Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa
Chương 181-185
chúc mọi người năm mới vui vẻ, đây cũng là dịp tròn 1 năm mình edit bộ này, nó là bộ đầu tiên mình edit, còn quá nhiều sai sót nhưng mọi người vẫn ở đây <3
cảm ơn mọi người đã đồng hành, quà năm mới là 10 chương nhưng hqua mình mải đánh bài quá quên chưa check lại nên up trước 5 chương, 5 chương còn lại tối up nha. Năm mới chúc mọi người hạnh phúc bên gia đình và người mình yêu, chúc Triều Mộ ngàn đời không đổi <3
12.2.2021
-------------------
chương 181
"Không phải mi nói mi không bị ta dọa sợ sao?" An Cẩn Thâm đặt Diệp Mộ Sanh ở trên bàn, rũ mắt nhìn cậu nói.
"......" Diệp Mộ Sanh liếc nhìn An Cẩn Thâm, không hé răng. Đúng là cậu không bị dọa, chỉ là giả bộ xíu mà thôi. Kỳ thật cậu rất tò mò về An Cẩn Thâm, bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy người đa nhân cách.
Nhìn Diệp Mộ Sanh ngẩng đầu đi đến trước bát, ôm bát bắt đầu ăn cháo, An Cẩn Thâm cong môi cười, nhưng chỉ chốc lát sau liền thu lại nụ cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
"Làm sao vậy?" Diệp Mộ Sanh nâng đầu nhỏ lên, hỏi.
"Không sao." An Cẩn Thâm lắc đầu cười nói: "Mau ăn đi."
"Ừm." Diệp Mộ Sanh nheo mắt, bưng bát cúi đầu, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm cháo.
An Cẩn Thâm nhìn chằm chằm cái lưỡi nhỏ nhắn hồng nhuận từ trong miệng của Diệp Mộ Sanh ra ra vào vào, di chuyển nhẹ nhàng ở bát cháo, con ngươi sau cặp kính của hắn càng thêm sâu thẳm.
"Ta ăn no rồi." Diệp Mộ Sanh buông bát, nói với An Cẩn Thâm vẫn luôn đứng một bên.
"Ừ." An Cẩn Thâm gật đầu, rút một tờ giấy từ trong hộp ở trên bàn ra, nhẹ nhàng lau miệng cho Diệp Mộ Sanh.
"Cảm ơn." Lau miệng xong, Diệp Mộ Sanh phe phẩy cái đuôi lông mềm nói.
"Không cần cảm ơn." Nói xong An Cẩn Thâm định bế Diệp Mộ Sanh, nhưng lại bị Diệp Mộ Sanh né tránh.
Diệp Mộ Sanh lùi tới một góc bàn, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm An Cẩn Thâm: "Ăn xong cháo rồi, có phải ngươi lại bảo ta rời đi không!"
An Cẩn Thâm sửng sốt một giây, xoa mắt kính, cười nói: "Không phải, ta chỉ là......"
Diệp Mộ Sanh ngắt lời: "Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật! Ngươi đúng là muốn ta đi!"
"Mi nghe ta nói......"
Diệp Mộ Sanh lại một lần nữa ngắt lời: "Đi thì đi! Hừ!"
Nhìn thấy Diệp Mộ Sanh xoay người nhảy xuống cái bàn, An Cẩn Thâm đang muốn bế Diệp Mộ Sanh, nhưng mới vừa nhấc chân ra, An Cẩn Thâm liền nắm chặt đôi tay ngăn cản hành vi của mình.
"Chủ...... Thầy An, cảm ơn cháo của ngươi, ăn rất ngon." Diệp Mộ Sanh ngoảnh lại nhìn thoáng qua An Cẩn Thâm đứng im một chỗ, không vui nói.
"Đi đi, đi tìm một chủ nhân nuôi nổi mi, có thể cho mi ăn ngon vui sướng. Nơi này không thích hợp với mi, ta không nuôi nổi mi, ta cũng không quá thích mèo." An Cẩn Thâm gật đầu ôn nhu cười nói.
Mặc dù An Cẩn Thâm không tính là giàu có, nhưng nuôi một con mèo căn bản không thành vấn đề, hắn làm như vậy chỉ là bởi vì hắn sợ những nhân cách khác của mình làm thương tổn Diệp Mộ Sanh.
"Ờ......" Diệp Mộ Sanh quay đi, cúi đầu xuống, mất mát mà chậm rãi đi về phía cửa.
Đợi thân hình nhỏ bé của Diệp Mộ Sanh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, nụ cười trên mặt An Cẩn Thâm cứng đờ.
Rất nhanh An Cẩn Thâm thu hết cảm xúc ở trên mặt, mang bát đũa ở phòng bếp rửa sạch, sau đó mở máy tính ra bắt đầu làm việc.
An Cẩn Thâm phát hiện mình không tài nào tập trung được, trên máy tính rõ ràng là những con chữ dày đặc, nhưng trước mặt hắn luôn hiện lên hình ảnh Diệp Mộ Sanh cùng Tiểu Hắc.
"Aiz......" An Cẩn Thâm bỗng nhiên cảm thấy thật đau đầu, gỡ cặp kính xuống, dựa vào trên ghế xoa huyệt thái dương.
Cứ như vậy một buổi chiều liền trôi qua, hợp đồng phiên dịch cho người khác của An Cẩn Thâm cũng chưa hoàn thành xong.
"Vì sao...... Vì sao chứng đa nhân cách hiếm gặp lại phát sinh trên người mình." An Cẩn Thâm cười khổ nói.
Cảm thán một phen, An Cẩn Thâm nhìn thấy đã hơn 6 giờ chiều, liền đóng máy tính, đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối.
Vo gạo xong An Cẩn Thâm cho vào nồi cơm điện rồi cắm phích, nhìn bầu trời dần dần tối om ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Không biết Mộ Mộ đã tìm được chủ nhân chưa?"
Mộ Mộ lớn lên rất đáng yêu, vẫy cái đuôi đi bán manh, hẳn là có rất nhiều người nguyện ý làm chủ nhân của nó.
An Cẩn Thâm vừa dứt lời, bèn nghe được một giọng nói: "Tìm được rồi."
An Cẩn Thâm mở to hai mắt, quay đầu lại thì thấy Diệp Mộ Sanh đáng lẽ đã rời đi nhưng bây giờ vẫn đứng ở cửa, mà trước mặt còn có một đóa hoa màu đỏ.
"Nhưng chủ nhân ta tìm lại không muốn ta." Diệp Mộ Sanh nhìn An Cẩn Thâm ủy khuất nói.
chương 182
An Cẩn Thâm đơ một lát, đẩy mắt kính, nhàn nhạt nói: "Vậy mi lại đi tìm thêm lần nữa đi."
"Không cần, ta chỉ cần ngươi." Diệp Mộ Sanh nói xong liền dùng móng vuốt cầm lấy đóa hoa trên mặt đất, đứng thẳng người.
An Cẩn Thâm vừa định mở miệng, lại bị đóa hoa mà Diệp Mộ Sanh ôm trong lòng hấp dẫn sự chú ý.
Nhìn thấy An Cẩn Thâm nhíu mày, Diệp Mộ Sanh ôm hoa, đứng thẳng chậm rãi đi về phía An Cẩn Thâm.
"Đây là hoa gì?" Diệp Mộ Sanh còn chưa đi đến trước mặt An Cẩn Thâm, hắn đã hỏi.
"Hoa hải đường." Đôi mắt màu xanh lam của Diệp Mộ Sanh trầm xuống, ở trong lòng bổ sung rằng đây là hoa đính ước của hai ta.
Buổi sáng thấy An Cẩn Thâm không chịu để mình ở lại, Diệp Mộ Sanh quyết định đi trước để An Cẩn Thâm suy nghĩ một chút, sau đó buổi tối lại lén lút chui vào nhà An Cẩn Thâm. Cậu cũng không tin với tính cách của An Cẩn Thâm sẽ nhẫn tâm ném cậu ra ngoài khi tối om thế này.
Nhưng khi đứng ngoài cửa nhà An Cẩn Thâm, Diệp Mộ Sanh bỗng nhiên nhớ đến hiện giờ là tháng 3, là tháng hoa hải đường nở rộ.
Vì thế Diệp Mộ Sanh đi xung quanh để xem các con đường gần đó có hoa hải đường không, hoặc có cửa hàng hoa và chợ hoa không.
Ở một số nơi, hoa hải đường được trồng trong bồn trên đường phố làm vật trang trí xanh tươi, Diệp Mộ Sanh gặp may, đi được một đoạn thì tình cờ gặp hoa hải đường đang nở.
Diệp Mộ Sanh suýt chút nữa đã bị người khác bắt đi khi đang đi trên đường, chưa kể ban ngày còn chạy ra giữa đường leo cây hái hoa, điều đó sẽ quá lộ liễu.
Bởi vậy dù sao Diệp Mộ Sanh cũng không vội liền lén đứng ở một bên, chờ trời tối lại chạy tới leo cây hái hoa.
"Hải đường......" An Cẩn Thâm nhẹ nhàng đọc hai chữ này, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt không thể giải thích cùng nghi hoặc.
Thấy An Cẩn Thâm thất thần, đôi mắt Diệp Mộ Sanh xẹt qua một tia ánh sáng, nheo mắt lại, vui vẻ lắc lắc cái đuôi.
Hay quá, boss phản diện quả nhiên đều là cùng một người, tuy đều không có ký ức, cũng không nhớ được tên hoa hải đường, nhưng lại mơ hồ có ấn tượng về sự xuất hiện của hoa hải đường.
Diệp Mộ Sanh thu hồi suy nghĩ, dừng lại bên chân An Cẩn Thâm, giơ hoa hải đường, nghiêng đầu hỏi: "Thế nào, thích không?"
"......" Sau khi lấy lại tinh thần, An Cẩn Thâm nghe thấy lời này của Diệp Mộ Sanh, đột nhiên cảm giác là lạ, một chú mèo con giơ hoa hỏi hắn thích không......
"Thích không?" Diệp Mộ Sanh hỏi lại lần nữa.
Nhìn lướt qua Diệp Mộ Sanh, An Cẩn Thâm đưa mắt nhìn những bông hoa đỏ trên cành, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hoa này rất đẹp, mi hái ở đâu thế?"
Diệp Mộ Sanh không có vội vã trả lời hắn, mà là mở to đôi mắt ngập nước, nâng đầu nhìn chằm chằm An Cẩn Thâm cao hơn 1m8, cố ý làm nũng nói: "Chủ nhân ngồi xổm xuống được không?"
Khóe mắt An Cẩn Thâm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời hoàn toàn tối đen, vì vậy hắn ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Mộ Sanh. Bây giờ trời đã đen ngòm, hắn không thể đuổi Mộ Mộ đi được.
Chờ An Cẩn Thâm ngồi xổm xuống, Diệp Mộ Sanh nhào vào trong lòng An Cẩn Thâm, dùng đầu nhỏ cọ ngực An Cẩn Thâm: "Chủ nhân, trước đây ta từng thấy một chàng trai tặng hoa cho cô gái, vốn dĩ cô gái ấy đang tức giận nhưng khi nhận hoa đột nhiên cười. Cho nên ta nghĩ nếu tặng hoa cho chủ nhân thì ngươi sẽ vui lên, sau đó giữ ta ở lại."
"Sau đó mi liền đi hái hoa?" An Cẩn Thâm bế Diệp Mộ Sanh lên đi vào phòng khách.
"Đúng thế, ta đi lang thang bên ngoài khắp nơi, liền thấy ở quốc lộ có bồn hoa hải đường, cảm thấy thật xinh đẹp, bèn hái về tặng chủ nhân." Diệp Mộ Sanh trả lời.
An Cẩn Thâm nghe vậy, nhăn mi lại nói: "Trên quốc lộ rất nguy hiểm, lần sau đừng chạy loạn."
"Chủ nhân giữ ta lại, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chạy loạn nữa." Diệp Mộ Sanh đưa hoa hải đường tới trước mặt An Cẩn Thâm, trong giọng nói trong trẻo mang theo ý cười: "Chủ nhân ngươi vừa nãy gật đầu ý là thích hoa hải đường nhỉ, thấy hoa này sẽ rất vui vẻ, cho nên chủ nhân giữ ta ở lại được không?"
————
Tiểu kịch trường
Mộ: Để ta ở lại được không?
Vai ác: Không được.
Mộ: Ta quét nhà cho ngươi!
Vai ác: Không được.
Mộ: Ta tưới hoa cho ngươi!
Vai ác: Không được.
Mộ: Ta cho ngươi thượng!
Vai ác: Được.
Mộ: Phắn!
Chương 183
An Cẩn Thâm rũ mắt nhìn hoa hải đường, mím môi trầm mặc đi đến trước sofa, đặt Diệp Mộ Sanh ở trên sofa, nhìn xuống cậu hỏi: "Mi thật sự muốn ở nhà ta?"
"Ừm." Diệp Mộ Sanh đặt hoa hải đường ở bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi xuống, gật cái đầu nhỏ.
An Cẩn Thâm trầm mặc một lát, lại hỏi: "Mi còn nhớ rõ chiều nay tính cách ta đột ngột thay đổi không?"
"Nhớ rõ." Diệp Mộ Sanh tiếp tục gật đầu.
"Đó không phải giả bộ, cũng không phải cố ý dọa mi." An Cẩn Thâm đột nhiên nghiêm túc nói.
"Meo?" Diệp Mộ Sanh nghiêng đầu, chớp chớp mắt, làm bộ không hiểu: "Vậy sao lại thế? Chẳng lẽ chủ nhân động kinh?"
"......" An Cẩn Thâm híp mắt xoa huyệt thái dương, bắt đầu giải thích: "Mộ Mộ, thật ra trong thân thể này có ba nhân cách."
Diệp Mộ Sanh nghe vậy, đứng thẳng người, tò mò mà nhìn An Cẩn Thâm: "Ba nhân cách?"
"Ừ, trong đó có một nhân cách là ta trước mặt mi bây giờ này, còn có một nhân cách khác chính là ta mà hồi chiều mi thấy." An Cẩn Thâm ngồi xuống bên cạnh Diệp Mộ Sanh, xoa đầu Diệp Mộ Sanh giải thích.
"Nhân cách còn lại thì sao?" Diệp Mộ Sanh vừa nói, vừa chui vào trong lòng An Cẩn Thâm. Kỳ thật cậu rất mong chờ trông thấy nhân cách thứ ba Tiếu Tiếu......
"Còn lại là một đứa trẻ." An Cẩn Thâm nói: "Ta với nhân cách đứa trẻ kia sẽ không làm tổn thương mi, nhưng chiều nay mi thấy ta, đó là nhân cách thứ hai, hắn rất âm độc tàn nhẫn, ta sợ hắn sẽ thương tổn mi."
Diệp Mộ Sanh cọ vào ngực An Cẩn Thâm, nằm gọn trong lòng hắn, dịu dàng nói: "Ta không sợ."
An Cẩn Thâm nhìn mèo con trong lòng, hơi nhăn đuôi lông mày lại, bất đắc dĩ nói: "Mi có biết không? Hắn đã từng tàn nhẫn mà giết chết một con mèo, ta căn bản không có cách nào kiểm soát được khi nào hắn sẽ xuất hiện, ta sợ một ngày nào đó tỉnh lại mi cũng sẽ thành một thi thể."
"Đừng sợ đừng sợ, ta sẽ không sao, ta không phải mèo bình thường, đánh không lại ta sẽ chạy, sẽ trốn đi! Cho nên chủ nhân, ngươi đừng sợ." Diệp Mộ Sanh dùng móng vuốt sờ lên sờ xuống, nhẹ nhàng vỗ An Cẩn Thâm rồi nói.
"......" An Cẩn Thâm lâm vào trầm mặc, hắn nói ra chuyện mình có đa nhân cách chính là muốn dọa Diệp Mộ Sanh, không ngờ Diệp Mộ Sanh lại an ủi mình.
"Chủ nhân ~" Diệp Mộ Sanh gọi.
"......"
"Chủ nhân ~" Diệp Mộ Sanh lại gọi.
"......" Đối diện đôi mắt tròn xoe của Diệp Mộ Sanh, An Cẩn Thâm mím môi tiếp tục trầm mặc, con ngươi hiện lên rối rắm.
"Chủ nhân ~" Diệp Mộ Sanh ngoài mặt bán manh, trong lòng lại thở dài: Vì để được ở lại, mình rớt hết mịa liêm sỉ rồi.
Cuối cùng An Cẩn Thâm dao động: "Aiz mi ở lại đi."
Diệp Mộ Sanh nghe thấy có thể ở lại, vui vẻ muốn cọ An Cẩn Thâm, lại đột nhiên cảm giác được một đôi tay dịu dàng nắm hai chân trước của mình.
An Cẩn Thâm ôm Diệp Mộ Sanh đến trên đùi, đôi mắt sau cặp kính sâu thẳm, nhìn thẳng vào Diệp Mộ Sanh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mộ Mộ, mi nghe ta nói."
"Ta nghe đây, chủ nhân ngươi nói đi." Diệp Mộ Sanh vẫy móng vuốt, ngoan ngoãn nói.
"Những nhân cách khác của ta đều đã lâu không có xuất hiện, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, may là mi không có việc gì. Về sau nếu mi thấy sắc mặt ta thay đổi, trở nên rất kỳ quái, thì mi cứ lặng lẽ trốn đi, không cần đi trêu chọc hắn, đã biết chưa? Mặc dù nhân cách kia rất dữ, nhưng chỉ cần không động đến hắn, thì hắn cũng sẽ không chủ động làm hại người khác." An Cẩn Thâm nhắc nhở Diệp Mộ Sanh.
Diệp Mộ Sanh tinh nghịch nâng chiếc bàn chân mềm mại của mình lên, đặt ở bên cạnh đầu, đáp: "Tuân mệnh, chủ nhân!"
CHƯƠNG 184
Nghe thấy xưng hô này, An Cẩn Thâm buông Diệp Mộ Sanh ra, để cậu ngồi trên đùi mình, sau đó đẩy cặp kính không gọng, nói: "Mi không cần gọi ta là chủ nhân."
"Vậy ta gọi ngươi là gì? An An? Cẩn Cẩn? Thâm Thâm?" Diệp Mộ Sanh nhớ tới có một vị diện cậu gọi tên boss phản diện, không khỏi cố ý ghẹo một chút.
"......" An Cẩn Thâm híp mắt, trên mặt hiện lên hắc tuyến.
"Không thích sao?" Diệp Mộ Sanh ghé sát vào An Cẩn Thâm, nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt màu xanh lam có hồn lập loè ánh sáng.
An Cẩn Thâm nhanh chóng ở trong đầu suy nghĩ mấy cái xưng hô, phát hiện đều không thích hợp, vươn tay xoa đầu Diệp Mộ Sanh nói: "Mi cũng gọi ta là thầy An giống họ đi."
"Không được." Diệp Mộ Sanh lập tức lắc đầu cự tuyệt.
"......"
Diệp Mộ Sanh lại bò vào trong lòng An Cẩn Thâm, nói: "Bọn họ đều gọi ngươi là thầy An, ta không muốn giống bọn họ. Ta sẽ gọi ngươi là An An."
Nghĩ đến xưng hô An An ấu trĩ này, khóe miệng An Cẩn Thâm giật giật, hắn nhìn mèo con đáng yêu trong lòng, ra vẻ nghiêm túc nói: "Nếu mi gọi An An, thì ta sẽ không để mi ở lại nữa."
Hắn là người đàn ông trưởng thành, bị một con mèo gọi An An, thật sự là......
"An An lão sư." Diệp Mộ Sanh chêm thêm hai chữ 'lão sư' ở phía sau.
"......" Vẻ mặt An Cẩn Thâm bất lực, hắn ban đầu không nên đồng ý để mèo con ở lại.
Mặc dù An Cẩn Thâm chính là người yêu của cậu, nhưng hiện giờ bọn họ mới quen biết, bởi vậy Diệp Mộ Sanh cũng biết một vừa hai phải, nhẹ nhàng vỗ ngực An Cẩn Thâm, vui vẻ nói: "Vừa rồi ta ghẹo ngươi thôi, thầy An, cảm ơn ngươi đã cho ta ở lại, cuối cùng ta cũng có nhà."
"Ừm, về sau nơi này chính là nhà của mi." An Cẩn Thâm nhẹ nhàng thở dài, Diệp Mộ Sanh chỉ là một con mèo, hắn cũng không có so đo với cậu, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Mộ Sanh.
"Đúng rồi, Mộ Mộ, mi vào bằng cách nào? Ta nhớ rõ đã đóng hết cửa." An Cẩn Thâm hỏi nghi hoặc mới nghĩ ra.
"Chủ...... Thầy An, ngươi đi với ta." Diệp Mộ Sanh dùng móng vuốt xoa khuôn mặt, sau đó nhảy ra khỏi lòng hắn, đi về phía cửa sổ.
Mặc dù cửa được đóng rất chặt, nhưng dưới cửa còn có một khe hở nhỏ, vì thế ở trong ánh mắt kinh ngạc của An Cẩn Thâm, Diệp Mộ Sanh vốn to hơn khe hở thế nhưng trực tiếp chui được ra ngoài.
Sau đó cậu lại chui vào, Diệp Mộ Sanh đứng ở trước mặt An Cẩn Thâm, vẫy vẫy cái đuôi, nói: "Thầy An, ngươi không biết mèo là một loại chất lỏng (*) sao?"
(*) Có một nhóm chuyên gia đã dành tâm huyết để nghiên cứu về tính "hóa lỏng" của loài mèo, và nghiên cứu ấy thậm chí đã đạt giải Ig Nobel Vật lý 2017 vào tháng 9/2017.
An Cẩn Thâm nhìn Diệp Mộ Sanh, lại nhìn khe hở cửa, rồi lại nhìn Diệp Mộ Sanh, vẻ mặt khiếp sợ: "Đúng là ta không biết."
Chờ cơm chín, một người một mèo ăn xong cơm tối, An Cẩn Thâm liền đi rửa chén.
Đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng An Cẩn Thâm, Diệp Mộ Sanh vẫy cái đuôi mềm mại, khóe miệng hơi giương lên, đôi mắt màu xanh lam tràn đầy ý cười.
An Cẩn Thâm tắt vòi nước, cầm bát đũa đã được rửa sạch sẽ, xoay người liền nhìn thấy Diệp Mộ Sanh, mở miệng dò hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Diệp Mộ Sanh lắc đầu.
An Cẩn Thâm đi đến tủ bát rồi đặt bát đũa lên, lau khô tay bế Diệp Mộ Sanh lên, đi về phòng khách: "Chúng ta đi tìm cái chai rồi đặt hoa hải đường vào trong nhé."
"Được!" Diệp Mộ Sanh đáp.
An Cẩn Thâm là người đàn ông trưởng thành, trong nhà không có bình hoa, đến cả chai nước rỗng cũng không có, cuối cùng bọn họ tìm được một lọ thủy tinh còn sót vài hạt tiêu ở nhà bếp.
An Cẩn Thâm đổ hạt tiêu đi, nghiêm túc rửa cái lọ, Diệp Mộ Sanh đứng trên bồn nhìn An Cẩn Thâm.
CHƯƠNG 185
Lúc rửa cái lọ, An Cẩn Thâm cùng Diệp Mộ Sanh trò chuyện về nhân cách của mình, rồi kể tên hai nhân cách còn lại cho Diệp Mộ Sanh.
Sau khi lọ sạch, An Cẩn Thâm bỏ hoa hải đường vào lọ thủy tinh, rồi bật TV lên, sau đó ôm Diệp Mộ Sanh ngồi ở trên sofa.
An Cẩn Thâm cầm điều khiển từ xa bật kênh thiếu nhi, giọng nói Cậu Bé Bọt Biển bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn ở trong phòng.
Diệp Mộ Sanh liếc nhìn An Cẩn Thâm, vẫn rất bình thường, không giống như là nhân cách thứ ba Tiếu Tiếu xuất hiện, bèn trêu đùa: "Thầy An, ngươi thích xem phim hoạt hình?"
"Cho mi xem." An Cẩn Thâm giải thích. Hắn không muốn xem gì, nhưng nghĩ đến Diệp Mộ Sanh là một mèo con, có thể sẽ thích xem phim hoạt hình nên bật kênh thiếu nhi.
"Ta không xem cái này, ta muốn xem phim kinh dị." Diệp Mộ Sanh nói.
An Cẩn Thâm ngừng một lát, hỏi: "Mi không sợ sao?"
"Có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ." Diệp Mộ Sanh thu mình vào trong lòng An Cẩn Thâm, mở to mắt nói.
An Cẩn Thâm giương môi cười nói: "Vậy được, lát nữa mà không ngủ được thì đừng trách ta nha."
Sau khi Diệp Mộ Sanh gật đầu, An Cẩn Thâm chuyển kênh trên TV, hỏi Diệp Mộ Sanh muốn chọn phim gì.
Diệp Mộ Sanh lại không phải mèo con thật, tất nhiên không sợ ma, một người một mèo vừa xem vừa bàn về cốt truyện.
Khi đang xem vui, An Cẩn Thâm vốn dĩ đang bình tĩnh đột nhiên ôm đầu kêu lên: "Ma!"
Bởi vì tắt đèn, trong phòng chỉ có một tia sáng yếu ớt từ TV, cho nên Diệp Mộ Sanh nghe thấy tiếng kêu liền ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi lóe lên tia sáng, trực tiếp hù chết An Cẩn Thâm nhảy dựng lên.
"A a a ma!"
Diệp Mộ Sanh không ngờ rằng An Cẩn Thâm sẽ đột nhiên nhảy dựng lên, vì không chuẩn bị kĩ càng nên cậu ngả ra ngoài, rầm một tiếng ngã trên mặt đất.
Diệp Mộ Sanh ăn đau bò dậy, nhìn người nào đó run bật trốn ở góc tường, trong lòng nghĩ: Nhân cách thứ ba Tiếu Tiếu cuối cùng cũng xuất hiện.
"A a huhuhu......"
Nghe thấy trong góc truyền đến tiếng khóc đinh tai nhức óc, Diệp Mộ Sanh chưa từng chứng kiến người yêu khóc thảm như vậy liền ngây người, trong mắt xẹt qua một thần sắc quỷ dị.
Khóc......
Khóc......
Hắn thế mà lại khóc, còn khóc lớn tiếng như vậy......
Vì chiều cao của Diệp Mộ Sanh không đủ chạm đến vị trí của công tắc đèn, bởi vậy Diệp Mộ Sanh đè nén cảm xúc, rồi chạy đến sofa lấy điều khiển tắt phim, âm thanh khủng bố trong TV liền biến mất.
"Huhuhu......" Sau khi âm nhạc biến mất, tiếng khóc cũng từ từ nhỏ dần: "Có ma, huhu......"
"Đừng sợ, kia chỉ là......" Diệp Mộ Sanh ngừng cười, lên tiếng an ủi Tiếu Tiếu, nào biết Tiếu Tiếu hơi ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Mộ Sanh, bỗng lại kêu lên.
"Mèo có thể nói! Quỷ aaa!" Tiếu Tiếu sợ hãi mà dính chặt tường.
Nhìn người đàn ông cao hơn 1m8 trước mắt, đeo kính, lịch sự văn nhã cuộn tròn như quả bóng, khóc lóc kêu sợ hãi nhìn chằm chằm mình, tâm tình Diệp Mộ Sanh tức khắc có chút phức tạp.
Hình ảnh này, quá...... Quá hài hước.
"Ngươi đừng sợ, ta không phải quỷ." Diệp Mộ Sanh nói.
"Huhu...... Mi chính là quỷ! Mi đừng tới đây, mi!" Tiếu Tiếu sợ hãi cả người run rẩy.
"Tiếu Tiếu, ta không tới đó, ngươi đừng sợ, ta thật sự không phải quỷ, sẽ không làm hại ngươi." Diệp Mộ Sanh ngoan ngoãn mà ngồi xuống.
"Huhu...... Sao mi biết ta tên Tiếu Tiếu." Nỗi sợ của Tiếu Tiếu hơi tan biến, nhìn mèo con ngoan ngoãn đáng yêu, nó hiếu kỳ nói.