Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 74: Tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng (11)
Edit: Ư Ư
Bạch Tửu chiến thắng một cách xinh đẹp, chuyện này làm nàng sau khi Giang Lưu rời đi, hưng phấn không ngủ yên, nhưng cũng không thể quái nàng, cảm giác đầu tiên Giang Lưu cho nàng thật sự giống như một vị giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, có thể thành công lừa gạt giáo viên chủ nhiệm, đây tuyệt đối là một chuyện làm học sinh hung phấn.
Bạch Tửu còn nhớ trước khi mình vào Cục Quản lý Thời, nàng cũng là thần học trong viện, lỗi nhỏ ngẫu nhiên sẽ phạm phải, lỗi lớn thì chưa từng, nhưng bởi vì giáo viên chủ nhiệm quá khủng bố, ngay cả đại thần, phú nhị đại đều sợ hãi, Bạch Tửu đương nhiên cũng sợ vị giáo viên chủ nhiệm này.
Bạch Tửu nhìn bản thân mình trong gương, nàng đau lòng nửa khuôn mặt của mình, chỉ sợ ngày mai cũng không nhất định có thể mờ đi, lấy thuốc mỡ Giang Lưu gọi người tới đưa ra, Bạch Tửu bôi thuốc mỡ lên mặt, mát mạnh, rất thoải mái, nghe nói thuốc mỡ này chỉ có ở trong cung, có thể làm giảm sưng, nghĩ đến Giang Lưu cũng sợ nàng ngày mai về phủ thái sư, bị gia gia và phụ thân nàng biết chuyện nàng bị đánh.
Gia gia Bạch Tửu Bạch Câu là thầy của hoàng đế đương triều, hoàng đế gặp còn phải nhường ba phần, phụ thân Bạch Tửu Bạch Lãng chỉ là một vị sử quan, đừng nhìn chỉ là một sử quan nho nhỏ, nhưng quyền lợi hoàng đế cho lại không hề nhỏ, vì quân giả, từ trước đến nay phải lấy sử vì giám, vì đốc xúc bản thân trở thành minh quân, không phạm sai, hoàng đế cho Bạch Lãng quyền có thể viết mọi chuyện vào sách sử, bất luận là vương công quý tộc phạm sai, hay là hoàng đế sai, đều có thể đúng sự thật viết vào.
Nếu để Bạch Câu và Bạch Lãng biết Bạch Tửu bị Giang Tiện Ngư đánh, như vậy Giang Tiện Ngư người này thật sự sẽ bị để tiếng xấu muôn đời, nói đến cái con cá mặn này...
Bạch Tửu buông thuốc mỡ xuống, trong lòng khó được có chút băn khoăn, nói thật ra, Giang Lưu sẽ tàn nhẫn dùng một chưởng chụp bay Giang cá mặc ra ngoài, tuyệt đối ngoài dự đoán của Bạch Tửu, tuy nàng chưa từng nuôi con, nhưng nàng cũng biết có một câu gọi là bạo lực gia đình là không được, không có lợi cho sự phát triển và trưởng thành nhân cách của hài tử, chợt, nàng lại bắt đầu nghĩ, nàng có còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn trở mặt với Giang cá mặn không?
Đương nhiên vẫn phải có.
Bạch Tửu trước mắt sáng ngời, cầm trản đèn lồng trộm chuồn ra phòng, từ đường của Giang gia ở ngay phía trước mai viên, ban ngày nàng từng đi qua, vẫn còn khá ấn tượng, một đường tránh thị nữ thị vệ, Bạch Tửu lén lút tới từ đường.
Giờ phút này, Giang Tiện Ngư đang quỳ trước rất nhiều bài vị, tuy hắn ta bị thương, nhưng Giang Lưu đánh hắn ta cũng không phải không có chừng mực, đại phu cũng tới xem qua, hắn ta không bị thương nặng, cũng không có hạ nhân giám thị hắn ta, nhưng hắn ta vẫn quỳ thẳng tắp, tất cả đều là bởi vì hắn ta vẫn còn tức giận, và oán giận.
Hắn ta tức giận Bạch Tửu quỷ kế đa đoan, oán phụ thân không tin tưởng hắn ta.
"Này!"
Giang Tiện Ngư còn đang hãm sâu trong suy nghĩ của mình, một nữ nhân mặc bạch y đã xuất hiện trong tầm mắt, tay cầm đèn lồng, Giang Tiện Ngư đương nhiên hoảng sợ, nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra người này là Bạch Tửu, tức giận, "Ngươi đừng cho là ta không đánh nữ nhân!"
"Tới tới tới, ngươi đánh đi." Bạch Tửu không chút nào sợ hãi nghiêng nửa khuôn mặt hoàn hảo của mình về phía hắn ra, không biết xấu hổ nói: "Nếu bây giờ ngươi đánh ta, ta lập tức tìm phụ thân ngươi chủ trì công đạo cho ta, dù sao tất cả mọi người đều biết ngươi đã đánh ta một lần."
"Ngươi, ngươi..." Làm một quân tử, Giang Tiện Ngư bị sự không biết xấu hổ của Bạch Tửu làm cho tức giận, hắn ta chỉ nhớ rõ Bạch Tửu tàn nhẫn, lại không nhớ rõ Bạch Tửu còn có thuộc tính không biết xấu hổ này.
Bạch Tửu thấy hắn ta chậm chạp không động thủ, nàng lại kéo đêm hương bồ tới, ngồi xuống, đặt đèn lồng sang một bên, nàng một tay chống cằm, thuận miệng nói: "Ta tới đây tìm ngươi không phải để cãi nhau với ngươi, ta tới tìm người để bàn bạc."
"Ngươi lại muốn làm gì?" Đôi mắt Giang Tiện Ngư không có ý tốt, ước chừng đang suy xét làm thế nào để giết chết nàng, lại hủy thi diệt tích.
Bạch Tửu thanh thanh giọng nói, nói: "Chúng ta làm giao dịch, ta giúp ngươi làm Bạch Cẩm Thư thích ngươi, sau này ngươi không được tìm ta gây phiền toái."
"Ngươi nói gì?" Thần sắc Giang Tiện Ngư lạnh hơn, chuyện hắn ta thích Bạch Cẩm Thư, hẳn là không có bất cứ kẻ nào biết mới đúng.
Hay là... Nàng cũng biết được chuyện tương lai?
Bạch Tửu vô tội chớp chớp mắt, "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi thích Bạch Cẩm Thư, chuyện này không phải rất nhiều người biết à?"
Rất nhiều người biết!?
Giang Tiện Ngư ngây người.
Bạch Tửu chỉ vào ngọc bội bên hông của hắn ta, "Trên ngọc bội của ngươi khắc tên Bạch Cẩm Thư tên, rõ ràng như vậy, chẳng lẽ người khác nhìn không ra chắc?"
Giang Tiện Ngư hơi giật mình, ngay sau đó rũ mắt nhìn về phía ngọc bội bên hông, trên ngọc bội đúng là khắc một chữ "Thư", nhưng đây là chỉ đọc nhiều sắc, có liên quan gì tới Bạch Cẩm Thư?
Không, nếu nàng lý giải như vậy, cũng không phải không được.
Giang Tiện Ngư không nói rõ, hắn ta hơi thu liễm sát khí, "Ngươi nói ngươi muốn giúp ta và Cẩm Thư ở bên nhau, vì sao?"
"Rất đơn giản a." Bạch Tửu nói: "Bởi vì ta cảm thấy ta có thể gả cho một người nam nhân tốt hơn, cho nên ta giúp ngươi và Bạch Cẩm Thư ở bên nhau, nhưng đến lúc đó ngươi và ta phải hòa li."
Nhưng Bạch Tửu là một nữ nhân quỷ kế đa đoan, hắn không thể dễ tin, "Bây giờ ngươi nói như vậy, ta làm sao biết được ngươi sẽ không lừa ta?"
"Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không lừa ngươi." Bạch Tửu nghiêm mặt, "Ngươi chẳng lẽ không biết Bạch Tửu phơi cá mặn, cá mặn sẽ không mặn à?"
Giang Tiện Ngư: "..."
Tổng cảm thấy những lời này hình như không liên quan gì tới chuyện bọn họ đang thảo luận, nhưng lại quỷ dị cảm thấy những lời này làm mức độ đáng tin của nàng cao hơn rất nhiều là thế nào?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạch Tửu chiến thắng một cách xinh đẹp, chuyện này làm nàng sau khi Giang Lưu rời đi, hưng phấn không ngủ yên, nhưng cũng không thể quái nàng, cảm giác đầu tiên Giang Lưu cho nàng thật sự giống như một vị giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, có thể thành công lừa gạt giáo viên chủ nhiệm, đây tuyệt đối là một chuyện làm học sinh hung phấn.
Bạch Tửu còn nhớ trước khi mình vào Cục Quản lý Thời, nàng cũng là thần học trong viện, lỗi nhỏ ngẫu nhiên sẽ phạm phải, lỗi lớn thì chưa từng, nhưng bởi vì giáo viên chủ nhiệm quá khủng bố, ngay cả đại thần, phú nhị đại đều sợ hãi, Bạch Tửu đương nhiên cũng sợ vị giáo viên chủ nhiệm này.
Bạch Tửu nhìn bản thân mình trong gương, nàng đau lòng nửa khuôn mặt của mình, chỉ sợ ngày mai cũng không nhất định có thể mờ đi, lấy thuốc mỡ Giang Lưu gọi người tới đưa ra, Bạch Tửu bôi thuốc mỡ lên mặt, mát mạnh, rất thoải mái, nghe nói thuốc mỡ này chỉ có ở trong cung, có thể làm giảm sưng, nghĩ đến Giang Lưu cũng sợ nàng ngày mai về phủ thái sư, bị gia gia và phụ thân nàng biết chuyện nàng bị đánh.
Gia gia Bạch Tửu Bạch Câu là thầy của hoàng đế đương triều, hoàng đế gặp còn phải nhường ba phần, phụ thân Bạch Tửu Bạch Lãng chỉ là một vị sử quan, đừng nhìn chỉ là một sử quan nho nhỏ, nhưng quyền lợi hoàng đế cho lại không hề nhỏ, vì quân giả, từ trước đến nay phải lấy sử vì giám, vì đốc xúc bản thân trở thành minh quân, không phạm sai, hoàng đế cho Bạch Lãng quyền có thể viết mọi chuyện vào sách sử, bất luận là vương công quý tộc phạm sai, hay là hoàng đế sai, đều có thể đúng sự thật viết vào.
Nếu để Bạch Câu và Bạch Lãng biết Bạch Tửu bị Giang Tiện Ngư đánh, như vậy Giang Tiện Ngư người này thật sự sẽ bị để tiếng xấu muôn đời, nói đến cái con cá mặn này...
Bạch Tửu buông thuốc mỡ xuống, trong lòng khó được có chút băn khoăn, nói thật ra, Giang Lưu sẽ tàn nhẫn dùng một chưởng chụp bay Giang cá mặc ra ngoài, tuyệt đối ngoài dự đoán của Bạch Tửu, tuy nàng chưa từng nuôi con, nhưng nàng cũng biết có một câu gọi là bạo lực gia đình là không được, không có lợi cho sự phát triển và trưởng thành nhân cách của hài tử, chợt, nàng lại bắt đầu nghĩ, nàng có còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn trở mặt với Giang cá mặn không?
Đương nhiên vẫn phải có.
Bạch Tửu trước mắt sáng ngời, cầm trản đèn lồng trộm chuồn ra phòng, từ đường của Giang gia ở ngay phía trước mai viên, ban ngày nàng từng đi qua, vẫn còn khá ấn tượng, một đường tránh thị nữ thị vệ, Bạch Tửu lén lút tới từ đường.
Giờ phút này, Giang Tiện Ngư đang quỳ trước rất nhiều bài vị, tuy hắn ta bị thương, nhưng Giang Lưu đánh hắn ta cũng không phải không có chừng mực, đại phu cũng tới xem qua, hắn ta không bị thương nặng, cũng không có hạ nhân giám thị hắn ta, nhưng hắn ta vẫn quỳ thẳng tắp, tất cả đều là bởi vì hắn ta vẫn còn tức giận, và oán giận.
Hắn ta tức giận Bạch Tửu quỷ kế đa đoan, oán phụ thân không tin tưởng hắn ta.
"Này!"
Giang Tiện Ngư còn đang hãm sâu trong suy nghĩ của mình, một nữ nhân mặc bạch y đã xuất hiện trong tầm mắt, tay cầm đèn lồng, Giang Tiện Ngư đương nhiên hoảng sợ, nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra người này là Bạch Tửu, tức giận, "Ngươi đừng cho là ta không đánh nữ nhân!"
"Tới tới tới, ngươi đánh đi." Bạch Tửu không chút nào sợ hãi nghiêng nửa khuôn mặt hoàn hảo của mình về phía hắn ra, không biết xấu hổ nói: "Nếu bây giờ ngươi đánh ta, ta lập tức tìm phụ thân ngươi chủ trì công đạo cho ta, dù sao tất cả mọi người đều biết ngươi đã đánh ta một lần."
"Ngươi, ngươi..." Làm một quân tử, Giang Tiện Ngư bị sự không biết xấu hổ của Bạch Tửu làm cho tức giận, hắn ta chỉ nhớ rõ Bạch Tửu tàn nhẫn, lại không nhớ rõ Bạch Tửu còn có thuộc tính không biết xấu hổ này.
Bạch Tửu thấy hắn ta chậm chạp không động thủ, nàng lại kéo đêm hương bồ tới, ngồi xuống, đặt đèn lồng sang một bên, nàng một tay chống cằm, thuận miệng nói: "Ta tới đây tìm ngươi không phải để cãi nhau với ngươi, ta tới tìm người để bàn bạc."
"Ngươi lại muốn làm gì?" Đôi mắt Giang Tiện Ngư không có ý tốt, ước chừng đang suy xét làm thế nào để giết chết nàng, lại hủy thi diệt tích.
Bạch Tửu thanh thanh giọng nói, nói: "Chúng ta làm giao dịch, ta giúp ngươi làm Bạch Cẩm Thư thích ngươi, sau này ngươi không được tìm ta gây phiền toái."
"Ngươi nói gì?" Thần sắc Giang Tiện Ngư lạnh hơn, chuyện hắn ta thích Bạch Cẩm Thư, hẳn là không có bất cứ kẻ nào biết mới đúng.
Hay là... Nàng cũng biết được chuyện tương lai?
Bạch Tửu vô tội chớp chớp mắt, "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi thích Bạch Cẩm Thư, chuyện này không phải rất nhiều người biết à?"
Rất nhiều người biết!?
Giang Tiện Ngư ngây người.
Bạch Tửu chỉ vào ngọc bội bên hông của hắn ta, "Trên ngọc bội của ngươi khắc tên Bạch Cẩm Thư tên, rõ ràng như vậy, chẳng lẽ người khác nhìn không ra chắc?"
Giang Tiện Ngư hơi giật mình, ngay sau đó rũ mắt nhìn về phía ngọc bội bên hông, trên ngọc bội đúng là khắc một chữ "Thư", nhưng đây là chỉ đọc nhiều sắc, có liên quan gì tới Bạch Cẩm Thư?
Không, nếu nàng lý giải như vậy, cũng không phải không được.
Giang Tiện Ngư không nói rõ, hắn ta hơi thu liễm sát khí, "Ngươi nói ngươi muốn giúp ta và Cẩm Thư ở bên nhau, vì sao?"
"Rất đơn giản a." Bạch Tửu nói: "Bởi vì ta cảm thấy ta có thể gả cho một người nam nhân tốt hơn, cho nên ta giúp ngươi và Bạch Cẩm Thư ở bên nhau, nhưng đến lúc đó ngươi và ta phải hòa li."
Nhưng Bạch Tửu là một nữ nhân quỷ kế đa đoan, hắn không thể dễ tin, "Bây giờ ngươi nói như vậy, ta làm sao biết được ngươi sẽ không lừa ta?"
"Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không lừa ngươi." Bạch Tửu nghiêm mặt, "Ngươi chẳng lẽ không biết Bạch Tửu phơi cá mặn, cá mặn sẽ không mặn à?"
Giang Tiện Ngư: "..."
Tổng cảm thấy những lời này hình như không liên quan gì tới chuyện bọn họ đang thảo luận, nhưng lại quỷ dị cảm thấy những lời này làm mức độ đáng tin của nàng cao hơn rất nhiều là thế nào?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả :
Miêu Mao Nho