Xuyên Nhanh Quyến Rũ Không Có Tội I
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I - Quyển 4 - Chương 30: Thiếu
Editor: QR - diendanlequydon
“Tại sao anh lại ở chỗ này?" Bối Nhi giờ mới phản ứng lại khi thấy người đàn ông này cũng ở trong phòng, hơn nữa đã tắm xong, tóc vẫn còn đang ướt.
“Đây là phòng của anh nha, mẹ nói phòng giành cho khách vẫn chưa dọn dẹp nên em ngủ cùng phòng với anh." Lâm Thư mặt không đỏ tim không nhảy nói bừa một cái lý do, chơi xấu muốn ôm mỹ nhân, vẻ mặt chính trực nói.
Bối Nhi không nói gì, mím môi nhìn Lâm Thư nhưng mà da mặt của người đàn ông này còn muốn dày hơn cả cô, hoàn toàn không có phản ứng gì ngược lại vẻ mặt vô tội mà nhìn lại cô.
Không có cách nào, cô đứng dậy muốn ra khỏi phòng, kết quả cửa còn bị khóa.
“Ha ha ha, thế này thì em đành phải ở cùng một phòng với anh thôi!" Người đàn ông ngăn không được sự vui sướng khi người khác gặp họa, trong lòng trộm giơ ngón tay cái lên tán thưởng mẫu hậu nhà mình, thật là một người trợ lực thành công!
“Đừng cười!" Không thể nhịn được nữa, cô đi đến cạnh giường cầm lấy gối đầu nện vào gương mặt tươi cười đùa dai của người đàn ông.
Lâm Thư tùy ý để cô phát tiết, thừa dịp Bối Nhi không chú ý ôm lấy cô, hai người ôm nhau lăn lộn ở trên giường giống như những đứa trẻ không hề lớn lên.
“Anh không biết vì sao em không tin tưởng anh, anh nói thật, anh muốn em trở thành vợ anh, anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, không biết làm thế nào khiến em yên tâm, cho nên anh nghĩ dẫn em về gặp người nhà của anh, chính thức giới thiệu em, như vậy em có thể tương đối an tâm về anh hay không?" Lâm Thư đè Bối Nhi ở dưới thân, trán chạm trán, mũi chạm mũi, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, giọng nói của anh nghiêm túc và thành khẩn như vậy, Bối Nhi biết người đàn ông này nói nghiêm túc.
“Quá khứ của em... Anh thật sự không chê sao?" Bối Nhi vẫn có chút do dự, cô tiếp xúc với rất nhiều việc, cũng biết người đàn ông ưu tú giống Lâm Thư đáng lẽ nên tìm một người con gái sạch sẽ thuần khiết hơn cô.
“Anh nói anh không thèm để ý, đó là gạt em. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, đều đã qua, hiện tại chuyện anh càng để ý chính là trong tương lai của em sẽ có anh hay không? Sau này chúng ta có thể ở bên nhau, sinh con và nuôi dạy chúng hay không?"
“Lâm Thư...."
“Bối Nhi, anh yêu em."
Trong khoảnh khắc đó, Bối Nhi sa vào trong ánh mắt tràn ngập tình yêu của Lâm Thư, cô cảm thấy nội tâm sớm đã khô cạn của mình như bị người mở ra rót vào một dòng nước nóng bỏng, dần dần bắt đầu sống lại, bắt đầu nhảy lên mãnh liệt.
Hai người không biết ai bắt đầu trước, cánh môi tương điệp, không ai nhường ai, nhiệt liệt hôn môi. Đầu lưỡi cùng múa bên nhau, trao đổi nước bọt cho nhau, hơi thở của hai người hòa quyện với nhau càng làm cho cảm tình thăng hoa.
“Thích sao?" Sau khi kết thúc nụ hôn, tâm tình của Lâm Thư rất tốt, cười hỏi.
“Ừm." Bối Nhi gật đầu, ngón tay trắng nõn như hành xoa miệng mình, hơi liếm dư vị còn sót lại, Lâm Thư nhìn thấy cảnh này, dục vọng của người đàn ông càng bị khơi mào.
“Bảo bối, anh muốn em." Lâm Thư không chút nào che dấu dục vọng của chính mình, giọng nói trầm thấp từ tính: “Cho anh được không?"[QR][diendanlequydon]
Bối Nhi có chút do dự, cô không biết làm thế nào nói với anh kỳ thật bản thân cô không thích chuyện quan hệ như thế này, tuy rằng thân thể của cô mặc kệ như thế nào cũng có thể đạt được cao trào nhưng nội tâm lại bài xích. Nhưng mà cô lại rất thích nụ hôn lúc nãy của Lâm Thư, cô có thể cảm giác được tình yêu của Lâm Thư qua nụ hôn kia, cô thích hôn môi với Lâm Thư.
“Xảy ra chuyện gì? Có phải chúng ta tiến triển quá nhanh hay không? Anh có thể chờ đến lúc em thực sự chấp nhận anh!" Nhìn ra Bối Nhi do dự, Lâm Thư phỏng đoán có thể do anh quá sốt ruột dọa đến cô, thế nên anh đứng dậy định đi tắm nước lạnh để giảm bớt một chút khát vọng tình dục.
“Sao?" Không đợi Bối Nhi nghĩ xong nên nói thế nào, Lâm Thư đã vào phòng tắm. Bối Nhi biết cô tránh không được phải làm loại chuyện này, huống chi cô đối Lâm Thư còn có cảm giác. Nghĩ đến biểu tình nhẫn nhịn lúc nãy của anh, cô cắn chặt răng đi vào phòng tắm.
Nước lạnh cũng không thể ngăn chặn dục vọng đang dâng lên, trong đầu anh tất cả đều là bộ dáng của Bối Nhi sau khi kết thúc nụ hôn vừa nãy. Đôi mắt long lanh ngập nước, gương mặt phấn hồng, cái lưỡi hồng nhạt liếm liếm đôi môi hơi sưng đỏ, lúc đang quay cuồng quần áo hỗn độn, anh có thể thấy một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, nửa bầu ngực lộ ra và khe rãnh thật sâu cùng với nội y màu tím nhạt.
Anh càng ngày càng thở dốc, ngón tay bao lấy dục vọng to lớn của mình, không thể kiềm chế được nhớ tới bộ dáng một năm trước của Bối Nhi khi được đưa tới chỗ anh, ngày đó cũng ở trong phòng tắm, cô giúp anh giải quyết dục vọng, anh tưởng tượng bàn tay nhỏ trắng nõn kia đang vuốt dương v*t của mình, không khỏi đẩy nhanh hơn tốc độ, trong cổ họng phát ra am thanh càng thêm trầm thấp.
“Lâm Thư...." Bối Nhi ấp úng gọi, đôi mắt nhìn dáng vẻ anh đang tự an ủi, nghe thấy tiếng gầm nhẹ trầm thấp mà gợi cảm của anh. Trong tình huống như vậy, ngay cả chạm anh cũng chưa chạm vào cô, chỉ nhìn bộ dáng người đàn ông này tự an ủi, phía dưới của cô cũng đã ướt, tiểu huyệt tự phân bố ra mật dịch.
Lâm Thư nghe thấy giọng nói của cô, ngừng động tác trên tay, nhìn cô, ngực của anh vẫn đang không ngừng phập phồng, trong miệng phát ra âm thanh thở dốc.
Bối Nhi bị bộ dáng lúc này của Lâm Thư dụ hoặc, chủ động tiến lên, cầm dục vọng của anh: “Em, em có thể..."
“A... Ưm... Ngoan, không cần ủy khuất bản thân, không muốn làm thì không cần làm!" Chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút, Lâm Thư lập tức cảm thây sung sướng vô cùng, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, dục vọng phía dưới lần thứ hai lớn thêm một vòng. Tuy rằng anh rất muốn Bối Nhi giúp anh nhưng mà anh lại càng không muốn Bối Nhi ủy khuất chính mình.
“Không, em thật sự muốn anh thoải mái..." Nói xong lập tức ngồi xổm xuống, há miệng ngậm lấy đỉnh dương v*t lớn như quả trứng gà, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lỗ nhỏ mẫn cảm, lại thổi mạnh vào nếp gấp như mào gà phía dưới, thỉnh thoảng ngậm sâu đến cổ họng, tay nắm lấy thân gậy, di chuyển