Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
Chương 18: Đụng đến nữ nhân của ta, thề không đội trời chung!
- nơi này thật náo nhiệt
Huy cầm lấy tay của Anh Nhi và Lam Nhi, dắt hai nàng đi chen vào đám người đang đứng dưới khán đài thi đấu xì xào bàn tán nghị luận vô cùng sôi nổi
- ngươi biết gì chưa! Nhị hoàng tử hôm qua một mình hạ 10 tên trúc cơ tầng tám trở xuống đấy!
- há! Cái này ta biết rồi, mà ngươi hôm qua có nghe nói về đài số 1 không?
- ừm? Ngươi nói nghe coi
- ta nghe người ta nói đài số một bị tên thiếu niên tay đè xuống, nghiền ép toàn bộ!
- ta thiên! Có chuyện này sao?
- ta cũng không biết, mà cũng có thể chỉ là tin đồn lung tung cũng nên
Huy dắt tay hai nàng bước qua đám võ giả nghe bọn chúng nghị luận hắn cũng không quan tâm. Đi đến một chỗ ngồi vắng người huy cùng hai nàng liền ngồi xuống lấy điện thoại của tiểu thiên ra chơi đùa với nhau. Đừng hỏi vì sao chơi mãi không hết pin nhé! Điện thoại dùng năng lượng mặt trời sẽ không bao giờ hết được.
Còn về Tiểu Thiên sao không đến, thì do nàng đêm qua làm lần đầu mà cuồng nhiệt nhất khiến cơ thể chịu tổn thương nhẹ bên dưới đành phải ở nhà dưỡng thương thôi.
Ngồi chơi được một lúc thì âm thanh hùng hậu quen thuộc lại vang lên, một ông lão tóc bạc đứng ở giữa một đài thi đấu, tay cầm một tờ giấy và một hộp giống hộp thư nói
- CHÚC MỪNG NHỮNG THÍ SINH NGỒI Ở ĐÂY NGÀY HÔM QUA ĐÃ MAY MẮN VƯỢT QUA VOFNH LOẠI ĐỂ TIẾN VÀO VÒNG THI ĐẤU TIẾP THEO
- TA CŨNG KHÔNG NÓI NHIỀU! VÒNG TIẾP THEO SẼ LÀ ĐỐI KHÁNG 20 TRẬN ĐỂ TRỌN RA 20 VỊ THIÊN TÀI XUẤT SẮC NHẤT ĐỨNG ĐẦU ĐỂ THAM GIA VÒNG ĐẤU TIẾP THEO!
- LUẬT LỆ VẪN NHƯ CŨ!
Lão giả khẽ đưa tay chỉ vào cái hòm dưới bàn rồi nói lớn
- NHỮNG THÍ SINH BỐC THĂM ĐỂ GHÉP CẶP ĐẤU SẼ BỐC Ở ĐÂY!
- MỘT LẦN NỮA, CHÚC CÁC NGƯƠI MAY MẮN
nói xong lão liền phất tay ra sau lưng, khuân mặt già nua nhưng tràn đầy uy nghiêm cộng thêm khí thế chi uy chấn áp mọi người xung quanh tràn đầy 999+ điểm trang bức!
Ngồi trên đài mọi người nhao nhao lên bàn tán ầm ầm, âm thanh chấn động như cái chợ vỡ vậy. May là hắn chọn chỗ ít người ngồi chứ nếu không bị âm thanh này cho làm tra tấn lỗ tai quá...
Từ trên đài dần dần từng người thiếu niên thiếu nữ ngồi dậy, đi về phía chiếc hòm kia xếp hàng để rút thăm ghép cặp đấu. Huy lúc này cũng đi xuống để rút thăm nhưng khuân mặt hắn tràn đầy uể oải không hứng thú, do đêm qua làm quá đà gây lên cạn kệt cơ thể... Nếu không phải có cái hệ thống nhiệm vụ giờ này hắn đã ở nhà nằm ngủ cùng ba cô vợ nhỏ của mình rồi.
Qua một hồi đến lượt Huy rút thăm, hắn thò tay vào ngoáy đều bên trong một hồi sau đó đưa tay rút ra một tờ giấy có ghi chữ số 2
- ừm! Trận số hai sao?
Huy cũng không để ý nhiều đến cái này, liền cầm tờ giấy nhét vào trong kho hệ thống rồi lại đi về phía ba nữ chơi tiếp
Ngồi một lát thì hắn nghe được âm thanh của trọng tài hô thi đấu trận thứ nhất bắt đầu, huy cũng không hứng thú lắm nhưng cũng thử nhìn xem trận đấu solo là thế nào để rút kinh nghiệm cho trận sau của mình
Huy nhìn hai tên thanh niên ở trên võ đài, một tên béo khuân mặt nhìn có chút háo sắc đang cười nhe răng nhìn về phía tên trước mặt, mà người bên cạnh là một thiếu niên cao gầy, khuân mặt lạnh lùng có chút xanh xao trên mặt như kẻ bị bệnh vậy
- ừm...?
Khẽ nhíu mày, Huy nhìn về tên thiếu niên mặt xanh kia cảm giác có sự khó chịu từ tên đó đang bay về phía mình, cảm giác ngày nặng hơn khiến hắn thật sự cảm giác chán ghét liền quay sang hệ thống hỏi
- Hệ thống! Tại sao ta cứ có cảm giác khí tức khiến người ta chán ghét phát ra từ tên kia là sao vậy?
Nghe Huy hỏi âm thanh hệ thống liền vang lên.
" Keng! theo bổn hệ thống suy đoán, tên kia có lẽ là một tên ma tu trà trộn vào đây, còn vì chủ nhân cảm thấy khí tức chán ghét từ hắn phát ra là do chủ nhân ngươi sử dụng nhẫn ẩn tức tác dụng phụ giúp ngài có thể cảm nhận rõ khí tức của người khác đó mà! "
Huy nhìn về phía tên kia trầm ngâm suy nghĩ " ma tu " sao?
Trong khi Huy đang suy nghĩ thì ở trên đài hai người đã bắt đầu lao vào nhau giao đấu. tên béo kia nhảy lên cao giơ ra bụng to của mình nhắm tên tia rơi xuống hét lớn
- địa liệt chưởng!!!
Hai tên này tuvi đều ở trúc cơ tầng bảy bằng nhau, tên thiếu niên béo kia ý định tấn công trước để chiếm lợi thế thuộc về mình!
" Bịch " còn chưa rơi xuống đất hắn liền bị mặt xanh thanh niên đá cho một cước bay một lối khỏi võ đài cắm đầu xuống đất, máu mũi chảy đầm đìa... Thật là thảm!
Tên mặt xanh thiếu niên khẽ nhấc chân của mình hạ xuống, hừ lạnh rồi phun ra một chữ " rác rưởi " liền tiêu sái đi xuống đài... Trận đấu đầu tiên cứ thế kết thúc, không có gì nổi bật liền một chiêu hết trận...
Trọng tài liền hô lớn " trận đầu tiên người chiến thắng là huyết ma! "
Nghe tên hắn Người xung quanh đều nhao nhao lên kinh ngạc nghị luận, hai cái tuvi bằng nhau vậy mà bị một cước đá bay đi trực tiếp miểm sát! Quá bất khả tư nghị!!
Huy ngồi trên đài nãy giờ đều đang quan sát trận chiến, điện thoại thì hắn đã đáp cho Anh Nhi và Lam Nhi hai đứa nghịch rồi. Lúc nãy thời khắc tên kia thi triển ra một đá, Huy liền cảm nhận được khí tức chán ghét của tên đó tràn ra ngoài càng mạnh hơn khiến hắn liền nhăn mày cảm giác khó chịu trong người, có xúc động muốn lậo tức lao xuống đánh tên kia một trận...
Bình tĩnh... Trận tiếp theo đến hắn không cần manh động, sớm muộn mình cũng sẽ gặp phải tên đó thôi.
Lúc này tiếng trọng tài liền vang lên
- trận đấu tiếo theo xin mời " Lâm Chấn Huy " và " Lâm Dĩnh Anh " lên đài thi đấu!
Huy xoa đầu Anh Nhi Và Lam Nhi bảo hai nàng ngồi ngoan đợi hắn trở lại, sau đó liền tiêu sái bước lên sân đài.
Nhìn về phía đối thủ của mình Huy liền cảm giác quen thuộc, suy nghĩ một hồi hắn liền nhớ ra, chẳng phải tiểu tử tiến vào vòng trong cùng mình đây sao? Vậy mà hắn lại được ghép với thằng nhóc này! Cũng quá trùng hợp đi.
Thằng nhóc đối diện đi lên đài cũng nhìn Huy sau đó liền nhận ra hắn. Không đợi Huy nói gì tiểu tử này liền xoay người nhảy xuống võ đài hô lớn "
- T...ta nhận thua! "
Cũng đúng thôi, bản thân hắn luyện khí gặp phải người này trận Trước ngược cả một đám trúc cơ kia thảm hại ra sao, chỉ nghĩ đến thôi đã run người rồi chớ nói chi đến giao đấu...
Huy và mọi người triệt để yên lặng... Nội tâm đang gào thét " con mẹ nó! trận đấu còn chưa bắt đầu có cần thiết khoa chương kết thúc nhanh như vậy không? Huy hắn còn chưa được khởi động kìa! ". Nếu như biết huy nghĩ thế này chắc tên tiểu tử kia sợ mất hồn thốt lên " đại ca! Em không muốn bị ngược a! T^T "
Trọng tài nhìn trận đấu, khẽ lắc đầu cho tỉnh lại sau đó hô lên
- Trận thứ hai! Người chiến thắng là Lâm Chấn Huy!
Cả đám khán giả trên võ đài nghe xong đều nhao nhao lên phản ứng " trận này so với trận trước còn quá con mẹ nó nhảm chán! "
Biết mình đã thắng Huy liền cúi người chấp tay tạm biệt khán giả rồi đi xuống, người hiện đại cũng cần lịch sự nha!
Quay trở lại phía ghế ngồi Huy sắc mặt tối sầm lại. Phía trước hắn Anh Nhi và Lam Nhi đang ôm nhau tỏ ra sợ hãi, còn ở dưới chân hai nàng là hai tên đại hán khuân mặt ác bá trên má dính năm vết vân tay đang nằm xụi lơ xùi bọt mép dưới đất... Theo khí tức bọn hắn đều là luyện khí tầng tám và chín đi
Lam Nhi và Anh Nhi nhìn thấy Huy liền lao đến ôm chặt lấy hắn, hai con mắt đều rưng lên nước ướt đẫm khoé mi. Huy thấy vậy liền hỏi hai nàng
- Lam Nhi! Chuyện này là sao?
Đang ôm Huy liền bin hắn hỏi Lam Nhi liền mếu nấc lên nói
- Lúc nãy Phu Quân rời đi, hai bọn hắn tự dưng đi đến bắt ép bọn em phải đi theo hắn... Vì hoảng quá hai bọn em liền tát bọn hắn một cái liền thành ra như bây giờ...
Huy nghe xong Lam Nhi giả thích liền im lặng lại. Đêm qua hai nàng sau khi song phi cả đêm cùng hắn đều đã đột phá đến trúc cơ tầng năm! Mà mấy tên này muốn đụng đến hai nàng, muốn chết?
Huy khuân mặt trầm lặng nhìn vô cùng lạnh lùng đi đến phía hai tên kia, chân đạp lên bụng bọn hắn trầm giọng nói.
- mau nói! Tại sao các ngươi dám đến đây trêu chọc nữ nhân của ta?
Bị Huy đạp, đang run rẩy dưới đất hai tên đại hán liền đau không chịu được nữa liền nói ra. Bọn hắn nghĩ rằng dù nói ra hắn cũng sẽ không làm gì được chủ tử của mình đâu mà lo...!
- đại hiệp tha thứ...bọn ta bị người éo buộc không phải là bọn ta muốn làm thế đâu
Tên bên cạnh cũng gật đầu theo hưởng ứng!. Huy nhìn thấy vậy liền nhún chân trên ngực bọn hắn mạnh hơn nói.
- là ai sai khiến các ngươi?
Bị đạp trên ngực đau đến trợn mắt tên đại hán liền hô lớn
- là... Là nhị hoàng tử sai chúng ta làm...!
- đúng thế! Là nhị hoàng tự sai bọ ta làm a... Thiếu hiệp tha mạng...
Huy nghe thấy thế liền rút chân ra, đá cho hai tên mỗi kẻ một sút thật mạnh khiến bọn hắn bay xuống bên dưới hàng ghế ngồi, người xung quanh thấy thế liền nhìn chút lại thôi, tiếp tục quay ra xem đang thi đấu trận thứ ba.
Huy nội tâm tức giận nghiến răng lợi kêu lên ba chữ " nhị hoàng tử?"
- ngươi đã muốn động đến người của ta thì sẽ không được yên ổn đâu...
Huy trước nay luôn có một quy tắc sống " đụng đến nữ nhân của hắn, chính là kẻ thù không đội trời chung! "
Ở trên sân đấu lúc này là trận đấu thứ 5, Nhị hoàng tử và một tên trúc cơ tầng tám chuẩn bị giao thủ, không cần đấu cũng biết hắn thắng chắc rồi. Người bên dưới cũng vì thế nhao nhao lên cổ vũ ầm ầm
Đột nhiên hắn liền cảm thấy lạnh sống lưng, như bị một loài thứ dữ đang nhìn chằm chằm con mồi vậy?. Khẽ lắc đầu hắn liền không quan tâm, kẻ nào có thể uy hiếp hắn? Muốn chết! Hắn thân hoàng tử một nước lại phải sợ kẻ nào cơ chứ.
Huy đứng một bên khán đài, hai tay ôm Lam Nhi và Anh Nhi đang dụi vào mòng mình, hắn khẽ nhếch miệng cười nhẹ
- Nhị hoàng tử sao? Ta định rồi!
Huy cầm lấy tay của Anh Nhi và Lam Nhi, dắt hai nàng đi chen vào đám người đang đứng dưới khán đài thi đấu xì xào bàn tán nghị luận vô cùng sôi nổi
- ngươi biết gì chưa! Nhị hoàng tử hôm qua một mình hạ 10 tên trúc cơ tầng tám trở xuống đấy!
- há! Cái này ta biết rồi, mà ngươi hôm qua có nghe nói về đài số 1 không?
- ừm? Ngươi nói nghe coi
- ta nghe người ta nói đài số một bị tên thiếu niên tay đè xuống, nghiền ép toàn bộ!
- ta thiên! Có chuyện này sao?
- ta cũng không biết, mà cũng có thể chỉ là tin đồn lung tung cũng nên
Huy dắt tay hai nàng bước qua đám võ giả nghe bọn chúng nghị luận hắn cũng không quan tâm. Đi đến một chỗ ngồi vắng người huy cùng hai nàng liền ngồi xuống lấy điện thoại của tiểu thiên ra chơi đùa với nhau. Đừng hỏi vì sao chơi mãi không hết pin nhé! Điện thoại dùng năng lượng mặt trời sẽ không bao giờ hết được.
Còn về Tiểu Thiên sao không đến, thì do nàng đêm qua làm lần đầu mà cuồng nhiệt nhất khiến cơ thể chịu tổn thương nhẹ bên dưới đành phải ở nhà dưỡng thương thôi.
Ngồi chơi được một lúc thì âm thanh hùng hậu quen thuộc lại vang lên, một ông lão tóc bạc đứng ở giữa một đài thi đấu, tay cầm một tờ giấy và một hộp giống hộp thư nói
- CHÚC MỪNG NHỮNG THÍ SINH NGỒI Ở ĐÂY NGÀY HÔM QUA ĐÃ MAY MẮN VƯỢT QUA VOFNH LOẠI ĐỂ TIẾN VÀO VÒNG THI ĐẤU TIẾP THEO
- TA CŨNG KHÔNG NÓI NHIỀU! VÒNG TIẾP THEO SẼ LÀ ĐỐI KHÁNG 20 TRẬN ĐỂ TRỌN RA 20 VỊ THIÊN TÀI XUẤT SẮC NHẤT ĐỨNG ĐẦU ĐỂ THAM GIA VÒNG ĐẤU TIẾP THEO!
- LUẬT LỆ VẪN NHƯ CŨ!
Lão giả khẽ đưa tay chỉ vào cái hòm dưới bàn rồi nói lớn
- NHỮNG THÍ SINH BỐC THĂM ĐỂ GHÉP CẶP ĐẤU SẼ BỐC Ở ĐÂY!
- MỘT LẦN NỮA, CHÚC CÁC NGƯƠI MAY MẮN
nói xong lão liền phất tay ra sau lưng, khuân mặt già nua nhưng tràn đầy uy nghiêm cộng thêm khí thế chi uy chấn áp mọi người xung quanh tràn đầy 999+ điểm trang bức!
Ngồi trên đài mọi người nhao nhao lên bàn tán ầm ầm, âm thanh chấn động như cái chợ vỡ vậy. May là hắn chọn chỗ ít người ngồi chứ nếu không bị âm thanh này cho làm tra tấn lỗ tai quá...
Từ trên đài dần dần từng người thiếu niên thiếu nữ ngồi dậy, đi về phía chiếc hòm kia xếp hàng để rút thăm ghép cặp đấu. Huy lúc này cũng đi xuống để rút thăm nhưng khuân mặt hắn tràn đầy uể oải không hứng thú, do đêm qua làm quá đà gây lên cạn kệt cơ thể... Nếu không phải có cái hệ thống nhiệm vụ giờ này hắn đã ở nhà nằm ngủ cùng ba cô vợ nhỏ của mình rồi.
Qua một hồi đến lượt Huy rút thăm, hắn thò tay vào ngoáy đều bên trong một hồi sau đó đưa tay rút ra một tờ giấy có ghi chữ số 2
- ừm! Trận số hai sao?
Huy cũng không để ý nhiều đến cái này, liền cầm tờ giấy nhét vào trong kho hệ thống rồi lại đi về phía ba nữ chơi tiếp
Ngồi một lát thì hắn nghe được âm thanh của trọng tài hô thi đấu trận thứ nhất bắt đầu, huy cũng không hứng thú lắm nhưng cũng thử nhìn xem trận đấu solo là thế nào để rút kinh nghiệm cho trận sau của mình
Huy nhìn hai tên thanh niên ở trên võ đài, một tên béo khuân mặt nhìn có chút háo sắc đang cười nhe răng nhìn về phía tên trước mặt, mà người bên cạnh là một thiếu niên cao gầy, khuân mặt lạnh lùng có chút xanh xao trên mặt như kẻ bị bệnh vậy
- ừm...?
Khẽ nhíu mày, Huy nhìn về tên thiếu niên mặt xanh kia cảm giác có sự khó chịu từ tên đó đang bay về phía mình, cảm giác ngày nặng hơn khiến hắn thật sự cảm giác chán ghét liền quay sang hệ thống hỏi
- Hệ thống! Tại sao ta cứ có cảm giác khí tức khiến người ta chán ghét phát ra từ tên kia là sao vậy?
Nghe Huy hỏi âm thanh hệ thống liền vang lên.
" Keng! theo bổn hệ thống suy đoán, tên kia có lẽ là một tên ma tu trà trộn vào đây, còn vì chủ nhân cảm thấy khí tức chán ghét từ hắn phát ra là do chủ nhân ngươi sử dụng nhẫn ẩn tức tác dụng phụ giúp ngài có thể cảm nhận rõ khí tức của người khác đó mà! "
Huy nhìn về phía tên kia trầm ngâm suy nghĩ " ma tu " sao?
Trong khi Huy đang suy nghĩ thì ở trên đài hai người đã bắt đầu lao vào nhau giao đấu. tên béo kia nhảy lên cao giơ ra bụng to của mình nhắm tên tia rơi xuống hét lớn
- địa liệt chưởng!!!
Hai tên này tuvi đều ở trúc cơ tầng bảy bằng nhau, tên thiếu niên béo kia ý định tấn công trước để chiếm lợi thế thuộc về mình!
" Bịch " còn chưa rơi xuống đất hắn liền bị mặt xanh thanh niên đá cho một cước bay một lối khỏi võ đài cắm đầu xuống đất, máu mũi chảy đầm đìa... Thật là thảm!
Tên mặt xanh thiếu niên khẽ nhấc chân của mình hạ xuống, hừ lạnh rồi phun ra một chữ " rác rưởi " liền tiêu sái đi xuống đài... Trận đấu đầu tiên cứ thế kết thúc, không có gì nổi bật liền một chiêu hết trận...
Trọng tài liền hô lớn " trận đầu tiên người chiến thắng là huyết ma! "
Nghe tên hắn Người xung quanh đều nhao nhao lên kinh ngạc nghị luận, hai cái tuvi bằng nhau vậy mà bị một cước đá bay đi trực tiếp miểm sát! Quá bất khả tư nghị!!
Huy ngồi trên đài nãy giờ đều đang quan sát trận chiến, điện thoại thì hắn đã đáp cho Anh Nhi và Lam Nhi hai đứa nghịch rồi. Lúc nãy thời khắc tên kia thi triển ra một đá, Huy liền cảm nhận được khí tức chán ghét của tên đó tràn ra ngoài càng mạnh hơn khiến hắn liền nhăn mày cảm giác khó chịu trong người, có xúc động muốn lậo tức lao xuống đánh tên kia một trận...
Bình tĩnh... Trận tiếp theo đến hắn không cần manh động, sớm muộn mình cũng sẽ gặp phải tên đó thôi.
Lúc này tiếng trọng tài liền vang lên
- trận đấu tiếo theo xin mời " Lâm Chấn Huy " và " Lâm Dĩnh Anh " lên đài thi đấu!
Huy xoa đầu Anh Nhi Và Lam Nhi bảo hai nàng ngồi ngoan đợi hắn trở lại, sau đó liền tiêu sái bước lên sân đài.
Nhìn về phía đối thủ của mình Huy liền cảm giác quen thuộc, suy nghĩ một hồi hắn liền nhớ ra, chẳng phải tiểu tử tiến vào vòng trong cùng mình đây sao? Vậy mà hắn lại được ghép với thằng nhóc này! Cũng quá trùng hợp đi.
Thằng nhóc đối diện đi lên đài cũng nhìn Huy sau đó liền nhận ra hắn. Không đợi Huy nói gì tiểu tử này liền xoay người nhảy xuống võ đài hô lớn "
- T...ta nhận thua! "
Cũng đúng thôi, bản thân hắn luyện khí gặp phải người này trận Trước ngược cả một đám trúc cơ kia thảm hại ra sao, chỉ nghĩ đến thôi đã run người rồi chớ nói chi đến giao đấu...
Huy và mọi người triệt để yên lặng... Nội tâm đang gào thét " con mẹ nó! trận đấu còn chưa bắt đầu có cần thiết khoa chương kết thúc nhanh như vậy không? Huy hắn còn chưa được khởi động kìa! ". Nếu như biết huy nghĩ thế này chắc tên tiểu tử kia sợ mất hồn thốt lên " đại ca! Em không muốn bị ngược a! T^T "
Trọng tài nhìn trận đấu, khẽ lắc đầu cho tỉnh lại sau đó hô lên
- Trận thứ hai! Người chiến thắng là Lâm Chấn Huy!
Cả đám khán giả trên võ đài nghe xong đều nhao nhao lên phản ứng " trận này so với trận trước còn quá con mẹ nó nhảm chán! "
Biết mình đã thắng Huy liền cúi người chấp tay tạm biệt khán giả rồi đi xuống, người hiện đại cũng cần lịch sự nha!
Quay trở lại phía ghế ngồi Huy sắc mặt tối sầm lại. Phía trước hắn Anh Nhi và Lam Nhi đang ôm nhau tỏ ra sợ hãi, còn ở dưới chân hai nàng là hai tên đại hán khuân mặt ác bá trên má dính năm vết vân tay đang nằm xụi lơ xùi bọt mép dưới đất... Theo khí tức bọn hắn đều là luyện khí tầng tám và chín đi
Lam Nhi và Anh Nhi nhìn thấy Huy liền lao đến ôm chặt lấy hắn, hai con mắt đều rưng lên nước ướt đẫm khoé mi. Huy thấy vậy liền hỏi hai nàng
- Lam Nhi! Chuyện này là sao?
Đang ôm Huy liền bin hắn hỏi Lam Nhi liền mếu nấc lên nói
- Lúc nãy Phu Quân rời đi, hai bọn hắn tự dưng đi đến bắt ép bọn em phải đi theo hắn... Vì hoảng quá hai bọn em liền tát bọn hắn một cái liền thành ra như bây giờ...
Huy nghe xong Lam Nhi giả thích liền im lặng lại. Đêm qua hai nàng sau khi song phi cả đêm cùng hắn đều đã đột phá đến trúc cơ tầng năm! Mà mấy tên này muốn đụng đến hai nàng, muốn chết?
Huy khuân mặt trầm lặng nhìn vô cùng lạnh lùng đi đến phía hai tên kia, chân đạp lên bụng bọn hắn trầm giọng nói.
- mau nói! Tại sao các ngươi dám đến đây trêu chọc nữ nhân của ta?
Bị Huy đạp, đang run rẩy dưới đất hai tên đại hán liền đau không chịu được nữa liền nói ra. Bọn hắn nghĩ rằng dù nói ra hắn cũng sẽ không làm gì được chủ tử của mình đâu mà lo...!
- đại hiệp tha thứ...bọn ta bị người éo buộc không phải là bọn ta muốn làm thế đâu
Tên bên cạnh cũng gật đầu theo hưởng ứng!. Huy nhìn thấy vậy liền nhún chân trên ngực bọn hắn mạnh hơn nói.
- là ai sai khiến các ngươi?
Bị đạp trên ngực đau đến trợn mắt tên đại hán liền hô lớn
- là... Là nhị hoàng tử sai chúng ta làm...!
- đúng thế! Là nhị hoàng tự sai bọ ta làm a... Thiếu hiệp tha mạng...
Huy nghe thấy thế liền rút chân ra, đá cho hai tên mỗi kẻ một sút thật mạnh khiến bọn hắn bay xuống bên dưới hàng ghế ngồi, người xung quanh thấy thế liền nhìn chút lại thôi, tiếp tục quay ra xem đang thi đấu trận thứ ba.
Huy nội tâm tức giận nghiến răng lợi kêu lên ba chữ " nhị hoàng tử?"
- ngươi đã muốn động đến người của ta thì sẽ không được yên ổn đâu...
Huy trước nay luôn có một quy tắc sống " đụng đến nữ nhân của hắn, chính là kẻ thù không đội trời chung! "
Ở trên sân đấu lúc này là trận đấu thứ 5, Nhị hoàng tử và một tên trúc cơ tầng tám chuẩn bị giao thủ, không cần đấu cũng biết hắn thắng chắc rồi. Người bên dưới cũng vì thế nhao nhao lên cổ vũ ầm ầm
Đột nhiên hắn liền cảm thấy lạnh sống lưng, như bị một loài thứ dữ đang nhìn chằm chằm con mồi vậy?. Khẽ lắc đầu hắn liền không quan tâm, kẻ nào có thể uy hiếp hắn? Muốn chết! Hắn thân hoàng tử một nước lại phải sợ kẻ nào cơ chứ.
Huy đứng một bên khán đài, hai tay ôm Lam Nhi và Anh Nhi đang dụi vào mòng mình, hắn khẽ nhếch miệng cười nhẹ
- Nhị hoàng tử sao? Ta định rồi!
Tác giả :
Lãnh Khuyết