Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính
Chương 4: Hậu cung của nữ vương (4)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vị muội muội của Trấn Viễn đại tướng quân không hề có trong kịch bản này đã ra sân, vậy người này nhất định là đối thủ của Vệ Chiếu.
Một khắc khi Vệ Thiên Phượng nhảy xuống, Vệ Chiếu cũng rất nhanh đi xuống lầu, đến nơi xảy ra sự cố.
"Công tử, ngươi nên cẩn thận một chút." Cô nương mặc váy vàng ra vẻ sảng khoái thu đao lại, sau đó đặt Thẩm Kinh Hồng xuống.
Vệ Thiên Phượng khẽ nhíu mày, nhưng dù sao người cũng được cứu, nên cũng không bận tâm đến chuyện ai là người cứu nữa.
"Đa tạ vị cô nương này." Trong đầu Thẩm Kinh Hồng suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra lai lịch của nữ nhân này.
Ngược lại nghe thấy thị nữ bên người nữ tử giọng điệu có mấy phần kiêu ngạo, dương dương đắc ý nói: " Tiểu thư nhà chúng ta chính là thân muội muội của Trấn Viễn đại tướng quân, võ công của tiểu thư đến đại tướng quân cũng chưa chắc vượt qua được. Hôm nay các ngươi có thể gặp được tiểu thư nhà ta, là vận khí của các ngươi."
"Thu Nguyệt." Nữ tử áo vàng dường như không thích thị nữ thổi phồng mình như thế "Tiểu nữ Tiêu Tố Tố, không biết tôn tính đại danh của vị công tử này là gì?"
Nữ tử áo vàng dùng đôi mắt long lanh như nước chờ mong nhìn Thẩm Kinh Hồng, dường như cực kì ngưỡng mộ hắn.
Nếu như là Thẩm Kinh Hồng của đời trước, đối mặt với thiếu nữ mỹ mạo có ân cứu mạng mình thế này, tám phần sẽ sinh ra lòng cảm kích.
Bởi vì kiểu nữ tử hoạt bát ngập tràn sinh khí như thế này, khắp kinh thành cũng không tìm được mấy người
Lúc trước sở dĩ Thẩm Kinh Hồng bị Vệ Thiên Phượng hấp dẫn, cũng bởi vì nàng không hề giống với người bình thường.
Nhưng đã trải qua thế sự như vậy, lại nhìn thấy kiểu người thế này, không cách nào khiến Thẩm Kinh Hồng động tâm được.
Dung mạo của Thẩm Kinh Hồng không già, nhưng tâm thì đã già.
Thứ hắn trông thấy cũng không phải là nữ tử mỹ mạo ngưỡng mộ hắn, mà là sự toan tính chôn sâu trong sự ngưỡng mộ kia.
Cái này giống như nàng ta đã biết mình thích kiểu người gì, cho nên mọi tác phong đều dựa theo hình mẫu lý tưởng mà xuất hiện trước mặt mình.
Thẩm Kinh Hồng chỉ cảm thấy đáng sợ.
"Kinh Hồng ca ca, huynh không sao chứ." Quận chúa An Nhạc thấy nữ tử áo vàng hỏi tên Thẩm Kinh Hồng thì lập tức chạy tới, "Ngươi đã cứu Kinh Hồng ca ca của ta, ta sẽ trở về nói với tiểu thúc thúc, để thúc ấy ban thưởng cho phủ tướng quân các ngươi thật tốt."
Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, nhưng trong lòng quận chúa An Nhạc lại sinh ra một chút bất an.
Cảm giác mà nữ nhân này đem đến cho nàng thực sự rất xấu, trực giác nói cho nàng biết, nữ nhân này cố ý hướng đến Kinh Hồng ca ca.
"Ca, muội chậm một bước, bất quá Thẩm công tử không có chuyện gì là tốt rồi." Vệ Thiên Phượng ngượng ngùng nhìn Vệ Chiếu, "Muội sẽ cố gắng nâng cao võ công của mình, để nhanh chóng mạnh lên."
"Thẩm huynh, huynh có chấn kinh không? Không bằng về trước mời đại phu, rồi uống một chút canh an thần đi" Vệ Chiếu hảo ý khuyên.
Không hổ là nam chính trọng yếu nhất ở giai đoạn đầu.
Nhìn xem cái tư thế cướp đoạt này đi!
Một hai ba, ba nữ nhân!
Đầu óc Thẩm Kinh Hồng cũng có chút hỗn loạn, đời trước, hảo huynh đệ Vệ Chiếu này của hắn đã sớm chết, hắn thật sự đã quên cách làm sao để kết giao với người bằng hữu khởi tử hoàn sinh này.
Nhưng bây giờ Trấn Viễn đại tướng quân Tiêu Viễn thế mà lại còn có thể có một vị muội muội, vậy Vệ Chiếu khởi tử hoàn sinh cũng không tính là chuyện lớn gì.
Vì Vệ Chiếu là một người từng tồn tại chân thật, mà Tiêu Tố Tố kia lại là từ không thành có.
"Quả thực ta có chút không thoải mái, thật ngại quá, Vệ huynh, chúng ta gặp mặt vào lần sau đi, bây giờ ta muốn về nghỉ ngơi trước." Thẩm Kinh Hồng sờ đầu mình, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Kinh Hồng ca ca, ta lập tức đưa huynh về." Quận chúa An Nhạc nghe thấy thân thể Thẩm Kinh Hồng không tốt, không có tâm tư đi tìm Tiêu Tố Tố gây phiền phức nữa.
"Ngựa của Thẩm huynh sao lại chấn kinh nhỉ?" Vệ Chiếu hết sức tò mò, "Thiên Phượng, đợi lát nữa chúng ta cho người đến tra một chút."
"Ngựa này vừa rồi do ta giết, vậy cứ để ta thu thập đi." Trên mặt Tiêu Tố Tố nhanh chóng hiện lên chút bất an, "Chỉ sợ hai vị cũng bị kinh sợ rồi, không giống loại người thô lỗ như chúng ta."
"Nhưng mà..." Vệ Thiên Phượng dường như muốn ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể con ngựa một chút, nhưng Tiêu Tố Tố ở bên cạnh lại ngăn cản, tựa hồ rất kiêng kị Vệ Thiên Phượng.
Vệ Chiếu ở bên cạnh quan sát hồi lâu, sau khi trong lòng có mấy suy đoán, mới há miệng nói: " Vị cô nương này nói cũng có đạo lý, Thiên Phượng, chúng ta về trước đi."
"Được." Vệ Thiên Phượng gật đầu, vẫn không có ý cãi lời ca ca của mình.
Đợi đến sau khi đám người tản ra, nụ cười ngây thơ trên mặt Tiêu Tố Tố lập tức biến thành âm trầm, "Thu Nguyệt, lập tức xử lý con ngựa này đi."
"Vâng, tiểu thư."
Tiêu Tố Tố cắn ngón tay, sắc mặt rất khó coi.
Nàng ta đã dựa theo sự phát triển trong kịch bản dự định tiếp cận Thẩm Kinh Hồng này trước, trở thành ánh trăng sáng trong lòng Thẩm Kinh Hồng, sao bên người nữ chính Vệ Thiên Phượng lại có thêm một ca ca?
Chẳng lẽ nàng ta không phải chân mệnh thiên nữ sao?
Khi Tiêu Tố Tố phát hiện mình xuyên đến quyển sách này, tâm trạng hết sức vui mừng.
Khi đọc sách, nàng ta rất ghen tị vì nữ chính có thể làm cho mấy nam nhân hết lòng yêu nàng. Nhưng tương tự Tiêu Tố Tố lại cảm thấy nữ chính rất cặn bã, rõ ràng Hoàng đế mới là người yêu nữ chính nhất.
Nếu như là nàng ta, nàng ta nhất định sẽ vui vẻ làm một hoàng hậu, để Hoàng đế vì mình phân tán ba ngàn hậu cung, chỉ độc sủng duy nhất mình nàng, nàng ta mới không ngốc chạy đi quy ẩn sơn lâm như nữ chính đâu.
Có vinh hoa phú quý không hưởng, lại chạy tới nơi hoang vu sinh sống, đây không phải tự làm khổ chính mình sao?
Nếu như dựa theo suy nghĩ ban đầu của Tiêu Tố Tố, nàng ta hi vọng có thể làm thanh mai trúc mã của Hoàng đế, sau đó thuận lý thành chương làm hoàng hậu, kết quả phát hiện điều đó căn bản không có khả năng.
Mặc dù Tiêu Viễn đã sớm được xác định là một trong bảy nam chính, nhưng trên cơ bản không chút cảm giác tồn tại nào.
Luận mỹ mạo thì không sánh bằng Thẩm Kinh Hồng và giáo chủ, luận quyền thế lại không sánh bằng vương gia và Hoàng đế, hơn nữa trên cơ bản đều ở biên quan, căn bản không có cách nào vào kinh thành.
Trước kia Tiêu Tố Tố ở trong nhà, khóc nháo muốn tới kinh thành, người trong nhà căn bản không hề quan tâm tới nàng ta.
Tiêu gia cũng không phải chỉ có một nữ nhi là nàng.
Không có cách nào khác, Tiêu Tố Tố đành phải nghiêm túc luyện võ, rốt cuộc đã đợi được thời cơ vào kinh.
Thế giới này có thể có người xuyên việt như nàng ta tồn tại không?
Không được, nàng ta nhất định phải tìm một cơ hội đi xem Vệ Chiếu này một chút.
...
"Ca ca, huynh có cảm thấy muội muội của Trấn Viễn tướng quân có chút kỳ quái không?" Vệ Thiên Phượng thân là nữ chính xuyên qua, đối với cảm giác không cân đối kiểu này rất là nhạy bén.
Đây chính là sự khác biệt giữa người xuyên việt bình thường và ký chủ của hệ thống.
Người xuyên việt bình thường cũng thế, người trùng sinh cũng vậy, linh hồn và thể xác luôn có chút không tương đồng, cho dù may mắn kế thừa ký ức, thì ký ức cũng không có khả năng bao hàm quá nhiều.
Tựa như ngươi nắm giữ một cái thư viện, bên trong cái gì cũng có, nhưng nếu ngươi muốn tìm một bộ phận ký ức nào đó, thì phải lần lượt đi tìm.
Thân phận mà hệ thống cho lại không giống.
Chỉ cần ngươi không đần độn mà nói ra, thì ngươi sẽ được thế giới này tiếp nhận, qua không bao lâu, sẽ triệt để đồng hóa với thế giới nay, sau đó trở thành một sự tồn tại như thói quen của người khác.
Có biên chế và không có biên chế tất nhiên là hai loại đãi ngộ khác nhau.
"Đúng là có chút kỳ quái." Vệ Chiếu không phủ định, "Huynh cũng chưa từng nghe nói Trấn Viễn đại tướng quân có muội muội."
"Thời gian và địa điểm nàng xuất hiện đều rất trùng hợp. Thanh đao kia bình thường căn bản không thể thông qua thủ vệ trên tường thành được." Trên con đường hành tẩu của mình, Vệ Thiên Phượng đều chỉ mang theo một thanh đao nhỏ có thể bỏ túi, cũng không dám quang minh chính đại vác một lưỡi đao đi như thế.
Vị muội muội này của Trấn Viễn đại tướng quân cầm một thanh đại đao như thế nghênh ngang đi trên đường, phải sớm bị thủ vệ bắt lại mới đúng, đằng này không những không có việc gì, mà còn có thể trực tiếp chém cả ngựa.
" Đúng thật là có chút vấn đề." Vệ Chiếu gật đầu, "Hình như muội rất để ý vị muội muội của đại tướng quân này nha."
"Muội chỉ cảm thấy nàng có chút quen mặt." Vệ Thiên Phượng ý thức được mình nói hơi nhiều, "Hôm nay vận khí đúng là chẳng tốt đẹp gì, muội có chút đói bụng, ca ca chúng ta về nhà ăn cơm trước đi."
"Lần trước đã nói rồi, bảo muội ăn ít lại một chút." Vệ Chiếu tựa hồ có chút bất lực, "Gần đây cha và nương định tìm kiếm hôn phu cho muội, huynh đã cho người may cho muội mấy bộ đồ mới, muội đừng để đến lúc đó lại mặc không nổi."
"... Muội biết rồi." Vệ Thiên Phượng có chút sầu bi, xuyên đến cổ đại không có gì tốt, chỉ có đồ ăn là không tệ. Ở cổ đại, vì hầm một nồi canh, đầu bếp có thể chuẩn bị trước cả ba tháng, cái này mà đặt ở hiện đại thì không thể nào tưởng tượng được.
Vệ Chiếu thấy nữ chính muội muội nghe lời, trêu chọc thêm vài câu rồi không nói nữa.
Sao hắn có thể không nhìn ra trên người Tiêu Tố Tố này có vấn đề chứ?
Rất rõ ràng là người xuyên việt.
Hơn nữa còn là loại người xuyên qua biết rõ kịch bản, có ý đồ thay thế nữ chính kia.
Loại người xuyên việt này thường thường thích tự mình tìm đường chết, vừa khinh bỉ nữ chính hoa tâm lạm tình, lại vừa tiếp tục học theo nữ chính trong kịch bản.
Nam chính thích nữ chính thế nào, những người "xuyên việt" này cứ dựa theo kịch bản mà thể hiện hoàn mỹ ra một lần, sau đó tự cho là như thế có thể thay đổi được quỹ đạo của vận mệnh.
Kỳ thật làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Chuyện giống vậy, nữ phụ làm với nam chính ngàn lần vạn lần, cũng không bằng nữ chính làm một lần là hữu dụng.
Loại người này mặc dù dễ đối phó, nhưng muốn cứ như vậy mà trừ bỏ bọn họ cũng khá là phiền toái.
Hơn nữa rõ ràng người "xuyên việt" này đã xuyên đến một thời gian rất dài, chỉ sợ cũng đã bí mật bố trí nhiều lần, tăng thêm nàng ta là muội muội của một trong bảy nam chính, cái này đánh chó còn phải ngó mặt chủ, không tiện hạ thủ chút nào.
Tuồng kịch xảy ra hôm nay, Vệ Chiếu dám đánh cược, là cái người xuyên qua này vì muốn đạt được tình yêu của Thẩm Kinh Hồng mà sắp xếp.
Ở trong kịch bản ban đầu, sở dĩ Thẩm Kinh Hồng yêu nữ chính, là bởi vì nữ chính cứu được Thẩm Kinh Hồng khi hắn rơi xuống ngựa, ở trước mặt Thẩm Kinh Hồng thể hiện ra sự mạnh mẽ và sảng khoái, hoàn toàn không giống các nữ tử khuê các khác.
Nếu như mọi chuyện thuận lợi, nói không chừng thật sự có thể làm nữ tử xuyên qua này lưu lại trong lòng Thẩm Kinh Hồng một dấu tích đặc biệt.
Đáng tiếc, Thẩm Kinh Hồng này trùng sinh mà đến.
Trước đó nhìn dáng vẻ kia của Thẩm Kinh Hồng là biết, tám phần ở trong lòng hắn đang nói thầm.
Người hiểu rõ ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi, Thẩm Kinh Hồng và Trấn Viễn tướng quân Tiêu Viễn làm tình địch nhiều năm như vậy, sao lại không rõ rốt cuộc đối phương có muội muội hay không cơ chứ?
Cùng với việc vừa rút lui ra khỏi kịch bản, trong lòng Thẩm Kinh Hồng không cảnh giác mới là lạ?
Vệ Chiếu nhịn không được cười trộm trong lòng.
Bởi vì hắn cảm thấy thế giới này thật sự càng ngày càng thú vị.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vị muội muội của Trấn Viễn đại tướng quân không hề có trong kịch bản này đã ra sân, vậy người này nhất định là đối thủ của Vệ Chiếu.
Một khắc khi Vệ Thiên Phượng nhảy xuống, Vệ Chiếu cũng rất nhanh đi xuống lầu, đến nơi xảy ra sự cố.
"Công tử, ngươi nên cẩn thận một chút." Cô nương mặc váy vàng ra vẻ sảng khoái thu đao lại, sau đó đặt Thẩm Kinh Hồng xuống.
Vệ Thiên Phượng khẽ nhíu mày, nhưng dù sao người cũng được cứu, nên cũng không bận tâm đến chuyện ai là người cứu nữa.
"Đa tạ vị cô nương này." Trong đầu Thẩm Kinh Hồng suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra lai lịch của nữ nhân này.
Ngược lại nghe thấy thị nữ bên người nữ tử giọng điệu có mấy phần kiêu ngạo, dương dương đắc ý nói: " Tiểu thư nhà chúng ta chính là thân muội muội của Trấn Viễn đại tướng quân, võ công của tiểu thư đến đại tướng quân cũng chưa chắc vượt qua được. Hôm nay các ngươi có thể gặp được tiểu thư nhà ta, là vận khí của các ngươi."
"Thu Nguyệt." Nữ tử áo vàng dường như không thích thị nữ thổi phồng mình như thế "Tiểu nữ Tiêu Tố Tố, không biết tôn tính đại danh của vị công tử này là gì?"
Nữ tử áo vàng dùng đôi mắt long lanh như nước chờ mong nhìn Thẩm Kinh Hồng, dường như cực kì ngưỡng mộ hắn.
Nếu như là Thẩm Kinh Hồng của đời trước, đối mặt với thiếu nữ mỹ mạo có ân cứu mạng mình thế này, tám phần sẽ sinh ra lòng cảm kích.
Bởi vì kiểu nữ tử hoạt bát ngập tràn sinh khí như thế này, khắp kinh thành cũng không tìm được mấy người
Lúc trước sở dĩ Thẩm Kinh Hồng bị Vệ Thiên Phượng hấp dẫn, cũng bởi vì nàng không hề giống với người bình thường.
Nhưng đã trải qua thế sự như vậy, lại nhìn thấy kiểu người thế này, không cách nào khiến Thẩm Kinh Hồng động tâm được.
Dung mạo của Thẩm Kinh Hồng không già, nhưng tâm thì đã già.
Thứ hắn trông thấy cũng không phải là nữ tử mỹ mạo ngưỡng mộ hắn, mà là sự toan tính chôn sâu trong sự ngưỡng mộ kia.
Cái này giống như nàng ta đã biết mình thích kiểu người gì, cho nên mọi tác phong đều dựa theo hình mẫu lý tưởng mà xuất hiện trước mặt mình.
Thẩm Kinh Hồng chỉ cảm thấy đáng sợ.
"Kinh Hồng ca ca, huynh không sao chứ." Quận chúa An Nhạc thấy nữ tử áo vàng hỏi tên Thẩm Kinh Hồng thì lập tức chạy tới, "Ngươi đã cứu Kinh Hồng ca ca của ta, ta sẽ trở về nói với tiểu thúc thúc, để thúc ấy ban thưởng cho phủ tướng quân các ngươi thật tốt."
Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, nhưng trong lòng quận chúa An Nhạc lại sinh ra một chút bất an.
Cảm giác mà nữ nhân này đem đến cho nàng thực sự rất xấu, trực giác nói cho nàng biết, nữ nhân này cố ý hướng đến Kinh Hồng ca ca.
"Ca, muội chậm một bước, bất quá Thẩm công tử không có chuyện gì là tốt rồi." Vệ Thiên Phượng ngượng ngùng nhìn Vệ Chiếu, "Muội sẽ cố gắng nâng cao võ công của mình, để nhanh chóng mạnh lên."
"Thẩm huynh, huynh có chấn kinh không? Không bằng về trước mời đại phu, rồi uống một chút canh an thần đi" Vệ Chiếu hảo ý khuyên.
Không hổ là nam chính trọng yếu nhất ở giai đoạn đầu.
Nhìn xem cái tư thế cướp đoạt này đi!
Một hai ba, ba nữ nhân!
Đầu óc Thẩm Kinh Hồng cũng có chút hỗn loạn, đời trước, hảo huynh đệ Vệ Chiếu này của hắn đã sớm chết, hắn thật sự đã quên cách làm sao để kết giao với người bằng hữu khởi tử hoàn sinh này.
Nhưng bây giờ Trấn Viễn đại tướng quân Tiêu Viễn thế mà lại còn có thể có một vị muội muội, vậy Vệ Chiếu khởi tử hoàn sinh cũng không tính là chuyện lớn gì.
Vì Vệ Chiếu là một người từng tồn tại chân thật, mà Tiêu Tố Tố kia lại là từ không thành có.
"Quả thực ta có chút không thoải mái, thật ngại quá, Vệ huynh, chúng ta gặp mặt vào lần sau đi, bây giờ ta muốn về nghỉ ngơi trước." Thẩm Kinh Hồng sờ đầu mình, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Kinh Hồng ca ca, ta lập tức đưa huynh về." Quận chúa An Nhạc nghe thấy thân thể Thẩm Kinh Hồng không tốt, không có tâm tư đi tìm Tiêu Tố Tố gây phiền phức nữa.
"Ngựa của Thẩm huynh sao lại chấn kinh nhỉ?" Vệ Chiếu hết sức tò mò, "Thiên Phượng, đợi lát nữa chúng ta cho người đến tra một chút."
"Ngựa này vừa rồi do ta giết, vậy cứ để ta thu thập đi." Trên mặt Tiêu Tố Tố nhanh chóng hiện lên chút bất an, "Chỉ sợ hai vị cũng bị kinh sợ rồi, không giống loại người thô lỗ như chúng ta."
"Nhưng mà..." Vệ Thiên Phượng dường như muốn ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể con ngựa một chút, nhưng Tiêu Tố Tố ở bên cạnh lại ngăn cản, tựa hồ rất kiêng kị Vệ Thiên Phượng.
Vệ Chiếu ở bên cạnh quan sát hồi lâu, sau khi trong lòng có mấy suy đoán, mới há miệng nói: " Vị cô nương này nói cũng có đạo lý, Thiên Phượng, chúng ta về trước đi."
"Được." Vệ Thiên Phượng gật đầu, vẫn không có ý cãi lời ca ca của mình.
Đợi đến sau khi đám người tản ra, nụ cười ngây thơ trên mặt Tiêu Tố Tố lập tức biến thành âm trầm, "Thu Nguyệt, lập tức xử lý con ngựa này đi."
"Vâng, tiểu thư."
Tiêu Tố Tố cắn ngón tay, sắc mặt rất khó coi.
Nàng ta đã dựa theo sự phát triển trong kịch bản dự định tiếp cận Thẩm Kinh Hồng này trước, trở thành ánh trăng sáng trong lòng Thẩm Kinh Hồng, sao bên người nữ chính Vệ Thiên Phượng lại có thêm một ca ca?
Chẳng lẽ nàng ta không phải chân mệnh thiên nữ sao?
Khi Tiêu Tố Tố phát hiện mình xuyên đến quyển sách này, tâm trạng hết sức vui mừng.
Khi đọc sách, nàng ta rất ghen tị vì nữ chính có thể làm cho mấy nam nhân hết lòng yêu nàng. Nhưng tương tự Tiêu Tố Tố lại cảm thấy nữ chính rất cặn bã, rõ ràng Hoàng đế mới là người yêu nữ chính nhất.
Nếu như là nàng ta, nàng ta nhất định sẽ vui vẻ làm một hoàng hậu, để Hoàng đế vì mình phân tán ba ngàn hậu cung, chỉ độc sủng duy nhất mình nàng, nàng ta mới không ngốc chạy đi quy ẩn sơn lâm như nữ chính đâu.
Có vinh hoa phú quý không hưởng, lại chạy tới nơi hoang vu sinh sống, đây không phải tự làm khổ chính mình sao?
Nếu như dựa theo suy nghĩ ban đầu của Tiêu Tố Tố, nàng ta hi vọng có thể làm thanh mai trúc mã của Hoàng đế, sau đó thuận lý thành chương làm hoàng hậu, kết quả phát hiện điều đó căn bản không có khả năng.
Mặc dù Tiêu Viễn đã sớm được xác định là một trong bảy nam chính, nhưng trên cơ bản không chút cảm giác tồn tại nào.
Luận mỹ mạo thì không sánh bằng Thẩm Kinh Hồng và giáo chủ, luận quyền thế lại không sánh bằng vương gia và Hoàng đế, hơn nữa trên cơ bản đều ở biên quan, căn bản không có cách nào vào kinh thành.
Trước kia Tiêu Tố Tố ở trong nhà, khóc nháo muốn tới kinh thành, người trong nhà căn bản không hề quan tâm tới nàng ta.
Tiêu gia cũng không phải chỉ có một nữ nhi là nàng.
Không có cách nào khác, Tiêu Tố Tố đành phải nghiêm túc luyện võ, rốt cuộc đã đợi được thời cơ vào kinh.
Thế giới này có thể có người xuyên việt như nàng ta tồn tại không?
Không được, nàng ta nhất định phải tìm một cơ hội đi xem Vệ Chiếu này một chút.
...
"Ca ca, huynh có cảm thấy muội muội của Trấn Viễn tướng quân có chút kỳ quái không?" Vệ Thiên Phượng thân là nữ chính xuyên qua, đối với cảm giác không cân đối kiểu này rất là nhạy bén.
Đây chính là sự khác biệt giữa người xuyên việt bình thường và ký chủ của hệ thống.
Người xuyên việt bình thường cũng thế, người trùng sinh cũng vậy, linh hồn và thể xác luôn có chút không tương đồng, cho dù may mắn kế thừa ký ức, thì ký ức cũng không có khả năng bao hàm quá nhiều.
Tựa như ngươi nắm giữ một cái thư viện, bên trong cái gì cũng có, nhưng nếu ngươi muốn tìm một bộ phận ký ức nào đó, thì phải lần lượt đi tìm.
Thân phận mà hệ thống cho lại không giống.
Chỉ cần ngươi không đần độn mà nói ra, thì ngươi sẽ được thế giới này tiếp nhận, qua không bao lâu, sẽ triệt để đồng hóa với thế giới nay, sau đó trở thành một sự tồn tại như thói quen của người khác.
Có biên chế và không có biên chế tất nhiên là hai loại đãi ngộ khác nhau.
"Đúng là có chút kỳ quái." Vệ Chiếu không phủ định, "Huynh cũng chưa từng nghe nói Trấn Viễn đại tướng quân có muội muội."
"Thời gian và địa điểm nàng xuất hiện đều rất trùng hợp. Thanh đao kia bình thường căn bản không thể thông qua thủ vệ trên tường thành được." Trên con đường hành tẩu của mình, Vệ Thiên Phượng đều chỉ mang theo một thanh đao nhỏ có thể bỏ túi, cũng không dám quang minh chính đại vác một lưỡi đao đi như thế.
Vị muội muội này của Trấn Viễn đại tướng quân cầm một thanh đại đao như thế nghênh ngang đi trên đường, phải sớm bị thủ vệ bắt lại mới đúng, đằng này không những không có việc gì, mà còn có thể trực tiếp chém cả ngựa.
" Đúng thật là có chút vấn đề." Vệ Chiếu gật đầu, "Hình như muội rất để ý vị muội muội của đại tướng quân này nha."
"Muội chỉ cảm thấy nàng có chút quen mặt." Vệ Thiên Phượng ý thức được mình nói hơi nhiều, "Hôm nay vận khí đúng là chẳng tốt đẹp gì, muội có chút đói bụng, ca ca chúng ta về nhà ăn cơm trước đi."
"Lần trước đã nói rồi, bảo muội ăn ít lại một chút." Vệ Chiếu tựa hồ có chút bất lực, "Gần đây cha và nương định tìm kiếm hôn phu cho muội, huynh đã cho người may cho muội mấy bộ đồ mới, muội đừng để đến lúc đó lại mặc không nổi."
"... Muội biết rồi." Vệ Thiên Phượng có chút sầu bi, xuyên đến cổ đại không có gì tốt, chỉ có đồ ăn là không tệ. Ở cổ đại, vì hầm một nồi canh, đầu bếp có thể chuẩn bị trước cả ba tháng, cái này mà đặt ở hiện đại thì không thể nào tưởng tượng được.
Vệ Chiếu thấy nữ chính muội muội nghe lời, trêu chọc thêm vài câu rồi không nói nữa.
Sao hắn có thể không nhìn ra trên người Tiêu Tố Tố này có vấn đề chứ?
Rất rõ ràng là người xuyên việt.
Hơn nữa còn là loại người xuyên qua biết rõ kịch bản, có ý đồ thay thế nữ chính kia.
Loại người xuyên việt này thường thường thích tự mình tìm đường chết, vừa khinh bỉ nữ chính hoa tâm lạm tình, lại vừa tiếp tục học theo nữ chính trong kịch bản.
Nam chính thích nữ chính thế nào, những người "xuyên việt" này cứ dựa theo kịch bản mà thể hiện hoàn mỹ ra một lần, sau đó tự cho là như thế có thể thay đổi được quỹ đạo của vận mệnh.
Kỳ thật làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Chuyện giống vậy, nữ phụ làm với nam chính ngàn lần vạn lần, cũng không bằng nữ chính làm một lần là hữu dụng.
Loại người này mặc dù dễ đối phó, nhưng muốn cứ như vậy mà trừ bỏ bọn họ cũng khá là phiền toái.
Hơn nữa rõ ràng người "xuyên việt" này đã xuyên đến một thời gian rất dài, chỉ sợ cũng đã bí mật bố trí nhiều lần, tăng thêm nàng ta là muội muội của một trong bảy nam chính, cái này đánh chó còn phải ngó mặt chủ, không tiện hạ thủ chút nào.
Tuồng kịch xảy ra hôm nay, Vệ Chiếu dám đánh cược, là cái người xuyên qua này vì muốn đạt được tình yêu của Thẩm Kinh Hồng mà sắp xếp.
Ở trong kịch bản ban đầu, sở dĩ Thẩm Kinh Hồng yêu nữ chính, là bởi vì nữ chính cứu được Thẩm Kinh Hồng khi hắn rơi xuống ngựa, ở trước mặt Thẩm Kinh Hồng thể hiện ra sự mạnh mẽ và sảng khoái, hoàn toàn không giống các nữ tử khuê các khác.
Nếu như mọi chuyện thuận lợi, nói không chừng thật sự có thể làm nữ tử xuyên qua này lưu lại trong lòng Thẩm Kinh Hồng một dấu tích đặc biệt.
Đáng tiếc, Thẩm Kinh Hồng này trùng sinh mà đến.
Trước đó nhìn dáng vẻ kia của Thẩm Kinh Hồng là biết, tám phần ở trong lòng hắn đang nói thầm.
Người hiểu rõ ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi, Thẩm Kinh Hồng và Trấn Viễn tướng quân Tiêu Viễn làm tình địch nhiều năm như vậy, sao lại không rõ rốt cuộc đối phương có muội muội hay không cơ chứ?
Cùng với việc vừa rút lui ra khỏi kịch bản, trong lòng Thẩm Kinh Hồng không cảnh giác mới là lạ?
Vệ Chiếu nhịn không được cười trộm trong lòng.
Bởi vì hắn cảm thấy thế giới này thật sự càng ngày càng thú vị.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ