Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 52: Cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng (52)
Editor: Ư Ư, Củ Cải
Pháo hoa chưa được mười phút đã kết thúc.
Theo tính cách của vị tổng giám đốc bá đạo kia, không đốt cả một đêm pháo hoa cũng thật không giống hắn ta, Bạch Tửu cũng chỉ là thấy hơi kỳ quái mà thôi, lực chú ý của cô tất cả đều ở người đàn ông trước mặt mình, không có thời gian nghĩ những tới người khác.
Căn phòng đơn sơ không bật đèn, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng làm cho căn phòng có vài phần ánh sáng.
Bạch Tửu gối lên cánh tay anh, cô nhàm chán cầm lấy bàn tay của anh vuốt ve, nhỏ giọng nói: "Bây giờ anh đã biết trên núi chẳng có gì vui, còn không bằng thành thật ở nhà còn có thể ngủ trong điều hòa."
"Trong nhà không có em." Kỳ Phụng cầm tay cô, một cánh tay khác vừa làm gối vừa cầm quạt mini, cơn gió mát lạnh làm tóc trên trán hơi tán loạn, nhưng bây giờ cũng không có ai để ý tới hình tượng.
Vừa nãy Bạch Tửu nhìn thấy Kỳ Phụng móc ra cái quạt mini màu hồng này cũng hơi ngoài ý muốn, không phải vì anh mang quạt tới, mà là bởi vì cái quạt nhỏ này màu hồng nhạt.
Bạch Tửu cảm nhận cơn gió mát lạnh thổi tới, cô thích ý nửa híp mắt nói: "Anh thích màu hồng nhạt à?"
"Hồng nhạt?"
"Cái này, là hồng nhạt."
Kỳ Phụng hơi trầm mặc, nói: "Ngô Xuyên nói con gái thích."
Bạch Tửu "ồ" một tiếng, không hỏi nhiều, may mà nhiệt độ trên núi cũng không cao, ban đêm còn có gió núi, mà căn phòng của Bạch Tửu có không ít gió mùa vào, còn muỗi, ngoại trừ nhang muỗi Mạnh Lan cho, Kỳ Phụng cũng mang theo không ít thuốc đuổi muỗi đuổi tới.
Nhưng khi Kỳ Phụng tới tìm cô, trên người vẫn bị muỗi đốt, Bạch Tửu sờ vết cắn trên tay anh, chỗ này cô đã sát trùng qua, cô vẫn còn nhớ rõ, anh rất sợ những con sâu nhỏ, im lặng một luccô nhẹ giọng nói: ""Đợi ngày mai trời vừa sáng, anh về nhà đi."
"Anh chờ em về cùng."
"Kỳ Phụng." Bạch Tửu nâng mặt lên, nghiêm túc nói: "Trên núi có rất nhiều nhện cùng với các động vật nhỏ khác, anh sẽ không thích."
Chuyện này quả thật là làm Kỳ Phụng suy nghĩ trong chốc lát, nhưng sau một lát, anh nghiêm trang nói: "Không sao cả, em sẽ bảo vệ anh."
Để một người phụ nữ bảo vệ một người đàn ông gì đó, anh nói ra những lời này không có nửa phần e lệ.
Bạch Tửu bị anh đánh bại, cô khe khẽ thở dài, lại đi qua bên cạnh dựa vào anh, ôm lấy eo anh, chóp mũi ngửi thấy hương vị dễ ngửi trên người anh, cô buồn bực hỏi: "Anh một mình lên núi à?"
"Ngô Xuyên cũng tới." Kỳ Phụng đặt quạt điện xuống đầu giường, đi qua chỗ cổ tay cô khiêng lên ôm lấy đầu vai.
"Vậy anh ấy đâu?"
"Cậu ấy đi tìm người."
Ngô Duyên có người quen trong tổ tiết mục này sao?
Bạch Tửu không hứng thú với chuyện Ngô Xuyên muốn tìm ai, cô dùng ngón tay chọc lên ngực anh, "Anh rảnh rỗi chạy đến đây, không làm việc sao? Không cần huấn luyện cùng với những người khác à? Ông chủ không nổi giận à?"
Cô liên tiếp hỏi ba vấn đề, Kỳ Phụng đều không có muốn nghiêm túc trả lời, "Bây giờ anh rất rảnh rỗi."
Bạch Tửu miễn cưỡng hiểu qua loa, cô mở miệng định nói tiếp, nhưng anh che lại, nhanh nhẹn quyết đoán hôn lên môi cô.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Anh nhà tự khai chuyện gì với chị Bạch??? (2 chuyện ná)
Pháo hoa chưa được mười phút đã kết thúc.
Theo tính cách của vị tổng giám đốc bá đạo kia, không đốt cả một đêm pháo hoa cũng thật không giống hắn ta, Bạch Tửu cũng chỉ là thấy hơi kỳ quái mà thôi, lực chú ý của cô tất cả đều ở người đàn ông trước mặt mình, không có thời gian nghĩ những tới người khác.
Căn phòng đơn sơ không bật đèn, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng làm cho căn phòng có vài phần ánh sáng.
Bạch Tửu gối lên cánh tay anh, cô nhàm chán cầm lấy bàn tay của anh vuốt ve, nhỏ giọng nói: "Bây giờ anh đã biết trên núi chẳng có gì vui, còn không bằng thành thật ở nhà còn có thể ngủ trong điều hòa."
"Trong nhà không có em." Kỳ Phụng cầm tay cô, một cánh tay khác vừa làm gối vừa cầm quạt mini, cơn gió mát lạnh làm tóc trên trán hơi tán loạn, nhưng bây giờ cũng không có ai để ý tới hình tượng.
Vừa nãy Bạch Tửu nhìn thấy Kỳ Phụng móc ra cái quạt mini màu hồng này cũng hơi ngoài ý muốn, không phải vì anh mang quạt tới, mà là bởi vì cái quạt nhỏ này màu hồng nhạt.
Bạch Tửu cảm nhận cơn gió mát lạnh thổi tới, cô thích ý nửa híp mắt nói: "Anh thích màu hồng nhạt à?"
"Hồng nhạt?"
"Cái này, là hồng nhạt."
Kỳ Phụng hơi trầm mặc, nói: "Ngô Xuyên nói con gái thích."
Bạch Tửu "ồ" một tiếng, không hỏi nhiều, may mà nhiệt độ trên núi cũng không cao, ban đêm còn có gió núi, mà căn phòng của Bạch Tửu có không ít gió mùa vào, còn muỗi, ngoại trừ nhang muỗi Mạnh Lan cho, Kỳ Phụng cũng mang theo không ít thuốc đuổi muỗi đuổi tới.
Nhưng khi Kỳ Phụng tới tìm cô, trên người vẫn bị muỗi đốt, Bạch Tửu sờ vết cắn trên tay anh, chỗ này cô đã sát trùng qua, cô vẫn còn nhớ rõ, anh rất sợ những con sâu nhỏ, im lặng một luccô nhẹ giọng nói: ""Đợi ngày mai trời vừa sáng, anh về nhà đi."
"Anh chờ em về cùng."
"Kỳ Phụng." Bạch Tửu nâng mặt lên, nghiêm túc nói: "Trên núi có rất nhiều nhện cùng với các động vật nhỏ khác, anh sẽ không thích."
Chuyện này quả thật là làm Kỳ Phụng suy nghĩ trong chốc lát, nhưng sau một lát, anh nghiêm trang nói: "Không sao cả, em sẽ bảo vệ anh."
Để một người phụ nữ bảo vệ một người đàn ông gì đó, anh nói ra những lời này không có nửa phần e lệ.
Bạch Tửu bị anh đánh bại, cô khe khẽ thở dài, lại đi qua bên cạnh dựa vào anh, ôm lấy eo anh, chóp mũi ngửi thấy hương vị dễ ngửi trên người anh, cô buồn bực hỏi: "Anh một mình lên núi à?"
"Ngô Xuyên cũng tới." Kỳ Phụng đặt quạt điện xuống đầu giường, đi qua chỗ cổ tay cô khiêng lên ôm lấy đầu vai.
"Vậy anh ấy đâu?"
"Cậu ấy đi tìm người."
Ngô Duyên có người quen trong tổ tiết mục này sao?
Bạch Tửu không hứng thú với chuyện Ngô Xuyên muốn tìm ai, cô dùng ngón tay chọc lên ngực anh, "Anh rảnh rỗi chạy đến đây, không làm việc sao? Không cần huấn luyện cùng với những người khác à? Ông chủ không nổi giận à?"
Cô liên tiếp hỏi ba vấn đề, Kỳ Phụng đều không có muốn nghiêm túc trả lời, "Bây giờ anh rất rảnh rỗi."
Bạch Tửu miễn cưỡng hiểu qua loa, cô mở miệng định nói tiếp, nhưng anh che lại, nhanh nhẹn quyết đoán hôn lên môi cô.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Anh nhà tự khai chuyện gì với chị Bạch??? (2 chuyện ná)
Tác giả :
Miêu Mao Nho