thể Vương phi không tốt, thân thể bà yếu, không thể tùy ý đi lại, thể hàn càng không thể ra cửa vì rất dễ nhiễm lạnh. Bây giờ thân thể Vương phi có chuyển biến tốt nên gia yến hôm nay liền đổi thành nhà ăn chính ở Vương phủ.
Bách Thần từng nghe Tiêu Mạt nói qua, trong phủ ít người nhưng nhà ăn chính lại rất lớn, chỉ có vài người vào đó ngồi ăn thì vô cùng quạnh quẽ, điều này làm cho tâm tình mọi người cực không thoải mái. Vì thế trước khi Vương phi còn chưa sinh bệnh bọn họ cũng rất ít khi đến nơi này ăn cơm.
Kỳ thật hiện tại trong vương phủ tính luôn hắn và Liễu Như Phong thì cũng chỉ có bảy người, bảy người ngồi vào bàn ăn tám người còn có chút… rộng rãi.
Người lớn trong Khang Vương phủ không tính là nhiều, ở thời cổ vương công quý tộc gì đó không phải đều có thê thiếp thành đàn con cái vòng đầu gối sao? Giống như cái người cha thích chiếm tiện nghi Bách Triển Nguyên kia ấy, nạp hai thiếp, miệng luôn nói chuyện tình khắc chế nhưng xoay qua lại thường xuyên cảm thán nhi tử quá ít, thật đáng tiếc.
Nhi tử ít thật sự không giả. Bách Triển Nguyên một thê hai thiếp nhưng cuối cùng chỉ có năm đứa con, việc này cũng là do thân thể Hầu gia không tốt. Nhưng lão là do thân thể không tốt, còn Khang Vương? Chẳng lẽ là trinh tiết liệt nam?
Nói vậy cũng thật kỳ quái, nếu nói Khang Vương ít con cái là do ông trung trinh với Vương phi, nhưng hậu cung của đương kim thánh thượng ba ngàn giai lệ, chưa kể còn rất nhiều cung nữ được sủng hạnh, vậy mà con nối dõi lại ít đến đáng thương.
Ngoại trừ trưởng tử là thái tử ra thì cũng chỉ có Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử mới vừa mười hai tuổi.
Các hoàng tử còn lại đều chưa được mười tuổi đã chết non, vài vị công chúa cũng vậy. Nghe nói hiện tại trong cung cũng chỉ có ba vị công chúa chưa được gả đi.
Nếu không phải âm mưu của hậu cung thì chính là do gen của Đức Huệ Đế có vấn đề.
Nếu gen Đứa Huệ Đế có vấn đề thì đồng nghĩa với toàn bộ gia tộc lão Tiêu đều có khả năng mang gen khuyết tật.
Bách Thân không khỏi lén nhìn thoáng qua Tiêu Lẫm, vị băng sơn này hình như thật sự không có hứng thú với nữ tử, vậy chắc cả đời y không cần để ý vấn đề này đâu ha.
"Sao thế, trên đầu ta có cái gì à?" Tiêu Lẫm đột nhiên lên tiếng.
"......." Người này có mắt mọc sau gáy à! Bách Thần ho khan một tiếng, "Không có, là do ta có chút thất thần."
"Sắp tới rồi." Tiêu Lẫm nhắc nhở hắn.
"Ừ."
……
Nhà ăn Vương phủ thật sự…. Có chút lớn.
Bách Thần âm thầm đánh giá một chút, ở bên trong đặt mười bàn tám bàn hoàn toàn không hề gì, dùng làm nhà ăn có chút lãng phí, nếu làm nơi để mở tiệc tiếp khách thì hoàn hảo hơn.
Rộng đủ để mở tiệc tiếp khách thì không vấn đề, nhưng làm nhà ăn… Tưởng tượng xem, một căn phòng cực lớn, ở giữa đặt một bàn tròn lớn, xung quanh bày gia cụ bình hoa trang trí, có thể kết luận rằng "vô cùng không hợp".
Khó trách tất cả mọi người đều không muốn tới nơi này ăn cơm, trống trải như thế này làm con người ta có cảm giác thật quỷ dị, không hề có chút nào gọi là cảm giác hòa thuận vui vẻ sung sướng khi ăn cơm cùng gia đình.
Tiêu Mạt đến sớm nhất, đang buồn chán mà ngồi ngẩn người.
Trên bàn đã được mang lên một ít đồ ăn vặt tinh xảo, bảy cái chén đĩa cũng được đặt cực kỳ quy củ, ngọc hồ rượu ngon cũng đều được chuẩn bị tốt.
"Nhị ca nhị tẩu, hai huynh rốt cuộc cũng đến!" Cô tươi cười, đứng lên chào hỏi.
Dựa theo quy củ, khi cùng ăn cơm thì tiểu bối phải đến trước chờ trưởng bối để thể hiện sự tôn kính, vì vậy con cái của Vương gia Vương phi phải đến trước, nếu cùng thế hệ thì tuổi nhỏ nhất bắt buộc phải đến sớm nhất.
"Chắc phải chờ lâu rồi đi?" Bách Thần dàn xếp chỗ ngồi cho Tiêu Lẫm cho tốt, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Mạt--- Bên trái Tiêu Lẫm, bên phải Tiêu Mạt, như vậy tránh được cục diện xấu hổ khi những người khác muốn ngồi gần.
"Được một lúc ạ." Tiêu Mạt bĩu môi, "Chỉ là một mình ngồi ở đây không có gì thú vị cả."
Bách Thần cười cười, “Một lát sẽ náo nhiệt."
Khi nói chuyện, Tiêu Xuyên cùng Liễu Như Phong cũng đã tới.
Hai người vẫn diễn một bộ tri tâm nhân ái, vừa đến bầu không khí đều được rải đường.
Sau một lúc hành lễ vấn an thì hai người Tiêu Xuyên cũng ngồi xuống.
Liễu Như Phong từ sự kiện cây quạt kia mà mỗi lần nhìn thấy Tiêu Lẫm đều có chút mất tự nhiên, hôm nay dĩ nhiên cũng vậy, không hề dám bắt chuyện. Tiêu Lẫm và Bách Thần là người ít nói, vì vậy ngoại trừ Tiêu Xuyên và Tiêu Mạt câu được câu không mà trò chuyện thì thời gian còn lại đều phi thường an tĩnh.
Tu La tràng tuy rằng đã giải thể nhưng trong không khí vẫn như cũ có một tia chảy xuôi như có như không, đó là xấu hổ.
Còn may là có Tiêu Mạt luôn vui vẻ ở đây, nếu không thì là vô pháp nhìn thẳng a.
Cục diện xấu hổ kéo dài không bao lâu, Khang Vương và Vương phi rốt cuộc đã tới.
Hôm nay Vương phi cố ý trang điểm một phen, trang dung nhàn nhạt, hoa phục lay động, như ánh mặt trời chiếu rọi lòng người rồi lại như minh nguyệt thất sắc. Ngay cả dung nhan tuyệt mỹ của Liễu Như Phong đứng trước mặt Vương phi cũng không sánh bằng.
Vương phi chẳng những có dung mạo đẹp, tính tình lại càng ôn nhu khoan dung. Bách Thần nghĩ, nếu hắn là thẳng nam sợ là hắn cũng không kiềm được mà đối đãi với người như vậy như một nữ thần. Khang Vương yêu bà như vậy cũng không khó lý giải.
Tiểu bối đứng dậy nghênh đón vấn an, Khang Vương và Vương phi ngồi xuống, sau đó tiểu bối mới một lần nữa ngồi xuống. 《Editor (nhịn không được): Dạ vâng, trong khi chờ đợi và vấn an nãy giờ thì có lẽ con đã ăn cơm xong từ lâu rồi thưa ngài Khang Vương.》
"Trong vương phủ đã lâu rồi không có náo nhiệt như vậy." Hôm nay thoạt nhìn tâm tình Khang Vương có vẻ không tồi, mặt mày hồng hào, "Gần đây có hai hỉ sự, hai vị tân nhân vào cửa, chúng ta chưa có dịp ăn cơm cùng nhau đàng hoàng, cũng chưa cùng nhau tán gẫu. Vì thế hôm nay mọi người đều tùy ý đi, không cần quá mức giữ lễ tiết đâu."
"Doanh môn nào gần vương phủ chúng ta có hỉ sự ạ?" Tiêu Xuyên xem mặt đoán ý, lập tức từ trên mặt Khang Vương nhìn ra manh mối, "Có phải phụ thân có hỉ sự muốn báo với chúng con?"
Khang Vương cười sang sảng, dùng ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn Vương phi, "Đã bị Xuyên nhi nhìn ra."
Vương phi mặt hơi hơi đỏ lên nói: “Này đâu tính là hỉ sự."
"Sao không tính chứ." Khang Vương gắp cho bà một đũa đồ ăn, "Chuyện này đối với ta là hỉ sự cực kì tốt."
Lòng hiếu kỳ của Tiêu Mạt dâng lên, "Phụ thân, mẫu thân, hai người đừng có đánh đố tụi con nữa, nói cho tụi con biết là chuyện gì đi ạ!"
“Chẳng lẽ là mẫu thân chấp nhận dọn về?" Tiêu Lẫm hỏi.
"Thông minh." Khang Vương lại đắc ý cười, "Mẫu thân các con cuối cùng cũng đã chấp nhận dọn về mai viên ở rồi."
"Vậy thật sự là chuyện vui." Tiêu Xuyên chạm chạm Liễu Như Phong, người sau lập tức hiểu ý, hai người lập tức đứng dậy, hai tay bưng chén rượu lên, cung kính nói, "Xuyên nhi chúc mẫu thân thân thể khỏe mạnh, phụ thân mẫu thân cầm sắt hòa minh."
"Như Phong chúc phụ thân mẫu thân thân thể khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ."
"Tốt!" Khang Vương nâng chén chạm với bọn họ, "Lan Tâm không thể uống rượu, ly này ta thế cho nàng."
Nói xong ba người đem rượu trong chén một hơi cạn sạch.
Đại ca làm gương tốt, Tiêu Lẫm và Bách Thần tự nhiên cũng muốn chúc mừng một phen.
Tiêu Mạt cũng như mọi lần không được uống rượu, chỉ có thể lấy trà thay rượu biểu hiện tâm ý.
Sau khi ngồi xuống trong lòng Bách Thần có chút nói thầm, Vương phi hết bệnh sẽ dọn về không phải là chuyện hiển nhiên sao, vậy thế tại sao Khang Vương lại cao hứng như được ăn tết?
Nghĩ lại cũng đúng, trước kia mỗi ngày ngươi chỉ gặp được nữ thần một lần, hiện tại thì lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ vui vẻ chứ? Tất nhiên là cực kì vui vẻ rồi.
Vợ chồng Khang Vương tuy rằng đã thành thân được hai mươi mấy năm nhưng hình thức ở chung chẳng khác gì mấy người trẻ tuổi mới cưới. Nhìn bộ dáng cao hứng kia của Khang Vương rất khó cho việc tiểu biệt thắng tân hôn.
Trải qua việc thay phiêm kính rượu cụng ly, không khí trên bàn cơm đã trở nên sinh động rất nhiều, dần dần cũng cảm giác được hình ảnh gia đình bình thường.
Nhưng Bách Thần vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Không phải hắn suy đoán lung tung mà là do bầu không khí này tựa hồ không quá thật. Loại không khí tầm thường này không hề phù hợp với một Khang Vương có khí chất nghiêm túc ngay ngắn.
Hắn phát hiện Tiêu Lẫm cũng đã nhìn ra.
Nhiều lần mặt Tiêu Lẫm lộ ra kia nghi ngờ nhìn về phía Khang Vương.
Quả nhiên, không bao lâu Khang Vương giống như vô tình mà mở miệng, "Đúng rồi, hôm nay khi thượng triều, hoàng thượng nói Ngũ hoàng tử đối với Liễu tiểu thư vừa gặp đã thương, muốn cưới nàng về làm thê. Như Phong, việc này con chưa biết phải không?"
Liễu Như Phong lộ ra biểu tình kinh ngạc,"Con không biết, không ngờ tiểu muội nhà con còn có phúc khí gả cho Ngũ hoàng tử."
"Liễu tiểu thư kinh tài tuyệt diễm cùng với Ngũ hoàng tử thật xứng đôi." Khang Vương cười nói, "Lâm triều kết thúc ta có đến chúc mừng phụ thân con, hôn sự đã được quyết định sang đầu năm sau, cũng khá nhanh."
“Đa tạ phụ thân khích lệ." Nhìn ra được Liễu Như Phong là thiệt tình vui vẻ, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vui mừng.
Không biết a? Sợ là trong lòng đã sớm biết.
Bách Thần yên lặng nghe, dù sao cũng không liên quan tới hắn.
"Còn có một việc." Biểu tình Khang Vương đột nhiên nghiêm túc, "Biên cương gần đây lâm vào tình trạng căng thẳng, quân đội kinh thành cần bắt đầu thao luyện để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào, vì thế sắp tới ta sẽ rất bận. Lương Châu là khiên chắn chống đỡ ngoại địch tốt nhất của đại tân triều chúng ta, là nơi ta từng tiêu sái nhiệt huyết, là nơi trước sau trái tim ta cũng hướng về. Gần đây phó tướng Liêu Vũ bị thương, hiện tại hắn ta đang cần một phó tướng, Xuyên nhi, con có nguyện ý đi trước chứ?"
Lời này giống như một đạo sấm sét giáng xuống bàn ăn, ngoại trừ người hỏi chuyện là Khang Vương và người xem diễn Bách Thần, những người còn lại đều thực khiếp sợ.
Khiếp sợ nhất chính là Tiêu Xuyên, ôn nhuận mỉm cười trên mặt gã đột nhiên đọng lại, có chút vô thố mà nhìn Khang Vương.
Đang ngồi ở đây ai cũng là nhân tinh, đều có thể đoán ra đây là Khang Vương muốn khảo nghiệm Tiêu Xuyên.
Nửa đời Khang Vương trinh chiến, trong lòng ông muốn người nối nghiệp nhất định phải giống ông suất thiên vạn mã, rong ruổi sa trường, phá trận giết địch.
Nhưng theo Bách Thần biết, nơi luyện binh Tiêu Xuyên còn ít khi lui tới huống chi là mang binh đi đánh giặc.
Cái này là có ý tứ gì, Tiêu Xuyên sẽ ứng đối như thế nào đây?
……….
18/7/2019
Khổ qua hầm: Mọi người coi điểm hết chưa, cái hài lòng với điểm số không?
Tác giả :
Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã