Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Chương 255
Cuốn sách Ân Âm đang đọc trên tay trong nháy mắt rơi xuống: — "Con đang nói cái gì vậy?"
Tô Nguyên Gia nhào tới ôm lấy đùi Ân Âm, khóc nức nở: — "Mẫu thân, phụ thân chết rồi, ông ấy chết rồi".
"Đi, theo ta đến phủ quốc công". — Ân Âm kéo Tô Nguyên Gia lên xe ngựa.
-
Người của hoàng đế phái tới đã vây quanh phủ quốc công.
Bên ngoài phủ ồn ào dị thường, tất cả đều nghe tin Tô Chính qua đời mà tới xem, nhưng ở bên trong phủ lại vô cùng an tĩnh, bầu không khí thoạt nhìn không thích hợp, hôm qua lụa đỏ còn treo trong phủ hôm nay đã bị gỡ xuống.
Ân Âm đi vào Đinh Lan Uyển, nhìn thấy Tô Chính đang năm trên giường nhắm mắt lại, lúc này môi hắn cũng đã tím tái không còn cử động nữa.
"Tại sao chàng ấy lại chết?" — Ân Âm khàn giọng hỏi.
Người hầu của Tô Chính nghẹn ngào nói: — "Hôm nay là ngày quốc công gia thành thân, tiểu nhân đặc biệt dậy sớm gõ cửa nhắc nhở nhưng trong phòng lại không có động tĩnh, sau đó tiểu nhân đẩy cửa ra liền nhìn thấy lão gia nằm trên giường".
Người hầu lau nước mắt: — "Đại phu, đại phu nói là lão gia uống thuốc độc tự tử".
Nói xong hắn lấy ra cái bình đặt lên bàn bên cạnh, đó chính là bình độc dược.
Lúc này một thị vệ tiến vào đưa phong thư cho Ân Âm: — "Phu nhân, đây là thứ tối hôm qua lão gia giao cho thuộc hạ, để sáng hôm nay thuộc hạ giao lại cho ngài".
Ân Âm hít sâu một hơi, cầm lấy thư mở ra.
[ A Âm vợ ta, cho phép ta gọi nàng như vậy lần cuối, khi nàng nhìn thấy phong thư này cũng là lúc ta rời khỏi thế gian. Mất đi các người đối với ta mà nói thế gian này đã không còn gì có thể làm ta lưu luyến nhưng quá muộn ta mới hiểu được.
A Âm thật xin lỗi nàng, ta không thể tuân thủ lời hứa lúc trước của mình, ta hối hận nhưng nàng nói đúng, sai chính là sai, hối hận cũng vô dụng. Bất quá có một câu ta nói là thật, thê tử của ta chỉ có thể là nàng, con của ta cũng chỉ có thể là do nàng sinh ra.
Ta đi rồi, ta vốn muốn đem vị trí quốc công gia giao cho Nguyên Gia nhưng sau khi suy nghĩ lại, vẫn là khẩn cầu hoàng thượng thu hồi lại tước vị sau khi ta chết. Ta nghĩ, có lẽ là nàng chán ghét phủ quốc công này, nếu lúc trước chúng ta không bước vào phủ quốc công thì chắc hiện giờ chúng ta vẫn còn hạnh phúc.
Ta đã đem tất cả tài sản đều để lại cho nàng và Nguyên Gia, ta không có cách nào ở bên cạnh bảo vệ hai người, chỉ có thể trước khi chết tận lực cho hai người cuộc sống tốt hơn.
Quyền lực, sự giàu có, địa vị, vẻ đẹp đã làm mù mắt ta bởi ham muốn, thật khó khăn để quay trở lại và cuối cùng ta mất đi nàng cùng bọn nhỏ. Nếu như có thể ta tình nguyện ở lại trong thôn nhỏ, cho dù là trải qua cuộc sống nam canh nữ dệt cũng nguyện ý.
A Âm, nàng đừng buồn, cũng đừng đem cái chết của ta trách tội lên người mình, ta chỉ là chuộc tội mà thôi, đợi đến khi ta ở địa ngục chuộc tội xong, chờ khi ta sạch sẽ nàng có thể cho ta cơ hội một lần nữa gặp gỡ ở kiếp sau không? A Âm, sau này nàng và Nguyên Gia nhất định phải sống thật tốt. —— Tô Chính yêu nàng.】
Trên thực tế, khi Tô Chính viết bức thư này có một câu còn chưa được viết.
[ A Âm, ta thừa nhận mình hèn mọn, có lẽ chỉ có chết ta mới có thể lưu lại một chút vị trí trong lòng nàng bây giờ. A Âm đừng quên ta, đừng quên ta.]
Ân Âm nắm chặt thư trong tay, chợt cô nhìn thấy một thứ màu đỏ trong lòng Tô Chính lộ ra, cô cầm lên.
Thứ màu đỏ kia nhìn rất quen thuộc, chính là hôn thư của hai người lúc trước.
Cô nhìn về phía nam nhân trên giường, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Giọng nói cô khàn đi: — "Tô Chính, chàng cho rằng mình chết là có thể xóa bỏ hết thảy ư? Chàng dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tha thứ cho chàng, sẽ nhớ rõ chàng sao? Không thể nào, Tô Chính chàng là một kẻ hèn nhát, chàng đứng dậy, chàng đứng dậy mau".
Ân Âm ôm lấy Tô Chính điên cuồng khóc lên...
Tô Nguyên Gia nhào tới ôm lấy đùi Ân Âm, khóc nức nở: — "Mẫu thân, phụ thân chết rồi, ông ấy chết rồi".
"Đi, theo ta đến phủ quốc công". — Ân Âm kéo Tô Nguyên Gia lên xe ngựa.
-
Người của hoàng đế phái tới đã vây quanh phủ quốc công.
Bên ngoài phủ ồn ào dị thường, tất cả đều nghe tin Tô Chính qua đời mà tới xem, nhưng ở bên trong phủ lại vô cùng an tĩnh, bầu không khí thoạt nhìn không thích hợp, hôm qua lụa đỏ còn treo trong phủ hôm nay đã bị gỡ xuống.
Ân Âm đi vào Đinh Lan Uyển, nhìn thấy Tô Chính đang năm trên giường nhắm mắt lại, lúc này môi hắn cũng đã tím tái không còn cử động nữa.
"Tại sao chàng ấy lại chết?" — Ân Âm khàn giọng hỏi.
Người hầu của Tô Chính nghẹn ngào nói: — "Hôm nay là ngày quốc công gia thành thân, tiểu nhân đặc biệt dậy sớm gõ cửa nhắc nhở nhưng trong phòng lại không có động tĩnh, sau đó tiểu nhân đẩy cửa ra liền nhìn thấy lão gia nằm trên giường".
Người hầu lau nước mắt: — "Đại phu, đại phu nói là lão gia uống thuốc độc tự tử".
Nói xong hắn lấy ra cái bình đặt lên bàn bên cạnh, đó chính là bình độc dược.
Lúc này một thị vệ tiến vào đưa phong thư cho Ân Âm: — "Phu nhân, đây là thứ tối hôm qua lão gia giao cho thuộc hạ, để sáng hôm nay thuộc hạ giao lại cho ngài".
Ân Âm hít sâu một hơi, cầm lấy thư mở ra.
[ A Âm vợ ta, cho phép ta gọi nàng như vậy lần cuối, khi nàng nhìn thấy phong thư này cũng là lúc ta rời khỏi thế gian. Mất đi các người đối với ta mà nói thế gian này đã không còn gì có thể làm ta lưu luyến nhưng quá muộn ta mới hiểu được.
A Âm thật xin lỗi nàng, ta không thể tuân thủ lời hứa lúc trước của mình, ta hối hận nhưng nàng nói đúng, sai chính là sai, hối hận cũng vô dụng. Bất quá có một câu ta nói là thật, thê tử của ta chỉ có thể là nàng, con của ta cũng chỉ có thể là do nàng sinh ra.
Ta đi rồi, ta vốn muốn đem vị trí quốc công gia giao cho Nguyên Gia nhưng sau khi suy nghĩ lại, vẫn là khẩn cầu hoàng thượng thu hồi lại tước vị sau khi ta chết. Ta nghĩ, có lẽ là nàng chán ghét phủ quốc công này, nếu lúc trước chúng ta không bước vào phủ quốc công thì chắc hiện giờ chúng ta vẫn còn hạnh phúc.
Ta đã đem tất cả tài sản đều để lại cho nàng và Nguyên Gia, ta không có cách nào ở bên cạnh bảo vệ hai người, chỉ có thể trước khi chết tận lực cho hai người cuộc sống tốt hơn.
Quyền lực, sự giàu có, địa vị, vẻ đẹp đã làm mù mắt ta bởi ham muốn, thật khó khăn để quay trở lại và cuối cùng ta mất đi nàng cùng bọn nhỏ. Nếu như có thể ta tình nguyện ở lại trong thôn nhỏ, cho dù là trải qua cuộc sống nam canh nữ dệt cũng nguyện ý.
A Âm, nàng đừng buồn, cũng đừng đem cái chết của ta trách tội lên người mình, ta chỉ là chuộc tội mà thôi, đợi đến khi ta ở địa ngục chuộc tội xong, chờ khi ta sạch sẽ nàng có thể cho ta cơ hội một lần nữa gặp gỡ ở kiếp sau không? A Âm, sau này nàng và Nguyên Gia nhất định phải sống thật tốt. —— Tô Chính yêu nàng.】
Trên thực tế, khi Tô Chính viết bức thư này có một câu còn chưa được viết.
[ A Âm, ta thừa nhận mình hèn mọn, có lẽ chỉ có chết ta mới có thể lưu lại một chút vị trí trong lòng nàng bây giờ. A Âm đừng quên ta, đừng quên ta.]
Ân Âm nắm chặt thư trong tay, chợt cô nhìn thấy một thứ màu đỏ trong lòng Tô Chính lộ ra, cô cầm lên.
Thứ màu đỏ kia nhìn rất quen thuộc, chính là hôn thư của hai người lúc trước.
Cô nhìn về phía nam nhân trên giường, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Giọng nói cô khàn đi: — "Tô Chính, chàng cho rằng mình chết là có thể xóa bỏ hết thảy ư? Chàng dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tha thứ cho chàng, sẽ nhớ rõ chàng sao? Không thể nào, Tô Chính chàng là một kẻ hèn nhát, chàng đứng dậy, chàng đứng dậy mau".
Ân Âm ôm lấy Tô Chính điên cuồng khóc lên...
Tác giả :
Thanh Thanh Kết Ngạnh