Xuyên Nhanh Quyến Rũ Không Có Tội I
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I - Quyển 6 - Chương 6
Editor: QR - diendanlequydon
Bên trong phòng ngủ, hương diễm vô biên.
Nữ tử tuyệt mỹ nhất nằm quỳ, đầu và bầu ngực dính vào đệm chăn, cái mông lại bị một đôi tay hữu lực nâng lên cao, một cây côn thịt to lớn, màu sắc thâm trầm ra vào giữa đùi tuyết trắng của mỹ nhân, cửa huyệt vốn dĩ chỉ lớn bằnglỗ kim lại bị đâm thành một cái cửa động tròn tròn.
“A... Quá sâu... Ưm..." Mộ Bối Nhi không ngừng bị nam nhân đâm tới đỉnh, mỗi lần đều thiếu chút nữa đụng phải trụ giường rồi lại bị kéo trở về, lặp đi lặp lại như thế.
“Không thích? Nhưng mà cái miệng nhỏ phía dưới của nàng lại đang kêu sung sướng đó!" Phía dưới hạ thân chỗ đang kết hợp với nhau không ngừng phát ra tiếng nước ‘phut phụt phut’, hai cái trứng dái của nam nhân đánh vào cánh mông của nữ nhân phát ra tiếng ‘bạch bạch bạch’, đan chéo với tiếng nữ nhân rên rỉ tạo thành một khúc nhạc dâm đãng.
“Đừng... Đừng nói..." Những lời nói dâm đãng nàykhông ngừng kích thích nàng, toàn bộ thân thể xấu hổ đều nhuộm hồng, hai bàn tay nhỏ che khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vùi vào trong đệm chăn, chọc nam nhân cười lớn, ngực không ngừng rung động.
“Ta cảm thấy nàng rất thích nha, nàng xem nàng cắn ta cắn chặt như vậy khiến ta muốn đâm vào cũng đâm không được!" Trong cơ thể nữ nhân vô cùng chặt chẽ, chơi lâu như vậy cũng không thấy thả lỏng, vẫn chặt chẽ như cũ, một khi nữ nhân xoắn chặt, hắn thậm chí có ảo giác chính mình sẽ bị bấm gãy.
Nghe vậy, Mộ Bối Nhi lại một trận co rút lại, kẹp chặt đến mức nam nhân thoải mái gầm nhẹ.
“Tê, nàng đây là muốn bấm gãy ta sao?" Quân Nhất Ngôn bị kẹp đau đớn đồng thời lại cảm thấy sảng khoái, hắn dùng sức đâm vào rút ra, cự vật đâm vào chỗ sâu nhất bị một khối thịt mềm mại chặn lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt, lại hai người đồng thời cảm thấy sảng khoái.
“A a a ~~~"
“A ~~~"
Hai người đồng thời đạt tới cao trào, trong nháy mắt đại não trống rỗng, thần trí giống như bay bổng lại thoải mái chịu không nổi, Quân Nhất Ngôn ôm Mộ Bối Nhi ngã xuống giường, côn thịt nửa mềm vẫn cắm ở trong cơ thể nữ nhân như cũ, bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong.
“Nương tử có thoải mái hay không, hửm?" Quân Nhất Ngôn cười xấu xa vuốt ve ngực của Mộ Bối Nhi, một tay thăm dò đến chỗ đang tương liên, sờ đến một tay dính nhớp.
“Ưm... " Ngón tay dính chất nhầy ở nơi riêng tư vẽ vong tròn, vừa nhẹ vừa ngứa, cuối cùng xâm nhập vào bên trong hoa huyệt vốn là bị căng lớn đến cực hạn: “A... Không cần... Thật sự sắp hỏng rồi..."
“Vậy nàng trả lời ta, thoải mái hay không? Phải trả lời tốt thật tốt nha!"
Nhấn mạnh hai chữ tốt, rõ ràng là không cho phép phủ nhận, nam nhân này thật hư hỏng đến tận cùng!
“Thoải mái, thoải mái muốn chết... A, ngươi như thế nào... Như thế nào..."
“Nếu thoải mái chúng ta lại đến một lần đi!"
Côn thịt của Quân Nhất Ngôn ở trong cơ thể của nữ nhân lần thứ hai cứng lên, nghiêng thân thể, nâng một chân của nàng lên, kích thích cái mông của nàng, đâm vào rút ra từng chút từng chút, lực đạo thong thả hòa nhã hoàn toàn không hung mãnh như lúc nãy. Hắn cũng không phải là nam nhân nửa người trên bị nửa người dưới chi phối, tiểu huyệt của nữ nhân đã sưng đỏ bất kham do lần làm tình lúc nãy, hơn nữa đây là lần đầu tiên của nàng, làm thế nào cũng không thể chơi hỏng rồi.
Bàn tay to lớn cầm trẻ bú sữa xoa nắn, nam nhân dựa vào cổ nàng, hơi thở cực nóng phun vào cổ nàng, ở bên tai nàng nói những lời khiến người ta cảm thấy xấu hổ, khiến Mộ Bối Nhi run rẩy từng đợt nhưng không thể phủ nhận làm tình thoải mái như vậy càng khiến nàng sung sướng.
“A... Ưm... A... A..." Cái miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng uyển chuyển, bụng nhỏ không ngừng run rẩy, Mộ Bối Nhi lại một lần bị nam nhân đưa lên cao trào, tất cả dâm thủy xối ở trên côn thịt của nam nhân, tiểu huyệt bởi vì đạt cao trào không ngừng co rút nhưng nam nhân còn không ngừng kích thích nàng.
“Bảo bối, nàng là của ta, chỉ có thể là của ta!"
Lúc này, Quân Nhất Ngôn làm vô cùng tận hứng, một mỹ nhân hoàn mỹ như vậy, từ đầu đến chân hắn đều không buông tha, cuối cùng khi thả nàng trở về, hắn thu hồi toàn bộ y phục lúc nàng mặc tới lại mặc cho nàng váy lưu tiên lần đầu tiên hắn trộm đi.
“Nương tử không cho ném bộ y phục này, phu quân vốn luôn ôm bộ y phục này để nhớ nàng đó!" Nam nhân nói xong còn làm động tác ưỡn thẳng hạ thân, Mộ Bối Nhi còn có cái gì không hiểu, từ trong kẽ răng nói ra hai chữ “Cầm thú", chỉ hận thân thể mình bủn rủn, không có cách nào tránh thoát trói buộc của nam nhân.
Mộ Bối Nhi sau khi rời đi lập tức bị bệnh, ngược lại không phải thật sự bị bệnh mà do nàng không nghĩ nhanh chóng nhìn thấy Quân Nhất Ngôn như vậy, tưởng tượng đến kia đó nam nhân kia làm nàng như vậy, chân nàng lập tức mềm, chỗ kia cũng có chút ướt, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình muốn giống nam nhân muốn.
Hơn nữa, lúc này thân phận của nàng sẽ có xung đột với nhiệm vụ quyến rũ Quân Nhất Ngôn, nhưng mục đích càng quan trọng hơn là muốn Quân Nhất Ngôn yêu nàng, như vậy treo ngược người nam nhân này lên thì đã sao?
Mộ Thanh rất đơn thuần, hắn hoàn toàn không hề phát hiện tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết của mình đã bị nam nhân chuyện trò vui vẻ với hắn trước mặt đùa bỡn, càng đừng nói lúc này nam nhân này còn đang cố ý vô tình hỏi thăm hắn để muốn biết tình huống của Mộ Bối Nhi.
“Đúng rồi, mấy ngày gần đây Mộ cô nương cáo ốm, chẳng lẽ bệnh tình của nàng còn không có chuyển biến tốt đẹp hay sao?"
Mộ Thanh cũng không phát hiện lời nói của Quân Nhất Ngôn có chút nôn nóng, chuyện này cũng không thể trách Quân Nhất Ngôn. Vốn dĩ mỹ nhân hắn luôn tâm duyệt tự mình đưa tới cửa thế nên thuận lý thành chương bọn họ làm luôn, một ngày không thấy mỹ nhân, hắn có thể nói do mỹ nhân nhi có chút tức giận nhưng cũng đã nửa tháng, mỹ nhân còn bệnh, thậm chí điều động rất nhiều cao thủ và thị nữ canh gác tiểu viện của nàng, mặc cho hắn có võ công cao cường hơn nữa cũng không thể cứng rắn xông vào, đành phải tới trước mặt Mộ Thanh làm bộ hỏi thăm.
“Xưa này thân thể tỷ tỷ luôn yếu ớt nhưng mà ta đi thăm tỷ tỷ thật ra thấy tỷ đã đỡ hơn một chút. Đúng rồi, Quân huynh có cần phải tham gia đại hội võ lâm lần này không?" Mộ Thanh hứng thú bừng bừng thảo luận về đại hội võ lâm, cũng không phát hiện Quân Nhất Ngôn thất thần.
Bị bệnh? Thân thể không tốt?
Hắn có chút hối hận, hắn cũng biết ngày ấy bản thân quá đáng, đè ép mỹ nhân muốn vài lần không nói, còn để tay nhỏ, bộ ngực sữa của nàng... Cho hắn... Đã nhiều ngày hắn tưởng tượng đến một ngày mất hồn kia rất nhanh lại cứng, nhưng mà đã nếm thử mỹ vị tốt nhất, dùng tay mình hoặc dùng y phục của mỹ nhân hoàn toàn không có cảm giác, thử vài lần nhưng không chỗ nào không nghĩ thân thể của mỹ nhân đành để hạ thân cứng rắn đi ngủ.
Mộ Thanh nói nhìn tốt hơn một chút, vậy nói cách khác Mộ Bối Nhi đang giả bệnh trốn tránh hắn, không chịu gặp hắn, hắn càng ngày càng nôn nóng, nhưng cố tình đầu sỏ gây tội còn không chịu gặp hắn, hắn cũng không có cách nào gặp nàng.
“Quân huynh, tỷ tỷ muốn ta đi Ngu Thành chuẩn bị trước, huynh xem huynh muốn cùng ta đi hay vẫn là...?"
“A? Mộ cô nương cũng phải đi Ngu Thành sao?"
“Đúng vậy, tỷ tỷ cũng muốn đánh giá thời đại hoàng kim của võ lâm."
“Nói như vậy, để ta lưu lại đi, vừa đúng lúc có chút việc cần xử lý, xong rồi có thể hộ tống Mộ cô nương tiến đến Ngu Thành!"
“Một khi đã như vậy, vậy làm phiền Quân huynh!"
“Mộ đệ khách khí."[QR][diendanlequydon]
Trong lòng Quân Nhất Ngôn cười thầm, đây chính là cơ hội lớn trời cho, Mộ Thanh rời đi tất nhiên mang đi một nhóm người, như vậy hắn lập tức có cơ hội thừa nước đục thả câu, hắn cũng không tin lúc này Mộ mỹ nhân đây còn có thể trốn tránh hắn!