Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia
Chương 21 21 Kim Ốc Tàng Kiều

Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Chương 21 21 Kim Ốc Tàng Kiều


"Bạch Nhụy, nhà ngươi ở đâu?" A Lạc hỏi người cung nữ bên cạnh.

Hai cung nữ hầu hạ nàng, một người tên Bạch Nhụy, một người tên là Hồng Diệp.

Bạch Nhụy nhỏ tuổi hơn một chút, nhìn bộ dáng tầm khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thỉnh thoảng còn có thể nói vài câu với nàng.

Hồng Diệp thì nghiêm túc thận trọng hơn, không bao giờ nói chuyện nhiều với họ.

Vậy nên mỗi lần A Lạc đều lưu lại Bạch Nhụy bên người, những việc như nhận đồ ăn liền để cho Hồng Diệp đi làm.

Nàng đã ngây người trong cung ba ngày rồi, trong lòng rất sốt ruột, nhưng lại thật sự không có biện pháp thoát thân, chỉ có thể đè nén lo âu trong lòng, chậm rãi chờ đợi thời cơ.

Kỳ thật, A Lạc đã từ bỏ phương pháp chạy trốn của mình, có mấy thị vệ kia nhìn chằm chằm, nàng có chắp thêm cánh cũng chạy không thoát.

Bây giờ chỉ có thể ký thác hy vọng vào bên ngoài, xem có thể truyền tin tức ra ngoài hay không.

Bạch Nhụy cung kính đáp: "Hồi cô nương, nô tỳ là người trong kinh thành."
Một khi Hồng Diệp không có ở đây, A Lạc sẽ tìm Bạch Nhụy nói chuyện, mấy ngày qua hai người xem như đã quen biết.

A Lạc có đôi khi hỏi một chút, chỉ cần không liên quan đến những lời không nên nói, Bạch Nhụy đều sẽ trả lời.

"Sao ngươi lại tiến cung?"
Bạch Nhụy nói: "Mấy năm trước, phụ thân đắc tội một vị quý nhân, bị người đánh gãy chân, trong nhà lại có mẫu thân cùng ấu đệ, vì nuôi gia đình, bất đắc dĩ mới phải tiến cung kiếm miếng cơm ăn."
A Lạc lại hỏi vài câu, đại khái đã biết rõ thân thế của Bạch Nhụy.

Tiểu cô nương này cũng là một người mệnh khổ, bởi vì nguyên nhân gia đình mà vào cung, lúc trước vẫn luôn làm cung nữ vẩy nước quét nhà ở Đông cung, bởi vì thoạt nhìn là người thành thật an phận, lúc này mới được phái đến nơi này để trông coi A Lạc.

Hai người đang nói chuyện, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Hồng Diệp xách hộp thức ăn đi vào.

Bạch Nhụy sợ nàng ấy, vừa thấy nàng vào cửa liền vội vàng ngậm miệng lại.

A Lạc cũng không hỏi nữa, chờ Hồng Diệp lấy đồ ăn ra, liền bắt đầu yên lặng ăn cơm.

Nàng còn nhớ kỹ vật nhỏ trong bụng mình, cho dù bản thân bị giam hãm, cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt.

Nghĩ tới đây, trong đầu A Lạc không kìm được hiện lên một thân ảnh bạch y.


Cũng không biết bây giờ A Du có ổn không? Chắc đã sớm phát hiện ra nàng và Tuệ Tuệ biến mất rồi?
Đừng thấy hắn xưa nay thong dong lạnh nhạt, thái sơn có sụp đổ đến đỉnh đầu cũng không đổi sắc mặt, nhưng thật sự đã đi vào trong lòng hắn, A Lạc có thể nhận ra, hắn cũng sẽ có thời khắc sợ hãi, kinh hoảng.

Có câu nói vô dục tắc cương*, còn có một câu gọi là vì yêu mà sinh ra buồn phiền, vì yêu mà sinh ra sợ hãi.
*"Vô dục tắc cương" (không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ): vốn dùng để hình dung một loại cảnh giới tu luyện trong kiếp nhân sinh, về một người có tâm tình thanh tĩnh bình thản, không ham muốn thế tục, thủy chung kiên trì giữ mình trong Đạo.
Nếu không yêu nàng, hắn vẫn sẽ là bạch y công tử phiêu nhiên thoát tục, không nhiễm bụi trần kia.
Giống như trong nguyên thư vậy, nữ chủ không chung phòng với hắn, dây dưa không rõ với Thái tử, Văn Nhân Cẩn cũng chưa từng thể hiện thái độ lưu tâm.

Đúng vậy, A Lạc đã sớm hiểu rõ rồi.
Văn Nhân Cẩn trong sách vốn dĩ không có yêu Tô Bạch Vi.

Cho nên hắn vẫn luôn dùng lễ đối đãi với nàng trước sau như một, mặc dù bị đội mũ xanh nuôi con của nam chủ, hắn cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Thậm chí cuối cùng bị nam chủ đày đến biên cương, vĩnh viễn không được hồi kinh, hắn bất quá cũng chỉ cười tiêu sái, một bộ bạch y nhẹ nhàng rời đi.

Xuyên suốt toàn bộ quyển sách, hắn đều là một bộ dáng quang phong tễ nguyệt, siêu thoát thế tục.

Mặc dù thân không trọn vẹn, nhưng xưa nay không hề tự oán tự khổ, một thân phong hoa tuyệt đại, tuyết y lang diễm độc tuyệt, khiến cho người ta vừa gặp đã thương, khó có thể quên.

Văn Nhân Cẩn như vậy, khiến độc giả kinh diễm, cũng khiến A Lạc kinh diễm.

Sau này nàng mới dần nhận ra, từ khi Văn Nhân Cẩn lộ ra nội tâm của mình trước mặt nàng thì hắn cũng không chỉ là một ký hiệu trong sách nữa.

Hắn sẽ thật sự tự ti, biết ghen tuông, sợ hãi, khi hắn phơi bày cho nàng thấy một mặt ẩn giấu này, hắn đã từng bước đi về phía nàng.

Chưa bao giờ là một mình nàng chạy về phía hắn cả, mà chính hắn cũng đang kiên định bước đến gần nàng.

Nàng nhớ hắn, rất nhớ, rất nhớ.

A Lạc chậm rì rì ăn cơm, đột nhiên giơ tay lên, khẽ dụi dụi mắt.

"Mẫu thân không khóc, Tuệ Tuệ sẽ bảo hộ mẫu thân." Một bàn tay nhỏ bé mềm mại chạm vào khuôn mặt nàng, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng nói.

A Lạc xoa xoa đầu nhỏ của bé: "Tuệ Tuệ ngoan."
Ăn xong bữa trưa, nàng lại có chút buồn ngủ, liền cùng Tuệ Tuệ nghiêng người ngủ trưa trên ghế quý phi.


Mơ mơ hồ hồ, nghe thấy Hồng Diệp đang dạy dỗ Bạch Nhụy.

"Hôm nay ngươi đã nói gì với cô nương rồi hả?" Các nàng không dám gọi nàng là Thế tử phi, lại không biết nên xưng hô với nàng là gì cho phải, nên thường gọi nàng là cô nương.

Bạch Nhụy lắp bắp nói: "Chỉ là nói vài lời chuyện phiếm, Hồng Diệp tỷ tỷ, ta sẽ không nói lung tung.".

||||| Truyện đề cử: Sống Chung |||||
Hồng Diệp trầm giọng nói: "Ngày thường ngươi cũng là một người thành thật, sao lúc này lại nói nhiều như vậy? Coi chừng xảy ra chuyện, để điện hạ biết được."
"Tỷ tỷ thứ tội, ta chỉ là thấy cô nương dễ nói chuyện, mới nhịn không được nhiều lời." Bạch Nhụy nói xong, thanh âm dần dần thấp xuống, "Đây là chủ tử tính tình tốt nhất mà ta từng gặp qua, tối hôm qua ta còn nghe thấy nàng khóc trong chăn...".

"Cẩn trọng lời nói." Hồng Diệp cắt ngang nàng, "Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tỳ nữ, lời không nên thì đừng nói."
Sau khi A Lạc tỉnh lại, bên ngoài cũng không còn thanh âm nào nữa.

Buổi tối hầu hạ A Lạc rửa mặt, nàng phát hiện Bạch Nhụy câu nệ hơn một chút, chắc là bị Hồng Diệp trách phạt rồi.

A Lạc hỏi nàng, Bạch Nhụy lại càng ngậm miệng không nói, nhìn thần sắc A Lạc mang theo sự áy náy.

A Lạc bất động thanh sắc, vẫn như thường ngày tính tình tốt cười cười.

Đêm đó đang ngủ say, nàng đột nhiên bị đánh thức từ giấc ngủ của mình.

Mở mắt ra, chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ trong điện, một bóng dáng màu đen ngồi bên giường, đang im lặng nhìn nàng.
"A——" A Lạc bất thình lình bị kinh hách, cấp bách kêu lên một tiếng.

Bóng người kia chợt lên tiếng: "Yên nhi, đừng sợ, là ta."
A Lạc dùng chăn quấn chặt mình, chống đỡ ngồi dậy, rốt cục thấy rõ mặt người nọ, mặt mày anh tuấn, vẻ mặt lại thâm trầm khó phân biệt.

"Ngươi, ngươi tới làm gì?" A Lạc cố gắng tự trấn định.

Vẻ mặt Cố Tu Yến âm tình bất định, xiêm y của hắn có chút tán loạn, tựa hồ đến rất vội vàng, phát quan cũng đội không ngay ngắn, chỉnh tề.

Trên thực tế, hắn vừa từ chỗ Tô Bạch Vi tới đây.

Sau khi chính thức giám quốc, Cố Tu Yến đón Tô Bạch Vi trở về cung, một đoạn thời gian ly biệt lúc trước khiến hắn nhớ lại vẻ đẹp khi xưa.


Nhưng mà một khi khoảng cách được kéo gần, hắn lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được Tô Bạch Vi cố tình gây sự.
Mỗi lúc này, hắn liền nhịn không được nhớ tới Tô Lạc Yên, vì thế nửa đêm tùy tiện mà đến.

"Ta chỉ đến thăm nàng một lát, đừng sợ, ta sẽ không chạm vào nàng.

Chờ đến khi chúng ta đại hôn, ta mới để nàng chính thức trở thành thê tử của ta." Cố Tu Yến nói qua nói lại, đáy mắt hiện lên một chút khao khát cùng nhu tình, "Ta nghe nói mấy ngày nay nàng thường xuyên ngủ? Có phải ở đây quá nhàm chán không?"
A Lạc không nói lời nào, chỉ lắc đầu một cái.

Cố Tu Yến cho rằng nàng mặc nhận, nói: "Tạm thời ủy khuất nàng trước, đợi ta đăng cơ, đến lúc đó tất cả cung điện trong hoàng cung này, nàng muốn ở nơi nào thì ở nơi đó." Nói đến đây, sắc mặt hắn bỗng dưng âm trầm xuống, ngữ khí phẫn hận, "Lão già kia đã sắp chết rồi, lại không nói ra di chiếu ở đâu, muốn nhất định phải đem giang sơn này giao cho đứa con trai tốt của hắn.

Ta lại càng muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy, cho dù không có chiếu thư, ta vẫn có thể lên ngôi hoàng đế như thường."
Sau khi tự mình chạy đến nói một hồi, chọc cho A Lạc kinh hồn táng đảm, Cố Tu Yến lại một mình rời đi.

A Lạc rốt cuộc không ngủ được nữa, tối nay đến phiên Bạch Nhụy gác đêm, nàng bưng cây nến tiến vào, đỡ A Lạc nằm xuống giường.

"Cô nương, hiện tại thân thể ngài nặng nề, cẩn thận một chút."
A lạc nhìn nàng: "Ngươi biết?"
Bạch Nhụy thấp giọng nói: "Lúc nãy ngài che bụng, nô tỳ nhìn ra được.

Trước đây khi mẫu thân ta mang thai tiểu đệ, cũng giống như ngài, mỗi ngày đều muốn ngủ."
A Lạc mím môi, nghiêm túc đánh giá tiểu cung nữ trước mắt này, nhẹ giọng cầu khẩn: "Bạch Nhụy, ngươi có thể giúp ta một việc được không?"
Bạch Nhụy kinh hoảng rũ mắt xuống: "Nô tỳ thân phận thấp kém, có thể giúp ngài làm cái gì đây?"
A Lạc đưa tay lấy cây trâm kim ti hồ điệp từ dưới gối ra, đưa tới trước mặt Bạch Nhụy.

"Cái này, ta đưa cho ngươi.

Ta biết trong nhà ngươi khó khăn, cây trâm này có thể mang đi cầm một khoản tiền lớn, ngươi đến Trân Bảo Các, đây là nơi ta mua nó, nơi đó thu bảo bối, sẽ cho ngươi giá cả công bằng, huống hồ nơi đó bảo vật nhiều, cầm đi cũng không dễ làm người khác chú ý."
Bạch Nhụy sợ hãi mặt mày tái mét quỳ xuống, "Cái này, cái này quá quý trọng, nô tỳ sao có thể nhận được?"
A Lạc kéo nàng lên, đã có thể nhìn ra tiểu cung nữ này đang dao động.

Bạch Nhụy tuổi còn nhỏ, tâm địa mềm mỏng, huống chi tài lộc động lòng người, khả năng nàng cự tuyệt không lớn.

Nghĩ tới đây, A Lạc lấy ra một tờ giấy, đưa cho Bạch Nhụy nói: "Không phải tặng không cho ngươi, Bạch Nhụy, tờ giấy này, ngươi giúp ta đưa đến Hầu phủ ngoài cung, cây trâm này chính là của ngươi." Dừng một lát, nàng lại nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng không nhẫn tâm nhìn ta như vậy chứ? Ta vẫn còn có một hài tử trong bụng, vẫn luôn bị vây khốn ở đây, trượng phu ta sẽ vô cùng lo lắng."
"Ngươi đừng sợ, chỉ là đưa tin tức, bảo bọn họ đừng quá lo lắng cho ta mà thôi.

Ta sẽ không chạy trốn, Thái tử điện hạ sắp đăng cơ, ta sẽ làm quý phi, ta sẽ không ngốc như vậy." Nàng dịu dàng an ủi.

Bạch Nhụy do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy đồ.

Làm xong tất cả, Bạch Nhụy lui xuống, A Lạc nằm trở lại giường, một thân thể nhỏ nhắn ấm áp chui vào lòng ngực nàng.


Thì ra Tuệ Tuệ đã sớm tỉnh rồi, chỉ là không lên tiếng.

A Lạc xoa lưng tiểu gia hỏa kia, kề sát vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói mấy câu.

Ngày hôm sau, Bạch Nhụy vẫn hầu hạ hai mẫu nữ A Lạc như thường lệ, không khác gì ngày xưa.

Giữa trưa, còn dẫn Tuệ Tuệ ra vườn hoa chơi xích đu trong chốc lát.

Nhưng đến sáng sớm hôm sau, Bạch Nhụy lại đột nhiên biến mất.

Cố Tu Yến lại đến, đem tờ giấy cùng cây trâm cài tóc kia nguyên vẹn ném trước mặt A Lạc: "Yên nhi, ta nên nói ngươi thông minh, hay là ngu xuẩn đây? Có ai mà không biết, cây trâm hồ điệp này, cả kinh thành chỉ mình ngươi có?"
A Lạc nhìn chằm chằm nam nhân từng bước tới gần, giấu nữ nhi bảo hộ phía sau lựng, chậm rãi lui về phía sau.

Ánh mắt Cố Tu Yến băng lãnh: "Nghe nói trong bụng ngươi còn có một đứa bé? A, sau này ngươi chỉ có thể sinh con nối dõi cho ta, về phần nghiệt chủng này, vẫn nên đi sớm đi."
Một hoạn quan đi theo phía sau hắn bưng lên một chén thuốc đen ngòm, giơ lên trước mặt A Lạc.

"Cô nương, xin mời."
"Yên nhi, đừng ép ta tự mình động thủ."
A Lạc sắc mặt tái nhợt, đôi môi đã mất đi huyết sắc.

Dường như Tuệ Tuệ cũng nhận ra cái gì đó, Oa một tiếng khóc lớn lên.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, nương theo tiếng thét chói tai của nữ tử.

"Tránh ra! Tại sao ta không thể vào? Các ngươi có nghe thấy không, cút ngay cho ta! Ta chính là trắc phi của Thái tử! Các ngươi dám to gan cản ta!"
Lông mày Cố Tu Yến lập tức nhíu lại, hắn xoay người sải bước ra cửa, hoạn quan kia cũng theo đó lui ra ngoài.

Trong lòng A Lạc còn sợ hãi ngã ngồi ở trên giường, xa xa nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ truyền đến.

"Bạch Vi, nàng làm cái gì vậy?"
"Điện hạ, vậy ngài tới nơi này làm gì? Bên trong giấu người nào mà ta không thể thấy sao? Tối hôm qua, ngài cũng tới đây, phải không?"
"Bạch Vi, đừng hồ nháo, nơi này giam giữ một phạm nhân rất trọng yếu."
"Nếu đã là phạm nhân, sao ta lại nghe thấy tiếng hài tử khóc? E rằng là ngài kim ốc tàng kiều đi! Ngài để ta vào nhìn xem người bên trong rốt cuộc là ai! Trước kia ngài nói rất hay, sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với ta không phải sao!"
Hai người tranh chấp, đến cùng Cố Tu Yến cũng không cho Tô Bạch Vi vào cửa, chỉ là vì dỗ dành nàng mà cùng rời đi.

Tuy rằng không biết vì sao Tô Bạch Vi đã từng mềm mại nhát gan lại biến thành bộ dáng cuồng loạn này, nhưng A Lạc vẫn rất cảm kích sự xuất hiện của nàng.
A Lạc trượt xuống đất, một mảng lớn ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sàn nhà, tựa như vàng vụn lấp lánh rơi xuống mặt đất.

"Mẫu thân, hắn không phát hiện vòng cổ của Tuệ Tuệ." Tuệ Tuệ bi bô nói.

Ôm nữ nhi, rũ mắt nhìn về phía tờ giấy nhăn nhúm bên chân, A Lạc cẩn thận nhặt cây trâm hồ điệp lên, bên môi chợt hiện lên một nụ cười..

Tác giả : Tuế Trản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại