Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 132: Tỷ phú trong bãi rác (22)
Edit: Ư Ư
Nụ hôn này không vội vàng và cuồng nhiệt như nụ hôn lúc trước, chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, lại vẫn mang theo sự ngây ngô của thiếu niên
"Nhớ về nhà sớm, đừng đi chơi muộn ngoài đường."
Bạch Tửu lại nghĩ tới lời nói và hành động xoa đầu của cậu trước khi đi, cô ngồi trên sô pha che khuôn mặt đang nóng bừng của mình, lời nói của cậu có ý gì? Không phải cô mới là người lớn tuổi hơn cậu à?
Bạch Tửu lâm vào một loại trạng thái buồn rầu không biết tên, cô cho rằng sau chuyện xảy ra hôm ở phòng thí nghiệm thì cậu sẽ tránh mặt cô, ngượng ngùng, lại không nghĩ tới người này còn dám chạy tới cửa công ty của cô, còn hôn cô.
Tuy... cô không phủ nhận cách làm của cậu không làm cô phản cảm, ngược lại, cô còn cảm nhận được hơi thở đầy nam tính trên người cậu.
Bạch Tửu không phải người sẽ phủ nhận tình cảm của chính mình, chỉ là bây giờ Hứa Khâm vẫn còn là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Bạch Tửu bất đắc dĩ đỡ trán, bởi vì bỗng nhiên cô phát hiện ra mình có suy nghĩ như một vị phụ huynh, giống như giáo viên hay phụ huynh thấy con mình yêu sớm, họ sẽ nói với con rằng đấy không phải là thích, mà chỉ là sự tò mò về người khác phái tôi.
Có lẽ lần sau gặp Hứa Khâm, cô có thể lấy lí do này để thoái thác, nhưng vấn đề lại tới nữa, Hứa Khâm căn bản không nói cậu thích cô!
Lúc Bạch Phàm Phàm về đến nhà, nhìn thấy chị gái của mình đang buồn rầu ngồi trên sô pha nên đi tới quan tâm, "Chị, có chuyện gì vậy?"
"Phàm Phàm." Bạch Tửu nghiêm trang hỏi: "Em có thích ai chưa?"
"Có ạ." Bạch Phàm Phàm gật đầu thừa nhận, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Bạch Tửu rồi cầm tay cô cười hì hì: "Em thích chị nhất!"
"Người khác phái thì sao?"
Lúc này hẳn là đã tới thời kỳ mờ ám với nam chính chứ nhỉ.
Bạch Phàm Phàm dựa vào vai Bạch Tửu, bĩu môi ồn ào, "Em có chị là đủ rồi, khác phái gì đó thua xa chị!"
Bạch Tửu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Bạch Phàm Phàm, cô im lặng nói xin lỗi với Tống Từ trong lòng.
Bạch Phàm Phàm nói: "Chị, sắp họp phụ huynh rồi, chị tới họp cho em nhé."
"Ừ." Bạch Tửu thất thần lên tiếng.
Lúc trước Bạch Phàm Phàm sống với cha mẹ, mà Bạch Tửu lựa chọn dọn ra ngoài ở, mà do nửa tháng trước cha mẹ đi tuần trăng mật nên Bạch Phàm Phà chạy tới sống với cô, mà hai vị phụ huynh kia chưa về nên cô đành phải đi họp.
Chuyện họp phụ huynh cứ để sang một bên trước đã, Bạch Tửu đang bận tham gia tiệc rượu của công ty Thiên Thịnh, tiệc rượu cô đã tham gia không ít nên sẽ không hoảng loạn, chỉ là trong lòng vẫn có chút kỳ quái, sao Lam Trạch lại mời người chỉ mới gặp một lần như cô nhỉ?
Nụ hôn này không vội vàng và cuồng nhiệt như nụ hôn lúc trước, chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, lại vẫn mang theo sự ngây ngô của thiếu niên
"Nhớ về nhà sớm, đừng đi chơi muộn ngoài đường."
Bạch Tửu lại nghĩ tới lời nói và hành động xoa đầu của cậu trước khi đi, cô ngồi trên sô pha che khuôn mặt đang nóng bừng của mình, lời nói của cậu có ý gì? Không phải cô mới là người lớn tuổi hơn cậu à?
Bạch Tửu lâm vào một loại trạng thái buồn rầu không biết tên, cô cho rằng sau chuyện xảy ra hôm ở phòng thí nghiệm thì cậu sẽ tránh mặt cô, ngượng ngùng, lại không nghĩ tới người này còn dám chạy tới cửa công ty của cô, còn hôn cô.
Tuy... cô không phủ nhận cách làm của cậu không làm cô phản cảm, ngược lại, cô còn cảm nhận được hơi thở đầy nam tính trên người cậu.
Bạch Tửu không phải người sẽ phủ nhận tình cảm của chính mình, chỉ là bây giờ Hứa Khâm vẫn còn là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Bạch Tửu bất đắc dĩ đỡ trán, bởi vì bỗng nhiên cô phát hiện ra mình có suy nghĩ như một vị phụ huynh, giống như giáo viên hay phụ huynh thấy con mình yêu sớm, họ sẽ nói với con rằng đấy không phải là thích, mà chỉ là sự tò mò về người khác phái tôi.
Có lẽ lần sau gặp Hứa Khâm, cô có thể lấy lí do này để thoái thác, nhưng vấn đề lại tới nữa, Hứa Khâm căn bản không nói cậu thích cô!
Lúc Bạch Phàm Phàm về đến nhà, nhìn thấy chị gái của mình đang buồn rầu ngồi trên sô pha nên đi tới quan tâm, "Chị, có chuyện gì vậy?"
"Phàm Phàm." Bạch Tửu nghiêm trang hỏi: "Em có thích ai chưa?"
"Có ạ." Bạch Phàm Phàm gật đầu thừa nhận, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Bạch Tửu rồi cầm tay cô cười hì hì: "Em thích chị nhất!"
"Người khác phái thì sao?"
Lúc này hẳn là đã tới thời kỳ mờ ám với nam chính chứ nhỉ.
Bạch Phàm Phàm dựa vào vai Bạch Tửu, bĩu môi ồn ào, "Em có chị là đủ rồi, khác phái gì đó thua xa chị!"
Bạch Tửu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Bạch Phàm Phàm, cô im lặng nói xin lỗi với Tống Từ trong lòng.
Bạch Phàm Phàm nói: "Chị, sắp họp phụ huynh rồi, chị tới họp cho em nhé."
"Ừ." Bạch Tửu thất thần lên tiếng.
Lúc trước Bạch Phàm Phàm sống với cha mẹ, mà Bạch Tửu lựa chọn dọn ra ngoài ở, mà do nửa tháng trước cha mẹ đi tuần trăng mật nên Bạch Phàm Phà chạy tới sống với cô, mà hai vị phụ huynh kia chưa về nên cô đành phải đi họp.
Chuyện họp phụ huynh cứ để sang một bên trước đã, Bạch Tửu đang bận tham gia tiệc rượu của công ty Thiên Thịnh, tiệc rượu cô đã tham gia không ít nên sẽ không hoảng loạn, chỉ là trong lòng vẫn có chút kỳ quái, sao Lam Trạch lại mời người chỉ mới gặp một lần như cô nhỉ?
Tác giả :
Miêu Mao Nho