Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 149: Tỷ phú trong bãi rác (39)
Edit: Ư Ư
Cô vui vẻ nghe máy nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp của nam sinh, "Xin lỗi, tôi không tới được."
Nụ cười bên khóe môi hơi cứng lại nhưng cô nhanh chóng quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Nhà tôi có vài chuyện phải xử lý."
"Có nghiêm trọng không?" Cô lo lắng sốt ruột, "Có cần em giúp gì không?"
Hứa Khâm là một người rất nghiêm túc, nếu đã hẹn cô đi xem phim thì anh sẽ không dễ dàng nuốt lời, chuyện làm anh không thể đến được có lẽ rất nghiêm trọng.
Hứa Khâm nặng nề nói: "Em đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý được, xin lỗi em."
"Không sao, chúng ta đi xem sau cũng được mà." Bạch Tửu cười cười, "Anh xử lý chuyện của mình đi."
Anh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lại nói một tiếng xin lỗi, cuối cùng mới cúp máy.
Bạch Tửu nhìn điện thoại chằm chằm một lúc, nói không thất vọng là giả, nhưng cô không thể tính toán chi li giống như một nữ sinh mới lớn, mà Hứa Khâm cũng không giống như những nam sinh cùng lứa tuổi. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Nhưng anh lại không muốn nói nên cô cũng không thể hỏi nhiều.
Bạch Tửu lại ngồi một lát rồi quyết định đến công ty, cô vừa đứng lên thì Tiểu Dư đã gọi tới.
Bạch Tửu nghe máy trực tiếp hỏi: "Chuyện gì?"
"Chủ biên, Tiểu Dương hỏi em có phải quan hệ của chị với ông chủ công ty Bác Đại rất tốt không?"
Bạch Tửu suy nghĩ một lát mới nhớ ông chủ của công ty Bác Đại là Tôn Tri, "Không thân, vì sao lại hỏi về chuyện này?"
"Bọn em nhận được tin người của công ty Bác Đại đang cưỡng ép hủy đi mấy căn nhà ở thành phố Hà Đông, Tiểu Dương muốn tới đó để lấy tư liệu nhưng..." Tiểu Dư tìm từ rồi nói: "Cậu ấy sợ ông chủ kia là người quen của chủ biên nên không dám."
Nói trắng ra thì Bạch Tửu là cấp trên mà Tiểu Dương chỉ là một phóng viên bình thường trong công ty, sợ đưa tin không tốt về bạn của cấp trên.
Bạch Tửu cười, "Yên tâm đi, tôi và Tôn Tri cũng không tính là người quen, so với Tiểu Dương thì tôi ở gần đó hơn. Em đưa địa chỉ để tôi tới đó ấy tư liệu."
"Vậy thì quá tốt rồi!"
Bạch Tửu cười rồi cúp máy, một phút sau cô lập tức nhận được tin của Tiểu Dư, cô rời khỏi quán cà phê đi tới nơi lấy tin.
Hiện tại thành thị hóa đang nhanh chóng phát triển, trong hoàn cảnh này thì đất là thứ đáng giá nhất. Công ty Bác Đại lại nhìn trúng một miếng đất ở Hà Đông nhưng nơi này chỉ là một khu phố nho nhỏ, không có nhiều người nhưng tóm lại là vẫn có người ở. Những người này cũng chỉ là những người bình thường không có quyền thế, công ty Bác Đại cũng đưa ra một số tiền nhưng số tiền này cũng không nhiều lắm.
Bạch Tửu vừa đi vừa nghe Tiểu Dư báo cáo nên cũng hiểu đại khái. Cô đã từng phỏng vấn Tôn Tri, cũng xem qua tư liệu về người này, hắn ta không làm chuyện gì trái với pháp luật nhưng dù gì cũng là thương nhân, lại có thể mở rộng công ty phát triển lớn thì không thể không dùng vài thủ đoạn.
Mà trong thế giới internet này thì độ nóng của những tin tức này đều không tệ lắm.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Cô vui vẻ nghe máy nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp của nam sinh, "Xin lỗi, tôi không tới được."
Nụ cười bên khóe môi hơi cứng lại nhưng cô nhanh chóng quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Nhà tôi có vài chuyện phải xử lý."
"Có nghiêm trọng không?" Cô lo lắng sốt ruột, "Có cần em giúp gì không?"
Hứa Khâm là một người rất nghiêm túc, nếu đã hẹn cô đi xem phim thì anh sẽ không dễ dàng nuốt lời, chuyện làm anh không thể đến được có lẽ rất nghiêm trọng.
Hứa Khâm nặng nề nói: "Em đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý được, xin lỗi em."
"Không sao, chúng ta đi xem sau cũng được mà." Bạch Tửu cười cười, "Anh xử lý chuyện của mình đi."
Anh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lại nói một tiếng xin lỗi, cuối cùng mới cúp máy.
Bạch Tửu nhìn điện thoại chằm chằm một lúc, nói không thất vọng là giả, nhưng cô không thể tính toán chi li giống như một nữ sinh mới lớn, mà Hứa Khâm cũng không giống như những nam sinh cùng lứa tuổi. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Nhưng anh lại không muốn nói nên cô cũng không thể hỏi nhiều.
Bạch Tửu lại ngồi một lát rồi quyết định đến công ty, cô vừa đứng lên thì Tiểu Dư đã gọi tới.
Bạch Tửu nghe máy trực tiếp hỏi: "Chuyện gì?"
"Chủ biên, Tiểu Dương hỏi em có phải quan hệ của chị với ông chủ công ty Bác Đại rất tốt không?"
Bạch Tửu suy nghĩ một lát mới nhớ ông chủ của công ty Bác Đại là Tôn Tri, "Không thân, vì sao lại hỏi về chuyện này?"
"Bọn em nhận được tin người của công ty Bác Đại đang cưỡng ép hủy đi mấy căn nhà ở thành phố Hà Đông, Tiểu Dương muốn tới đó để lấy tư liệu nhưng..." Tiểu Dư tìm từ rồi nói: "Cậu ấy sợ ông chủ kia là người quen của chủ biên nên không dám."
Nói trắng ra thì Bạch Tửu là cấp trên mà Tiểu Dương chỉ là một phóng viên bình thường trong công ty, sợ đưa tin không tốt về bạn của cấp trên.
Bạch Tửu cười, "Yên tâm đi, tôi và Tôn Tri cũng không tính là người quen, so với Tiểu Dương thì tôi ở gần đó hơn. Em đưa địa chỉ để tôi tới đó ấy tư liệu."
"Vậy thì quá tốt rồi!"
Bạch Tửu cười rồi cúp máy, một phút sau cô lập tức nhận được tin của Tiểu Dư, cô rời khỏi quán cà phê đi tới nơi lấy tin.
Hiện tại thành thị hóa đang nhanh chóng phát triển, trong hoàn cảnh này thì đất là thứ đáng giá nhất. Công ty Bác Đại lại nhìn trúng một miếng đất ở Hà Đông nhưng nơi này chỉ là một khu phố nho nhỏ, không có nhiều người nhưng tóm lại là vẫn có người ở. Những người này cũng chỉ là những người bình thường không có quyền thế, công ty Bác Đại cũng đưa ra một số tiền nhưng số tiền này cũng không nhiều lắm.
Bạch Tửu vừa đi vừa nghe Tiểu Dư báo cáo nên cũng hiểu đại khái. Cô đã từng phỏng vấn Tôn Tri, cũng xem qua tư liệu về người này, hắn ta không làm chuyện gì trái với pháp luật nhưng dù gì cũng là thương nhân, lại có thể mở rộng công ty phát triển lớn thì không thể không dùng vài thủ đoạn.
Mà trong thế giới internet này thì độ nóng của những tin tức này đều không tệ lắm.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả :
Miêu Mao Nho