[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
Chương 128: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (12)
Edit: Ochibi
Mơ ngâm vốn dĩ đã có một phần công dụng, hơn nữa dùng nước và ánh mặt trời chiếu trong không gian, tự nhiên trở nên càng tốt hơn. Đoán chừng còn có một ít hiệu quả ở bên trong mà cô không biết.
“Thì ra là thế." Từ gia gia gật đầu, “Nhưng mà, Như Ý, sao cháu lại biết những thứ đó?"
“Là cha trước kia giảng cho cháu." Từ Như Ý đáp như điều hiển nhiên.
Từ gia gia tuy rằng trong lòng còn nghi hoặc, nhưng cũng không nghi ngờ nữa.
Ông chỉ là một nông dân bình thường, giống như bao người khác, cảm thấy nam lo chuyện bên ngoài nữ lo chuyện trong nhà. Việc giáo dục con cái chưa từng chạm tay vào, chỉ cho là con của ông không biết từ nơi nào học được. Nghĩ đến ông xem nhẹ đứa con thứ hai, còn có chút áy náy. Đối với cháu gái trở nên hiểu chuyện này ông càng thêm giữ gìn và thiên vị.
Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe được một trận náo nhiệt bên ngoài.
Đi ra cổng, thấy một phụ nữ trang điểm như bà mai mối vẫy khăn vui vẻ phấn chấn.
“Ai da, Từ tẩu tử, ta cho ngài chúc mừng tới rồi!"
Mọi người vừa thấy, đều hiểu ngay.
Từ Như Ý vốn dĩ chính là cô gái xinh đẹp nhất làng trên xóm dưới, càng không nói thanh danh tốt của cô truyền đi ra ngoài trong vụ thu hoạch mùa thu.
Này còn không phải, rất nhanh liền có người tới cầu hôn.
“Bà mối Vương, tin vui từ đâu tới?" Từ mẫu tự nhiên hiểu, nhưng nàng vẫn là làm bộ không biết hỏi.
“Từ tẩu tử, bà cũng đừng giả bộ hồ đồ. Cô nương nhà bà phẩm hạnh hay tướng mạo đều là hạng nhất, nhà ai không biết điều đó chứ?" Bà mối Vương cười, lại nói, “Người thôn bên đều đã biết. Này, bọn họ là Thẩm gia đệ nhất nhà giàu, bảo ta tới làm mai đây!"
Thẩm gia chính là nhà giàu nhất thôn bên cạnh, cô nương nhà ai có thể gả vào nhà hắn, chính là chọc người đỏ mắt hâm mộ.
Ở bà mối Vương xem ra, cọc hôn sự này Từ gia chính là trèo cao, khẳng định lập tức liền đáp ứng.
Từ mẫu lại chần chờ.
Nàng biết, nữ nhi tâm lớn, muốn gả vào gia đình tốt. Nhưng vừa rồi nàng tự mình làm chủ khiến Như Ý không vui vẻ, lần này cũng không dám dễ dàng đáp ứng nữa.
Nàng vội vàng cười nói: “Đây là đại sự, nhà của chúng ta cần phải thương lượng cho kỹ."
“Có gì mà cần thương lượng chứ? Bao nhiêu người vội vã để ta làm mai nữ nhi vào Thẩm gia! Thẩm gia nhưng một người cũng không chịu!" Bà mối Vương có chút không kiên nhẫn.
Bà ta lớn tiếng lại còn công khai, hàng xóm đều ra vây xem xem náo nhiệt.
Lâm Dật Dương cũng ở trong đám người.
Trong lòng hắn căng thẳng. Lúc trước có hôn ước với Như Ý không thành, quan phủ nơi đó dĩ nhiên không thông báo. Hiện giờ, Như Ý đã tới tuổi kết hôn rồi, tự nhiên dẫn người khác mơ ước.
Như Ý vốn dĩ ghét bỏ hắn nghèo, Thẩm gia có tiền, mọi người đều biết. Một khi cô đồng ý, hắn liền vĩnh viễn không còn cơ hội!
Hắn nắm chặt tay, thấp thỏm nhìn về phía bên kia, hận không thể tiến lên đuổi bà mối Vương kia đi cho khuất.
“Từ tẩu tử, chỉ cần bà gật đầu, cô nương nhà bà về sau chính là hưởng vinh hoa phú quý bất tận nha!"
“Như vậy là được rồi, bà mối Vương, hôm nay thật vất vả cho bà! Bà về trước đi, nhà của chúng ta thương lượng xong sẽ cho bà hồi đáp." Từ mẫu rất kiên trì, việc này không được nữ nhi tán thành, nàng sẽ không lại tự tiện làm chủ.
Nàng vào nhà, tìm mấy đồng tiền bao bọc trong giấy hồng, nhét vào tay bà mối Vương.
“Nha, lần đầu tiên gặp người cự tuyệt cầu thân từ Thẩm gia. Về sau có muốn đổi ý, chính là các người đi cầu nhà trai!" Bà mối Vương nói thầm đi rồi.
Từ mẫu đóng cửa lại, cùng người trong nhà thương lượng.
“Nương, kỳ hiếu cha còn chưa qua, người ta có thể chờ được nửa năm sao?" Từ Như Ý hỏi.
Từ mẫu bị một cái tát đầu, “Ai, ta như thế nào quên mất việc này! Chỉ nghĩ làm sao đuổi bà mối Vương đi."
21/1/2020
Mơ ngâm vốn dĩ đã có một phần công dụng, hơn nữa dùng nước và ánh mặt trời chiếu trong không gian, tự nhiên trở nên càng tốt hơn. Đoán chừng còn có một ít hiệu quả ở bên trong mà cô không biết.
“Thì ra là thế." Từ gia gia gật đầu, “Nhưng mà, Như Ý, sao cháu lại biết những thứ đó?"
“Là cha trước kia giảng cho cháu." Từ Như Ý đáp như điều hiển nhiên.
Từ gia gia tuy rằng trong lòng còn nghi hoặc, nhưng cũng không nghi ngờ nữa.
Ông chỉ là một nông dân bình thường, giống như bao người khác, cảm thấy nam lo chuyện bên ngoài nữ lo chuyện trong nhà. Việc giáo dục con cái chưa từng chạm tay vào, chỉ cho là con của ông không biết từ nơi nào học được. Nghĩ đến ông xem nhẹ đứa con thứ hai, còn có chút áy náy. Đối với cháu gái trở nên hiểu chuyện này ông càng thêm giữ gìn và thiên vị.
Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe được một trận náo nhiệt bên ngoài.
Đi ra cổng, thấy một phụ nữ trang điểm như bà mai mối vẫy khăn vui vẻ phấn chấn.
“Ai da, Từ tẩu tử, ta cho ngài chúc mừng tới rồi!"
Mọi người vừa thấy, đều hiểu ngay.
Từ Như Ý vốn dĩ chính là cô gái xinh đẹp nhất làng trên xóm dưới, càng không nói thanh danh tốt của cô truyền đi ra ngoài trong vụ thu hoạch mùa thu.
Này còn không phải, rất nhanh liền có người tới cầu hôn.
“Bà mối Vương, tin vui từ đâu tới?" Từ mẫu tự nhiên hiểu, nhưng nàng vẫn là làm bộ không biết hỏi.
“Từ tẩu tử, bà cũng đừng giả bộ hồ đồ. Cô nương nhà bà phẩm hạnh hay tướng mạo đều là hạng nhất, nhà ai không biết điều đó chứ?" Bà mối Vương cười, lại nói, “Người thôn bên đều đã biết. Này, bọn họ là Thẩm gia đệ nhất nhà giàu, bảo ta tới làm mai đây!"
Thẩm gia chính là nhà giàu nhất thôn bên cạnh, cô nương nhà ai có thể gả vào nhà hắn, chính là chọc người đỏ mắt hâm mộ.
Ở bà mối Vương xem ra, cọc hôn sự này Từ gia chính là trèo cao, khẳng định lập tức liền đáp ứng.
Từ mẫu lại chần chờ.
Nàng biết, nữ nhi tâm lớn, muốn gả vào gia đình tốt. Nhưng vừa rồi nàng tự mình làm chủ khiến Như Ý không vui vẻ, lần này cũng không dám dễ dàng đáp ứng nữa.
Nàng vội vàng cười nói: “Đây là đại sự, nhà của chúng ta cần phải thương lượng cho kỹ."
“Có gì mà cần thương lượng chứ? Bao nhiêu người vội vã để ta làm mai nữ nhi vào Thẩm gia! Thẩm gia nhưng một người cũng không chịu!" Bà mối Vương có chút không kiên nhẫn.
Bà ta lớn tiếng lại còn công khai, hàng xóm đều ra vây xem xem náo nhiệt.
Lâm Dật Dương cũng ở trong đám người.
Trong lòng hắn căng thẳng. Lúc trước có hôn ước với Như Ý không thành, quan phủ nơi đó dĩ nhiên không thông báo. Hiện giờ, Như Ý đã tới tuổi kết hôn rồi, tự nhiên dẫn người khác mơ ước.
Như Ý vốn dĩ ghét bỏ hắn nghèo, Thẩm gia có tiền, mọi người đều biết. Một khi cô đồng ý, hắn liền vĩnh viễn không còn cơ hội!
Hắn nắm chặt tay, thấp thỏm nhìn về phía bên kia, hận không thể tiến lên đuổi bà mối Vương kia đi cho khuất.
“Từ tẩu tử, chỉ cần bà gật đầu, cô nương nhà bà về sau chính là hưởng vinh hoa phú quý bất tận nha!"
“Như vậy là được rồi, bà mối Vương, hôm nay thật vất vả cho bà! Bà về trước đi, nhà của chúng ta thương lượng xong sẽ cho bà hồi đáp." Từ mẫu rất kiên trì, việc này không được nữ nhi tán thành, nàng sẽ không lại tự tiện làm chủ.
Nàng vào nhà, tìm mấy đồng tiền bao bọc trong giấy hồng, nhét vào tay bà mối Vương.
“Nha, lần đầu tiên gặp người cự tuyệt cầu thân từ Thẩm gia. Về sau có muốn đổi ý, chính là các người đi cầu nhà trai!" Bà mối Vương nói thầm đi rồi.
Từ mẫu đóng cửa lại, cùng người trong nhà thương lượng.
“Nương, kỳ hiếu cha còn chưa qua, người ta có thể chờ được nửa năm sao?" Từ Như Ý hỏi.
Từ mẫu bị một cái tát đầu, “Ai, ta như thế nào quên mất việc này! Chỉ nghĩ làm sao đuổi bà mối Vương đi."
21/1/2020
Tác giả :
Cửu Công Chủ Lưu Bộ