Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện
Chương 11
Vương phi thấy là kiện bồn cảnh kia, không giấu được lộ ra biểu cảm nghi hoặc, "Con muốn cái này?"
Mọi người cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng lại muốn chính là cái này, Ngọc Yên cảm thấy kỳ lạ, ả xem bồn cảnh đó như vật chết. Lớn lên không kiều diễm thì không nói đến đi, còn phải chăm sóc tốn tâm tư tu bổ, mỗi lần tiểu thiếu gia tu bổ đôi bồn hoa kia ả đều cảm thấy hao phí tâm lực.
Tiêu Lẫm rốt cuộc nhìn thoáng qua Bách Thần, nhướn mày, lại đạm nhiên mà thu hồi ánh mắt.
Bách Thần cúi đầu nói: "Đúng vậy ạ. Mẫu thân có thể tặng lại bồn hoa tinh xảo mà người yêu thích này lại cho con được không."
"Nếu con thích thì cứ lấy đi."
Vương phi cười đến mi mắt cong cong, nhìn ra được tâm tình không tồi, “Chỉ là cái này không đáng tiền, ta cũng không biết nó tên gọi là gì, này do Noãn Xuân đem về, ta thấy nó đẹp lại không mất ý vị liền để lại."
"Con đa tạ mẫu thân." Bách Thần nói, "Con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt."
"Ngươi vì sao lại muốn bồn cảnh này mà lại không muốn vòng ngọc của ái phi?"
Khang Vương đột nhiên hỏi, trong ánh mắt rõ ràng mang theo tìm tòi, nghiên cứu và nghi vấn.
"Thưa Vương gia."
Bách Thần ôm quyền hành lễ sau đó không chút hoang mang nói, "Cái vòng ngọc kia là do bà ngoại để lại, ý nghĩa trọng đại nên con không thể nhận, đây là điều thứ nhất; điều thứ hai, con là nam tử, căn bản là không thể nào đeo loại trang sức vòng ngọc này được, vẫn là đeo ở trên tay mẫu thân là đẹp nhất; thứ ba, tuy bồn hoa không có hoa tươi nhưng mỹ diễm, lại đại khí trầm ổn, sinh trưởng tươi tốt, mỗi ngày nhìn ngắm, chăm sóc sẽ rất thú vị."
Khang Vương không nói gì, hơi gật đầu. Ban đầu có chút biểu tình bất mãn nhưng giờ cũng hòa hoãn rất nhiều.
"Nói rất đúng." Vương phi đeo lại vòng ngọc vào cổ tay, trên mặt tươi cười càng tăng lên, "Không ngờ nha, Thần nhi tuổi còn nhỏ như vậy mà hiểu chuyện biết lễ nghĩa, thật là hiếm có. Lúc Lẫm nhi nhà chúng ta mười bảy tuổi vẫn như con nít mà lăn lộn khắp nơi."
Tiêu Lẫm: “Mẫu thân……"
Khó mà nhìn thấy được khối băng Tiêu Lẫm có chút biểu cảm vỡ vụn như vậy nha, cần ghi nhớ kĩ mới được.
"Được rồi, được rồi, ta không bóc đế con nữa."
Vương phi che miệng cười, ngay sau đó lại hơi thả liễm thần sắc, ôn nhu nói:
"Nếu đã thành thân rồi, phải chung sống với nhau cho tốt, hiểu chưa?"
Thanh âm tuy nhu nhưng vẫn có lực. Ánh mắt Vương phi nhìn về phía Tiêu Lẫm, hiểu con không ai bằng mẹ, điều này hiển nhiên, vì vậy bà biết con mình không thích vị "Phu nhân" này.
Tiêu Lẫm thực cung kính: "Vâng, mẫu thân."
Móng tay Ngọc Yên hung hăng tự bấm vào lòng tay mình, ban đầu còn tưởng rằng Bách Thần sẽ bị xấu mặt, lại không ngờ tới Vương phi lại có thêm hảo cảm với hắn.
Sao con của vợ lẽ Hầu phủ lại không giống với những lời đồn ở trên phố?
……
Thời gian còn sớm, thân thể Vương phi cũng đã khá hơn chút, vì vậy Vương gia, Tiêu Lẫm và Bách Thần cùng ngồi ở đại sảnh tâm sự với Vương phi để giải tỏa nỗi buồn cho bà.
Vương phi vẫn không thể uống trà, chỉ có thể ăn canh thuốc và uống nước lã.
Khang Vương tay trái bưng chung thuốc, tay phải một muỗng lại một muỗng mà uy thuốc cho Vương phi.
Trong mắt ông tản ra tình yêu ấm áp, đích thực không giống làm bộ.
"Đã nói là thiếp có thể tự uống mà."
Gương mặt Vương phi có chút đỏ lên, oán trách nói:
"Làm vậy trước mặt con nhỏ, có chút hơi ngại."
Khang Vương không thèm quan tâm:
“Bình thường ta đều không phải là mỗi ngày tới đây uy thuốc cho nàng sao, chút này thì đáng là gì."
Vương phi cong môi cười, uống thuốc được Vương gia uy đến bên miệng.
Bách Thần nâng chung trà lên, này là không thèm để ý tới ai mà cùng nhau thân mật....... Hắn quyết định uống trà.
Tiêu Lẫm chẳng lẽ là ăn cẩu lương mà lớn lên sao? Thấy cha mẹ ân ái như thế sao lại dưỡng ra tính tình cao lãnh như vậy?
"Tinh thần ta hôm nay rất tốt, vì thế buổi tối cùng nhau dùng cơm nha."
Vương phi uống xong thuốc, lại nhận khăn mặt từ Lý mẫu mà lau miệng, cười nói, "Là mấy người chúng ta và có thêm một nha đầu."
Bách Thần biết Khang Vương chỉ có ba người con, đều là do chính thất Khang Vương phi sinh.
Nha đầu là muội muội Tiêu Lẫm, nghe nói tính tình có chút quái, cũng mới mười lăm mười sáu tuổi. Y còn có một đại ca tên Tiêu Xuyên, so với y lớn hơn ba tuổi, năm nay đã hai mươi ba.
Chẳng lẽ đại ca y không ở trong Vương phủ?
Như là hiểu rõ nghi hoặc của Bách Thần, Vương phi nói tiếp: "Xuyên nhi khi nào mới trở về?"
Khang Vương nói:
"Vốn là mấy hôm nay nó đi đến kinh thành, nhưng mới vừa rồi nhờ người mang tin trở về, nói rằng Liễu đại nhân mời nó ra ngoài thành ở biệt trang một đêm để tâm sự."
Vương phi cười khúc khích, "Đứa nhỏ này, còn chưa thành thân liền chờ không kịp muốn đi gặp người trong lòng?"
Khang Vương hừ lạnh, "Ra ngoài làm việc một tháng, khi trở về trước tiên không đi bái kiến cha mẹ, lại chạy đi lấy lòng nhạc phụ tương lai, thật không ra hệ thống gì."
"Chàng nha." Vương phi vỗ vỗ tay ông, "Khẳng định nó biết tinh thần thiếp hôm nay tốt hơn rất nhiều cho nên mới yên lòng mà đi."
"Cứ cho là như thế đi, trước khi thành thân mà tự mình đi gặp đối phương cũng chẳng hợp với quy củ."
Vương phi cười nói: "May mà Liễu công tử là nam tử, như vậy cũng không cần chịu quá nhiều quy củ."
“Phụ thân."
Tiêu Lẫm đột nhiên chen vào nói, "Hôm nay là ngày thượng triều, phụ thân mặc triều phục sao lại chưa đi vào cung?"
Khang Vương gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương, "Hoàng thượng hủy bỏ buổi lâm triều hôm nay."
Tiêu Lẫm có chút kinh ngạc, "Lại hủy bỏ?"
"Ừ."
Khang Vương thần thái có chút mỏi mệt, lại hình như có chút bất đắc dĩ, "Đây là lần hủy bỏ thứ hai trong tháng này."
Vương phi hỏi: "Chẳng lẽ Hoàng thượng long thể bất an?"
Khang Vương: “Hôm qua còn chiêu một đám ca kĩ vào cung."
Vương phi biểu tình vi trệ, không nói chuyện nữa.
Bách Thần minh bạch, đại khái là một vị hoàng đế trầm mê tửu sắc không lo chính sự.
Quốc quân đương kim hoàng đế Đức Huệ Đế là triều đại đời thứ hai. Cha gã là Sùng Nguyên Đế là người tân triều khai quốc, có văn có võ, hùng tài đại lược. Dẫn dắt một đám người tài ba phiên tiền triều bại, lại khai cương thác thổ chinh phục bộ lạc man di tây bộ. Làm cho lãnh thổ Hạ Quốc mở rộng tiến thêm một bước.
Khang Vương là ca ca Đức Huệ Đế, ông từ nhỏ đã yêu thích tập võ, khát vọng chinh chiến sa trường, vô tâm tranh quyền. Khang Vương đánh giặc hành quân rất có phong thái của Sùng Nguyên Đế, còn về văn tài trị quốc thì không bằng phụ thân.
Cũng là dưới sự trợ giúp của ông, Đức Huệ Đế mới có thể thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế.
Chính do một tay mình đẩy đệ đệ lên, hiện tại lại không kiêng nể gì bại lão cha lưu lại công tích, Khang Vương giờ phút này tâm tình nhất định vô pháp nói nên lời.
Không khí có chút ngưng trọng, Vương phi đúng lúc dời đi đề tài, "Thần nhi, hai ngày sau là ngày con hồi môn, mẫu thân thân thể không tốt, con có yêu cầu gì thì bảo Lý mẫu chuẩn bị cho chu đáo."
Tiêu Lẫm mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, không ngờ Bách Thần đã mở miệng trước.
"Mẫu thân, thân thể người mang bệnh nhẹ, tiểu công tử hành động cũng không tiện, không thể lăn lộn quá mức, việc hồi môn này xem như bỏ qua đi." Bách Thần nói, "Con tin tưởng phụ thân, mẫu thân cũng có thể hiểu được."
Hồi môn? Vô luận là hắn hay là Tiêu Lẫm đều ngàn vạn lần không muốn, hai người đều không muốn, chi bằng thuận nước giong thuyền.
Vương phi có chút cảm động với săn sóc của Bách Thần, lại cảm thấy như vậy đối với Hầu phủ là không tôn trọng, "Nhưng việc này sợ là không ổn?"
Bách Thần nói: "Thân thể người mang bệnh nhẹ, đúng là cần chiếu cố, không có gì là không ổn cả."
Tiêu Lẫm thả lỏng đôi mày nhăn lại nãy giờ.
"Ái phi, Thần nhi suy xét rất chu đáo, nó có hiếu, lại yêu quý phu quân, rất đáng khen." Khang Vương nói, "Cứ làm như vậy đi, ta sai người đưa chút lễ vật đưa qua Hầu phủ biểu thị tâm ý."
Bách Thần nói đúng lòng ông, ông vốn là khó chịu với việc hôn nhân này, nếu Bách Thần tự mình chủ động đưa ra ý không trở về nhà, ông thấy vậy càng vui mừng.
Cũng bởi vì điều này, ông hơi nhìn Bách Thần với ánh mắt mới, người này tuy xuất thân từ con vợ lẽ, cũng không biết học thức như thế nào, ít nhất xem xét thời thế, cẩn thận điệu thấp.
Bách Thần lễ phép nói: "Vậy phiền toái cho Vương gia ngài rồi."
Hồi môn là nghi thức rất quan trọng, Bình Tây Hầu sĩ diện như thế, chắc chắn giận tím mặt. Hắn biết rõ, lần này hắn làm điều này để chủ động cắt đứt tình thân với Hầu phủ.
Từ đây về sau, hắn và Bình Tây Hầu phủ không còn quan hệ.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Ấm áp Như Ý" tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch ~~~ sao ~~~
……….
Mọi người cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng lại muốn chính là cái này, Ngọc Yên cảm thấy kỳ lạ, ả xem bồn cảnh đó như vật chết. Lớn lên không kiều diễm thì không nói đến đi, còn phải chăm sóc tốn tâm tư tu bổ, mỗi lần tiểu thiếu gia tu bổ đôi bồn hoa kia ả đều cảm thấy hao phí tâm lực.
Tiêu Lẫm rốt cuộc nhìn thoáng qua Bách Thần, nhướn mày, lại đạm nhiên mà thu hồi ánh mắt.
Bách Thần cúi đầu nói: "Đúng vậy ạ. Mẫu thân có thể tặng lại bồn hoa tinh xảo mà người yêu thích này lại cho con được không."
"Nếu con thích thì cứ lấy đi."
Vương phi cười đến mi mắt cong cong, nhìn ra được tâm tình không tồi, “Chỉ là cái này không đáng tiền, ta cũng không biết nó tên gọi là gì, này do Noãn Xuân đem về, ta thấy nó đẹp lại không mất ý vị liền để lại."
"Con đa tạ mẫu thân." Bách Thần nói, "Con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt."
"Ngươi vì sao lại muốn bồn cảnh này mà lại không muốn vòng ngọc của ái phi?"
Khang Vương đột nhiên hỏi, trong ánh mắt rõ ràng mang theo tìm tòi, nghiên cứu và nghi vấn.
"Thưa Vương gia."
Bách Thần ôm quyền hành lễ sau đó không chút hoang mang nói, "Cái vòng ngọc kia là do bà ngoại để lại, ý nghĩa trọng đại nên con không thể nhận, đây là điều thứ nhất; điều thứ hai, con là nam tử, căn bản là không thể nào đeo loại trang sức vòng ngọc này được, vẫn là đeo ở trên tay mẫu thân là đẹp nhất; thứ ba, tuy bồn hoa không có hoa tươi nhưng mỹ diễm, lại đại khí trầm ổn, sinh trưởng tươi tốt, mỗi ngày nhìn ngắm, chăm sóc sẽ rất thú vị."
Khang Vương không nói gì, hơi gật đầu. Ban đầu có chút biểu tình bất mãn nhưng giờ cũng hòa hoãn rất nhiều.
"Nói rất đúng." Vương phi đeo lại vòng ngọc vào cổ tay, trên mặt tươi cười càng tăng lên, "Không ngờ nha, Thần nhi tuổi còn nhỏ như vậy mà hiểu chuyện biết lễ nghĩa, thật là hiếm có. Lúc Lẫm nhi nhà chúng ta mười bảy tuổi vẫn như con nít mà lăn lộn khắp nơi."
Tiêu Lẫm: “Mẫu thân……"
Khó mà nhìn thấy được khối băng Tiêu Lẫm có chút biểu cảm vỡ vụn như vậy nha, cần ghi nhớ kĩ mới được.
"Được rồi, được rồi, ta không bóc đế con nữa."
Vương phi che miệng cười, ngay sau đó lại hơi thả liễm thần sắc, ôn nhu nói:
"Nếu đã thành thân rồi, phải chung sống với nhau cho tốt, hiểu chưa?"
Thanh âm tuy nhu nhưng vẫn có lực. Ánh mắt Vương phi nhìn về phía Tiêu Lẫm, hiểu con không ai bằng mẹ, điều này hiển nhiên, vì vậy bà biết con mình không thích vị "Phu nhân" này.
Tiêu Lẫm thực cung kính: "Vâng, mẫu thân."
Móng tay Ngọc Yên hung hăng tự bấm vào lòng tay mình, ban đầu còn tưởng rằng Bách Thần sẽ bị xấu mặt, lại không ngờ tới Vương phi lại có thêm hảo cảm với hắn.
Sao con của vợ lẽ Hầu phủ lại không giống với những lời đồn ở trên phố?
……
Thời gian còn sớm, thân thể Vương phi cũng đã khá hơn chút, vì vậy Vương gia, Tiêu Lẫm và Bách Thần cùng ngồi ở đại sảnh tâm sự với Vương phi để giải tỏa nỗi buồn cho bà.
Vương phi vẫn không thể uống trà, chỉ có thể ăn canh thuốc và uống nước lã.
Khang Vương tay trái bưng chung thuốc, tay phải một muỗng lại một muỗng mà uy thuốc cho Vương phi.
Trong mắt ông tản ra tình yêu ấm áp, đích thực không giống làm bộ.
"Đã nói là thiếp có thể tự uống mà."
Gương mặt Vương phi có chút đỏ lên, oán trách nói:
"Làm vậy trước mặt con nhỏ, có chút hơi ngại."
Khang Vương không thèm quan tâm:
“Bình thường ta đều không phải là mỗi ngày tới đây uy thuốc cho nàng sao, chút này thì đáng là gì."
Vương phi cong môi cười, uống thuốc được Vương gia uy đến bên miệng.
Bách Thần nâng chung trà lên, này là không thèm để ý tới ai mà cùng nhau thân mật....... Hắn quyết định uống trà.
Tiêu Lẫm chẳng lẽ là ăn cẩu lương mà lớn lên sao? Thấy cha mẹ ân ái như thế sao lại dưỡng ra tính tình cao lãnh như vậy?
"Tinh thần ta hôm nay rất tốt, vì thế buổi tối cùng nhau dùng cơm nha."
Vương phi uống xong thuốc, lại nhận khăn mặt từ Lý mẫu mà lau miệng, cười nói, "Là mấy người chúng ta và có thêm một nha đầu."
Bách Thần biết Khang Vương chỉ có ba người con, đều là do chính thất Khang Vương phi sinh.
Nha đầu là muội muội Tiêu Lẫm, nghe nói tính tình có chút quái, cũng mới mười lăm mười sáu tuổi. Y còn có một đại ca tên Tiêu Xuyên, so với y lớn hơn ba tuổi, năm nay đã hai mươi ba.
Chẳng lẽ đại ca y không ở trong Vương phủ?
Như là hiểu rõ nghi hoặc của Bách Thần, Vương phi nói tiếp: "Xuyên nhi khi nào mới trở về?"
Khang Vương nói:
"Vốn là mấy hôm nay nó đi đến kinh thành, nhưng mới vừa rồi nhờ người mang tin trở về, nói rằng Liễu đại nhân mời nó ra ngoài thành ở biệt trang một đêm để tâm sự."
Vương phi cười khúc khích, "Đứa nhỏ này, còn chưa thành thân liền chờ không kịp muốn đi gặp người trong lòng?"
Khang Vương hừ lạnh, "Ra ngoài làm việc một tháng, khi trở về trước tiên không đi bái kiến cha mẹ, lại chạy đi lấy lòng nhạc phụ tương lai, thật không ra hệ thống gì."
"Chàng nha." Vương phi vỗ vỗ tay ông, "Khẳng định nó biết tinh thần thiếp hôm nay tốt hơn rất nhiều cho nên mới yên lòng mà đi."
"Cứ cho là như thế đi, trước khi thành thân mà tự mình đi gặp đối phương cũng chẳng hợp với quy củ."
Vương phi cười nói: "May mà Liễu công tử là nam tử, như vậy cũng không cần chịu quá nhiều quy củ."
“Phụ thân."
Tiêu Lẫm đột nhiên chen vào nói, "Hôm nay là ngày thượng triều, phụ thân mặc triều phục sao lại chưa đi vào cung?"
Khang Vương gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương, "Hoàng thượng hủy bỏ buổi lâm triều hôm nay."
Tiêu Lẫm có chút kinh ngạc, "Lại hủy bỏ?"
"Ừ."
Khang Vương thần thái có chút mỏi mệt, lại hình như có chút bất đắc dĩ, "Đây là lần hủy bỏ thứ hai trong tháng này."
Vương phi hỏi: "Chẳng lẽ Hoàng thượng long thể bất an?"
Khang Vương: “Hôm qua còn chiêu một đám ca kĩ vào cung."
Vương phi biểu tình vi trệ, không nói chuyện nữa.
Bách Thần minh bạch, đại khái là một vị hoàng đế trầm mê tửu sắc không lo chính sự.
Quốc quân đương kim hoàng đế Đức Huệ Đế là triều đại đời thứ hai. Cha gã là Sùng Nguyên Đế là người tân triều khai quốc, có văn có võ, hùng tài đại lược. Dẫn dắt một đám người tài ba phiên tiền triều bại, lại khai cương thác thổ chinh phục bộ lạc man di tây bộ. Làm cho lãnh thổ Hạ Quốc mở rộng tiến thêm một bước.
Khang Vương là ca ca Đức Huệ Đế, ông từ nhỏ đã yêu thích tập võ, khát vọng chinh chiến sa trường, vô tâm tranh quyền. Khang Vương đánh giặc hành quân rất có phong thái của Sùng Nguyên Đế, còn về văn tài trị quốc thì không bằng phụ thân.
Cũng là dưới sự trợ giúp của ông, Đức Huệ Đế mới có thể thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế.
Chính do một tay mình đẩy đệ đệ lên, hiện tại lại không kiêng nể gì bại lão cha lưu lại công tích, Khang Vương giờ phút này tâm tình nhất định vô pháp nói nên lời.
Không khí có chút ngưng trọng, Vương phi đúng lúc dời đi đề tài, "Thần nhi, hai ngày sau là ngày con hồi môn, mẫu thân thân thể không tốt, con có yêu cầu gì thì bảo Lý mẫu chuẩn bị cho chu đáo."
Tiêu Lẫm mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, không ngờ Bách Thần đã mở miệng trước.
"Mẫu thân, thân thể người mang bệnh nhẹ, tiểu công tử hành động cũng không tiện, không thể lăn lộn quá mức, việc hồi môn này xem như bỏ qua đi." Bách Thần nói, "Con tin tưởng phụ thân, mẫu thân cũng có thể hiểu được."
Hồi môn? Vô luận là hắn hay là Tiêu Lẫm đều ngàn vạn lần không muốn, hai người đều không muốn, chi bằng thuận nước giong thuyền.
Vương phi có chút cảm động với săn sóc của Bách Thần, lại cảm thấy như vậy đối với Hầu phủ là không tôn trọng, "Nhưng việc này sợ là không ổn?"
Bách Thần nói: "Thân thể người mang bệnh nhẹ, đúng là cần chiếu cố, không có gì là không ổn cả."
Tiêu Lẫm thả lỏng đôi mày nhăn lại nãy giờ.
"Ái phi, Thần nhi suy xét rất chu đáo, nó có hiếu, lại yêu quý phu quân, rất đáng khen." Khang Vương nói, "Cứ làm như vậy đi, ta sai người đưa chút lễ vật đưa qua Hầu phủ biểu thị tâm ý."
Bách Thần nói đúng lòng ông, ông vốn là khó chịu với việc hôn nhân này, nếu Bách Thần tự mình chủ động đưa ra ý không trở về nhà, ông thấy vậy càng vui mừng.
Cũng bởi vì điều này, ông hơi nhìn Bách Thần với ánh mắt mới, người này tuy xuất thân từ con vợ lẽ, cũng không biết học thức như thế nào, ít nhất xem xét thời thế, cẩn thận điệu thấp.
Bách Thần lễ phép nói: "Vậy phiền toái cho Vương gia ngài rồi."
Hồi môn là nghi thức rất quan trọng, Bình Tây Hầu sĩ diện như thế, chắc chắn giận tím mặt. Hắn biết rõ, lần này hắn làm điều này để chủ động cắt đứt tình thân với Hầu phủ.
Từ đây về sau, hắn và Bình Tây Hầu phủ không còn quan hệ.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Ấm áp Như Ý" tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch ~~~ sao ~~~
……….
Tác giả :
Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã