Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Chương 260
Nói xong Ân Âm lấy ra quần áo da hổ đã làm xong.
"Nào, mẹ mặc vào cho con".
Khỉ con ngồi xổm, bộ dáng rất ngoan ngoãn, hai bàn tay theo quy củ đặt ở phía trước ngực, nghe mệnh lệnh của Ân Âm mà mặc đồ.
"Giơ tay lên, đúng rồi, xoay người nào..."
Không bao lâu đã mặc xong quần áo.
Ân Âm xoa xoa đầu nhỏ của nó, cười tủm tỉm nói: — "Đẹp quá. Con có thích không?"
Khỉ con gật gật đầu, hai đôi mắt lấp lánh như sao trời, nó nhảy vài vòng xung quanh, vẻ mặt tràn đầy sự vui vẻ không che giấu được.
Mặc dù con trai đã ra đời nhưng vì nó là một con khỉ nên vẫn giữ thói quen đáp mặt đất bằng tay chân.
Trong khoảng thời gian kế tiếp Ân Âm mang theo Tôn Ngộ Không ở động Thủy Liêm trong Hoa Quả Sơn. Cô dạy nó cách đi thẳng và một số kiếm thức cơ bản về thế giới.
Đúng vậy, bởi vì bị hạn chế ở thế giới này nên Ân Âm không có cách nào luôn ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, nó vẫn sẽ phải một mình, vẫn bước lên con đường đi thỉnh kinh nhưng cô sẽ để cho nó đi một con đường thỉnh kinh khác.
Lúc này Ân Âm nắm lấy hai tay của Tôn Ngộ Không nói: — "Nào, từ từ đứng lên, sau đó đi theo mẹ".
Khỉ con chậm rãi đứng lên nhưng bởi vì thói quen sống lưng vẫn còng lại, Ân Âm vội vàng sửa lại cho nó.
"Lưng phải thẳng tắp, không thể khom lưng hay gù lưng, đúng rồi, trước tiên bước chân trái, sau đó bước chân phải, đúng rồi, giỏi quá, nào chúng ta đi lại nhé..." — Ân Âm dẫn nó đi vài vòng, mỗi khi ngã xuống cô sẽ đều đỡ nó dậy, lại kiên nhẫn hướng dẫn.
Lúc Ân Âm dạy Tôn Ngộ Không đi đường, bên ngoài xuất hiện một đám khỉ đang thò đầu dò xét, tuy nhiên bọn nó lại rất yên tĩnh, không dám lên tiếng nói chuyện, sợ quấy nhiễu hai người Ân Âm nhưng nhìn kỹ thì trong mắt tụi nó toát lên vẻ hâm mộ.
Không bao lâu khi Tôn Ngộ Không đi ổn định được một hồi, Ân Âm bảo nó nghỉ ngơi rồi thưởng cho nó hơn mười quả đào lớn mọng nước.
Sau khi Ân Âm rời đi, tiểu Tôn Ngộ Không lập tức vẫy tay kêu những con khỉ khác tiến vào, tự mình để lại một quả rồi đem chia mấy quả còn lại cho những con khỉ khác.
Nó nhớ rõ lời mẹ đã nói, đối với bạn bè thì phải có tinh thần chia sẻ.
"Cảm ơn đại vương".
"Cảm ơn đại vương".
Khi hai mẹ con Ân Âm tới Hoa Quả Sơn bởi vì giá trị vũ lực siêu cao nên được mặc định trở thành đại vương, bất quá bọn họ cũng không phải là quá quen thuộc, hiện tại vẫn còn đang dần dần làm quen, nhưng bọn họ đều có lòng dạ chân thành cho nên rất nhanh đã dung nhập với nhau.
Lúc này một con khi nhỏ đang nhai đào trong miệng bỗng nhiên oa một tiếng khóc lớn.
Nhìn nó khóc những con khi khác dường như đang nghĩ lý do tại sao rồi cũng khóc theo.
Nhất thời tiếng nức nở vang lên trong động, động tác ăn đào của tiểu Tôn Ngộ Không dừng lại, có chút luống cuống: — "Các ngươi làm sao vậy? Sao lại khóc?".
"Chúng ta cũng muốn mẹ".
"Đúng, ta cũng muốn mẹ".
Những con khỉ mồ côi trong Hoa Quả Sơn khóc lóc, bọn nó nhìn thấy Ân Âm yêu thương tiểu Tôn Ngộ Không như vậy, với lại Tôn Ngộ Không còn có tên nữa thật sự rất hâm mộ.
Nhắc đến mẹ mình, trong lòng tiểu Tôn Ngộ Không tràn đầy vẻ kiêu ngạo.
Mẹ của nó đương nhiên là tốt nhất.
Nhưng...
Nhìn đồng bọn nhỏ đang khóc, tiểu Tôn Ngộ Không nhất thời có chút luống cuống tay chân, nó không muốn nhìn thấy bọn họ khóc nhưng lại không biết làm cách nào cho bọn họ một người mẹ.
"Sao lại khóc vậy?" — Đúng lúc này Ân Âm trở lại. Nhìn thấy những con khỉ nhỏ ở trong sơn động khóc lóc, còn có con trai đang luống cuống tay chân.
"Nào, mẹ mặc vào cho con".
Khỉ con ngồi xổm, bộ dáng rất ngoan ngoãn, hai bàn tay theo quy củ đặt ở phía trước ngực, nghe mệnh lệnh của Ân Âm mà mặc đồ.
"Giơ tay lên, đúng rồi, xoay người nào..."
Không bao lâu đã mặc xong quần áo.
Ân Âm xoa xoa đầu nhỏ của nó, cười tủm tỉm nói: — "Đẹp quá. Con có thích không?"
Khỉ con gật gật đầu, hai đôi mắt lấp lánh như sao trời, nó nhảy vài vòng xung quanh, vẻ mặt tràn đầy sự vui vẻ không che giấu được.
Mặc dù con trai đã ra đời nhưng vì nó là một con khỉ nên vẫn giữ thói quen đáp mặt đất bằng tay chân.
Trong khoảng thời gian kế tiếp Ân Âm mang theo Tôn Ngộ Không ở động Thủy Liêm trong Hoa Quả Sơn. Cô dạy nó cách đi thẳng và một số kiếm thức cơ bản về thế giới.
Đúng vậy, bởi vì bị hạn chế ở thế giới này nên Ân Âm không có cách nào luôn ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, nó vẫn sẽ phải một mình, vẫn bước lên con đường đi thỉnh kinh nhưng cô sẽ để cho nó đi một con đường thỉnh kinh khác.
Lúc này Ân Âm nắm lấy hai tay của Tôn Ngộ Không nói: — "Nào, từ từ đứng lên, sau đó đi theo mẹ".
Khỉ con chậm rãi đứng lên nhưng bởi vì thói quen sống lưng vẫn còng lại, Ân Âm vội vàng sửa lại cho nó.
"Lưng phải thẳng tắp, không thể khom lưng hay gù lưng, đúng rồi, trước tiên bước chân trái, sau đó bước chân phải, đúng rồi, giỏi quá, nào chúng ta đi lại nhé..." — Ân Âm dẫn nó đi vài vòng, mỗi khi ngã xuống cô sẽ đều đỡ nó dậy, lại kiên nhẫn hướng dẫn.
Lúc Ân Âm dạy Tôn Ngộ Không đi đường, bên ngoài xuất hiện một đám khỉ đang thò đầu dò xét, tuy nhiên bọn nó lại rất yên tĩnh, không dám lên tiếng nói chuyện, sợ quấy nhiễu hai người Ân Âm nhưng nhìn kỹ thì trong mắt tụi nó toát lên vẻ hâm mộ.
Không bao lâu khi Tôn Ngộ Không đi ổn định được một hồi, Ân Âm bảo nó nghỉ ngơi rồi thưởng cho nó hơn mười quả đào lớn mọng nước.
Sau khi Ân Âm rời đi, tiểu Tôn Ngộ Không lập tức vẫy tay kêu những con khỉ khác tiến vào, tự mình để lại một quả rồi đem chia mấy quả còn lại cho những con khỉ khác.
Nó nhớ rõ lời mẹ đã nói, đối với bạn bè thì phải có tinh thần chia sẻ.
"Cảm ơn đại vương".
"Cảm ơn đại vương".
Khi hai mẹ con Ân Âm tới Hoa Quả Sơn bởi vì giá trị vũ lực siêu cao nên được mặc định trở thành đại vương, bất quá bọn họ cũng không phải là quá quen thuộc, hiện tại vẫn còn đang dần dần làm quen, nhưng bọn họ đều có lòng dạ chân thành cho nên rất nhanh đã dung nhập với nhau.
Lúc này một con khi nhỏ đang nhai đào trong miệng bỗng nhiên oa một tiếng khóc lớn.
Nhìn nó khóc những con khi khác dường như đang nghĩ lý do tại sao rồi cũng khóc theo.
Nhất thời tiếng nức nở vang lên trong động, động tác ăn đào của tiểu Tôn Ngộ Không dừng lại, có chút luống cuống: — "Các ngươi làm sao vậy? Sao lại khóc?".
"Chúng ta cũng muốn mẹ".
"Đúng, ta cũng muốn mẹ".
Những con khỉ mồ côi trong Hoa Quả Sơn khóc lóc, bọn nó nhìn thấy Ân Âm yêu thương tiểu Tôn Ngộ Không như vậy, với lại Tôn Ngộ Không còn có tên nữa thật sự rất hâm mộ.
Nhắc đến mẹ mình, trong lòng tiểu Tôn Ngộ Không tràn đầy vẻ kiêu ngạo.
Mẹ của nó đương nhiên là tốt nhất.
Nhưng...
Nhìn đồng bọn nhỏ đang khóc, tiểu Tôn Ngộ Không nhất thời có chút luống cuống tay chân, nó không muốn nhìn thấy bọn họ khóc nhưng lại không biết làm cách nào cho bọn họ một người mẹ.
"Sao lại khóc vậy?" — Đúng lúc này Ân Âm trở lại. Nhìn thấy những con khỉ nhỏ ở trong sơn động khóc lóc, còn có con trai đang luống cuống tay chân.
Tác giả :
Thanh Thanh Kết Ngạnh