Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính
Chương 19: Mỹ thiếu nữ quốc dân (4)⊰⊹
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Dĩ nhiên không phải Vệ Chiếu cố ý tới muộn, mà chỉ là ở thời điểm này, hắn vụng trộm đi mua một cái sim điện thoại, gọi điện nói cho Trương Hiểu Khiết biết chuyện Vệ Tâm Bảo sẽ tham gia « mỹ thiếu nữ quốc dân », sau đó nói cô ta cũng có thể đi tham gia mà thôi.
Nói thế nào thì cũng là nữ phụ nặng ký, lại là chị em tốt, đương nhiên phải tham gia cùng nhau mới được.
Lúc này, tình cảm của Trương Hiểu Khiết và Vệ Tâm Bảo cũng không tệ lắm. Trương Hiểu Khiết vừa nghe nói Vệ Tâm Bảo muốn tham gia « mỹ thiếu nữ quốc dân », trong lòng ngờ vực đồng thời cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, dù sao kiểu tiết mục thế này nếu không phải là mỹ nữ hoặc trong nhà có bối cảnh thì cho dù đi thi cũng chỉ làm pháo hôi, nữ sinh hệ nghệ thuật trong trường bọn họ hình như cũng có mấy người tham gia.
Nhưng mà người này cũng đã gọi điện thoại tới, 80% là đúng sự thật.
Trương Hiểu Khiết nghĩ nghĩ, hay là đi báo danh.
Nếu như Vệ Tâm Bảo tham gia, bọn họ lại vừa vặn cùng đi, nếu như người này dự thi, thì người còn lại sẽ đến xem thu thập thêm kiến thức.
Sau khi xác định Trương Hiểu Khiết cũng sẽ tham gia tiết mục lần này, lúc này Vệ Chiếu mới chậm rãi chạy về nhà.
Cha mẹ Trương Hiểu Khiết chẳng mấy chốc sẽ phá sản, lúc này, nếu như con gái có một chút danh tiếng trong giới giải trí, thì tốt xấu gì cũng có thể duy trì cuộc sống một chút.
Động tác lần này của Vệ Chiếu trừ muốn giúp đỡ Trương Hiểu Khiết một chút ra, thì cũng là muốn nhìn xem có Trương Hiểu Khiết ở bên cạnh, tam quan của Vệ Tâm Bảo có thể thay đổi một chút hay không.
Làm việc đương nhiên phải tính toán tốt cho tương lai về sau, nếu như Trương Hiểu Khiết hắc hóa, thì hắn có thể mượn tay nữ phụ này đàn áp Vệ Tâm Bảo, làm cho cô ta nếm thử khó khăn gian khổ của nhân gian, đừng cứ đứng mãi trên mây. Nếu như Trương Hiểu Khiết không hắc hóa, vậy gần son thì đỏ, tối thiểu Vệ Tâm Bảo cũng sẽ không ngu hơn nữa.
Một năm này, Vệ Chiếu sở dĩ không thích về nhà, nguyên nhân lớn nhất là bị sự ngu đần của Vệ Tâm Bảo làm cho tức giận.
Ngu không đáng sợ, nhưng ngu mà không biết mình ngu thì lại tương đối đáng sợ.
Đáng sợ nhất là, làm nữ chính, Vệ Tâm Bảo ngu sẽ không hại đến cô ta, nhưng người bên cạnh cô ta sẽ gặp tai họa. Đừng nhìn ba anh em sinh ba vẫn luôn lợi dụng Vệ Tâm Bảo mà nhầm, bọn họ không biết đã âm thầm thu thập bao nhiêu cục diện rối rắm cho Vệ Tâm Bảo rồi đấy, tiền này dù sao cũng không dễ kiếm.
Thấy Vệ Chiếu tới, bầu không khí tốt hơn nhiều.
Lúc này, cả nhà đều đã đến đông đủ.
Mọi người tới đông đủ, cha mẹ Vệ gia liền bắt đầu hỏi thăm tám con trai, bọn họ dự định giúp em gái mình thế nào.
"Con sẽ cho người của công ty bỏ phiếu cho em gái, con cũng quen biết mấy công ty quảng cáo, sẽ làm cho em gái một số quảng cáo tuyên truyền." Đại ca dẫn đầu nói, chỉ là tiền này chắc chắn hắn sẽ không bỏ, mà lấy từ chỗ hoa hồng chia cho cha mẹ, dù sao bọn họ cũng không quá quan tâm số % hoa hồng được chia là bao nhiêu.
"Con vẽ cho em gái một bức tranh chân dung để tuyên truyền vậy." Nhị ca mỉm cười nói, " Con hầu như chỉ ở nước ngoài, trong nước không có quá nhiều bạn bè, hi vọng em gái đừng ghét bỏ."
"Sao mà thế được? Nhị ca vẽ đẹp thế cơ mà." Chút EQ ấy Vệ Tâm Bảo vẫn có.
"Con đương nhiên sẽ dùng Weibo phổ biến chút nhân khí cho em gái, dù sao chẳng mấy chốc em gái sẽ cùng một công ty với con." Vệ Quảng cười nói, "Chỉ là tiếp theo đây em gái cũng nên xin phép nghỉ, kế tiếp có khoảng gần hai tháng phải quay cùng tổ tiết mục trong ký túc xá, không có ngoại lệ, nếu cha mẹ nhớ em, thì cũng không thể đi vào. Mặc dù con có thể đến nhìn, nhưng cũng không thể đi quá lộ liễu."
"Vậy lỡ như em gái con bị bắt nạt thì làm sao?"
"Đúng vậy, em gái con chưa từng ở ký túc xá..."
"Con sẽ đến xem em gái." Vệ Chiếu đột nhiên xen vào nói ở thời điểm này, " Tam ca là người của công ty, nếu như anh ấy thường xuyên đến, thì sẽ có rất nhiều người nói em gái lợi dụng mối quan hệ cá nhân. Con thì không giống, con chỉ là chủ của một blog mỹ thực, đưa chút đồ ăn đến cho em gái cũng sẽ không có ai nói gì."
Vệ Chiếu vừa nói ra câu này, Vệ Quảng liền không khỏi tò mò.
Theo hắn biết, đứa em trai này cũng không quan tâm Vệ Tâm Bảo đến thế, Vệ Tâm Bảo này rõ ràng là một bãi nước đục, Vệ Chiếu không có việc gì lội vào trong làm chi?
"Thật sao?" Mẹ Vệ hoàn toàn không nghĩ như thế có quấy rầy Vệ Chiếu làm việc hay không, "Vậy thì tốt rồi, khi con đến thì có thể giúp em gái con mang quần áo bẩn về. Tiểu Bảo a, đến lúc đó con không cần giặt quần áo, trực tiếp để anh trai con mang về là được rồi."
"Dạ dạ, cảm ơn mẹ." Vệ Tâm Bảo gật đầu vô cùng nhu thuận.
Người đại diện của Vệ Quảng ở bên cạnh co giật khóe miệng, Vệ Tâm Bảo này nhìn thế nào thì chắc cũng tầm mười sáu tuổi rồi, chẳng lẽ ngay cả quần áo cũng không biết giặt? Ký túc xá sao có thể để bọn họ giặt tay, cơ hồ đều dùng máy giặt. Còn nữa Vệ Tâm Bảo tuổi tác cũng không nhỏ, mà còn muốn anh trai giúp cầm quần áo bẩn về là thế quái nào?
Người đại diện cuối cùng cũng hiểu vì sao nghệ sĩ nhà mình căn bản không muốn về nhà rồi.
Cái nhà này đúng là quá bất công.
"Quần áo con sẽ không cầm." Vệ Chiếu không phải bánh bao mềm dễ bóp, "Em gái bây giờ cũng đã là người lớn rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ ở chung với các cô gái khác. Con cùng lắm là chỉ đưa ít đồ đến cửa, căn bản không thể vào ký túc xá được."
"Đúng vậy, cho dù em gái không ngại, thì những cô gái khác cũng sẽ để ý. Chẳng lẽ mẹ cũng đồng ý cho anh trai của các thí sinh khác đến ký túc xá à?"
"Chuyện này sao có thể được?" Mẹ Vệ quá sợ hãi, "Tiểu Tam, nếu không con để cho em gái con ở một mình đi?"
Vệ Quảng cố gắng duy trì nụ cười, "Mẹ, đến lúc đó tổ đạo diễn sẽ biên tập về cuộc sống thường ngày của các thí sinh, sao em gái có thể ở một mình được?"
Cuối cùng nói rất nhiều, Vệ Tâm Bảo vẫn phải ở ký túc xá.
Ở trong kịch bản nguyên gốc, Vệ Tâm Bảo không ở túc xá, bởi vì Vệ Tâm Bảo vào ở không được bao lâu, thì bị các cô gái trong ký túc xá bắt nạt, hơn nữa còn bị thương, mẹ Vệ náo loạn một trận nên đưa cô ta ra ngoài. Nhưng mà lần này, Trương Hiểu Khiết cũng sẽ tham gia, đến lúc đó để hai người này được phân đến cùng một ký túc xá là được, Vệ Tâm Bảo chắc chắc phải ở ký túc xá.
Vệ Tâm Bảo bị người trong nhà làm hư, căn bản không biết những cô gái bên ngoài sống cuộc sống như thế nào.
Nói như vậy cũng thật đáng buồn.
Người Vệ gia cưng chiều cô ta thành một cô công chúa không rành thế sự, nhưng quốc gia này lại không phải quốc gia của cô ta. Người bên ngoài cũng không được cưng chiều như cô ta. Sở dĩ cô ta yêu nam chính, cũng là bởi vì nam chính đối xử với cô ta không giống người khác.
Chỉ có gia nhập cuộc sống tập thể, nhìn xem cách người khác sinh hoạt như thế nào, thì Vệ Tâm Bảo mới có thể ý thức được thiếu sót của mình.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vệ Chiếu muốn kéo Trương Hiểu Khiết vào bằng được.
Có Trương Hiểu Khiết ở đây, cuộc sống trong ký túc xá của Vệ Tâm Bảo sẽ an ổn hơn rất nhiều.
Khỏi cần phải nói, tối thiểu cũng sẽ biết gấp chăn mền, biết cách dùng máy giặt và cách phơi quần áo chứ!
Thật sự không phải Vệ Chiếu có thành kiến quá sâu với Vệ Tâm Bảo, mà Vệ Tâm Bảo thật sự là một đứa trẻ to xác. Cô ta gần mười tuổi mới học được cách tự mình mặc quần áo và tự đánh răng, số lần đi ra ngoài đường cũng đếm được trên đầu ngón tay.
Trong kịch bản nguyên gốc, cô ta có thể lấy được quán quân của mỹ thiếu nữ quốc dân, cũng là bởi vì cuộc sống trong ký túc xá căn bản không có cô ta, người xem trông thấy chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết đáng yêu, căn bản không biết cuộc sống rối loạn của cô ta.
Hiện tại nếu cô ta sống ở ký túc xá, vậy người xem sẽ trông thấy nhiều mặt khác nhau của Vệ Tâm Bảo, đến lúc đó nhất định sẽ có người nói.
Dựa vào một mình mình mà muốn cải tạo tam quan cho người khác thì quá khó, dù sao Vệ Chiếu thấy tam quan của mình cũng không chính xác lắm. Nhưng nếu dựa vào lực lượng cả xã hội thì lại khác. Một người nói thì không nhất thiết là đúng, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, cho dù là không đúng thì cũng có đạo lý riêng của nó.
Chờ mọi người thảo luận xong mọi chuyện, đã là đêm khuya.
Khó có được, người trong nhà đều có mặt đầy đủ trong biệt thự.
Không ngoài dự liệu, Vệ Quảng đi tới phòng Vệ Chiếu, hắn muốn hỏi xem Vệ Chiếc suy nghĩ thế nào.
"Suy nghĩ của em rất đơn giản." Vệ Chiếu chậm rãi nói, " Em không nhìn nổi dáng vẻ công chúa của Vệ Tâm Bảo, cho nên hi vọng nó hạ phàm nhìn xem thế giới này ra sao. Bằng không thì lúc em châm chọc nó, nó cũng không hiểu được, rất có cảm giác không thành công."
"Thật sao?" Vệ Quảng bán tín bán nghi.
"Bằng không thì em còn có thể làm gì?" Vệ Chiếu căn bản không sợ Vệ Quảng điều tra, hắn nói thật thì không có ai tin, còn không bằng thuận miệng bịa một chút, "Chẳng lẽ anh không muốn à? Sau khi Vệ Tâm Bảo hiểu rõ ràng mọi mối quan hệ thì mới nằm dưới sự khống chế của anh được, bằng không thì nó căn bản không biết lúc nào sẽ đắc tội với người khác, rồi gây ra loại chuyện gì, chẳng lẽ anh cứ đi theo nó mãi được? Tam ca, tiền cũng không phải dễ kiếm, anh muốn ký hợp đồng với nó, rồi dựa vào nó để kiếm tiền, thì cũng phải để cho nó biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm đúng không."
"Em nói cũng có đạo lý." Vệ Quảng suy nghĩ một vòng, cũng biết Vệ gia không có thứ gì tốt, nếu Vệ Chiếu thật sự muốn cho Vệ Tâm Bảo một bài học cũng rất bình thường, "Nhưng sao em có thể cam đoan nó nhất định sẽ nhận được giáo huấn?"
"Ở trường học của em gái, cũng có mấy người tham gia tiết mục cùng nó." Vệ Chiếu mỉm cười nói, "Trong đó có một người tên là Trương Hiểu Khiết, hình như là bạn tốt của em gái. Có cô ta ở đó, em gái nhất định sẽ tiếp tục ở ký túc xá."
"Anh hiểu." Vệ Quảng gật gật đầu, "Nhưng anh hi vọng trước khi muốn làm chuyện gì, thì em hãy nói với anh một tiếng, dù sao chúng ta cũng là anh em ruột."
"Đương nhiên." Vệ Chiếu đáp.
Hắn cóc thèm tin cái thứ tình anh em gì đó, hừ, hắn và Vệ Tâm Bảo vẫn là anh em ruột đây này.
Sau khi Vệ Quảng đạt được một câu khẳng định từ chỗ Vệ Chiếu, cũng đến thương lượng với người đại diện. Liên quan tới "thiết lập nhân vật" của Vệ Tâm Bảo, bọn họ vẫn cần phải thảo luận ra một phương án mới được.
Hai ngày sau, cả nhà lái xe, đưa Vệ Tâm Bảo đến chỗ ghi danh.
Nơi này cơ hồ có thể trông thấy các loại xe xịn, người muốn tiến vào giới giải trí cũng có không ít người có điều kiện không tệ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
Phải biết, tiết mục này được phát sóng vào khung giờ vàng đông đảo người xem nhất, các công ty tham gia chế tác đều có lai lịch, đừng nói là loại người mới như Vệ Tâm Bảo, mà ngay cả những ngôi sao đã xuất đạo dưới mười tám tuổi cũng đến tham dự không ít.
Cái tiết mục này được người trong ngành vô cùng xem trọng, độ hot thì không cần phải nói.
Sau khi đến điểm báo danh, thì xe không thể đi vào nữa.
Tám đứa con trai của Vệ gia bước xuống, xếp hàng đứng cạnh nhau, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của phần lớn người.
Dù sao tám soái ca đẹp trai như vậy đứng chung một chỗ, thì cũng đã quá hấp dẫn người khác, huống chi ở giữa còn có Vệ Quảng và Vệ Chiếu, hai nhân vật có độ nổi tiếng rất cao.
Cùng thời điểm đó, trên Weibo của Vệ Quảng và Vệ Chiếu đều phối hợp post một tấm hình
Vệ Quảng V: Hôm nay cùng em gái tới tham gia báo danh « mỹ thiếu nữ quốc dân », thật nhiều người, em gái cố lên!
Vệ Chiếu V: Đánh 99 bình tương ớt, kéo lá phiếu cho em gái tôi!
Trên tấm ảnh chỉ hiện ra một bên mặt của thiếu nữ, nhưng dù chỉ là nửa gương mặt như thế, thì cũng đã đủ để hấp dẫn người khác.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Dĩ nhiên không phải Vệ Chiếu cố ý tới muộn, mà chỉ là ở thời điểm này, hắn vụng trộm đi mua một cái sim điện thoại, gọi điện nói cho Trương Hiểu Khiết biết chuyện Vệ Tâm Bảo sẽ tham gia « mỹ thiếu nữ quốc dân », sau đó nói cô ta cũng có thể đi tham gia mà thôi.
Nói thế nào thì cũng là nữ phụ nặng ký, lại là chị em tốt, đương nhiên phải tham gia cùng nhau mới được.
Lúc này, tình cảm của Trương Hiểu Khiết và Vệ Tâm Bảo cũng không tệ lắm. Trương Hiểu Khiết vừa nghe nói Vệ Tâm Bảo muốn tham gia « mỹ thiếu nữ quốc dân », trong lòng ngờ vực đồng thời cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, dù sao kiểu tiết mục thế này nếu không phải là mỹ nữ hoặc trong nhà có bối cảnh thì cho dù đi thi cũng chỉ làm pháo hôi, nữ sinh hệ nghệ thuật trong trường bọn họ hình như cũng có mấy người tham gia.
Nhưng mà người này cũng đã gọi điện thoại tới, 80% là đúng sự thật.
Trương Hiểu Khiết nghĩ nghĩ, hay là đi báo danh.
Nếu như Vệ Tâm Bảo tham gia, bọn họ lại vừa vặn cùng đi, nếu như người này dự thi, thì người còn lại sẽ đến xem thu thập thêm kiến thức.
Sau khi xác định Trương Hiểu Khiết cũng sẽ tham gia tiết mục lần này, lúc này Vệ Chiếu mới chậm rãi chạy về nhà.
Cha mẹ Trương Hiểu Khiết chẳng mấy chốc sẽ phá sản, lúc này, nếu như con gái có một chút danh tiếng trong giới giải trí, thì tốt xấu gì cũng có thể duy trì cuộc sống một chút.
Động tác lần này của Vệ Chiếu trừ muốn giúp đỡ Trương Hiểu Khiết một chút ra, thì cũng là muốn nhìn xem có Trương Hiểu Khiết ở bên cạnh, tam quan của Vệ Tâm Bảo có thể thay đổi một chút hay không.
Làm việc đương nhiên phải tính toán tốt cho tương lai về sau, nếu như Trương Hiểu Khiết hắc hóa, thì hắn có thể mượn tay nữ phụ này đàn áp Vệ Tâm Bảo, làm cho cô ta nếm thử khó khăn gian khổ của nhân gian, đừng cứ đứng mãi trên mây. Nếu như Trương Hiểu Khiết không hắc hóa, vậy gần son thì đỏ, tối thiểu Vệ Tâm Bảo cũng sẽ không ngu hơn nữa.
Một năm này, Vệ Chiếu sở dĩ không thích về nhà, nguyên nhân lớn nhất là bị sự ngu đần của Vệ Tâm Bảo làm cho tức giận.
Ngu không đáng sợ, nhưng ngu mà không biết mình ngu thì lại tương đối đáng sợ.
Đáng sợ nhất là, làm nữ chính, Vệ Tâm Bảo ngu sẽ không hại đến cô ta, nhưng người bên cạnh cô ta sẽ gặp tai họa. Đừng nhìn ba anh em sinh ba vẫn luôn lợi dụng Vệ Tâm Bảo mà nhầm, bọn họ không biết đã âm thầm thu thập bao nhiêu cục diện rối rắm cho Vệ Tâm Bảo rồi đấy, tiền này dù sao cũng không dễ kiếm.
Thấy Vệ Chiếu tới, bầu không khí tốt hơn nhiều.
Lúc này, cả nhà đều đã đến đông đủ.
Mọi người tới đông đủ, cha mẹ Vệ gia liền bắt đầu hỏi thăm tám con trai, bọn họ dự định giúp em gái mình thế nào.
"Con sẽ cho người của công ty bỏ phiếu cho em gái, con cũng quen biết mấy công ty quảng cáo, sẽ làm cho em gái một số quảng cáo tuyên truyền." Đại ca dẫn đầu nói, chỉ là tiền này chắc chắn hắn sẽ không bỏ, mà lấy từ chỗ hoa hồng chia cho cha mẹ, dù sao bọn họ cũng không quá quan tâm số % hoa hồng được chia là bao nhiêu.
"Con vẽ cho em gái một bức tranh chân dung để tuyên truyền vậy." Nhị ca mỉm cười nói, " Con hầu như chỉ ở nước ngoài, trong nước không có quá nhiều bạn bè, hi vọng em gái đừng ghét bỏ."
"Sao mà thế được? Nhị ca vẽ đẹp thế cơ mà." Chút EQ ấy Vệ Tâm Bảo vẫn có.
"Con đương nhiên sẽ dùng Weibo phổ biến chút nhân khí cho em gái, dù sao chẳng mấy chốc em gái sẽ cùng một công ty với con." Vệ Quảng cười nói, "Chỉ là tiếp theo đây em gái cũng nên xin phép nghỉ, kế tiếp có khoảng gần hai tháng phải quay cùng tổ tiết mục trong ký túc xá, không có ngoại lệ, nếu cha mẹ nhớ em, thì cũng không thể đi vào. Mặc dù con có thể đến nhìn, nhưng cũng không thể đi quá lộ liễu."
"Vậy lỡ như em gái con bị bắt nạt thì làm sao?"
"Đúng vậy, em gái con chưa từng ở ký túc xá..."
"Con sẽ đến xem em gái." Vệ Chiếu đột nhiên xen vào nói ở thời điểm này, " Tam ca là người của công ty, nếu như anh ấy thường xuyên đến, thì sẽ có rất nhiều người nói em gái lợi dụng mối quan hệ cá nhân. Con thì không giống, con chỉ là chủ của một blog mỹ thực, đưa chút đồ ăn đến cho em gái cũng sẽ không có ai nói gì."
Vệ Chiếu vừa nói ra câu này, Vệ Quảng liền không khỏi tò mò.
Theo hắn biết, đứa em trai này cũng không quan tâm Vệ Tâm Bảo đến thế, Vệ Tâm Bảo này rõ ràng là một bãi nước đục, Vệ Chiếu không có việc gì lội vào trong làm chi?
"Thật sao?" Mẹ Vệ hoàn toàn không nghĩ như thế có quấy rầy Vệ Chiếu làm việc hay không, "Vậy thì tốt rồi, khi con đến thì có thể giúp em gái con mang quần áo bẩn về. Tiểu Bảo a, đến lúc đó con không cần giặt quần áo, trực tiếp để anh trai con mang về là được rồi."
"Dạ dạ, cảm ơn mẹ." Vệ Tâm Bảo gật đầu vô cùng nhu thuận.
Người đại diện của Vệ Quảng ở bên cạnh co giật khóe miệng, Vệ Tâm Bảo này nhìn thế nào thì chắc cũng tầm mười sáu tuổi rồi, chẳng lẽ ngay cả quần áo cũng không biết giặt? Ký túc xá sao có thể để bọn họ giặt tay, cơ hồ đều dùng máy giặt. Còn nữa Vệ Tâm Bảo tuổi tác cũng không nhỏ, mà còn muốn anh trai giúp cầm quần áo bẩn về là thế quái nào?
Người đại diện cuối cùng cũng hiểu vì sao nghệ sĩ nhà mình căn bản không muốn về nhà rồi.
Cái nhà này đúng là quá bất công.
"Quần áo con sẽ không cầm." Vệ Chiếu không phải bánh bao mềm dễ bóp, "Em gái bây giờ cũng đã là người lớn rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ ở chung với các cô gái khác. Con cùng lắm là chỉ đưa ít đồ đến cửa, căn bản không thể vào ký túc xá được."
"Đúng vậy, cho dù em gái không ngại, thì những cô gái khác cũng sẽ để ý. Chẳng lẽ mẹ cũng đồng ý cho anh trai của các thí sinh khác đến ký túc xá à?"
"Chuyện này sao có thể được?" Mẹ Vệ quá sợ hãi, "Tiểu Tam, nếu không con để cho em gái con ở một mình đi?"
Vệ Quảng cố gắng duy trì nụ cười, "Mẹ, đến lúc đó tổ đạo diễn sẽ biên tập về cuộc sống thường ngày của các thí sinh, sao em gái có thể ở một mình được?"
Cuối cùng nói rất nhiều, Vệ Tâm Bảo vẫn phải ở ký túc xá.
Ở trong kịch bản nguyên gốc, Vệ Tâm Bảo không ở túc xá, bởi vì Vệ Tâm Bảo vào ở không được bao lâu, thì bị các cô gái trong ký túc xá bắt nạt, hơn nữa còn bị thương, mẹ Vệ náo loạn một trận nên đưa cô ta ra ngoài. Nhưng mà lần này, Trương Hiểu Khiết cũng sẽ tham gia, đến lúc đó để hai người này được phân đến cùng một ký túc xá là được, Vệ Tâm Bảo chắc chắc phải ở ký túc xá.
Vệ Tâm Bảo bị người trong nhà làm hư, căn bản không biết những cô gái bên ngoài sống cuộc sống như thế nào.
Nói như vậy cũng thật đáng buồn.
Người Vệ gia cưng chiều cô ta thành một cô công chúa không rành thế sự, nhưng quốc gia này lại không phải quốc gia của cô ta. Người bên ngoài cũng không được cưng chiều như cô ta. Sở dĩ cô ta yêu nam chính, cũng là bởi vì nam chính đối xử với cô ta không giống người khác.
Chỉ có gia nhập cuộc sống tập thể, nhìn xem cách người khác sinh hoạt như thế nào, thì Vệ Tâm Bảo mới có thể ý thức được thiếu sót của mình.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vệ Chiếu muốn kéo Trương Hiểu Khiết vào bằng được.
Có Trương Hiểu Khiết ở đây, cuộc sống trong ký túc xá của Vệ Tâm Bảo sẽ an ổn hơn rất nhiều.
Khỏi cần phải nói, tối thiểu cũng sẽ biết gấp chăn mền, biết cách dùng máy giặt và cách phơi quần áo chứ!
Thật sự không phải Vệ Chiếu có thành kiến quá sâu với Vệ Tâm Bảo, mà Vệ Tâm Bảo thật sự là một đứa trẻ to xác. Cô ta gần mười tuổi mới học được cách tự mình mặc quần áo và tự đánh răng, số lần đi ra ngoài đường cũng đếm được trên đầu ngón tay.
Trong kịch bản nguyên gốc, cô ta có thể lấy được quán quân của mỹ thiếu nữ quốc dân, cũng là bởi vì cuộc sống trong ký túc xá căn bản không có cô ta, người xem trông thấy chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết đáng yêu, căn bản không biết cuộc sống rối loạn của cô ta.
Hiện tại nếu cô ta sống ở ký túc xá, vậy người xem sẽ trông thấy nhiều mặt khác nhau của Vệ Tâm Bảo, đến lúc đó nhất định sẽ có người nói.
Dựa vào một mình mình mà muốn cải tạo tam quan cho người khác thì quá khó, dù sao Vệ Chiếu thấy tam quan của mình cũng không chính xác lắm. Nhưng nếu dựa vào lực lượng cả xã hội thì lại khác. Một người nói thì không nhất thiết là đúng, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, cho dù là không đúng thì cũng có đạo lý riêng của nó.
Chờ mọi người thảo luận xong mọi chuyện, đã là đêm khuya.
Khó có được, người trong nhà đều có mặt đầy đủ trong biệt thự.
Không ngoài dự liệu, Vệ Quảng đi tới phòng Vệ Chiếu, hắn muốn hỏi xem Vệ Chiếc suy nghĩ thế nào.
"Suy nghĩ của em rất đơn giản." Vệ Chiếu chậm rãi nói, " Em không nhìn nổi dáng vẻ công chúa của Vệ Tâm Bảo, cho nên hi vọng nó hạ phàm nhìn xem thế giới này ra sao. Bằng không thì lúc em châm chọc nó, nó cũng không hiểu được, rất có cảm giác không thành công."
"Thật sao?" Vệ Quảng bán tín bán nghi.
"Bằng không thì em còn có thể làm gì?" Vệ Chiếu căn bản không sợ Vệ Quảng điều tra, hắn nói thật thì không có ai tin, còn không bằng thuận miệng bịa một chút, "Chẳng lẽ anh không muốn à? Sau khi Vệ Tâm Bảo hiểu rõ ràng mọi mối quan hệ thì mới nằm dưới sự khống chế của anh được, bằng không thì nó căn bản không biết lúc nào sẽ đắc tội với người khác, rồi gây ra loại chuyện gì, chẳng lẽ anh cứ đi theo nó mãi được? Tam ca, tiền cũng không phải dễ kiếm, anh muốn ký hợp đồng với nó, rồi dựa vào nó để kiếm tiền, thì cũng phải để cho nó biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm đúng không."
"Em nói cũng có đạo lý." Vệ Quảng suy nghĩ một vòng, cũng biết Vệ gia không có thứ gì tốt, nếu Vệ Chiếu thật sự muốn cho Vệ Tâm Bảo một bài học cũng rất bình thường, "Nhưng sao em có thể cam đoan nó nhất định sẽ nhận được giáo huấn?"
"Ở trường học của em gái, cũng có mấy người tham gia tiết mục cùng nó." Vệ Chiếu mỉm cười nói, "Trong đó có một người tên là Trương Hiểu Khiết, hình như là bạn tốt của em gái. Có cô ta ở đó, em gái nhất định sẽ tiếp tục ở ký túc xá."
"Anh hiểu." Vệ Quảng gật gật đầu, "Nhưng anh hi vọng trước khi muốn làm chuyện gì, thì em hãy nói với anh một tiếng, dù sao chúng ta cũng là anh em ruột."
"Đương nhiên." Vệ Chiếu đáp.
Hắn cóc thèm tin cái thứ tình anh em gì đó, hừ, hắn và Vệ Tâm Bảo vẫn là anh em ruột đây này.
Sau khi Vệ Quảng đạt được một câu khẳng định từ chỗ Vệ Chiếu, cũng đến thương lượng với người đại diện. Liên quan tới "thiết lập nhân vật" của Vệ Tâm Bảo, bọn họ vẫn cần phải thảo luận ra một phương án mới được.
Hai ngày sau, cả nhà lái xe, đưa Vệ Tâm Bảo đến chỗ ghi danh.
Nơi này cơ hồ có thể trông thấy các loại xe xịn, người muốn tiến vào giới giải trí cũng có không ít người có điều kiện không tệ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
Phải biết, tiết mục này được phát sóng vào khung giờ vàng đông đảo người xem nhất, các công ty tham gia chế tác đều có lai lịch, đừng nói là loại người mới như Vệ Tâm Bảo, mà ngay cả những ngôi sao đã xuất đạo dưới mười tám tuổi cũng đến tham dự không ít.
Cái tiết mục này được người trong ngành vô cùng xem trọng, độ hot thì không cần phải nói.
Sau khi đến điểm báo danh, thì xe không thể đi vào nữa.
Tám đứa con trai của Vệ gia bước xuống, xếp hàng đứng cạnh nhau, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của phần lớn người.
Dù sao tám soái ca đẹp trai như vậy đứng chung một chỗ, thì cũng đã quá hấp dẫn người khác, huống chi ở giữa còn có Vệ Quảng và Vệ Chiếu, hai nhân vật có độ nổi tiếng rất cao.
Cùng thời điểm đó, trên Weibo của Vệ Quảng và Vệ Chiếu đều phối hợp post một tấm hình
Vệ Quảng V: Hôm nay cùng em gái tới tham gia báo danh « mỹ thiếu nữ quốc dân », thật nhiều người, em gái cố lên!
Vệ Chiếu V: Đánh 99 bình tương ớt, kéo lá phiếu cho em gái tôi!
Trên tấm ảnh chỉ hiện ra một bên mặt của thiếu nữ, nhưng dù chỉ là nửa gương mặt như thế, thì cũng đã đủ để hấp dẫn người khác.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ