Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính
Chương 30: Băng thanh ngọc khiết (4)
Editor: Tĩnh Lạc Tuệ: tinhlactue1009
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
“Hừm, các ngươi đều trở về rồi, tiểu sủng vật của ta còn tốt không đấy?"
Bên trong đại sảnh cổ kính, thanh âm của một nam nhân uể oải truyền tới.
Mặc dù cách nhau một tấm bình phong, nhưng mà khí thế trên người nam nhân không có nửa điểm thay đổi, chỉ cần đơn giản nói câu đầu tiên liền có thể khiến những người phía dưới quỳ rạp xuống đất.
Nếu như Vệ Chiếu ở đây, ước chừng có thể nhận ra nam nhân này là ai.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.
Chà, dựa theo tuyến kịch bản nguyên tác mà nói, nam nhân này hẳn là sau khi nữ chính tu luyện thành cao thủ đỉnh cao, là người thứ mười ngủ cùng.
Bảo chủ Thiên Ưng Bảo - Long Phi Ưng.
Là một trong tứ đại cao thủ võ lâm, tương tự cũng là đối tượng mà vô số nữ tử võ lâm ái mộ theo đuổi. Chỉ là Long Phi Ưng người này có một đam mê hơi lạ, chính là không thích tiếp xúc cùng người khác. Nghe nói, thuộc hạ muốn gặp mặt hắn cũng phải cách một tầng bình phong.
Bên trong tuyến kịch bản nguyên tác, Vệ Băng Thanh chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình đều đã như vậy, dù sao thì cũng phải ngủ với nam nhân, chi bằng chọn người tốt nhất mà ngủ. Đến hậu kỳ, nàng đã không thể nào khống chế được thân thể của mình, bị vô số nữ tử võ lâm mắng là “đãng phụ". Cho nên, nàng liền dứt khoát dâm đãng thực sự cho các nàng xem, nếu đã phải ngủ với nam nhân, thì liền đem tất cả những nam nhân trong chốn võ lâm được những nữ tử kia ngưỡng mộ, toàn bộ đều ngủ!
Long Phi Ưng bởi vì nguyên nhân không thích tiếp xúc với người khác, nghe nói rằng lần đầu tiên cũng là cho Vệ Băng Thanh.
Nếu như Vệ Băng Thanh không phải là nữ chính thịt văn, thì kỳ thật Vệ Chiếu cảm thấy Long Phi Ưng cũng được coi là một đối tượng không tệ. Thực lực mạnh, dung mạo không tệ, phẩm cách cũng không có vấn đề, tối thiểu cũng không phải loại người mặc quần lên liền không chịu nhận người, vẫn có nghĩ tới việc chịu trách nhiệm với Vệ Băng Thanh. Chỉ là khi đó Vệ Băng Thanh căn bản không có khả năng dừng lại ở bên người một nam nhân, nàng tựa như một yêu tinh hút dương khí của con người, hút của càng nhiều người thì mới càng thỏa mãn.
Ai, tất cả đều là nghiệp chướng.
“Khởi bẩm... Khởi bẩm đảo chủ, Thần Lang tựa hồ... Tựa hồ..." Mấy tên thuộc hạ đáng thương, ngay cả lời nói cũng không thể nói hoàn chỉnh.
Thần Lang toàn thân trắng như tuyết, hơn nữa phá lệ thông minh, có thể nghe hiểu được tiếng người, vẫn luôn là bảo vật trong lòng bảo chủ của bọn họ. Chỉ là Thần Lang này không thích ở yên một chỗ, không có việc gì liền thích ra ngoài bay nhảy, bọn họ cũng quen việc đợi Thần Lang chơi chán rồi mang Thần Lang trở về.
Không phải bọn họ thổi phồng, nhưng thân thể Thần Lang cao lớn, lại cực kỳ hung ác. Mấy cao thủ nhất lưu đi lên công kích nó cũng không đạt được chỗ tốt nào, tăng thêm phương viên trăm dặm chỗ này đều là đất của Thiên Ưng Bảo, ai lại có lá gan động thủ với Thần Lang chứ?
Chỉ là lần này, có lẽ bọn họ đã sai lầm.
“Chẳng lẽ lại có người dám động đến sủng vật của ta?" Thanh âm Long Phi Ưng trầm xuống, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói!"
“Thân thể Thần Lang không có vấn đề gì, chỉ là tâm tình tựa hồ rất không tốt." Một thuộc hạ thận trọng nói, “Gầy đi không ít."
“Sao lại như thế?" Long Phi Ưng nhíu mày nói, “Xưa nay Tiểu Bạch sẽ không bỏ ăn."
“Chuyện này..."
“Chẳng lẽ là đến kỳ động dục?" Long Phi Ưng tự lẩm bẩm, “Cũng đúng, Tiểu Bạch đã đến kỳ thành niên, chỉ là gần đây ta không tìm được sói cái phù hợp, không có cách nào đem huyết mạch ưu tú của Tiểu Bạch truyền xuống được."
“Bảo chủ. “ Mấy thuộc hạ không hẹn mà bắt đầu cùng nhau dập đầu, dập đến mức máu đều chảy ra.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói!"
“Thần Lang, Thần Lang bị người thiến." Một thuộc hạ không muốn mạng trực tiếp rống lên.
A a a a a.
Mấy thuộc hạ bên cạnh dồn dập kẹp chặt hai chân của mình, quả thực không dám nói nhiều.
Ngay lúc bọn họ tìm thấy Thần Lang, điều đầu tiên trông thấy chính là dáng vẻ đẫm máu, tứ chi mở rộng của Thần Lang, hại bọn họ đều tưởng là Thần Lang chết rồi.
Kết quả Thần Lang không chết, nhưng mà tâm chết rồi.
Cho dù nó không phải người, nhưng phàm là giống đực, bị thiến tuyệt đối cũng coi như là một việc lớn.
Bình phong trước mặt bị Long Phi Ưng một chưởng đánh nát.
“Ai làm?" Long Phi Ưng cắn răng nói, “Đi tìm, đi tìm cho ra người động thủ cho ta. Hắn thiến Tiểu Bạch của ta, ta liền thiến hắn!"
“Vâng, vâng."
Mấy thuộc hạ lưu loát cút ra ngoài.
....
Hiện tại tất nhiên Vệ Chiếu không biết việc hắn làm đã khiến Thiên Ưng Bảo cách đó không xa rối tinh rối mù lên.
Điều này cũng không thể trách hắn.
Thế giới thịt văn không cho hắn thiết lập và logic, bạch lang này lại xuất hiện có mỗi một lần, làm sao hắn biết được là có người nuôi chứ?
Ngược lại là cái rượu roi sói này có thể bán được với giá cao.
Hồ tiên dái hươu mọi người thấy cũng nhiều, rượu roi sói thì vẫn là lần đầu tiên.
Nam nhân trên thế giới này, phần lớn đối với năng lực x của bản thân đều cực kỳ coi trọng, cho nên người mua rượu này chẳng những ra giá cao, hơn nữa còn làm việc thập phần chặt chẽ, cho dù người của Thiên Ưng Bảo mắt thông thiên, cũng tuyệt đối không thể nào đuổi theo, tra ra chuyện này.
Bởi vậy, Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh ngược lại có được một đoạn thời gian yên tĩnh.
Có tiền, hai người Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh liền suy nghĩ đến việc chuyển sang nơi khác.
Võ công của Vệ Băng Thanh tiến bộ rất nhanh, thêm nữa là hiện tại nàng vẫn có một thân trong sạch, phần lớn thời gian đều dùng ở trong gian phòng luyện võ, so với kịch bản ban đầu không biết tiến bộ nhanh hơn bao nhiêu lần.
Dù sao, đối với một con ma bệnh như Vệ Chiếu mà nói, muội muội hắn có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không thể nhìn ra được.
Nhoáng một cái, thời gian hai năm đã trôi qua.
Vệ Băng Thanh năm nay đã tròn mười sáu tuổi, là một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng.
Không thể không nói, tố chất của nữ chính thịt văn chính là rất cao.
Mặc dù Vệ Băng Thanh đi theo Vệ Chiếu vào ở trong núi rừng, ngày ngày không chút phấn son, lúc mặt trời lên cao thì lại ra ngoài đi săn, mà cũng không thấy làn da đen đi chút nào, ngược lại còn trắng hơn cả Vệ Chiếu lâu ngày không ra nắng.
Muội tử mười sáu tuổi, dáng người đã rất đẹp.
Điều đầu tiên khiến cho người ta chú ý chính là, trên người Vệ Băng Thanh có loại khí chất đơn thuần hồn nhiên mà gợi cảm, dung hợp lại cùng nhau khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Dạng khí chất này mà làm minh tinh, Vệ Chiếu biết, sẽ nổi tiếng toàn cầu.
Muội muội tốt như vậy, quyết không thể để cho những nam nhân xấu kia chiếm tiện nghi.
Vệ Chiếu vừa nghĩ vừa loay hoay với những đạo cụ kia, cười thập phần hiền lành.
“Ca, ca, muội thu thập xong rồi." Vệ Băng Thanh đặt túi nải qua một bên, “Ca, chúng ta phải đi thật à? Muội cảm thấy ở đây cũng rất tốt."
Ca ca bỗng nhiên nói bọn họ phải rời khỏi nơi này, chuyển đến địa phương khác, nàng còn có chút không nỡ.
Ở trong núi rừng mặc dù có chút tịch mịch, nhưng nàng vội vàng luyện công nên cũng không lo nghĩ được về những thứ ngổn ngang này. Huống chi, trong núi rừng lại không có người, thời gian mà nàng trải qua vô cùng tốt.
“Muội cũng lớn rồi, về sau muội có thể lựa chọn quy ẩn núi rừng, nhưng tuyệt đối không thể cứ ở mãi trên núi." Vệ Chiếu ngữ trọng tâm trường* nói, “Ca ca cũng không thể đi cùng muội cả một đời, nếu muội không học thêm được chút kiến thức, thì về sau định làm sao bây giờ?"
(Ngữ trọng tâm trường*: nhấn mạnh.)
“Ca ca, huynh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thật sự." Hốc mắt Vệ Băng Thanh lại đỏ lên, chỉ là cố gắng đình chỉ nước mắt không để mình khóc mà thôi.
Những năm nay mặc kệ nàng luyện công như thế nào, muốn dùng nội công chữa thương cho ca ca, nhưng đều phát hiện một chút tác dụng cũng không có. Nếu như dùng khí lực lớn hơn, ca ca sẽ còn thổ huyết.
Vệ Chiếu đương nhiên hiểu thân thể của mình, hắn đã bị hệ thống trừng phạt, làm sao có thể tốt lên được?
Nếu thân thể cứ như vậy, có lẽ hắn chỉ có thể sống đến lúc Vệ Băng Thanh hai mươi lăm tuổi, sau đó chết đi như thế nào cũng không cần hệ thống quan tâm.
Mặc dù nhiệm vụ chỉ yêu cầu hắn bảo hộ Vệ Băng Thanh đến hai mươi lăm tuổi, nhưng mấy năm ở chung như thế này, Vệ Chiếu đối với tiểu khóc bao* muội muội này vẫn còn có chút nuông chiều.
(Tiểu khóc bao*: Đứa nhỏ hay khóc.)
Cô muội muội này, hắn nói một câu nặng lời đều yên lặng lau nước mắt, quả thực là bánh bao bên trong bánh bao. Người như thế này, thời điểm phải cố gắng sống sót khi gặp những nữ tử hận không thể chém nàng thành trăm mảnh, thời điểm gánh chịu những cái vốn không phải sai lầm của nàng, sẽ đau lòng cỡ nào?
Nếu như cứ ở mãi trong núi rừng, đến lúc hắn rời đi, chỉ sợ Vệ Băng Thanh vẫn sẽ luân lạc vào tình trạng như trước kia.
Vẫn nên sớm cho nàng mở mang thêm kiến thức, lỡ như về sau thực sự bởi vì vấn đề thể chất kia mà xảy ra phiền toái, tối thiểu là có thể nắm hết những nam nhân kia trong lòng bàn tay của mình.
Không phải chỉ là nuôi nhiều trai lơ nam sủng sao? Cũng không thể coi là cái gì cả, trong lịch sử có rất nhiều nữ nhân làm như vậy. Điều kiện tiên quyết là tâm muội muội đủ hung ác, không phải đần độn để bị nam nhân lừa gạt.
“Như vậy thì cũng không thể chỉ dựa vào huynh." Vệ Chiếu trả lời như đinh đóng cột, “Huynh nghe ngóng được, chẳng mấy chốc nữa sẽ tổ chức đại hội võ lâm, huynh dự định dẫn muội đi xem. Hiện tại dáng vẻ của hai chúng ta đã rất khác biệt so với hai năm trước, người trong tông môn cũng chưa chắc có thể nhận ra chúng ta. Nơi đó ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, nếu muội thấy nhiều, về sau cũng sẽ không bị lừa."
Vệ Băng Thanh không thể phản bác được, đành phải đi theo ca ca.
Mặc dù nàng chỉ cần dùng một tay liền có thể khiến ca ca đổ nhào, nhưng nàng vẫn hết sức nghe ca ca. Không có ca ca, nàng căn bản không biết con mồi của mình bán được bao nhiêu tiền, làm sao sinh hoạt một mình được? Mặc dù ca ca không có võ công, nhưng mà không sao, nàng sẽ bảo hộ tốt cho ca ca!
Hai huynh muội cũng không có quá nhiều đồ vật cần thu thập, đồ nào không cần lắm, thì lúc đi đường rồi mua là được.
Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, bọn họ chân trước vừa đi, chân sau người của Thiên Ưng Bảo liền đuổi theo.
Bạch lang trải qua hai năm như thế, công phu đã khôi phục, nó mang Long Phi Ưng đến một mảnh trên núi này, Long Phi ưng cơ hồ đã tra xét hết tất cả những thợ săn ở phụ cận một lần.
Cuối cùng, theo rượu roi sói thì tra ra được Vệ Chiếu bên này.
Đáng tiếc vẫn đến trễ một bước, bọn họ đã sớm rời đi.
Lúc ra cửa, Vệ Băng Thanh mang theo một cái mũ rộng vành, cơ hồ đều đem thân thể che khuất. Bây giờ, võ công của Vệ Băng Thanh đã đến tình trạng thu phóng tự nhiên, đi trên đường không khác gì các cô nương bình thường, lại tăng thêm Vệ Chiếu bộ dáng suy yếu, khiến tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là công tử và tiểu thư nhà phú gia đi du lịch, cũng không để ý đến bọn họ nhiều.
Những người muốn động thủ đều bị Vệ Băng Thanh một kiếm cắt mất tử tôn căn*.
(Tử tôn căn*: cái để nối dõi tông đường =))))))).)
À, ca ca nói, thứ này là khởi nguồn của tội ác, những nam nhân này dám can đảm lớn lối đùa giỡn nàng, muốn nàng cùng bọn họ ‘chơi đùa’, thì nàng cũng phải chơi đùa với bọn họ thật tốt mới được.
Có bạc của những ‘thái giám’ này, Vệ Băng Thanh và Vệ Chiếu thập phần hào phóng mua xe ngựa, hơn nữa còn thuê một nữ tiêu sư tùy thân bảo hộ.
Giá cả của nữ tiêu sư đắt hơn nhiều so với nam tiêu sư, nhưng mà căn bản là không có cách nào, Vệ Chiếu căn bản không tin những nam nhân kia.
Nam nhân trên thế giới này đều muốn ngủ với muội muội của ta!
Ôm trong mình cái suy nghĩ này, Vệ Chiếu tình nguyện tốn nhiều tiền tìm nữ nhân tới bảo hộ cũng quyết không tìm những nam nhân đẹp, mạnh, mà giá cả lại rẻ.
“Tiểu thư, chúng ta sắp đến." Nữ tiêu sư chỉ cho rằng hai người là công tử tiểu thư ra ngoài du ngoạn, trên đường cũng tốt bụng giới thiệu cho bọn họ một số môn phái cùng các nhóm anh hùng hào kiệt trong chốn võ lâm.
Chỉ là tiểu thư này vẫn luôn che mặt, nàng cũng không biết hình dạng của đối phương như thế nào. Nhưng mà nhìn bộ dáng của ca ca, chắc hẳn cũng là một tuyệt đại giai nhân, có thể lý giải được vì sao người nhà lại muốn nghiêm phòng tử thủ* như vậy.
(Nghiêm phòng tử thủ*: canh phòng nghiêm ngặt.)
Nhưng đây cũng chính là điểm mà nữ tiêu sư nghĩ không ra, hình dạng của hai huynh muội đã xuất sắc như thế, lại không có võ công hộ thân, sao lá gan lại lớn đến như thế rồi? Không biết trên giang hồ loạn đến cỡ nào sao?
Lấy tiền của người, làm việc vì người, nữ tiêu sư cũng không có hỏi nhiều, chỉ là một đường hộ tống mà thôi.
“Đa tạ." Vệ Chiếu khẽ cười nói, “Huynh muội chúng ta chỉ đến đây để mở rộng kiến thức về đại hội võ lâm một chút mà thôi, xem xong thì sẽ về nhà. Những ngày gần đây, đa tạ cô nương đã hỗ trợ."
“Không có gì, dù sao cũng là tiện đường, ta cũng cầm bạc của các ngươi." Nữ tiêu sư cởi mở cười cười, “Đúng rồi, nếu như các ngươi muốn tìm nơi ngủ trọ, ta đề nghị các ngươi đến khách điếm Duyệt Lai. Khách điếm này có chi nhánh trên khắp quốc gia, nghe nói là có bối cảnh Hoàng gia, tất cả những cao thủ nhất lưu trong chốn võ lâm ở đây cũng không dám náo loạn, giá cả mặc dù hơi đắt, nhưng sẽ bảo hộ huynh muội các ngươi."
“Đa tạ đã giới thiệu."
Tạm biệt nữ tiêu sư, hai người Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh lúc này mới xuống xe ngựa, đem xe ngựa bán đổi bạc rồi đi đến khách điếm Duyệt Lai.
“Ca ca, nếu như muốn che giấu tung tích, muội dịch dung không phải sẽ tốt hơn sao?" Vệ Băng Thanh không hiểu rõ lắm ý nghĩ của ca ca.
“Đứa nhỏ ngốc, muội không hiểu." Vệ Chiếu sờ sờ đầu của nàng, “Muốn người khác không dám bắt nạt muội, muội phải mạnh hơn so với tất cả người khác, che giấu sẽ chỉ làm người khác xem thường muội."
Lại nói, chỉ bằng việc muội là nữ chính thịt văn, coi như là dịch dung thành một nữ nhân mập mạp cũng có thể bị hạ độc thủ, nên hoàn toàn không cần.
Dáng dấp đẹp, lại có tiếng nói, tốt thiểu có thể khiến những người ngấp nghé muội đều là những người tài giỏi, sẽ không đến mức để muội biến thành một món lễ vật đưa tới đưa đi.
Quan trọng nhất chính là, những ngày gần đây, thanh danh của Vệ Băng Thanh kỳ thật đã truyền ra rầm rộ.
Khụ khụ.
Vài ngày trước đó, Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh đều mặc trang phục màu trắng, tạo cho người trong giang hồ ấn tượng rằng bọn họ chỉ mặc bạch y. Đợi đến sau khi thuê nữ tiêu sư, bọn họ liền đổi thành áo màu xanh lam, quần màu xanh, mũ rộng vành, ngọc bội hay đồ vật mà gây ấn tượng toàn bộ đều sửa lại, cam đoan không ai có thể nhận ra.
“Tiểu nhị, mang lên một chút thức ăn, lại mang thêm mấy cái bánh bao và một bình trà." Vệ Chiếu không vội vã mang Vệ Băng Thanh đến gian phòng, mà tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống.
"Ca..."
"Xuỵt." Vệ Chiếu nhẹ giọng ra hiệu, “Muội cứ chờ một chút, chú ý nghe chuyện những người trong đại sảnh này nói."
Vệ Băng Thanh nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
“Ông trời của ta, nghe nói nữ ma đầu vài ngày trước đó phế đi mệnh căn của Hoàng Hà ngũ quỷ! Nghe nói vết thương kia đặc biệt sạch sẽ, lão công công chuyên môn làm chuyện này trong hoàng cung cũng không có bản lĩnh này!"
“Chờ một chút, ai nói ma đầu kia là nữ nhân? Ta nghe nói là một thái giám trong hoàng cung, không muốn nhìn thấy người khác có mà hắn không có, cho nên mới giả dạng đi làm nữ tử đi hại người. Ta nghĩ đây chính là biến thái!"
“Đừng nói nữa, lần trước hái hoa tặc kia, không biết các ngươi biết chưa, của hắn... Gãy thành ba đoạn luôn, thật đáng thương."
“Giết người thì chẳng qua thì đầu sẽ chạm đất, chiêu này thì thực sự quá độc ác, những người bị thiến mất thì làm sao có mặt mũi mà sống tiếp đây?"
“Dạng ma đầu này cũng không biết từ đâu tới? Nếu như để cho ta gặp..."
“Gặp phải liền mau chóng trốn đi, sự quan trọng của cái này có thể so sánh được với mạng. Ngươi nhìn Hoàng Hà ngũ quỷ đi, người người phách lối, hiện tại thì cả đám suy sụp uể oải thoái ẩn giang hồ."
...
Vệ Băng Thanh nghe những người này nói, trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái.
Nàng rõ ràng là đang làm việc tốt mà.
Nghĩ thử xem, những ác nhân này đều thoái ẩn giang hồ, không còn đi gây họa cho người khác nữa, đến cao tăng trong Thiếu Lâm Tự cũng không làm được như vậy nha.
Có được kết quả thế này, vì sao còn gọi nàng là nữ ma đầu?
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
“Hừm, các ngươi đều trở về rồi, tiểu sủng vật của ta còn tốt không đấy?"
Bên trong đại sảnh cổ kính, thanh âm của một nam nhân uể oải truyền tới.
Mặc dù cách nhau một tấm bình phong, nhưng mà khí thế trên người nam nhân không có nửa điểm thay đổi, chỉ cần đơn giản nói câu đầu tiên liền có thể khiến những người phía dưới quỳ rạp xuống đất.
Nếu như Vệ Chiếu ở đây, ước chừng có thể nhận ra nam nhân này là ai.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.
Chà, dựa theo tuyến kịch bản nguyên tác mà nói, nam nhân này hẳn là sau khi nữ chính tu luyện thành cao thủ đỉnh cao, là người thứ mười ngủ cùng.
Bảo chủ Thiên Ưng Bảo - Long Phi Ưng.
Là một trong tứ đại cao thủ võ lâm, tương tự cũng là đối tượng mà vô số nữ tử võ lâm ái mộ theo đuổi. Chỉ là Long Phi Ưng người này có một đam mê hơi lạ, chính là không thích tiếp xúc cùng người khác. Nghe nói, thuộc hạ muốn gặp mặt hắn cũng phải cách một tầng bình phong.
Bên trong tuyến kịch bản nguyên tác, Vệ Băng Thanh chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình đều đã như vậy, dù sao thì cũng phải ngủ với nam nhân, chi bằng chọn người tốt nhất mà ngủ. Đến hậu kỳ, nàng đã không thể nào khống chế được thân thể của mình, bị vô số nữ tử võ lâm mắng là “đãng phụ". Cho nên, nàng liền dứt khoát dâm đãng thực sự cho các nàng xem, nếu đã phải ngủ với nam nhân, thì liền đem tất cả những nam nhân trong chốn võ lâm được những nữ tử kia ngưỡng mộ, toàn bộ đều ngủ!
Long Phi Ưng bởi vì nguyên nhân không thích tiếp xúc với người khác, nghe nói rằng lần đầu tiên cũng là cho Vệ Băng Thanh.
Nếu như Vệ Băng Thanh không phải là nữ chính thịt văn, thì kỳ thật Vệ Chiếu cảm thấy Long Phi Ưng cũng được coi là một đối tượng không tệ. Thực lực mạnh, dung mạo không tệ, phẩm cách cũng không có vấn đề, tối thiểu cũng không phải loại người mặc quần lên liền không chịu nhận người, vẫn có nghĩ tới việc chịu trách nhiệm với Vệ Băng Thanh. Chỉ là khi đó Vệ Băng Thanh căn bản không có khả năng dừng lại ở bên người một nam nhân, nàng tựa như một yêu tinh hút dương khí của con người, hút của càng nhiều người thì mới càng thỏa mãn.
Ai, tất cả đều là nghiệp chướng.
“Khởi bẩm... Khởi bẩm đảo chủ, Thần Lang tựa hồ... Tựa hồ..." Mấy tên thuộc hạ đáng thương, ngay cả lời nói cũng không thể nói hoàn chỉnh.
Thần Lang toàn thân trắng như tuyết, hơn nữa phá lệ thông minh, có thể nghe hiểu được tiếng người, vẫn luôn là bảo vật trong lòng bảo chủ của bọn họ. Chỉ là Thần Lang này không thích ở yên một chỗ, không có việc gì liền thích ra ngoài bay nhảy, bọn họ cũng quen việc đợi Thần Lang chơi chán rồi mang Thần Lang trở về.
Không phải bọn họ thổi phồng, nhưng thân thể Thần Lang cao lớn, lại cực kỳ hung ác. Mấy cao thủ nhất lưu đi lên công kích nó cũng không đạt được chỗ tốt nào, tăng thêm phương viên trăm dặm chỗ này đều là đất của Thiên Ưng Bảo, ai lại có lá gan động thủ với Thần Lang chứ?
Chỉ là lần này, có lẽ bọn họ đã sai lầm.
“Chẳng lẽ lại có người dám động đến sủng vật của ta?" Thanh âm Long Phi Ưng trầm xuống, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói!"
“Thân thể Thần Lang không có vấn đề gì, chỉ là tâm tình tựa hồ rất không tốt." Một thuộc hạ thận trọng nói, “Gầy đi không ít."
“Sao lại như thế?" Long Phi Ưng nhíu mày nói, “Xưa nay Tiểu Bạch sẽ không bỏ ăn."
“Chuyện này..."
“Chẳng lẽ là đến kỳ động dục?" Long Phi Ưng tự lẩm bẩm, “Cũng đúng, Tiểu Bạch đã đến kỳ thành niên, chỉ là gần đây ta không tìm được sói cái phù hợp, không có cách nào đem huyết mạch ưu tú của Tiểu Bạch truyền xuống được."
“Bảo chủ. “ Mấy thuộc hạ không hẹn mà bắt đầu cùng nhau dập đầu, dập đến mức máu đều chảy ra.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói!"
“Thần Lang, Thần Lang bị người thiến." Một thuộc hạ không muốn mạng trực tiếp rống lên.
A a a a a.
Mấy thuộc hạ bên cạnh dồn dập kẹp chặt hai chân của mình, quả thực không dám nói nhiều.
Ngay lúc bọn họ tìm thấy Thần Lang, điều đầu tiên trông thấy chính là dáng vẻ đẫm máu, tứ chi mở rộng của Thần Lang, hại bọn họ đều tưởng là Thần Lang chết rồi.
Kết quả Thần Lang không chết, nhưng mà tâm chết rồi.
Cho dù nó không phải người, nhưng phàm là giống đực, bị thiến tuyệt đối cũng coi như là một việc lớn.
Bình phong trước mặt bị Long Phi Ưng một chưởng đánh nát.
“Ai làm?" Long Phi Ưng cắn răng nói, “Đi tìm, đi tìm cho ra người động thủ cho ta. Hắn thiến Tiểu Bạch của ta, ta liền thiến hắn!"
“Vâng, vâng."
Mấy thuộc hạ lưu loát cút ra ngoài.
....
Hiện tại tất nhiên Vệ Chiếu không biết việc hắn làm đã khiến Thiên Ưng Bảo cách đó không xa rối tinh rối mù lên.
Điều này cũng không thể trách hắn.
Thế giới thịt văn không cho hắn thiết lập và logic, bạch lang này lại xuất hiện có mỗi một lần, làm sao hắn biết được là có người nuôi chứ?
Ngược lại là cái rượu roi sói này có thể bán được với giá cao.
Hồ tiên dái hươu mọi người thấy cũng nhiều, rượu roi sói thì vẫn là lần đầu tiên.
Nam nhân trên thế giới này, phần lớn đối với năng lực x của bản thân đều cực kỳ coi trọng, cho nên người mua rượu này chẳng những ra giá cao, hơn nữa còn làm việc thập phần chặt chẽ, cho dù người của Thiên Ưng Bảo mắt thông thiên, cũng tuyệt đối không thể nào đuổi theo, tra ra chuyện này.
Bởi vậy, Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh ngược lại có được một đoạn thời gian yên tĩnh.
Có tiền, hai người Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh liền suy nghĩ đến việc chuyển sang nơi khác.
Võ công của Vệ Băng Thanh tiến bộ rất nhanh, thêm nữa là hiện tại nàng vẫn có một thân trong sạch, phần lớn thời gian đều dùng ở trong gian phòng luyện võ, so với kịch bản ban đầu không biết tiến bộ nhanh hơn bao nhiêu lần.
Dù sao, đối với một con ma bệnh như Vệ Chiếu mà nói, muội muội hắn có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không thể nhìn ra được.
Nhoáng một cái, thời gian hai năm đã trôi qua.
Vệ Băng Thanh năm nay đã tròn mười sáu tuổi, là một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng.
Không thể không nói, tố chất của nữ chính thịt văn chính là rất cao.
Mặc dù Vệ Băng Thanh đi theo Vệ Chiếu vào ở trong núi rừng, ngày ngày không chút phấn son, lúc mặt trời lên cao thì lại ra ngoài đi săn, mà cũng không thấy làn da đen đi chút nào, ngược lại còn trắng hơn cả Vệ Chiếu lâu ngày không ra nắng.
Muội tử mười sáu tuổi, dáng người đã rất đẹp.
Điều đầu tiên khiến cho người ta chú ý chính là, trên người Vệ Băng Thanh có loại khí chất đơn thuần hồn nhiên mà gợi cảm, dung hợp lại cùng nhau khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Dạng khí chất này mà làm minh tinh, Vệ Chiếu biết, sẽ nổi tiếng toàn cầu.
Muội muội tốt như vậy, quyết không thể để cho những nam nhân xấu kia chiếm tiện nghi.
Vệ Chiếu vừa nghĩ vừa loay hoay với những đạo cụ kia, cười thập phần hiền lành.
“Ca, ca, muội thu thập xong rồi." Vệ Băng Thanh đặt túi nải qua một bên, “Ca, chúng ta phải đi thật à? Muội cảm thấy ở đây cũng rất tốt."
Ca ca bỗng nhiên nói bọn họ phải rời khỏi nơi này, chuyển đến địa phương khác, nàng còn có chút không nỡ.
Ở trong núi rừng mặc dù có chút tịch mịch, nhưng nàng vội vàng luyện công nên cũng không lo nghĩ được về những thứ ngổn ngang này. Huống chi, trong núi rừng lại không có người, thời gian mà nàng trải qua vô cùng tốt.
“Muội cũng lớn rồi, về sau muội có thể lựa chọn quy ẩn núi rừng, nhưng tuyệt đối không thể cứ ở mãi trên núi." Vệ Chiếu ngữ trọng tâm trường* nói, “Ca ca cũng không thể đi cùng muội cả một đời, nếu muội không học thêm được chút kiến thức, thì về sau định làm sao bây giờ?"
(Ngữ trọng tâm trường*: nhấn mạnh.)
“Ca ca, huynh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thật sự." Hốc mắt Vệ Băng Thanh lại đỏ lên, chỉ là cố gắng đình chỉ nước mắt không để mình khóc mà thôi.
Những năm nay mặc kệ nàng luyện công như thế nào, muốn dùng nội công chữa thương cho ca ca, nhưng đều phát hiện một chút tác dụng cũng không có. Nếu như dùng khí lực lớn hơn, ca ca sẽ còn thổ huyết.
Vệ Chiếu đương nhiên hiểu thân thể của mình, hắn đã bị hệ thống trừng phạt, làm sao có thể tốt lên được?
Nếu thân thể cứ như vậy, có lẽ hắn chỉ có thể sống đến lúc Vệ Băng Thanh hai mươi lăm tuổi, sau đó chết đi như thế nào cũng không cần hệ thống quan tâm.
Mặc dù nhiệm vụ chỉ yêu cầu hắn bảo hộ Vệ Băng Thanh đến hai mươi lăm tuổi, nhưng mấy năm ở chung như thế này, Vệ Chiếu đối với tiểu khóc bao* muội muội này vẫn còn có chút nuông chiều.
(Tiểu khóc bao*: Đứa nhỏ hay khóc.)
Cô muội muội này, hắn nói một câu nặng lời đều yên lặng lau nước mắt, quả thực là bánh bao bên trong bánh bao. Người như thế này, thời điểm phải cố gắng sống sót khi gặp những nữ tử hận không thể chém nàng thành trăm mảnh, thời điểm gánh chịu những cái vốn không phải sai lầm của nàng, sẽ đau lòng cỡ nào?
Nếu như cứ ở mãi trong núi rừng, đến lúc hắn rời đi, chỉ sợ Vệ Băng Thanh vẫn sẽ luân lạc vào tình trạng như trước kia.
Vẫn nên sớm cho nàng mở mang thêm kiến thức, lỡ như về sau thực sự bởi vì vấn đề thể chất kia mà xảy ra phiền toái, tối thiểu là có thể nắm hết những nam nhân kia trong lòng bàn tay của mình.
Không phải chỉ là nuôi nhiều trai lơ nam sủng sao? Cũng không thể coi là cái gì cả, trong lịch sử có rất nhiều nữ nhân làm như vậy. Điều kiện tiên quyết là tâm muội muội đủ hung ác, không phải đần độn để bị nam nhân lừa gạt.
“Như vậy thì cũng không thể chỉ dựa vào huynh." Vệ Chiếu trả lời như đinh đóng cột, “Huynh nghe ngóng được, chẳng mấy chốc nữa sẽ tổ chức đại hội võ lâm, huynh dự định dẫn muội đi xem. Hiện tại dáng vẻ của hai chúng ta đã rất khác biệt so với hai năm trước, người trong tông môn cũng chưa chắc có thể nhận ra chúng ta. Nơi đó ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, nếu muội thấy nhiều, về sau cũng sẽ không bị lừa."
Vệ Băng Thanh không thể phản bác được, đành phải đi theo ca ca.
Mặc dù nàng chỉ cần dùng một tay liền có thể khiến ca ca đổ nhào, nhưng nàng vẫn hết sức nghe ca ca. Không có ca ca, nàng căn bản không biết con mồi của mình bán được bao nhiêu tiền, làm sao sinh hoạt một mình được? Mặc dù ca ca không có võ công, nhưng mà không sao, nàng sẽ bảo hộ tốt cho ca ca!
Hai huynh muội cũng không có quá nhiều đồ vật cần thu thập, đồ nào không cần lắm, thì lúc đi đường rồi mua là được.
Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, bọn họ chân trước vừa đi, chân sau người của Thiên Ưng Bảo liền đuổi theo.
Bạch lang trải qua hai năm như thế, công phu đã khôi phục, nó mang Long Phi Ưng đến một mảnh trên núi này, Long Phi ưng cơ hồ đã tra xét hết tất cả những thợ săn ở phụ cận một lần.
Cuối cùng, theo rượu roi sói thì tra ra được Vệ Chiếu bên này.
Đáng tiếc vẫn đến trễ một bước, bọn họ đã sớm rời đi.
Lúc ra cửa, Vệ Băng Thanh mang theo một cái mũ rộng vành, cơ hồ đều đem thân thể che khuất. Bây giờ, võ công của Vệ Băng Thanh đã đến tình trạng thu phóng tự nhiên, đi trên đường không khác gì các cô nương bình thường, lại tăng thêm Vệ Chiếu bộ dáng suy yếu, khiến tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là công tử và tiểu thư nhà phú gia đi du lịch, cũng không để ý đến bọn họ nhiều.
Những người muốn động thủ đều bị Vệ Băng Thanh một kiếm cắt mất tử tôn căn*.
(Tử tôn căn*: cái để nối dõi tông đường =))))))).)
À, ca ca nói, thứ này là khởi nguồn của tội ác, những nam nhân này dám can đảm lớn lối đùa giỡn nàng, muốn nàng cùng bọn họ ‘chơi đùa’, thì nàng cũng phải chơi đùa với bọn họ thật tốt mới được.
Có bạc của những ‘thái giám’ này, Vệ Băng Thanh và Vệ Chiếu thập phần hào phóng mua xe ngựa, hơn nữa còn thuê một nữ tiêu sư tùy thân bảo hộ.
Giá cả của nữ tiêu sư đắt hơn nhiều so với nam tiêu sư, nhưng mà căn bản là không có cách nào, Vệ Chiếu căn bản không tin những nam nhân kia.
Nam nhân trên thế giới này đều muốn ngủ với muội muội của ta!
Ôm trong mình cái suy nghĩ này, Vệ Chiếu tình nguyện tốn nhiều tiền tìm nữ nhân tới bảo hộ cũng quyết không tìm những nam nhân đẹp, mạnh, mà giá cả lại rẻ.
“Tiểu thư, chúng ta sắp đến." Nữ tiêu sư chỉ cho rằng hai người là công tử tiểu thư ra ngoài du ngoạn, trên đường cũng tốt bụng giới thiệu cho bọn họ một số môn phái cùng các nhóm anh hùng hào kiệt trong chốn võ lâm.
Chỉ là tiểu thư này vẫn luôn che mặt, nàng cũng không biết hình dạng của đối phương như thế nào. Nhưng mà nhìn bộ dáng của ca ca, chắc hẳn cũng là một tuyệt đại giai nhân, có thể lý giải được vì sao người nhà lại muốn nghiêm phòng tử thủ* như vậy.
(Nghiêm phòng tử thủ*: canh phòng nghiêm ngặt.)
Nhưng đây cũng chính là điểm mà nữ tiêu sư nghĩ không ra, hình dạng của hai huynh muội đã xuất sắc như thế, lại không có võ công hộ thân, sao lá gan lại lớn đến như thế rồi? Không biết trên giang hồ loạn đến cỡ nào sao?
Lấy tiền của người, làm việc vì người, nữ tiêu sư cũng không có hỏi nhiều, chỉ là một đường hộ tống mà thôi.
“Đa tạ." Vệ Chiếu khẽ cười nói, “Huynh muội chúng ta chỉ đến đây để mở rộng kiến thức về đại hội võ lâm một chút mà thôi, xem xong thì sẽ về nhà. Những ngày gần đây, đa tạ cô nương đã hỗ trợ."
“Không có gì, dù sao cũng là tiện đường, ta cũng cầm bạc của các ngươi." Nữ tiêu sư cởi mở cười cười, “Đúng rồi, nếu như các ngươi muốn tìm nơi ngủ trọ, ta đề nghị các ngươi đến khách điếm Duyệt Lai. Khách điếm này có chi nhánh trên khắp quốc gia, nghe nói là có bối cảnh Hoàng gia, tất cả những cao thủ nhất lưu trong chốn võ lâm ở đây cũng không dám náo loạn, giá cả mặc dù hơi đắt, nhưng sẽ bảo hộ huynh muội các ngươi."
“Đa tạ đã giới thiệu."
Tạm biệt nữ tiêu sư, hai người Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh lúc này mới xuống xe ngựa, đem xe ngựa bán đổi bạc rồi đi đến khách điếm Duyệt Lai.
“Ca ca, nếu như muốn che giấu tung tích, muội dịch dung không phải sẽ tốt hơn sao?" Vệ Băng Thanh không hiểu rõ lắm ý nghĩ của ca ca.
“Đứa nhỏ ngốc, muội không hiểu." Vệ Chiếu sờ sờ đầu của nàng, “Muốn người khác không dám bắt nạt muội, muội phải mạnh hơn so với tất cả người khác, che giấu sẽ chỉ làm người khác xem thường muội."
Lại nói, chỉ bằng việc muội là nữ chính thịt văn, coi như là dịch dung thành một nữ nhân mập mạp cũng có thể bị hạ độc thủ, nên hoàn toàn không cần.
Dáng dấp đẹp, lại có tiếng nói, tốt thiểu có thể khiến những người ngấp nghé muội đều là những người tài giỏi, sẽ không đến mức để muội biến thành một món lễ vật đưa tới đưa đi.
Quan trọng nhất chính là, những ngày gần đây, thanh danh của Vệ Băng Thanh kỳ thật đã truyền ra rầm rộ.
Khụ khụ.
Vài ngày trước đó, Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh đều mặc trang phục màu trắng, tạo cho người trong giang hồ ấn tượng rằng bọn họ chỉ mặc bạch y. Đợi đến sau khi thuê nữ tiêu sư, bọn họ liền đổi thành áo màu xanh lam, quần màu xanh, mũ rộng vành, ngọc bội hay đồ vật mà gây ấn tượng toàn bộ đều sửa lại, cam đoan không ai có thể nhận ra.
“Tiểu nhị, mang lên một chút thức ăn, lại mang thêm mấy cái bánh bao và một bình trà." Vệ Chiếu không vội vã mang Vệ Băng Thanh đến gian phòng, mà tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống.
"Ca..."
"Xuỵt." Vệ Chiếu nhẹ giọng ra hiệu, “Muội cứ chờ một chút, chú ý nghe chuyện những người trong đại sảnh này nói."
Vệ Băng Thanh nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
“Ông trời của ta, nghe nói nữ ma đầu vài ngày trước đó phế đi mệnh căn của Hoàng Hà ngũ quỷ! Nghe nói vết thương kia đặc biệt sạch sẽ, lão công công chuyên môn làm chuyện này trong hoàng cung cũng không có bản lĩnh này!"
“Chờ một chút, ai nói ma đầu kia là nữ nhân? Ta nghe nói là một thái giám trong hoàng cung, không muốn nhìn thấy người khác có mà hắn không có, cho nên mới giả dạng đi làm nữ tử đi hại người. Ta nghĩ đây chính là biến thái!"
“Đừng nói nữa, lần trước hái hoa tặc kia, không biết các ngươi biết chưa, của hắn... Gãy thành ba đoạn luôn, thật đáng thương."
“Giết người thì chẳng qua thì đầu sẽ chạm đất, chiêu này thì thực sự quá độc ác, những người bị thiến mất thì làm sao có mặt mũi mà sống tiếp đây?"
“Dạng ma đầu này cũng không biết từ đâu tới? Nếu như để cho ta gặp..."
“Gặp phải liền mau chóng trốn đi, sự quan trọng của cái này có thể so sánh được với mạng. Ngươi nhìn Hoàng Hà ngũ quỷ đi, người người phách lối, hiện tại thì cả đám suy sụp uể oải thoái ẩn giang hồ."
...
Vệ Băng Thanh nghe những người này nói, trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái.
Nàng rõ ràng là đang làm việc tốt mà.
Nghĩ thử xem, những ác nhân này đều thoái ẩn giang hồ, không còn đi gây họa cho người khác nữa, đến cao tăng trong Thiếu Lâm Tự cũng không làm được như vậy nha.
Có được kết quả thế này, vì sao còn gọi nàng là nữ ma đầu?
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ